"Đồng Ý Hay Không Đồng Ý?"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế là phải làm nhân viên chính thức của bar Cám Dỗ sao? Không thể được, nhưng hợp đồng cũng đã kí rồi, bây giờ huỷ cũng phải bồi thường 500 vạn nhân dân tệ, tiền đâu ra kia chứ?

Đêm đã khuya, Thoại Mỹ cảm thấy bất an với bản hợp đồng, trằn trọc mãi không yên...Làm sao đây?

Sáng hôm sau...

Hôm nay, cô vận trang phục đơn giản chỉ là quần rean và áo sơ mi trắng ngả vàng, phong cách trẻ trung, trên tay là tệp hồ sơ yếu lí lịch, cô phải tìm việc làm...

Đến trước 1 công ti không lớn nhưng có quy mô, cô bước vào ngồi chờ phỏng vấn... Đợi mãi cũng đến lượt mình.

"Cho hỏi tên cô là gì?" 1 quản lí hỏi.

"Thoại Mỹ thưa anh!" Cô điềm đạm đáp.

Quản lí nghe xong liền xanh mặt, căn bản là lúc này mặt anh ta hiện lên 2 chữ "Về Đi".

"Xin lỗi, công ti tôi không thể nhận cô.

"Xin anh nói cho tôi biết nguyên nhân, hồ sơ anh vẫn chưa xem qua kia mà??" Cô bực tức, hồ sơ vẫn chưa mở nữa thì đã phán cô thất nghiệp.

"Cô về đi, chúng tôi không thể nhận cô!"

Thế là cô cũng cam đành, ôm tệp bước về.

Vừa ra khỏi công ti, 1 chiếc thể thao sang trọng màu đen chạy chậm, lúc cô ra dã dừng sẵn ở đấy, ánh mắt kia quen thuộc và gương mặt đấy, là Kim thiếu Kim Tử Long.

"Lên xe!" Giọng anh ra lệnh không buồn nhìn cô lấy 1 cái, tay cầm bô - lăng gõ gõ vẻ như không có kiên nhẫn.

"Làm gì?" Cô nheo mắt khó hiểu.

"Nhanh!"

Thế là đành phải lên, vì Kim Tử Long đối với cô mà nói, chính là ân nhân. Dù 1 lần không thích vạn lần căm ghét, nhưng đã nợ mà không thể trả, chi bằng nghe theo lời anh.

Trên quãng đường đi, anh không hé miệng câu nào, chỉ lẳng lặng ngắm nhìn vẻ đẹp hoàn hảo của cô, rồi liếc xuống tệp hồ sơ đang cầm trên tay.

"Đi tìm việc sao?" Lúc này mới buồn hé môi.

"Phải, nhưng không công ti nào muốn nhận tôi."

"Tôi thấy, cô làm ở bar cũng tốt mà? Chẳng qua là không biết dùng nhan sắc để kiếm tiền." Môi anh cong lên 1 nụ cười thần bí, ý nghĩa câu nói muốn chỉ dẫn, lại muốn châm trêu.

"Tôi tuy làm trong bar, nhưng không đồng nghĩa với việc tôi bán thân để đổi lấy đồng tiền nham nhở đó. Mong anh lựa lời mà nói!" Cô gằng ánh mắt đối đáp với vẻ mặt lạnh lùng của anh. Nhưng lạ thay, anh không nổi nóng.

"Đã là nhân viên chính thức rồi!?" Anh vừa hỏi, lại vừa khẳng định.

Lúc này mặt mày cô xanh tái. Nếu đúng lộ ra Thoại Mỹ là nhân viên chính thức, việc qua đêm với khách hàng là điều không thể nói tránh là tránh. Nhất...là anh...!

Thế thôi, cũng đành gật đầu, không thể giấu và cũng không muốn giấu "Ừ, tôi đã bị lừa kí vào hợp đồng bán thân. Làm nhân viên tiếp khách." Thoại Mỹ thở hắt ra 1 hơi, tỏ vẻ nặng lòng, lời nói của cô mang âm điệu như khiến người ta đồng cảm.

"Thế có muốn huỷ hợp đồng không?" Tay anh vừa lái bô-lăng, vừa gõ nhịp, môi cười tà xảo, ánh mắt thâm thuý như khiến người ta khó có thể lường trước lời nói tiếp theo.

Cô thở dài, ngã lưng ra ghế, tựa hết sức lực vào ghế "Nếu nói muốn cũng khó có thể huỷ. Tôi không có số tiền lớn như vậy để bồi thường tiền huỷ hợp đồng!"

Anh vẫn điềm đạm "Nếu tôi nói được, và ra 1 điều kiện, cô thấy thế nào?"

"Nếu anh giúp tôi, tôi sẽ trả ơn, nhưng không phải là thân thể."

"Và đó chính là yêu cầu của tôi, thân thể cô!" Lời nói của anh khăng khăng, cô tròn xoe mắt, không thể tin được, Kim Tử Long thật sự hứng thú với cơ thể của cô.

"Xin lỗi, tôi chính là muốn giữ mình. Thật ngại khi phải nói ra, tôi muốn lần đầu của mình, là trao cho người tôi yêu." Ánh mắt cô cương quyết. Nhưng lại cầu xin anh hãy giúp đỡ nhưng điều kiện không phải là cơ thể cô.

"Cô có 2 lựa chọn: 1 là làm người phụ nữ của tôi và cho tôi lần đầu của cô, cô sẽ an nhàn cuộc sống mới. 2 là cô sẽ thực hiện theo đúng hợp đồng, làm nhân viên chính thức và lần đầu của cô vẫn sẽ thuộc về tôi. Nhưng cô hãy nhớ 1 điều, nếu cô chọn con đường thứ 2, đồng nghĩa với việc cô sẽ phải qua đêm với nhiều người đàn ông khác. Kim Tử Long tôi xưa nay chưa hề hứng thú và muốn giữ 1 người phụ nữ cho riêng mình. Cô là trường hợp ngoại lệ thứ 2. Cô có thể chọn!" Kim Tử Long nói 1 lào, cô còn chưa kịp tiêu kịp thì anh đã dành lời nói hết.

Như hiểu thắc mắc của cô, tại sao là trường hợp ngoại lệ thứ 2, anh liền giải thích "Tôi đã có kiên nhẫn mà giữ trinh tiết của 1 người con gái, cô ấy là người đầu tiên. Cô là người thứ 2, tôi muốn chiếm giữ thân thể và cả trái tim cô!"

"Tại sao?" Cô phớt lờ câu giải thích, ánh mắt có chút rung động khi phải nhìn vê cương nghị của anh.

"Đồng ý hay không đồng ý? 1 đêm giao dịch, hợp đồng bị huỷ. Cô chọn đi!"

__________

Đố mn chứ chị nhà ta có chịu hôn?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro