_Hợp Đồng...Bán Thân!??

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thoại Mỹ thật sự rất khó hiểu, và nghe mang máng ở 1 người nào đó từng nói, là tất cả nhân viên trong Cám Dỗ, kể cả giám đốc và chị quản lí, cũng chưa từng gặp qua ông chủ, chứ nói chi là "được" ông chủ gọi mời.

"Ông chủ tìm tôi?" Cô ngơ ngác chỉ tay vào mặt mình, miệng há chữ O.

Chỉ thấy 1 trong 2 gã gật đầu, rồi cô cũng khó hiểu theo sau.

Tầng 3 của bar Cám Dỗ, tuy chỉ có 3 tầng, nhưng 1 tầng cao tầm 5o mét vuông. Tính ra thì toà này cũng khá là rộng và cao.

Men theo hành lang trắng tinh, bộ đồ nhảy vẫn chưa thay, guốc giày vẫn chưa mở, âm thanh lách cách cứ vang vội trong không khí im lặng nghẹt thở. Chính cô cũng khá hoảng với sự im lặng này. Tấm lưng cảm thấy nóng vì mồ hôi toát, dù hành lang có gắn điều hoà. Cô cũng cảm thấy ngộp.

Đến cánh cửa gỗ dày láng, thuộc loại gỗ quý cao cấp hạng 1. 2 tên vạt sang 2 bên cửa, hướng tay đến cửa ý bảo cô vào.

*cốc cốc cốc*

Cô thập thỏm lo lắng gõ cửa, tay gõ vẫn run run, có 1 loại áp lực vô hình đè nặng lên vai, khiến cô không thể điều hoà khí.

*cạch*, cánh cửa tự mở, từ từ hé ra.

"Tôi vào được chứ?" Cô lên tiếng hỏi, giữ phép lịch sự tối tân, phải nghe kĩ câu nói thì mới biết cô đang run sợ đến nhường nào.

Bên trong im lặng...

Cô ép hết can đảm vào cánh tay, đẩy cửa bước vào. Vừa bước ra khỏi phạm vi cánh cửa đóng/mở. Lập tức trong không gian vang lên tiếng công tắc "tạch". Sau đó chỉ nghe tiếng "rầm", cánh cửa đóng khép kín.

Cô hoảng loạn chạy đến liên tục xoay núm cửa. Vẫn không thể nào mở ra được.

Cô xoay người áp lưng vào cánh cửa, đề phòng mọi thứ trong phòng.

"Cô là đang sợ? Hay đang quyến rũ người khác?" 1 âm thanh trầm, dường như vừa sử dụng 1 lượng nhỏ heroin để thay đổi giọng.

Tại sao lại có người vô lí như vậy? Mọi sự đề phòng và cả cái tường thành lo lắng cô đã xây mấy vách trên mặt, chẳng lẽ có loại đàn ông thích bị người phụ nữ quyến rũ bằng cách "thấy người như thấy ma" sao?

"Là ai?" Cô đè phòng hỏi, ánh mắt đã quen tiếp cận với bóng tối tối om trong phòng, chẳng thể rõ được gì. Nhưng rồi, định hinh lại, cô thấy 1 nam nhân, dáng người ưu tú đang tiến đến bên cô.

Lập tức hơi thở phà xuống vành tai, cô cảm nhận được cái lưỡi ma mị của anh ta đang quấy rối vành tai cô. Dụng hết sức đẩy anh ta ra, có cố gắn cũng chỉ xê dịch đầu lưỡi anh ta ra khỏi vành tai cô.

"Anh muốn gì!?"

"Nếu tôi nói, liệu cô có chấp thuận?"

Ở cự li gần như thế này, cô thấy được độ cong nét môi thật điêu luyện và thu hút, dù lời lẽ này là châm biếm.

"Xin lỗi! Tôi có việc còn phải đi!" Thoại Mỹ lãng tránh.

""Em thử mở cửa xem, nếu được, tôi để em đi?" Anh ta thách thức cô 1 cách trắng trợn.

Cô hừ lạnh, quay sang xoay, vặn, dùng lực xô cữa, nhưng thân thể mềm yếu chỉ vang được 1 tiếng rầm, còn lại...vẫn không 1 chút lay chuyển.

Đã hết sức đề phòng, nhưng vẫn không biết anh ta sắp ôm cô, ngay lập tức vùng eo bị anh ôm lấy, ôm cô đến chiếc sofa đẩy ngã, thân hình bé nhỏ khiêu gợi nằm ngửa ra chống chọi, ánh mắt căm hờn nhìn lấy bóng dáng nam nhân tiến đến.

"Anh không được làm vậy!!" Cô hét lên, đẩy ngăn ngực anh ta.

"Haha! Vẫn hơi thở này! Mà cô vội quên! Thật đáng tiếc!" Anh ta nhếch môi cười lớn. Nhưng cô hoảng loạn nên không nghe thấy câu này anh nói. Nếu nghe được, chắc chắn cô sẽ....

Liền cuối xuống hôn lấy đôi môi cô, bàn tay mị hoặc còn sờ ngực cô, thực sự làm cô cảm thấy tủi nhục và thù hận!!

"Xin đừng!!" Cô hét lên trong vô lực của bản thân và có hiệu lực với hành động của nam nhân.

Anh ta cũng không làm khó cô nữa, chỉ đi đến 1 chỗ nào đó trong phòng, cô ngồi dậy, nghe tiếng ngăn bàn kéo ra rồi đóng lại, đó là bàn làm việc.

Anh ta quăng 1 tờ giấy khổ A4, còn nội dung thì cô không biết.

"Đây là cái gì?" Cô nhíu mày hỏi, tay cầm lên cố gắn nheo mắt để nhìn rõ.

"Hợp đồng cô đã kí! Giờ thì có thể về, à mà này, đấy là bản photo của hợp đồng, nên có xé, cũng không thành vấn đề!" Anh châm 1 điếu thuốc, đốm lửa đỏ rực lên, soi được cánh môi anh ta đang cười mỉm.

Cô cất giấy vào giỏ, lập tức bước đến vặn thử núm cửa. Lập tức tiếng "cạch", cách cửa mở ra.

Xác định cô đã đi hẳn, anh ta đùng đùng quăng điếu thuốc, dẫm chân thật mạnh "Là em bội nghĩa trước! Đừng trách trách sao tôi bạc tình! Nợ máu! Trả bằng máu!!"

Thoại Mỹ tinh thần bất ổn, sau khi thay đồ thì bắt xe bus đi thẳng về nhà.

Vào nhà, cô chào hỏi và ăn cơm với mẹ 1 lát, rồi lên phòng tắm rửa.

Lúc trở ra, mới lấy trong túi xách tờ "hợp đồng" ban nảy.

Sau khi độc phần trên, đến phần "chức vụ", cô thật sự kinh ngạc và hoảng loạn, 4 chữ duy nhất khiến cô muốn ngac quỵ "Nhân Viên Chính Thức." Còn có chữ kí của cô làm tin.

Thì ra đây là hợp đồng bán thân??? Ông chủ đó đang âm mưu cái gì thế?? Sao lại hại cô như vầy? Thời hạn hết hợp đồng là 3 năm. Nếu huỷ sẽ phải thường 500 vạn nhân dân tệ!!

______________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro