Chap 2: Nỗi Sợ Vô Hình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Mau thả tôi ra!

Tiếng la thất thanh của Thẩm Mộng Dao như xé toạt bầu không khí, cũng thành công thu hút sự chú ý của nhóm người Trần Kha. Viên Nhất Kỳ chính là người chạy đến đầu tiên, cũng vì cậu thấy Thẩm Mộng Dao đi khá lâu mà chưa trở lại nên có ý đi tìm cô nhưng vừa mở cửa phòng đã nghe thấy tiếng cô la Viên Nhất Kỳ liền biết chắc chắn Thẩm Mộng Dao đã xảy ra chuyện.

- Mau thả chị ấy ra!

Người đàn ông mặc trang phục của phục vụ trên du thuyền, gương mặt được che bởi khẩu trang, tay đang kề dao sát cổ Thẩm Mộng Dao kéo cô lùi về sau.

- Tôi nói anh mau thả chị ấy ra! Nhậm Hào!

*Nhậm Hào: từng là con cờ bị Viên Nhất Kỳ lợi dụng trong kế hoạch lật đổ Thẩm thị, vì ôm mối hận với Viên Nhất Kỳ nên Nhậm Hào đã lái xe với ý định tông chết cậu nhưng bất thành. Hiện Nhậm Hào đang bị truy nã với các tội danh: biển thủ công quỹ, ăn hối lộ, dính dán đến đường dây buôn bán chất cấm và mưu sát (Diễn biến chi tiết xem lại phần 1).

Cái tên từ trong miệng Viên Nhất Kỳ phát ra ngay lập tức khiến mọi người chú ý hay nói đúng hơn là không ngờ đến.

- Nhất Kỳ, em vừa nói anh ta chính là Nhậm Hào?

- Phải Trần Kha! Em đã nhận ra hắn ta từ lúc ở bàn ăn định sẽ gọi ngay cho cảnh sát nhưng không ngờ hắn lại manh động nhanh như vậy!

Nghe thấy Viên Nhất Kỳ đã nhận ra mình, Nhậm Hào cũng không cần giấu giếm thêm nữa. Hắn tháo khẩu trang xuống để lộ ra gương mặt hốc hác gầy gò vì phải trốn chạy khỏi lệnh truy nã của cảnh sát.

- Nếu mày đã biết vậy tao cũng không cần giấu. Phải! Tao chính là Nhậm Hào đây! Là kẻ bị mày làm cho sống dở chết dở hai năm trước.

Trịnh Đan Ny, Trương Hân và Hứa Dương cũng vừa chạy đến liền bị Trần Kha chặn lại ở sau lưng. Nhậm Hào không quan tâm đến bọn họ, tay vẫn dí chặt dao vào cổ Thẩm Mộng Dao, ánh mắt căm phẫn một lòng hướng về Viên Nhất Kỳ.

- Chắc mày bất ngờ lắm khi tao chưa bị bắt, cũng nhờ phước lớn mạng lớn, ông bà phù hộ để tao có cơ hội trả thù mày trước khi vào trại bóc lịch.

- Đừng dài dòng nữa! Nói đi, anh muốn cái gì mới thả chị ấy ra?

  - Được, nếu mày đã nói như vậy thì tao cũng không lòng vòng nữa!

Viên Nhất Kỳ ngày càng mất kiên nhẫn, lòng cậu đang nóng như lửa đốt, không thể nào bình tĩnh được nữa khi nhìn thấy máu từ cổ Thẩm Mộng Dao đã bắt đầu chảy xuống. Nó làm cậu nhớ lại hình ảnh chính tay cậu đã kề dao lên cổ cô hai năm trước, hình ảnh đó ám ảnh cậu đến tận bây giờ.

Nhậm Hào từ túi quần sau của hắn lôi ra một cây dao khác ném xuống trước mặt Viên Nhất Kỳ chỉ cách cậu vài bước chân.

- Cầm lấy nó!

Làm theo lời Nhậm Hào, Viên Nhất Kỳ tiến lên vài bước rồi cúi xuống cầm lấy con dao rồi nhìn hắn một cách thận trọng.

- Tao muốn mạng của mày!

Nhậm Hào đắc chí, khiêu khích mà nhìn Viên Nhất Kỳ, ai cũng như bị đánh cho tỉnh ra khi nghe câu nói của hắn.

- Ngày hôm nay mày hoặc Thẩm Mộng Dao, một trong hai đứa mày phải chết!

Nhận ra tình hình ngày càng bất ổn, chỉ còn Trần Kha đủ bình tĩnh và lí trí, cô âm thầm lùi về sau ra hiệu cho Trương Hân.

- Trương Hân, cậu cho người dừng du thuyền lại, sau đó gọi cho cảnh sát nói rõ với họ tình hình hiện tại, bảo họ đến càng nhanh càng tốt.

- Được tôi biết rồi!

- Cậu đi nhanh đi!

Nhân lúc Nhậm Hào không chú ý, Trương Hân liền lặng lẽ rời khỏi, nhanh chóng làm theo lời Trần Kha. Hiện tại, chiếc du thuyền đang dừng giữa biển, cách hòn đảo kia đến nửa đoạn đường, cảnh sát muốn đến được đây và tìm được vị trí của họ cũng phải mất kha khá thời gian.

Thấy Viên Nhất Kỳ cứ đứng cầm dao nhìn mình, Nhậm Hào có chút mất bình tĩnh, hắn vẫn là sợ khi nhìn thẳng vào đôi mắt của cậu.

- Tao không có nhiều thời gian cho mày! Một là mày tự cầm dao kết liễu mình, hai là tao lấy cái mạng của Thẩm Mộng Dao để thế chỗ cho cái mạng của mày.

- Nhất Kỳ! Đừng nghe lời hắn, em không được làm bậy, chị không sao đâu!

Sợ Viên Nhất Kỳ sẽ thật sự nghe theo lời Nhậm Hào, Thẩm Mộng Dao phát hoảng, dù cổ đang rất đau nhưng vẫn cố hết sức nói với cậu.

- Dao Dao đừng sợ, em sẽ đến cứu chị!

Viên Nhất Kỳ dường như một chút cũng không bị lời đe doạ của Nhậm Hào dao động, cậu nắm chặt con dao trong tay từng bước đi về phía hắn. Nhìn thấy hành động của Viên Nhất Kỳ, Nhậm Hào không ngờ chuyện này đã ngoài dự tính của hắn, hắn càng hoảng loạn càng kéo Thẩm Mộng Dao lùi về phía sau cho đến khi đã gần sát ngoài mép thuyền cũng chính là nơi nguy hiểm nhất.

- Dừng lại! Nếu mày còn tiến thêm một bước nữa tao sẽ kéo theo Thẩm Mộng Dao nhảy xuống dưới!

- Cứ thử xem!

Trước lời đe doạ của Nhậm Hào, Viên Nhất Kỳ không hề tỏ ra sợ hãi, khoé môi cậu nhếch nhẹ nhìn hắn ta đầy vẻ thách thức, cùng lúc đó chân cũng tiến lên thêm một bước.

- Nhất Kỳ! Em có bị điên không? Mau dừng lại! Dao Dao sẽ gặp nguy hiểm đó! Trần Kha cậu mau ngăn em ấy lại!

- Mình nghĩ em ấy đã có tính toán gì đó mới làm vậy, mình tin tưởng em ấy!

Trần Kha cũng hồi hộp lo lắng giống Hứa Dương nhưng cô hoàn toàn đặt trọn lòng tin ở đứa em gái này.

Viên Nhất Kỳ tiến lên một bước Nhậm Hào liền kéo Thẩm Mộng Dao lùi một bước cho đến khi hắn ta đã vào đúng chỗ được sắp đặt sẵn.

- A!!!

- Dao Dao! Mau nắm lấy tay em!

Tiếng la đó là của Nhậm Hào, khi đến gần mép thuyền, hắn đã trượt chân rơi xuống biển, nhưng cũng còn may hai tay hắn bám vào được mép thuyền, cả cơ thể đang trên lơ lửng chỉ cách mặt nước biển hay nói đúng hơn là nơi tử thần chờ đợi vài mét. Còn Thẩm Mộng Dao đã được Viên Nhất Kỳ nhanh chóng kéo tay lôi cô vào trong, khi thấy Thẩm Mộng Dao đã an toàn, Viên Nhất Kỳ đi đến nhìn xuống như thể để kiểm tra xem Nhậm Hào còn sống hay đã chết.

Trong lúc cả Trần Kha và Trịnh Đan Ny vẫn đang lo lắng cho Thẩm Mộng Dao ở đằng kia thì Viên Nhất Kỳ đã nhìn thấy Nhậm Hào, cậu mỉm cười chào tạm biệt hắn ta lần cuối rồi dùng chân đạp mạnh vào tay hắn mặc cho ánh mắt cầu cứu hắn dành cho cậu, cứ như vậy Nhậm Hào đã bỏ mạng giữa biển khơi rộng lớn. Nhìn thấy hắn đã rơi xuống, Viên Nhất Kỳ liền quay trở vào trong lo lắng cho Thẩm Mộng Dao như chưa hề có chuyện gì xảy ra.

- Dao Dao, chị có sao không? Cổ chị chảy máu rồi để em đưa chị đi xử lí vết thương.

Thẩm Mộng Dao đã sợ đến mức không đứng vững phải tựa người vào Viên Nhất Kỳ mới miễn cưỡng bước đi. Cô không chỉ sợ cho bản thân mà còn sợ cho Viên Nhất Kỳ, sợ cậu sẽ gặp nguy hiểm, sợ cậu thật sự sẽ làm theo lời Nhậm Hào và hơn hết Thẩm Mộng Dao sợ sẽ mất Viên Nhất Kỳ một lần nữa.

- Nhất Kỳ, Nhậm Hào hắn...

- Lúc nãy chị cũng thấy đó, hắn trượt chân nên rơi xuống biển mất xác rồi...

Viên Nhất Kỳ bình tĩnh trả lời Trần Kha rồi cùng Hứa Dương và Trịnh Đan Ny đỡ Thẩm Mộng Dao vào trong, chỉ còn Trần Kha đứng nhìn theo cậu hoài nghi. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, lúc nãy cũng vì lo lắng cho Thẩm Mộng Dao nên Trần Kha không để ý đến Nhậm Hào từ khi nào đã rơi xuống, cô liền đi đến mép thuyền nhìn xuống biển dù biết rõ sẽ không thể thấy hắn trôi nổi ở dưới.

Vừa ra đến mép thuyền, Trần Kha liền cảm thấy rất trơn, chân cô không đứng vững suýt chút nữa đã đi theo Nhậm Hào nhưng cũng còn may Trần Kha đã kịp vịn tay vào lan can bên cạnh. Khoảnh khắc vừa rồi làm Trần Kha một phen thót tim và rồi dưới cái nắng chói chang của buổi trưa cô đã chú ý đến mặt sàn chỗ mình đứng và dọc theo cả mép thuyền đang lấp lánh như dính thứ gì đó.

Không cần suy nghĩ, Trần Kha cẩn thận khom xuống, dùng ngón tay quệt một đường trên sàn rồi xoa hai ngón tay vào nhau sau đó đưa lên mũi ngửi để cảm nhận.

- Là dầu cá!

Ngay lập tức một dòng suy nghĩ chạy ngang trong đầu Trần Kha mà có nằm mơ cô cũng không dám nghĩ đến càng không mong nó là sự thật. Nhìn lại thứ chất lỏng trơn trượt trên tay mình, ánh mắt Trần Kha vô thức nhìn về hướng Viên Nhất Kỳ vừa đi khỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro