Chap 3: Đặt Chân Đến Đảo Hồ Ly

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trải qua ba giờ đồng hồ từ khi Nhậm Hào rơi xuống biển, tất cả mọi người vẫn đang trong trạng thái bình tĩnh lại trước sự việc đã xảy ra, vết thương của Thẩm Mộng Dao cũng đã được xử lý cẩn thận.

Ngồi cạnh Thẩm Mộng Dao trong phòng riêng, Viên Nhất Kỳ chợt nghe thấy âm thanh còi hú quen thuộc của cảnh sát đang đến gần. Trong lòng cậu liền có chút khẩn trương, nhìn sang Thẩm Mộng Dao đang ngủ bên cạnh, cậu cẩn thận đắp chăn cho cô rồi nhẹ nhàng đi ra ngoài.

Cách chiếc du thuyền một khoảng xa, Viên Nhất Kỳ đã thấp thoáng nhìn thấy chiếc ca nô của cảnh sát đang đến gần, cậu liền nhanh chóng quay trở vào trong tìm đồ rất nhanh đã quay trở ra. Viên Nhất Kỳ đi đến mép thuyền nơi Nhậm Hào đã rơi xuống, cậu muốn dùng cây lau sàn lau sạch chỗ dầu cá mình đã đổ từ khi phát hiện tên Nhậm Hào giả dạng phục vụ đang có mặt trên thuyền và tất nhiên mọi chuyện đều diễn ra rất trơn tru đúng theo kế hoạch của cậu.

Điều kì lạ là khi Viên Nhất Kỳ muốn đi đến lau chỗ dầu cá đó thì lại phát hiện chỗ mép thuyền đó đã sạch bong giống như chưa từng dính thứ gì hay có ai đó đã lau sạch nó trước cậu. Cứ nghĩ có lẽ do phục vụ lúc nãy đã dọn dẹp, Viên Nhất Kỳ dùng tay kiểm tra thật kĩ để đảm bảo không còn sót lại thứ gì rồi đứng lên định quay trở vào trong thì lại bắt gặp ánh mắt Trần Kha đang nhìn vào cậu từ xa. Có chút giật mình khi nhìn thấy Trần Kha nhưng rồi Viên Nhất Kỳ cũng hiểu ý, liền đi theo chị mình khi biết cô có chuyện cần nói và chính cậu cũng biết rõ đó là chuyện gì.

Cả hai cùng đi xuống hầm của chiếc du thuyền để đảm bảo câu chuyện hai người sắp nói sẽ không bị một ai nghe thấy.

- Kha...

- Em làm cái gì vậy Viên Nhất Kỳ! Một mạng người đó!

- Em không còn cách nào khác, nếu không làm vậy, chúng ta sẽ gặp nguy hiểm!

- Đừng giấu chị nữa! Có phải ngay từ đầu em đã biết Nhậm Hào đang ở trên thuyền nên mới sắp đặt mọi thứ có đúng không?

- Phải!

- Vậy đừng nói với chị chuyện Nhậm Hào bắt được Dao Dao để uy hiếp cũng là do em cố tình?

Viên Nhất Kỳ không trả lời, cậu lảng tránh ánh mắt sang chỗ khác cũng đồng thời cho thấy điều chị mình vừa nói là đúng. Trần Kha lúc này thở dài bất lực, cô không còn biết nói gì thêm với Viên Nhất Kỳ.

- Chỗ dầu đó là chị đã lau giúp em sao?

- Ừm!

- Cảm ơn chị!

- Em còn cảm ơn? Cũng may là chị phát hiện ra nên nhanh chóng lau sạch nó đi nếu để người khác hay tệ hơn là cảnh sát thấy được thì em có biết hậu quả như thế nào không hả!

- Em xin lỗi! Lần sau em sẽ cẩn thận hơn!

- Còn có lần sau?

- Không có! Không có lần sau!

- Mau đi lên! Cảnh sát cũng đến rồi!

Điều chỉnh lại thái độ bình tĩnh nhất có thể, Trần Kha cùng Viên Nhất Kỳ lên trở lại du thuyền để tiếp chuyện với cảnh sát. Việc giải trình và cho lời khai với cảnh sát cũng mất một khoảng thời gian, đến chập tối du thuyền của Trần Kha cũng được phép cho đi, họ tiếp tục đi đến hòn đảo Hồ Ly.

Đợi đến khi chiếc du thuyền cập cảng thì trời cũng đã khuya, không còn cách nào khác họ bắt buộc phải kéo hành lí đi đến căn biệt thự trên đảo lúc nửa đêm, còn chiếc du thuyền sẽ quay trở về đất liền.

Đợi cho tất cả tập trung đầy đủ họ mới bắt đầu đi. Nhìn sơ qua thì đây chẳng khác nào một hòn đảo hoang cho đến khi họ đi đến ngôi làng. Mặc dù rất sợ nhưng nhóm người Trần Kha cố gắng đi nhẹ nhàng nhất có thể vì mọi người trong làng đều đã ngủ say. Họ dựa vào ánh sáng từ mặt trăng và vài ba chiếc đèn dầu le lói treo trước mỗi ngôi nhà mà đi. Đi dọc theo đường làng cho đến khi ra khỏi, nhóm người đi tiếp một đoạn theo một lói mòn khá rộng để băng qua khu rừng.

Đoạn đường này không quá xa nhưng đủ để khiến họ sợ hãi, suốt quãng đường đi không ai nói với ai câu nào, họ chỉ còn biết nắm chặt tay đối phương để tìm cảm giác an toàn. Hai bên đều là rừng cây đen kịt chẳng thể nhìn thấy gì, chỉ có thể nghe thấy tiếng côn trùng, tiếng cây lá xào xạc mỗi khi có đợt gió lạnh thổi qua, chốc lát lại nghe thấy tiếng chạy gấp gáp giẫm đạp trên lá khô của sinh vật gì đó.

Đã không còn những ánh đèn dầu của nhà dân, nhóm người Trần Kha lúc này chỉ còn biết tìm kiếm ánh sáng từ chiếc điện thoại thông minh của mình.

Đi thêm một lúc nữa rốt cuộc họ cũng nhìn thấy được căn nhà to lớn trước mặt, ai nấy đều thở phào nhẹ nhõm. Căn nhà tráng lệ gần như tách biệt hoàn toàn so với ngôi làng đơn sơ mộc mạc dưới chân đồi, cứ như nó đã bị cô lập.

- Đến nơi rồi, mọi người đợi một chút để tôi lấy chìa khoá!

Trần Kha để đồ xuống, lục tìm trong túi chiếc chìa khoá cổng lớn của căn nhà nhưng mãi một lúc mà vẫn không tìm thấy.

- Sao kì vậy, chị nhớ đã để nó trong túi mà?

- Chị tìm kĩ lại xem!

Trịnh Đan Ny không gấp, nàng cũng phụ cô tìm trong chiếc túi lớn.

Viên Nhất Kỳ để Thẩm Mộng Dao ngồi nghỉ trên vali của mình, cậu tò mò đi đến nhìn vào bên trong căn nhà. Tay Viên Nhất Kỳ nắm lấy cách cửa lại phát hiện ra cánh cửa này vốn không hề khoá.

- Kha! Cửa này không có khoá!

Nghe Viên Nhất Kỳ nói, Trần Kha dừng ngay động tác tìm kiếm của mình đi đến xem xét rồi mạnh tay đẩy cửa vào, quả nhiên là nó không khoá.

- Kì lạ, sao lại không khoá?

- Thôi, cứ để mọi người vào nghỉ ngơi đã, có chuyện gì để sáng mai tính!

Nghe Viên Nhất Kỳ nói vậy, Trần Kha thấy cũng có lý nên cầm theo hành lý cùng mọi người vào trong. Chìa khoá cổng cô không biết để đâu nhưng chìa khoá nhà trong thì cô có, vừa lấy ra còn chưa tra vào thì lại cảm thấy có chút không đúng, Trần Kha gạc tay nắm cửa xuống một cái thì đã mở được cửa. Mọi người xung quanh đều vì chuyện này mà bất giác nhìn nhau nhưng vì đã thấm mệt nên cũng để chuyện này sang một bên, nghỉ ngơi trước đã rồi tính sau.

Đi vào trong tìm công tắc, Trần Kha liền bật đèn lên, ngay lập tức cả căn nhà phát sáng dưới những ánh đèn lộng lẫy nhưng ai nấy đều trố mắt nhìn không phải vì vẻ đẹp mà vì sự bừa bộn của nó.

- Kha Kha, ba Viên có cho người ta thuê căn nhà này à?

- Không có! Chỉ có một người nào đó trên đảo được ba chị thuê để hằng tháng đến dọn dẹp một lần thôi!

Trả lời Thẩm Mộng Dao xong, Trần Kha liền cùng mọi người đi qua ''bãi chiến trường'' lên trên lầu. Có vừa vặn ba phòng ngủ cho sáu người bọn họ, bàn giao chìa khoá cho từng người xong ai nấy đều trở về phòng của mình lập tức ngả lưng nghỉ ngơi. Cũng còn may, cả ba căn phòng ngủ đều được khoá cẩn thận lại có chìa khoá riêng biệt nên bên trong còn rất mới và rất sạch sẽ. Trời còn cách buổi sáng không lâu, họ để lại hành lý ở phòng khách cùng đống rác ngổn ngang dưới đó sáng mai sẽ dọn dẹp sau, việc cần thiết ngay bây giờ chính là một giấc ngủ.

Tại phòng của Trần Kha và Trịnh Đan Ny...

- Kha Kha! Chị có nghĩ đã có ai đó vào nhà làm loạn không, cửa cũng không thể tự mở được?

- Ừm, chị đoán chắc là vậy, mai cũng vừa khéo đến ngày người ba chị thuê đến dọn dẹp, phải hỏi họ cho ra lẽ!

- Được rồi chị đừng suy nghĩ nữa, mau ngủ thôi, cả ngày hôm nay chị vất vả nhiều rồi!

- Ừm, ngủ ngon!

Ôm Trịnh Đan Ny vào lòng, cả hai mệt mỏi rất nhanh đã chìm vào giấc ngủ.

Tại phòng của Trương Hân và Hứa Dương Ngọc Trác...

- A Hân à cho mình đi ngủ đi, mình mệt lắm rồi!

- Không được! Cậu phải tẩy trang cho sạch sẽ nếu không da sẽ không được khoẻ!

- Nhưng mình buồn ngủ lắm, mắt mở không lên!

- Ngoan, nghe lời mình đi!

Nói xong, Trương Hân vào nhà vệ sinh rửa mặt, lúc quay trở ra thì đã thấy Hứa Dương nằm trên giường ngủ thiếp đi từ bao giờ. Không còn gì để bày tỏ ngoài vẻ bất lực, Trương Hân đầy cưng chiều đi đến tự mình tẩy trang cho cô xong xuôi rồi mới đi ngủ.

Tại phòng của Viên Nhất Kỳ và Thẩm Mộng Dao...

Thẩm Mộng Dao từ lúc vào phòng đã leo thẳng lên giường ngủ từ lâu nhưng chỉ được một chút, cô quay người sang lại phát hiện chỗ bên cạnh không có người, lờ mờ mở mắt liền nhìn thấy Viên Nhất Kỳ đang đứng trầm ngâm ngoài ban công. Thẩm Mộng Dao  xuống giường, cô đi đến từ phía sau, luồng tay ôm lấy eo Viên Nhất Kỳ, nhắm mắt ngã đầu lên vai cậu thủ thỉ.

- Sao vậy? Lạ chỗ nên em không ngủ được sao?

- Không có gì, em chỉ đang suy nghĩ chút chuyện...

- Ưm...

- Chị mệt như vậy thì mau vào trong ngủ đi, ngoài này lạnh lắm!

- Không có em chị không ngủ được!

- Sợ em lại trốn đi sao?

- Ừm!

- Được rồi, vào trong ngủ thôi!

Có câu nói này của Viên Nhất Kỳ, Thẩm Mộng Dao mới ngoan ngoãn cùng cậu vào trong. Cơn gió lạnh cùng hơi biển thổi vào làm hai người họ lại càng ôm chặt nhau hơn, cứ thế an ổn cùng nhau tiến vào mộng đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro