Chap 4: Ngày Đầu Tiên Trên Đảo Hồ Ly

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời vừa hừng sáng, bóng dáng một người phụ nữ trung niên xuất hiện từ phía chân đồi hướng về biệt thự mà đi đến. Bà Tô thuần thục lấy chìa khoá mở cửa bước vào như mọi lần cũng bởi vì căn nhà rộng lớn này quá quen thuộc với bà, chỉ có điều hôm nay lại xuất hiện vài chiếc vali lạ lẫm làm bà có chút ngạc nhiên tuy nhiên cái 'đống rác' này lại quá bình thường với bà.

- Bà là ai?

Từ lúc nghe thấy tiếng mở cổng, Trần Kha đã thức giấc, cô mở cửa phòng xem một chút thì phát hiện trong nhà lại xuất hiện người đàn bà lạ mặt.

- Tôi là người hỏi cô là ai mới đúng, tại sao cô lại vào được đây?

- Tôi là chủ nhà thì đương nhiên tôi có chìa khóa mới vào được!

Trần Kha dửng dưng trả lời bà Tô, cô từng bước đi xuống cầu thang đến trước mặt đối diện trực tiếp với bà.

- Chủ nhà? Không thể nào, chủ nhà này là ông Viên cơ mà?

- Ông ấy là ba của tôi!

- Vậy ra cô là con gái ông ấy?

- Còn phải hỏi sao? Ngược lại là bà, bà là ai mà vào được đây?

Nhận ra được thân phận người trước mặt, bà Tô liền quăng bỏ thái độ có phần hống hách vừa rồi, nói chuyện cũng có phần cung kính với người trước mặt.

- Đại tiểu thư thứ lỗi, tôi không biết là cô nên có phần thất lễ. À quên giới thiệu với cô, tôi họ Tô, là người được ông Viên thuê đến để dọn dẹp căn nhà này.

- Ra là vậy!

Đã biết được người đàn bà này là ai, Trần Kha còn định nói gì thêm thì đã nghe giọng Viên Nhất Kỳ từ trên lầu đi xuống về phía cô.

- Vậy bà giải thích làm sao việc cái đống rác này lại xuất hiện trong nhà của tôi? Hay bà Tô đây chê tiền nhà tôi trả cho bà quá ít nên không thèm dọn?

- Cô là?

- Đây là em gái tôi, nó tên Viên Nhất Kỳ!

- Xin chào Nhị tiểu thư!

Viên Nhất Kỳ từ khi nghe được cách nói chuyện của bà Tô lúc nãy đã không mấy thiện cảm với người này cho nên cậu không kiêng nể mà lên tiếng chất vấn.

- Nhị tiểu thư, xin cô thứ lỗi, tôi cũng lớn tuổi rồi một mình làm nên không thể chu toàn được.

- Cái gì gọi là không thể chu toàn? Nếu không thể ngăn nắp thì ít nhất bà cũng nên dọn cho sạch chỗ này chứ! Mà tôi có chút thắc mắc, ba tôi đã không ở đây gần hai năm trời vậy đống rác này là từ đâu ra? Bà trả lời thử xem!

- Chuyện này...

Thấy bà Tô lúng túng không thể trả lời, nhìn bà cũng lớn tuổi, Trần Kha không muốn ép người quá đáng liền lên tiếng giải vây.

- Thôi được rồi Nhất Kỳ, đừng ép bà ấy nữa, chút nữa bà ấy dọn dẹp sạch sẽ cho chúng ta là được rồi!

- Nhưng mà!

- Được rồi, em mau lên đánh thức mọi người dậy đi!

Chưa thể làm rõ mọi chuyện, Viên Nhất Kỳ dù quyết không thể để yên cho bà Tô nhưng vẫn phải nghe lời Trần Kha quay trở lên phòng, đợi tìm được cơ hỏi cậu sẽ tra rõ ngọn ngành.

- Tính con bé từ nhỏ đã như vậy, hi vọng dì đừng để bụng.

- Không sao đâu Đại tiểu thư, để tôi dọn dẹp lại cho cô!

- Tôi tên Trần Kha, dì cứ gọi tên tôi là được rồi!

- À được!

Nói xong, Trần Kha quay trở về phòng đánh thức Trịnh Đan Ny, để lại một mình bà Tô ở dưới phòng khách dọn dẹp.

- Tưởng các người có chút tiền thì hay lắm sao? Nếu không phải vì để ở trong cái nhà rộng lớn này thì tôi đã không nhẫn nhục chịu đựng mấy câu khó nghe của các người!

Vừa loay hoay gom mấy lon bia bỏ vào túi rác, bà Tô vừa lầm bầm trong miệng, trên mặt không giấu nổi sự khó chịu.

Khoảng hai tiếng sau, tất cả mọi người đã có mặt ở bàn ăn để ăn sáng, họ vừa ăn vừa bàn tính kế hoạch cho ngày hôm nay.

- Kha Kha, hôm nay chị định đưa mọi người đi đâu chơi đây?

Thẩm Mộng Dao ngồi cạnh Viên Nhất Kỳ lên tiếng hỏi.

- Chị cũng là lần đầu đến đây nên không rành lắm. À có dì Tô là người ở đây, chắc dì biết nhiều chỗ du lịch lắm đúng không?

Bà Tô đang cặm cụi lau dọn căn bếp, nghe nhắc đến tên mình liền dời sự chú ý đến bàn ăn.

- Vậy ra mấy cô đến đây để du lịch à?

- Đúng vậy, bọn tôi để đây nghỉ dưỡng vài ngày!

- Vậy là mấy cô chọn nhằm chỗ rồi!

Nghe câu nói của bà Tô, ai cũng khó hiểu nhìn bà, Trần Kha liền hỏi lại.

- Bà nói vậy là sao?

- Ở đây chỉ là một hòn đảo hẻo lánh, người dân chúng tôi không đông đúc như trên đất liền, bọn tôi sống tập trung lại với nhau thành một ngôi làng nhỏ. Cơ sở vật chất thì cái có cái không, đến bệnh viện còn không thấy thì lấy đâu ra nơi để cho khách du lịch, đó là còn chưa kể đến cái truyền thuyết hồ ly thành tinh ở đây khiến cho người đến thì muốn quay về, kẻ ở thì lại bỏ xứ mà đi.

- Thật sự mọi người không có nơi để giải trí à?

- Có thì có đó! Các cô đi xuống đồi rồi đi gần hết ngôi làng sẽ thấy một quán rượu. Đó là cái nơi mà tụi thanh niên hay đến để ăn chơi quậy phá chứ người già như chúng tôi ở đây suốt ngày chỉ biết làm lụng. Đàn ông thì ra khơi đánh cá, đàn bà thì ở nhà nuôi gà, lấy đó vừa làm thú vui, vừa làm cái nghề để nuôi con nuôi cháu.

Nghe bà Tô kể, mấy cô gái liền thấy thương cảm cho những người nơi đây và cho người đàn bà trước mặt, riêng Viên Nhất Kỳ dù thấy có chút tội nghiệp nhưng vẫn không thể có thiện cảm với bà Tô.

- Dì Tô, cho con hỏi trên đảo này thiếu thốn như vậy thì lấy đâu ra rượu để bán?

Thẩm Mộng Dao từ đầu đến cuối đều rất chăm chú nghe bà Tô kể nên cô nhanh chóng tìm ra điểm vô lý.

- Quán rượu đó là của một người phụ nữ lớn hơn mấy cô chắc tầm vài tuổi, ai ở đây cũng gọi cô ta là chị Thẩm.

- Họ Thẩm? Đừng nói chị ta cũng tên Thẩm Mộng Dao nha!

Nghe đến đây, Viên Nhất Kỳ vẫn đang ăn phần của mình liền nhếch miệng cười rồi buông ra câu nói bâng quơ tưởng chừng vô lý của mình.

- Nhị tiểu thư! Sao cô lại biết? Cô ta quả thật tên Thẩm Mộng Dao!

- Thật sao?

Bà Tô có chút ngạc nhiên khi Viên Nhất Kỳ đoán đúng tên người phụ nữ đó, ngược lại sau lời khẳng định của bà, cả sáu cô gái đều trợn tròn mắt nhìn bà rồi nhìn Thẩm Mộng Dao.

- Cô ta thật sự tên là Thẩm Mộng Dao, cô ta không phải người ở đây, mấy năm trước cũng là khách du lịch nhưng sau đó lại chuyển đến đây ở hẳn rồi mở quán rượu, rượu là do cô ta vận chuyển từ đất liền đến đây.

- Nghe có chút thú vị đó, Trần Kha chiều nay chúng ta xuống quán rượu đó chơi đi!

Viên Nhất Kỳ bỗng chốc nỗi lên hứng thú liền đưa ra lời đề nghị.

- Cậu muốn xem mặt cái chị tên Thẩm Mộng Dao đó chứ gì!

- Đúng vậy! Cậu không thấy hay hay sao? Xuất hiện Thẩm Mộng Dao thứ hai!

Trịnh Đan Ny biết rõ ý đồ của Viên Nhất Kỳ liền trực tiếp vạch trần nhưng kì thực nàng cũng có chút hiếu kỳ với người phụ nữ có cái tên giống hệt chị mình.

- Dao Dao, chị sao vậy? Chị không vui sao?

Đang cao hứng, Viên Nhất Kỳ liền cảm thấy Thẩm Mộng Dao bên cạnh có chút trầm lặng liền quay sang quan tâm cô. Hứa Dương ngồi đối diện hiểu rõ tình hình liền lên tiếng thay Thẩm Mộng Dao.

- Nhìn sơ là biết Dao Dao không vui nổi rồi!

- Dương tỷ, chị nói vậy là sao?

- Có đồ ngốc nhà em mới không nhận ra, có người phụ nữ nào phát hiện người khác giống mình mà không sinh ra so sánh? Huống chi em yêu Dao Dao mà lại đi hứng thú với người có tên giống hệt em ấy, nếu là chị chị liền cảm thấy không thoải mái.

Nhận ra vấn đề từ lời của Hứa Dương, Viên Nhất Kỳ liền trở lại bên cạnh Thẩm Mộng Dao.

- Dao Dao, em không có ý gì với cái chị Thẩm kia đâu. Chỉ là em tò mò xem cái người tên Thẩm Mộng Dao đó có xinh đẹp, có dịu dàng, có tốt như Thẩm Mộng Dao của em hay không thôi~ Chị đừng khó chịu nữa, được không ~~~

- Viên Nhất Kỳ, tôi nhận ra cậu ngày càng dẻo miệng đến phát ớn rồi đấy!

Nhìn Viên Nhất Kỳ nũng nịu với Thẩm Mộng Dao, Trịnh Đan Ny không nhịn được liền che mắt mình nhưng cũng nhờ vậy mà Thẩm Mộng Dao mới vui vẻ trở lại.

- Được rồi, mọi người ăn xong thì quay về phòng dọn dẹp, sắp xếp đồ đạc đi, chiều nay chúng ta xuống đồi chơi một chuyến.

Trần Kha ấn định xong kế hoạch chiều nay thì ai nấy cũng đứng lên quay trở về phòng mình.

- À dì Tô, dì dọn dẹp xong thì cứ về đi, ngày mai không cần đến!

- Tôi biết rồi cô Trần!

Nói xong, Trần Kha cũng quay trở về phòng mình.

____________________

Tại phòng của Thẩm Mộng Dao và Viên Nhất Kỳ...

Viên Nhất Kỳ vừa vào nhà vệ sinh, lúc trở ra thì thấy Thẩm Mộng Dao đang lấy đồ từ va li ra xếp vào tủ, cậu liền đi đến ngồi lên giường giúp cô một tay.

- À Dao Dao!

- Hửm?

- Em có chuyện muốn hỏi chị!

- Em hỏi đi!

- Thẩm Phong đang ở đâu?

- Hả?

- À ý em là chú của chị bây giờ đang ở đâu?

Thẩm Mộng Dao vốn vừa xếp đồ vừa trả lời Viên Nhất Kỳ nhưng nghe đến câu hỏi của cậu động tác liền dừng lại, cô suy nghĩ một chút liền nhanh chóng đáp lời cậu.

- Sao tự nhiên hôm nay em lại hỏi ông ấy?

- Không có gì, chỉ là em có chút thắc mắc dù sao cũng là chú ruột của chị, em lại chưa từng gặp mặt.

Trải qua bao nhiêu chuyện, những lời nói đáng ngờ của Viên Nhất Kỳ có chút làm Thẩm Mộng Dao không thể tin tưởng, cô nhìn cậu, mất vài giây suy nghĩ rồi mới cho cậu câu trả lời.

- Ông ấy lúc trước sống bên Mỹ, đã mất cách đây hai năm rồi!

- Ò vậy sao?

- Ừm!

Nhận được câu trả lời, Viên Nhất Kỳ làm như không có gì nhưng Thẩm Mộng Dao đã nhận ra nét thất vọng thoáng xuất hiện trên mặt cậu. Thẩm Mộng Dao trả lời như vậy chính vì cô sợ điều Viên Nhất Kỳ đang nghĩ cũng chính là điều cô nghĩ đến khi nghe câu hỏi từ cậu, cô sợ Viên Nhất Kỳ sẽ tìm Thẩm Phong để trả thù, cậu sẽ tiếp tục lao mình vào thù hận và hơn hết cô sợ chuyện tồi tệ như hai năm trước sẽ xảy ra một lần nữa.
____________________

Tại phòng của Trần Kha và Trịnh Đan Ny...

- Kha Kha!

- Đan Ny, em lại đây, chị có chút chuyện muốn hỏi!

Trần Kha ngồi trên ghế, cô kéo Trịnh Đan Ny ngồi vào lòng mình tưởng chừng như để thủ thỉ tâm sự nhưng thực chất là đang dò hỏi.

- Chị muốn hỏi em chuyện gì?

- Cưới em về lâu như vậy, sao chị không nghe kể gì về họ hàng của em?

- Vậy sao? Em chưa từng kể chị nghe à?

- Chưa từng!

- Gia đình em thì cũng chỉ có ba Thẩm và một người chú ruột thôi, gia đình chú ấy bây giờ đang định cư ở Mỹ rồi.

- Người chú đó của em tên gì vậy?

- Chú ấy tên Thẩm Phong, lúc trước từng phụ giúp ba em phát triển Thẩm thị nhưng sau này lại chuyển về Mỹ sinh sống, em từng được nghe kể lại là quan hệ của chú ấy với ba hồi đó tốt lắm nhưng từ khi chú ấy sang Mỹ thì đã không còn như trước.

Nghe được cái tên mình cần nghe, Trần Kha không hỏi gì thêm, điều cô muốn biết chính là xác định Thẩm Phong vẫn còn sống, chỉ bấy nhiêu đó là đủ.

- Vậy sao...! À Đan Ny em có muốn ngủ thêm một chút không, lúc nãy chị gọi em dậy hơi sớm chắc em còn mệt.

- Chị nhắc đến em liền cảm thấy muốn ngủ, ngày hôm qua đi bộ cả đoạn đường đúng là rất mệt.

Để Trịnh Đan Ny nằm lên giường, Trần Kha nằm cạnh vừa dỗ nàng ngủ vừa suy tính điều gì đó, ánh mắt không còn dịu dàng như ban nãy.

______________________________________

*Thẩm Phong: người trực tiếp liên quan đến cái chết của Trần Mộng Kỳ cũng là mẹ của Trần Kha và Viên Nhất Kỳ, gián tiếp gây ra hiểu lầm lớn khiến    cả nhà ông Thẩm hứng chịu sự trả thù tàn nhẫn (diễn biến chi tiết có trong phần 1 'Vở Kịch Của Sự Thật').

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro