Chap 5: "Thẩm Mộng Dao"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh hoàng hôn vừa buông xuống, trùng hợp giấc ngủ trưa của những cô gái cũng vừa kết thúc. Trương Hân xuống bếp tự pha cho mình một tách cà phê. Thân là một bác sĩ, khó khăn lắm cậu mới có được một kì nghỉ dài nhưng vẫn không khỏi lo lắng cho những bệnh nhân ở bệnh viện. Đang trầm ngâm bên cửa sổ cùng tách cà phê, bất chợt điện thoại cậu đổ chuông, nhìn số điện thoại lạ lẫm hiện trên màn hình, Trương Hân chần chừ một lúc rồi bắt máy.

- Alo?

- Xin chào, cô là bác sĩ Trương Hân có đúng không?

- Phải! Cho hỏi cô là?

- Tôi là quản lí Từ Sở Văn của Trần thị cũng là trợ lí của Trần Kha.

- À, tôi có nghe Trần Kha nhắc đến cô vài lần. Không biết cô tìm tôi có chuyện gì không?

Mất một khoảng để Từ Sở Văn tiếp tục lên tiếng nhưng Trương Hân vẫn kiên nhẫn đợi câu nói tiếp theo.

- Tôi có việc muốn nhờ cô, chuyện này khá quan trọng hi vọng cô có thể giúp đỡ!

- Quản lý Từ cứ nói, nếu trong khả năng của mình, tôi sẽ cố hết sức.

- Thật ra...chuyện này có liên quan đến Trần Kha. Tôi muốn nhờ cô chú ý đến chị ấy một chút.

- Trần Kha? Cậu ấy xảy ra chuyện gì sao?

Từ Sở Văn thật sự đang rất phân vân, không biết có nên nói cho Trương Hân sự thật hay không.

- Chỉ là muốn nhờ bác sĩ Trương để ý đến chị ấy giúp tôi, sức khoẻ của Trần Kha không được tốt.

- Quản lý Từ có thể nói rõ hơn bệnh trạng của Trần Kha không, đi làm nhiều năm như vậy tôi có được không ít kinh nghiệm vừa hay cũng có mang theo một số thuốc, tôi có thể điều trị cho cậu ấy.

- Chuyện này...

- Quản lý Từ có điều gì khó nói sao?

- Đúng thật là như vậy, hiện tại tôi chỉ có thể cho bác sĩ Trương được chút ít thông tin như vậy thôi, đến lúc thích hợp tôi sẽ trình bày rõ.

- Được! Nếu quản lý Từ đã nói vậy thì tôi cũng không thắc mắc thêm. Tôi sẽ giúp cô để ý đến Trần Kha!

- À còn chuyện này, bác sĩ Trương có thể giữ bí mật về cuộc nói chuyện của chúng ta và về tình trạng sức khỏe của Trần Kha với mọi người được không?

- Không thành vấn đề, quản lí Từ cứ yên tâm, tôi biết mình nên làm gì!

- Cảm ơn bác sĩ Trương, vậy tôi không làm phiền cô nữa. Tạm biệt!

- Tạm biệt!

Kết thúc cuộc gọi với Từ Sở Văn, Trương Hân có chút không thoải mái trong lòng. Qua giọng điệu của Từ Sở Văn, Trương Hân đoán Trần Kha có thể mắc căn bệnh khá nặng hay thậm chí tệ hơn là bệnh nan y gì đó. Đôi chân mày cậu nhíu chặt, càng nghĩ càng không ra rốt cuộc Trần Kha đang gặp vấn đề gì nhưng trước mắt Trương Hân vẫn nên để mắt đến cô nhiều chút.

Theo như kế hoạch lúc sáng, chiều nay, cả sáu cô gái cùng nhau đi xuống chân đồi hướng về ngôi làng đi tìm đến quán rượu bà Tô nói đến. Chỉ vừa đến đầu con đường dẫn vào ngôi làng, đã có không ít người dân nhìn bọn họ bằng cặp mắt kì lạ cũng bởi vì phong cách ăn mặc của họ khác xa với người nơi đây.

- Kha Kha, sao bọn họ cứ nhìn chúng ta chằm chằm vậy?

- Đan Ny, em đừng sợ, chắc chúng ta là người lạ nên họ mới nhìn như vậy.

Đi được một lúc lâu mà vẫn chưa tìm thấy, Thẩm Mộng Dao liền tìm đến một người dân đi ngang qua hỏi thăm.

- Dạ chào dì, chúng cháu là khách du lịch đến đây, dì cho cháu hỏi trên đảo mình có một quán rượu đúng không?

- Mấy cô là khách du lịch à, vậy tốt nhất nên về đi, ở đây không có gì tham quan đâu, cái quán rượu gì đó tôi cũng không biết đâu, mấy cô đi đi!

Người đó xua tay đuổi Thẩm Mộng Dao rồi đi mất làm cô không biết nên phản ứng thế nào.

- Người dân ở đây có vẻ không hiếu khách lắm nhỉ?

- Chị nghĩ chắc tùy người thôi, đâu phải ai cũng vậy!

Viên Nhất Kỳ vốn khó tính khó nết nên thái độ của người vừa rồi đương nhiên làm cậu thấy không vừa mắt, cũng chỉ có Thẩm Mộng Dao thân thiện không để ý đến chuyện này.

Cả nhóm vẫn tiếp tục đi cho đến hết ngôi làng vì theo lời bà Tô nói quán rượu ấy nằm ở cuối ngôi làng này. Suốt cả quãng đường đi, Trương Hân luôn tỉ mỉ quan sát Trần Kha, cậu muốn tìm ra một dấu hiệu nào đó để có thể phán đoán được bệnh tình của cô. Nhưng ngoài gương mặt có phần xuống sắc dù được che giấu kĩ bằng lớp trang điểm thì Trương Hân hoàn toàn không thấy Trần Kha có biểu hiện gì khác lạ.

Đi tiếp một đoạn không quá xa, nhóm của Trần Kha đã tìm thấy quán rượu đó. Gọi là quán nhưng trên hòn đảo đơn sơ này nó cũng chỉ là một căn nhà gỗ cũ kĩ được trang trí lại, thoạt nhìn thì trông cũng vừa mắt. Trái ngược với người dân bên ngoài thì mọi người trong quán có vẻ không quá bất ngờ và quan tâm khi thấy nhóm người của Trần Kha bước vào.

- Hôm nay không thấy bọn người của tên Tô Thành đến nên quán yên tĩnh hẳn!

- Cái tên đó giỏi nhất là chơi bời rồi phá làng phá xóm, chỉ tội cho bà Tô.

Đi ngang bàn của hai vị khách, Trần Kha loáng thoáng nghe được cuộc trò chuyện cũng phần nào đoán ra được bà Tô còn có một người con trai.

Nhìn thấy khách lạ đến quán, một cô gái độ chừng hai mươi lăm tuổi  liền ra đón tiếp. Người này không ai khác chính là chủ quán rượu Thẩm Mộng Dao hay người ở đây vẫn gọi bằng chị Thẩm.

- Xin chào, trông các vị lạ mặt chắc có lẽ là khách du lịch vừa đến đây?

- Chị là chị Thẩm đúng không?

Nhìn thấy người phụ nữ ăn mặc khá gợi cảm Trần Kha có chút ngạc nhiên nhưng vẫn lịch sự đáp lời.

- Tiếng lành đồn xa, tôi tên là Thẩm Mộng Dao, là chủ quán rượu này. Mời các vị đến quầy ngồi, tôi sẽ phục vụ cho mọi người.

Chị Thẩm hướng dẫn nhóm người của Trần Kha đến ngồi tại quầy trực tiếp xem cô pha chế rượu và phục vụ tại chỗ, trong lúc đó từng người cũng bắt chuyện với chị Thẩm.

- Chị Thẩm, chị đến đây lâu chưa?

Vẫn là Trần Kha thân thiện mở lời trước.

- Chắc cũng hơn hai năm rồi!

- Vậy lúc ở trên đất liền chị cũng bán rượu sao?

- Không giấu gì mọi người, lúc trước gia đình tôi xảy ra chuyện, tôi lưu lạc khắp nơi kiếm sống. Sau này lại có duyên đến được nơi đây nên quyết định ở lại.

Nghe đến chuyện buồn, Trần Kha cũng không tiện hỏi thêm, cô im lặng, cầm ly rượu trước mặt nhấp môi cảm nhận hương vị đặc biệt trôi từ đầu lưỡi xuống đến cổ họng. Lúc này, Trần Kha lại cảm thấy có chút bồn chồn trong người, cô bức rức khó chịu như thể cơ thể đang thiếu mất đi thứ gì đó. Cố gắng kiềm chế biểu hiện bất thường của bản thân, Trần Kha hỏi tìm nhà vệ sinh rồi nhanh chóng đi mất. Từ đầu đến cuối ánh mắt của Trương Hân vẫn dán chặt vào Trần Kha, ngay khi nhìn thấy thái độ khả nghi khi rời khỏi của Trần Kha Trương Hân cũng ngay lập tức tìm cớ đi theo không chút do dự.

- Mọi người đến đảo này lâu chưa?

- Chúng tôi vừa đến hôm qua!

Trần Kha đi mất, Viên Nhất Kỳ liền tiếp chuyện với chị Thẩm.

- À chị Thẩm, chị có biết Thẩm thị không?

Tưởng chừng Viên Nhất Kỳ chỉ hỏi chơi nhưng vị chủ quán rượu này lại có chút kinh ngạc liền dừng hẳn động tác pha chế của mình.

- Cô hỏi vậy chẳng lẽ cô biết đến Thẩm thị?

- Tất nhiên, tôi đã từng làm việc ở đó! Sao trông chị Thẩm có vẻ kinh ngạc quá vậy?

- À không có gì!

Nhìn thấy chị Thẩm có vẻ như có điều khuất tất, Thẩm Mộng Dao liền lên tiếng.

- Nếu chị Thẩm có gì cần giúp đỡ cứ nói, em là người của Thẩm thị, có thể giúp đỡ chị.

- Là người của Thẩm thị? Vậy cô bé dễ thương này, em có quen ai có cái tên giống hệt chị không?

- Em chính là...!

- Chị Thẩm tìm người tên giống hệt chị có chuyện gì không?

Thẩm Mộng Dao vốn định nói ra mình chính là người chị Thẩm đang tìm thì Viên Nhất Kỳ đã cầm tay cô lên tiếng ngăn lại. Với bản tính cẩn thận của mình, Viên Nhất Kỳ liền nhận ra chị Thẩm trước mặt này không đơn giản, lại còn chưa rõ mục đích tìm người của chị ta là để làm gì.

- À không có gì, chỉ là lúc trước ba tôi từng làm việc tại Thẩm thị có nhắc đến tên người này nên tôi có chút tò mò đến cái tên Thẩm Mộng Dao.

- Vậy bây giờ ba của chị còn làm ở đó không?

- Không, ông ấy đã mất lâu rồi!

Nói đến đây, Viên Nhất Kỳ nhìn ra trong ánh mắt của chị Thẩm không giấu nổi sự căm phẫn, dường như nỗi hận thù trong con người này không khác gì cậu lúc trước.

- Xin lỗi, tôi đã vô tình gợi lại chuyện buồn của chị.

- Không sao, chuyện cũng qua lâu rồi!

- Người tên Thẩm Mộng Dao giống chị lúc trước tôi có nghe qua nhưng chưa từng gặp mặt, không thể giúp gì được cho chị rồi.

- Không sao đâu, mọi người không cần bận tâm, không làm phiền mọi người nữa, tôi vào trong xử lý chút việc.

Chị Thẩm nói rồi nhanh chóng đi vào trong. Thu hết thảy mọi hành động của chị Thẩm vào tầm mắt, Viên Nhất Kỳ cảm thấy vẫn là nên cảnh giác với con người này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro