Chap 7: Nếu Chúng Ta Không Thể...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đảo Hồ Ly, đêm khuya tĩnh mịch đến rợn người nếu không muốn nói là u ám. Hiện giờ nó chẳng khác gì một hòn đảo hoang nhưng vốn dĩ, hơn một nửa hòn đảo đã trở nên hoang vu không hơi người.

Tại căn biệt thự duy nhất và cũng nổi bật nhất trên đảo, hai cô gái đứng tựa ngoài ban công hồi lâu không đơn giản chỉ là để hóng gió. Trương Hân khẽ liếc nhìn động tĩnh của Trần Kha rồi lặp lại câu hỏi ban nãy.

- Giờ thì có thể cho tôi biết rốt cuộc cậu bị bệnh gì không?

- Là Từ Sở Văn nói với cậu sao?

- Ừm, nhưng không rõ lắm!

- Ngoài tên họ Từ đó ra thì chẳng còn ai biết tôi bị bệnh, càng ít người biết thì càng tốt, tôi lại chẳng muốn làm phiền ai.

Trần Kha ánh mắt nhìn xa xăm, chậm rãi buông ra từng câu một. Làn gió lạnh bất chợt lướt qua khiến cô khẽ run người chứng tỏ cơ thể cô đang khá yếu, hiển nhiên điều này không thể qua mắt được Trương Hân.

- Cậu cứ giấu như vậy thì chính là đang làm phiền tôi rồi đấy! Biết đâu nói ra, tôi sẽ có cách chữa cho cậu!

Nghe câu nói của Trương Hân, Trần Kha cười nhẹ như thầm biết ơn người bạn này nhưng dường như cũng đang cười vì sự ngây thơ của cậu.

- Không đơn giản như cậu nghĩ đâu…

- Nè Trần Kha! Trần Kha…!

Bỏ lại một câu rồi xoay người trở về phòng, rốt cuộc thì Trần Kha vẫn lựa chọn giấu chuyện này với Trương Hân.

Cạch…

Trịnh Đan Ny đang ngủ trên giường thì bị đánh thức bởi tiếng mở cửa, nàng ngồi dậy, cố mở mắt nhìn về phía Trần Kha mà không phát hiện sự mệt mỏi hiện rõ trên mặt cô.

- Chị làm em thức giấc sao?

- Không có, em đợi chị nên ngủ quên mất.

- Em mệt thì cứ đi ngủ trước, không cần cố thức đợi chị!

- Đợi chị về nằm cạnh em mới yên tâm, nếu không em sẽ ngủ trong lo lắng rồi lại gặp ác mộng. Không dễ dàng gì chúng ta mới có thể ở bên nhau.

Nghe lời Trịnh Đan Ny nói, Trần Kha có chút cảm động. Cô vén chăn nằm xuống giường ôm nàng vào lòng, cảm nhận hơi ấm của người con gái mình yêu đem lại. Suy nghĩ một chút, Trần Kha lại cảm thấy có chút không cam tâm, có chút xúc động liền thủ thỉ bên tai nàng.

- Đan Ny!

- Em nghe?

- Nếu lỡ sau này… chúng ta không thể ở cạnh nhau nữa thì sao?

Trịnh Đan Ny đang tựa trên người Trần Kha đột nhiên ngẩng đầu nhìn cô như sinh vật lạ.

- Chị đang nói bậy cái gì vậy?

- Chị không nói bậy. Chị nói là nếu sau này chúng ta không thể…!

- Suỵt! Chị không được nói nữa! Sau này cũng không được nói mấy lời như vậy! Quá khứ, hiện tại, tương lai đều là chúng ta! Đều là em cùng chị! Có biết chưa?

- Chị biết rồi, mau ngủ đi!

- Vậy mới ngoan chứ!

Trịnh Đan Ny với tay xoa đầu Trần Kha rồi an ổn nằm trong lòng cô chìm vào giấc ngủ, nàng đâu hay biết khi đôi mắt nàng nhắm lại cũng là lúc những giọt lệ từ khóe mắt cô tuông ra. Trần Kha lén lau đi, cô ôm thật chặt nàng, trân trọng những giây phút này rồi cũng đi vào giấc ngủ.

________________

Lại một buổi sáng nữa trên đảo Hồ Ly của những cô gái. Tưởng chừng như hôm nay sẽ thật nhàm chán khi trên hòn đảo này đã không còn gì thú vị ngoài quán rượu kia thì một lần nữa căn biệt thự lại xảy ra chuyện.

- Aaaaaa!!!

Tiếng Thẩm Mộng Dao la thất thanh đã đánh thức hầu hết những người còn lại. Viên Nhất Kỳ là người có mặt đầu tiên ở ngoài sân nơi Thẩm Mộng Dao đang đứng.

- Dao Dao! Có chuyện gì vậy? Chị có sao không?

- Trên…trên đó…!

Mãi lo cho an toàn của Thẩm Mộng Dao mà Viên Nhất Kỳ nhất thời không để ý đến xung quanh. Đến lúc nhìn theo hướng tay cô chỉ, Viên Nhất Kỳ có chút giật mình khi cả một mảng tường lớn phía trước của căn biệt thự bị bao phủ bởi một lớp chất lỏng nhớp nháp màu đỏ không xác định. Khi tất cả mọi người còn lại xuống đến sân cũng bị cảnh tượng đó dọa một phen hoảng hốt đến tỉnh ngủ.

Còn chưa khỏi bàng hoàng và định hình được chuyện gì xảy ra thì từ phía xa đã thấy một nhóm người đang kéo đến đi về hướng căn biệt thự này. Dẫn đầu nhóm người không ai xa lạ chính là Tô Thành, ngay lúc thấy mấy cô gái đã đầy đủ trong sân, hắn liền đứng ngoài cổng mà nói lớn tiếng.

- Đấy! Mọi người có thấy không! Tôi nói đâu là có đó! Chỉ tại sự xuất hiện của mấy người đó mà hồ ly tinh mới giận, mới phá mình, rồi còn chỉ tận mặt bọn họ!

- Đúng vậy đó! Thứ trên tường nhà bọn họ chắc chắn là máu, máu của trại gà chúng ta, tại bọn họ đến mà hồ ly tinh mới nổi giận, mới trừng phạt chúng ta!

- Đúng vậy!

- Chắc chắn là vậy rồi...

Sau lời nói hùng hồn của Tô Thành, không ít người dân bàn tán và hùa theo. Họ cho rằng lời của hắn là đúng và bắt đầu chỉ trích những cô gái bên trong. Quá bức xúc, Viên Nhất Kỳ đỡ Thẩm Mộng Dao đứng lên rồi mở cửa hỏi rõ chuyện.

- Nè! Mấy người làm gì mà đứng trước nhà tôi chỉ trỏ vậy hả?

Thấy Viên Nhất Kỳ đi ra, một ông lão lớn tuổi có vẻ là trưởng làng liền đi lên phía trước nói chuyện.

- Sáng này chúng tôi mới phát hiện trại gà của nhiều nhà trong làng bị chết một cách bất thường. Tất cả gà đều bị đứt cổ, bị hút sạch máu mà chết.

- Chuyện đó thì liên quan gì đến nhà chúng tôi?

- Chúng tôi nghi ngờ thứ màu đỏ dính trên tường nhà các cô chính là máu gà từ trại của chúng tôi. Điều này có nghĩa là hồ ly tinh đang trừng phạt chúng tôi, chúng nó đang không hài lòng với sự có mặt của các cô trên hòn đảo này!

- Nhảm nhí! Thời đại nào rồi mà ông còn đi tin mấy chuyện này?

- Cô...cô dám xúc phạm hồ ly tinh, cô sẽ không được sống yên đâu!

- Tôi còn chưa nói gì quá đáng, là ông tự mình suy diễn!

Viên Nhất Kỳ nhún vai tỏ vẻ thờ ơ trước sự nghiêm trọng của lão trưởng làng làm cả nhóm người đi cùng lão bức xúc. Thừa lúc này, Tô Thành lên tiếng như châm thêm dầu vào lửa.

- Mọi người xem thái độ của cô ta chính là thiếu tôn trọng hồ ly tinh, chúng ta không thể để cô ta và nhóm người bọn họ ở đây nữa, phải đuổi họ đi hồ ly tinh mới nguôi giận, chúng ta mới được yên ổn!

- Đúng vậy! Đuổi họ đi đi!

- Mau cút khỏi đảo của chúng tôi! Cút cút!!!

Sau lời của Tô Thành, người dân dường như cũng đồng tình với hắn, họ đồng thanh lớn tiếng đuổi nhóm người Trần Kha ra khỏi đảo. Thấy tình hình không ổn, Thẩm Mộng Dao liền chạy ra kéo Viên Nhất Kỳ vào nhà rồi khoá cửa lại.

- Nhất Kỳ! Mau vào trong, kệ họ đi!

- Nhưng mà...!

Đợi kéo được Viên Nhất Kỳ vào trong nhà thì tất cả mọi người đã ngồi sẵn ở phòng khách. Hứa Dương Ngọc Trác vì bị phá mất giấc ngủ buổi sáng mà bực dọc lên tiếng.

- Mấy cái thứ đó rốt cuộc là ở đâu ra vậy? Có khi nào thực sự như lời họ nói  là hồ ly gì đó đang trách phạt chúng ta không?

- Dương tỷ à, chị chưa tỉnh ngủ hay là giống bọn họ vậy? Thời đại nào rồi mà còn tin mấy chuyện ma quỷ này!

Lời Viên Nhất Kỳ vừa nói ra liền nhận lại được sự đồng tình từ những người còn lại. Trần Kha im lặng nãy giờ cũng bắt đầu lên tiếng.

- Chị thấy Nhất Kỳ nói đúng, chuyện này chắc chắn không phải ma quỷ hay hồ ly gì đó làm mà là do bàn tay con người nhúng vô.

- Nếu đã là con người thì chắc chắn là tên Tô Thành đó chứ không ai vào đây. Lúc sáng cũng là hắn dẫn đám người đó lên tận đây làm loạn!

- Nhưng mà hắn làm vậy với mục đích gì chứ?

Viên Nhất Kỳ nghe rõ thắc mắc của Trần Kha, cũng biết rõ câu trả lời mà Trần Kha muốn biết nhưng cậu không lên tiếng, trong lòng đang có suy tính riêng cho mình.

Buổi sáng ngày hôm nay của các cô bắt đầu bằng những rắc rối không mong muốn làm ai cũng mệt mỏi vì vốn dĩ chuyến đi này là để thư giãn. Cũng chẳng biết sẽ còn bao nhiêu phiền phức nữa tìm đến họ trong nay mai...

__________________

Tại sân bay trong thành phố, một người đàn ông trung niên vừa đáp chuyến bay đầu tiên trong ngày.

- Thưa cậu! Cậu về rồi!

- Ừm! Sở Văn à, Khoảng thời gian qua con vất vả nhiều rồi!

- Đều là những chuyện con nên làm, cậu đừng lo lắng!

- Về thôi, về nghỉ ngơi rồi chúng ta còn làm chuyện lớn!

- Dạ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro