Chap 8: Mất Tích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tối yên tĩnh đến đáng sợ trên đảo Hồ Ly, Trịnh Đan Ny một mình mang theo túi rác ra trước cổng vứt, dù không khí có u ám đến đâu cũng chẳng thể doạ được nàng.

Bỗng một tiếng động sột soạt phía bụi cây cách đó không xa đã thu hút sự chú ý của Trịnh Đan Ny, với bản tính tò mò, ánh mắt nàng chăm chú nhìn về một hướng rồi từ từ dè dặt đi về phía âm thanh phát ra. Như đã bị lộ tẩy, một bóng đen từ trong bụi cây chạy nhanh khỏi nơi ẩn nấp vào sâu trong khu rừng, thấy vậy Trịnh Đan Ny cũng nhanh chân đuổi theo.

- Ai đó! Mau đứng lại!

Bên trong căn nhà, Trần Kha đang ngồi sinh hoạt cùng những người còn lại bỗng giật mình khi cô dường như đã nghe thấy tiếng Trịnh Đan Ny hét lên. Trần Kha dáo dát nhìn một lượt phòng khách rồi ngó đầu vào bếp vẫn không thấy nàng, cô lúc này vẫn còn rất bình thản.

- Có ai thấy Đan Ny đâu không?

Nghe Trần Kha hỏi, mọi người cũng chưa để tâm lắm, thấy vậy Thẩm Mộng Dao lên tiếng trả lời Trần Kha.

- Hình như em ấy vẫn còn ngủ trên phòng.

- Ủa? Lúc nãy chị thấy Đan Ny cầm túi rác đi vứt rồi mà!

Nghe Hứa Dương và Thẩm Mộng Dao mỗi người trả lời một ý làm Trần Kha hoang mang, tuy nhiên cô vẫn chưa nhận ra sự nghiêm trọng của vấn đề.

- Để chị lên phòng xem thử!

Trần Kha quyết định lên phòng xem thử, trong lòng cô đã có vài tia lo lắng điều này càng làm cô có linh cảm Trịnh Đan Ny không ở trong phòng.

Quả nhiên khi mở cửa, căn phòng trống trơn không hơi người, Trần Kha có thử gọi nàng vài tiếng nhưng đáp lại là sự im lặng kèm theo nỗi lo lắng đang dâng trào, dù vậy cô vẫn giữ được bình tĩnh mà tiếp tục tìm nàng.

- Cậu có tìm thấy Đan Ny trên phòng không?

Không để ý câu hỏi của Hứa Dương, Trần Kha bước nhanh ra ngoài cổng tìm nàng nhưng vừa mở cửa đã thấy túi rác nằm dưới chân thay vì ở trong thùng rác. Dự cảm có chuyện chẳng lành, Trần Kha nhanh chóng vào thông báo với những người còn lại.

- Đan Ny mất tích rồi! Mình không tìm thấy em ấy!

- Làm sao có thể? Em ấy đâu còn là con nít, sao có thể mất tích được?

Vừa nghe câu nói từ miệng Trần Kha, Thẩm Mộng Dao là người đầu tiên không giữ được bình tĩnh.

- Trần Kha nói cũng không phải không có lý, chị nhớ Đan Ny em ấy đi bỏ rác cũng lâu rồi mà chưa thấy trở vào.

- Vấn đề là khi mình ra ngoài cổng tìm em ấy người thì không thấy đâu còn túi rác lại bị vứt dưới đất chứ không được bỏ vào thùng.

Lời của Trần Kha lại lần nữa làm mọi người hoang mang, ai nấy đều không thể ngồi yên được nữa, tất cả đều đứng lên chuẩn bị đi tìm kiếm Trịnh Đan Ny thì đột nhiên Trần Kha ngăn lại.

- Khoan đã! Trời tối rồi, mọi người đừng đi riêng lẻ, sẽ nguy hiểm lắm, đi hai người sẽ an toàn hơn.

- Còn chị thì sao?

Viên Nhất Kỳ nghe vậy liền lo lắng cho Trần Kha có một mình.

- Yên tâm đi chị có võ, hơn nữa ai ở đây cũng có người cần bảo vệ mà, đừng lo cho chị.

Mặc dù chẳng thể yên tâm được như lời Trần Kha nói nhưng Viên Nhất Kỳ vẫn phải nghe theo lời cô bởi so với Trần Kha thì Thẩm Mộng Dao không mạnh mẽ được như vậy.

- À đợi chị một chút!

Mọi người định bắt đầu đi thì Trần Kha lại lần nữa lên tiếng, cô đi đến mở cửa cái kho cũ nằm bên dưới cầu thang, từ trong đó lôi ra ba chiếc gậy bóng chày bằng kim loại đã đóng bụi. Phủi sơ qua lớp bụi đó, Trần Kha đưa cho Viên Nhất Kỳ và Trương Hân mỗi người một cái, bản thân thì giữ cái còn lại.

- Mang theo phòng thân cho an toàn, được rồi mọi người chia nhau ra đi, nhớ giữ liên lạc.

- Được, vậy tôi và Hứa Dương đi về phía ngôi làng tìm kiếm.

- Em và Dao Dao đi tìm xung quanh khu này.

- Vậy chị lên hướng khu rừng trên đồi tìm, nếu trễ quá mà chưa tìm thấy mọi người phải về nhà ngay, ở đây chúng ta không rõ tình hình thế nào, cũng không thể biết được chuyện gì sẽ xảy ra.

Sau lời của Trần Kha, mọi người còn lại bắt đầu đi theo hướng đã nói mà tìm Trịnh Đan Ny. Trần Kha cầm theo gậy bóng chày và đèn pin chạy thẳng một mạch vào khu rừng phía trên đồi tìm kiếm với lòng lo lắng tột độ mà không để ý ánh mắt Viên Nhất Kỳ đang nhìn theo cô.

- Nhất Kỳ, chúng ta mau đi thôi!

- Dao Dao nghe em nói, chị ở lại nhà đi cho an toàn, để em chạy theo Trần Kha!

- Nhưng chị...!

- Em biết chị đang rất lo cho Trịnh Đan Ny, em cũng lo Trần Kha đi một mình sẽ nguy hiểm, chị ở nhà đợi tin của em, nếu Trịnh Đan Ny có quay về chị phải thông báo ngay cho mọi người có biết không? Ngoan, nghe lời em, chị vào nhà khoá cửa cẩn thận, nếu lỡ cậu ấy trở về mà không thấy ai ở nhà thì chuyện lại rối lên nữa.

- Chị biết rồi, em đi cẩn thận!

Nghe Viên Nhất Kỳ nói cũng có lý, Thẩm Mộng Dao ngậm ngùi ở lại, dù đang lo lắng đến sắp khóc. Nhìn Thẩm Mộng Dao đã khoá chặt cửa, Viên Nhất Kỳ mới yên tâm, cậu chạy nhanh theo hướng Trần Kha vừa đi lúc nãy, bóng dáng Viên Nhất Kỳ dần bị bóng tối của khu rừng nuốt chửng.

Về phía Trịnh Đan Ny, nàng đuổi theo bóng đen một lúc đã không nhìn thấy nữa, lúc nhận ra thì bản thân đã đi lạc. Xung quanh âm u, tĩnh mịch chỉ có âm thanh gió thổi khiến những chiếc lá cành cây ma sát vào nhau tạo ra tiếng động khiến nàng nổi da gà.

Tứ phía đều là đêm đen, may ra có được chút ánh sáng mờ nhạt từ mặt trăng khó khăn lắm mới có thể soi được xuống khu rừng. Trịnh Đan Ny bắt đầu cảm nhận được sự lạc lõng và nỗi sợ hãi, nàng bước từng bước dè chừng tiến về phía trước dù không biết hướng đó sẽ dẫn mình đi đến đâu.

Bất chợt, Trịnh Đan Ny nghe được một tiếng bước chân khác song song với tiếng bước chân của mình, nàng liền dừng lại rồi lớn tiếng hét lên.

- Ai đó! Mau ra đây!

Trịnh Đan Ny sợ hãi cảnh giác xung quanh, đột nhiên một thứ gì đó lao nhanh đến đẩy nàng ngã xuống đất, chưa để Trịnh Đan Ny kịp phản ứng, nàng đã bị thứ gì đó đập mạnh vào đầu đến bất tỉnh.

Trần Kha lúc tìm kiếm trong vô vọng thì bỗng nhớ đến chiếc vòng cổ của của Trịnh Đan Ny đã được cô gắn thiết bị định vị từ trước. Như bắt được tia hi vọng Trần Kha liền lấy điện thoại ra xem, trên đảo sóng điện thoại lúc nào cũng chập chờn càng cản trở việc tìm kiếm của cô.

Đến khi cô sắp mất kiên nhẫn thì rốt cuộc chấm đỏ đó cũng hiện lên, Trần Kha liền đi nhanh theo hướng chỉ dẫn trên điện thoại, Viên Nhất Kỳ cách đó một đoạn cũng lặng lẽ đi sau cô.

Khi đã sắp đến gần nơi của Trịnh Đan Ny, Trần Kha lại rơi vào trạng thái như lúc ở quán rượu. Cơ thể cô bắt đầu mất kiểm soát, trạng thái tinh thần không ổn định, Trần Kha lắc mạnh đầu để cố gắng tỉnh táo nhưng hoàn toàn bất lực.

Trong lúc thần trí không tỉnh táo và giữa màn đêm mờ ảo, dường như Trần Kha đã nhìn thấy Trịnh Đan Ny, nhưng hình như còn có cả bóng người nào đó đang đè trên người nàng. Thấy vậy, cô liền dùng hết sức lực, lao nhanh đến đối tượng cách đó không xa...

Boongggg!!!!

Tiếng kim loại bị va chạm vang lên giữa khu rừng đang yên ắng...

Sáng hôm sau, Trần Kha với cơ thể mỏi nhừ lờ mờ thức dậy trên giường bên trong căn phòng quen thuộc, nằm bên cạnh cô còn có Trịnh Đan Ny...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro