Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 20 tháng 3 năm 1999, tại bến cản Incheon Seoul.

* Đoàng đoàng *

Tiếng súng liên tục nổ ra giữ đêm thanh tĩnh mịch, những tiếng bước chân loạn xạ hay những hét đau đớn rồi là ngã quỵ xuống nền đất. Tại một gốc nơi những thùng hàng container to lớn đang che khuất bóng  dáng hai người con trai với cơ thể dính đầy máu, một người bị thương ở chân người còn lại nặng hơn là ở bụng. Giữa những tiếng súng liên hồi hay là khi ở bên bờ vực của tử thần trong họ cũng thật điềm tĩnh, tựa như chẳng có gì có thể làm họ sợ hãi.

" Em đoán chúng ta đã thua " một người lên tiếng phá tan sự im lặng của hai người.

" Không chúng ta sẽ thắng...người của chúng ta sẽ đến nhanh thôi "

" Anh ổn chứ anh Hwang? " anh Hwang là tên của người bị thương ở bụng và chẳng ai khác Hwang Hyun Ki một người có tiếng tăm trong giới ngầm, người kế thừa đời thứ 16 của băng đảng khét tiếng Mafia. Dẫu trên đôi tay dính đầy máu thì Hwang Hyun Ki anh không phải người tàn nhẫn là cuộc sống bắt buộc anh phải tàn nhẫn. Bởi trách nhiệm của một người lãnh đạo không hề nhỏ chúng đè nặng lên đôi vai anh từng ngày...cũng do là một người sống trọng tình trọng nghĩa anh luôn đối xử tốt và tin tưởng đàn em của mình để bây giờ lại bị đâm sau lưng một nhát dao rất sâu. Hwang Hyun Ki không trả lời người còn lại anh với đôi tay run run đưa vào túi quần lấy hộp thuốc và mở ra...một cái nhếch mép trên đôi môi tái nhợt của anh, còn đúng hai điếu thuốc, một điếu thì đã ướt do máu của anh, điếu còn lại thì móp méo nhưng dẫu sao vẫn còn xài được.

Điếu thuốc lá đã nằm gọn trên miệng chỉ có điều bật lửa lại không nằm trên tay, có lẽ nó đã rơi trong trận chiến lúc nãy. Người kia lấy từ trong túi ra một hộp diêm và cố gắng trườn người về phía trước cho đến khi ngồi cạnh Hwang Hyun Ki, anh ta đưa tay quẹt một que diêm, ngọn lửa nhỏ lóe lên tựa như hy vọng nhôm nhén lúc này của họ, anh ta châm lửa vào điếu thuốc còn ngặm trên môi Hwang Hyun Ki cho đến khi nó tắt đi, điếu thuốc cũng phì phà khói. Hwang Hyun Ki lặng lẽ nhìn người còn lại với vẻ mặt điềm đạm nhưng dẫu vậy trong ánh mắt lại không sắc lạnh mà là nhẹ nhàng. Anh hút một hơi từ thuốc lá sao đó ngữa đầu ra sau tựa vào thùng container và nhả ra một làn khói trắng, vị đắng cùng vị cay của thuốc lá làm cho anh một chút quên đi cái đau của vết thương, nới lỏng cà vạt ra một chút dẫu đầu tóc rối tung quần áo lem luốc bùn đất và máu thì anh vẫn giữ cho mình cái vẻ phong độ trông bộ suit màu đen...nhắm mắt lại anh hít thở thật sâu quay sang người kia đưa điếu thuốc " làm một hơi không? " người kia đưa tay nhận lấy và đưa lên miệng hút, anh nhìn người kia một lần nữa, nhìn người anh em đã cùng anh giàu sinh ra tử, là người mà anh tin tưởng nhất và cũng là người...

Anh yêu thương nhất.

Dẫu vậy làm sao có thể mở lời yêu, làm sao có thể đứng trước mặt và nói tôi thật sự luôn yêu em? Tình yêu không ngăn cách họ mà là cuộc sống ngăn cách họ. Giá như chúng ta sinh ra là một người bình thường thì có lẽ tôi sẽ dõng dạc nói yêu em mỗi ngày. cũng Không phải! Chúng ta vốn là người bình thường còn thế giới này mới là bất thường.

" Shin Dong Hyuk... "

" Là Hwang Won Shik  " người kia nhắc lại tên một cách rõ ràng nhưng anh lại lắc đầu.

" Không bây giờ là Shin Dong Hyuk " người kia không trả lời nữa chỉ lẳng lặng gật đầu, Hyun Ki lại đưa tay vào túi áo anh cố lấy ra một bức ảnh nhỏ và đưa cho Dong Hyuk xem, trong bức ảnh là một người con gái đang mĩm cười và bên cạnh...trái tim Dong Hyuk có một chút thắt lại khi thấy người bên cạnh cô gái đó chẳng ai khác là Hwang Hyun Ki, anh đang ôm cô ấy trong vòng tay đầy ngọt ngào " Anh có thể nhờ em một việc được không? " Dong Hyuk nhìn anh gật đầu ý muốn anh hãy nói đó gì.

" Đó là vợ anh cô ấy đang mang thai... " Hyun Ki nhìn vợ mình trong bức ảnh, anh cảm thấy dằn vặt, anh có lỗi với cô ấy vì đã yêu Dong Hyuk, anh đã phản bội cô ấy. Cả đời này anh nợ cô ấy rất nhiều và anh cũng nợ Dong Hyuk rất nhiều....anh biết bản thân mình bây giờ thảm hại như thế nào, anh biết việc mình đang làm hèn hạ và ích kỷ như thế nào. Anh biết tình cảm của Dong Hyuk dành cho mình nhưng anh không dám đáp lại vậy mà giờ anh lại cầu xin Dong Hyuk bảo vệ cho người con gái của anh " anh đã luôn hứa rằng sẽ bảo vệ ấy nhưng lẽ bây giờ anh không thể vậy...nếu như anh chết đi xin em hãy thay anh che chở cho cô ấy " từng lời nói của Hyun Ki như nhát dao đâm vào tim của Dong Hyuk nhưng cậu không biết phải làm gì, chỉ biết trách rằng thứ tình cảm chết tiệt này vì sao lại tồn tại đè nặng trái tim cậu. Nhưng tình yêu mà. dẫu biết sẽ đau nhưng cậu vẫn cứ cố lao vào để bây giờ chẳng quay đầu được nữa " Xin em! Dong Hyuk  "

Dong Hyuk cầm lấy bức ảnh từ tay anh " Em hứa " cậu cũng mang ơn anh rất nhiều nên lời hứa này sẽ coi như là đáp lại những ơn nghĩa mà anh cho đã cho cậu và cũng là giúp anh hoàn thành lời hứa với người anh yêu. 

Rồi một lần nữa bên ngoài tiếng súng nổ ngày một gần hơn cả hai biết là mình đã bị phát hiện Dong Hyuk định đỡ Hyun Ki và chạy đi nhưng anh đã không muốn đi, anh nắm lấy bàn tay cậu và nhìn lần cuối " anh sẽ ở đây "

" Tại sao? "

" Anh sẽ chẳng sống được lâu nữa...nên em hãy chạy đi mang theo anh chỉ làm vướng bận thêm thôi... " anh nói nhưng cậu vẫn liên tục lắc đầu không rời đi, đôi mắt cậu chợt đỏ tựa như sắp rơi lệ, phải cậu đang rất muốn khóc " Dong Hyuk nghe anh này em là niềm kiêu hãnh của anh vì vậy...đừng khóc, hãy ở lại thay anh lãnh đạo băng đảng. Từ bây giờ hãy nhớ em là Hwang Won Shik người lãnh đạo tiếp theo của Mafia " cậu cắn chặt môi đến bật máu để kiềm lại nước mắt, cậu buông tay anh và đứng lên nhìn anh lần cuối cùng với tất cả sự tôn trọng, cuối xuống chào anh rồi nắm chặt bức ảnh trong tay và chạy đi...Hyun Ki ngồi đó nhìn theo bóng lưng dần khuất xa của Dong Hyuk anh nhẹ mĩm cười thay lời tạm biệt...anh cố gắng đứng lên bước ra ngoài, đến trước mặt tất cả kẻ thù và rút khẩu súng từ trong túi ra đặt lên đầu mình...

* Đoàng *

Tiếng súng cuối cùng vang lên là lúc Hyun Ki ngã xuống nền đất lạnh lẽo, anh đã mãi rời xa thế giới này.

______________________________________________________

Ngày 8 tháng 11 năm 2021.

" Hù! "

" Aish...giật cả mình " trong căn phòng với đầy những kệ được đặt rất nhiều hồ sơ, tại đó có một cô gái ngồi trên chiếc ghế với một tay chống cằm tay kia lật qua lật lại bản hồ sơ nằm trên bàn, điệu bộ chăm chú như đang xem thứ gì đó rất quan trọng và rồi cái vẻ tập trung ấy của bị phá vỡ bởi tiếng hét của cô...cụ thể là cô đang rất tập trung vào cái hồ sơ và trong đó là cái bản án chưa được điều tra rõ ràng thì một thanh niên với vẻ ngoài điển trai đang mặc trên người bộ quân phục cảnh sát tiến vào hù cô xém nữa hồn lìa khỏi xác " Yah cái tên chết bầm này! " cô đưa đôi mắt hận thù nhìn cái người đang nằm trên sàn cười ngã nghiêng ngả ngửa, có cái gì vui chứ? Cô dẫm vào chân anh ta một cái làm cho anh ta hét lên vì đau.

" Đau đấy " chàng trai đứng dậy và hét lên nhưng người kia chỉ dửng dưng phán cho anh một chữ đáng đời, làm anh chỉ biết tặc lưỡi im lặng " Chị đang xem gì đấy? " thấy cô đang chăm chú vào mấy cái hồ sơ nên anh chàng thắc mắc hỏi.

" À Lúc nãy chị đang kiểm tra mấy cái hồ sơ cũ thì cái này rơi ra " cô đưa cho anh chàng xem hồ sơ đã cũ hình như khoảng 23 năm về trước, trên đó có ảnh một người con trai theo như thông tin thì người này 27 tuổi có tên là Hwang Hyun Ki " Chị thấy nó lạ nên đã xem nãy giờ "

" Để xem Hwang Hyun Ki?...ah nhớ rồi! Người lãnh đạo nói theo cách ngầu thì là ông trùm của băng đảng Mafia khét tiếng cũng là băng đảng chúng ta đang điều tra. Nhưng mà ông ta đã chết rồi "

" Hả? Chết rồi...khoan đã vậy bây giờ ai đang đứng đầu băng đảng? " cô khó hiểu nhìn anh chàng nếu theo như anh chàng nói người đứng đầu đã chết vậy thì băng đảng hoạt động như thế nào?

" Gì? Cảnh sát Choi chị là người điều tra nhiệm vụ lần này em nghĩ chị phải biết rõ nhất chứ! "

" Aish làm gì có chứ họ chỉ kêu chị tham gia nhóm nhạc vì có băng đảng đã cài người vào đó...chị thậm chí còn chẳng biết người được cài vào là ai thì làm gì biết đến ôm trùm " cô lắc đầu ngán ngẩm nhiều khi cô cũng mệt cái sở cảnh sát này thật, họ giao cho cô nhiệm vụ như lại chẳng nói rõ nó như thế nào làm ăn gì mà chán thật, bộ họ tưởng cô là sherlock holmes hay là do họ coi Conan quá nhiều nên bị lậm. Làm hại cô tốn mấy năm học nhảy, học hát...có đôi lúc cô còn quên luôn mình là cảnh sát vì chạy lịch trình quá nhiều. Tự nhiên đi làm nhiệm vụ xong giờ lại trở thành idol luôn thiệt không hiểu nỗi! " Yah Choi Beomgyu tại sao bố không để em làm nhiệm vụ thay vì chị chứ "

" Choi Jisu chị bị lên cơn hả? Làm sao mà đưa em vào nhóm nữ được! "

" Vậy sao em không phải là nữ chứ "

" Làm sao em biết được "

" Aaaaa...đến khi nào thì nhiệm vụ này mới hoàn thành đây???? " Jisu gục mặt xuống bàn than vãn, cái nhiệm vụ quái quỉ này làm cô ngày đêm mất ngủ. Cô cũng là con gái mà cũng biết lo cho nhan sắc của mình chứ...thật mệt mỏi khi cô là con người mà phải sống với vẻ mặt gấu trúc. Beomgyu đứng cạnh Jisu và cậu đưa tay vỗ về lưng chị, cậu biết chị cũng mệt lắm từ ngày được giao nhiệm vụ chị đã gầy đi rất nhiều " Cố lên nào, em sẽ giúp chị hỏi bố một số thông tin..còn bây giờ cũng trễ rồi em nghĩ chị nên về " nghe cậu nói xong Jisu liền bật ngồi dậy với vẻ bàng hoàng, cô tìm chiếc túi của mình và lấy điện thoại ra xem what!? 9 giờ 20 phút tối...cô quên mất là quản lí sẽ đi kiểm tra lúc 10 giờ, nãy giờ mọi người trong nhóm đã gọi cô biết bao nhiêu cuộc rồi " vậy làm phiền em nhé! " cô đứng lên tạm biệt em trai mình và tức tốc chạy về. Jisu phải chạy đến một chỗ xa khỏi sở cảnh sát rồi cô mới dám bắt taxi để về vì thân phận cảnh sát của cô phải được che giấu kỹ càng ngoài ra việc làm một idol mà đi từ sở cảnh sát ra thể nào cũng gây chấn động cho xem...bắt taxi cô lên xe và nói địa chỉ KTX do đã bịt mặt kĩ càng rồi sẽ không ai nhận ra cô nên cô mới dám nói địa chỉ nhưng cô đoán một ngày nào đó cô nên thi bằng lái cho an toàn. Tựa đầu lên cửa kính xe cô nhắm nghiền mắt lại mọi việc làm cô thật sự kiệt sức vụ việc này ngày càng đi vào ngõ cụt, cô luôn thắc mắc là một băng đảng Mafia và một nhóm nhạc có liên quan gì nhau...hơn nữa nếu là họ muốn phá sự thành công của nhóm nhạc này thì họ đáng lẽ phải làm từ lâu rồi chứ rốt cuộc là họ đang chờ đợi cái gì? Cô nhận thấy sự việc này thật sự có nhiều ẩn khúc. Cuối cùng thì người được cài vào là ai? Tất cả thành viên ai cũng tốt bụng nhưng sự việc này thật sự làm cô chẳng tin tưởng bất kì ai.

* Cạch *

" Cậu đã về rồi à! " khi Jisu vừa mở cửa bước vào đã thấy nguyên đôi mắt cáo sắc bén ghim thẳng vào làm cho cô rùng mình một chút " Cậu đã đi đâu vậy? " Jisu nhìn và thấy người kia đang đứng khoanh tay nhìn cô đầy tra khảo.

" Tớ...tớ có chút việc bận " Jisu gãi đầu trả lời cô cố gắng nở một nụ cười để xóa tan cái bầu không khí nặng nhọc của người bạn cùng nhóm đang tạo ra. Nhưng có vẻ không thành công vì người kia trông còn tức giận hơn. Sợ khiếp!

" Cậu phải biết chúng ta chỉ còn chưa đầy một tháng nữa sẽ diễn ra lễ Mama nó rất quan trọng với chúng ta và những người đi xem đang rất mong chờ vào nó, đừng để những việc riêng tư làm ảnh hưởng, hơn nữa... " Người bạn còn lại đưa tay ra sửa lọn tóc rối của Jisu và nhìn cô đầy lo lắng " phải giữ gìn sức khỏe chứ, dạo này cậu gầy quá! "

" Vâng thưa nhóm trưởng " Jisu giả vờ nghiêm túc đưa tay lên làm dấu hiệu Yes sir, nhưng chưa đầy một giây sau cô đã bắt đầu làm vẻ mặt hài hước khiến người còn lại phải bật cười. Rồi cả hai cùng lại ghế sofa tám nhảm một số chuyện...vị trưởng nhóm đang bốc phốt những thành viên còn lại trong nhóm cụ thể là cô em út Shin Yuna và Lee Chaeryeong lúc chiều hai cãi nhau âm ỉ chỉ vì Yuna đã bảo ẻm là mèo nhưng Chaeryeong cứ nói ẻm là thỏ nên là hai đứa đã cãi nhau đến mức vị trưởng nhóm yêu dấu của chúng ta phải chen vào giảng hòa. Cả hai đang nói chuyện rất vui vẻ thì tiếng mở cửa ngắt ngang của trò chuyện của họ.

" Oh Ryujinnie em về rồi sao? "

" Ò...chào Yeji unnie, Lia unnie " Ryujin chào hai người đang ngồi ở chiếc sofa trong phòng khách, một là Yeji, hai là Lia và cũng chính là Jisu bởi Lia là nghệ danh của cô,  Ryujin cởi giày ra và đặt ngay ngắn lên kệ sau đó cô quay vào thì thấy Jisu đang nhìn chằm chằm vào mình với vẻ mặt đăm chiêu " G-gì sao lại nhìn em? "

" Không có gì! Em đã đi đâu vậy? "

" Có một chút việc nên em phải ra ngoài "

" Ừm hửm " Jisu gật đầu nhưng cái bản mặt thì lại vô cùng đắc ý, lúc nãy cô đi về trễ với cái lý do đó mà cô đã bị Hwang leader của chúng ta mắng và bây giờ Ryujin vẫn cái lý do đó mà còn về trễ hơn cô vậy thì chẳng phải bị mắng nhân đôi sao? Nhưng vấn đề là Jisu quay qua và chỉ thấy Yeji nhìn Ryujin rồi cười chứ không nói gì hết...sao con nhỏ này thiên vị dữ vậy! Cũng là sống chung một nhà sao mà đứa thương đứa ghét? Rồi Ryujin đến chỗ của Yeji và Jisu ngồi xuống nhưng là ngồi cạnh Yeji, rồi với tay bóc miếng bánh từ bịch snack đã được Jisu và Yeji xé ra khi nãy cho vào miệng ăn " hai người vừa nói chuyện gì hả? Trong có vẻ vui lúc nãy vừa mở cửa đã nghe thấy tiếng cười của hai người rồi " nghe Ryujin nói như vậy Yeji liền quay sang kể hết mọi chuyện với em, nhìn hai người cười nói mà lòng Jisu thấy quạnh hiu vô cùng cô đã sớm chiều bận bịu với lịch trình, đêm khuya còn đầu tắt mặt tối với mấy cái hồ sơ bản án giờ rảnh rỗi được chút thì chị em trong nhà còn phát cẩu lương rốt cuộc thì Jisu cô đã làm cái gì nên tội? Ngồi một lát Jisu có hơi buồn ngủ cô bảo với hai người còn lại là mình về phòng nghỉ ngơi để lại cho đôi chim chuột đó không gian riêng đi...

Jisu đã đi về phòng rồi giờ đây trong phòng khách chỉ còn lại mỗi Ryujin và Yeji, không biết là do cái thế lực gì mà lúc Jisu còn ở đây hai người nói chuyện vui vẻ lắm mà khi Jisu đi thì lại im phăng phắc. Yeji muốn nói gì đó để thay đổi không khí có phần ngột ngạt này nhưng cô thật sự là không biết nói gì mà Ryujin thì cũng chẳng buồn mở miệng...cả hai cứ ngồi như thế người thì ăn bánh, người còn lại thì chơi game cho đến khi đã quá trễ Ryujin mới đi về phòng để lại Yeji bên tách trà đã nguội ngắt nhìn theo bóng lưng em cho đến khi khuất dần. Yeji cô không biết điều gì, cô cũng chẳng rõ là linh cảm của mình đúng không nhưng cô chắc một điều rằng Ryujin đang thay đổi. Dạo này em trở lên lạ lắm, không nói năng nhiều mà cô thấy em càng ngày càng xa cách cô hơn...em cũng không thường xuyên ở nhà mà ra ngoài rất nhiều, đôi khi về rất trễ mà có lúc còn không về nhà. Hơn nữa càng ngày những tin đồn hẹn hò về Ryujin lại xuất hiện rất nhiều, cô đã hỏi và em chỉ trả lời qua lo rằng nó chỉ là những tin nhảm thôi nhưng cô lo lắng, cô tin tưởng em nhưng cô cũng sợ sẽ vuột mất em!

Yeji ngồi một lát rồi cô cũng trở về phòng, mở cửa phòng ra mọi thứ tối ôm chỉ chút ánh sáng lờ mờ từ chiếc đèn ngủ, em đang nằm trên giường và xoay người vào phía tường có lẽ em đã ngủ rồi, Yeji nhẹ đóng cửa lại và rón rén bước vào phòng để không đánh thức em nhưng do là giường tầng mà cô thì lại nằm tầng trên nên là một cái động đậy của giường cũng làm em thức giấc.

" Chị ngủ trễ "

Yeji đang bước lên cầu thang để lên giường của mình nhưng cô đã bị giọng nói của Ryujin níu lại, cô bước ngược xuống khỏi cầu thang và đến giường em nhưng lại ngồi xuống sàn, cô để hai tay khoanh trên giường và đặt cằm của mình lên tay rồi nhìn bóng lưng của em, Ryujin vẫn đang quay mặt vào trong và im lặng như em đang đợi câu trả lời từ Yeji " Ừ chị ngồi chơi nhưng quên nhìn thời gian " lúc bấy giờ Ryujin mới xoay người lại và đối mặt với Yeji, căn phòng khá tối cho nên Yeji không thấy rõ mặt của Ryujin cũng như không biết được biểu hiện trên gương mặt em bây giờ là như thế nào.

" Vậy thì bây giờ chị nên ngủ đi muộn rồi " Ryujin nói và xoay người vào trong tường lại nhắm mắt ngủ nhưng Yeji vẫn ở yên vị trí đó mà không có ý định rời đi, cô vẫn ngồi im ở đó nhìn em mãi một lát sau mới lên tiếng.

" Ryujin... "

" Nae..sao chị còn chưa ngủ? "

" Ngủ cùng em có được không? "

" Giường của chị hiện đang có vấn đề gì sao? "

" Có... " vắng em là điều Yeji muốn nói nhưng cô lại ngập ngừng một lúc, cô không biết mình có nên nói không vì vấn đề không phải là giường của cô mà vấn đề thật sự là nằm ở cô, giường của cô không thiếu gì chỉ thiếu em...Ryujin bật ngồi dậy nhìn Yeji người vừa nói chưa đầy một câu đã nín thinh, Ryujin cảm thấy khó hiểu với bà chị của mình nhiều lúc có mấy hành động thật sự lạ lùng. Sau một lúc tôi nhìn em và em nhìn tôi thì Ryujin cũng thở dài một cái rồi nằm xuống nhích sang một bên chừa chỗ trống chị...dù không thấy rõ mặt Yeji nhưng Ryujin vẫn cảm nhận được nguồn năng lượng tích cực mà chị đang tỏ ra. Có điều gì khiến chị vui như vậy? Ryujin nhận thấy nệm đang lún xuống vậy chị đang leo lên giường rồi nhưng cô cũng chẳng để ý mấy vì bây giờ điều cô biết là cô buồn ngủ.

" Ryujin... "

" Hửm? " Ryujin đang chuẩn bị đi vào giấc ngủ thì một lần nữa Yeji lại gọi cô, gì đây bộ định không cho cô ngủ luôn hả?

Yeji lại ấp úng không mở lời, đôi môi cứ mấp máy nhưng không phát ra tiếng nào. Rồi cô nghe thấy tiếng đều đều của Ryujin có lẽ em đợi cô lâu quá nên đã ngủ mất rồi, Yeji đưa tay chạm vào tóc em nhẹ vuốt " ngủ ngon Ryuddaeng...chị yêu em " lời thì thầm cuối cùng mà Yeji nói với em trước khi chìm vào giấc ngủ, đó là lời nói mà chỉ đến khi Ryujin ngủ say cô mới dám nói bởi cô không muốn Ryujin nghe thấy...cũng bởi vì cô biết em có lẽ không bao giờ yêu cô.

Sáng hôm sau>>>

* Cạch *

Cánh cửa mở ra để lộ một cô gái dáng người cao ráo với mái tóc đen dài đang trong vẻ mặt ngái ngủ, đôi mắt một bên nhắm một bên mở, tay che đi cái miệng đang ngáp và chẳng ai khác...em út đa tài của ITZY Shin Yuna người vẫn hay nhận mình là mèo và tạo ra cuộc hỗn chiến khắp mọi mặt trận mỗi khi ẻm nghe chị Lee gọi là ẻm là thỏ. Yuna mang vẻ mặt ngái ngủ bước ra khỏi phòng cô vươn vai một chút để giãn cơ thì phía cánh cửa phòng đối diện đột nhiên mở ra thu hút sự chú ý của cô. Bước từ phòng đối diện là một cô gái với dáng người nhỏ nhắn và hình dạng bây giờ của cô ấy khiến cho Yuna từ buồn ngủ cũng phải thức tỉnh...

" What!?... Lia unnie? "

Đứng trước mặt Yuna bây giờ chính là Lia với đầu tóc rối bời, khuôn mặt nhợt nhạt và đôi mắt thâm quầng vì thiếu ngủ " Ah...mở lộn cửa rồi! " Lia nhìn Yuna rồi cô mới chợt nhận ra là mình đã mở lộn cửa phòng ngủ thay vì mở cửa phòng vệ sinh. Lia nhanh chóng chạy vào phòng vệ sinh và bỏ lại Yuna ở ngoài này với vẻ mặt bàng hoàng lén nhìn vào trong phòng...mới hôm qua cô còn thấy chị mình vẻ ngoài tươi tắn xinh đẹp mà chỉ sau một đêm lại tàn tạ như thế làm cô bất ngờ không biết tối qua bà chị đã trãi qua điều gì?

Gặp ác mộng chăng?

Yuna với dấu chấm hỏi to đùng trong đầu cô khó hiểu bước ra phòng khách và sau đó là phòng bếp để uống cốc nước cho tĩnh táo rồi suy nghĩ sau. Yuna cô đi thẳng vào nhà bếp uống nước mà chẳng để ý rằng đôi trẻ trên chiếc sofa đang hờn dỗi sáng sớm mãi đến một lúc sau cô định ra sofa ngồi thì mới thấy một cặp mèo với chuột đang nhìn nhau đầy căng thẳng...gì đây? Mới sáng sớm mà đã có hỗn chiến rồi sao.

" Này thỏ con em đang là- ứm?

" Suỵt "

Chaeryeong vừa xuống phòng khách đã thấy Yuna lấp ló ở phía cầu thang như đang nhìn lén cái gì, cô định hỏi thì bị Yuna lấy tay bịt miệng lại làm cô hoang mang không biết chuyện gì cho đến khi Yuna đưa ngón tay chỉ về phía phòng khách. Cô nhìn theo thì thấy leader và người bạn đồng niên đang ngồi trên chiếc sofa nhưng là mỗi người một gốc nhìn nhau một cái rồi lại hờn dỗi quay mặt đi " Hai người họ làm sao vậy? " cô thắc mắc hỏi Yuna.

" Chuyện là...mà khoan đã lúc nãy chị gọi em là gì? "

" Aishh...đừng quan tâm đến nó, hãy kể chuyện trước mắt đi " Chaeryeong đánh nhẹ vào vai Yuna một cái, đã là lúc nào rồi còn đi bắt bẻ chuyện đấy nữa. Yuna nhìn Chaeryeong đầy bất mãn nhưng rồi cũng thôi quay lại chuyện chính sự.

" Em cũng chẳng rõ nguyên nhân nhưng từ lúc em xuống đây đến bây giờ đã là nữa tiếng và hai người họ cứ như thế " Yuna nhớ lại hai người họ của lúc nãy nhìn chầm chầm vào nhau đầy đáng sợ, cô muốn phá tan cái sự căng thẳng của hai người họ bằng cách tách họ ra nên đã nói muốn ăn sáng nhưng chuyện là lần đầu tiên cô thấy Yeji không nuông chiều mình mà thay vào đó là bơ cô luôn. Không đúng! Là cả hai người chị vẫn luôn yêu thương cô đang coi cô như không khí.

Yuna cô là đang cảm thấy tổn thương sâu sắc.

Cả Yuna và Chaeryeong đang tập trung xem xét tình hình cả hai đang định làm gì đó để phá vỡ cái bầu không khí ngột ngạt này trả lại buổi sáng trong lành. Nhưng còn chưa kịp nghĩ ra kế hoạch thì đã bị Lia làm cho giật mình mà hét lên. Cụ thể là Lia sau khi sửa soạn xong và đi xuống lầu, nếu như lúc nãy là Chaeryeong thấy Yuna núp ở chỗ cầu thang thì lần này Lia thấy cả hai đang lấp ló ở cầu thang nhìn lén ra phía phòng khách làm cô thắc mắc hai đứa này sao không xuống phòng khách đi ở đó làm cái gì nhìn như ăn trộm vậy! Thế rồi cô cũng đi chầm chậm xuống và ngồi kế Chaeryeong nhưng cặp đôi Yuchaer chưa nhận ra sự có mặt của cô.

" Trong họ căng thẳng quá Chaer unnie "

" Ừ chúng ta nên làm gì nhỉ " Chaeryeong nhìn Yuna một cái rồi lại nhìn cặp đôi ngồi ở sofa kia đầy bất lực. Theo như quan sát nãy giờ của Lia thì dường như Yeji và Ryujin đang cãi nhau thì phải. Nếu là những ngày khác thì cô chắc rằng hai người họ sẽ dính nhau như sam vậy nhưng có điều lần này chẳng thèm nhìn mà nếu có thì cũng kiểu giận dỗi.

" Chúng ta nên đi xuống phòng khách trước đã "

" Ừ chúng ta nên xuô-  ủa?...AAAA " cả Chaeryeong và Yuna gật đầu vì ý kiến đó nhưng rồi họ nhận ra nãy giờ họ có nói gì đâu? Mà vốn dĩ giọng nói đó đâu phải của cả hai. Chaeryeong quay mặt qua thì cô thấy Lia đang ngồi sát mình từ lúc nào mà cô chẳng hay chẳng rằng. Làm cô hú hồn hét toáng lên, Yuna bên cạnh cũng chẳng gì Chaeryeong cả hai hai cùng chạy xuống khỏi cầu thang bỏ lại Lia ở đó vô cùng khỏi hiểu. Cô cứ tưởng là hai đứa nó biết cô bên cạnh lâu rồi!

Mà cũng nhờ tiếng hét của Yuchaer đã thu hút sự chú ý của Yeji và Ryujin nhưng chỉ chốc lát thôi, rồi mọi thứ lại đâu vào đó...Lia lúc này mới xuống chỗ Chaeryeong và Yuna đứng cô kéo tay cả hai đi lại ngồi đối diện với cặp mèo chuột kia.

" Hmmm... " cả ba nheo mắt đăm chiêu nhìn Ryujin rồi lại nhìn sang Yeji.

" Chuyện...chuyện gì? "

Đột nhiên bị nhìn chằm chằm làm Yeji cũng lúng túng không biết chuyện gì, mặt cô bộ có dính gì sao? Nhưng cả ba người còn lại không nói gì cả lại quay sang nhìn chằm chằm vào Ryujin mà Ryujin cũng chẳng lúng túng khác gì Yeji đâu " g-gì tự nhiên lại nhìn em? " rồi cả ba lại như kiểu bất lực lấy tay đỡ trán trong rất sầu não trước sự khó hiểu của Ryujin và Yeji " Rốt cuộc là có chuyện gì chứ? "

" Cái đó phải để bọn này hỏi mới đúng! " Chaeryeong lên tiếng sau nãy giờ im lặng kéo theo cả Yuna và Lia.

" Đúng rồi đó "

" Hai người rốt cuộc đang có chuyện gì? " Lia nghiêm mặt hỏi vì suy cho cùng đã là thành viên cùng nhóm thì giận nhau là điều không nên xảy ra, hơn nữa nếu có rắc rối gì với nhau phải nói ra để cùng giải quyết chứ.

" Là-làm gì có đâu! "

" Thật sự vậy sao? " Lia đầy nghi ngờ hỏi lại.

Ryujin nãy giờ im lặng nhìn Yeji trả lời cô cũng đứng lên  nhìn Lia và nói " Chỉ là chút chuyện cỏn con thôi đừng lo lắng " cô đi bỏ đi nhưng Yeji lại rất bực bội và hét lên với Ryujin làm cho bộ ba Yuchaerlia cũng phải giật mình ngồi thẳng lưng mà cũng chẳng dám nhúc nhích, lần đầu họ thấy vị Leader yêu dấu của họ đang cáu gắt như vậy " Em nói cỏn con? "

" Nó không phải cỏn con thì là gì đây!...chỉ là một hôm thôi chị đừng có trẻ con thế được không? "

" Em...ừ chị trẻ con thế đấy! " Yeji nói rồi cô đứng lên và bỏ đi lên phòng trước sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người, còn Ryujin cô cũng lấy vội chiếc áo khoác và rời khỏi KTX. Phía phòng khách bây giờ chỉ còn lại Lia trầm tư, Yuna và Chaeryeong đơ ra dường như hồi nãy họ bị Yeji làm cho bất ngờ nên hồn xuất ra chưa kịp về. Yuna sau một lúc cô kéo lấy tay áo Lia và hỏi " Chị có nghĩ chuyện nó cỏn con giống như Ryujin unnie nói hong? "

" Hong! "

Xem ra mọi việc nó không có đơn giản rồi, nhưng rốt cuộc là chuyện gì mà làm cho Yeji và Ryujin cặp đôi ngỡ như sẽ chẳng có cuộc cãi vả nào lại hét lên âm ỉ vào mặt nhau như thế? Hơn nữa là còn giận nhau " Hazzz " cả ba thở dài đầy mệt mỏi, buổi sáng hôm nay đã bị sự ngột ngạt lấn át mất đi cái trong lành rồi. Dẫu vậy thì chiếc bụng đói của Yuna kêu lên cũng phá tan cái bầu không khí ngột ngạt này đi phần nào, vì thế cả ba ngươig quyết định lấp đầy cái bụng trống rỗng trước đã rồi nghĩ kế cho hai người kia làm hòa sau vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro