Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong phòng tập nhảy của ITZY tại JYP vẫn như lúc ở KTX ba người một chỗ và hai người còn lại mỗi người một gốc. Yuna nhìn hậu thế xung quanh mà vô cùng chán nản, bởi phòng hôm nay chẳng có miếng gì gọi là xôn xao hết mà nếu có thì cũng chỉ có cô và hai bà chị Chaerlia này nói nhiều thôi. ủa nhớ bình thường như cái chợ mà sao hôm nay là dữ thần, mà còn cái cặp mèo chuột kia mọi hôm đùa giỡn rôm rả mà hôm nay lặng thing...

" Nè hai unnie nghĩ xem bao giờ thì họ làm lành lại? " Yuna nhìn hai con người cũng chẳng khác gì mình trưng ra vẻ mặt chán nản chống cằm nhìn Yeji và Ryujin.

" Chịu chị cũng không biết... "

không phải chỉ Chaeryeong mà căn bản cả 2 người còn lại điều không biết bao giờ Ryujin với Yeji sẽ hòa giải, mà nói thì để ý chứ Chaeryeong cô đây chắn chắn luôn....chính hai người trong cuộc cũng chẳng biết là bao giờ đâu. Chaeryeong thở dài cô nhìn người bạn đồng niên của mình đang ngồi nghịch chiếc điện thoại trên tay nhưng  lâu lâu mắt thỉnh thoảng vẫn lén nhìn Yeji một cái, chậc...rõ là cái vẻ mặt đó muốn làm hòa nhưng cái tôi thì cao quá...thật tình không hiểu nổi! " mà rốt cuộc là tại sao họ lại như vậy??? " Yuna lại tặc lưỡi thắc mắc hỏi.

" Ngoài hai người họ thì có chúa mới biết " Lia thở dài nói.

" Chúng ta có nên hỏi họ hong...biết đâu giúp được gì đó "

" Chị e là không lúc sáng chị có vào phòng hỏi nhưng Yeji không nói chị ấy chỉ lảng tránh...trước mắt cứ để họ tự giải quyết, chúng ta cứ ở đây chờ tình hình coi sao nếu chuyện quá khó thì lúc đó hẳn xen vào " Lia trả lời và cô tiếp tục thở dài lần thứ n trong một buổi sáng. Cả Yuna và Chaeryeong đều gật đầu tán thành ý kiến của Lia bởi việc họ có thể làm bây giờ là quan sát và chờ thời cơ...còn có giúp được gì hay không thì tùy duyên. Một lát sau biên đạo nhảy, quản lý và các dancer đến làm cho căn phòng trở nên rôm rả hơn mặc dù nó đã rôm rả từ hồi sáng vì bộ ba Yuchaerlia đùa giỡn muốn banh cái phòng tập. Nhưng mà càng đông người thì càng vui hơn, chị quản lý đã mua đồ ăn và nước cho cả nhóm thoáng chốc cả cái phòng tập nhảy đã trở thành một bữa tiệc, nhưng mà thiếu một thành viên...chuyện là lo mấy cái đồ ăn xong một lát nhìn lại Lia mới để ý được là Ryujin không có ở đây.

Em ấy đi đâu nhỉ?

" Này Ryujin đâu rồi mọi người? " Lia nói trong khi tay cô đang gắp miếng kimbap bỏ vào miệng nhai. không ai thực sự quan tâm câu hỏi của Lia mấy vì họ bận hưởng thức đồ ăn rồi. cũng thật là không may cho Lia là miếng sốt bị dính vào chiếc áo trắng của cô, trời đất ơi mới mua...vì thế cô nói mọi người cứ tiếp tục ăn còn cô thì đi vệ sinh. Bước vào nhà vệ sinh cô bật vòi nước để rửa tay sẵn tiện thấm ướt chiếc khăn và lau đi vết dơ trên áo. Đã đứng trước giương rồi thì phải chỉnh lại đầu tóc chứ sao, Lia sửa sang lại tóc và quần áo trên người. Cô nhìn mình trong gương...chậc! Dù đã trang điểm nhẹ nhưng vẫn có thể thấy rõ quầng thâm trên mắt như gấu trúc của cô, cũng tại cái tên Choi Beomgyu chết tiệt kia! Bảo cô về nhà nghỉ ngơi xong nữa đêm lại gửi mấy cái bản án qua làm hại cô phải thức trắng đêm để xem xét đi xét lại.

Thật là một đứa em đáng đồng tiền bát gạo.

Sau khi xong xuôi mọi thứ Lia bước ra ngoài định về lại phòng tập nhưng đi được nữa đường thì cô thấy bóng dáng Ryujin ở xa xa. Lia đã gọi tên nhưng dường như Ryujin không nghe thấy, em ấy cứ đi mãi về phía trước, một cách kì lạ nên là cô quyết định đuổi theo cho đến nhà xe...

* Rengggg *

" Yeoboseyo? "

" A..Jisu "

" Yah Choi Beomgyu tôi là chị của em à nha! " Lia bực dọc quát người ở đầu dây bên kia và cũng là em trai yêu dấu? Của cô.

" Em chỉ đùa xíu thôi mà đừng nóng giận...Mà hôm nay chị đến sở cảnh sát được chứ? "

" Hôm nay?...hmm chị không chắc nữa, hôm nay chị phải dành cả ngày để tập dợt cho buổi trình diễn sắp tới nhưng mà có chuyện gì? "

" Là cái chuyện hôm trước chị nhờ em hỏi bố về vụ chị đang điều tra...nhưng hôm nào rãnh chúng ta sẽ bàng về nó còn bây giờ bye Jisu... *tút..tút*  " Yah cái thằng chết bầm này đã bảo gọi là chị! Lia hét vào chiếc điện thoại đã không còn ai nghe máy nữa, đứa em của cô đúng là thích ăn đòn hơn ăn cơm mà. Khi nào gặp nó cô sẽ xử lý sau còn bây giờ thì...cô nhận ra là mình mất dấu Ryujin rồi " ủa??...mới thấy đây mà em ấy đâu rồi? " tất cả là do tên Choi kia tự nhiên lại gọi giờ này, cô tìm khắp nhà xe nhưng không thấy Ryujin đâu cả nên cô quyết định quay trở lại phòng tập, có lẽ lúc nãy chỉ là ảo giác thôi hoặc có lẽ em ấy đã trở về phòng tập, cô nê trở về này giờ hơi lâu chắc mọi người sẽ lo lắng, nhưng đột nhiên Lia thấy nhói ở vai khi quay lại, dừng như cô đã đụng trúng một ai đó hoặc ngược lại, cơn đau khiên cô nhăn mặt phải cô đã va phải một người đàn ông, ông ta mặc bộ suit màu xanh đậm và ông ta trông có vẻ gấp gáp nên vừa đỡ cô đứng dậy đã vội vã chạy đi mất? Người gì mà ngộ vậy đụng người khác còn không chịu xin lỗi? Thế rồi Lia cũng mặc kệ mà trở về phòng tập định bụng sẽ đợi Ryujin về rồi hỏi luôn nhưng khi cô bước vào phòng đã thấy Ryujin đang ngồi ở vị trí của cô.

Lia đi lại và nói nhỏ với Ryujin " đó là chỗ của chị "

" Oh xin lỗi em đã không biết! " Ryujin xin lỗi và nhích sang một bên trả lại chỗ. Lia ngồi xuống và nhìn Ryujin cô muốn hỏi lúc nãy em đã đi đâu nhưng cô lại phân vân không biết có nên hỏi không. Rồi cuối cùng cô vẫn chọn hỏi " Ryujin này lúc nãy chị thấy em ở dưới nhà xe, em quên đồ gì sao? " Ryujin nhìn Lia đôi mắt có chút bất ngờ nhanh chóng đảo mắt và trở về vẻ điềm tĩnh nhìn Lia. Nhưng với một cảnh sát nhạy bén như Lia thì việc ánh mắt bất ngờ lúc nãy của Ryujin đã được cô để ý chỉ có điều cô vẫn chưa hiểu nó có ý gì?

Nhà xe? không có lúc nãy em đi nghe điện thoại rồi trở về đây liền mà, chắc chị nhìn nhằm ai đó đấy "

" Vậy sao!? " Lia khó hiểu vô cùng chẳng lẽ cô nhìn lầm thật? Nhưng rõ ràng lúc này là Ryujn mà chẳng lẽ ở chung với nhau bao nhiêu năm như vậy cô lại không nhận ra Ryujin? Mà cũng không chắc biết đâu dạo này cô hay mất tập trung nên việc cô nhầm lẫn vẫn có thể xảy ra " Chị không khỏe sao? " Ryujin đưa tay lên trán Lia và tay còn lại đặt lên trán mình để xem nhiệt độ, nó vẫn bình thường mà nhỉ?

" Không không chị ổn " Lia cười nói với Ryujin, cô lại gắp một miếng kimbap để ăn rồi gắp thêm miếng khác đút cho Ryujin ăn, mà Ryujin cũng rất ngoan ngoãn mà ăn miếng kimbap. Có ai biết được hành động thân thiết của hai người tưởng đã bị ai đó lén thu hết vào tầm mắt.

Suốt cả buổi tập ai cũng hăng say nhảy nhót ca hát, ngoài ra còn có đùa giỡn nữa nhưng chỉ có điều Yeji và Ryujin không đùa giỡn với nhau, thậm chí là một nhìn ánh nhìn còn không có! À không chắc là có mà là nhìn lén...làm cả bộ ba Yuchaerlia cũng thấy khó xử. Buổi tập hôm nay kết thúc sớm hơn dự tính những cũng đã chiều rồi vì thế Lia quyết định về trước vì cô buồn ngủ. Còn Chaeryeong và Yuna cùng về theo sau đó vì muốn để lại không gian riêng tư cho hai người kia hòa giải nhưng trường hợp đó có hay không thì còn dựa vào sự may mắn! Tất cả mọi người đều ra về và trong phòng bây giờ chỉ còn lại Ryujin nghịch điện thi thoảng lại nhìn Yeji một cái, còn Yeji thì chỉ lo nhảy và nhảy, cô vẫn còn giận chuyện hồi sáng với Ryujin hơn nữa, hơn nữa...thêm việc lúc nãy em thân thiết với Lia làm cô có chút ghen tị. Mặc dù cô biết điều đó là bình thường và cô với em cũng chỉ là đồng nghiệp cùng nhóm cô không có tư cách để ghen. Nhưng biết sao được...cô chỉ là cảm thấy khó chịu khi thấy em thân thiết với ai quá mức.

Sau một lát nhảy xong Yeji ngồi xuống sàn và nghỉ ngơi, nhạc đã tắt tiếng chân giẫm vào sàn gỗ cũng không còn chỉ còn lại tiếng điều hòa, hay là tiếng quạt gió đáng cố gắng làm mát căng phòng này...ngoài ra thì có Yeji lặng thinh và Ryujin cũng im phăng phắc! Yeji lúc bấy giờ cô mới lén nhìn em một cái, vẫn vậy vẫn cái phong thái im lặng ngồi bấm điện thoại không thèm ngó ngàng đến ai...điều đó làm cô đã giận lại càng giận thêm. Cô cũng muốn giảng hòa nhưng rõ là người sai không phải cô vì sao cô phải mở lời trước?

Ryujin cảm giác như có ai đó đang nhìn chằm chằm vào mình vì thế cô ngước mặt lên và bắt gặp ánh mắt của Yeji cả hai nhìn nhau nhưng không lâu, chắc khoảng 5 giây thôi, sau đó Yeji quay mặt đi chỗ khác lảng tránh. Ryujin khẽ thở dài cô cũng muốn làm hòa nhưng lại chẳng biết làm thế nào?

Yeji cứ thế mà tránh mặt cô làm cô tiếp cận còn khó huống chi ngồi lại nói chuyện...nhưng dù sao cũng không nên như thế này mãi đúng không? Suy nghĩ một lúc Ryujin quyết định đứng dậy, cô cầm theo một chai nước suối vừa mua lúc nãy và tiến đến gần chỗ Yeji đang ngồi, cô khom người đưa chai nước cho chị định bụng dùng cơ hội này để làm hòa luôn. Nhưng cái khó ở đây là Yeji chẳng những không nhận lấy nó mà còn bơ luôn cô.

Cô đứng nhìn chị lấy đồ ra về trong lòng rất tức giận " Chị còn định giận đến bao giờ? " Ryujin hỏi khi Yeji định mở cửa phòng và rời đi.

" Không giận! "

" Thôi nào làm ơn đi unnie chỉ là một ngày thôi...em thật sự bận, chúng ta có thể dời nó vào ngày khác được mà? "

" Tùy em " Yeji bực bội trả lời sau đó bỏ đi, trong khi đó Ryujin chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm cô không hiểu nổi, dù cô biết cô là người sai nhưng nó chỉ là một chuyện nhỏ thôi tại sao Yeji lại giận dỗi như vậy? Chị bình thường đâu có như thế! Ryujin cố gắng vặn vẹo lại trí nhớ về cuộc nói chuyện sáng nay giữa hai người để tìm thêm lí do từ một cuộc cãi vả nhỏ lại trở nên như vậy. Nhưng cô vẫn chưa tìm ra được là gì...Đứng suy nghĩ một lát thì Ryujin quyết định ra về, cô cũng mệt sau một ngày vận động.

* Cạch *

Sau khi về đến KTX Ryujin mở cửa bước vào thì thấy Lia ngồi ở chiếc sofa vừa ăn bánh vừa xem tivi " Em về rồi " Lia nghe thấy tiếng động cô nhìn qua và bắt gặp Ryujin với vẻ mặt mệt mỏi....cô nhẹ gật đầu sau đó đưa bịt bánh ăn còn dang dở cho Ryujin và hỏi em ăn không?. Ryujin nhìn bịt bánh sau đó lắc đầu cô không có tâm trạng ăn lắm, mà thay vào đó cô đi lại và ngồi cạnh Lia, xung quanh mọi thứ khá yên tĩnh trừ chiếc tivi đang chiếu mấy cái bản tin thời sự " mọi người đâu rồi chị? "

" Hửm? À...cả ba người còn lại ra ngoài mua đồ ăn cho bữa tối rồi " thảo nào Ryujin lại thấy yên tĩnh đến như vậy, bình thường xôn xao cả lên! Cô gật đầu với Lia định là sẽ đi lên phòng nhưng cuối cùng lại không rời bước, cô có một suy nghĩ rằng cô định trao đổi với Lia về chuyện của mình và Yeji bởi Lia là một người thông minh và nhạy bén biết đâu lại tìm ra được lý do nào đó " ừm Jisu unnie! " Lia dừng mọi hoạt động khi nghe Ryujin gọi mình, ngay cả miếng bánh đưa đến tận miệng rồi mà vẫn chưa ăn được...quái!? Tự nhiên hôm nay Ryujin lại gọi tên cô ra luôn làm cô hơi bất ngờ à nha. Mà mặt ẻm cũng đang rất là trịnh trọng nếu giờ cô ăn miếng bánh này vô thì có phải đang xem thường em ấy không?

" Chuyện là...ừm nếu mà một người nào đó đang tránh mặt chị nhưng chị lại muốn nói chuyện thì chị sẽ làm gì để giải quyết "

" Thì nói chuyện thôi " Lia thản nhiên trả lời Ryujin còn em thì chỉ gật đầu ậm ừ, thì Lia cô đúng mà nhỉ muốn nói chuyện thì nói thôi à trước đó là phải mở miệng ra cái đã...Ryujin nhìn Lia một cái rồi cô đi trở về phòng xem ra cô nghĩ mình nên tự giải quyết thì tốt hơn nhưng định đi thì Lia lại lên tiếng " Cưng đang nói về chuyện của cưng và Yeji hả? " Ryujin khẽ gật đầu.

" Vậy đầu đuôi câu chuyện là như thế nào? " Lia bỏ bịt bánh xuống cô ngồi ngay ngắn lộ vẻ nghiêm túc chờ Ryujin kể mà điệu bộ của Lia cũng lây sang Ryujin vì thế trong Ryujin cũng rất là nghiêm túc. Ai nhìn vào còn tưởng cả hai đang tra khảo điều gì đó...Rồi Ryujin bắt đầu kể cho Lia là em và Yeji có cuộc hẹn đi chơi vào cuối tuần này, ban đầu thì mọi việc có vẻ suôn sẻ nhưng mà có một việc diễn ra nên vào hôm đó Ryujin bận và không thể đi được vì thế nên....

" Vì vậy mà hai người cãi nhau hả? " Lia không thể tin vào tai mình đúng thật là trong việc này người sai là Ryujin nhưng để nói mà giận dỗi như Yeji thì có phải hơi quá không? Hơn nữa Yeji mà cô biết luôn là người thấu hiểu sẽ không có việc vô duyên vô cớ mà giận dỗi.

" Thật ra thì ban đầu mọi việc có vẻ ổn vì em đã xin lỗi nhưng Yeji vẫn cứ càm ràm về việc em không đi nên là... "

" Nên là? "

" Em đã bực bội và nói những lần trước khi em rủ unnie ấy đã không chịu đi, thì có là gì so với em chỉ một ngày "   Lia à một cái sau câu chuyện của Ryujin giờ thì cô nghĩ cái mấu chốt của cái vấn đề là về thái độ nhỉ, Ryujin lẽ ra không nên nói như thế em trong khi em đang có lỗi. Mà hơn nữa cô nhớ không lầm lúc sáng Ryujin còn nói chỉ là chuyện cỏn con và Yeji đã rất tức giận! Cô không nghĩ những chuyện nhỏ nhặt như việc bể kèo sẽ làm Yeji giận đâu " Ryujinnie chị nghĩ em nên nói chuyện trực tiếp với Yeji và xin lỗi...hơn nữa hãy hỏi cậu ấy về buổi hẹn đó chị không nghĩ một kèo đi chơi nhỏ làm cậu ấy để bụng. Chắc là có gì quan trọng! "

" Nhưng chị ấy vẫn đang tránh mặt em "

" Có thể là tối nay em nên nói khi cả hai về phòng, hoặc là chị sẽ tạo cơ hội " Lia đề nghị và Ryujin gật đầu đồng ý, xong xuôi mọi việc Ryujin trở về phòng của mình và quyết định đi tắm...còn ở phòng khách thì ba thành viên còn lại cũng mua đồ về KTX và chuẩn bị nấu bữa tối. Mọi người đều tất bật nấu ăn riêng Yeji là bị đẩy ra phòng khách ngồi và bị niêm phong không cho vào phòng bếp bởi từ cái vụ chị trưởng nhóm đầy trách nhiệm của nhóm xém làm cháy KTX bằng lò vi sóng thì nội bộ rất ư là đề phòng. Dẫu vậy thì ba người còn lại nấu vẫn như hạch nếu không có Ryujin xuống giúp một tay, mém thì cái nồi canh rong biển thật sự làm từ nước biển vì Yuna lỡ tay bỏ quá nhiều muối. Nấu ăn xong thì cả năm cùng dọn ra bàn và ăn, suốt buổi ăn cũng vô cùng náo nhiệt vì sự đùa giỡn của bộ tứ quyền lực Yuna, Chaeryeong, Lia và Ryujin còn lại thì Yeji không thốt ra bất kì lời nào.

" Nếu không lầm thì trưởng nhóm của chúng ta sẽ rửa bát đúng không nào! " Yeji đang múc muỗng canh vừa cho vào miệng đã nghe Chaeryeong réo mình lên làm cô giật mình xém nữa là sặc cả canh! Cô lấy khăn giấy được đặt trong một cái hợp nằm trên bàn lau miệng và gật đầu nhưng câu sau của Chaeryeong làm cho Yeji mở to mắt nhìn Chaeryeong đầy khó xử " Nhưng nó nhiều nên chúng ta cần thêm một người giúp Yeji unnie...mà hôm qua em với Yuna đã rửa rồi nên là... " Chaeryeong nói và liếc sang nhìn Ryujin nhưng cái con người đó cứ lo ăn đồ ăn của mình chẳng thèm ngó ngàng gì đến làm cô tức điên, thật tình người ta là đang tạo cơ hội mà lại giả ngu là sao đồ Shin khỉ? Rồi cô chuyển tầm nhìn sang Lia người được cho là sẽ rửa bát với Yeji nếu con khỉ kia không rửa...Lia thì vô cùng bất lực vì áp lực từ ánh mắt cầu xin của Yeji, chắc là Yeji đã đoán ra được nếu Lia không làm thì cô phải làm cùng với Ryujin nên Yeji muốn cầu xin sự giúp đỡ của Lia nhưng mà cô nhầm người rồi. Bởi vì Lia sẽ nói không " Ah...đột nhiên tớ thấy hơi chóng mặt nên có lẽ không giúp cậu được rồi...đành nhờ em nha Ryujinnie " Lia giả vờ như giả bởi cái nét diễn đầy thật trân cô ôm đầu rồi hơi ngã sang một bên đã Chaeryeong đỡ.

" Hả? Em...đư- được ạ " Ryujin đang lúng túng định phản bác thì cô bị Chaeryeong trực tiếp đá vào chân ở dưới bàn làm cô câm nín ôm chân của mình. Cứ như vậy xem như đã thỏa thuận xong Yuchaerlia cùng dìu nhau trở về phòng để Yeji căng thẳng còn Ryujin đầy áp lực đang ngồi ăn hết từng miếng đồ ăn cuối cùng trong bát. Ryujin nhìn qua điện thoại của mình và thấy dòng tin nhắn từ Chaeryeong:

[ tớ đã nghe Lia unnie kể hết mọi chuyện rồi giờ là cơ hội của cậu đó hành động đi con khỉ🐒 ]

[ Lia : Không thành công đừng nhìn mặt chị mài ]

[ Yuna : Chúc chị thành công nha em sẽ chờ tin tức vào ngày mai! Cố lên ✊💪]

Mọi người làm Ryujin cảm động quá xém nữa rơi cả nước mắt nếu thành công sẽ đãi chị em một chầu, còn bây giờ thì...

Ryujin nhìn qua Yeji người vẫn không thốt lên bất kì lời nào từ nãy đến giờ " unn- " chưa kịp để Ryujin nói xong Yeji đã đứng lên và dọn bát đĩa mang vào bồn rửa và chuẩn bị Rửa, Ryujin cũng nhanh chóng đi theo sau nhưng đến bên cạnh Yeji, cô lại chưa biết mở lời thế nào! Cả hai cứ rửa và lau, Yeji rửa xà phòng còn Ryujin sẽ rửa nước sạch lại và lau khô nó để úp lên. Suốt quá trời Ryujin cứ một lúc lại nhìn lên Yeji người đang rất cau có. Ryujin định mở lời để nói rồi lại thôi cứ thế lặp đi lặp lại nhiều lần mới thốt ra được chuyện " unnie về việc lúc sáng... " Yeji không phản ứng gì cô vẫn tiếp tục việc rửa bát của mình, nhưng ngoài mặt thì bơ vậy chứ rõ trong lòng là để tâm...

" À hem...chúng ta nói chuyện xíu đi về vấn đề lúc sáng ấy được không? "

" Nói về cái gì?...về việc đó cỏn con hay là việc chị trẻ con? " Yeji gắt gỏng trả lời nhưng cô vẫn không nhìn Ryujin còn tay cô hoạt động ngày càng nhanh hơn để rửa hết đống bát, dĩa rồi cô sẽ về phòng và ngủ " ý em không phải vậy! " Ryujin cố gắng giải thích nhưng Yeji không muốn nghe cô rửa tay và định bỏ đi thi Ryujin kéo tay cô lại, vì vậy đã đụng trúng một chiếc dĩa làm nó rơi xuống sàn và vỡ " Kho-khoan đã unnie!! " thấy Yeji định cúi xuống nhặt mấy mảnh vỡ Ryujin sợ chị bị đứt tay nên định ngăn lại nhưng cô đã chậm một nhịp vì lúc vừa ngăn Yeji lại cũng là lúc tay Yeji bị đứt do không cẩn thận bị cắt bởi một mảnh vỡ nhỏ gần đó. Ryujin vội ngồi xuống trước mặt Yeji cầm tay chị lên nhìn vào ngón trỏ đang chảy máu không ngừng, vào lúc hoảng hốt như thế này trong đầu Ryujin không còn biết nghĩ gì hơn nên là cô trực tiếp ngậm ngón tay trước sự ngỡ ngàng của Yeji, bởi vì đó là ngón tay của Yeji và nó hiện đang ở trong miệng của Ryujin??

Yeji rụt tay lại và Ryujin lúc này mới ý thức được hành động ngớ ngẩn mà cô vừa làm, trong điệu bộ khá lúng túng Ryujin chờ Yeji rửa vết thương xong cô nắm lấy tay chị và kéo ra chỗ sofa bảo chị ngồi xuống còn cô thì đi lấy dụng cụ y tế để băng bó.

" Em đã nói đừng chạm vào mấy cái mảnh vỡ đó mà " Ryujin vừa băng bó cho Yeji vừa trách móc nhưng nhìn chung ánh mắt lo lắng lại nhiều hơn.

" Nhưng mà đã trễ rồi "

" Dẫu vậy chị phải biết nó sẽ làm bản thân bị thương chứ! "

" Thì chị...aish không cãi với em "

Chuyện sẽ từ bé xé ra to nếu cô lại cãi nhau với Ryujin vì vậy Yeji quay mặt đi và dời ánh mắt mình lên mọi thứ trong phòng trừ Ryujin nhưng rồi cô sẽ lại nhìn em một lần nữa bởi có lẽ từ lâu việc nhìn Ryujin đã là một điều quen thuộc đối với Yeji rồi. Nhìn cách Ryujin cẩn thận băng bó vết thương làm trái tim Yeji không chỉ thẫn đi một nhịp mà là nhiều nhịp đúng hơn bởi cô thích em từ lâu rồi, lâu đến nỗi bản thân có thể dễ dàng với việc che dấu cảm xúc để em không bao giờ biết...Yeji chăm chú suy nghĩ đến nỗi Ryujin đã băng bó xong xuôi rồi mà cô vẫn không hề biết, mà Ryujin từ lúc băng xong đến giờ cũng không hề lên tiếng và cũng chẳng buông tay Yeji ra, vẫn giữ yên ở đó và nhìn chị. Một lát sau Yeji mới nhận thức được là băng bó xong nên cô định rụt tay lại nhưng không được bởi Ryujin giữ rất chặt làm cô cực kì khó hiểu? Yeji ngước lên nhìn Ryujin định hỏi là em đang làm cái gì thì trước khi có thể thốt lên bất kì lời nào cô đã bị đứng hình bởi khuôn mặt Ryujin đang rất gần với cô. Tựa như chóp mũi có thể chạm vào nhau nếu nhích thêm một chút nữa...

Tâm trí Yeji hiện giờ đang rất hoảng loạn nếu cô không lầm thì dường như Ryujin đang ngày một gần thì phải, khẽ nuốt nước bọt Yeji nhìn vào đôi mắt Ryujin, cô chưa bao giờ hiểu hết được đôi mắt em đặc biệt là bây giờ nó rất lạ, cô không chắc nhưng cô cảm nhận được sự khao khát từ đôi ngư đen láy của em tựa như đang nuốt chửng cô, trái tim Yeji đập nhanh hơn cô không biết liệu ở khoảng cách gần như vậy Ryujin có nghe thấy nó không? Ánh mắt Yeji rơi vào đôi môi của Ryujin điều đó làm cô bất giác đỏ mặt, phải cô đang tưởng tượng đến việc được chạm vào đôi môi đó và...nếu em hôn cô thì sao? Không chỉ là ở môi! Có thể là cổ, xương quai xanh và...aish chúa ơi!

Yeji mày đang nghĩ cái quái gì vậy!?

Đánh bay những suy nghĩ trong đầu Yeji nghiêng người sang một bên và sau đó cô lại cảm thấy hối hận về việc mà cô vừa làm...dường như cô vừa bỏ lỡ cái gì đó rất quan trọng đúng không? Thôi mặc kệ! Yeji lấy hai tay che mặt mình lại, cô cảm thấy gò má mình nóng ran cả lên chắc giờ mặt cô đỏ như quả cà chua mất rồi.

Còn Ryujin cũng trở về chỗ ngồi ngay ngắn, có lẽ Yeji không thấy nhưng mặt Ryujin bây giờ cũng đang ửng hồng...nội tâm Ryujin bây giờ cũng rất hoảng loạn về những việc cô vừa làm, lúc nãy khi băng bó xong cô ngước lên và bắt gặp khuôn mặt xinh đẹp của Yeji đang thẫn thờ. Một sự thu hút nào đó khiến Ryujin như rơi vào mê cung không lối ra khi nhìn Yeji, cô không biết! Chỉ là Ryujin cô cảm thấy say đắm và khi nhìn vào đôi môi của Yeji, một sự khác khao trỗi dậy trong lòng Ryujin. Cô muốn nếm thử vị ngọt từ nó...từ đôi môi của Yeji, cô muốn dày vò nó...với những suy nghĩ trong đầu Ryujin từ từ tiến đến gần Yeji hơn mà cô không hề biết, cho đến khi Yeji né ra thì cô mới ý thức được việc cô vừa làm, chúa ơi! Làm sao đây? Ryujin không biết lý do gì để giải thích cho hành động của mình, chị sẽ không nghĩ cô bị điên đó chứ...

Mọi thứ trở nên im lặng hẳn bởi cái bầu không khí giữa hai người đang trở nên ngượng nghịu. Ryujin hít một hơi thật sâu rồi thở ra " è hem... " cô khẽ hắng giọng một chút để đánh tan cái ngượng ngùng mà cô đang có. Cô để ý thì lúc này cũng là thời cơ tốt để nói về chuyện lúc sáng, ba người kia đã tạo cơ hội cho cô rồi nên cô không thể phụ lòng họ được.

" Yeji unnie "

" V-vâng? " trả lời rồi Yeji mới cảm thấy vô lý tự nhiên lại trả lời trang trọng như vậy. Mà cũng do đột nhiên Ryujin kêu tên làm cô cảm thấy khẩn trương.

" À ừ...về việc lúc sáng em xin lỗi " Ryujin cúi mặt xuống nhìn hai bàn tay mình đan vào nhau xoa xoa " xin lỗi vì làm hỏng buổi hẹn và xin lỗi vì đã nói chị trẻ con "

Yeji đưa tay ra nắm lấy tay Ryujin, cô mĩm cười với em thật ra thì cô cũng bỏ qua chuyện này rồi mà tại cô lỡ làm giá nên đã phóng lao thì phải theo lao luôn " Chị cũng xin lỗi vì đã bướng bỉnh, làm khó em rồi...vậy chúng ta hòa nhé! " Ryujin nhìn Yeji nở một nụ cười, cô gật đầu vậy là cuối cùng mọi chuyện cũng đã ổn thỏa. Rồi cả hai vẫn ngồi ở đó tám nhảm mấy chuyện về vũ đạo nhảy lúc sáng nay, và hẹn cùng nhau tập lại mấy cái khó vào ngày mai...được một lúc thì cũng đã muộn nên cả hai quyết định trở về phòng và ngủ. Vẫn như thường lệ Ryujin lên giường của mình trước bởi giường cô nằm ở dưới, nhưng hôm nay Ryujin đã nhích sang một bên và chừa chỗ trống cho Yeji, cô nói chị có thể ngủ cùng cô hôm nay! Yeji khá bất ngờ về việc đó nhưng rồi cũng leo lên giường và nằm cạnh em, mặc kệ chuyện là gì ngủ cạnh người mình yêu chẳng phải tốt hơn sao!

" Ngủ ngon Ryuddaeng " không có tiếng trả lời nên Yeji đoán là Ryujin đã ngủ rồi vì thế như mọi hôm cô sẽ khẽ nói " chị yêu em " và rồi chìm vào giấc ngủ trả lại buổi tối yên tĩnh.

" Yeddeong ngủ ngon "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro