chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại thêm một ngày mới đến với thế giới, tại KTX của ITZY Shin Yuna đang ngủ say thì đột nhiên bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại...chuông báo thức đã vang được 5 phút nhưng cái con người lười biếng trên giường kia còn chưa chịu dậy. Phải đến lúc chuông báo tắt rồi lại mở khoảng 8 lần thì mới chịu với tay mà tắt đi, Yuna ngồi dậy đầy mệt mỏi cô nhìn xung quanh căn phòng với vẻ mặt ngu ngơ...à phòng cô, ngủ xong một giấc chẳng biết trời trăng gì. Yuna xuống khỏi giường cô ngó xem thì không thấy Chaeryeong đâu nữa, chắc đã dậy từ sớm rồi, cô đi vệ sinh cá nhân xong thì rời khỏi phòng và xuống lầu nhưng đến cầu thang cô đã thấy bóng dáng của Chaeryeong, còn có cả Lia nữa đang trốn điều gì đó làm kích thích sự tò mò trong cô.

" Có chuyện g- "

" Suỵtttttt

Yuna định hỏi chuyện gì thì bị bộ đôi Chaerlia cấm nói, cô vội bặm môi lại giữ im lặng và nhìn theo ngón tay đang chỉ về hướng nhà bếp của Lia. Ở đó cô thấy Yeji và Ryujin đang...à ha mới sáng mà cẩu lương cũng thật là đậm đà, dường như cả hai người họ đang làm bữa sáng thì phải, mà trong hai người họ giống như cặp vợ chồng mới cưới đang cùng nhau nấu ăn vậy. Xem ra chuyện hôm qua đã giải quyết xong rồi lát Yuna cô phải hỏi Ryujin unnie sự tình mới được, hôm qua cô ngủ quên mất.

Chaeryeong nhìn đôi chim chuột kia mà cô khẽ cười, ngày hôm qua khi đang nằm trên giường bấm điện thoại thì cô nghe tiếng đổ vỡ ở dưới lầu, nghĩ là có chuyện không hay nên là cô vội đi xuống nhưng vừa xuống phòng khách cô đã tìm chỗ ẩn nấp đó là ở phía sau tấm màn lớn dùng để che chiếc cửa kính ra ngoài sân vườn ấy. Có điều cô cũng chẳng biết vì sao mình phải nấp ở đây trong khi bản thân có thể đường đường chính chính ra hỏi chuyện mà? Nhưng cô có linh cảm rằng cô không nên để hai người họ biết sự hiện diện của cô...cứ như vậy Chaeryeong trốn ở đó cô không dám nhúc nhích dù là một xíu, từ đầu đến cuối của mọi việc cô đều thấy hết kể cả...Chaeryeong của bây giờ đang nhếch mép một cái nhớ lại tấm ảnh mà cô chụp được tối qua, từ nơi cô đứng xem cô đã thấy gì đây...người bạn đồng niên của mình đang cưỡng hôn vị leader kính mến. May mà Chaeryeong cô nhanh tay chụp được khoảnh khắc đó, hehe sau này cô sẽ lấy nó để khè Ryujin, ngon!

" Unnie chị nếm thử xem! " Ryujin nấu xong món ăn cô mút một miếng rồi thổi thổi đút cho Yeji nếm thử.

Đôi mắt Yeji như sáng lên khi vị của đồ ăn chạm vào đầu lưỡi, Ryujin nấu ngon lắm...cô đưa ngón cái lên làm dấu like rồi gật đầu lia lịa còn Ryujin thì cười. Sau đó Ryujin thấy ở miệng Yeji vẫn còn dính đồ ăn vì vậy cô tiến lại gần Yeji hơn định lau đi nó nhưng phía Yeji đột nhiên thấy Ryujin tiến gần hơn làm cô bất giác lùi lại một bước...khung cảnh hôm qua bỗng chốc hiện lên trong đầu cô, cái cảnh mà khuôn mặt của em ở gần cô, cái hơi thở nóng ấm phả vào mặt cô và đôi môi căng mọng đó của em, ừ nó...cô không thể nào trong sáng nỗi mỗi khi Ryujin gần gũi với cô được trời ơi! Nhận thấy Ryujin ngày càng gần Yeji đột nhiên cứng đơ người ra cô nhắm mắt lại mặc kệ chuyện gì xảy ra. Rồi cô nhận thấy được bàn tay mát mát của Ryujin đang áp vào mặt cô, ngón tay em chạm vào môi cô sao nó giống giống với mấy cái truyện ngôn tình cô đọc trên mạng ở phân cảnh hai nhân vật chính chuẩn bị hôn nhau vậy!

Em sẽ không hôn cô chứ? Hay là có...

Có không? Là câu hỏi đang nhảy vòng vòng trong tâm trí Yeji, cô hé một bên mắt ra và nhìn thấy em vẫn ở tư thế đó nhìn cô * thình thịch * tim cô bắt đầu đập dồn dập hơn rồi, vậy là h-hôn mà đúng..đúng không? Yeji nhắm nghiền mắt lại môi cô hơi chu chu ra sẵn sáng đoán nhận nhưng mà 1 giây sau cô đã hối hận và hành động của của bản thân...Ryujin không hôn cô mà ngón tay em chỉ quẹt qua môi cô một cái rồi rời đi, em đưa ngón tay lên trước mặt cô mĩm cười " đồ ăn còn dính lại "

" Vậy...vậy sao cảm ơn em "

Yeji cô muốn độn thổ quá, không biết em có để ý mấy hành động lộ liễu lúc nãy của cô không. Cái gì mà hôm chứ cô với em chỉ là bạn bè thông thường thôi mà cô đang nghĩ cái gì vậy! Nhưng dẫu vậy điều đó làm cô hụt hẫng trong một khoảnh khắc cô đã ước em hôn cô...Yeji buồn bã cuối mặt xuống nhìn món súp đang sôi sùng sục trên bếp và rồi ánh mắt cô lại bị thu hút bởi dáng vẻ đâm chiêu của Ryujin, em đang đứng bất động ở đó nhìn vào ngón tay của mình cái ngón tay còn dính đồ ăn mà lúc nãy em lau từ miệng cô! Ủa khoan? Chờ đã cái gì vậy? Hô-hôn gián tiếp!!! Yeji mở to mắt nhìn Ryujin đang ngậm ngón tay đó trong miệng...Ryujin nhìn vào ngón tay một lát rồi nhìn sang thấy chị đàn cúi mắt nhìn nồi súp. Trong não Ryujin bây giờ vừa đang nghĩ đến một hành động táo bạo là cô nên mút nó cho rồi và khỏi đi rửa tay được không? Yeji unnie chắc không thấy đâu ha...nhân lúc Yeji không để ý Ryujin đã đưa ngón tay đó vào miệng và mút nhưng cô nào hay biết là mọi hành động của cô đã bị Yeji thấy hết...à chắc không phải một mình Yeji thấy.

Ryujin liếc sang nhìn thấy Yeji đang nhìn làm cô giật mình vội rút tay ra khỏi miệng " m-món súp này dường như chín rồi " cô nhìn vào nồi súp mà đánh trống lảng, kèo này Ryujin xin được phép lèo lái qua cái khác cho đỡ quê...cô vội tắt bếp sau đó trong điệu bộ hơi lúng túng Ryujin di chuyển quay lại gôm hết mấy cái dụng cụ bếp núc bẩn để đi rửa và không may làm rơi cái muỗng vì thế cô cuối xuống nhặt lên nhưng đồng thời Yeji cũng thế. Vậy là một lần nữa cả hai vào tình huống gần sát mặt nhau...thật là một buổi sáng đầy ngượng ngùng. Giờ tay của Yeji thì đặt lên cái muỗng còn tay của Ryujin thì nằm trên tay Yeji, cả hai cùng ngước lên nhìn nhau thì chà chà cái khoảng cách chỉ tầm 1 milimet nữa thôi là chóp mũi chạm vào nhau rồi! Lại một lần cái sự kiện tối qua chạy vào trong não không chỉ ở Yeji mà là cả hai...Ryujin khẽ nuốt nước bọt cô bắt đầu nhìn thấy đôi môi căng mọng của Yeji, nó như đang mời gọi cô, Ryujin từ từ nhích tới một chút cho đến khi chóp mũi cô chạm vào chóp mũi của Yeji. Cô muốn nó...cô đột nhiên muốn chạm vào nó, môi của Yeji...

" È hem! "

Giọng nói của ai đó phát lên kéo Ryujin và Yeji về thực tại, cả hai rời nhau ra, Ryujin nhìn theo nơi phát ra giọng nói đó và thấy ba ánh mắt nham hiểm nhìn chằm chằm vào cô. Rồi Chaeryeong khẽ nhếch mép cười một cái.

" Gì..gì? Tự nhiên lại cười "

" Ah...không có gì đâu chỉ vừa cô bộ phim hài lãng mạn thôi " Chaeryeong phẩy tay trả lời Ryujin.

" Là phim gì vậy? "

" Hỏng nói cho Jagi biết đâu "

Chaeryeong nháy mắt một cái rồi rời đi bỏ lại Ryujin đứng ở đó với vẻ mặt ngơ ngác con nai vàng, Ryujin chuyển ánh mắt sang nhìn bộ đôi Yulia nhưng mà cả hai người thì huýt gió người thì làm ngơ không biết gì. Mới sáng mà cả ba người này khó hiểu thật! Rồi cả 5 người cùng dọn đồ ăn ra bàn và xử lý hết. Sau đó do Ryeji đã nấu nên nhiệm vụ rửa còn lại được giao cho Yuchaerlia...hoành tất mọi thứ thì cả nhóm thay quần áo và chuẩn bị đến phòng tập hôm nay không có lịch trình nhưng cả nhóm quyết định đến công ty luyện tập lại mấy cái vũ đạo cho buổi trình diễn. Cũng chẳng còn bao nhiêu ngày nữa sẽ đến Mama nên tất cả phải tập trung cao độ hơn để buổi diễn được hoành hành tốt! Đến phòng tập cả nhóm ai cũng bận rộn vào việc luyện tập, đến nỗi đôi chân rã rời cơ thể thì nhũng ra mới chịu ngừng.

" Em sẽ ra cửa hàng mua đồ ăn vặt có ai cần gì không? " Ryujin bỗng nhiên thèm vài bịt snack nên cô quyết định ra cửa hàng mua nó nhân tiện hỏi mọi người cần gì không, chắc là khát...

" Có có...nước ép cam " Yuna lên tiếng đầu tiên rồi sau đó là đến Chaeryeong, Lia và Yeji lần lượt là các món ăn nước uống khác nhau. Yeji có gợi ý đi cùng nhưng Ryujin đã bảo rằng cô sẽ đi nhanh rồi về, thấy em kiên quyết như vậy Yeji chỉ biết bĩu môi đồng ý.

Ryujin rời khỏi phòng tập và cả công ty cô sẽ đi đến cửa hàng để mua đồ nhưng trước đó thì...

" Chào nhóc "

Giọng nói phát ra từ đôi môi của một người đàn ông làm Ryujin bỗng khựng lại, cô quay sang nhìn và thấy ông ta đang đứng phía sau cô cách đó khoảng 10 bước chân. Khoát lên cho mình bộ suit lịch lãm cùng mái tóc được vuốt cao và khuôn mặt có một vết sẹo ở má " chẳng phải tôi đã bảo ông đừng đến đây? " Ryujin gắt gỏng nhìn người kia, rồi lại nhìn xung quanh xem có ai không " đi theo tôi " cô nói rồi ra hiệu cho người đàn ông đi theo mình đến một chỗ vắng vẻ thì dừng lại nhìn ông ta.

" Cảnh giác vậy sao? "

" Paparazzi là những kẻ tinh mắ, không cẩn thận lại được vi danh trên báo " người đàn ông nhếch mép cười rồi nhún vai.

" Tôi nghe nói bọn chúng đã hành động "

" Ai? " Ryujin với vẻ mặt bực bội cô vuốt lại mái tóc của mình trả lời người kia.

" Cảnh sát...bọn chúng đang ráo riết điều tra để tìm ra tung tích của , tôi khuyên cô nên hành động cẩn thận một chút. Tôi sẽ cử người đến hỗ trợ cô anh ta là một viên cảnh sát... " Ông ta đưa cho Ryujin một danh thiếp trên đó là thông tin của người mà được cho là sẽ hỗ trợ cô " anh ta sẽ đến gặp cô sau "

Người đàn ông nói với cô rồi quay đi nhưng trước đó ông ta đã nhắc nhở với cô " hãy cẩn thận những thành viên trong nhóm đặc biệt là cô gái họ Choi " Ryujin đứng nhìn theo bóng lưng ông ta dần khuất xa, xem ra mọi việc ngày càng trở nên rắc rối rồi đây.

" Ryujin đi có vẻ lâu nhỉ? " Chaeryeong thắc mắc khi người bạn đồng niên của cô đi nãy giờ chắc cũng được cả tiếng rồi mà cửa hàng cũng đâu có xa công ty, nó ở đối diện kia mà? Vì vậy cô đã hỏi các thành viên còn lại về câu hỏi mà ai cũng muốn hỏi. Tất cả thành viên đều thở dài lắc đầu Ryujin đi lâu đến nỗi mà Yuna từ khác nước chuyển sang hết khác luôn rồi. Yeji đứng lên cô đề nghị với ba người còn lại rằng mình sẽ đi tìm em coi sao biết đâu do đồ nhiều quá nên em có hơi chật vật, Yeji đứng lên và chạy tức tốc ra ngoài thật thì em đi lâu cũng làm cô lo lắng.

Yeji đến cửa hàng tiện lợi cô tìm xung quanh nhưng lại chẳng thấy em ở đâu vì vậy cô quyết định trở về phòng tập, nhưng khi vào công ty cô đã thấy em ở trong thang máy " đợi đã Ryujinnie!! " Yeji nhanh chóng đến chặn cửa thanh máy và bước vào, cô thở phào nhẹ nhõm vẫn may là còn kịp. Rồi nhìn Ryujin người đang cầm trên tay rất nhiều đồ và trông có vẻ nặng vì vậy cô đã đề nghị cầm phụ em.

" Sao chị lại ở đây? " Ryujin vừa đưa túi đồ cho Yeji vừa hỏi, cô thắc mắc chẳng phải chị nên ở phòng tập thay vì ở đây sao?

" Cái này phải em đấy "

" Em??? "

" Bọn chị thấy lâu quá nên đã đi tìm em nhưng em đã đi đâu vậy? Chị không tìm thấy em ở cửa hàng "

" À...em đã mua đồ ở cửa hàng mà chị biết hong em đã nghe thoáng được các bạn nữa nói gần đây có tiệm bánh đang giảm giá vì vậy em đã đến đó mua...hazz nhưng khách ở đó rất đông vì vậy em phải đợi rất lâu " Ryujin vừa kể vừa phàn nàn về việc cô đã phải khó khăn đến cỡ nào mới mua được những chiếc bánh. Dẫu vậy thì dù mệt mỏi Ryujin vẫn kiên nhẫn chờ đợi để mua được vì cô nghĩ các thành viên sẽ thích nó và họ sẽ vui lắm...ừ thì đúng là vui thật nha! Bởi khi Ryujin và Yeji vừa về phòng đã thấy những đôi mắt sáng lên như vì sao của các thành viên còn lại. Vì vậy cả bọn đã bắt đầu xử lí đồ ăn của mình.

" Nè các unnie chiều nay chúng ta được nghỉ vậy chúng ta ra ngoài chơi đi " Yuna nói trong khi tay cô đang cầm chiếc nĩa cắm vào miếng dâu trên cái bánh và ăn nó...Chaeryeong nghe thì xong thì háo hức gật đầu cũng lâu rồi cả nhóm chẳng đi chơi chung, ý cô là đi chơi riêng chứ không phải do sự sắp đặt của công ty. Ryujin và Yeji cũng tán thành việc đó nhưng có điều Lia lại không thể bởi chiều nay cô phải đến sở cảnh sát để hợp vì vậy cô đã từ chối nó với lý do là cô có việc bận. Nhìn các thành viên đột nhiên ủ rũ Lia cảm thấy có lỗi vô cùng nhưng mà cô không còn biết làm gì hơn ngoài việc xin lỗi và hứa với họ là cô sẽ đãi họ một bữa ăn coi như đền bù và dĩ nhiên là các thành viên đều đồng ý!

Kèo thơm dễ gì bỏ được.

Cả đám cùng nhau ăn hết bánh sau đó là chuyên mục quẩy banh nóc trong phòng tập, cùng tập nhảy, tập hát cùng đùa giỡn cho đến khi mệt rã rời, sau đó cả bọn quyết định đi về nhưng Lia đã tách ra khỏi đám bởi cô sẽ đi riêng còn bốn người còn lại sẽ đi chung để về KTX.

" Ah...Jisu Jisu nhanh lên " Beomgyu vẫy tay khi anh chàng thấy bóng dáng chị gái mình, còn Jisu cô thì muốn phan chiếc dép vào mặt em trai mình nhưng tiếc quá cô đang mang giày.

" Yah Choi Beomgyu chị đã nói em bao nhiêu lần rồi phải dùng kính ngữ! "

" Được rồi được rồi...mau vào trong thôi cuộc hợp bắt đầu rồi " Beomgyu phẩy tay sau đó kéo chị mình đi còn Jisu thì tặng em trai mình ánh nhìn khinh bỉ rồi cô cũng đi theo và vào ngay ngắn vị trí. Tại cuộc hợp có rất nhiều người nhưng Jisu để ý có một người trẻ tuổi ngồi đối diện ở bàn bên kia, trong anh ta có vẻ lạ cô chưa từng gặp mặt trước đây.

" Chào mọi người cuộc hợp được bắt đầu...như mọi người đã biết nhiệm vụ của phân khu chúng ta là điều tra về tổ chức Mafia, họ đã gây không ít tội ác buôn lậu ma túy, vũ khí...kể cả giết người, theo thống kê hằng năm đã có rất nhiều vụ án và năm nay đã có hơn 12 vụ làm ăn phi pháp, 15 người tử vong do vụ xả súng ở cảng Boryeong nhưng chỉ 6 vụ được phá giải... " Jisu nhìn người ngồi ở vị trí chủ tọa đang đưa ra những thông tin không rời mắt, đó là bố cô Thanh tra Choi một người đàn ông tài ba với dáng vẻ đầy uy nghiêm. Ông luôn là hình mẫu để Jisu cô không ngừng phấn đấu " những kẻ bị bắt nếu không tự tử thì sẽ điều trở nên điên loạn...chúng ta không thể có thêm bất cứ thông tin nào "

" Chúng ta thậm chí còn chẳng biết kẻ đứng đầu thật sự là ai " một người nam trong nhóm lên tiếng, khiến thanh tra Choi cảm thấy não nề, quá nhanh gọn bọn chúng cẩn thận từng chi tiết, không phải ông không biết người đứng đầu là ai nhưng hắn ta lại có đầy đủ chứng cứ ngoại phạm, quyền lực, vị thế lại quá cao căn bản những điều tra của họ sẽ trở thành công cốc vì những người chức vụ cao hơn toàn là những kẻ dối trá. Từ đầu nhiệm vụ của họ vốn là ngõ cụt, có người bảo ông nên bỏ qua hay điều tra sơ sài, nhưng ông không thể nhắm mắt làm ngơ đứng nhìn những kẻ ác lại sống nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật.

Là một thanh tra ông đã điều tra tổ chức này biết bao lâu chứng kiến bao nhiêu tội ác, rất nhiều đồng đội của ông đã phải chết khi điều tra, ấy vậy mà đến tận bây giờ ông vẫn không thể đòi lại cho họ công lý...thật không xứng đáng với vị trí ông đang có. Ông nhất định phải bắt hắn tống vào tù để hắn trả giá cho những tội lỗi hắn đã gây ra...
_______________________________________

" Unnie unnie nhìn kìa chúng ta chơi thử nó không? " Yuna kéo tay Chaeryeong người đang mệt rã rời vì sự năng động của Yuna, còn bé út của chúng ta thì đâu quan tâm đến điều đó ẻm còn đang nhấm vào mấy con ngựa quay vòng vòng đằng kia nữa cơ. Thế là Chaeryeong giống như cái pho tượng bị Yuna kéo đi đầy bất lực.

" Xem Yuna kìa nhìn có giống một người sắp trưởng thành thành không đây " Ryujin nhìn người bạn đồng niên của mình bị bé út kéo đi mà lắc đầu ngán ngẩm. Thật là khổ cho Jagi nhưng ai mượn dại gái thì chịu thôi. Nếu đổi lại là cô kéo nhỏ đi nhỏ sẽ đem cô đi nướng luôn chứ đừng nói là nuông chiều theo thế cơ.

" Nhưng trước khi trưởng thành thì em ấy và là trẻ con mà " Yeji bước lên một bước đứng cạnh Ryujin cô mĩm cười nói với em, sau đó cô chỉ vào chiếc ghế trống ở cárấtxa cả hai khoảng 20 bước chân? " sao chúng ta không lại đằng kia ngồi? " Ryujin đồng ý với lời đề nghị đó bởi nãy giờ cô cũng mỏi chân dữ lắm rồi.

Yeji và Ryujin quyết định lại ngồi xuống chiếc ghế nghỉ ngơi trong lúc chờ hai người còn lại chơi xong trò đu quay. Ryujin ngồi tựa lưng vào thành ghế cô nhắm mắt và hít một hơi thật sâu sau đó nhẹ nhàng thở ra, đã bao lâu rồi cô không được như thế này? Tận hưởng không khí trong lành của buổi chiều hoàng hôn đầy thơ mộng, cơn gió thoảng man mát, cảm giác bây giờ thật yên bình cô thấy thoải mái rất nhiều so với việc cố gắng trở thành một phiên bản hoàn hảo nào đó như idol hay phải giả vờ như thế này rồi thế kia để che dấu thân phận của mình.

Ryujin nhìn sang bên cạnh nhưng cô lại không thấy Yeji đâu, khoan đã chị vẫn vừa ngồi đây với cô cơ mà? Ryujin nhìn xung quanh nhưng vẫn không thấy bóng dáng chị đâu vì vậy cô chạy vội chạy đi khắp nới để tìm. Hết chỗ này đến chỗ khác, chen qua dòng người tấp nập để tìm chị vẫn là không thấy. Hơi thở trở nên nặng nhọc vì chạy quá nhiều, trái tim đánh thình thịch vì mệt, vì lo lắng mà cũng là vì sợ hãi...cô sợ! Sợ chị gặp chuyện gì bởi chính bản thân cô là người hiểu rõ nhất xung quanh Yeji luôn có rất nhiều mối nguy hiểm. Mang theo nội tâm lo sợ Ryujin một lần nữa đưa đôi chân mình chạy quanh để tìm kiếm bóng dáng quen thuộc cho đến khi ánh mắt cô va vào...

* len keng len keng *

Tiếng chuông vang lên từ một tiệm kem nhỏ mọi bọn trẻ đều bị thu hút bởi nó, có đứa thì liền vội chạy đến mua, có đứa phải nài nỉ mẹ mình cho phép mới dám mua. nhưng với Ryujin thứ thu cô lại là cái dáng vẻ ngọt ngào cùng ánh mắt long lanh đầy nhân hậu, nàng thơ với nụ cười tỏa nắng như ánh mặt trời...đôi tay mềm mại nhẹ nhàng lau đi giọt lệ trên đôi mắt trẻ thơ rồi lại xoa đầu đầy yêu thương...

Chị ở đây rồi.

Ryujin đứng yên ở đó nhìn chị, đang xoa đầu một đứa trẻ rồi lại chọc cho nhóc cười dẫu vậy thì nụ cười còn rạng rỡ hơn cả đứa trẻ...rồi chị chợt nhận ra được sự hiện diện của cô vì vậy chị đã đứng lên vẫy tay với cô, nhìn cái điệu bộ vui mừng vẫy tay như vậy giờ trông chị giống một đứa trẻ rồi đấy! ôi kìa cơn gió đưa lọn tóc rối lên trên má chị thật vướng víu nhưng cũng thật xinh đẹp...Ryujin tiến đến chỗ chị cô đưa tay sửa lại mái tóc đang trở nên rối đi vì gió, cô nhìn chị bất chợt nở nụ cười một nụ cười ngọt ngào. Còn Yeji thì lại bất ngờ với hành động của em cô đã đứng ở đó bất động như một pho tượng rồi lại ngượng ngùng đỏ cả mặt.

" Chị ơi... " một bé trai với chiếc đầu nấm, đôi má hồng hồng cùng đôi mi cong vút còn hoen lệ trên tay cầm một cây kem tay còn lại nắm lấy vạt áo Yeji lay lay. Ryujin nhìn đứa bé rồi ngồi xuống trước mặt nghiêng nhẹ đầu hỏi " em tên gì? " cô dịu dàng tạo thiện cảm nhưng dẫu thế đứa bé vẫn tỏ ra e ngại núp sau Yeji.

" Hình như nhóc đã đi lạc " Yeji ngồi xuống cạnh đứa bé tay chị vòng qua ôm eo nhóc ánh mắt lại dịu dàng nhưng cũng có chút lo lắng " lúc nãy chị thấy hơi khát nên định đi mua nước nhưng chị lại gặp nhóc này đang khóc vì vậy chị đã hỏi và nhóc bảo bị lạc nên chị đã định cùng nhóc đi tìm người thân nhưng đến đây thì nhóc lại thèm kem nên chị đã mua cho nhóc...rồi sau đó là chị gặp em " Yeji từ từ kể hết đầu đuôi câu chuyện cho Ryujin nghe còn Ryujin thì nhìn chị chăm chú và sau đó là gật đầu hiểu câu chuyện, cô cảm thấy lòng có chút nhẹ nhõm vì hóa ra là chị đang làm việc tốt cô còn tưởng là chị sẽ gặp chuyện chẳng may nữa. Nhưng chị không sao là tốt rồi! Ryujin lại chuyển ánh mắt sáng đứa trẻ rồi nở một nụ cười sau đó lại dịu dàng xoa đầu nhóc, đứa trẻ có vẻ rụt rè bởi cái động chạm của cô nhưng rồi với sự cố gắng của cô nhóc ấy cũng cởi mở hơn khi đáp lại cô bằng một nụ cười ngượng ngùng.

" Em tên gì? Mấy tuổi rồi, em đến đây với ai? " Yeji nghe Ryujin hỏi một tràng mà cô đầy ngỡ ngàng, nhìn em giống như là đang tra khảo tội phạm hơn là hỏi han một đứa trẻ nhỏ.

" Jung...Jung Hoon ạ, em 5 tuổi và em đến đây với baba nhưng nhưng...baba đã mất tích rồi " đứa trẻ lễ phép trả lời nhưng sau đó lại mếu máo khi nhắc đến bố của mình, chắc hẳn nhóc con đã hoảng sợ lắm khi không thấy bố của mình. Ryujin nhanh chống vỗ về đứa trẻ rồi sau đó cô dùng tay áo mình nhẹ lau đi khuôn mặt lấm lem nước mắt của đứa trẻ " Jung Hoon đúng không...đừng khóc nữa chị sẽ dẫn em đi tìm baba nhé! "

Jung Hoon bắt đầu ngưng khóc nhóc nhìn Ryujin với đôi mắt long lanh " thật không ạ...và cả cả chị nữa phải hong? " Jung Hoon nhìn sang Yeji với ánh mắt lấp lánh trông vô cùng đáng yêu làm cho Yeji không kiềm lòng được mà đưa tay véo nhẹ vào chiếc cậu nhóc đầy cưng chiều. Yeji gật đầu đồng ý khiến cậu nhóc vui mừng phấn khởi, thậm chí còn dơ hay tay lên và miệng thốt lên ' Yeahh '. Rồi Ryujin và Yeji đã thông báo cho bảo vệ về việc Jung Hoon bị lạc và bảo vệ bảo sẽ thông báo giúp họ để tìm người thân của Jung Hoon. Nhưng trước khi tìm được họ đã nhờ cả hai trông chừng Jung Hoon giùm cho đến khi có người thân lại nhận nhóc. Vậy là cả Yeji, Ryujin và nhóc Jung Hoon cùng nhau chờ đợi baba của nhóc đến...họ cùng nhau lại phía băng ghế trống để ngồi chờ bởi vì đứng nó mỏi chân. Jung Hoon ngồi ăn kem một cách ngon lành còn Yeji và Ryujin thì lại nhìn những người qua lại, người người cười nói hay những gia đình, bạn bè đi bên nhau đùa giỡn trong thật vui, thật hạnh phúc. Ánh mắt của cả hai rơi vào một gia đình hạnh phúc Ryujin nhìn người mẹ chăm sóc con mình từng li từng tí vô cùng ân cần và dịu dàng cô đã từng ước mình cũng có một người mẹ yêu thương mình vô điều kiện như thế, mẹ cô đã mất khi sinh cô ra vì vậy cô rất ghen tị với những đứa trẻ được mẹ yêu thương, được ăn những bữa cơm của mẹ chúng nấu thay vì những bữa ăn nguội lạnh hay vài hộp sữa giúp cô sống qua ngày...đôi khi cô còn không được ăn cơm mà thay vào đó là ăn đánh. Còn Yeji lại nhìn bố của đứa bé cưng chiều cõng con mình trên vai rồi lại giả vờ làm máy bay chạy vòng vòng...cô mĩm cười những ánh mắt lại có chút tủi thân, đã bao lâu rồi cô không còn được vui đùa như vậy với...ai? Cô cười khổ một cái chợt nhớ ra là bản thân cô căn bản không có bố. À không có một người dù không phải bố cô nhưng ông ấy lại yêu thương cô như con ruột dẫu cho cô chẳng biết ông ấy tên gì, là ai? Thứ cô biết là những chiếc bánh hay món đồ chơi mà cô nhận được mỗi khi ông ấy đến thăm cô và mẹ cô. Tuy không cùng dòng máu nhưng ông lại đối xử rất tốt với cô như con của mình bởi thế mà từ lâu trong lòng cô đã âm thầm xem ông ấy là bố của mình...phải cô có bố, một người bố xa lạ! Nhưng ông ấy hiện giờ đang làm gì hay ở đâu? Cô đã không gặp được ông ấy từ 17 năm trước. Cô còn nhớ mỗi ngày cô đều ở trước nhà để chờ đợi nhưng rồi mỗi ngày đều trong qua ông ấy đã không đến và mãi mãi không đến nữa...

Cả hai đều chìm vào suy nghĩ của riêng mình mỗi người một câu chuyện khác nhau và mỗi ước mơ khác nhau nhưng suy cho cùng thứ cả hai cần chỉ là một gia đình trọn vẹn, ở đó có bố có mẹ và nếu có thêm em trai hay chị gái thì vui biết mấy...Ryujin nhắm mắt thở dài nhưng rồi cô lại vội mở mắt và nhìn sang chị, bởi cô sợ chị lại biết mất, sợ khi cô mở mắt ra lại không thấy chị đâu nhưng chị vẫn ở ngay đó, trước mặt cô. Ryujin khẽ cười nhìn chị đầy dịu dàng rồi cô lại thấy tay mình ấm ấm vì vậy cô đã nhìn xuống và thấy Jung Hoon nhóc đang nắm lấy tay cô còn mắt thì nhìn vào hai bố con đang chơi trò bay lượn ở đằng kia...

" Em cũng muốn chơi như vậy hả? " Ryujin hỏi và thấy Jung Hoon gật đầu lia lịa, vì thế cô mĩm cười sau đó đứng lên đi lại trước mặt Jung Hoon đưa hai tay ra " lên đây chị bế em " Jung Hoon mừng rỡ nhóc vội ôm lấy Ryujin sau đó Ryujin bế nhóc lên vừa chạy đi vừa kêu những tiếng è è như là máy bay vậy " yeee...Jung Hoon là siêu nhân và Jung Hoon đang bay nè "  Yeji ngồi ở đây nhìn hai người họ cô nở một cười, cười vì sự đáng yêu mà cả hai người mang đến, cười vì sự trẻ con của Ryujin vậy mà em lại trách Yuna sắp trưởng thành rồi mà vẫn còn như con nít giờ nhìn xem ai mới là con nít chứ!

" Oyy...Yeji unnie cũng đến chơi bé Jung Hoon đi nè! " Ryujin cùng Jung Hoon đứng ở xa vẫy tay với Yeji bảo cô đến chơi cùng " ừm chị đến ngay đây " Yeji vội đứng dậy và chạy lại chỗ của hai người kia, Ryujin đã đề nghị chơi trò đuổi bắt, Yeji sẽ chạy còn Ryujin sẽ bế Jung Hoon rượt theo...thế là cả 3 người họ cùng nhau chơi đùa hết trò này đến trò khác, cùng nhau cười vui vẻ nhìn họ cứ như một gia đình hạnh phúc vậy. Đùa giỡn một lát cả ba mệt rồi ngồi hẳn xuống đất mặt kệ quần áo có bị bẩn hay không " Aa...baba " đột nhiên đang ngồi yên thì Jung Hoon hét lên sau đó đứng dậy và chạy một mạch về phía trước, Ryujin và Yeji nhìn theo thì thấy nhóc đang được một người đàng ông bế trên tay, cả hay ôm nhau đầy yêu thương vì thế Ryujin và Yeji cũng đoán được đó là bố của Jung Hoon.

Cả hai đứa dậy khi phủi mông khi thấy hai bố con Jung Hoon đến gần " là hai chị này đã chơi với con đó baba "

" Thật vậy sao thì hai cô là người đã chăm bé Jung Hoon giúp tôi thật lòng cảm ơn hai người " người bố vui mừng cảm ơn còn Ryujin và Yeji thì xua tay bảo không có gì đâu. Rồi Ryujin bắt đầu kể lại đầu đuôi câu chuyện  cho bố của Jung Hoon nghe, còn Yeji thì đứng nhìn chằm chằm vào Ryujin không chớp mắt rồi cái điệu bộ say mê một cách lộ liễu như vậy đã lọt vào tầm mắt của Jung Hoon, nhóc nắm lấy vạc áo Yeji kéo kéo, sau đó dẫn Yeji đi ra xa một chút để chắc chắn rằng không ai có thể nghe thấy họ nói gì, rồi nhóc ngoắc tay ngụ ý bảo Yeji cúi xuống rồi thì thầm điều gì đó vào tai Yeji mà mọi thành động của cả hai điều được Ryujin thấy hết, chỉ là cô đã giả vờ không chú ý.

Một lát sau cả hai bố con Jung Hoon cảm ơn một lần nữa rồi chào tạm biệt, Ryujin và Yeji cũng lễ phép chào lại rồi sau đó cả hai đứng nhìn hai bố con Jung Hoon rời đi. Ryujin nhìn sang Yeji đang vẫy tay với Jung Hoon cô đang đắn đo liệu có nên hỏi việc lúc nãy không, việc đó rất mất lịch sự phải không, người ta đã cố đi ra xa rồi nhưng cô lại không kiềm được tính tò mò của mình nhất là những chuyện về chị nên cuối cùng cô đã hỏi " lúc nãy...chị và Jung Hoon đã nói gì vậy? "

" Hửm?... " Yeji bất giác mĩm cười cô nhớ lại lúc nãy Jung Hoon đã kéo mình đi ra một chỗ thằng bé đã hỏi một điều mà bản thân cô không ngờ tới được, cô còn tự hỏi trẻ con bây giờ tinh ý đến vậy sao?

" Chị thích chị ấy đúng không? " Jung Hoon thì thầm vào tai Yeji khiến cô vô cùng bất ngờ mở to mắt nhìn nhóc còn miệng lắp ba lắp bắp bảo không! Rồi Jung Hoon lại phẩy tay bảo " baba đã dạy em nói dối là không tốt đâu...chị rõ ràng có lúc nãy em đã thấy chị nhìn Ryujin unnie như thế này nè " Jung Hoon diễn tả lại ánh mắt và vẻ mặt của Yeji lúc nãy khi cô nhìn Ryujin làm cho Yeji ngượng đỏ cả mặt thầm nghĩ cô đang làm cái gì vậy? Lộ liễu như vậy sao trời ơi. Rồi Yeji đành gật đầu thừa nhận việc đó, còn nhóc Jung Hoon thì cười toe toét vì đoán đúng " em đoán Ryujin unnie cũng thích chị đó "

" Không có đâu em ấy không thích chị " Yeji trả lời với ánh mắt buồn bã nhưng Jung Hoon đã nói rằng Ryujin cũng nhìn chị như vậy mà còn cười nữa, mấy bạn nữ trong lớp của nhóc khi thích ai sẽ nhìn như vậy nhưng Yeji phản đối suy cho cùng thì cô thấy đối với ai em cũng đều như vậy cả. Yeji ủ rũ làm cho nhóc Jung Hoon cũng buồn theo và rồi cậu bé đưa hai tay chạm vào hai má Yeji " chị đừng buồn nữa...hãy nói với chị ấy là chị thích chị ấy đi "

" Nhưng lỡ em ấy từ chối thì sao? "

" Sẽ không có đâu chị dễ thương như vậy chị ấy sẽ không dám từ chối đâu nên đừng buồn nữa...em sẽ cho chị vật may mắn của em " rồi Jung Hoon lấy ra từ trong túi một cây cỏ 4 lá, nhóc bảo mình được tặng từ một bạn học mà nhóc thích, Jung Hoon quý nó lắm nhóc đã xem như nó là lá bùa may mắn vậy đó, nhưng giờ người bạn đó đã chuyển đi mất rồi. Yeji ban đầu từ chối nhận vì đó là món đồ quý giá của Jung Hoon làm sao có thể nhận được nhưng Jung Hoon một mực đưa cho cô nhóc bảo giờ thì nhóc không cần nó nữa bởi nhóc muốn Yeji sẽ là người được may mắn " em sẽ lớn lên và tìm cậu ấy lúc đó em sẽ nói với cậu ấy là em thích cậu ấy nên là...chị cũng như vậy nha " Yeji cảm động nhận lấy món quà từ tay Jung Hoon cô sẽ trân trọng nó như bảo vật " ừm chị hứa " Jung Hoon cười tươi rồi lại xoa đầu Yeji bảo chị giỏi lắm.

" Sau bố mẹ em thì hai chị sẽ cặp đôi đẹp nhất! "

Đó là lời cuối khi Jung Hoon nói với Yeji và sau đó là đi về cùng bố...đồ đứa trẻ đáng yêu em cũng sẽ được hạnh phúc.

Ryujin thấy chị im lặng nên cô đã nghĩ mình hỏi không đúng rồi nên cô định giải vây cho tình huống " nếu chị không nói cũn... "

" Jung Hoon ấy... " Yeji cắt ngang lời Ryujin sau đó cô cười tinh nghịch bảo " nhóc bảo hỏi cưới chị "

" Hả?...vậy chị đã trả lời như thế nào? " Ryujin hốt hoảng hỏi cô rất muốn biết chị đã trẻ lời như thế nào.Yeji nhúng vai tỏ vẻ không có gì, cô thản nhiên trả lời " có gì đâu thì chị đã đồng ý thôi "

" Không được! "

" Tại sao? " Yeji nhìn Ryujin đầy khó hiểu tại sao lại không? Còn Ryujin thì đang tự trách về hành động liều lĩnh của mình quả là cái miệng hại cái thân mà " Vì...vì... " Ryujin lắp ba lắp bắp trả lời nhưng trả lời cái gì thì cô không biết, rõ là nguyên lời thoại từ nãy đến giờ chỉ có chữ vì thôi. Căn bản là cô không biết vì sao cô lại nói như vậy, ' không được ' nhưng vì sao lại không được? Trong lúc cô không biết nên giải thích cái gì thì cô đã nghe tiếng Yuna và Chaeryeong gọi từ xa. Ơn giời những người chị em tốt bụng họ đã cứu cô. Bộ đôi Yuchaer khi vừa đến nơi đã luyên thuyên không ngừng về việc cả hai đã tìm Yeji và Ryujin mệt đến cỡ nào. Rồi Ryujin đành kể hết mọi chuyện cho Yuchaer nghe vì thế cả hai mới ngừng trách móc cô và Yeji. Rồi Ryujin lại đáng trống lảng sang việc khác " chẳng phải Yuna bảo muốn đi vòng quay sao mau đi thôi " Ryujin nói và đẩy đẩy Yuna đi về phía vòng đu quay, cô là cố tình tránh né để Yeji không hỏi lại chuyện lúc nãy.

" Đông quá nhỉ " cả 4 người hiện giờ đứng để chờ được lên đu quay nhưng hôm nay lại đông người thật, mọi người đều chen chút nhau để được lên cabin đến nỗi có một số người không ý thức đã đẩy Ryujin lùi lại phía sau trong khi đến lượt của cả bốn Ryeji và Yuchaer vào cabin, Ryujin càng bị lùi về phía sau và kẹt trong đống người thì một bàn tay đã mạnh mẽ kéo cô về phía một cách bất ngờ làm cô không kịp trở tay mà ngã về phía trước.

" May quá kịp rồi! " một giọng nói quen thuộc vang lên Ryujin cảm nhận được sự ấm áp khắp cơ thể bởi vì cô đang ở trong vòng tay Yeji...cô đã ngã vào lòng chị. Ryujin tách khỏi người Yeji và cô nhận ra bản thân đã ở trong cabin, thì ra bàn tay lúc nãy là của Yeji chị đã kéo cô lại, suýt nữa thì cô đã không được lên rồi " cảm ơn chị " Ryujin hơi ngượng ngùng cảm ơn Yeji và Yeji mĩm cười gật đầu. Đưa mắt nhìn xung quanh giờ Ryujin cô mới để ý là ở trong cabin chỉ có mỗi cô và chị " Hai người kia đâu rồi chị? " Ryujin thắc mắc hỏi và Yeji lại chỉ ngón trỏ lên trên làm cô càng khó hiểu nhìn lên và đâu thấy gì, chẳng lẽ họ đu trên nóc cabin? " chúng ta đã chậm một nhịp nên họ đã bị đẩy đi trước, cabin ở trên chúng ta ấy " Nghe Yeji giải thích Ryujin mới à lên một tiếng rồi lại buồn cười cho cái suy nghĩ nhảm nhí lúc nãy của mình.

Cabin của cả hai bắt đầu di chuyển dần lên cao chỉ còn một lúc nữa thôi sẽ đến đỉnh cao nhất, Ryujin đang nhìn xuống ngắm cảnh xung quanh mặt dù cô thấy hơi sợ sợ. Còn Yeji thì chỉ nhìn mỗi Ryujin từ nãy đến giờ tựa như cô chỉ thấy mỗi Ryujin thôi còn những thứ khác thì không. Cô lấy trong túi cây cỏ bốn lá của Jung Hoon đã tặng lúc nãy nắm chặt nó trong tay hít một hơi thật sâu sau đó thở ra mà lòng đầy khẩn trương bởi cô định tỏ tình, cô muốn nói với em rằng cô yêu em rất nhiều " Ryu... "

" Wow nhìn kìa thành phố đẹp quá " lời còn chưa kịp nói xong thậm chí tên đọc còn chẳng trọn vẹn thì Yeji đã bị Ryujin cắt ngang lời của mình. Ryujin chỉ Yeji thành phố với những ánh đèn lắp lánh muôn màu qua lớp kính của cabin " Ừm đẹp thật " Yeji theo nhìn thành phố phồn hoa trong thật thơ mộng thật khác với màn đêm cô đơn tắm tối bao phủ nó, thế giới luôn đối lập một cách kì lạ. Rồi cô lại nhìn em người đang chăm chú ngắm cảnh, đôi mắt cô chùng xuống rồi lại lắc đầu mĩm cười...thôi đành giấu tình cảm này lại vậy, chỉ cần được ở cạnh em như vậy đã đủ lắm rồi.

Sau khi vòng quanh kết thúc cả bốn người gặp lại nhau và sau đó cùng nhau trở về KTX.
____________________________________

Lâu quá không gặp!

Mình vừa được đảm nhận vị trí quản lý nên tần suất việc càng nhiều mình không có quá nhiều thời gian để viết fic....các câu thông cảm cho mình nhé!...cảm ơn vì đã luôn theo dõi.

À nhân tiện thì hôm nay là sinh nhật mình đó....chúc các cậu 1 ngày tốt lành🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro