Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Heo Sungtae? "

" Ừm Heo Sungtae người được cho là đứng đầu tổ chức hiện giờ " Beomgyu gật đầu với chị mình và chỉ vào một tập hồ sơ trên đó là đầy đủ thông tin của một người đàn ông trong có vẻ lớn tuổi. Jisu nhìn vào người đàn ông lạ lẫm trên tập hồ sơ nhưng đầu cô đầy thắc mắc nếu đã khẳng định được ai là người đứng đầu vậy sao không tóm gọn hắn ta cho rồi!

" Vậy sao không bắt hắn? "

" Chúng ta không có bằng chứng còn hắn lại có đủ chứng cứ ngoại phạm, như lúc nãy trong cuộc họp chị đã nghe rồi đấy có những vụ còn chẳng phá giải được, còn lại những tội phạm bị bắt điều không khai bất cứ điều gì " anh chàng nhún vai lộ vẽ bất lực, chịu thôi nếu bắt được thì đâu cần đợi đến bây giờ để làm gì.

" Nhưng khoan đã ông ta có liên quan gì đến Hwang Hyun Ki? " Jisu thắc mắc hỏi vì mục đích đầu tiên cô đến đây là để tham gia cuộc họp còn mục đích thứ hai chính là tham khảo thông tin về Hwang Hyun Ki, nhưng tự nhiên lại đưa cô thông tin về Heo Sungtae? Mà nó cũng có lợi, ít ra cô cũng biết được ông trùm là ai " hai người này có liên quan đến nhau không thì em chẳng rõ nhưng Sungtae thì chắc có liên quan đến người này... " Beomgyu vừa nói vừa lấy ra một tập hồ sơ khác và đưa cho Jisu, cô mở ra và xem xét sau đó nhìn lên Beomgyu đầy khó hiểu.

Beomgyu đem cả ba tập hồ sơ đặt trước mặt chị mình sau đó lần lượt chỉ vào từng cái và nói " trước tiên Hwang Hyun Ki đã chết vào 22 năm trước và sau đó 1 năm thì người này...Hwang Dong Hyun xuất hiện và nhận mình là em trai của Hwang Hyun Ki sau đó kế thừa tổ chức. Nhưng ông ta cũng ngủm luôn sau 5 năm " Jisu mắt chữ A mồm chữ O cô há hốt mồm với vị viên cảnh sát đang đứng trước mặt mình tự hỏi đây là ai? Có phải đứa em trai chết bầm của cô hay không vậy? Dáng vẻ chuyên nghiệp này cô thật sự không quen, như đùa như thật Jisu đã đưa tay nhéo má mình một và...

Nó đau.

" Chị có nghe em nói gì không vậy? " Beomgyu nhìn người chị gái của mình đang làm mấy cái trò điên khùng gì không biết.

" Ah...có chứ mà khoan đã em lấy đâu ra nhiều thông tin vậy hả? " Jisu thắc mắc bởi tính ra thì cô gia nhập sở cảnh sát trước thằng nhóc này tận một năm mà cô còn không biết gì vậy nó lấy đâu ra mà nhiều thông tin như vậy???

" À việc đó thì là em đã h... "

" Là ta đã kể " một người đàn ông với mái tóc đã có phần bạc, dáng người uy nghiêm chẳng ai khác là thanh tra Choi còn được gọi là bố của Jisu và Beomgyu " bố sau bố lại đến đây? " Jisu nhanh chóng lấy ghế sau đó mà bố cô ngồi.

" Ta tình cờ đi ngang đây và thấy hai con đang làm việc vì vậy định vào thăm " vừa trả lời ông Choi vừa ngồi xuống chiếc ghế Jisu đưa sau đó nhìn vào ba tập hồ sơ trên bàn, tại đó có một khuôn mặt mà ông căm phẫn, người mà ông thề sẽ không đội trời chung, sau đó ông lấy tay chỉ vào tập hồ sơ của Hwang Dong Hyun " 17 năm trước ông ta đã mất tích, có người nó đã thấy ông ta bị bắn chết khi đang đi du thuyền nhưng ai là hung thủ thì họ lại chẳng biết và hơn hết lại chẳng tìm thấy xác ông ta vì vậy sau nhiều năm người ta đã kết luận ông đã chết và khép lại vụ án " ông Choi kể lại câu chuyện chính ông là người điều tra, vụ án đó đi vào bế tắc bởi không tìm được thi thể của Hwang Dong Hyun từ đó để lại trong lòng ông rất nhiều câu hỏi, nếu ông ta thật sự chết thì ít nhất xác sẽ nổi lên sau 24 giờ nhưng căn bản là chẳng có cái xác nào nổi lên suốt 17 năm qua, kể cả họ đã nhờ thợ lặn tìm nhưng vẫn là không thấy...và cả người lái chiếc du thuyền đó cũng mất tích.

" Vậy thì Heo Sungtae có liên quan gì đến Hwang Dong Hyun? "

" Trước khi chết Hwang Dong Hyun đã có mâu thuẫn với Heo Sungtae vì thế chúng ta đã nghi ngờ hắn hơn nữa có người đã thấy Heo Sungtae lảng vảng gần khu vực Hwang Dong Hyun chết trong ngày hôm đó nhưng khi cảnh sát đến điều tra Heo Sungtae lại nói hắn chưa từng đến đó vì hôm đó hắn đang ở nước ngoài " nói đến đây ông Choi lại thở dài não nề, cái hay nhất là hắn thực sự có đủ chứng cớ ngoại phạm, từ hộ chiếu lịch trình bay của hắn đưa ra đều rất khớp với lời khai.

" Vậy Hwang Dong Hyun không có người thân nào sao thưa bố " Jisu hỏi vì cô nghĩ ít nhất ông ấy vẫn còn vợ con chứ nhỉ.

" Ta cũng không rõ nghe nói ông ta có một đứa con gái nhưng vốn chỉ là tin đồn vì chưa ai thấy con gái ông ta bao giờ, còn một người em trai nhưng hắn ta thì... "

" Hắn ta như thế nào vậy bố? "

Hắn ta hiện đang làm việc dưới trướng của Heo Sungtae " Beomgyu cuối cùng cũng trả lời sau một lúc im lặng, Jisu thì vô cùng bất ngờ với những gì mình vừa được nghe, cái quái gì vậy? Tại sao em trai của ông ta lại đi làm việc cho kẻ thù " nghe nói bọn họ đã từ mặt nhau lâu rồi...nhưng mà bố bố không thấy lạ sao nếu họ là anh em ruột vậy tại sao lại khác họ? " Beomgyu nhíu mày khó hiểu nhìn bố mình.

" Ta cũng không rõ có thể là anh em họ bởi việc cả hai anh em cũng chỉ một số người biết thôi " cả ba cùng im lặng thở dài.

" Jisu còn việc điều tra trong nhóm của con đã tìm ra ai chưa? " Jisu chỉ biết lắc đầu bất lực, các thành trong nhóm ai cũng tốt bụng cả thật sự rất khó để đoán là ai, nhiều khi cô còn ngưỡng mộ về tài năng của kẻ giả mạo cô ta nên đi làm diễn viên thì tốt hơn là đi làm trong giới ngầm đấy, Jisu tặc lưỡi một cái sự việc này rất rối ren và có nhiều uẩn khúc cô khó mà giải đáp được " nhưng mà chúng ta còn không chắc là họ có cài vào hay không vì sao phải tốn thời gian như vậy? " hai năm là khoản thời gian mà cô thực tập rồi được debut trong ITZY, chưa kể gần ba năm hoạt động nữa.

" Nhưng nếu nó là thật thì những người còn lại sẽ gặp nguy hiểm vì vậy chúng ta không thể bỏ qua " Jisu gật đầu nhưng nội tâm lại không chấp nhận cho lắm cô thầm nghĩ nếu chỉ đơn giản là phá hoại thành công thì lẽ ra họ phải làm từ lâu, hơn nữa tin đồn này còn có trước khi nhóm được debut nữa...

Khoan đã!

Một suy nghĩ lóe lên trong đầu Jisu rồi cô đã bật cười, cô đã làm cái gì vậy trời? Trong suốt bao nhiêu năm qua sau cô không nghĩ đến cái tình huống này, nếu như là muốn hủy hoại thì đâu cần phải đợi đến bây giờ, ngăn cản nhóm debut đã là hủy hoại rồi không cần phải debut rồi trở nên thành công thì họ mới hủy hoại đâu nhỉ, hay là họ muốn hủy hoại quy mô lớn? Thật nhảm nhí...mà cũng không phải Jisu cô chứ từng nghĩ đến việc đó chỉ là đến tận hôm nay mới có lời giải đáp thôi.

" Nếu như Hwang Dong Hyun thật sự có con gái thì sao? "

" Ta đoán Heo Sungtae sẽ không để yên cho cô ấy "

_______________________________________________________

* Cạch *

Jisu mở cửa bước vào KTX và nhận ra mọi thứ xung quanh tối ôm chắc mọi đã ngủ hết rồi, hôm nay cô đã về trễ hơn mọi bữa. Jisu nhanh chóng trở về phòng của mình tắm rửa sau đó cô đi lại chiếc bàn lấy laptop và trở về giường của mình. Màn hình laptop sáng lên làm mắt Jisu có chút chói bởi cô đã đèn trong phòng rồi, cô lên mạng và gõ tên Heo Sungtae.

Sơ yếu lí lịch :

☞ Heo Sungtae 44 tuổi

☞ Tổng giám đốc của tập đoàn MI

Dưới đó là những lời khen ngợi tài năng của ông ta. Cô lại tắt tab và gõ tiếp về tập đoàn MI. Những hiển thị ra là một tập đoàn lớp với người đứng đầu là Heo Sungtae thì ngoài ra đập vào mắt cô còn có một người nữa Shin Hyun Woo thư kí riêng của Heo Sungtae, sẽ không có gì nếu cái này tên Shin Hyun Woo này không phải người đã đụng vào cô hôm trước rồi bỏ đi...nhìn cái mặt là thấy tức! Mà khoan hôm đó cô đã gặp ông ta ở dưới nhà xe công ty, vậy ông ta ở đó làm gì?

Xem ra sự việc ngày càng thú vị rồi đây.

* sáng hôm sau *

" Đến rồi mấy đứa " chị quản lý quay lại phía sau xe thông báo với các thành viên khi đã đến trường quay, hôm nay cả nhóm có lịch trình cho buổi chụp ảnh quảng bá cho thương hiệu quần áo mà họ hợp tác. Cả nhóm vâng lời cùng xuống xe và tiến vào thị trường quay, ở đó stylist đưa trang phục cho cả nhóm thay rồi lần lượt từng người chụp ảnh.

Yuna đang ngồi ở ngoài chờ staff gọi tên mình vào chụp, cả nhóm đã chụp ảnh riêng từng người và bây giờ đến chụp đôi...Yeji và Ryujin chụp chung với nhau trước, còn Lia thì ngủ gật mất rồi vì hôm qua cô thức khuya quá nên hôm nay có hơi mệt " oghhss " Yuna phát ra âm thanh kì lạ khi cô cảm nhận được má của mình lạnh lạnh cô nhìn qua thì thấy Chaeryeong đang áp lon nước vào mặt mình " uống nước không thỏ con " Chaeryeong mĩm cười ngồi xuống cạnh Yuna và đưa cho Yuna lon vừa mua ở máy bán hàng tự động.

" Cảm ơn chị nhưng em không phải thỏ " Yuna nhận lấy lon nước và cảm ơn nhưng cũng chẳng quên bắt lỗi ai kia.

" Nhưng em thật sự giống thỏ đó " Chaeryeong không quan tâm điều đó ngược lại cô còn thấy thích thú với cái vẻ hờn dỗi của Yuna khi em phản đối mình là thỏ và cố gắng làm mình trở nên giống một con mèo...trong em lúc đó đáng yêu lắm! Yuna lườm Chaeryeong một cái rồi quay lại với lon nước khui nó và uống " trong họ đẹp đôi thật ha " Chaeryeong tựa đầu vào vai Yuna cô đưa tay chỉ vào cặp đôi Ryeji đang chụp ảnh ở đằng kia rồi nhớ lại cái bức ảnh cô chụp vào buổi tối hôm trước mà cười. Yuna gật gù tán thành với Chaeryeong nhưng sâu trong thân tâm cô lại muốn hét lên chúng ta cũng rất đẹp đôi " nhìn hai người đó kìa tựa như chẳng có gì chia cắt được " Chaeryeong lại cảm thán khi nhìn Ryeji cô chưa bao giờ ngưng ngưỡng mộ ánh mắt và tình cảm họ dành cho nhau cả dù đều là thầm lặng. Yuna im lặng không trả lời cô hớp một ngụm nước rồi nhìn xa xăm, vẻ mặt có chút đăm chiêu còn đôi mắt đang chứa điều gì đó rất khó để hiểu được, nó man mác buồn " rất nhiều cách để chia cắt họ đặc biệt là cái chết "

Chaeryeong ngóc đầu dậy cô nhìn Yuna đầy bất ngờ, bé út của cô hôm nay đang nói điều gì lạ quá, nghe nó chẳng tích cực một xíu nào cả, còn cái vẻ mặt suy tư đó nữa thật không giống Yuna vui vẻ đáng yêu của mọi ngày em luôn là Vitamin cười của cả nhóm kia mà. Chaeryeong định hỏi Yuna có chuyện gì thì staff đã gọi cả hai vào chụp ảnh vì thế cô đã bỏ lỡ cơ hội đó. Cả nhóm hôm nay hết chụp ảnh đến quay show lịch trình siêu dày đặc chẳng có giây phút nào được nghỉ ngơi cả mà còn đến tận khuya mới xong. Về được KTX ai cũng mệt rã rời chẳng muốn ăn uống gì bởi nội tâm ai cũng muốn về phòng cả họ nhớ giường của mình.

* cạch *

Cánh cửa nhà tắm mở ra để lộ một thân ảnh đang mặc trên người bộ pijama màu xanh đậm, chiếc khăn tắm trên cổ và tay cầm một khăn lau đi mái tóc ướt vừa mới gọi " Ryuddaeng à em có... " Yeji vừa tắm ra cô định hỏi Ryujin có đói không và rủ em ăn cùng nhưng chưa hỏi tròn câu thì cô đã thấy em ngủ mấy tiêu rồi.

Yeji đi lại chỗ của Ryujin nhưng cô ngồi xuống sàn chứ không ngồi lên giường em bởi cô sợ sẽ đánh thức em, nhìn Ryujin ngủ say sưa Yeji lại mĩm cười dịu dàng, cô đưa tay nhẹ nhàng vén lọn tóc vướng víu trên mặt em sau đó kéo chăn và đắp lại ngay ngắn cho em " chắc em mệt lắm nhỉ...ngủ ngon tình yêu của chị " rồi Yeji đứng lên lấy máy xoáy tóc nhưng cô lại đi xuống lầu mới dám mở lên để xoáy tóc bởi cô sợ tiếng ồn của nó sẽ làm em thức giấc. Sau khi tóc đã khô Yeji quyết định trở về phòng nhưng để đến phòng của cô phải đi ngang phòng của Lia mà bây giờ cô mới để ý là không đóng cửa, vì vậy cô quyết định vào phòng xem Lia đang làm gì mà chẳng thèm đóng cửa...căn phòng của Lia tối ôm chỉ có chút ánh sáng xanh từ màn hình laptop, Lia đang chăm chú xem đi xem lại cái hồ sơ của Hwang Hyun Ki bởi cô thấy người này nhìn quen quen hình như đã gặp ở đâu rồi, có điều ông ấy chết lúc cô còn chưa tới với trái đất này thì làm gì cho chuyện gặp nhau được, đang đăm chiêu suy nghĩ thì đột nhiên đèn trong phòng sáng lên " Ôi mẹ ơi giật cả mình!! " Lia hét lên khi đèn trong phòng đột nhiên sáng, cô không bật đèn vậy ai đã bật?? Lia nhìn sang nơi công tắc và thấy Yeji đứng ở đó với hai tay chống hong nhìn cô.

" Chuye- chuyện gì vậy? "

" Mắt cậu sẽ hỏng nếu cứ mãi làm việc trong tối đấy! "

" Nhưng sao cậu lại ở đây? tớ tưởng cậu đi ngủ rồi "

" Tớ xuống lầu để sấy tóc rồi đi ngang phòng thấy cậu không đóng cửa vì vậy định vào nhắc nhở...mà đã khuya rồi cậu còn không ngủ, cậu sẽ kiệt sức vì lịch trình đó " Yeji vừa nói vừa đi lại phía giường Lia và ngồi xuống đối diện, ánh mắt có chút quan tâm bởi cô nhận ra Lia dạo này gầy hơn rất nhiều, da dẻ có vẻ nhợt nhạt hơn nhìn bạn mình như vậy Yeji cảm thấy xót xa vô cùng, Lia chẳng bao giờ để tâm đến bản thân hay sức khỏe của mình gì cả. Lia phủi tay bảo không sao đâu cô vẫn ổn thôi dù sao cũng quen với việc này rồi. Bỗng nhiên đôi mắt Lia sáng lên khi nhìn vào màn hình một lần nữa rồi cô lại nhìn chằm chằm vào Yeji một lúc, làm Yeji cũng khó hiểu tự nhiên lại nhìn chằm chằm vào cô chi? Bộ trên mặt cô có dính gì hả.

Khoan đã! Dường như có gì đó....

Lia lấy tay bịt miệng của mình lại để không phải thốt ra bất kì tiếng la nào, OMG! Cái đéo gì? Bảo sao lại thấy quen quen...tại sao Hwang Hyun Ki và người bạn cùng tuổi của cô lại giống nhau đến như vậy? Giống đến mức ai nhìn vào cũng nhận ra.....ah nhắc mới nhớ, hình như 2 người này còn có cùng một họ.

Chẳng lẽ??...ấy mà không không đúng Hwang Hyun Ki đã mất khi còn trẻ và theo như lời bố của cô kể thì ông ta còn chưa có vợ nữa huống hồ chi là có con được! Chắc là do mình nghĩ xa quá thôi. Lia xua tay bảo với Yeji không có gì và nói mình buồn ngủ nên cô xin phép được đi ngủ.

Yeji đồng ý rồi cô trở phòng của mình mà trong đầu có muôn vàn dấu chấm hỏi, hành động của Lia hôm nay thật lạ lùng và khó hiểu!.... nhưng thôi kệ đi cô cũng buồn ngủ rồi nên chẳng còn tâm trí đâu mà để ý. Yeji trở về phòng cô nhẹ nhàng leo lên giường của mình mà không phải làm Ryujin thức giấc, nằm trên giường đột nhiên cô nhớ lại hình ảnh mà cô và em gần nhau lúc sáng khi cả hai chụp ảnh đôi, phải nói thật là lúc mà cả hai nhìn nhau cô đã ngại muốn chết nhưng phải cố gắng tỏ ra là không có gì...lúc nhìn vào môi em cô lại nhớ đến chuyện hôm trước khi cả hai đang nấu ăn đấy, chỉ còn một chút nữa thôi, chút xíu nữa thôi là cả hai đã chạm môi nhau rồi.

Ước gì em thật sự đã hôn cô.

Yeji mang tâm trạng ngượng ngùng cô bắt đầu chìm vào giấc ngủ, mong ngày mai sẽ lại là một ngày tốt đẹp!

********

" baba...baba ơi " đứa trẻ nắm lấy tay bố mình và liên tục gọi ông, đó là lần đầu tiên được phép gọi b mình! Người bố nắm lấy tay đứa trẻ ông mĩm cười nhìn con mình đầy yêu thương.

" Ryujinnie... " người bố buông tay Ryujin ông dần dần khuất xa dù cho Ryujin có cố đuổi theo, rồi bồng nhiên bóng tối bao trùm xung quanh Ryujin sợ hãi ngồi thụp xuống liên tục gọi bố mình " baba ơi...hức...baba..tối quá con sợ lắm " không có một tiếng trả lời nào cả xung quanh chỉ có tiếng khóc của Ryujin. Rồi bỗng nhiên một tia sáng nhỏ lóe lên từ đó phát ra âm thanh " Ryujinnie hãy sống thật tốt " Ryujin vội chạy theo âm thanh đó chạy theo ánh sáng đó cho đến khi thấy được bố mình, ông đang nhìn Ryujin nở một nụ cười...thật tươi.

* Đoàng *

Tiếng súng nổ lên, Ryujin thấy bố ôm lấy lòng ngực mình, bộ suit trắng bỗng chốc hóa đỏ...ông đã ngã xuống và biến mất trước mặt Ryujin.

" Ba ba ơi "

" BABA... " Ryujin hét lên, ngữ điệu có chút hoảng sợ, giữa đêm thanh tĩnh mịch tiếng hét của cô vang khắp căn phòng......cô bật dậy với một tay ôm trước ngực và thở hổn hển. Ryujin đảo tầm mắt của mình vào mọi thứ xung quanh, à..cô đang ở trong phòng của mình, mọi thứ thật tối và cô chợt nhận ra vẫn đang là giữa khuya...may quá chỉ là mơ thôi à. Chỉ là mơ thôi....nhưng đau quá!

Đau quá....cô cảm thấy lòng ngực nhưng bị bốp nghẹn.

Một , rồi hai....những giọt nước mắt bắt đầu chảy ra và lăn dài trên má cô phải vội vã dùng mu bàn tay lau đi....nhưng rồi nó lại tiếp tục rơi xuống, vì sao?....càng cố gắng bao nhiêu thì lại càng dày vò bấy nhiêu. Tại sao? Đôi mắt cô bao phủ sự bất lực....

Cô đang khóc.

Mọi kí ức dường như trở lại, nụ cười...máu đỏ và lệ tuôn, cô không thể kìm được giọt nước trực trào " baba " cổ họng khô khốc vừa khó khăn thốt lên hai từ ba ba.....cô nhớ ông ấy rất nhớ! Nhớ đến mỗi đêm đều không ngủ được ngày càng không yên. Chưa bao giờ cô quên được ngày ấy....hình ảnh cuối cùng của ông trước khi chết luôn xuất hiện trong đầu cô " hức..hức baba ơi con đau lắm...làm ơn...hức...đừng bỏ rơi con " cô nhỏ giọng nói ra đau khổ của mình. Vốn là để Yeji không nghe thấy..nhưng cuối cùng vẫy đánh thức chị.

" Ryuddaeng? " có tiếng gọi khe khẽ nhẹ nhàng.....Yeji gọi tên cô. Ryujin ngước lên và rồi cô bắt gặp hình ảnh Yeji đang đứng ở gốc giường nhìn cô, vẻ mặt của chị đầy hốt hoảng kèm theo lo lắng..." Ryuddaeng có chuyện gì vậy? Sao em...em lại khóc, em bị đau ở đâu, ở đâu nói chị nghe! " Yeji nắm lấy hay bả vai Ryujin vội vã xem xét, nhận thấy em không có vấn đề gì thì cô mới nhẹ nhõm đi một phần.....cô nhìn em, Ryujin nãy giờ một lời cũng chẳng buồn hé môi, em chỉ lẳng lặng nhìn cô, dẫu vậy thì đôi mắt em vẫn không ngừng hoen lệ, bất lực cô chỉ biết ôm em vào lòng vỗ về, bàn tay nhẹ nhàng vuốt lưng em, dù cho điều đó chỉ đang làm cho em khóc to hơn nhưng mà không sao cả...em không có một mình đâu.

Chị sẽ luôn ở đây ngay bên cạnh em này.

Thời gian dần trôi qua....

Yeji ở yên đó , vẫn giữ nguyên tư thế đó cô ôm em trong lòng không buông. Nếu có thể cô nguyện ý cả đời ôm em vào lòng không buông.

Bàn tay cô từ tốn vỗ nhẹ trên lưng em miệng vẫn lầm bầm " Ryuddaeng ngoan đừng khóc " cả hai không biết đã ngồi như vậy trong bao lâu chỉ biết tiếng tít tắt từ chiếc đồng hồ vẫn trôi qua từng giờ...cho tới khi có tiếng thở đều đều phát ra từ Ryujin, em thật sự đã gục lên vai cô mà ngủ...cô nhẹ nhàng để em nằm xuống giường lại còn bản thân vẫn ngồi ở đó nắm lấy tay em không buông, cô nhìn em ánh mắt có phần trìu mến nhưng cũng không khỏi mang phần xót xa, em chưa bao giờ khóc như vậy cả.....hẳn là em buồn lắm. Giá như cô có thể giúp em chịu đựng nó thì tốt biết mấy...đôi mắt của Yeji rũ xuống thoáng chút đau đớn. Ngón tay chỉnh lại loạn tóc phũ trên mặt em, rồi cô vuốt dọc mũi em. Cô mĩm cười rồi thì thầm " ngốc ".

" Ngủ ngon Ryuddaeng "

* Sáng hôm sau *

" Ưmm~ " tiếng mè nheo phát ra từ đôi môi của Ryujin, chân mày cô khẽ nhíu lại vì ánh sáng từ chiếc cửa sổ mặt dù không quá chói nhưng vẫn là khó chịu...Ryujin mở mắt ra và thứ cô thấy đầu tiên là giường trên, tại vì cô ngủ ở tầng dưới mà. Cô ngồi dậy với một tay xoa xoa thái dương, định rời giường thì cô chợt nhận ra tay còn tay của mình ấm ấm...Ryujin quay quay và cô thấy Yeji, chị đang ngồi dưới sàn nhà còn đầu thì gối lên cánh tay chị ở trên giường cô, tay còn lại thì đang nắm lấy tay cô. Mọi ký ức về buổi tối hôm qua hiện về trong tâm trí Ryujin, à hôm qua cô đang khóc...

Rất nhiều.

Ryujin mĩm cười cúi xuống nhìn Yeji, hôm qua cô không định khóc nhiều đến vậy đâu chỉ là lúc chị ôm cô thì chẳng biết sao cô không thể kìm lòng được. Có trách thì trách cái ôm đó quá đỗi ấm áp, trách chị vì sao lại dịu dàng với cô như vậy...Ryujin dùng ngón trỏ chọt chọt vào má chị " ngủ như vậy chị sẽ bị bệnh cho xem " Yeji nhíu mày lại vì cái cái chọt của Ryujin nhưng cô vẫn không có thức mà chỉ phát ra những tiếng mè nheo y như một con mèo con vậy...điều đó làm Ryujin bất giác cười vì sự dễ thương của chị mình. Rồi Ryujin cúi xuống thấy hơn và gần mặt chị hơn có chút ngại nhưng chắc chị sẽ không biết đâu " cảm ơn Yeddoeng "

Cô đặt một nụ hôn nhẹ lên trán chị.

Sau khi Ryujin rời đi cũng là lúc Yeji tỉnh lại cô mở mắt ra và thấy em đang ngồi ở đó nhìn mình " Ryuddaeng "

" Hửm? "

" Mắt em có bị đau không? " Yeji hỏi và chỉ vào mắt của Ryujin nó đã có dấu hiệu sưng lên một chút, Ryujin lắc đầu sau đó cô rời khỏi giường và tiến vào phòng tắm để vệ sinh cá nhân...một lát sau Ryujin bước ra với đầu tóc và quần áo chỉnh tề ngay ngắn, cô nhìn sang và thấy Yeji vẫn ngồi ở đó ngủ nên vội đi lại ngồi xuống kế bên " Yeddoeng...thức dậy thôi " Ryujin nhẹ lay lay vai và kêu Yeji thức dậy để sửa soạn vì cả nhóm hôm nay có lịch trình nhưng Yeji chỉ mở mắt ra và nhìn cô với cái vẻ mặt ngái ngủ " em sẽ xuống phòng khách trước nhé, hãy thức dậy nào hôm nay chút ta có lịch trình " giọng Ryujin nhẹ nhàng nói với Yeji nhưng bé mèo kia chỉ ậm ừ trả lời.

Ryujin đứng lên và rời khỏi phòng nhưng trong vẫn nghi ngờ việc Yeji có thức hay không. Quả thật là Yeji không có thức nha khi thấy Ryujin rời đi mọi thứ trong phòng bắt đầu tĩnh lặng và cơn buồn ngủ lại ập đến vì thế Yeji lại ngủ tiếp..1..2...3 giây

" Yeddoeng! "

Ryujin lại trở về phòng và gọi Yeji bởi cô đoán không sai rằng Yeji sẽ lại ngủ tiếp nếu không có cô ở đó. Yeji sau khi nghe em gọi một lần nữa thì mới thức giấc hẳn, cô từ từ ngồi dậy nhưng có gì đó khí cô phải ngồi im ở đó không nhúc nhích. Ah! Thôi xong rồi...Yeji dùng cái vẻ mặt vừa ngái ngủ lại vừa ngu ngơ của mình nhìn Ryujin sau đó cười hì hì...

" Ryuddaeng "

" Vâng? "

" Chân chị tê quá... "

" .... "

_______________________________

Hẹn nhau vào mùa xuân hoa nỡ nhé!
Dường như lúc đó tất cả chúng ta đều nhàn rỗi.
Có rất nhiều tâm tư muốn viết cho các bạn đọc lắm. Nhưng đành phải hẹn lại khi có thời gian rãnh hơn rồi.😊 cảm ơn vì đã luôn theo dõi mình nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro