Cô nhóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Các bạn hỏi liệu tớ là ai ? Tớ không là ai cả, một cô bé nhút nhát, e thẹn. Tớ không dễ làm quen với các bạn cùng lứa. Tớ ghen tị với thứ gọi là tình bạn . . .

-Mày là con nhóc khó ưa cút đi !!!

-Tớ xin lỗi, tha cho tớ đi

-Tao chịu hết nổi mày rồi, giờ đừng bao giờ nhìm mặt tao nữa

Đây là tất cả suy nghĩ của tôi về tình bạn . . .

-Mày thật là khó ưa

-Tao không thể chịu nổi bản mặt của mày

-Con hâm

-Con chó

-Con điên

Tôi luôn cô đơn một mình và không ai muốn cho tôi chơi cùng và cũng không ai muốn làm bạn của tôi . . .

-Ha ha ha

-Ơ ưm, các cậu

-Cho tớ chơi chung với

-Đi chỗ khác chơi đi mấy bà

-Ừ dây dưa với nó chẳng tốt đâu

Tôi đứng đó, chết lặng. Cảm xúc kìm nén ở trong lòn hóa thành hai hạng lệ lăn dài trên má, tôi cứ đứng đó, tôi khóc.

Tôi cô đơn

Tôi buồn

Tôi cứ khóc, khóc, khóc mãi

-Uyên ơi

-Dạ thưa mẹ

-Mẹ sẽ đi công tác sang Úc trong 4-3 năm và con sẽ phải đi theo mẹ đó

-Vâng

"Đó cũng tốt, có thể mình sẽ tìm được những người bạn tôt hơn và cũng là thời gian để quên đi tất cả"

2 tháng sau . . .

-Hey Uyên wait for me, dont run so fast

-Catch me if you can

Tôi đã ngỡ rằng mình đã tìm được tình bạn thật sự tôi cứ ngỡ rằng đây là người bạn mà tôi đã hặng mong chờ nhưng tôi đã lầm . . . 1 lần nữa . . .

-Did you heard about the little girl that came from Vietnam ?

-She is in class 2C right ?

-That little Uyên ? Ha, she is so pathetic

-She is a nympho, stupid little bitch

Tôi đã nghe hết, nghe hết, hết tất cả mọi thứ. Tôi không thể tin được vào tai mình, mọi cảm xúc, mọi hy vọng về một tình bạn tốt đẹp bỗng chốc như sụp đổ trước mứt tôi tất cả mọi thứ, tất cả, tất cả . . .

"Có lẽ mình sẽ khôg bao giờ có được tình bạn"

Tôi cứ đứng đó, 1 cảm xúc dâng trào lên trong tôi. Đó là gì ý nhỉ . . . buồn . . . không là tuyệt vọng.

Tôi muốn khóc nhưng không thể, nước mắt tôi đã cạn. Tôi không còn muốn khóc vào những chuyện như vậy nữa. Tôi chỉ đứng đó . . . chỉ đứng thôi, đầu tôi trắng xóa, tôi không biết phải làm gì

Tôi chỉ đứng đó đến khi chuông báo hiệu ngày học kết thúc.

4 năm thấm thoắt trôi qua và gì tôi đã là 1 cô bé 9 tuổi. Hôm nay là ngày mẹ con tôi bay về Việt Nam

Tôi ngồi ở ghế chờ, mẹ tôi đang đi làm thủ tục lên máy bay tôi mở balo lấy ra một tập vẽ A4. Đây là quyển mà tôi ưng ý nhất, chứa đựng nhưng bức tranh tôi vẽ bằng cả công sức của chính mình. Tôi luôn giữ gìn, quý trọng nó. giờ ddaay, nhìn nó như một quyển sách mới tinh.

Tôi lấy bút chì ra định sửa nốt bức tranh đang vẽ giở thì . . .

Tất cả các bức vẽ của tôi đều nát bươm hết cả, đa số chúng đã trở thành mảnh vụn

"You are leaving today right ? Oh how happy I was after knowing that. Never see you again stupid little brat"

Tôi không thể tả cảm xúc của mình lúc bấy giờ. Tất cả các cảm xúc trong tôi đã nhường chỗ cho một cơn giận cực lớn.

Tôi đứng dậy, ném quyển sổ vào thùng rác không thương tiếc. Tôi lấy từ túi ra 1 tờ tiền, chạy ra cửa hàng lưu niệm gần đó mua 1 quyển mới.

Tôi lại về chỗ đặt bút viết. Ngòi bút nhẹ nhàng lướt trên trang giấy để lại dòng chữ

"Việc có một người bạn hay không thì điều đó không quan trọng. Sớm muộn gì họ cũng sẽ quay lưng phản bội lại bạn"

Suy nghĩ của tôi vẫn không thay đổi cho đến khi tôi . . . gặp . . . một người . . . à không . . . hai người

-----------------------------------------------

Câu truyện này mình viết tặng riêng cho 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro