Lần đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhật Kí Không Tên

Mai là ngày tựu trường rồi, lại một ngày nữa lại cứ thế trôi qua nữa rồi, chẳng biết khi nào cuộc sống chán ngắt này sẽ kết thúc nữa.

Từ hồi còn bé tôi đã duy trì thói quen viết nhật kí, bây giờ tôi vẫn còn viết mặc dù nó được coi là việc làm mất thời gian. Nhưng những người cô đơn như tôi chắc cũng sẽ hiểu cho tôi thôi nhỉ ? Tôi không biết nữa. Tôi sẽ cứ cô đơn thế này đếm từng ngày trong cuộc đời cứ thế trôi đi sao ? Thật nực cười, tôi thật vô dụng, đến cuộc sống của mình còn không kiển soát được thì làm được cái trò trống gì

Tôi năm nay đã lên lớp 8 nhưng vì 3 năm ở Úc nên tôi phải học lại một năm với các em khối dưới. Tôi đã quá quen với những việc kiểu đó rồi

Hồ sơ của tôi được bố mẹ gửi vào một ngôi trường làng. Ngôi trường không bé mà cũng không quá rộng, thành tích của học sinh cũng không có gì nổi bật cả nhưng lại nổi tiếng vì thầy cô và các bạn thân thiện. Việc đó tôi cũng chả quan tâm mấy. Vốn dĩ tôi chỉ quan tâm rằng mình được đi học thôi chứ chưa bao giờ tôi quan tâm đến thầy cô con người ở đó như thế nào cả

Con người đã đánh mất niềm tin của tôi quá nhiều. Tôi đã và đang dần dần mất đi sự tin tưởng vào chúng. Mặc dù cùng một chủng tộc nhưng cảm giác tôi như người ngoài hành tinh lạc lõng giữa bầy con người không bằng

"Bạn bè phải tin tưởng lẫn nhau, có thể bạn ý chưa thật sự suy nghĩ kĩ. Mai sau bạn có thể đến xin lỗi con cũng nên"

Mẹ tôi vẫn thường nói thế

"A single rose can be my garden... a single friend, my world."

(Một bông hồng duy nất có thể là cả khu vườn của tôi . . . nhưng một người bạn đối với tôi là cả thế giới)

"A friend is someone who understands your past, believes in your future, and accepts you just the way you are."

(Một người bạn là một ai đó hiểu quá khứ của bạn, tin tưởng vào tương lai của bạn, và chấp nhận bạn theo cách mà bạn sống)

Họ vẫn thường nói thế

Nhưng tôi thì khác

Những trang nhật kí này giờ đã đầy ắp những câu nói về tình bạn. Tôi chẳng hiểu sao tôi cứ thích sưu tầm chúng mà tôi không có một ai bên cạch cả

Đến cả bố mẹ cũng không thể hiểu tôi

Cảm xúc giờ của tôi lẫn lộn quá, tôi không thể giải thích hết được, giờ đã là 2 giờ sáng rồi, tôi còn phải ngủ để mai đi học nữa chứ. Tôi cũng chả trông mong gì vào năm học này cả. Trong mắt tôi con đường tương lai không sáng lạng như người ta nói, mà là tràn ngập một màu đên u ám

"Đừng bao giờ tin tưởng vào bạn bè, vì sớm muộn gì họ cũng sẽ quay lưng phản bội bạn thôi"

Làm thế nào để một người không còn bất cứ niềm tin gì vào tình bạn như vậy sau cùng lại tìm được tình bạn đích thực ? Mời các bạn đón đọc chap sau


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro