Chương 22: Bàn tay quen thuộc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước khi vào truyện cho mình xin lỗi nhé! Đáng nhẽ hôm qua có chương mới nhưng mà tại mình nghịch ngu làm điện thoại bị treo máy, tối sầm lại mà laptop và máy tính bàn bị mẹ và em mình một người làm việc, một người chơi game chiếm mất luôn, hôm nay mang đi sửa giờ mới lấy về được,Xin lỗi nhé * cúi đầu*, còn một tin buồn buồn thì để cuối chương mình thông báo nha.Vào truyện nào 😊!
__________________________
          - Mẹ...mẹ... sữa... sữa...
Trong phòng khách của căn biệt thự dành cho Tổng thống Mĩ vang lên tiếng nói lắp bắp chưa sõi của trẻ con, đó không ai khác chính là bảo bối nhà chúng ta - Kim Lâm Phong ( William) đang mếu máo đòi mẹ cho uống sữa a~ đáng yêu cực kì.
         - Nào nào, đây sữa của con nè.
Giọng nói của Nacy vang lên rồi đưa luôn bình sữa cho bảo bối, thấy bình sữa bảo bảo nhà ta hết mếu máo, tươi cười chụp lấy bình sữa mút lấy mút để làm cho cô không khỏi bật cười thành tiếng phán một câu " Con heo nhỏ".
          - " Con heo nhỏ" của bà đang làm gì thế ?
Trên cầu thang bước xuống một quý phu nhân tao nhã, mắt có vài nếp nhăn theo năm tháng mà hình thành nhưng cũng không làm mất đi vẻ đẹp của bà. Đó không ai khác chính là Phu Nhân Tổng Thống Mĩ - Lâm Huỳnh Nga.
- Mẹ...
- Bà nội...
Bảo bảo vừa nhìn thấy bà nội của nó thì vứt luôn cái bình sữa sang một bên rồi lắc lắc cái mông chạy đến ôm chân bà, ngước đôi mắt xanh màu trà lên nhìn bà của nó.
Thấy như vậy bà không khỏi bật cười thành tiếng, thật sự cháu bà quá đáng yêu mà.
Bế thằng bé lên ngồi xuống sofa, đưa cho bảo bối bình sữa rồi bà quay sang nói chuyện với Nacy.
- Nacy à, tối nay có Tổng Thống Phu Nhân của Pháp và chồng của bà ấy sẽ đến đây, họ là bạn thân lâu năm của cha mẹ nên hôm nay con giúp mẹ chuẩn bị tiệc nhé, đến đó con yên tâm sẽ không xảy ra việc bị thương với cháu nội của ta đâu.
Nói xong bà hôn chụt một cái vào mặt bảo bảo làm cho nó cười khúc khích không thôi.
- Dạ, cũng được, vậy chiều nay con đi chuẩn bị với mẹ.
Nói là chuẩn bị nhưng chỉ là thay quần áo, trang điểm, vậy thôi.
Thời gian trôi rất nhanh, thoáng cái đã đến buổi tối, trong bữa tiệc này mời không biết bao nhiêu là thương nhân, các nhà đầu tư, các thủ tướng,... Bên ngoài cảnh sát canh gác dày đặc để bảo vệ an toàn cho họ.
        - Phu nhân, xin chào...
        - Phu nhân, xin chào...
Từng lượt, từng lượt các vị khách quý thi nhau vào chào hỏi. Khi các vị khách đã đến đông đủ thì buổi tiệc được bắt đầu.
         - Huỳnh Nga à, lâu rồi không gặp bà nha, nhớ bà quá đi.
Thẩm Giai Ni - Tổng Thống Phu Nhân Pháp ôm chầm lấy bà.
        - Tôi cũng rất nhớ bà
Hai người ôm nhau một lúc lâu thì bà Thẩm Giai Ni lên tiếng
        - Phải rồi nha, tôi còn chưa nhìn thấy con dâu và cháu nội của bà a~ Thật háo hức.
         - Ồ vậy à, con bé và cháu nội tôi ở kia.
Nói rồi bà gọi Nacy và bảo bối của mình đến, còn Thừa Hiên thì đã xin phép về công ty trước.
         - Mẹ, mẹ gọi con
Thẩm Giai Ni nhìn lên thấy một cô gái tầm 23 tuổi, dáng người chuẩn không chỗ chê, gương mặt trái xoan phải nói là rất yêu nghiệt mặc một bộ váy màu trắng trễ vai trông thật sự rất đẹp dắt theo bé trai tầm 2 tuổi mặc một bộ vest đen cỡ nhỏ, còn bé mà đã đẹp như vậy hứa hẹn sau này sẽ là một mĩ nam nha.
         - Ồ đây là con dâu bà và cháu nội bà đây sao, họ thật rất đẹp, nhà bà quả có phúc quá đi.
Lúc này Nacy mới để ý đến bà liền chào hỏi một tiếng.
Phụt...
Đang nói chuyện rất vui vẻ thì tự nhiên đèn trong buổi tiệc tắt ngóm đi, ngoài cửa nghe tiếng súng làm cho mọi người không khỏi hoang mang. Không phải khủng bố chứ ? Cũng phải, ở đây có rất nhiều thủ tướng chính phủ các nước, lại còn có bao nhiêu thương nhân, đó còn chưa kể là có 2 vị tổng thống, 2 vị phu nhân nữa kìa, hỏi sao bọn chúng lại bỏ qua cơ hội béo bở như vậy chứ.
Vì từng là sát thủ nên Nacy rất nhạy cảm với bóng tối, cô cẩn thận lùi từng bước, từng bước, ôm con trai vào lòng.
Cảm thấy tay mình ấm ấm, quay sang một người đàn ông đang nắm tay cô, ôm cô. Giật mình Nacy vội rút tay, thu người lại nhưng lại bị nắm lấy thật chặt, người đó lên khẽ lên tiếng.
        - Để im, để cho Anh nắm tay em, ôm em đi,Anh đã tìm em rất lâu rồi.
Nacy nghe như vậy rất bất ngờ nhưng rồi cũng thôi để mặc cho Anh nắm lấy tay mình, không làm loạn bởi cô biết mình đang trong hoàn cảnh nào,bàn tay này rất ấm, rất quen thuộc.

* 24/7/2017
__________________________
Bạn NhiNgc380 đã cho mình ý kiến là để cho trắc trở trước khi hai người gặp nhau nhưng giờ mình để họ gặp rồi sẽ có chắc trở nhé, có lẽ bạn sẽ có chút không vui nhưng mà thật sự mình hết cách mất rồi😅.
Còn tin buồn là mình sẽ phải DROP truyện trong 4 ngày tới để ôn thi và thi chọn lớp, sau bốn ngày mình sẽ trở lại. Hẹn gặp lại nha!😘😘💤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro