Chương 23: Xin lỗi... Em chỉ có thể làm vậy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ừm... Hôm nay mình thi xong rồi, không biết kết quả ra sao nữa mình lo quá. Nhưng đã thi xong thì sẽ viết truyện cho mấy bạn nha! Vào truyện nào!

________________________

Để im, để cho Anh nắm tay em, ôm em đi,Anh đã tìm em rất lâu rồi.
Nacy nghe như vậy rất bất ngờ nhưng rồi cũng thôi để mặc cho Anh nắm lấy tay mình, không làm loạn bởi cô biết mình đang trong hoàn cảnh nào,bàn tay này rất ấm, rất quen thuộc.
_________________________
          - Tất cả người trong đó nghe rõ cho tao, tất cả cảnh sát ở đây đều đã chết rồi, các người đều đã thất thủ, mong chóng mỗi người gọi điện kiêu người đưa tới 100 tỷ đến đây ngay, cho các người 24h để gom góp đủ, nếu không tao cho nổ toang cái nhà hàng này.
( Trời, 100 tỷ đấy, trong đó có ít cũng khoảng 500 vị khách mời mà mỗi người 100 tỷ thì cũng biết thế nào rồi,"bọn này khôn vãi"cảnh sát thì ít ra cũng có nghìn người, vệ sĩ thì vô số, ấy vậy mà chết hết rồi).
Nghe thấy câu cuối thì các nhà đầu tư nhát gan nhanh chóng nhấc điện thoại lên, tay run run gọi điện, các công tử kia thì mặt tái mét, các cô tiểu thư giờ đây co rúm một chỗ.
Lúc này người kia và cô vẫn rất bình tĩnh, còn bảo bối nhà ta rất dũng cảm nha, ngồi im ở trong lòng mẹ, cái mỏ chu ra, nắm chặt váy mẹ.
Lúc này người kia mới để ý trong lòng cô có một đứa bé trai, nó là ai a.
-Mẹ...mẹ...Phong...Phong đói
" Mẹ sao ? Cô ấy... Có con trai ? Từ bao giờ ?"
- Phong Phong ngoan nha, lát nữa cha đến đón chúng ta mẹ sẽ lấy sữa cho con, ha? Ngoan
Tiếng nói của cô làm Anh bừng tỉnh, nhìn chằm chằm vào cô một lúc lâu thì...
Bùm...
Bùm...
Bùm...
Pằng...
Pằng...
Nghe thấy tiếng động đó mọi người ai cũng hoang mang trừ người đàn ông kia, cô và Tổng Thống.
Nghe thấy tiếng động đó người đàn ông không khỏi nhếch khoé môi, vì đây là nhà hàng ở ngoại ô nên không ảnh hưởng đến người dân. Cứ bắn rồi thả bom thôi.
(Au: Đồ chơi của mày hả con)
Một lúc sau điện được mở sáng trưng, thấy rõ được người đàn ông bên cạnh, Nacy ngạc nhiên, ánh mắt phức tạp nhưng rất nhanh khôi phục lại trạng thái bình thường, gỡ cánh tay ôm mình ra, ôm bảo bảo đứng phắt dậy không liếc người kia lấy một lần.
Vâng người kia không ai khác chính là Hàn Dương của chúng ta. Anh đứng bật dậy kéo lấy cô.
-Vương Linh, em không nhớ tôi ?
- Xin lỗi, Hàn tổng tôi không quen biết Anh, chỉ biết qua sách báo, tivi, tại sao phải nhớ, còn nữa tôi là Nacy, đã có một con và một người chồng. Ok ?

Nacy lạnh lùng phun ra từng chữ làm Anh điên tiết.
" Hàn tổng ? Không quen ? Nacy ? Có chồng, có con ?".
- Tôi mặc kệ, tóm lại em theo tôi về.
Nói rồi Hàn Dương kéo cô đi được hai bước thì nghe thấy tiếng trẻ con non nớt vang lên
- Chú hư, Phong Phong không thích chú.
Quay mặt lại thấy bé con có khuôn mặt, đặc biệt là đôi mắt giống mình đang lên tiếng trách móc Anh, không hiểu sao Anh thấy thật sự ấm áp, vô thức buông tay ra, thấy vậy Nacy thừa cơ trốn thoát. Định thần lại thì cô đã chạy mất, cánh tay còn giơ giữa không trung thu về đút vào túi quần vẻ mặt có chút mất mát nhưng hiện lên vẻ kiên định
" Thời gian còn dài, tôi sẽ đòi được em".
Chạy thoát ra thì gặp được Thừa Hiên, Anh vội bước về phía hai mẹ con hỏi han đủ điều rồi lên xe về nhà.
Trước khi đi cô thì thào nhỏ một câu đủ mình nghe thấy.
" Xin lỗi... Hàn Dương... Em chỉ có thể làm như vậy"
Lặng lẽ rơi nước mắt
Đời người là vậy có người sẽ chết vì yêu, cũng có người hi sinh cho tình yêu rất nhiều và cũng có người thầm lặng bảo vệ người mình yêu.
Có đôi sẽ được ở bên nhau đến đầu bạc hay kiếp sau kiếp sau nữa nhưng cũng có đôi.........
               ...........
           
                            ...............
    
                                    Chia nhau.....
    
Chia đến cả một đời.....

* 28/7/2017
_________________________
Ta đã trở lại a~Mn ngủ ngon nha!
   😘😘😘😘😘😘😘😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro