Chương 36: Tôi mang em về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      - Cô ấy bị mất đi một phần trí nhớ, và có thể sẽ không bao giờ nhớ lại nữa.
Sau khi Kiều Hân giới thiệu bản thân và kể hết mọi chuyện ra thì họ mới hồi thần.
      - Em thật không nhớ tôi ?
      - Không
Một câu trả lời chắc nịch của cô làm cho Hàn Dương càng quyết tâm dành lại người con gái trước mặt.
_______________________
- Nào, nào về là tốt rồi, Vương Linh, Kiều Hân, hai con lên nghỉ đi thôi. Bảo bối ra đây bà nội bế con lên ngủ nào, mọi người nghỉ ngơi sớm đi.
Bà Huỳnh Nga lên tiếng, đúng vậy, bây giờ mới là 3 giờ sáng, mọi người cũng nên nghỉ ngơi thôi.
Vậy là đêm hôm đó trong biệt thự tổng thống mỗi người đều mang một tâm trạng khác nhau từ từ đi vào giấc mộng.

* Sáng hôm sau
- Thiếu phu nhân, Hạ tiểu thư hai người đã thức.
Giọng của Dì Kim quản gia vang lên
- Vâng, Dì Kim Thừa Hiên đâu ?
- Dạ Thiếu gia đang trong thư phòng.
- Cảm ơn dì, dì đi làm việc đi
Nói rồi cô để Kiều Hân ngơ ngác ở chân cầu thang mà bước vào thư phòng.
Cốc
Cốc
Cốc...
- Vào đi
" Cạch"
- Thừa Hiên, Anh dậy sớm vậy !
- Ừ, sao em không ngủ thêm
Thừa Hiên quan tâm hỏi cô
- Em ngủ đủ rồi
Hoảng quá, trời sập, Vương Linh tự dậy sớm mà không hề có đệ đệ đồng hồ phải hi sinh sao ? Ôi thật bất ngờ nha !
- Chúng ta ra ăn sáng thôi
Nói rồi Thừa Hiên nắm tay cô ra phòng ăn, hôm nay bàn ăn nhà họ có nhiều hơn hai người, hôm nay Hàn Dương vẫn ở đây, có thêm Kiều Hân, còn thuộc hạ của cô đã về căn cứ từ sớm.
- Chào buổi sáng
- Mẹ
Vương Linh vừa dứt lời thì bảo bối đã chạy lại ôm chân cô.
- Bảo bối, chúng ta ăn sáng thôi nào
Vương Linh bỏ bàn tay Thừa Hiên ra bế con trai vào chỗ ngồi, lúc này tất cả đều trầm mặc không ai nói một lời nào cả, bữa sáng cứ thế lẳng lặng trôi qua.
Buổi tối không có ai ở nhà chỉ có cô và Anh - Hàn Dương, bảo bối cũng đã theo Thừa Hiên đến công ty chơi rồi, còn Kiều Hân không biết đang ở ngóc ngách nào nữa.

Trong vườn hoa đằng sau biệt thự có một căn nhà kính trồng toàn hoa Cẩm Tú Cầu, nơi đây có một bóng dáng quen thuộc đang ngồi đọc sách chăm chú, vừa đọc vừa thưởng thức hương thơm của hoa.
- Em vẫn luôn vậy, vẫn luôn yêu loài hoa này.
Từ đằng sau giọng nói ôn nhu của Hàn Dương vang lên.
- Anh biết tôi thích loài hoa này ?
Vương Linh ngạc nhiên
- Không những vậy tôi còn biết rất rõ về em, cái gì cũng biết, kể cả từng bộ phận của em không chỗ nào là tôi chưa nhìn qua.
Hàn Dương không biết vô liêm sỉ thốt ra làm cô thẹn quá hoá giận quát to lên
- Anh... Đồ vô liêm sỉ, Cút...
- Tôi cút cũng phải mang theo em
- Đồ điên
Nói rồi cô bỏ đi thì bị Anh kéo giật lại, Vương Linh không phục liền giao đấu với Anh ngay tại vườn hoa nhưng đáng tiếc xưa và nay cô đều kém Anh một bậc, không phải đối thủ của Anh.
Bộp
Đánh ngất được cô, Hàn Dương nhẹ nhàng bế Vương Linh ra khỏi cổng rồi vào chiếc xe Lamborghini màu đen phóng nhanh về biệt thự Hàn gia. Hôm nay Anh đem cô về, Anh không tin rằng cô sẽ không nhớ được Anh.

Khi về đến biệt thự, đặt cô lên giường rồi ra ngoài thì Vương Linh đã tỉnh, mắt nhìn không thể thoát khỏi đây bèn nhảy xuống " cánh đồng " Cẩm Tú Cầu dạo một vòng.
~~~~~
~~~~~
"Xinh thay một đóa cẩm tú cầu,
Đơm hoa kết nụ đẹp gì đâu!
Chùm hoa tròn trỉn như tinh tú,
Ẩn hiện trong đêm thật nhiệm mầu.

Tôi yêu những đóa cẩm tú cầu,
Sắc mầu linh hoạt biết dường nào.
Lúc trắng, lúc xanh, lúc hồng nhạt.
Thanh thản trong sương không biết sầu.

Cẩm tú còn là cây thảo dược
Trị tim của dân chúng "Đào Hoa"
Cho nên tàng ẩn trong phong nhã,
Còn làm xoa dịu bệnh tim ta. "

(Vịnh Cẩm Tú Cầu
Tác giả: Huyền Băng)

*10/8/2017
_______________________
Mn thông cảm nhé, wifi nhà mình trục trặc ạ, chương này không hay thông cảm mình nhé! Mn nn 😘💤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro