Chương 40: Cùng nhau ngắm tuyết đầu mùa.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng sớm bầu trời New York trong xanh đẹp đẽ, trong một căn biệt thự của Tổng thống vẫn rất yên bình, mọi vật từ từ tỉnh giấc đón chờ một ngày mới,một ngày tốt lành.

Trong một căn phòng, trên chiếc giường kingsize màu xanh dương có một đôi nam nữ đang ôm nhau ngủ say, trông họ như một đôi " Tiên đồng ngọc nữ" vậy, không ai khác là Kim Vương Linh và Bạch Thừa Hiên.
      
        Ưm...

Khẽ cựa mình, mở mắt ra thì đập ngay vào mắt là khuôn mặt yêu nghiệt của Thừa Hiên. Anh đang ôm cô ngủ thật say, nằm im một bên ngắm Anh thật lâu cho đến...

       - Em còn nhìn nữa là Anh ăn em đấy. Rất xấu hổ, rất kích thích nha !

Thừa Hiên đột nhiên mở mắt làm Vương Linh giật mình xấu hổ quay mặt đi chỗ khác, thật ra Thừa Hiên đã tỉnh từ lâu nhưng chờ xem phản ứng của cô nàng nên mới giả vờ ngủ, ai biết cô cứ nằm như vậy làm Anh mỏi hết cả người lẫn mắt nên đành mở miệng trêu chọc.

         - Em nào có, dậy thôi em đói bụng rồi.

Vương Linh mở miệng chối chết chạy thẳng vào phòng tắm làm Anh phì cười.

15 phút sau Thừa Hiên cùng Vương Linh mới xuống tầng ăn sáng, đi vào phòng bếp chỉ nhìn thấy bảo bối còn hai ông bà chắc đã xuất ngoại viếng thăm các nước láng giềng, bảo bối thấy cô thì nhảy khỏi cái ghế cao bị ngã dập đít nhưng cậu nào quan tâm, cứ mặc cái đau mà phủi đít chạy đến bên mẹ.

     - Bảo bối, lần sau không được nhảy xuống ghế cao như vậy có biết không ? Nhỡ con bị thương thì làm sao đây. Còn đau không ?

Vương Linh lo lắng bế con trai lên nhắc nhở đồng thời cũng xoa xoa cái mông cho bé làm bảo bối buồn buồn mà cười khúc khích. Nhìn hai mẹ con vui vẻ như vậy lòng Thừa Hiên cảm thấy rất ấm áp, nhưng cảm giác này không biết sẽ bao giờ biến mất.

Mùa đông cũng đã đến, tiết trời cũng trở lạnh, bầu trời New York cũng không trong xanh như lúc đầu,hôm nay Vương Linh giao con trai cho bà quản gia trông nom còn mình và Thừa Hiên cùng đi dạo một chút, cũng đã lâu cô không được hưởng khí trời bên ngoài. Mặc một chiếc áo len, bên ngoài khoác thêm chiếc áo khoác mỏng cùng chiếc khăn quàng trên cổ cùng đi dạo với Thừa Hiên rất vui vẻ.

       - Cái gì vậy ?
Nhẹ lấy thứ gì đó nhẹ rơi trên trán.
       A
    - Sao vậy ?
Thừa Hiên nghe tiếng cô kêu bèn lo lắng hỏi.
       - Hiên...Hiên... Nhìn kìa, nhìn đi tuyết, là tuyết đầu mùa đó. Thật đẹp !

Thừa Hiên ngớ người, lần đầu tiên cô gọi tên Anh thân mật như vậy, nhìn bộ dáng như trẻ con được cho kẹo của cô tâm tình thật sự đã tốt nay còn tốt hơn.

        - Linh nhi, đi theo Anh nào ! Anh đưa em tới một nơi.

Thừa Hiên kéo Vương Linh về xe thể thao của mình phóng đi.
3 tiếng sau hai người dừng ở dưới chân núi, nơi đây tuyết rơi sớm hơn thành phố nên cả một vùng núi đều phủ trắng, hai người nhẹ bước từng bậc thang đi lên có một căn nhà gỗ hai tầng, xung quanh rất nhiều cây ăn quả.

Đi vào nhà bật lò sưởi, pha hai ly cà phê nóng, Vương Linh và Thừa Hiên nhẹ ngồi xuống sofa đối diện cửa kính nhìn ra bên ngoài.
        Kéc...kéc...kéc...

Những chú khỉ tuyết từng con một đu từng cây kiếm quả ăn, có khỉ nhỏ, khỉ lớn trông thật đáng yêu. Vương Linh ngắm cảnh tượng trước mắt không khỏi vui sướng thầm nghĩ lần sau nhất định phải dẫn bảo bối theo, hai người cứ như vậy, có lúc còn cùng nhau ra ngoài ném tuyết với lũ khỉ, cả một vùng núi tuyết tràn ngập tiếng cười đùa vui vẻ.

Tại một căn phòng nào đó có một người đàn ông hướng nhìn ra trời tuyết, đôi mắt u buồn vô hạn, trông hắn lúc này thật cô đơn.
       - Linh nhi, tuyết đầu mùa rơi rồi, em bây giờ chắc đang rất vui phải không ? Anh rất nhớ em !

* 15/8/2017

_________________________
Hi mn ! Chúc mn nn !😘💤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro