Chương 47 : Hàn Dương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tôi mang em theo
Nói rồi Anh bế cô lên đi thẳng về phía cửa không chút chậm trễ.

     - Chủ nhân
Một người áo đen cúi đầu cung kính mở cửa xe cho Kim Á Thần bế Vương Linh ngồi vào xe lạnh giọng hạ lệnh.
     - Về bản doanh
     - Dạ
Vừa dứt lời thủ hạ của Kim Á Thần đã cho chiếc xe lao vun vút khuất dạng sau khúc cua.
_________________________

Buổi sáng hôm nay thật trong lành, trong một căn phòng với tông chủ đạo màu đen u tối có một người con gái đang nằm trên giường ngủ say, vâng đó là Kim Vương Linh.
     Ưm...
Khẽ cựa mình mở mắt ra thì cô bất ngờ, đây không phải giường bệnh của cô mà ngày hôm qua cô nhớ là chưa có về nhà, nhà cô có phòng màu xanh chứ không phải màu đen như vậy. Cố nhớ lại sự việc hôm qua, Vương Linh nhíu mày, Kim Á Thần? Anh ta muốn gì đây ? Mải suy nghĩ mà cô không để ý có một bóng người cao lớn đã đứng ở cửa tự bao giờ.

- Em đang suy nghĩ gì thế ?
Vương Linh giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ, ồ thì ra là Anh ta. Lấy lại bình tĩnh cô đáp

- Kim Á Thần Anh quá lớn mật, Anh lại dám bắt tôi về đây. Mau thả tôi về nhanh.
Vương Linh tức giận thật rồi đấy, hắn như vậy lại cư nhiên bắt cô về đây sao, phải hay chăng hắn quá dảnh ?

Ha...ha...ha...
- Thả em về sao ? Ha...Kim Vương Linh có phải em đang mơ không ? Kim Á Thần tôi bắt người cực như vậy mà cuối cùng gỏn gọn một chữ " Thả" sao ? Em có mơ cũng đừng nên nghĩ tới.

Cười một tiếng Anh nghiêm mặt nói, quả nhiên sau này chữ " Thả " đó sẽ có một lần duy nhất trong đời Kim Á Thần Anh. Cũng vì chữ " Thả " này mà Anh cũng chẳng còn trên thế giới. Nhưng đó là chuyện sau này.

- Anh... Kim Á Thần, Anh đừng có quá đáng, uổng công Kim Vương Linh này tin tưởng Anh đến vậy còn kết bạn với Anh. Kim Á Thần Anh làm tôi quá thất vọng rồi biết không?
Kim Vương Linh rống to

     - Tức giận ? Em sao? Vậy cứ tức giận đi miễn là em vẫn ở đây thì tôi cho em làm tất cả những gì em muốn,nhớ lấy tuyệt đối tôi sẽ không thả em, muốn em là người của tôi thì sẽ là như vậy, em không cùng huyết thống với Kim Á Thần này thì việc gì cố chấp giống như chúng ta loạn luân vậy ? Nghỉ ngơi đi !

Lạnh lùng phun ta từng chữ rồi Anh khoá cửa bước ra ngoài bỏ mặc Vương Linh đập cửa muốn nát tay.

    Cạch
Buổi chiều ngả màu Vương Linh đang co chân thất thần nhìn mọi thứ trong căn phòng thì có tiếng cửa mở, không phải là Anh mà là một cô gái chắc cũng chạc tuổi cô bước vào. Cô ta thoáng nhìn là người Pháp thuần, khoác lên người bộ quần áo da màu đen bó sát,mái tóc vàng tự nhiên của người phương Tây xoăn đuôi thả tự nhiên trông quyến rũ vô cùng.
- Thiếu phu nhân, tôi là Rose. Thất lễ rồi.
Vừa dứt lời Rose đã vươn tay đánh ngất Vương Linh khi cô còn chưa tiêu hoá được lời nói kia, trói hai tay hai chân và bịp mồm cô lại Rose mới rời đi khoá chặt cửa.
Một lúc sau Vương Linh mơ màng tỉnh giấc nghe thấy tiếng nói của người ở ngoài, hình như là bàn giao việc gì đó, đợi đã giọng nói này rất quen thuộc..... Trong đầu cô bây giờ văng vẳng cái tên .........Hàn Dương.........

Hàn Dương sao ? Không thể nào, sao Anh lại ở đây ? Bàn việc với Kim Á Thần sao? Khoé mắt cay cay, cô nhớ Anh chết mất nhưng giờ cô đã lấy Thừa Hiên rồi vậy có tư cách sao? Cười nhạt Vương Linh nghe thấy tiếng bước chân của từng người bước đi, Anh rời đi rồi. Mà ở ngoài này Hàn Dương chuẩn bị ra về ngoảnh lại nhìn cánh cửa phòng thật lâu,không hiểu sao Anh luôn cảm thấy sau cánh cửa kia có một thứ rất quan trọng đối với Anh, xem nhẹ suy nghĩ đó Hàn Dương quay sang chào hỏi Kim Á Thần rồi rời đi.
- Kim tổng hẹn gặp lại
- Được hẹn gặp lại
Thế rồi từ đó Vương Linh cũng đã mất tích được hai tuần mà bên phía Bạch Thừa Hiên vẫn đang tìm ráo riết. Vào một sáng như bao ngày khác.
Cạch
- Kim Vương Linh em đi theo tôi...

*30/8/2017
______________________
Hi mn ta trở lại rồi đây.😘😘 Học vất vả quá đi😅

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro