Chương 5:Không tên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, ông mặt trời sớm đã thức dậy ở phía đông xa xa, trong phòng những tia nắng ban mai yếu ớt đang len lỏi chiếu ánh sáng vào cô gái trên giường - Kim Vương Linh đang say giấc nồng.
Vương Linh khẽ nhíu mày, mở mắt ra, theo thói quen cô quan sát mọi thứ xung quanh thấy căn phòng đều là một màu đen,ở giữa phòng là một cái bàn làm việc với chiếc laptop nằm giữa,trên trần nhà có một cái đèn trùm to tướng, còn ở góc phòng là một cái bàn uống nước và ghế sofa màu đen hình chữ U bao quanh, trên ghế có một bóng người con trai đang ngồi nhâm nhi tách cà phê chăm chú nhìn vào sấp tài liệu trên tay. Thấy cô thẫn thờ nằm đó nhìn mình, Anh cất giọng lạnh lùng:
- Tỉnh rồi !
Lời nói đó làm cô sực tỉnh, vùng dậy lấy lại vẻ lạnh lùng, không sợ trời, không sợ đất của mình. Cất giọng:
- Tại sao giúp tôi ?
- Làm người phụ nữ của tôi
Anh lạnh lùng thốt ra năm từ bá đạo thể hiện rõ khí chất của một
"Lão đại"số một" Hắc đạo "và là một
"Tổng tài"uy nghiêm của " Bạch đạo". Nhưng liên quan không ?
Vương Linh ngạc nhiên, cô biết mình xinh đẹp nhưng không ngờ lại lung lay được cả lão đại của hắc đạo chứ.
(Au: Ảo tưởng! Haizz)
- Lý do tại sao !
- Tôi thích !
Hai từ đơn giản thốt ra từ trong miệng anh.
- Anh còn chưa biết gì về tôi.
- Biết rất rõ !
Vương Linh cũng chẳng mấy ngạc nhiên, một người như anh đương nhiên có thể tra ra thân phận của cô dễ dàng.
-Còn nữa cảm ơn cô về cái này.
Anh vừa nói vừa giơ USB màu đen lên, Vương Linh trố mắt lên ngạc nhiên mang theo lửa giận phừng phừng, từ lúc đó( í chỉ khi bị Tần Khải phản bội) cho dù có thế nào ai cũng không chọc giận được cô mà đổi lại những người đó cũng chỉ nhận được sự hờ hững, lạnh lùng, băng lãnh của cô, vậy mà Anh lại thành công chọc tức được cô thì phải nói Anh tạo được kì tích chết người rồi đó.
           - Trả đồ. Mau!
Vương Linh vừa nói vừa nhào thẳng vào người Anh định tung đấm và cướp lại USB từ tay Anh, nhưng người trước mặt cô là ai chứ, là "Lão đại" của
"Hắc đạo", là "Tổng tài" uy thế vang lừng của " Bạch đạo" đó, còn cô chỉ là một tay chuyên đi lấy thông tin cơ mật về cho tổ chức và cũng tiện kiêm luôn nghề sát thủ mà thôi. Nhưng cái " tiện" này lại giúp cô lên xứng tầm là sát thủ số 1 thế giới, biệt danh
"Death Of The Wind"-Thần chết của gió.
Quay trở lại với hai người băng lãnh kia. Khi cô vừa tung nắm đấm chuẩn bị cướp lại đồ thì ngay lúc đó như biết được ý đồ của cô, Anh đã nhanh chân né sang một bên, còn cô cứ tưởng sẽ "Không hẹn mà gặp hôn luôn đất mẹ"
(Au: Thân thủ chị tốt mà, Anh quả là cao thủ mới khiến chị hôn đất mẹ đó, tìm được người "trị" chị nhà rùi đây)
thì có một bàn tay to lớn và đó đương nhiên là tay của Anh ôm ngang eo kéo cô lại ngồi yên vị trên đùi mình. Thấy cô vừa nãy lửa giận bao quanh mà giờ lại ngoan ngoãn ngồi cho mình ôm như thế, Anh khẽ nhếch môi thành nụ cười dịu dàng pha lẫn chút cưng chiều ở đó mà ngay cả bản thân Anh còn không nhận thức được.( Không ngờ chị lạnh lùng lâu lâu cũng có chút đáng yêu như vậy)
Cốc... Cốc... Cốc...
               - Lão đại! Các vị trưởng bối có chuyện tìm ngài.
Thủ hạ bên ngoài nhẹ nhàng gõ cửa nhưng nếu ai để ý thì sẽ thấy trong cả lời nói và hành động của hắn có chút vội vàng.
                - Biết !
Nói xong Anh quay đầu lại nói với cô:
                 -Em ở đây tôi giải quyết xong việc sẽ về ngay, nếu có ra ngoài thì bảo Hoàng Phong và một số thủ hạ đi theo em, nếu cần gì thì bảo dì Trình, dì ấy sẽ giúp em,ở nhà ngoan.
(Au: Anh dì ơi sao thay đổi cách xưng hô 360 độ vậy. Haizz...)
Dặn dò xong Anh hôn một cái trên trán cô rồi dảo bước nhanh ra ngoài.
Cô ngơ ngác gật đầu, trong lòng dâng lên một tia cảm xúc ấm áp mà từ khi tên khốn nạn kia "Tần Khải"gây cho cô vết thương lòng thì cảm xúc đó cô tưởng chừng sẽ không còn lặp lại nữa.
Lấy lại tinh thần cô vào nhà tắm vệ sinh cá nhân rồi thay bộ đồ mà vừa nãy người làm mang vào cho cô.
Bước xuống lầu, mọi người cả trai lẫn gái ai ai cũng phải đứng hình trước vẻ đẹp tựa nữ thần mà không kiêu sa của cô. Hôm nay Vương Linh của chúng ta mặc một bộ váy đen liền thân ngắn đến đùi làm nổi bật làn da trắng nõn,vòng hai có một chiếc thắt lưng ở giữa có chiếc nơ nhỏ màu đen bằng da làm nổi bật vòng eo nhỏ nhắn .Khuôn mặt trái xoan với mái tóc màu hạt dẻ xoăn đuôi xoã ngang vai của cô, nhìn miễn chê.
             - Chào mọi người. Tôi là Kim Vương Linh, sau này cứ gọi tôi là Vương Linh, rất mong được mọi người giúp đỡ. (Au: Không phải chứ, chị vừa chào hỏi một cách ôn hoà vậy sao. Oa trời sụp rồi. Nhưng họ không gọi chị là Vương Linh được đâu, Hàn Dương đã bảo họ gọi chị là phu nhân rồi đó, còn giúp đỡ thì không biết ai giúp ai nha!)
Ngồi vào bàn ăn, ăn vài miếng rồi cô lại lên lầu về phòng. Ngồi trên giường cô lấy chiếc laptop ra chơi câu giờ, đến ăn trưa cũng không ăn. Mà nói là chơi thì sai hoàn toàn vì cô không có thói quen đó, cô chỉ là  đang đột nhập vào hệ thống máy chủ Hàn gia để xem thông tin nhưng lần mò mãi thế nào lại từ buổi trưa lại vèo một phát đến 8h tối rồi mà cô tìm được đúng ba cái thông tin nhạt nhẽo đã biết từ lâu, tất nhiên rồi đây là bảo mật của Hàn gia đó, mà cô lại không phải một Hacker giỏi thì cũng đành bó tay. Chán nản Vương Linh vứt laptop sang một bên đi ra vườn hít thở không khí, nói là một người lạnh lùng vậy thôi nhưng cô cũng rất thích hoa nha, đặc biệt là
"Cẩm Tú Cầu" mà ở đây được trồng rất nhiều loài hoa này, không cần nghĩ, Vương Linh chạy thẳng vào giữa đống tú cầu này cười vui vẻ ra sao.
--Nhiều người nói hoa cẩm tú cầu tượng trưng cho sự hay thay đổi trong tình yêu vì màu của hoa thay đổi theo độ pH của đất nhưng theo cô dù ý nghĩa có sao đi nữa thì nó vẫn mang một sức hút đặc biệt không thể lẫn với các loài hoa khác .
--Theo một truyền thuyết Nhật Bản, một hoàng đế tự hào sử dụng một bó hoa cẩm tú cầu như là một lời xin lỗi đến gia đình của một cô gái mà ông đang yêu. Mãi mãi về sau, những bông hoa đã phục vụ như là một đại diện của tình cảm chân thành, cho dù niềm vui hay nỗi buồn
--Loài hoa này cánh mỏng manh, chen chúc kề vai nhau tạo thành từng chùm tròn xanh ngát. Nó tượng trưng cho lòng biết ơn và những cảm xúc chân thành.
Tách... Tách...Tách những hạt mưa nhỏ rơi dần rồi ngày một lớn hơn, hoà một nhịp với tiếng cười vui vẻ của một cô gái mang danh lạnh lùng thiên hạ, nhưng giờ người ta có thể thấy cô cười đùa như vậy thật sự có thể thấy lần hai không, cứ cười đi, cứ vui đi, chỉ đêm nay cũng được, hãy buông bỏ hết gánh nặng kia xuống vào đêm nay thôi, hãy cho mình một lần được vui vẻ như vậy.
      Có câu thơ nói gì nhỉ:
Nếu hướng dương là người yêu thầm lặng của mặt trời thì tú cầu là tri kỉ của những cơn mưa.
( Sưu tầm)
Sau một lúc lâu ngâm mình trong mưa thì cuối cùng cô trở về phòng, tắm rửa sạch sẽ, uống một chút sữa mà người làm đem lên thay vì dùng bữa, nghĩ lại khoảng thời gian vừa nãy miệng cô bất giác hiện lên một nụ cười chân thật nhất từ trước tới nay.
"Có lẽ đây là lần vui vẻ nhất trong đời của Vương Linh và biết đâu cũng là lần cuối cùng, hôm nay cô phá lệ, liệu ngày mai có còn cho cô phá lệ hay không, tất cả chỉ có ông trời mới biết".
Màn đêm buông xuống, trong phòng có một cô gái đang say giấc nồng, trên gương mặt lúc này hiện lên ý cười, ngủ đi nhé, hôm nay hãy buông lỏng tất cả mà ngủ thật ngon, rồi ngày mai, mai sau sẽ là một chặng đường dài đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro