Chương 51

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hà Thừa Ngạn cảm nhận được cái bắt tay của Hoắc Đình Sâm hình như có hơi siết lại một chút.

“Hoắc tiên sinh?”

Hoắc Đình Sâm ngay sau đó liền buông tay Hà Thừa Ngạn ra, mặt mày nhìn Hà Thừa Ngạn với chút ẩn ý gì đó.

Tự nhiên không khí giữa hai người trở nên vô cùng kỳ lạ.

Ông chủ Hà thấy thế vội kéo ghế ra: “Hoắc tiên sinh, mời ngồi bên này.”

Hoắc Đình Sâm nhìn Hà Thừa Ngạn mấy cái, sau đó thu hồi ánh mắt, ngồi vào ghế.

Bữa cơm này chủ yếu là để bàn chuyện làm ăn, Hà gia ở Sơn Tây có một mỏ than, nhưng vì gần đây muốn phát triển ở Thượng Hải, nên đã tìm mọi cách để liên lạc với Hoắc Đình Sâm nhằm móc nối quan hệ.

Ông chủ Hà trước giờ đã nghe qua thủ đoạn của Hoắc Đình Sâm, người ta đồn rằng Hoắc Đình Sâm là tư bản không có tình người nhất ở Thượng Hải. Ông trước đây cũng gặp Hoắc Đình Sâm mấy lần, thấy anh tính tình cũng hiền hoà, có vẻ không giống như lời đồn ngoài kia, không ngờ ngay trong buổi tối này, ông mới phát hiện ra người ta đồn không giả chút nào. Nhà tư bản ngồi gác chân, khí thế toả ra khiến người khác căng thẳng không thôi, mới nói mấy câu mà đã ép giá của bọn họ muốn chạm sàn.

“Hoắc tiên sinh.” Ông chủ Hà nhịn không được lấy khăn tay ra chấm chấm mồ hôi trên trán, ‘Giá chúng tôi đưa ra là đã thấp nhất trên thị trường rồi, không thể hạ được nữa đâu.”

“Thế à?” Hoắc Đình Sâm hơi nhướng mày, “Vậy xem ra thành ý của Hà tiên sinh không như tôi nghĩ lúc đầu rồi. Nếu đã không ưng vậy thì thôi chúng ta không bàn nữa.”

Anh nói xong, toan đứng dậy rời đi.

“Hoắc tiên sinh!” Ông chủ Hà vội vã gọi Hoắc Đình Sâm một tiếng, sau đó ủ rũ, cắn răng mà nói, “Vậy thôi cứ theo ý Hoắc tiên sinh đi.”

Hoắc Đình Sâm mắt liếc nhìn Hà Thừa Ngạn một cái, sau đó cười nhẹ: “Hợp tác vui vẻ nhé Hà tiên sinh.”

Bữa ăn kết thúc, lúc ngồi trên xe ô tô, Trần Gia Minh liền tò mò nhìn vào kính chiếu hậu, thấy ông chủ của mình mới nãy đã ép giá thành công rồi nhưng hình như có vẻ không vui.

Rõ ràng là giá của người ta đưa ra đã thấp nhất thị trường rồi, ai dè Hoắc tổng hôm nay bị gì mà còn đè xuống thêm nữa, bao nhiêu chiêu trò hiểm độc của giới tư bản đều đem hết ra xài, khiến cho hai cha con họ Hà kia một phen sứt đầu mẻ trán.

Chậc chậc, không biết Hà gia mới đến Thượng Hải mà đã làm trò gì chọc trúng tư bản máu lạnh rồi nè.

Nghĩ thôi đã thấy thảm dùm luôn đó. Trần Gia Minh cảm thán trong lòng.

——

Ngày hôm sau, Hoắc Đình Sâm nhận được điện thoại do Cố Chi gọi đến, báo là có em trai ở nhà, anh không cần đến dạy học.

Hoắc Đình Sâm nghĩ đến thằng nhãi con hôm qua, mặt mày đen thui: “Tại sao em trai của em ở nhà thì tôi không thể tới?”

Cố Chi ở bên kia muốn trợn ngược hai mắt, nghĩ trong lòng vì cái gì mà anh không thể xuất hiện ở đây bộ còn chưa rõ hay sao, sau đó nói: “Bởi vì tôi sợ anh doạ nó đó.”

Cố Dương biết cô có thuê một gia sư về dạy chữ, nhưng mà cũng giống như Cổ Dụ Phàm, cứ nghĩ là cô thuê một người bình thường tới dạy thôi.

Hoắc Đình Sâm làm như không nghe thấy cô nói gì: “Chừng bốn rưỡi tôi qua đó, em đã nghỉ mấy buổi liền rồi, không thể nghỉ học tiếp được.”

“Hoắc Đình Sâm!” Cố Chi ôm điện thoại muốn tức điên lên, “Bộ anh quên thân phận của mình rồi hả?”

Làm tình phu mà dám dùng giọng đó để nói chuyện với cô á?

Hoắc Đình Sâm nghĩ đến “thân phận” hiện tại, mặt lại đen thêm một tông.

Anh hít một hơi sâu, nói: “Chưa có quên.”

“Nhưng mà chiều nay tôi vẫn muốn qua đó.” Hoắc Đình Sâm lại nói.

Cố Chi tức giận: “Anh anh anh dám!”

“Rồi anh định giải thích với em trai tôi sao? Nói anh là tình nhân chứ không phải anh rể hả?”

Hoắc Đình Sâm nghe thấy hai chữ “anh rể”, cảm thấy Cố Chi chắc còn chưa biết chuyện mình bị em trai đem đi bán, cười lạnh một tiếng: “Tôi là tình nhân, còn Hà Thừa Ngạn là anh rể hay sao?”

Cố Chi đơ một hồi.

Hà Thừa Ngạn? Hoắc Đình Sâm biết Hà Thừa Ngạn à?

“Ý, ý anh là gì?” Cô có hơi lắp bắp, không hiểu vì sao mà cô thấy việc Hoắc Đình Sâm biết Hà Thừa Ngạn giống hệt như cô bị tình nhân bắt gian tại trận vậy đó.

Cố Chi nghĩ đến bộ dạng tranh sủng hôm trước của Hoắc Đình Sâm, bây giờ còn biết đến sự tồn tại của Hà Thừa Ngạn, liền nhịn không được mà run rẩy.

Hoắc Đình Sâm cũng không bỏ qua: “Cái này phải để tôi hỏi em mới đúng. Em với Hà Thừa Ngạn có quan hệ gì thế?”

“Tôi với anh ta?” Cố Chi cảm thấy Hoắc Đình Sâm mà nói cái giọng này là thấy khó dỗ rồi đó, “Tôi với anh ta gặp nhau chắc được hai lần, quan hệ kiểu gì chứ?”

Hoắc Đình Sâm nghe thấy hai người gặp nhau tổng cộng có hai lần thì cũng thấy thoải mái hơn một chút, sau đó anh lại nói: “Em trai em gọi Hà Thừa Ngạn là anh rể đó, còn ủng hộ Hà Thừa Ngạn theo đuổi em nữa đó.”

Cố Chi không tin được: “Thật, thật hả?”

Hoắc Đình Sâm: “Mới tối hôm qua, ở nhà hàng Cẩm Giang đó.”

Cố Chi: “………”

Cô không ngờ mới gặp có mấy chốc mà Cố Dương và Hà Thừa Ngạn đã thân thiết đến thế, cái thằng nhãi con này.

Cố Chi đằng hắng giọng, nói: “Anh đừng có nghĩ nhiều, anh là tình nhân, còn Hà Thừa Ngạn đến một cái danh phận còn không có.”

Hoắc Đình Sâm nghe xong thấy cũng vừa lòng mà hừ một tiếng.

Cố Chi lúc này đang nghĩ coi làm sao để nói với Cố Dương rằng chị gái của cậu không có xứng với người như Hà Thừa Ngạn đâu, để cậu từ bỏ ý nghĩ kia.

Hoắc Đình Sâm: “Chiều bốn rưỡi tôi qua nhà em đó, đừng có tìm cách trốn học nữa.”

“Không được!” Cố Chi lập tức la làng. Cô tuyệt đối sẽ không để Cố Dương biết được chuyện cô nuôi tình nhân bên ngoài, nhưng mà thấy Hoắc Đình Sâm quan tâm chuyện học hành của cô đến vậy, còn thêm cả chuyện anh tố cáo vụ Cố Dương làm phản với cô, vì thế cô đành nhường một bước, “Đổi chỗ học được không?”

Hoắc Đình Sâm nghĩ một hồi, sau đó nói: “Khách sạn Uy Tư.”

Cố Chi đang định chửi là đi học mà kéo vô khách sạn làm gì, sao không đi quán cà phê, thì sau đó lại nhớ ra quán cà phê quá trời người ra vô, cô với Hoắc Đình Sâm đều là người nổi tiếng, đi khách sạn vẫn an toàn hơn một chút.

Cố Chi đồng ý, thôi thì để giữ gìn danh tiếng, còn cố ý nói với Hoắc Đình Sâm là không được làm rình rang, phải khiêm tốn một chút để người ta không nhận ra.

Hoắc Đình Sâm đồng ý.

Buổi chiều bốn giờ, Cố Chi rời khỏi biệt thự.

Hôm nay trời còn nắng, Cố Chi vì tránh nắng mà ra cửa còn mang theo mũ to với kính râm, hoàn toàn là phong cách của Phú bà thần bí.

Cố Dương: “Chị đi đâu đó?”

Cố Chi nghĩ lần sau nhất định phải dạy dỗ thằng nhóc này, nói: “Công ty có họp.”

“Ờ.” Cố Dương nghe xong gật đầu.

Tại khách sạn Uy Tư, Hoắc Đình Sâm đã đến nơi trước, còn đặt phòng cao cấp nhất nữa.

Cố Chi phát hiện phòng mà Hoắc Đình Sâm đặt là gian phòng mà hồi trước cô thuê ở đây.

Bố trí trong phòng không có gì khác, chỉ là Cố Chi khi nhìn thấy cái giường kia, lại nhớ tới bản thân đã gào khóc suốt cả một đêm trên đó, liền thấy hơi ngượng, mặt đỏ cả lên.

Hoắc Đình Sâm đem sách giáo khoa lớp bốn đặt lên bàn: “Lại đây đi.”

Cố Chi tháo mũ với kính râm ra: “Ừ.”

Cố Chi vừa ngồi xuống, Hoắc Đình Sâm liền bắt đầu giảng bài, giọng nói của anh trầm thấp, âm điệu vô cùng dễ nghe.

Nhưng mà Cố Chi hôm nay lại chẳng tập trung.

Trước đây có đánh chết cô cũng không ngờ rằng, bản thân cô và Hoắc Đình Sâm sẽ có một ngày trai đơn gái chiếc kéo đến khách  sạn để học như thế này.

“Cố Chi.” Hoắc Đình Sâm thấy Cố Chi mất tập trung, buông sách giáo khoa trong tay ra.

“Sao?” Cố Chi hoàn hồn.

Hoắc Đình Sâm: “Em nghĩ cái gì đó?”

Cố Chi thấy giờ mà kêu chỗ này hơi kỳ thì cũng ngượng, chỉ đành chép miệng: “Không  có gì hết.”

Cô đột nhiên  lại hỏi: “Vừa rồi anh đi nhận phòng có bị ai phát hiện ra không?”

Hoắc Đình Sâm: “Không có.”

Anh lại cầm sách giáo khoa lên: “Lo nghe giảng đi.”

Cố Chi chỉ “ừ” một tiếng cho có.

Mắc công cô còn ngồi lo lắng xem Hoắc Đình Sâm có nhân lúc hai người ngồi trong phòng khách sạn mà làm trò gì hay không, ai dè người ta lại đàng hoàng nghiêm chỉnh, chỉ lo dạy cô học thôi.

Hoắc Đình Sâm tiếp tục giảng bài cho Cố Chi.

Có trời mới biết là lúc này trong đầu anh đã vẽ ra 7749 cảnh mình ném cô lên cái giường đằng kia rồi.

Sau đó sẽ làm cho cô đến kêu khóc mới thôi.

Hoắc Đình Sâm hít một hơi thật sâu, nhớ lại trang sách hôm trước “Hoắc Đình Sâm, xx”.

Cố Chi đã muốn cảm ơn anh vì đã dạy cô học, anh không thể nào đáp lại lòng biết ơn của cô như thế được.

Hoắc Đình Sâm: “Tiếp tục thôi.”

Hai người học cả hai tiếng mới xong, đến lúc kết thúc đã là 6 rưỡi tối.

Cố Chi không biết vì sao luôn cảm thấy như đi ăn trộm, đội nón với mang kính râm xong mới chịu ra cửa, còn bắt Hoắc Đình Sâm đứng đợi ở ngoài nữa.

Hoắc Đình Sâm nhìn cô muốn cạn lời.

Lúc Cố Chi quay trở về biệt thự, chị Lý đã nấu xong cơm tối.

Cố Dương: “Chị quay phim xong chưa?”

Cố Chi gật đầu: “Xong rồi.”

Ăn cơm tối xong, Cố Chi cảm thấy nên nói chuyện với Cố Dương một chút.

“Cố Dương, em có gạt chị chuyện gì không  đó?”

Cố Dương: “Hả?”

Cố Chi nhíu mày: “Em không được gặp ai cũng nhận làm anh rể.”

Cố Dương không ngờ lại bị Cố Chi phát hiện chuyện đó, liền thấy xấu hổ, cúi đầu: “Thật sự xin lỗi chị mà.”

Cố Chi: “Hà công tử  tốt như thế, chị không xứng đâu, đừng có nghĩ lung ta lung tung, biết chưa?”

“Sao lại không xứng chứ?” Cố Dương ngẩng đầu hỏi.

Cố Chi: “………….” Cũng đâu có thể nói là một mình cô nuôi sáu anh tình nhân, cũng không còn là gái trinh trắng gì nữa.

“Không xứng là không xứng chứ sao.” Cố Chi nói, “Về sau mà em còn bày ba cái trò mai mối thế này là chị giận đó nha.”

Cố Dương uể oải: “Em xin lỗi mà.”

Cố Chi cảm thấy có vẻ cũng ổn rồi, vỗ vỗ vai Cố Dương: “Chị có chuyện gì sẽ đều nói với em, em cũng không được che giấu chuyện gì với chị, không  được tự mình đi nhận anh rể lung tung, người ta cười cho đó.”

Cố Dương ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt Cố Chi, sau đó gật đầu: “Vâng ạ.”

Cố Chi mỹ mãn mà cười một cái.

Ngày hôm sau, Cố Chi ngủ dậy tinh thần sảng khoái, đi xuống lầu thấy Cố Dương đang ngồi đọc báo liền cười một cái: “Chào buổi sáng.”

Cố Dương đang cắm mặt vào tờ báo ngẩng đầu lên, nhìn cô bằng ánh mắt kỳ quái.

Cố Chi cảm thấy hơi sai sai: “Sao á?”

Bh“Chị”, Cố Chi chậm rãi nói, “Hôm qua chị nói chị đi họp ở hãng phim đúng không?”

“Ờ, đúng rồi.” Nụ cười của Cố Chi liền trở nên cứng đờ, “Sao á?”

Cố Dương đưa tờ báo trong tay qua cho Cố Chi xem.

Tiêu đề———

Nam nhân được Phú bà thần bí của Thượng Hải độc sủng tại khách sạn Uy Tư suốt hai tiếng đồng hồ.

~ Hoàn chương 51 ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro