Chương 52

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cố Chi nhìn thấy hai chữ "độc sủng" trên báo, mặt mày liền trở nên cứng đơ.

Cô nhìn sơ qua thấy bên dưới ghi là, Phú bà thần bí của Thượng Hải đi cùng một người đàn ông tuy chỉ thấy phần gáy nhưng toát lên vẻ cao lớn, ngoại hình ắt hẳn cũng không thua kém gì, hai người một trước một sau bước vào phòng khách sạn. Còn có ảnh chụp đính kèm nữa.

Lần trước Phú bà bị chụp là lúc đang đứng cùng năm cậu trai trẻ tươi mơn mởn, hơn nữa bộ dạng nhìn giống đang dạy dỗ người khác hơn. Còn lần này thì chỉ có một người đàn ông, không những không dạy dỗ gì ai mà còn kéo nhau vào khách sạn, hai người đơn độc đi vào, ở trong đó suốt hai tiếng đồng hồ, cho nên danh phận của người đàn ông này trong hàng ngũ trai trẻ được Phú bà bao nuôi có khác nào đang được "độc sủng" đâu.

Cố Chi mới đọc xong là liền chửi trong lòng một tiếng, cái kiểu đàn ông vừa đanh đá còn hay ghen như Hoắc Đình Sâm, lại còn hay tranh sủng thế này mà xứng được Phú bà độc sủng ư. Cô chậm rãi kéo tờ báo xuống, lộ ra đôi mắt, vừa vặn nhìn thấy ánh mắt tra khảo của Cố Dương.

Cố Chi: ".................."

Hình ảnh báo chụp là lúc cô đội chiếc mũ, mang chiếc kính quen thuộc, đều là bộ dạng quen thuộc mỗi khi cô ra ngoài với thân phận Phú bà, giờ nói kiểu gì cũng không thể chống chế được hết.

Cố Dương rầu rĩ nói: "Chị, hôm qua chẳng phải chị nói là chị sẽ không giấu em việc gì sao?"

"À...." Cố Chi lản tránh ánh mắt của cậu, nghĩ mãi cũng chẳng tìm ra được lý do gì, cuối cùng vẫn nhìn Cố Dương, chọn nói thật, "Thì người kia á, là cái người mà chị nói là chị thuê về để dạy học cho chị đó. Em đừng có nghĩ linh tinh, hôm qua bọn chị đến khách sạn là để học thật mà, chị thề luôn á!" Cố Chi vừa nói vừa giơ ba ngón tay lên làm bộ thề thốt.

Nhưng mà Cố Dương đã bị cô lừa một lần nói năm tên tình nhân kia là nhân viên công ty, lúc này muốn cậu tin người kia chỉ là thầy giáo thôi thì có hơi khó.

Cố Dương nhìn ảnh chụp trên báo, đánh giá: "Người này mà là thầy giáo á, không có một chút nào là người bình thường luôn á."

Cố Chi: "Trời ơi rất là bình thường luôn á! Thiệt sự là không thể bình thường hơn được nữa. Người ta chẳng qua là dáng vóc nhìn hơi bị được một chút xíu thôi, chứ nhìn chính diện không khác cái anh bán bánh rán đầu đường đâu. Chị nói thật, bỏ người ta giữa đường phố Thượng Hải chắc chắn tìm không ra luôn."

Cố Dương nửa tin nửa ngờ: "Chị nói thật không đó?"

Cố Chi mặt mày tỉnh bơ mà nói dối: "Thật hơn vàng luôn."

Cố Dương: "Vậy mắc gì hai người không ở nhà học mà kéo nhau đến khách sạn làm gì."

Cố Chi cười gượng: "Còn không phải sợ làm phiền em sao? Chị để thư phòng cho em, lỡ đâu lúc đó em mắc học bài thì sao."

"Ờ ha." Cố Dương gật đầu, cũng không biết có nên tin không nhưng cũng chẳng thể hỏi thêm được nữa.

Cố Chi hơi hơi thở dài nhẹ nhõm.

"Chị." Cố Dương đột nhiên gọi.

Cố Chi: "Hả?"

Cố Dương nhìn cô bằng ánh mắt nghiêm túc: "Về sau nếu chị có anh rể rồi thì nhớ nói cho em."

"Hả?" Cố Chi nghe xong ngẩn người, sau đó lại cười, gật đầu: "Được."

Cô không đành lòng nói với Cố Dương rằng, sau này chắc là cậu sẽ không có anh rể đâu.

--

Tại Hoắc thị, văn phòng Tổng giám đốc.

Hoắc Đình Sâm mặt mày vô cảm mà đọc báo mới ra hôm nay.

Trần Gia Minh lặng lẽ quan sát người được Phú bà độc sủng, cảm thấy may mắn là hồi nãy đứng ngoài cửa anh ta đã cười đủ rồi, cho nên bây giờ sẽ không có kiểu vừa nhịn vừa cười.

Bị báo chí chụp lén thế này mà không thể xác định được cái người được Phú bà độc sủng chính là nhà tư bản máu lạnh số một Thượng Hải thì thật sự là quá may mắn rồi.

Nhưng mà Trần Gia Minh cảm thấy không nhận ra cũng may, chứ nếu đổi lại anh ta mà là phóng viên, cho dù cảm thấy người này giống Hoắc Đình Sâm thì cũng không dám nhận đây là Hoắc Đình Sâm.

Bởi vì Hoắc tổng của anh ta ngày hôm qua đi ra ngoài có một mình, lúc đi cũng trông vô cùng khiêm tốn, ăn mặc cũng bình thường, hoàn toàn khác cái phong cách đi đâu cũng có hai hàng thư ký và vệ sĩ đi theo như thường ngày. Còn nữa, nếu thật sự Hoắc Đình Sâm muốn lên giường với ai mà chẳng được, đâu có cần lén lút chạy đi thuê phòng khách sạn có hai tiếng đồng hồ để được Phú bà độc sủng vậy đâu nè.

Ngó chừng phóng viên tưởng tượng chưa đủ phong phú rồi, trời ơi, chẳng lẽ chính bản thân Hoắc Đình Sâm không thể nào khiến cho Phú bà độc sủng à?

Trần Gia Minh nghĩ thế đã thấy mắc cười.

Hoắc Đình Sâm từ sau tờ báo mà nhìn qua, thấy Trần Gia Minh vì nhịn cười mà mặt mày méo mó.

Trần Gia Minh cười cười, tự nhiên thấy gió lạnh từ đâu thổi tới.

Sau đó phát hiện ánh mắt của Hoắc Đình Sâm không biết từ bao giờ đã hướng về phía anh ta.

Thôi bỏ mẹ!

Trần Gia Minh liền cúi đầu, hơi khom lưng: "Hoắc tổng."

Hoắc Đình Sâm bỏ tờ báo trong tay xuống, chuẩn bị chửi vị trợ lý này một phen thì điện thoại trên bàn làm việc của anh đổ chuông.

Hoắc Đình Sâm liếc mắt nhìn Trần Gia Minh cái nữa, sau đó mới bắt máy: "A lô."

"Xin chào, cho hỏi đây có phải số điện thoại của gia sư dạy chữ cho tiểu thư Cố Chi không?"

Hoắc Đình Sâm nghe thấy giọng của người ở đầu dây bên kia xong liền nhíu mày. Nghe giọng thì chắc mới còn là thiếu niên.

"Đúng vậy." Anh trả lời.

"Xin chào thầy giáo, tôi là em trai của tiểu thư Cố Chi, tên là Cố Dương."

Hoắc Đình Sâm thấy quả nhiên anh đoán không sai: "Xin chào."

Ở đầu bên kia, Cố Dương cầm ốm nghe, toàn thân đều gấp gáp.

Cậu ở trong thư phòng phát hiện trong sách giáo khoa của chị gái có ghi một dãy số điện thoại, trước dãy số còn đánh hai dấu "xx", vì thế mới yên tâm mà gọi qua, ai dè gọi đúng người thật.

Hoắc Đình Sâm qua điện thoại cũng nghe được là Cố Dương đang hồi hộp, anh cười nhẹ: "Có chuyện gì không bạn nhỏ?"

Cố Dương nghe hai chữ "bạn nhỏ" này liền thấy trong người không khoẻ: "Tôi không phải bạn nhỏ đâu nhé, tôi đã mười lăm tuổi rồi! Đừng có gọi tôi là bạn nhỏ nữa!"

"Vậy được." Hoắc Đình Sâm đổi tay cầm điện thoại: "Vậy Cố tiên sinh nhỏ gọi điện có chuyện gì không?"

Ở bên kia, "Cố tiên sinh nhỏ" ngẫm nghĩ một hồi, sau đó hỏi: "Tôi gọi điện cho anh chủ yếu muốn hỏi là quan hệ giữa anh với chị gái tôi là thế nào?"

"Chị tôi bảo là hai người đi khách sạn để học nhưng mà tôi không tin."

"Chị gái tôi xinh đẹp như thế, hát lại rất hay, chỗ nào cũng tốt hết, chưa kể còn là người con gái đẹp nhất trên đời. Trừ khi anh không phải đàn ông, nếu không chắc chắn anh cũng sẽ thích chị gái của tôi."

Hoắc Đình Sâm nghe thấy thế cười cười: "Cậu thông minh đó, Cố tiên sinh nhỏ."

Cố Dương nghe xong liền đanh giọng: "Tôi cảnh cáo cho anh biết, anh không được ỷ vào việc chị gái của tôi vừa xinh đẹp vừa có tiền, vì không biết chữ mà anh dám dụ dỗ chị tôi. Ba cái loại đàn ông suốt ngày tìm cách để được gả vào hào môn như anh, trong lòng nghĩ gì tôi biết hết đó. Anh đừng có tưởng là tôi không biết anh chỉ mong moi tiền của chị tôi thôi. Để tôi nói cho anh biết, còn có tôi ở đây, ba cái âm mưu quỷ kế của anh cũng đừng hòng mà thành hiện thực!"

Cố Dương lúc nói thì mạnh miệng lắm, cậu có thể tin là năm tên trai trẻ hôm trước là nhân viên công ty, nhìn bọn họ cũng giống như đang bị chị gái của cậu dạy dỗ, nhưng cậu không thể tin một thầy giáo đường hoàn mà lại chịu đi đến phòng khách sạn để dạy học.

Cậu là đàn ông, đứng từ góc độ của đàn ông mà nhìn nhận thì chị gái của cậu chính là loại vừa có tiền vừa có sắc, quan trọng là còn không biết chữ, trong mắt đàn ông có khác nào mỡ treo miệng mèo.

Chắc chắn sẽ có đủ loại đàn ông già trẻ thi nhau nhào tới, không vì tiền thì cũng vì sắc, âm mưu để được gả vào hào môn, sau đó vừa có vợ đẹp vừa có tiền tiêu, không cần bỏ công bỏ sức ra cũng có thể làm ông hoàng ngồi mát ăn bát vàng.

Ba cái thể loại thầy giáo dạy học ở khách sạn, nhìn một cái là biết ngay cũng chả khác biệt gì.

Cố Dương lúc nói chuyện nói rất to, Trần Gia Minh đứng xa cũng loáng thoáng nghe được nội dung, so với đương sự là Hoắc Đình Sâm còn thấy đau dùm anh.

Hoá ra Hoắc tổng nhà anh ta cũng có ngày muốn được gả vào hào môn ư.

Hoắc Đình Sâm nghe đến mấy chữ "dụ dỗ", "gả vào hào môn" thì liền thấy lông mày giật giật.

Anh hít một hơi sâu để bình tâm: "Cố tiên sinh nhỏ nè, tôi thích chị gái cậu thật lòng, cũng rất trân trọng tài năng của cô ấy, nhưng ý đồ được gả vào hào môn là cậu đã hiểu lầm tôi rồi."

Chẳng phải người con gái nào đó mới năm nào còn lăm le tiền của anh sao.

Cố Dương: "Anh đừng có tưởng là tôi sẽ tin ba cái lời đường mật này của anh nhé. Tôi không phải chị gái của tôi đâu."

Hoắc Đình Sâm vừa lắc đầu vừa cười, nghĩ thầm cậu chắc chắn không thông minh bằng chị gái của mình rồi, sau đó nói: "Nếu cậu không tin, chúng ta có thể gặp mặt một lần."

Gặp mặt hả trời? Thiếu niên ở đầu bên kia điện thoại do dự một chút, rồi gật đầu: "Được."

--

Tại biệt thự Âu Nhã Lệ Quang, Cố Dương đột nhiên nói muốn ra ngoài.

"Đi đâu đó?" Cố Chi hỏi. Cô phát hiện Cố Dương hôm nay ăn mặc không có giống như ngày thường, còn đeo nơ, tóc hình như còn dùng sáp vuốt vuốt nữa, nhìn không khác gì trẻ con học đòi làm người lớn.

Cố Dương đánh trống lảng: "Em, em hôm nay hẹn bạn đi chơi". "Sao hôm qua không nghe em nói là có hẹn?" Cố Chi lẩm bẩm, nhưng cũng chẳng hỏi gì nhiều, sau đó nói, "Mấy đứa đi chơi đâu đó? Để chị bảo Tạ Dư đưa em đi."

"Không cần đâu chị." Cố Dương vội từ chối, "Em đi xe điện tới là được rồi. Gặp sau nha!"

"Ôi." Cố Chi nhìn Cố Dương bỏ chạy thục mạng như bị chó rượt.

*

Cố Dương phải bắt hai chuyến xe điện mới đến được quán cà phê Tước Lam.

Ở ngoài cửa đã có nhân viên phục vụ đứng đợi cậu, cậu vừa bước tới đã liền hỏi: "Có phải là Cố tiên sinh nhỏ không ạ?"

Cố Dương gật đầu, được người phục vụ này đưa vào phòng trong.

Người phục vụ vừa mở cửa, Cố Dương hít sâu một hơi, sau đó chỉnh lại nơ trên cổ áo, ráng ra vẻ trưởng thành một chút rồi đi vào.

Cậu nhìn thấy trong đó có hai người đàn ông, một đứng một ngồi.

Cố Dương nhìn sơ hai người này, ráng nhớ ra hình dáng thầy giáo của Cố Chi trông ra làm sao.

Hình như là vô cùng bình thường, hơn nữa bình thường đến mức không khác gì cái chú bán bánh ngoài ngõ.

Vì thế, Cố Dương dừng lại nhìn người đàn ông đang đứng kia.

Cậu đi qua, đưa tay ra với người đó, trịnh trọng chào hỏi: "Có phải anh là thầy giáo dạy chữ không?"

Hoắc Đình Sâm: ".................."

Trần Gia Minh: ".................."

Trần Gia Minh cứng họng, nở nụ cười vô cùng ngượng ngùng, xoay tay của Cố Dương về phía Hoắc Đình Sâm đang ngồi: "Ngại quá Cố tiên sinh nhỏ, người này mới đúng."

Hoắc Đình Sâm đứng lên, bước lại gần mà bắt tay Cố Dương.

Cố Dương lúc này mới nhìn thấy diện mạo người đàn ông này không hề bình thường chút nào, thậm chí còn thấy quen mắt nữa kìa.

Hoắc Đình Sâm: "Tôi họ Hoắc, Hoắc Đình Sâm."

Cả người cậu thanh niên cứng đơ.

Cậu biết vì sao người này nhìn quen rồi, là bởi vì cậu đã từng thấy hình trên báo.

"Ngồi đi." Hoắc Đình Sâm đưa tay mời Cố Dương.

Cố Dương chầm chậm ngồi xuống, sau đó nhìn khắp bốn phía, mặt mày viết đầy hai chữ bất an.

"Tôi không phải đi nhầm phòng chứ?" Cố Dương gượng gạo cười hai tiếng.

Hoắc Đình Sâm: "Không đi nhầm phòng đâu. Đúng là tôi đang dạy chữ cho chị gái Cố Chi của cậu."

Thật sự là Hoắc, Hoắc Đình Sâm sao?

Cậu nhớ tới lúc nói chuyện điện thoại với Hoắc Đình Sâm, nhớ những lời mình đã nói, hai má liền đỏ hết cả lên.

Cậu nói anh có ý định dụ dỗ chị gái của cậu, muốn cướp tiền cướp sắc, muốn được gả vào hào môn.

Mười ngón tay của Cố Dương đang chặt trên bàn, đầu cúi gằm.

Theo như hiểu biết của cậu về Hoắc gia, Hoắc Đình Sâm chắc chắn không có thèm chút tiền tài nhà cậu, cũng không có bày đủ trò để được gả vào nhà cậu.

Cố Dương lén lút ngẩng đầu lên nhìn, thấy Hoắc Đình Sâm, không biết sao hai người bọn họ lại quen biết nhau.

Cố Dương sau đó lại tự biên rằng chị gái của cậu có nhiều tiền như thế, quen mấy người có tiền ở Thượng Hải cũng đúng thôi, cũng đâu phải chuyện lạ gì.

Hoắc Đình Sâm cười cười: "Bây giờ chắc là Cố tiên sinh nhỏ an tâm về tôi rồi đúng không?"

"Tôi không hề có ý định cướp đoạt tiền tài của chị cậu."

Cố Dương nhìn thấy ánh mắt của Hoắc Đình Sâm liền thu hồi tầm mắt, gật đầu: "Vâng."

"Nhưng mà anh..."

Hoắc Đình Sâm hình như cũng đoán được cậu định hỏi gì: "Tôi hiện tại đang theo đuổi chị của cậu."

Cố Dương "À" một tiếng, nhớ tới Hà Thừa Ngạn trước kia, người đó cũng nói là muốn theo đuổi chị gái của cậu. Chị gái của cậu vừa xinh đẹp vừa có tiền, giỏi giang quá chừng, có nhiều người theo đuổi cũng đúng.

Nhưng nhớ lại lời Cố Chi dặn ra đường không được nhận anh rể lung tung, không được làm mai làm mối, vì thế Cố Dương chỉ nói: "Vậy anh cứ theo đuổi đi."

Nụ cười trên mặt Hoắc Đình Sâm cứng đờ.

Anh nhớ rõ ràng là hồi trước thằng nhóc này trước mặt tên Hà Thừa Ngạn gì đó kia nhiệt tình gọi "Anh rể" rồi còn bày mưu tính kế đủ hết mà.

Hoắc Đình Sâm liếc nhìn Trần Gia Minh một cái, Trần Gia Minh liền lấy lễ vật đã chuẩn bị ra.

Hoắc Đình Sâm đẩy hộp đến trước mặt Cố Dương: "Lần đầu gặp mặt, tôi có chút thành ý gửi đến Cố tiên sinh nhỏ."

Là một chiếc hộp to bằng lòng bàn tay, Cố Dương hơi mơ hồ mà nhận lấy, sau đó mở ra, "Ồ..." một tiếng rõ to.

Trong đó là một băng đạn.

Thượng Hải bấy giờ áp dụng việc quản lý súng ống, cá nhân muốn sở hữu súng phải qua 7749 loại phê duyệt, chỉ có một số ít người mới được giữ súng.

Hoắc Đình Sâm nghĩ Cố Dương đang ở tuổi này, tặng bút máy, đồng hồ thì chẳng vui gì cả, tặng súng cũng không được, thôi thì tặng đạn chắc cũng đủ làm cậu vui.

Thì chỉ có mấy viên đạn nhìn cho đỡ ghiền, cũng đâu có cái gì để đem bắn được.

Thậm chí, để bảo đảm an toàn, anh còn cho đổi thuốc súng bên trong thành cát, khối lượng như nhau, nhìn bên ngoài giống hệt như đạn thật.

Cố Dương nhịn không được cầm một viên lên xem, nhìn không lớn mà cầm cũng nặng tay đó.

Ánh mắt của Cố Dương lúc này nhìn Hoắc Đình Sâm đã thay đổi: "Cảm ơn Hoắc tiên sinh."

Hoắc Đình Sâm không ngờ quà cũng đã tặng rồi nhưng anh vẫn mãi chỉ là "Hoắc tiên sinh."

Cố Dương cảm thấy mình cũng nên nói gì đó, nghĩ một lúc lâu: "Chị gái của tôi. thật ra, chị ấy rất là tốt."

Hoắc Đình Sâm gật đầu: "Cái đó tôi biết."

Tuy hơi bội bạc chút nhưng mà vẫn rất tốt.

Cố Dương: "Chị ấy từ nhỏ đã chịu khổ nhiều, nên mới không biết chữ, anh không được chê chị ấy."

Hoắc Đình Sâm: "Không chê."

Lúc trước Cố Chi không biết chữ thì mơ màng đáng yêu, bây giờ Cố Chi tập trung học tập, ngồi cắn bút viết chữ lại càng đáng yêu hơn.

Cố Dương gãi gãi đầu, nhìn Hoắc Đình Sâm, cuối cùng vẫn chia sẻ một chút thông tin: "Thứ bảy tuần sau là sinh nhật của chị ấy."

"Lúc đó tôi phải về trường rồi, anh có thể đến tặng quà cho chị ấy. Chị ấy chưa bao giờ được tổ chức sinh nhật cả, cho nên không ai biết hết."

Hoắc Đình Sâm thật sự không biết sinh nhật của Cố Chi, liền gật đầu: "Được, cảm ơn cậu."

Tin tức này của Cố Dương thật sự vô cùng hữu dụng.

Nếu cậu không nói, sinh nhật năm nay của Cố Chi, chắc chắn cô sẽ không nói cho ai biết, chỉ giấu đi, một mình tự ăn mừng.

Hoắc Đình Sâm thậm chí còn thấy trong đầu mình cảnh Cố Chi một mình trong căn nhà rộng lớn, tự chúc mừng sinh nhật bản thân. Nghĩ thế thôi đã thấy đau lòng.

Cố Dương nói cô cũng chưa từng được tổ chức sinh nhật.

Hoắc Đình Sâm lại càng thêm đau lòng.

Sau khi gặp Cố Dương được mấy ngày, Hoắc Đình Sâm liền lên kế hoạch tổ chức sinh nhật cho Cố Chi.

Nào là mua quà gì, nào là đặt bánh kem ra sao.

Rồi tại biệt thự vào chiều thứ bảy, sau khi học xong, cô không nói thì anh cũng tự biết rồi.

Hai người không làm tiệc long trọng, chỉ bên nhau ăn mừng vậy thôi.

Lúc này ánh mắt của Hoắc Đình Sâm tràn ngập dịu dàng.

Anh không mong là cô sẽ cảm động, chỉ mong rằng cô sẽ không cảm thấy cô đơn, không cần phải đón sinh nhật một mình.

Hoắc Đình Sâm nhớ tới ba năm qua, đột nhiên rầu quá trời, cũng may là năm nay, anh sẽ không bỏ qua nữa.

Hoắc Đình Sâm nghĩ một hồi, có tiếng điện thoại vang.

Anh bắt máy. Là Cố Chi gọi đến.

"Cố Chi." Giọng anh vô cùng mềm mại.

Cố Chi ở bên kia nghe cũng hơi bất ngờ, không biết hôm nay anh bị làm sao, nhưng thôi vào thẳng vấn đề, hỏi anh:

"Thứ bảy tuần sau tôi muốn tổ chức sinh nhật với các tình phu."

"Anh có muốn đến không?"

~ Hoàn chương 52 ~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro