Chương 53

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Hoắc Đình Sâm ở bên kia vẫn mãi lặng yên.

Cố Chi ngồi bên này lấy tay cuốn cuốn dây nghe.

Suốt hai mươi năm cuộc đời cô chưa một lần tổ chức một buổi tiệc đàng hoàng mừng sinh nhận, năm nay không còn như trước nữa. Cô vừa có công việc vừa có tiền, nhất định phải tự thưởng cho bản thân một buổi tiệc ra trò.

Cô muốn làm hai tăng, tăng một thì mời cơm ở nhà hàng Hoà Bình, chủ yếu là mời mấy người bạn bè làm ăn như Cổ Dụ Phàm này nọ. Còn tăng hai thì về biệt thự làm, mở một cái party nhỏ nhỏ, mời nguyên dàn hậu cung tới chung vui.

Cố Chi trước khi gọi điện cũng nghĩ nhiều lắm chứ bộ. Nếu mà mời Hoắc Đình Sâm đi tăng một, người ta kiểu gì cũng đồn đoán lung tung quan hệ của hai người, cho nên cô mới quyết định mời anh đi tăng hai.

Hoắc Đình Sâm nãy giờ chưa nói tiếng nào nữa.

Cố Chi còn nghĩ chắc anh cúp điện thoại rồi, nhìn chằm chằm vào ống nghe, sau đó hỏi lại: “Anh có đi không đó?”

Lúc này, trong điện thoại mới truyền ra tiếng nghiến răng nghiến lợi của Hoắc Đình Sâm: “Cố….Chi…”

Cố Chi: “Gì?”

Ở bên kia, Hoắc Đình Sâm phải hít thở sâu mấy lần mới bình tĩnh lại, răng nghiến ken két: “Đi!”

——

Ngày thứ bảy mới đó đã tới rồi.

Tại nhà hàng Hoà Bình, Cố Chi bao luôn phòng tiệc sang nhất của nhà hàng, trên tường còn treo biểu ngữ “Chúc tiểu thư Cố Chi tuổi hai mươi thật nhiều niềm vui”

Trong đại sảnh, Cố Chi mang theo túi xách mới, mặc quần áo mới, đứng trước mặt phóng viên tạo dáng chụp ảnh.

Có phóng viên nghe nói cô tổ chức sinh nhật nên cố ý kéo qua đây, chụp hai bức ảnh, xong phỏng vấn dăm ba câu, lấy tư liệu về viết báo mai đăng.

Cố Chi sau khi chụp ảnh xong, nói Tạ Dư ổn định mấy người phóng viên đó, vừa lúc đó Hà phu nhân mặt hoa mày phấn xuất hiện.

“Tiểu thư Cố Chi!” Hà phu nhân kéo tay Cố Chi, “Sinh nhật vui vẻ nha!”

Hà Thừa Ngạn đứng bên cạnh mẹ, trong tay cầm theo quà tặng cho Cố Chi, cũng cười nói: “Sinh nhật vui vẻ.”

Cố Chi nhận lấy quà, dặn người làm để ý kỹ: “Cảm ơn Hà phu nhân, Hà công tử . Mời qua bên này ngồi.”

Tiệc sinh nhật của Cố Chi có không khí xa hoa, thực đơn toàn sơn hào hải vị, bánh kem  ba tầng thật to, rượu vang, rượu whiskey chai nào chai nấy đều đắt đỏ, lúc khách dùng bữa còn có dàn  nhạc ở đại sảnh biểu diễn nữa.

Cố Chi mời không nhiều người đến, nhưng đi một vòng tiếp đãi mọi người xong cũng thấy thấm mệt.

Cô nhìn khách khứa xung quanh ai nấy cũng thưởng thức đồ ăn rồi nghe nhạc, tuy mệt nhưng trong lòng lại thấy rất vui.

Đối với người khác mà nói, buổi tiệc này chắc chưa là gì, nhưng mà với cô, đây là lần đầu tiên trong suốt hai mươi năm qua.

Trước giờ cô cứ lừa Cố Dương nói là mình không thích tổ chức sinh nhật, làm sinh nhật chẳng có gì thú vị, nhưng mà thật ra là vì không có tiền thôi, chứ có ai mà chẳng muốn đến sinh nhật của mình mời một đống bạn bè chung vui, được ăn ngon, được thổi nến, ăn bánh kem chứ?

Cô thừa nhận là bản thân nông cạn, ham hư vinh, cái gì trước đây không có, giờ có tiền đều muốn làm cho có, nhất định không thể thiếu.

Sau một hồi ăn uống vui chơi đủ rồi, Cố Chi lần lượt tiễn mọi người về, sau đó lại vội vàng quay về biệt thự, chuẩn bị cho party buổi tối.

Trời ơi chạy qua chạy lại mệt dễ sợ.

Đến thời gian đã hẹn, năm tiểu tình phu của điện ảnh Hoa Anh lần lượt xuất hiện, bọn họ ai cũng mang quà theo tặng Cố Chi, sau đó ngồi xếp hàng trên sô pha, đánh giá khắp phòng khách xa hoa của Phú bà.

Cố Chi nhìn đồng hồ, xong nhìn bọn họ, nói: “Mọi người đợi chút nha, còn một người nữa đang đến.”

Năm người bọn họ ngồi ngay ngắn, tay đặt trên đầu gối, ngoan ngoãn gật đầu: “Vâng.”

Bọn họ đều vô cùng mong chờ xem người anh em “không thích cố gắng” giống bọn họ là ai, sao không đi chung với bọn họ.

Lúc Cố Chi chạy ra cửa nhìn nhìn, đang nghĩ cũng tới giờ rồi mà người đâu chưa thấy, thì lại nghe thấy tiếng ô tô chạy ở ngoài.

“Tới rồi.”

Cố Chi nhìn thấy Hoắc Đình Sâm xuống xe, quay đầu nói vọng vào trong.

Cố Chi mở cửa ra cho Hoắc Đình Sâm đi vào.

Anh vừa vào cửa, liếc mắt một cái đã thấy trên sô pha có năm người ngồi.

Mà năm người ngồi trên sô pha lại đang tròn mắt nhìn người anh em số 6.

Sau đó, khi nhìn thấy mặt của người ta, thiếu chút nữa lăn đùng ra đất.

Ủa!!!

Cố Chi cười cười giới thiệu: “Hồi bữa gặp nhau hết rồi đó.” Lần đó Hoắc Đình Sâm mới từ Nam Kinh trở về Thượng Hải.

Năm người kia: “……….”

Cố Chi nhìn Hoắc Đình Sâm một cái, phát hiện anh đi hai tay trống trơn, hình như không có mang theo quà.

Cô lại chu chu môi, nghĩ thầm người gì đâu keo kiệt: “Vào nhà thôi.’

Hoắc Đình Sâm đi vào.

Lúc anh đến gần, năm người trên sô pha đồng loạt nín thở, bất giác ngửa ra sau, dựa vào nhau mà chống đỡ.

Hoắc Đình Sâm liếc sơ một cái, sau đó tự mình ngồi lên ghế bành đơn.

Cố Chi đương nhiên cảm nhận được không khí lúc này không có thân thiện lắm.

Cô nhíu mày, suy nghĩ có khi nào mình sắp xếp sai rồi không, kiểu như Hoắc Đình Sâm thích tranh sủng ái quá nè, sao có thể chịu ngồi chung mâm với người khác.

Sau đó, cô lại nhìn Hoắc Đình Sâm một cái, mà nhìn mặt mày anh vẫn bình thường, vô cùng bình tĩnh, không có sa sầm mặt mày, không có hung dữ, cũng không có bộ dạng muốn giết người như mấy bữa.

Cố Chi bày mâm trái cây với rượu lên: “Mọi người dùng chút đồ đi nè.”

Hoắc Đình Sâm cầm ly rượu lên,

Năm người ngồi đối diện cũng cầm ly rượu lên,

Hoắc Đình Sâm đưa rượu đến bên môi, đang chuẩn bị uống thì dừng lại, hướng về phía năm người kia, thậm chí còn cười nói: “Mời.”

Cả năm người thì có ba người tay cầm ly rượu nhưng ngồi ngẩn ra, còn hai người kia thì run run rẩy rẩy như sắp làm rớt ly rượu xuống sàn.

Cố Chi nhìn thấy mà mắc mệt ghê.

Tiệc tùng chưa bắt đầu mà năm người lấy cớ đi vệ sinh, sau đó khều Cố Chi ra, hai người nói nhà có chuyện, một người chưa khoá gas, một người quên đóng cửa, còn một người nói chó trong nhà mới đẻ muốn về chăm cháu.

Cố Chi muốn hỏi sao mấy người trùng hợp đều có chuyện hết vậy, nhưng thấy khuôn mặt tái nhợt của bọn họ, lại nghĩ đến Hoắc Đình Sâm, bất đắc dĩ lắc đầu: “Được rồi, đi đi.”

Năm người chạy như chó đuổi.

Lúc Cố Chi quay lại, hiện trường chỉ còn một mình Hoắc Đình Sâm, anh ngồi nhàn nhã uống rượu ở sô pha.

Nhưng mà cô cũng không bực mình với anh được.

Bởi vì anh cũng đâu có làm gì đâu, không đe doạ không uy hiếp, thái độ còn vô cùng thân thiện nữa.

Nhưng mà hình như Hoắc Đình Sâm trở nên thân thiện còn đáng sợ hơn bình thường.

Cố Chi đi qua, ngồi xuống: “Anh cũng về đi, tiệc dẹp rồi.”

Hoắc Đình Sâm bỏ ly rượu xuống: “Vì sao?”

Cố Chi liếc anh một cái: “Không có khách thì tiệc tùng gì?”

Hoắc Đình Sâm: “Bộ tôi không phải khách hả?”

Cố Chi: “Hai người thì chơi được trò gì chứ, đánh mạt chược còn không được một bàn nữa.”

Hoắc Đình Sâm: “………………”

Cố Chi xua tay với anh: “Đi đi, cũng sắp trễ rồi kìa.”

Hoắc Đình Sâm thở một hơi, đứng dậy, vươn tay với Cố Chi: “Đi theo tôi.”

Cố Chi khó hiểu nhìn anh: “Đi đâu?”

Hoắc Đình Sâm: “Đi rồi biết.”

Cố Chi hầm hè, nhưng nhìn cánh tay duỗi ra của Hoắc Đình Sâm nghĩ một lúc vẫn nắm lấy.

Hoắc Đình Sâm kéo Cố Chi đi, nhưng không phải ra cửa mà là lên lầu, sau đó vào thư phòng.

Cố Chi không hiểu: “Đi đây làm gì?”

Cô đột nhiên phản ứng lại, muốn bỏ tay ra: “Không được! Hôm nay là sinh nhật của tôi! Tôi không muốn học đâu!”

“Người  gì đâu nhảm ghê đó, đi ăn sinh nhật không  tặng quà thì thôi còn bắt người ta học nữa là sao!”

Hoắc Đình Sâm nhìn cô một cái, người gì đâu không hiểu phong tình gì hết trơn, xong rồi trực tiếp mở cửa ra.

Cửa vừa mở, Cố Chi đầu tiên ngửi thấy một mùi hương ngạt ngào bay ra.

Cô yên tĩnh, nhìn thoáng vào trong thư phòng, sau đó nhịn không được mà há miệng vì ngạc nhiên.

Có rất nhiều…… hoa hồng.

Trên bàn, trên kệ, trên sàn nhà cũng có.

Thư phòng của cô chắc còn to hơn nhà người ta, nhưng mà cả căn phòng đều toàn là hoa hồng, chắc chắn số lượng rất nhiều.

Mùi hương của hoa hồng tươi, đoá nào cũng nở rộ thật to, cánh hoa còn vương theo sương mai.

Cố Chi ngây ngốc quay đầu hỏi Hoắc Đình Sâm: “Anh, anh chuẩn bị hồi nào đó?”

Cô ở nhà mà sao cô không biết!

Hoắc Đình Sâm: “Hồi giữa trưa.”

Cố Chi: “Ra thế.”

Cô cũng không trách được. Hồi trưa nay cô đi đãi tiệc, chắc là chị Lý đã mở cửa cho anh rồi.

Tuy rằng mở cửa cho người lạ lúc cô không có ở nhà cũng không vui vẻ gì, nhưng mà nhìn cả phòng đầy hoa hồng, Cố Chi cũng cảm thấy động lòng.

Chẳng có người con gái nào là không thích hoa hồng, kiều diễm, xinh đẹp, lại còn rất thơm.

Cố Chi nhìn một phòng đầy hoa, hỏi: “Sao tôi thấy hoa hồng này không giống hoa ngoài tiệm vậy?”

Những bông hoa hồng này không giống như cô thấy thường ngày. Hoa đỏ hơn, thơm hơn, đoá cũng to hơn. Cô chưa từng thấy bông hoa nào đẹp đến thế.

Hoắc Đình Sâm cười cười, duỗi tay vuốt một đoá hoa bên cạnh: “Đây là hoa hồng Damascus, mới hái ở Bulgaria chiều hôm qua, đi máy bay suốt một đêm để chuyển đến Thượng Hải.

Cố Chi nghe mà giật mình.

Bulgaria là ở đâu chứ? Chắc chắn là rất xa Thượng Hải. Cô đến máy bay còn chưa thấy nữa, mà hoa hồng này đã được ngồi máy bay đến đây rồi.

Cô không thể không thừa nhận, bản thân mình có tiền, mua công ty, mua nhà sang, còn Hoắc Đình Sâm từ nhỏ đã sống trong nhung lụa thì chắc chắn còn biết tiêu tiền hơn cô, mà cái chuyện vung tiền qua cửa sổ, nhập hoa từ tận nước ngoài về như thế này, đến kiếp sau cô cũng không dám nghĩ tới.

Đây là quà mà anh chuẩn bị cho cô, mới nãy là Cố Chi hiểu lầm anh rồi, nên ngượng ngùng mà gật gật đầu: “Cảm, cảm ơn.”

Hoắc Đình Sâm lại nói: “Còn nữa, em tìm tiếp đi.”

Cố Chi: “Còn nữa hả?”

Vẫn còn quà sao?

Cố Chi lang thang không có mục tiêu, cảm thấy bản thân như đi lạc vào thế giới hoa hồng.

“Chỗ nào thế?” Cố Chi nhìn đông nhìn tây, hỏi.

Hoắc Đình Sâm gợi ý: “Hoa hồng.”

“Hoa hồng?” Cố Chi lẩm nhẩm, đi đến giữa thư phòng.

Ngay chính giữa có một đoá hoa, là đoá xinh đẹp nhất ở đây.

Cố Chi vuốt ve cánh hoa, xong phát hiện có gì đó không đúng.

Cô gạt cánh hoa ra, thấy ở giữa nhuỵ hoa, có một món đồ sáng lấp lánh.

Cố Chi cầm lên, đặt trong lòng bàn tay xem, sau đó “Wow” một tiếng.

Là một sợi dây chuyền.

Mà hấp dẫn nhất chính là mặt dây chuyền.

Cố Chi đã nhiều lần thấy kim cương, nhưng mà đây là lần đầu tiên thấy kim cương đỏ.

Viên kim cương này không hẳn là lớn nhất, nhưng vẻ đẹp của nó thật sự khiến người khác nhìn không dứt mắt.

Những vết cắt vô cùng hoàn hảo, dưới ánh đèn mà toả sáng lấp lánh.

Cố Chi kinh doanh trang sức, đương nhiên đã thấy không ít kim cương tốt, nhưng so với viên này, cô phải thừa nhận là hoàn hảo không tì vết.

Loại kim cương này chắc chắn vô cùng cao cấp, không thể dùng tiền để định giá. Cho dù có tiền, chưa chắc trên thế giới này đã có viên thứ hai.

Cố Chi đột nhiên nghĩ tới gì đó.

Ở cửa hàng trang sức cũng có một vài tờ báo về đá quý, lúc cô đi khảo sát tiệm cũng hay lật coi. Trong một tờ báo, có nhắc đến viên kim cương hồng hoàn hảo nhất thế giới, giá trị vô cùng, trong một phiên đấu giá của thế kỷ trước đã bị một người bí ẩn mua lại, sau đó không còn thấy xuất hiện trên đời.

Màu đỏ của hoa hồng, màu đỏ của kim cương, cảm giác như cả thế giới đều ngập trong màu đỏ.

Cố Chi cầm viên kim cương, hai vành tai đỏ ửng: “Cảm ơn anh.”

Hoắc Đình Sâm đi qua, đón lấy dây chuyền trong tay Cố Chi, đeo lên cổ cho cô.

Hoa hồng cùng kim cương, đều là để tôn lên làn da trắng nõn của người đứng giữa. Cô gái mắt ngọc mày ngài, không vì vẻ đẹp của châu báu mà kém đi.

Cố Chi nhìn cả một phòng đầu hoa hồng Bulgaria, sau đó lại cảm nhận chút lành lạnh nơi ngực, nhất thời không biết phải làm sao.

Cô vốn là người yêu tiền, năm đó thật sự là nhắm vào tiền của Hoắc Đình Sâm nên mới quen anh, cũng thích được tặng quà đắt tiền. Nhưng mà khi anh thật sự tặng quà đắt tiền cho cô, cô lại cảm thấy bối rối.

Nếu đây chỉ là một viên kim cương bình thường, hoa hồng bình thường, cô chắc đã không ngừng vui vẻ mà nhận, sẽ cảm thấy tình phu nay tranh sủng mà có tâm ghê. nhưng bây giờ, cô lại thấy hoảng.

Cố Chi không ngờ có ngày mình sẽ nói với Hoắc Đình Sâm những lời thế này.

“Hoắc Đình Sâm, sau này, anh không cần tặng tôi những  món đồ quý giá đến vậy đâu.”

Nhớ năm đó, cô bỏ Hoắc Đình Sâm đi còn mang theo rất nhiều châu báu, hận không mang hết đi được, muốn lấy hết toàn bộ đồ trong nhà đi. Bây giờ, anh chủ động tặng cô một món đồ quý giá mà đến cả Phú bà cũng phải run sợ, cô lại cảm thấy hoảng hốt.

Hoắc Đình Sâm nói nhỏ: “Vì sao?”

Cố Chi định nói là anh cứ tặng thế này cô không biết làm sao. Cô phát hiện hình như đạo đức tam quan của bản thân cao hơn cô nghĩ, nếu cô vô sỉ một chút, bây giờ đã có thể thoải mái nhận quà rồi.

Hoắc Đình Sâm tới gần cô, vươn tay, ôm lấy eo Cố Chi.

“Sinh nhật vui vẻ.”

Cố Chi gật đầu: “Ừm.”

Hiếm khi Cố Chi bị bất ngờ thế này, Hoắc Đình Sâm lại thích nhìn cô như vậy, cúi đầu hỏi: “Vậy có thể khen thưởng không?”

Cố Chi mắt nhìn đi chỗ khác: “Khen thưởng cái gì?”

Hoắc Đình Sâm không nói gì, tay nhẹ nhàng xoa gáy của cô.

Anh rũ mắt, nhìn đôi môi căng mọng kia, cúi đầu, hôn xuống.

Cố Chi theo phản xạ mà nhắm mắt.

Hai người hơi thở đan xen, Hoắc Đình Sâm lúc trước cũng đâu phải chưa hôn cô bao giờ, Cố Chi tự nhận là bản thân vô cùng dày dặn kinh nghiệm. Nhưng đây là lần đầu tiên, cô không chỉ hồi hộp, mà còn bị hôn đến mặt đỏ tai hồng.

Động tác của anh rất ôn nhu, ngón tay đặt sau tai cô mà vuốt vuốt.

Cũng không biết sau bao lâu, Hoắc Đình Sâm mới tách ra.

Cố Chi nuốt một ngụm nước miếng, ngẩng đầu nhìn anh, hai mắt long lanh.

Cô nhớ hồi chiều Hoắc Đình Sâm ngồi đọ mắt với năm tiểu tình phu khác.

Là cô sai từ đầu rồi.

Dù đều là tình phu, nhưng mà Hoắc Đình Sâm sao có thể so với bọn họ được.

Cô đã hai mươi tuổi rồi, đã trưởng thành, không thể làm mấy chuyện ấu trĩ mãi được.

Rất lâu sau đó, Cố Chi mới nói: “Sau này, em sẽ chỉ cần một mình anh thôi. Có anh ở đây, em sẽ không gọi năm người kia nữa.”

“Vậy, anh có tức giận không?” Cô chớp mắt hỏi.

Hoắc Đình Sâm theo thói quen, sờ gáy Cố Chi một cái, tuy trong lòng hơi khó chịu nhưng cũng không nói gì: “Không có.”

Đã là chính cung thì nên có khí chất chính cung.

~ Hoàn chương 53


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro