CHƯƠNG 1.12: Vận mệnh khó đoán

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


==================

"Mew?!"

"Win?"

"Sao cậu lại ở đây?" hai tên con trai đồng loạt chỉ vào nhau, đồng thanh thốt ra câu hỏi.

"Ủa, hai đứa quen nhau hả?" bác sĩ lớn tuổi ngạc nhiên, hiếu kỳ nhìn hai cậu thanh niên cao lớn.

"Dạ vâng!" lại đồng thanh trả lời.

Đâu chỉ quen mà họ còn là bạn thân, học cùng trường, cùng lớp suốt mười mấy năm đi học tại thủ đô.

Mew là trai thủ đô chính tông, thuộc dòng dõi trâm anh thế kiệt, kiểu nam nhân hoàn mỹ, tìm mòn mắt không một khuyết điểm khiến bao nhiêu cô gái mê mệt. Có điều anh chỉ để tâm đến lĩnh vực gen di truyền và y học. Những thứ khác đều hệt không khí thoáng qua, suốt ngày chỉ có sách vở, ngại giao tiếp, không thích giao du bên ngoài, nếu không có việc gì đều sẽ không đi đâu hoặc không quan tâm đến ai. May mắn Win thuộc hàng phần tử xuất sắc, trí tuệ thông minh khiến Mew có chút nể phục, lại thấy Win rất chí khí, nghĩa hiệp, đặc biệt giỏi ứng xử (điều mà Mew dở tệ) nên anh có ấn tượng rất tốt, cả hai cũng khá hợp tính nhau, liền nhanh chóng kết thân thành bạn bè. Lại vì Win từ phương xa tới nên Mew càng ra sức giúp đỡ, hỗ trợ trong mọi việc. Tuy Win rất hạn chế những chuyện phát sinh nhưng Mew tốt tính, nhiệt tình khiến cậu nhiều lúc dở khóc dở cười với người bạn thân.

Cứ nghĩ Win sẽ thi đại học cùng mình nhưng nào ngờ cậu sau lần về quê liền bặt âm vô tín. Nếu không phải nhận được thư thông báo gia đình cậu xảy ra chuyện ngoài ý muốn phải về lại quê nhà, sợ Mew đã xới tung đất Thái Lan để tìm bạn mình.

Vậy nhưng sau đó cũng ít khi liên lạc. Vì khoảng cách địa lý, cả hai đều bận việc riêng và cuộc sống riêng, lâu lâu chỉ gửi thư đôi ba câu.

Bẵng đi mấy năm, Mew giờ đang là nghiên cứu sinh, suốt ngày đều vùi mình trong phòng thí nghiệm, đầu bù tốc rối, mắt dính cặp đít chai dày cộm nhưng nét đẹp trai nam tính vẫn nguyên vẹn. Không nghĩ lần theo bác sĩ Tay Tawan - bạn của thầy anh, về vùng Maichaing lại có thể gặp lại cậu bạn thân năm nào.

"Nhà lớn thật đấy!" Mew trầm trồ.

Anh biết nhà Win ở quê rất giàu có nhưng không nghĩ họ sống trong một dinh thự rộng lớn, xa hoa không khác gì hoàng cung. Người ăn kẻ ở qua lại tấp nập như trẩy hội, so với khung cảnh nhà Mew ở thủ đô còn sung túc gấp mấy lần.

Win mỉm cười "Không phải nhà tớ đâu!"

Hửm, Mew ngạc nhiên. Thấy ai đi ngang cũng đều vái chào gọi cậu là cậu Win rất lễ phép, mà Win cũng rất ra dáng nhà chủ thông thạo đường đi nước bước, Mew còn nghĩ bạn mình đùa thì lại nghe từ xa vang tới tiếng một đứa bé đang í ới gọi gì đó.

Đứa nhỏ từ ngoài sân chạy tới níu thắt lưng Win, hai má đỏ hây hây, mồ hôi nhễ nhại nhưng dáng vẻ rất đáng yêu.

Nhìn bộ dạng thân thiết của hai người, một tia suy nghĩ thoáng qua đầu Mew.

Trước kia anh nghe nói vùng Maichaing chứa đựng vô số hủ tục lẫn văn hóa kỳ quái, thần bí. Win lâu nay cũng khá kín tiếng, luôn giấu giếm chuyện gia đình, nhất là vụ chuyện bí mật gì đó hai, ba năm trước lúc cậu đột ngột biến mất...có lời đồn Win đã kết hôn, lúc đó Mew không tin, còn gửi thư hỏi cậu nhưng không nhận được hồi âm. Giờ nghĩ lại có khi nào...là sự thật!

Mew mỉm cười, thoải mái mở miệng trêu chọc "Ái chà, bạn học Win ghê gớm thật đấy. Hèn gì hồi trước các nữ sinh tỏ tình cậu đều làm ngơ" vươn tay bẹo bẹo cái má bầu bĩnh của đứa nhỏ đang quấn quýt lấy Win "Thì ra ở nhà đã có đứa con lớn thế này rồi"

Câu nói vừa xuất khỏi miệng liền khiến Win lẫn Bright im bặt.

Không gian chung quanh dần trở nên quỷ dị, Mew ngượng ngùng, thầm nghĩ không lẽ mình nhầm. Kích cỡ đứa bé chắc cũng hơn năm tuổi, không lẽ Win kết hôn sớm như vậy, chỉ mới mười lăm tuổi đã kết hôn...về mặt pháp luật thì sai trái nhưng về mặt lý thuyết sinh sản thì bình thường. Nhìn một lớn, một nhỏ cũng có chút nét giống nhau...nếu không phải là cha con thì là anh em, họ hàng gì đó, nếu anh nói sai hai người kia có cần căng thẳng thế không?

Đứa nhỏ gạt bàn tay anh ra, phồng má chống hông nom cực kỳ đanh đá, hệt như có bộ lông thì đảm bảo xù bông hết lên "Win với Bright không phải cha con!"

"À..." Mew nghiêng đầu, thích thú nhìn cậu nhỏ bé xinh kia cho đến khi câu nói tiếp theo khiến anh đông cứng cả người.

"Win là vợ của Bright. Bright với Win là vợ chồng đó!"

Mew cảm tưởng có một tia sét đánh ngang đầu. Nhưng nghĩ đứa nhỏ kia nói bậy nên chỉ vỗ vỗ đầu nhóc rồi nhướn mày với Win, con nít ở vùng này cũng kỳ cục ghê.

"Bright nói đúng rồi đó Mew! Em ấy là chồng nhỏ của tớ, Bright nhìn thế thôi chứ được chín tuổi rồi"

Win vừa nói xong thì Bright đã vênh váo ôm ống chân Win gật đầu lia lịa.

Lúc này Mew chính thức chết lặng.

Dọc đường đi, bác sĩ Tawan lâu lâu thần bí nói về những việc xảy ra ở vùng Maichaing, Mew nghe chỉ ậm ừ cho qua, còn nghĩ ông ấy đang đùa cho đến khi gặp Win và cậu bạn lâu ngày gặp lại cũng đang đùa ư?

Hôn nhân đồng tính không có gì lạ. Dù Mew khá bất ngờ trước giới tính của Win, cứ nghĩ lâu nay Win luôn từ chối các cô gái theo đuổi mình để tập trung việc học.

Nhưng rõ ràng đứa bé con trông như búp bê kia chỉ mới chín tuổi...luật pháp ở vùng này gặp vấn đề gì rồi đúng không?

Gặp lại bạn cũ còn chưa kịp vui mừng, Mew đã bị đánh rơi vào dòng văn hóa xa xôi, mê mang ngồi thừ trong thư phòng, ngay cả dải giấy phân tích gì đó trên bàn cũng không thể tập trung nhìn.

Bác sĩ Tawan đoán ra tâm sự trong lòng Mew, nhấc gọng kính, ra vẻ hiểu chuyện an ủi "Từ từ rồi sẽ quen" hồi xưa ông cũng sốc ghê lắm, sau mấy chục năm từ từ quen thấy vẫn sốc như thường.

"Win là bạn em..." Mew khó khăn lên tiếng "...thầy biết đó, khá khó chấp nhận"

Anh thấy tiếc cho một thanh niên ưu tú như Win lại bị những hủ tục ràng buộc, tuổi trẻ bị trói chặt với một đứa bé con, thật sự không công bằng. Lại càng không hiểu tại sao Win lại chấp nhận chuyện phi lý này, trong khi cậu có hàng ngàn cách để giải quyết.

Chôn vùi đời mình vào một tục lệ, tương lai của Win liệu có đảm bảo khi đứa trẻ kia lớn lên. Dần nhận thức được mọi thứ và thấy cuộc đời của mình trở nên vô lý, nhóc ấy còn muốn níu giữ, yêu thương người kết tóc se duyên khi mình còn nhỏ? Khi nhận định về một người vợ 'thực sự' quá cách biệt.

Nhấc tách trà nguội lạnh lên uống một ngụm, Mew đánh rơi tiếng thở dài "Thầy không thấy chuyện đó quá sức phản khoa học sao?"

Bác sĩ Tawan cười nhạt, hơi nhún vai "Trên đời luôn có vô số chuyện khoa học không thể giải thích!"

Giống như một cặp vợ chồng vô sinh không thể có con, dù ông đã chữa trị bao lâu, vận dụng tất thảy biện pháp cũng không đạt được kết quả. Nhưng sau đó, họ lại sinh ra một đứa bé với bộ phận sinh dục song song hai giới.

Kết quả của một cuộc trao đổi và những lời cầu nguyện với đấng thánh thần.

Giống một đứa bé đáng ra đã chết từ trong bụng mẹ, lại có thể tiếp tục sinh mệnh, đâm chồi mạnh mẽ và cứ thế lớn lên trước sự kinh ngạc của ông. Đứa bé con với vận mệnh kỳ lạ, phá vỡ mọi hiểu biết của ông về khoa học hay di truyền.

Mạng đổi mạng, máu đổi máu, vòng sinh mệnh đổi vòng sinh mệnh. Tất thảy đều có một cái giá với mọi sự trao đổi.

Chứng kiến càng nhiều, mọi sự việc trong đời Tay Tawan càng thêm mơ hồ. Khiến ông đôi khi không biết mình nên đứng trên lằn ranh giới nào với những gì tai nghe mắt thấy.

Thật sự có những sinh mệnh vượt qua giới hạn vòng xoay vũ trụ để đến thế gian này? Bất chấp mọi quy luật tự nhiên lẫn tuần hoàn cuộc sống?

Họ chắc hẳn rất cô độc và cảm giác lạc lõng với một thế giới xa lạ, nơi mà họ đáng ra không được phép đặt chân đến.

"Tìm thấy điều phù hợp với mình không phải dễ" vị bác sĩ bâng quơ nói "Win đang sống rất vui vẻ, cả Bright nữa, nên em đừng suy nghĩ quá nhiều"

Tương lai là điều khó nói trước, cứ liên tục phỏng đoán sẽ rất đau đầu. Lựa chọn tới lui thà rằng cứ sống mỗi ngày đều thật ý nghĩa, thật vui vẻ. Đâu ai biết được ngày mai, vật đổi sao dời thế nào lẫn sự biến đổi của lòng người.

Con người không sợ tiến lên, họ chỉ sợ ở một khoảng thời gian chững lại ngẫm nghĩ về quá khứ sẽ cảm giác tiếc nuối với những thứ đã qua và vĩnh viễn biến mất.

Như cánh hoa rẻ quạt rơi xuống kẻ tay, màu vàng tươi vẫn còn đó nhưng chỉ còn lại sự héo tàn, lưu luyến.

Mười năm.

Hai mươi năm.

Cũng chỉ là dòng thời gian.

Sự chờ đợi mới là điều day dứt nhất.

Lâu lâu gặp lại bạn cũ, Win rất vui. Mà buồn cười nhất là gương mặt bất ngờ cực điểm của Mew Suppasit, con người luôn lãnh đạm, bình tĩnh với mọi sự chuyển động của thế giới cuối cùng cũng có lúc sốc đến mức đánh rơi hình tượng.

Ban nãy Win chưa có ý định nói hết mọi chuyện với Mew, chuyện khó nói của cậu đâu phải người bình thường nào cũng tiếp thu được. Nhất là Mew luôn đứng trên phương diện khoa học, chủ nghĩa vô thần để nói chuyện.

Tất cả chỉ vì cái tính láu táu, thích đánh dấu chủ quyền của Bright khiến Win đỡ không kịp. Nếu lúc đó Win từ chối hoặc im lặng, đảm bảo ông tướng ấy sẽ uất ức, ôm một bụng tức vừa ăn cơm vừa càu nhàu, có khi khóc om sòm lên. So với những năm tháng đầu tiên, Bright đang dần lớn lên, không còn mít ướt, nũng nịu...giảm bớt phần nào. Chứ hễ đụng chuyện không vừa ý vẫn giãy đành đạch, hành xử ngốc vô cùng. Đặc biệt chuyện Win là vợ nhóc, thiếu điều Bright muốn vẽ chữ lên mặt cậu để cả thế giới biết Win thuộc về ai. Cứ gặp người lạ, Bright đều dõng dạc tuyên bố chủ quyền, mặc kệ người ta mồm chữ O mắt chữ A. Tối đến đều thủ thỉ to nhỏ vào tai Win mấy câu nói kỳ quái hệt đọc chú, đến mức Win ngủ cũng mơ thấy.

Bright càng lớn lên càng quấn Win, nhóc không gây phiền nhiễu chỉ là luôn muốn Win bên cạnh, quan tâm Win từng chút một, dù cách thể hiện vẫn rất trẻ con. Nhóc chỉ mới chín tuổi, họ đã kết hôn ba năm rồi. Win cũng khá ngạc nhiên khi nhận ra họ bên nhau lâu như vậy. Ngay cả ngày kết hôn, Bright cũng tự động ghi nhớ rất tỉ mỉ, có năm nhóc giận Win tím mặt vì cậu quên ngày kỷ niệm. Khi đó Win lo đi kiểm tra tàu chuyển hàng mà không về ăn cơm cùng nhóc, trong khi nhóc lên kế hoạch chuẩn bị tiệc cho cậu bất ngờ. Nào ngờ ngồi chờ đến trời tối đen. Lúc Win về tới nơi, cái bụng Bright đã đánh trống thổi kèn ầm ĩ, thức ăn nguội lạnh còn nguyên trên bàn, mặt nhóc vô cảm thừ ra, không biết do đói quá hay do giận mà cứ đăm đăm nhìn Win. Nước mắt lăn đầy má. Bất chấp Win xin lỗi thì Bright rất quyết tâm giận Win. Không thèm nói chuyện, tắm cũng kéo màn cửa ngăn luôn. Tối ngủ co người như con tôm nằm thu lu sát vách tường...Win ôm cũng kiên quyết đẩy ra, khiến Win thầm nghĩ chuyến này xong rồi. Cậu đành viết lên tờ giấy dán "Vợ xin lỗi chồng, sau này nhất định sẽ không quên" rồi dán lên bức tường hi vọng Bright sẽ đọc được. Nào ngờ sáng tỉnh dậy toàn thân đã bị một con bạch tuộc say ngủ ôm chặt cứng, trước mắt là một tờ giấy dán, phất phơ trên trán hệt như cương thi "Chồng tha lỗi cho vợ. Phạt vợ mỗi đêm đều phải hôn chồng thật kêu".

Đúng là cao thủ không bằng tranh thủ!

Mang theo tâm trạng vui vẻ, phấn khởi Win đi tìm Bright nhưng vẫn không thấy nhóc đâu. Bất kể ngóc ngách nào chồng nhỏ hay lui tới đều mất dạng. Cho đến khi người hầu mách rằng thấy Bright ban nãy đi về phía bìa khu vườn, Win mới nhớ ra sở thích nho nhỏ của Bright.

Từng cánh hoa xoay tròn trong gió rồi chậm rãi đáp xuống mặt đất. Có đóa màu vàng cam nhẹ nhàng chạm vào giữa trang giấy.

Cậu bé con ngồi dưới gốc cây to lớn, tán cây nở rộ, chăm chú đọc sách, không để ý đến có người đang đi về chỗ mình.

Đến khi một cái búng chạm lên trán thì Bright mới tỉnh, ngẩn ra ngơ ngác nhìn Win rồi cười toe "Vợ tìm chồng à?"

Win gật đầu, ngồi xuống bên cạnh. Bright thích đọc sách dưới gốc cây ngân hạnh, chả hiểu sao nữa. Nhưng ít ra đó vẫn là một khung cảnh đẹp và bình yên, nên Win sẽ không trách nhóc vụ nắng nôi hay dơ quần áo.

"Bà nội cho chồng vài hôm sẽ đến nhà Win chơi đó" Win vui vẻ thông báo, ngay lập tức liền thấy hai mắt Bright sáng bừng, vỗ tay sung sướng.

Thiếu gia nhà Chivaaree rất hiếm được đi đâu xa, lâu lâu được đi qua nhà cha mẹ vợ thăm thú liền khiến Bright mặt mũi sáng rực. Mặc dù cũng chỉ là đổi chỗ ăn ngủ, đọc sách "Ở đâu có vợ là tốt rồi".

Thực ra thì Bright không thích đi xa, bà nội tuy không ngăn cấm nhưng vẫn mong muốn Win hạn chế về nhà ngoại để chuyên tâm chăm sóc cho Bright. Nhóc không muốn vợ thua thiệt, cũng không muốn tranh cãi với bà nội, nhóc hiểu bà chỉ đang muốn tốt cho mình. Nên dạo gần đây đều đòi về nhà ngoại cùng Win, cho Win được thoải mái tinh thần chứ không phải cứ lo lắng ngược xuôi.

Dù sao cũng chỉ cách một con sông, vẫn vòng quanh Maichaing, có gì để lo lắng chứ.

Win nghiêng đầu đọc nội dung trên sách Bright cầm, nhóc thông minh, đọc rất nhiều sách chỉ là thân hình vẫn cứ bé con, hành xử có chút ngốc ngốc...là truyện tình!

"Đừng nói Tu cho mượn?"

Tim đen bị mũi tên bắn trúng, Bright chu môi không đáp, chậm rãi gấp cuốn sách lại. Hàng mi dày chớp động, thở ra một hơi nhè nhẹ "Chỉ là bồi dưỡng tâm hồn thôi mà!"

Win nhướn mày, xoa đầu Bright, chồng cậu lại bắt đầu nói nhảm hệt ông cụ non rồi. Cứ thích buông mấy lời khó hiểu.

Win chăm sóc, dạy bảo nhóc có phần nghiêm khắc nhưng không đồng nghĩa muốn ép chín linh hồn nhóc. Một Bright hồn nhiên, vui vẻ, lạc quan vẫn là điều Win mong mỏi nhất.

Giữa dòng họ Chivaaree đầy những phân tranh, đố kỵ, hiềm khích thì sự vô tư của Bright khiến Win bình tĩnh lại. Sau những quyết định khó khăn, lẫn viễn cảnh căng thẳng, chán ghét.

"Nội dung nói gì vậy?" Win hơi dựa vào người Bright, thân hình nhóc vẫn bé tí khi bên cậu.

"Chỉ là một câu chuyện buồn mà thôi" Bright nhàn nhạt đáp, miết tay trên bìa sách. Duy nhất một chữ 'Đợi' cô đơn và u tịch.

Vậy mà bà cô ấy nói mình đọc vui lắm, Tu đáng ghét!

Mà buồn nhất là khi Bright phát hiện mình bị lừa khi lỡ bỏ 1000 baht thái để mua một cuốn truyện tình đẫm nước mắt...giá 200 baht.

Lúc đọc đến trang cuối cùng, Bright mới nhớ đến lời căn dặn thần bí của Tu "Không nên đọc đến trang cuối, bằng không đằng ấy sẽ khóc nấc luôn"

Đúng là muốn khóc! Bright xoa xoa hai bên thái dương.

Suốt ngày bị con ranh đó lừa. Tu dưỡng tâm hồn gì chứ, giờ tâm trạng lẫn lộn gần chết.

Chắc chắn Tu đang trả thù Bright chuyện dám vẽ bậy lên mặt cô bé trong ngày sinh nhật Win.

Đúng là không nên khinh địch!

May mắn là cuốn truyện nội dung rất hay bằng không Bright sẽ không để cho Tu sống yên.

"Còn bé nên đọc truyện cổ tích hay sách khoa học, không nên đọc truyện tình cảm sớm quá" Win nhẹ nhàng nhắc nhở.

Nào biết trọng tâm 'còn bé' khiến Bright càng quyết tâm tìm hiểu thế giới người lớn, càng muốn tu dưỡng tâm hồn thêm sâu sắc. Nhóc không muốn trong mắt Win mình mãi là đứa nhóc con. Ngay cả khoảng cách tuổi tác khiến họ không bao giờ nằm cùng một trục. Luôn là rượt bắt không tới độ tuổi.

Khi Bright 9 tuổi thì Win đã 20.

Khi Bright 19 tuổi thì Win đã 30.

.....sẽ không bao giờ Bright đuổi kịp người kia.

Trừ khi họ có thể sống đến trăm năm thì may ra.

Nhưng sinh mệnh con người ngắn ngủi, làm sao đấu lại vòng thời gian của mình.

Nghiêng người dựa vào Win, Bright tự hỏi bao giờ mình mới có thể lớn lên, mới đường hoàng sánh bước bên Win, mới kịp đuổi theo suy nghĩ của cậu. Để người khác không còn nhìn cả hai bằng ánh mắt kỳ lạ.

Bright không muốn ai nghĩ hai người là cha con hay anh em, họ hàng.

Họ là vợ chồng! Danh chính ngôn thuận, có giao ước rõ ràng.

Mà dường như cả Win cũng mông lung với thân phận của cả hai.

"Chồng là chồng, không phải là con của vợ" hai chân co trên nền đất lúc lắc qua lại, thanh âm mềm mại lại vô cùng thẳng thắn vang lên.

"Đừng để bụng những gì anh Mew nói" Win biết Bright đang buồn bực, vẫn để bụng chuyện lúc sáng. Nhưng không thể trách Mew, ai người ngoài nhìn vào cũng dễ hiểu lầm. Với lại do Bright quá nhạy cảm và thường suy nghĩ quá lên.

"Vậy vợ nghĩ chồng là gì?"

Win ngạc nhiên hơi cúi đầu nhìn đứa bé đang ngẩn lên, đối với cậu một vẻ ngây thơ lại nghiêm túc, đôi mắt nâu như cặp bi ve sáng rực nửa mong chờ nửa hối thúc khiến Win rơi vào khó xử.

Tuổi tác cách quá xa, Win làm sao để một đứa trẻ con hiểu hết được những tư tưởng phức tạp, lẫn thứ tình yêu, mưu cầu thế giới người lớn.

Nó không chỉ đơn giản là những câu nói dễ thương, đáng yêu.

Cũng không phải những nụ hôn thật kêu đơn thuần...

Win đã đến độ tuổi trưởng thành, cậu thật sự mong muốn điều gì chứ? Khi bên cạnh cậu là một Bright Vachirawit khờ dại, bé bỏng.

Càng không hiểu những cảm xúc trong trái tim mình đối với Bright là gì. Cũng không dám mơ mộng những thứ quá xa xôi giữa đôi lứa yêu đương, cậu sợ những suy nghĩ của mình sẽ vấy bẩn một đứa trẻ.

Cậu không phải thánh thần nhưng Win đã luôn cố hết sức để che chở, chăm sóc Bright với tư cách một người luôn quan tâm, yêu thương nhóc.

Vợ hay chồng đúng nghĩa là thứ gì đó vẫn còn rất xa xôi. Một danh xưng thiêng liêng không thể chia lìa, cũng không thể đối đãi hời hợt.

Đứa bé như Bright sẽ hiểu được những định nghĩa đó chứ?

Bright trong mắt Win là gì?

Đã là một định nghĩa khó khăn.

Vợ nghĩ chồng là gì?

Bright càng lớn lên càng đặt ra nhiều câu hỏi khó trả lời, đó không đơn thuần là thắc mắc mà là sự khẳng định. Bright luôn tò mò và luôn muốn biết mình là ai trong mắt Win. Sự cố chấp, ám ảnh cùng cực đó khiến Win khó hiểu.

"Là Bright Vachirawit!"

Nhóc hơi ngẩn ra, cái môi nhỏ xinh mấp máy cử động liền bị một bàn tay chộp lấy bóp bóp "Thích làm khó vợ hả?" Win mỉm cười, nụ cười dịu dàng hệt kẹo mật ong.

Ngay cả những chiếc hoa hình rẻ quạt bay trong gió cũng không tươi sắc bằng.

"Sao không hỏi chồng nghĩ gì về vợ?" Bright chu môi.

Lại cái kiểu thích ăn miếng trả miếng, Win bất lực với nhóc con toàn tập "Vậy vợ là gì với chồng?"

Nhóc con mím môi mang dáng vẻ bí hiểm, ôm cổ Win, chân thành đáp "Là tất cả! Win Metawin là tất cả của Bright Vachirawit!"

Giữa khung cảnh bình yên dưới tán cây vàng rực, thấp thoáng tiếng xào xạc của những cánh hoa, lẫn tiếng trái tim trật đi một nhịp.

Áp một nụ hôn lên giữa trán Bright "Vợ sẽ đợi chồng lớn" Win thì thầm.

Lúc cõng Bright trên vai, cứ nghĩ nhóc ấy đã ngủ say nào ngờ nửa đường lại nghe tiếng nói trong trẻo của nhóc "Truyện kết thúc rất buồn vợ ạ! Nếu vợ không đến chắc chồng sẽ khóc mất"

Trên đời còn chuyện gì khiến em không khóc được sao?

"Hai nhân vật chính chia tay à?" Win hỏi.

"Không! Họ đến bên nhau, sống hạnh phúc, yêu thương nhau vô cùng"

"Vậy thì có gì mà buồn?" chau mày khó hiểu.

"Vì sự chờ đợi của người ở lại khi người kia không còn. Cứ mãi chờ đợi một người mà họ không thể trở về, chẳng phải rất đáng thương ư?"

"Thật đa sầu, đa cảm"

Vòng tay trước cổ Win khẽ run lên, siết nhẹ một vòng, Bright thở dài, dụi gò má trên vai cậu "Nếu biết bản thân không còn cơ hội, thà tự đập vỡ luôn hi vọng của người kia...như vậy, sẽ tốt hơn đúng không?"

Win cắn môi, cậu trước nay chưa từng yêu đương, sao biết được mấy thứ ranh giới, lựa chọn mệt mỏi này.

Ngày mai mình phải gặp Tu để nhắc em ấy không truyền bá cho Bright thêm mấy tư tưởng kỳ lạ...trẻ con lớn nhanh quá cũng mệt ghê!

"Vợ không làm vậy đâu! Nếu là vợ, vợ sẽ khiến chồng thương vợ hơn nữa. Cả đời cũng không quên được"

"Hẳn rồi. Chồng đương nhiên sao quên vợ được chứ?" nhóc Bright nhanh nhảu nói "Với lại vợ phải luôn ở bên Bright mà, không cho đi đâu hết. Hai chúng ta phải mãi mãi bên nhau"

Win lắc nhẹ đầu cười khổ. Dù gì cậu cũng hơn chồng mình mười mấy tuổi, tương lai...chờ đợi chắc cũng không đến lượt cậu.

Sau khi chỉnh đốn Bright yên ổn trên giường. An tâm nhìn cậu nhóc thông minh, với vô vàn suy nghĩ mơ màng đang say ngủ, lòng Win dần buông lỏng.

Lật lật cuốn sách, nội dung cũng không tệ. Không quá ướt át, nặng nề, hành văn rất tốt. Bất quá cái kết lại khiến người ta có chút trúc trắc.

Tình yêu càng lớn khi mất đi đau khổ càng lớn.

Nhưng thứ đau khổ ở đây không phải sự oán trách mà là người ở lại không thể quên.

Mười năm.

Hai mươi năm.

Cũng chỉ là dòng thời gian.

Sự chờ đợi mới là điều day dứt nhất.

Chờ đợi không đáng sợ, mà chính là tình yêu lẫn ký ức cứ lớn lên trong vòng thời gian vĩnh cửu.

Có người là cả đời.

Có người là mãi mãi.

Mãi mãi nhung nhớ, mãi mãi chờ đợi.

"Mấy nhà văn cũng thật là....sao cứ thích mấy thứ buồn bã như vậy?" Win chậc lưỡi, suy tính phải mua nhiều chuyện tiếu lâm để đọc. Bằng không hai vợ chồng cậu sẽ bị sự buồn thảm đè chết mất.

Nhét cuốn sách vào ngăn tủ cuối cùng, Win nhẹ nhàng đóng cửa.

Bẵng đến sau này đọc lại lần nữa. Cậu mới cảm nhận được hết những nỗi niềm trong câu chuyện.

Mới cảm nhận được hết hương vị trong cuộc đời mình.

Cứ xoay vòng trong số mệnh kỳ lạ.

========tbc========

Say ke quá bà con ạ. Tính off hết tuần để gào rú, nhưng lỡ viết xong rồi thì đăng. Chứ tầm này chỉ có bay theo OTP thôi. Leo nóc đến tận sáng vẫn chưa đu xuống được. Thứ 6 buê đuê quá.

Đừng vì những gì mình viết mà nghĩ chuyện buồn. Lừa đấy!!!

Thích truyện thì like, comment để ủng hộ tác giả nhé.

Tác giả: Isa
29.05.2021











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro