CHƯƠNG 1.11: Lạ lùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Từ giờ chúng ta sẽ tắm riêng"

"Vì sao?" Bright đang ngồi trước gương vỗ bèm bẹp cái thứ gì đó lên mặt, nghe Win nói xong liền vội vã quay lại tròn xoe mắt nhìn người lớn tuổi hơn.

Win dốc một hơi thở sâu, còn không phải vì đôi mắt to tròn xoe của nhóc sao. Cứ mở trừng trừng nhìn cậu mỗi khi ở trong phòng tắm.

Chả thoải mái gì cả!

"Chồng ngồi trong bồn đâu có làm phiền vợ" Bright dẩu mỏ thanh minh. Bàn tay nho nhỏ khéo léo xoa xoa kem dưỡng lên gò má.

Nghĩ nghĩ vẫn nên là bôi nhiều một chút. Như vậy sẽ càng mau đẹp trai.

Win khoanh tay cau mày. Đứa oắt kia càng ngày càng điệu đà, ám ảnh nhan sắc cực điểm.

Lại còn tự ý đặt mua lắm thứ linh tinh từ các lái buôn. Nhóc năm nay chỉ bảy tuổi, đã biết tự xài tiền, tiêu hoang. Lần trước bỏ một số tiền lớn mua cây ngân hạnh, cậu vẫn chưa hỏi tội, giờ còn dám mua một đống kem phấn gì đó ngồi bôi trét cả ngày. So với con gái thì điệu đà gấp mấy lần.

Càng lớn lên thì càng khó hiểu.

"Chồng không thích đâu. Vẫn muốn tắm chung với vợ!" nhóc ngoan cố đáp, vặn cái nắp hộp kem dưỡng ẩm chọc Win ngứa mắt liền đến cầm mấy hộp mỹ phẩm lên đọc thử.

Toàn là hàng dùng cho phụ nữ lớn tuổi...thật sự chọc Win tức muốn gõ nhóc u đầu.

"Là ai dạy chồng mua mấy thứ này?" Win cau mày gặng hỏi.

Muốn thu gom mấy thứ vớ vẩn bày bừa trên bàn đi vứt thì Bright vội vàng giằng lại, ôm chặt trong ngực giữ khư khư như báu vật, còn lộ đôi mắt nâu to tròn ấm ức "Của chồng! Không cho vợ đâu"

Nhóc trước giờ cái gì cũng một vợ, hai vợ. Ngay cả cái bánh nhỏ xíu cũng nhất nhất chia cho Win, vậy mà với đống mỹ phẩm vớ vẩn này thì trân trọng đến mức muốn cự lại cậu.

"Mấy thứ này không tốt! Em còn nhỏ không dùng được!" Win thở dài khuyên nhủ.

Cái vụ em còn nhỏ luôn là nỗi đau trong lòng Bright. Nhóc nghe Win nói lại càng không phục, càng ôm chặt đống đồ kia. Vậy dùng cho mau lớn, lớn rồi sẽ đẹp trai hơn vợ.

Nhất định phải đẹp nhất cái vùng Maichaing này thì nhóc mới chịu.

Nhưng tâm tư sâu kín còn lâu nhóc mới nói với Win.

Trong mắt Win thì lại thấy ông tướng nhỏ sắp nảy ra trò quái dị gì. Nhìn cái mặt bôi kem trắng hơn cái bánh bao, Win chỉ muốn vỗ cho mấy cái. Sẵn vỗ luôn cái mông của nhóc. Càng lúc càng to, to y như lá gan trong bụng nhóc.

"Chồng hết thương vợ rồi hả?"

Biết Bright thích ăn mềm không ăn cứng. Win liền giở tuyệt chiêu ngàn năm bất bại của mình. Mắt đen khẽ chớp, cùng chất giọng ỏn ẻn mềm nhũn, vẻ mặt buồn bã giận hờn chọc tim gan Bright rối loạn, ngay cả vòng tay ôm đống đồ cũng nới lỏng nhưng nhóc quyết tâm rồi.

Nhất định không để vợ đánh bại. Liền nhắm tịt mắt, ôm đống đồ quay lưng đi luôn.

Vì một tương lai thiếu gia Vachirawit đẹp trai rạng ngời, tỏa sáng một vùng trời...nên sẽ không khuất phục trước sự quyến rũ của vợ lớn.

Chạy là thượng sách!

Vừa nghĩ xong là hai chân nhấc lên chạy biến trước đôi mắt bàng hoàng của Win.

Khiến cậu thầm than dạo này mình càng lúc càng hết cách dạy dỗ Bright. Nhóc ấy giờ lắm trò, nhiều chiêu, lại cứ lâu lâu ngồi thẩn thờ tính toán gì đó. Bí hiểm đến mức tối đến vì sợ nói mơ cứ ngủ úp mặt vào tường, hai tay bịt miệng. Nhìn dễ ghét chết đi được.

Giờ thì hay rồi. Thương thảo vụ tắm gội gì đó chưa xong, giờ thêm vụ nhóc dùng bậy mỹ phẩm.

Win không tin mình không có cách trị ông chồng bé con của mình.

"Vợ ơi, đi tắm!" nhóc hào hứng gọi người đang trầm tư ngồi đọc sách.

Win chả buồn liếc mắt cũng biết ai kia đã ôm sẵn hai bộ đồ ngủ một lớn, một nhỏ...giờ thêm cái chai hương liệu đẹp da gì đó, nom còn to hơn cả nhóc.

"Vợ à" Bright kễnh chân, níu níu áo Win, cứ nghĩ người kia không nghe thấy nhưng vừa kéo áo vừa gọi mà vẫn không động tĩnh gì thì chính là đang...bơ nhóc.

Sao vợ lại giận chồng rồi?

Nhóc muốn hỏi ghê nhưng cái miệng nhỏ lại sợ. Chỉ dám len lén đưa đôi mắt to khẽ nhìn. Bề ngoài vợ nhóc hiền lành, ân cần lắm luôn nhưng lúc cần dạy dỗ nhóc thì nghiêm khắc, lạnh lùng vô cùng. Mỗi lần phạt Bright thì không ai dám dây vào. Vì bà nội giao toàn quyền việc bảo ban Bright cho Win mà nhóc cũng vạ miệng lúc ai khuyên nhủ Win tha cho thì nhóc cứ ngoan cố nhận hình phạt. Không muốn mất mặt trước vợ lớn.

Đàn ông nhà Chivaaree ngoài sợ vợ thì chả sợ gì cả.

Với lại nhóc đâu có sợ Win. Thích còn không hết, sợ gì chứ. Nhóc nghe lời Win vì nhóc thương vợ thật lòng. Không muốn vợ buồn phiền. Nhất là vì mình.

Vậy mà giờ vợ bơ nhóc...lý do gì chứ?

Ôm đồ đạc suy nghĩ cả buổi, nhóc vẫn không nghĩ ra. Thì hồi sáng vợ có nói không muốn tắm cùng....nhưng tắm chung trước giờ tốt mà, vừa nhanh vừa tiện, sao vợ lại không muốn tắm chung nữa. Mỗi lần xả khói cả phòng bao trùm trong làn sương mỏng, nhóc cũng đâu nhìn thấy gì...

"Vợ....đừng giận chồng" Bright thủ thỉ, tự nhận lỗi trước.

"Chồng có lỗi gì đâu mà vợ giận"

Ôi, cái giọng này không giận thì là gì. Bright còn nhỏ nhưng đâu có ngốc mà không nhìn ra cái giọng hờn mác quen thuộc đó.

Nuốt ngụm nước bọt, Bright chu miệng "Không phải đâu, là chồng làm vợ giận...nhất định là chồng có lỗi mà"

Lúc này Win mới xoay người nghiêm mặt nhìn nhóc, Bright ngẩn ra một lúc rồi vội vàng trấn tĩnh chính mình.

Không sao đâu mà...

Ôm chặt hai bộ quần áo với chai hương liệu, lo lắng nhìn Win.

"Muốn tắm cùng sao?" Win cười mỉm chi. Dáng vẻ hơi rờn rợn, giả trân.

Bright đảo mắt, gật gật đầu. Cảm giác bị tra khảo khiến ruột gan rộn rạo, khó chịu ghê.

"Vậy chồng phải thành thật với vợ nha!" Win bình thản nói, khóe môi hơi câu lên.

Ngoan ngoãn gật gật.

"Tại sao lại mua mấy thứ này? Ai bày chồng?" kéo chai hương liệu trong tay nhóc, Win lần nữa lặp lại câu hỏi.

Lo sợ vợ mang mấy thứ quý báu kia đi vứt, Bright cứ trố mắt nhìn theo, hai mắt sáng bừng như hai viên ngọc, hai hàng chân mày nhũn ra. Nhóc xụ mặt, tay vò vò vạt áo. Vẫn là ngậm chặt miệng không muốn nói cho Win biết.

Nhóc thấy uất ức, thấy thua thiệt.

Ai bảo Win hồi trước đã đẹp, giờ lại càng đẹp hơn. Dáng người dong dỏng cao, nước da trắng bóc, từng đường nét càng thêm sắc sảo, đôi mắt đen trong sáng cùng đôi môi hồng nhuận như nụ hoa xinh đẹp, mái tóc đen bồng bềnh...bên ngoài hành xử nhẹ nhàng, lịch thiệp, thêm tuổi xuân trẻ trung thu hút biết bao ánh nhìn. Bất chấp trong vùng ai mà không biết Win được gả cho nhà Chivaaree, làm vợ của Bright nhưng lắm cô gái vẫn mơ mộng, theo đuổi cậu.

Bright nhìn mớ thư tình gửi cho Win mà bất mãn ngập họng, muốn vung chân đá cho bay hết mớ thư ngớ ngẩn kia.

Win là vợ của nhóc, sao người khác còn muốn tranh đoạt? Bright không chịu.

Bright tức tối. Nhưng giờ lớn rồi, thiếu gia nhà Chivaaree chỉ dám len lén khóc một mình. Tâm tư xui xẻo lại bị Tu nhìn thấy. Cô bé tốt bụng vô tư đâm cho Bright thêm mấy nhát đau điếng sau khi tỉ mỉ phân tích những điểm bất cập và khẳng định nếu muốn giữ vợ thì Bright phải thật đẹp. Giống đực trong tự nhiên bao giờ ngoại hình cũng phải xuất sắc thì mới thu hút được con cái.

"Win đâu phải con cái...?"

Tu liếc mắt, tính ra tên kia cũng không ngốc đến mức không phân biệt được giới tính.

"Nhưng Win là vợ đằng ấy, ừm, gọi là bạn tình đi"

Nghe đến đây, cái cổ liền rụt lại, há hốc mồm, hai gò má đỏ bừng, Bright lắp bắp "Tu...Tu nói bậy..."

Liền bị Tu cốc cho một cái lên đầu. Bright ôm đầu xoa xoa, hết vợ đánh mông vò má, giờ thêm bà chằn lửa suốt ngày tranh thủ gõ đầu nhóc, bộ Bright là đồ chơi cho mấy người hả? Nhưng vợ thì chắc chắn Bright nhịn, còn Tu, nhóc cũng không có cách đối phó. Bà cô ấy đáng sợ lắm.

"Cái gì mà nói bậy. Là từ ngữ thực tế chân thật, đằng ấy không đọc sách y khoa với sinh học nhiều nên mới khó lớn được đó" Tu đanh đá khoanh tay, tương lai cô bé muốn trở thành bác sĩ tài ba giống ông ngoại, nên đọc rất nhiều sách, mấy từ ngữ này đối với Tu không có gì xa lạ.

"Làm như mình lớn lắm không bằng" Bright cắn môi, không phục phun ra một câu.

"Cứ so chiều cao đi, con vịt đẹt!"

".............."

Tôi không muốn nói chuyện với con người này nữa. Không miếng dịu dàng, đoan trang nào. Sợ chết khiếp, đụng cái là đòi so chiều cao...vợ cao hơn Bright mấy lần cũng chả bao giờ so đo...vậy mà, vậy mà....

Cãi không lại, Bright tức giận khoanh tay quay mặt đi.

Trên hàng hiên sau phòng học, hai đứa nhóc một thao thao bất tuyệt, một phồng má giận dỗi.

"Giận Tu hả, vịt đẹt?"

"Bright nói Bright không phải con vịt nha" nhóc chắc nịch khẳng định. Mấy lời này mà lọt vô tai Win, mặt mũi nhóc biết vùi đi đâu. Bộ chưa đủ tổn thương hay gì.

"Thì vừa lùn, mông to, đụng cái là kêu bành bạch...ấy không làm vịt thì muốn làm con gì?"

Lúc này trên đầu Bright đã muốn nổ thành cái cột khói. Chợt nhớ ra đối phương trước kia chính là tình địch, luôn tìm cơ hội tiếp cận Win...Bright mới bình tâm lại. Tuyệt đối không để cô bé thêm cơ hội lấn át.

"Chả có con vịt nào đẹp trai giống Bright đâu. Vợ Win luôn khen tôi đẹp trai, thường sờ má, nựng nịu, ôm hôn tôi nha" Bright vênh váo.

"Người ta an ủi đằng ấy đó. Thấy thương hại cho cái nhan sắc xấu òm, không lớn nổi nên mới thương xót ấy. Đằng ấy chịu khó về soi gương đi, đảm bảo thấy giữa hai người là một khoảng cách luôn"

Từng lời của Tu như từng mũi dao đâm xoẹt xoẹt vô lòng kiêu ngạo của Bright. Khiến nhóc chùng xuống "Cách xa như nào?"

"Anh Win là ánh dương, còn ấy là cục bùn dưới mặt đất!"

Bright ôm ngực thở dài. Không nể con bé kia là cháu cưng của bác sĩ, với Win luôn bênh vực Tu thì đảm bảo Bright sẽ mắng cô bạn cùng tuổi một trận. So sánh kiểu gì khiến nhóc ngóc đầu dậy không kịp.

Nhưng tối đến quả thật Bright nhân lúc cả hai đang tắm cùng nhau thì cứ không dứt được nhãn thần mà nhìn chằm chằm Win. Lộ nửa thân người trần trụi trong làn khói. Ánh nhìn chăm chú đến nỗi chọc Win chột dạ, lo lắng nghĩ không biết Bright nhìn thấy thứ kỳ quái gì trên người mình mà đăm chiêu đến thế. Vội vàng dội nước rồi xách quần áo chạy ra ngoài.

Đêm muộn, Bright trong mộng tỉnh dậy, lại lén lút đưa mắt dáo dát nhìn người đang yên tĩnh ngủ say.

Góc nào nhìn cũng đẹp.

Vậy còn mình thì sao?

Bright cầm cái gương lớn soi mặt. Mắt to, mũi cao, miệng xinh này...có điều cứ thấy bản thân không đủ hấp dẫn. Thiếu sự tự tin khi ở bên vợ.

Ai bảo bà nội cưới vợ sớm cho nhóc, lại cưới ngay cái con người tuyệt vời thế chứ, khiến nhóc mới tí tuổi đã gặp áp lực. Thầm nghĩ nhỡ đâu bản thân lớn không kịp rồi sao đây, Win cứ đẹp lên, xung quanh lại nhiều hiểm họa như thế biết đâu được sẽ xuất hiện tiểu tam, tiểu tứ, tiểu ngũ...cướp mất vợ lớn của nhóc.

Viễn cảnh hoang tàn nảy nở trong đầu, cộng thêm tổn thương vì bản thân mãi không chịu lớn. Năm trước cũng cao nhiêu đó, năm nay vết gạch ngay cửa vẫn không thay đổi khiến Bright ngàn lần sợ hãi....nghi ngờ có khi nào mình chính là do con vịt hóa thành nên lùn tịt.

Trong khi Win cứ cao, cao mãi.

Suy nghĩ ùa tới khiến tinh thần thiếu gia nhà Chivaaree hóa thành tro tàn.

Uất ức ngồi bên cạnh vợ lớn, lướt mấy ngón tay lên gương mặt cậu, nước mắt dòng ngắn dòng dài chảy đầy má. Ướt lộp bộp hết một đêm, tinh thần thiếu nhi đa sầu mệt mỏi.

Đành phải cố gắng bù đắp nhan sắc, hi vọng cứu vãn tình thế, như thế mới quyến rũ được Win, không để vợ lớn chạy mất.

Lại bị Tu lôi kéo, đưa cho Bright một tờ sớ về các loại nguyên liệu làm đẹp. Còn khẳng định như đinh đóng cột chỉ cần nghe lời cô bé thì đảm bảo tương lai nhóc rực rỡ.

Sau này nghĩ lại, Bright chỉ có thể tự khẳng định Tu Tontawan chính là thiên địch từ kiếp trước, lao đến đày đọa mình.

Kinh nghiệm là sợi dây rút hoài không hết. Bright lần nữa tự tin nhảy vào ô mất lượt.

"Vì sợ xấu nên nghe lời Tu mua mấy thứ vớ vẩn này về sao?" Win nghe xong không biết nên làm gì mới phải, ngơ ngác ngồi trên ghế nhìn đứa ngốc kia ấp úng thú tội.

Ôm chặt chai hương liệu, Bright thật thà gật đầu. Còn muốn bổ sung bắt lỗi Win tự nhiên cứ đẹp hoài, làm nhóc cố gắng không kịp...tức lắm luôn.

Nhưng mà sợ vợ cười nên nhóc im re.

Một cái gương soi đưa đến trước mặt Bright. Vẫn là một gương mặt đẹp trai. Có điều....mấy đốm đo đỏ nổi lổm chổm trên da là thế nào?

Sốc đến nỗi suýt nữa đánh rơi cái gương, Bright sợ sệt nhìn Win, cái miệng lắp bắp thiếu điều muốn ngọng "Chết Bright, sao lại như vậy?"

Còn dám hỏi sao lại như vậy?

Rõ ràng là bị dị ứng nên phản ứng nổi mẫn đỏ.

Từng đốm từng đốm, nếu không nhìn kỹ sẽ không thấy. Không có vấn đề gì nguy hiểm, chỉ cần uống thuốc, tránh nắng ít hôm sẽ khỏi nhưng Win quyết dạy Bright một bài học. Để nhóc sau này không tái phạm, học đòi mấy thứ linh tinh.

Vừa buông thêm vài lời cảnh cáo, mà mặt đứa nhỏ đối diện đã muốn chảy xuống đất. Hai tay tròn tròn ôm hai má thút thít...chưa kịp đẹp mà đã đi tong nhan sắc.

Bright giờ chỉ còn có cái mặt để giữ vợ mà cũng không xong. Tu chết tiệt, tất cả đều tại bà cô đó hại nhóc. Đang khóc nửa chừng nghĩ đến Tu, tự nhiên Bright tỉnh hẳn luôn, toang xách áo đi tìm cô bé ăn thua đủ "Bà chằn, dám hại ông!" nhất định là ganh tị nhan sắc, muốn hại Bright xấu xí để nhảy vào giành Win. Mơ đi, mình nhất định cho con nhãi đó biết tay.

Chân chưa kịp nhấc, cổ áo đã bị lôi lại. Hai mắt nâu tròn ngấn nước ngây thơ chớp chớp với người lớn tuổi hơn.

"Em đừng nghĩ như vậy là xong chuyện!"

Hả, còn chuyện gì chưa làm nữa sao?

Bright lúc này vẫn chưa biết hình phạt sắp xảy đến với mình vẫn giữ nguyên bộ mặt ngơ ngác.

Chép phạt!

So với phạt quỳ thì việc dùng bút viết luôn là hình phạt Bright căm ghét nhất. Nắn nót tỉ mỉ viết đi viết mấy câu khẩu hiệu đến nhừ tay, đến khi xong thì mấy nốt đỏ trên mặt nhóc cũng đã lặn xuống.

Nằm bơ phờ trên bàn học, Bright thấy nhân sinh đời mình thật khổ. Mấy ngón tay nhỏ muốn liệt, đỏ hết đầu ngón.

"Từ giờ biết ngoan chưa?" Win dò hỏi, cẩn thận bôi dầu giảm đau lên tay nhóc.

"Bright luôn ngoan mà!" nhóc chống chế.

Thấy vợ quan tâm mình nhóc thấy vui vui nhưng mà vẫn bất mãn khi Win cứ cười nói với mấy cô gái bên ngoài. Khiến người ta cứ đem lòng thương cậu...chồng nhỏ là nhóc đây biết ứng phó thế nào?

"Vợ không có đọc thư người lạ gửi tới" Win tùy ý nói. Nhắc tới cậu vẫn chưa kịp xử Bright tội tự ý thu gom thư từ, rồi ngồi đọc đống đó. Hèn gì tự suy tư sầu thảm một mình. Có trách thì trách ông tướng nhỏ học chữ quá nhanh, đọc đâu hiểu đó, còn hiểu quá lên. Sau đó tự giãy đành đạch một mình.

"Nhưng người ta thương vợ nên mới viết cho vợ!" Bright tổn thương đáp.

"Thì sao? Vợ cũng đâu có thương lại người ta!" Win phì cười. Thấy Bright mới bé tí đã học cách ghen tuông rồi. Còn ghen theo kiểu đáng yêu, ngốc nghếch vô cùng.

Bị lời nói của Win chặn họng, Bright mới tiu nghỉu xịu tai. Phải rồi, người ta viết là việc của người ta, vợ đồng ý không thì khác chứ.

Nhưng nhóc vẫn lo....nhỡ đâu có người viết cảm động thấu tận trời xanh, lung lay trái tim vợ nhóc thì sao.

"Từ giờ sẽ không nhận thư lạ gửi cho vợ nữa!" Win vuốt tóc nhóc, nhẹ giọng nói "Nếu chồng còn thấy bất mãn thì từ giờ cứ viết thư gửi cho vợ đi!"

Đôi mắt Bright bỗng sáng long lanh. Bờ môi vô thức hé mở nụ cười, sầu não thoáng chốc xóa tan "Vợ của Bright đúng là số một!"

Win nhướn mày, cong môi cười. Nói nhóc dẻo miệng mãi thành chán, nhưng Bright rất biết cách khiến con người ta cảm thấy dễ chịu.

Mấy ngày sau gia nhân chạy đến giao cho Win một phong thư. Được gửi từ người ái mộ thầm thương trộm nhớ chôn nỗi tương tư mang tên Bright Vachirawit!

Câu cú ngây ngô, lủng củng kể về vô số chuyện trong ngày của nhóc khiến Win đang ngồi kiểm tra sổ sách bật cười thành tiếng.

Khiến mấy trợ lý cũng ngây người nhìn nhau. Bình thường lúc làm việc Win nghiêm túc, lãnh đạm vô cùng, hiếm khi biểu lộ cảm xúc. Vậy mà giờ cứ lâu lâu cơ mặt lại giãn ra...rốt cuộc mấy lá thư kia có nội dung thần kỳ gì.

"Viết dở vậy, hèn gì suốt ngày bị giáo viên Ngữ văn bắt phạt là phải!" Win sẵn tiện cầm bút khoanh mấy chỗ bị sai lỗi chính tả, với điều chỉnh lại ý tứ trong tờ giấy. Chi chít hết một mặt, tối về bắt Bright phải tự ngồi chỉnh lại bức thư cho đến khi hoàn chỉnh thì thôi....khiến nhóc nghệch mặt, khóc thầm trong bụng.

Hình như hình phạt của nhóc vẫn chưa kết thúc thì phải!

Sau này mỗi khi viết gì cho Win, Bright đều trở nên rất tỉ mỉ, cẩn thận. Nếu thấy không ổn thì dẹp luôn. Đỡ mất công phải chép phạt.

Nhờ vậy chữ viết của Bright ngày càng đẹp hơn, thầy cô dạy nhóc cũng đỡ bất an khi chấm bài cho cậu học trò. Đỡ đau mắt, càng đỡ đau đầu không hiểu nhóc viết gì.

"Vợ ơi, chồng cao lên rồi nè!"

Win đi tới xem đứa nhỏ đang ríu rít gọi mình. Bright bỏ đo chiều cao một thời gian, bữa nay lại khó chịu, nổi cơn tò mò, cứ thế đứng đo lại lần nữa. Nào ngờ nhóc cao lên thật.

Được hẳn một phân!

Thế thôi đã đủ khiến Bright sung sướng đến nhảy cẫng lên. Vừa khoe Win xong liền hí hửng đi tìm Tu để tuyên chiến nào ngờ lại bị chiều cao của Tu hù cho sợ chạy về ôm vợ ủ ê, kể lể một trận.

"Thôi nào! Sau này đảm bảo chồng sẽ cao lớn như lực sĩ luôn" Win xoa lưng Bright an ủi.

"Muốn cao hơn vợ!" Bright ngẩng lên thút thít.

Chấp niệm so đo với cậu thật lớn! Win không biết phải khuyên nhủ Bright thế nào. Tính ra trong vùng, Win thuộc hàng ngũ cao lớn nhất rồi, với tạng người của Bright bây giờ...uống bao nhiêu thuốc tăng trưởng mới vừa đây.

Dù Bright nhỏ bé rất đáng yêu nhưng trông nhóc thế này, Win thật sự rất xót.

Hệt như nuôi một con heo...so sánh sao nhỉ, đại loại là nuôi một con heo, đổ đầy tâm tư, chăm sóc tỉ mỉ nhưng bé heo vẫn cứ nhỏ nhắn, xinh xắn, hồng hào...mãi mãi là em heo sữa non! Không tăng ký, cũng không lớn được.

Đến nỗi Win tìm hỏi bác sĩ về trường hợp của Bright có phải phát triển quá chậm so với một đứa bé bình thường.

Ông ấy nhấc kính mắt, bình thản đáp "Sinh mệnh kỳ lạ nên phát triển kỳ lạ. Cháu đừng lo lắng. Cứ kiên trì với thằng bé thôi!"

Thời gian cứ thế thấm thoát trôi đi, gần cuối năm cũng vừa đến sinh nhật Bright.

Không khác năm ngoái, vẫn chỉ bữa cơm gia đình đơn giản. Bà nội làm lễ cầu phúc cho Bright, tặng quà, căn dặn nhóc điều gì đó rồi phu nhân lại trở về gian nhà sàn của mình.

Win cúi đầu thở dài, trong đầu dấy lên một vài suy nghĩ mông lung.

Cậu đã muốn tổ chức một sinh nhật hoàn chỉnh, vui vẻ hơn nhưng thái độ của lão phu nhân mỗi khi nhắc đến chuyện này có chút không thoải mái.

Trong khi Bright là đứa cháu duy nhất mà bà luôn yêu thương, cưng chiều. Chỉ cần liên quan đến nhóc bao nhiêu tiền của, nhân lực, bà đều thỏa mái vung tay đáp ứng tất thảy. Vậy mà ngày sinh nhật, ngày có ý nghĩa cả đời người thì bà lại khá dửng dưng.

So với tiệc sinh nhật của cậu...Win thấy không công bằng với nhóc Bright.

Tối đến, Bright ngồi trên giường hí hoáy mở quà, đứa nhỏ ngây ngô vui vẻ mở mấy hộp quà đến đỏ tay, còn gọi Win vào mở phụ mình nhưng Win lại viện cớ ra ngoài có việc. Bright tiu nghỉu, chép miệng, cảm giác vợ nhóc hình như có chuyện gì đó không vui.

Bao quanh nhóc toàn giấy gói quà sặc sỡ, dù không tổ chức tiệc nhưng năm nào nhóc cũng nhận rất nhiều quà.

Chỉ có điều hình như có gì đó không đúng lắm.

Bà nội thường không vui vào ngày sinh nhật của nhóc.

Bright tuy bề mặt vô tư nhưng là đứa trẻ hiểu chuyện từ sớm. Trên đời có một số chuyện, dù với thân phận thiếu gia nhà Chivaaree cũng không thể kháng cự hoặc hiểu sâu được.

Khi mà trong ngôi nhà này chất chứa vô số chuyện bí mật, mà có lẽ cả đời không nên biết thì sẽ tốt hơn.

Chỉ sợ đến khi mọi thứ sáng tỏ, sẽ không còn ai có thể sống hạnh phúc được nữa.

"Bright, con sẽ sống hạnh phúc chứ?"

Ngày đó trong rừng mưa thật lớn, lớn đến nỗi cả vùng trời như biến thành màu trắng xóa với những tia nước lạnh lẽo. Đâm vào da thịt đau rát.

Cứ ào ào tiếng nước chả nghe thấy gì cả, ngoài vị mặn len lỏi trong cổ họng. Dòng nước rỉ rả cuộn xoáy trên mặt đất cát, cuốn theo vô số cỏ cây dập úa cùng một màu đỏ thẳm tươi đẹp...

......tứ chi không thể cử động. Nằm im lặng lẽ trên mặt đất lạnh.

Chẳng có gì ngoài tiếng mưa rơi!

Mùi tử vong xung quanh...sao lại có chút quen thuộc.

Sẽ chết! Giống những người khác.

Hết trắng rồi đen, không thể phân biệt đâu là đêm hay ngày, ngoài chất lỏng lạnh lẽo thấm đẫm trong cơ thể.

Hình như có một bàn chân đang bước đến, to lớn lại vững chãi.

Là thần chết chăng?

Nhưng sao lại ấm áp, dịu dàng đến thế. Nếu đây là ảo giác trước khi cái chết ập đến thì thật dễ chịu, ít nhất không ra đi cô đơn.

Trong tiêu cự mơ hồ vẫn là bìa rừng sâu thẳm le lói ánh sáng mềm yếu, vẫn là tiếng mưa rơi xào xạc. Nhưng đâu đó lại là hình bóng một người...là con người sao? Sao lại đẹp như vậy...

Hoa tai vàng, cùng những trang sức cầu kỳ lấp lánh, đặc biệt đôi mắt sáng như sao....không nghe nói tử thần lại đẹp đến thế.

"Em...nhất định phải sống!"

Cạch.

Cả căn phòng tự nhiên tắt đèn tối đen.

Bright giật mình ôm chặt hộp quà trong ngực. Hai mắt mở to, hoang mang dõi nhìn xung quanh. Mọi thứ vẫn tối đen như mực. Nhóc sợ sệt muốn gào to gọi gia nhân thắp đèn.

Đừng có hù ma Bright, Bright khóc cho mà coi!!!

Vợ ơi, chồng sợ quá....

Bỗng trong bóng tối phát sáng ánh nến rực rỡ, gương mặt Win bừng tỏ sau thứ ánh sáng lung linh ấy.

Hai mắt nâu ngấn nước mở to, dần ổn định tinh thần, nới lỏng cái hộp trong tay ra.

Một cái bánh kem với những ngọn nến đủ màu được đặt xuống trước mặt nhóc "Chúc mừng sinh nhật, chồng nhỏ!"

Win vừa nói xong thì thân trên liền tiếp nhận một sức nặng, cổ bị ôm lấy. Là Bright đang ôm cậu. Win cứ nghĩ nhóc đang sợ quá, đưa tay xoa xoa tấm lưng mảnh nhỏ.

"Đừng sợ...."

"Chồng đâu có sợ!" Bright cứng rắn nói, lén lút lấy tay lau lau khóe mắt. Đẩy Win ra, mỉm cười toe toét.

"Sinh nhật đâu thể thiếu bánh kem chứ" Win xoa xoa đầu nhóc, lại thấy Bright bẽn lẽn cúi đầu rồi chậm rãi gật gù.

Hồi còn bé, bé tí ấy mỗi khi đến sinh nhật nhóc, cha mẹ đều tặng bánh kem. Đáng tiếc sau này không còn cơ hội...bà nội vốn không thích ngày sinh của Bright, nhóc cảm nhận được, thiết nghĩ giờ cha mẹ không còn, ai nhớ hay quan tâm đến ngày sinh của mình đều như nhau cả.

Chỉ là Win luôn tỉ mỉ quan sát mọi thứ. Vì nhóc mà chuẩn bị những điều nhỏ nhặt nhất, tuyệt nhiên không làm phật lòng ai. Nhưng vẫn đủ để Bright biết trên đời luôn có người thật sự quan tâm mình.

Một vệt kem trắng mát lạnh chạm lên chóp mũi, lại như mang theo vị ngọt đi thẳng lên đầu lưỡi. Bright bật cười, cũng ăn miếng trả miếng trét kem đầy tay rồi bôi lên mặt Win. Hai cái mặt cứ thế dính đầy kem bánh bông mịn.

"Mau thổi nến đi" Win hối thúc nhóc. Trong bóng đêm, nhờ những ánh nến, hai mắt nhóc như trở thành những vì sao, sáng rực. Trông rất đáng yêu!

"Vợ thổi cùng chồng..." nhóc níu áo Win.

Mè nheo mãi cũng thành công. Lúc ánh nến tắt ngấm, mới nhận ra căn phòng tối đen hơn mực.

Im bặt.

Rồi cả hai lại khúc khích bật cười.

Gia nhân bên ngoài cũng không hiểu vì sao gian phòng của thiếu gia lại tắt hết đèn đóm, cho đến khi nghe tiếng vấp té và hai cái mặt đầy kem lọ mọ chạy ra ngoài.

Nhiều năm sau, họ luôn tổ chức thêm một buổi tiệc bánh lén lút như vậy trong căn phòng riêng. Đều cùng thổi nến, cùng cầu nguyện.

"Bright, con sẽ sống hạnh phúc chứ?"

Sẽ hạnh phúc. Vì bên Bright luôn có một người thật lòng quan tâm, chăm sóc, che chở cho con. Là người tốt nhất, cũng là người con vô cùng yêu thương. Sẽ cùng con gắn bó hết quãng đời còn lại, Bright sẽ không cô độc. Nên mẹ hãy yên nghỉ nhé!

*****

Ánh lửa bập bùng giữa gian nhà u ám, cô tịch, ngọn lửa chiếu rọi cái bóng lên bức tường lớn, càng khiến không gian thêm tăm tối, thiếu sức sống.

Chậm rãi từng con rối, hình nhân, đồ vật bằng giấy đều bị thiêu cháy trong ngọn lửa tan biến thành đống tro tàn.

Gương mặt luôn bình thản, lạnh lùng bất giác hiện ra tia thất thần, ảm đạm.

"Đứa bé của con vẫn rất khỏe mạnh. Con gái, con hãy ra đi thanh thản, mẹ nhất định sẽ làm hết mọi thứ tốt nhất cho thằng bé!"

Ngọn lửa lập lòe vẫn cháy rực.

Giá như mọi bí mật cứ thế tan biến theo người chết. Thì tốt biết mấy!

========tbc========

Truyện ngược?...đại loại vậy 🙄 cũng không nữa.

Tự nhiên say ke Porsche ngày 521 quá, giờ vậy đó. Chẹp. Bay đây.

Mong mọi người nhiệt tình ủng hộ. Mình sẽ cố không lan man.

Tác giả: Isa
22.05.2021



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro