CHƯƠNG 1.10: Gieo mầm nhỏ, hi vọng lớn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Win cúi đầu nhìn thấy gương mặt bé xinh đang mỉm cười với mình.

Trong bóng tối bắt đầu bao trùm, những cánh đom đóm cứ thế chập chờn bay lượn trong khu vườn tạo thành khung cảnh nên thơ và huyền ảo. Thứ ánh sáng mơ hồ, dịu dàng như đổ tràn một xúc cảm mênh mông vào tâm hồn con người.

"Sao em lại chạy ra đây?"

"Vì chồng lo cho vợ, sợ vợ buồn với đói bụng!" Bright thành khẩn đáp.

Giữa màn đêm đôi mắt nhóc như chứa đựng cả bầu trời với muôn vàn tinh tú. Cả thanh âm nỉ non mềm mại, hệt thứ chất lỏng mong manh lại rất ngọt ngào.

Tâm tư trẻ con giản đơn, vô tư khiến Win thấy thật ghen tị. Đặc biệt là Bright, đứa bé con vừa nhỏ nhắn lại đáng yêu, cứ khiến người ta không nỡ ghét bỏ nhóc. Nếu Win không quá thương nhóc thì đã chẳng nín nhịn mấy chuyện ngớ ngẩn, hà khắc xảy ra ở cái nhà này.

"Vợ ơi"

Win cúi xuống nhìn bé con đang ngồi trong lòng mình, tính Bright hiếu động ngồi được một lúc thì bắt đầu ngứa ngáy tay chân, lại vì thấy Win hôm nay rơi vào trầm mặc quá lâu khiến nhóc lo lắng không yên. Cứ phải đánh tiếng gọi cậu cho chắc.

Vợ còn nhìn nhóc nghĩa là còn chú ý đến nhóc, nên Bright liền trưng ra vẻ mặt mà nhóc nghĩ là đáng yêu nhất của mình, liền bị Win búng một cái lên chóp mũi, không đau nhưng nhóc liền che mũi xoa xoa.

Đứng dậy lấy một cái kẹo trong túi quần chìa ra trước mắt Win. Bright không hẳn thích đồ ngọt nhưng lúc nào trong túi cũng đầy bánh kẹo, lại chả mấy khi chia cho ai. Nhóc chỉ chia sẻ mọi thứ của mình với người quan trọng trong tim nhóc thôi.

"Vợ đói rồi, ăn kẹo nè!"

Win phì cười. Cậu đâu có đói. Rõ ràng tiếng gõ trống phát ra từ cái bụng tròn của nhóc mà. Nhịp điệu rõ ràng, réo rắt. Trời cũng tối rồi mà nhóc chưa ăn uống gì nên chắc chắn đang đói meo.

"Sau này phải ăn cơm đúng giờ!" Win nhẹ nhàng nhắc nhở, kéo nhóc ôm vào lòng.

"Vợ cũng vậy nha! Dù xảy ra chuyện buồn phiền gì vợ cũng không được nhịn đói, vợ mà không ăn thì chồng cũng không ăn"

Win trừng mắt, khó hiểu hỏi nhóc "Liên quan gì?"

"Sao lại không liên quan? Vợ chồng không phải phải đồng cam cộng khổ sao? Nên vợ không vui thì chồng nhất định sẽ không vui. Vợ thế nào thì chồng thế đó"

Win ngẩn tò te, tự hỏi ông tướng này đào đâu ra đống triết lý người lớn đó, vốn dĩ nghe rất cảm động nhưng qua hình thể tròn trĩnh, dễ thương, cái giọng nũng nịu thì khiến Win cảm tưởng mình đang nghe kịch thiếu nhi. Giống mấy trò vợ chồng của đám con nít.

Đưa tay xoa xoa đầu nhóc, nén tiếng cười. Hiển nhiên ở bên cạnh Win lâu ngày, Bright đã dần nhìn ra sắc mặt của cậu, biết vợ không tin mình liền xịu mặt, ngồi phịch mông xuống sàn gỗ, khoanh tay "Vợ không tin chồng hả?"

"Tin chứ!"

Cái điệu bộ hờn giận dễ ghét cùng cái mỏ chu chu khiến Win nghẹn cười, cố điều chỉnh cơ mặt mà thuyết phục nhóc. Có điều thằng bé này đúng là sinh ra để chọc cười cậu mà.

Làm nhóc có chút tủi thân, giơ giơ nắm tay lại thấy tay mình thật nhỏ. Cái gì cũng thật nhỏ bé so với vợ. Tuổi cũng nhỏ xíu xiu. Nên vợ hay trêu nhóc, cũng luôn phải gánh vác vô số chuyện trong nhà.

Nhóc muốn giận lắm luôn nhưng nghĩ mình phải lớn nhanh nhanh một xíu. Nói ra những điều chân thật nhất để vợ an lòng. Nhất là khi cả ngày nay vợ nhóc chịu không ít uất ức, nếu nhóc giở giọng thiếu gia thì không phải vợ sẽ buồn, có khi sẽ không thèm trêu nhóc, cũng không thèm nhìn mặt nhóc nữa.

Tệ nhất là chia tay nhóc luôn!

Giống cha mẹ bạn nhóc. Chia tay buồn lắm, nhóc không có muốn xa vợ. Nên đọc được cái gì, nghĩ được cái gì nhóc đều thổ lộ cho Win biết nhưng chả hiểu sao vợ lớn cứ không tin. Bộ gương mặt đẹp trai này còn chưa đủ sức thuyết phục?

"Vợ ơi ~" tiếng nhóc cất lên mỏng tang, như đang lo lắng.

"Hửm?"

"Vợ đừng để bụng chuyện ông bác với việc bà mắng vợ nha" đây chính là chuyện nhóc canh cánh trong lòng, mấy búp măng nhỏ nắm lấy tay cậu "Nếu vợ buồn thì cứ mắng ngược lại Bright, chồng nghe hết! Vợ đừng để uất ức trong lòng, sẽ không tốt!"

Ông chồng nhỏ của cậu có thật là mới sáu tuổi không? Người thì bé tí nhưng suy nghĩ có lúc già dặn hệt ông già, lại luôn ấp ủ quá nhiều tâm tư, còn thường xuyên để ý vô số chuyện. Hiển nhiên trên đời có người nhất nhất quan tâm mình, chính là một loại ấm áp mê mang không phải ai cũng có.

Bởi lẽ thế giới của Bright khi đó quá nhỏ bé, nhóc chỉ quần quanh Win và ngôi nhà này, nên không lạ gì mọi thứ đều đặt hết vào Win.

"Vợ đâu có buồn" Win tủm tỉm, chống cằm lên đầu gối, mỉm cười với Bright.

Nhóc không phản đối, giương đôi mắt nâu tròn xoe với cậu.

Nhóc biết Win không thích ở đây, đôi khi Win kể với nhóc về những nơi rất thú vị ở bên ngoài, xa xa lắm. Nhóc từ nhỏ hiếm khi rời khỏi nhà, cũng thấy nhà nhóc đã quá rộng lớn, đi mỏi cả chân cũng không hết...vậy mà bên ngoài còn nhiều nơi đẹp đẽ hơn, tuyệt vời hơn. Nhưng bà nội luôn căn dặn nhóc không đâu tốt bằng ngôi nhà này, chỉ nơi này mới đủ sức bảo vệ nhóc. Sau khi cha mẹ mất, nhóc cũng nghĩ thế giới bên ngoài thật đáng sợ. Nhóc biết mình giống chú chim trong lồng, chỉ cần quanh quẩn một nơi thì sẽ sống tốt nhưng thế giới trong mắt Win lại quá khác biệt.

Có lẽ vì nhóc còn quá nhỏ.

Hoặc có lẽ nhóc luôn không hiểu được mong cầu của cậu.

Nên nhóc tự dặn lòng phải thật ngoan. Như vậy, Win sẽ không có lý do gì mà bỏ rơi mình.

Nhưng sau những nụ cười ấy, Win luôn giấu giếm tâm tư nào đó. Mỗi khi tàu chở hàng đến, đôi mắt Win luôn ẩn chứa sự nuối tiếc khi nó rời đi. Đến nỗi Bright đều lười ra bờ sông cũng lẽo đẽo đi theo, nắm chặt tay cậu, đảm bảo rằng Win sẽ không biến mất theo đoàn tàu.

Tuy bà nội chắc chắn với nhóc rằng Win có sợi dây liên kết với mình, một sự trói buộc không thể chia lìa của số mệnh, chỉ trừ khi Bright tự chặt đứt thì mãi mãi Win sẽ không thể thoát khỏi nơi này.

Bà nội chưa từng nói dối nhóc. Nhưng đó là sự ép buộc, có lúc nhóc sợ việc Win ở bên mình, đối xử tốt với nhóc là một loại nghĩa vụ.

Quá nhiều người mang nghĩa vụ bên nhóc.

Nhưng họ khác.

Không giống Win!

Cậu là vợ nhóc! Tuy chuyện này có chút kỳ lạ, khi còn bé hơn nhóc cứ nghĩ vợ mình phải là một người mảnh mai, xinh đẹp giống mẹ, khi biết người mình kết hôn là một chàng trai, nhóc có chút hoảng sợ, đến mức mấy đêm thức trắng chẳng nhắm nổi mắt. Nhưng khi gặp Win, cái con người thích chọc má cậu lúc ngủ lại khiến nhóc thấy gần gũi đến lạ lùng. Cũng thấy nụ cười trên môi cậu thật đẹp, đẹp hơn bất kỳ điều gì nhóc thấy. Lâu lắm rồi, nhóc mới thấy vui vẻ, nhìn sợi chỉ đỏ nhà sư đeo giữa hai ngón áp út kết nối hai người, nhóc hồi hộp không yên. Lời thề hôn nhân rất linh thiêng. Đây là lời mẹ luôn nhắn nhủ nhóc khi còn nhỏ. Người nhóc để trong lòng, làm vợ nhóc, nhất định là duyên phận. Trước điện thờ, nhóc tự hứa với lòng sẽ luôn trân trọng, bảo vệ con người này.

Vậy mà đến giờ toàn Win lo cho nhóc.

Khiến lòng Bright buồn rười rượi, lại thấy mình thật vô dụng.

Mang tiếng người thừa kế, mà để đám bà con, họ hàng thi nhau đối phó Win. Bà nội còn bênh vực họ...nhóc không trách bà, nhưng thấy ấm ức thay cho vợ mình.

"Em còn nhỏ, nhiều chuyện không hiểu đâu" Win vuốt tóc nhóc, nhàn nhạt nói. Thả lỏng người, chống tay ra phía sau, dõi mắt nhìn bầu trời đầy sao. Không khí ban đêm vừa thanh tĩnh vừa thoáng mát.

Câu chuyện muộn phiền, cùng những lời phàn nàn hay giáo huấn nào đó thoáng chốc tan theo làn gió.

Nhất định phải chịu đựng.

Cũng phải luôn để tâm tình thật tốt.

Cậu không thể biến thành hoàng yến ủ dột bị nhốt trong lồng, dù thế nào cũng nên vui vẻ. Ít nhất là để Bright dễ chịu, để nhóc từ từ học hỏi mà lớn lên. Tránh xa vết xe đổ của những người đi trước.

Rồi khi nhóc lớn lên, cuộc hôn nhân này của họ sẽ ra sao? Win không tưởng tượng được, cuộc đời về sau của họ.

Đối với cậu Bright là một đứa bé để cưng chiều, bên cạnh cậu, hai người cùng trưởng thành, cùng lớn lên, đôi khi giống hai người anh em...liệu trong tâm tư Bright có hiểu được cuộc sống vợ chồng là gì không? Hay nhóc chỉ ngây ngô sống cuộc đời được sắp đặt, xem Win như một mảnh ghép có sẵn.

Đâu thiếu những cuộc hôn nhân giống cậu. Đa số đều kết thúc khá tồi tệ.

Tình cảm của Bright hiện tại liệu có thể đi theo cả hai suốt đời. Hay rồi khi lớn lên, mọi suy nghĩ và nhìn nhận sẽ khác đi.

Một bức tranh mơ hồ, mà Win tự hỏi bản thân sẽ là ai. Sẽ làm gì với những câu chuyện nối tiếp.

Với những đổi thay sau này?

Nghe Win nói, nhóc liền không đồng tình "Giờ còn nhỏ nhưng vài năm nữa chồng sẽ lớn mà, hiểu chuyện từ bây giờ không được sao?"

Có những câu nói của nhóc khiến Win khó hiểu. Vừa có chút buồn cười.

Nhóc dõng dạc đứng dậy, như vị lãnh đạo mà tuyên bố.

"Tương lai Bright lớn lên sẽ thay vợ chăm lo cái nhà này, sẽ không để vợ của Bright phải khổ nữa" vừa nói xong liền sà vào lòng ôm cậu, dụi dụi gò má rên rỉ vì lạnh.

Lời nói của một đứa trẻ chưa thay hết răng sữa cùng dáng điệu hùng hồn, chọc Win bật cười, như có tia nắng rọi nhẹ lên quả tim. Dịu dàng nhìn nhóc con đang tựa trong lòng mình "Bright cứ sống vui vẻ theo cách của mình, vợ đến đây là để chăm sóc em..." 

"Không!" nhóc con phồng má, dứt khoát lắc đầu "Bright là chồng, bây giờ Bright còn nhỏ nhưng sau này Bright sẽ lớn lên, cao hơn Win, khỏe hơn Win, sẽ chăm sóc cho Win, nên Win đừng buồn, đừng đòi về nhà ông bà nữa nha"

Lại nữa rồi!

Win dở khóc dở cười không biết nên giải thích thế nào với cậu nhỏ kia về việc hai người ông bà chính là cha mẹ vợ nhóc. Đúng là trẻ con không hiểu chuyện!

Nói đi nói lại bao nhiêu lần nhưng vẫn cứ quên. Nhiều lúc nhóc đứng ở cổng nhà chào cha mẹ cậu khiến ngài Wanchai nhịn lắm để không ký đầu thằng bé ấy mấy cái. Những người còn lại chỉ biết bất lực cười.

"Từ giờ Bright sẽ thật ngoan không để bà nội mắng vợ nữa, chồng sẽ bảo vệ vợ..." tiếng trước vừa anh dũng tuyên bố, phút sau lại mếu máo sắp khóc, rúc sâu cái đầu bát úp vào lòng Win "Nếu vợ Win mà đi, Bright khóc ba ngày ba đêm cho coi, sẽ chèo thuyền chạy theo Win, cho nhà Chivaaree mất người nối dõi luôn..."

Nhóc biết Win không thích ở đây. Win chỉ đang bất đắc dĩ thôi. Nhưng nhóc không muốn vợ lớn của mình bỏ đi đâu hết. Nếu Win đi, nhóc sẽ rất sợ, lồng ngực bỗng chốc rất đau.

Mỗi khi Win về nhà mẹ ruột, Bright đều trông ngóng. Từng khắc trôi đi đều lo lắng, thiếu điều muốn chạy đi tìm cậu.

Bất chấp lời dặn của bà nội. Đều đứng ở mé sông dõi tìm bóng hình quen thuộc.

Nếu Win không còn ở cái nhà này, thì nhóc biết làm sao?

"Đứa nhỏ ngốc, em nói gì vậy?" ngón tay cái lớn tì nhẹ lên làn da mỏng trắng trẻo của Bright, lau đi nước mắt đọng trên khóe mi đôi mắt nâu to tròn "Bà nội nghe được lại mắng" 

Nghe thế liền vội vàng dáo dác ngó quanh, cái miệng nhỏ vội vàng ngậm chặt, đưa hai cái tay mập mạp lên che kín "Chồng Bright không nói bậy nữa....nhưng...nhưng chồng nói thiệt, Win đi đâu Bright chạy theo đó, ngủ với Win quen rồi, không có vợ Win bên cạnh, chồng Bright không ngủ được"

"Sợ ma hả?" Win trêu nhóc. 

Dù không nói ra nhưng gương mặt xanh mét, rưng rưng nước cùng bàn tay mũm mĩm nắm chặt lấy hông cậu đủ tố cáo nhóc tì nhát gan. Win mỉm cười, bẹo bẹo cái gò má nhỏ xinh "Biết rồi mà, vợ sẽ không đi đâu. Chỉ cần Bright không đuổi vợ, vợ sẽ luôn ở đây làm vợ của Bright được không?" 

"Sẽ không...Bright thương vợ Win. Không bao giờ để vợ đi đâu hết. Sẽ không bao giờ khiến vợ buồn lòng!" thỏ thẻ thì thầm, vòng hai tay nhỏ ôm lấy người lớn hơn. Như thật sự sợ người kia sẽ chạy mất. 

Mang danh người thừa kế, thứ gì cũng nắm trong tay, giữa tòa nhà lớn, nhóc lại chỉ muốn một người mang tên Metawin kề bên. Cứ thế từng ngày cùng nhóc bình yên lớn lên.

Nhóc không tin vào những cổ thuật huyền bí, cũng thấy những câu chuyện cổ tích thật ngớ ngẩn. Nhưng nhóc ước cả đời hai người sẽ mãi bên nhau, dù có kiếp sau cũng không thể chia lìa họ. Nhóc chưa hiểu quá nhiều về cái gọi là tình yêu nhưng nhóc biết ở bên Win nhóc đều rất vui, đều cảm thấy bình yên lẫn hạnh phúc.

Mọi việc của tương lai nhóc đều đặt tên Win bên cạnh.

Hi vọng mình đủ sức mạnh để có thể trao cho Win mọi thứ. Mọi điều tốt đẹp của cuộc đời.

Thay cậu gánh vác mọi việc, với tư cách một trụ cột gia đình.

"Vợ tin chồng nha!" nhóc giữ chặt hai mặt cậu, thủ thỉ.

Win cười "Tin mà!"

Không chút tin tưởng nào luôn, nhìn mặt là thấy liền, vợ nhóc nói xạo siêu tệ hoặc trước mặt nhóc chả thèm giữ lại chút phòng bị.

Nhóc bĩu môi "Chả xíu thành khẩn nào. Chồng buồn á, phải tin chồng chứ!"

"Tin mà!"

"Không, vợ chả tin chồng gì cả" nhóc giãy nãy.

"Vậy vợ phải làm sao thì chồng mới tin?" Win vừa bực vừa buồn cười hỏi lại. Ai bảo cứ trêu nhóc thành quen, khiến nhóc cứ ghim mãi trong lòng.

Bright cau mày, phồng một bên má ngẫm nghĩ. Rồi chìa một bên mặt gần Win "Hôn chồng đi, rồi chồng tin"

Đúng thật là đục nước béo cò. Win tức khí phì cười, nghẹn họng nhìn Bright.

Còn nhóc vẫn giữ nguyên tư thế, ra vẻ chờ đợi.

Bất lực hôn lên cái má mát lạnh, mũm mĩm một cái.

"Rồi, để chồng hôn lại"

Trước vẻ bất ngờ của cậu, một cái hôn thật kêu đã đáp thẳng lên gò má. Bright cười rộ, gương mặt sáng bừng hệt mặt trời nhỏ chiếu sáng tâm tư buồn phiền của Win.

Dưới bầu trời đêm đầy sao, trên hàng hiên trước nhà, cái bóng lớn ôm gọn một cái bóng nhỏ, dõi đôi mắt trong veo ngắm nhìn đom đóm tỏa sáng bay lượn trong khu vườn đầy những hoa cúc sao băng.

Bình yên đến nao lòng.

"Vợ à, vợ đói bụng không?" nhóc xoa xoa cái bụng nhỏ, ngước đầu nhìn người lớn hơn.

Không lẽ giờ nói đã lỡ ăn cơm bên chỗ bà nội rồi. Ai biết nhóc sẽ đợi cơm cậu chứ?

"Ừm, đói lắm luôn"

"Vậy mình về ăn cơm nha, hôm nay nhà bếp nấu toàn món Win thích"

Nhóc đứng phắt dậy, vội vàng nắm tay Win kéo đi. Thật sự ai đó đói đến líu lo cái bụng, tốc độ chạy nhanh hơn bình thường. Nhưng Win thật sự không biết nên ăn thế nào khi trên tay là cái bát đầy ắp thức ăn, mà chồng nhỏ vừa và cơm vừa thoăn thoắt gắp hết món này món kia cho cậu. Nhiệt tình đến mức hại Win nghĩ, chuyến này thật sự no chết luôn.

Vậy nhưng lại chẳng nỡ nói thật. Cứ thế mà chậm rãi đẩy hết thâm tình của nhóc vào bụng.

Mùa xuân vừa đến, ngày Tết truyền thống vừa qua cũng đến ngày sinh nhật của Win.

Mười tám tuổi, cái tuổi đẹp nhất của đời người.

Cũng vừa vặn một năm cậu làm vợ thiếu gia nhà Chivaaree.

Mọi năm sinh nhật Win đều tổ chức khá lớn, năm nay lại càng long trọng hơn rất nhiều. Bà nội nói ngày trưởng thành rất quan trọng, không thể làm qua loa. Cha mẹ Win cùng gia đinh cũng mang rất nhiều quà tới, cha cậu được dịp chén tạc chén thù với rất nhiều bạn hữu cùng bạn làm ăn, cảnh tượng nhộn nhịp tấp nập không thua đám hội.

Ngay cả toán bạn nhỏ hay chơi cùng Bright cũng mang lễ vật tới yết kiến vợ đại ca. Tuy Bright bé nhất đám, từ tuổi tác đến vóc dáng nhưng tính cách  mười phần bá đạo, ngay cả đứa to con nhất cũng từng bị Bright đánh cho u đầu rồi nhóc chạy về khóc ăn vạ, như thể người bị ăn đòn là mình vậy. Hại cả đám uất ức không để đâu cho hết. May mắn Bright sợ vợ có tiếng, vợ nhóc lại rất công bằng nên nhiều lần lấy lại công đạo cho đám bạn nhỏ, bằng không tuổi thơ của họ sẽ bị Bright đày đọa đến ám ảnh mất.

Nhìn đám người sầm uất, náo nhiệt Win cảm giác thật phiền phức. Lại còn bị mời rượu khắp nơi, may mắn có cha cậu đỡ cho bằng không Win bỏ chạy mất. Cậu đang ở chung với một đứa trẻ, thật sự không muốn làm tấm gương xấu cho Bright.

Mà nhắc đến nhóc thì từ sáng giờ đã chẳng thấy đâu.

Trong khi trước đó ngày nào cũng đu đưa nhắc sinh nhật cậu, nhóc nhất định sẽ làm cậu bất ngờ. Ai dè nhóc bất ngờ tàng hình thật!

Sáng chạy đến phòng học rồi ngủ khò ở đó. Chắc chắn vì sợ ồn ào mà ông tướng này thì siêu, siêu ghét dậy sớm. Phòng học lại biệt lập, cực kỳ yên tĩnh, quá thích hợp để nhóc trú thân.

Nếu được chọn Win cũng không muốn ngày sinh nhật mình ồn ào, linh đình vậy đâu.

Ngay cả sinh nhật Bright cuối năm cũng đâu làm lớn vậy, chỉ đơn giản bữa ăn gia đình, bà nội làm lễ cầu phúc cho nhóc...vậy là xong!

Bright lại ôm mảnh ngọc Win tặng ti toe ngắm nhìn cả buổi, trên mảnh ngọc xanh có khắc tên nhóc, Bright líu lo nói ngọc sáng đến mức cả đêm chói mắt không ngủ được, nên chắc chắn sau này, dù ở đâu, ngay cả trong bóng đêm chỉ cần Bright cầm chắc mảnh ngọc, Win đều sẽ nhìn thấy nhóc. Hôm sau còn học theo sách, ngồi kết dây đỏ vào mảnh ngọc rồi treo lên thắt lưng, đi đâu cũng đủng đỉnh mang theo. Mà mảnh ngọc ấy lại như sinh ra dành cho nhóc, càng nhìn càng thấy thuận mắt.

Tiệc gần sắp tàn, Win nhàm chán đi dạo quanh các dãy hành lang, cậu muốn thoát khỏi đám người ồn ào. Đang đứng trên ban công tầng hai yên tĩnh, thoáng chốc bắt gặp bóng lưng nhỏ đang thần thần bí bí làm gì đó trong vườn. Tầm nhìn hơi khuất nhìn mãi không ra, Win không nén nổi tò mò liền đi xuống xem thử thằng nhóc này đang làm cái gì.

Lại bắt gặp Pat, Pin với vài đứa gia đinh nhỏ tuổi từ xa đi tới. Tụi nó cúi chào rồi nói cậu đừng vội vào trong vườn, bằng không thiếu gia sẽ giận.

Nhìn tay chân đứa nào cũng lấm lem bùn đất.

Win hỏi han đôi ba câu nhưng cái đám này thật sự rất kín miệng, không khai thác được gì, đành cho cả lũ đi trước, còn không quên nhắc chúng nhanh đi ăn uống kẻo trễ giờ.

Đứng tần ngần trong hành lang giữa vườn, Win tự hỏi thằng nhóc kia tính bày trò gì không biết. Còn chỉ đích danh cậu không được vào khi nhóc chưa cho phép.

Bé con biết học cách ra oai với vợ rồi đó!

Ngồi trên bệ hàng hiên hóng mát thì một cô bé xinh xắn tiến đến chỗ cậu, không nhầm là cháu gái của vị bác sĩ hay lui tới thăm khám cho bà nội.

Tuy còn bé nhưng ngoại hình rất xinh xắn, hệt công chúa. Tương lai không khéo lại thành mỹ nhân tuyệt sắc.

"Tặng anh, chúc mừng sinh nhật anh" chìa một hộp quà được bọc giấy hoa tỉ mỉ, Tu tươi cười.

Sự xuất hiện của cô bé khiến Win bất ngờ. Lại không hiểu vì sao bé lại tặng quà cho mình. Tính ra họ chỉ chạm mặt nhau vài lần, vậy mà cô bé vẫn tặng quà cho cậu, nghĩ đến Bright, Win có chút giận dỗi đấy.

"Cảm ơn em" Win dịu dàng mỉm cười, từ tốn nhận gói quà từ tay cô bé "Sau này đến dự, không cần mang quà nữa nhé, chúng ta như người một nhà mà"

Hừ, thấy không, đây mới chính là phong thái của một người đàn ông trưởng thành. Ấm áp, nhẹ nhàng. Ai như tên vịt đẹt răng lỏm chỏm ấy, cứ nhắc đi nhắc lại sinh nhật Win mà Tu không cầm quà tới thì nhóc cho người lôi cô bé ra ngoài. Nghĩ tới chỉ muốn đạp một cái, hèn gì mãi không lớn được. Cứ làm con vịt cổ lùn mít ướt.

Hiển nhiên lại vừa đúng ý Tu, cô bé cũng muốn tặng quà kỷ niệm cho Win.

Một cây roi thần kỳ, có thể tùy biến dài ngắn...thích hợp cho việc Win dạy dỗ Bright nên người!

Câu chuyện giữa hai người bị cắt ngang khi một luồng hơi lạnh ùa tới. Không hẹn mà cả hai đều nhìn về một phía. Đứa nhóc cắn chặt môi, đôi mắt xộc lên ngọn lửa, bàn tay nhỏ nắm chặt trên cây cột lớn. Hít mũi, hầm hầm đi về phía hai người, khinh bỉ đưa mắt nhìn Tu rồi gói quà trên tay Win. Rồi nhóc ôm ghì lấy eo Win "Vợ ơi, vợ ơi" léo nhéo gọi như con mèo "Vợ đi đâu thế để chồng kiếm nãy giờ?"

Win nheo mắt nhìn Bright nghi hoặc, nghi ngờ phía sau nhóc mọc ra cái đuôi hồ ly. Ban nãy là ai trốn, rồi bảo không cho cậu vào vườn, giờ lại giở thói mè nheo trước mặt cô bé kia.

Tu xị mặt. Đưa đẩy lưỡi, thật lòng muốn cho thằng oắt kia một đá. Làm cái điệu bộ ưỡn ẹo mắc ói để khẳng định chủ quyền, người thừa kế tương lai nhà Chivaaree đúng là vô vọng.

"Anh Win nhớ giữ Bright cho kỹ nha!" lỡ để xổng ra ngoài thì khổ nhiều người lắm.

"Vợ của Bright không cần giữ, Bright cũng ở bên cạnh. Đồ nhiều chuyện, nhắc làm gì?" Bright phồng má, đanh đá nói, liền bị Win vỗ nhẹ một cái vào đầu.

"Không được ăn nói thô lỗ với con gái!"

"Nghe chưa?" Tu hất mặt.

Bright liền trừng mắt "Trời ạ, vợ ơi, đây đâu phải là con gái, rõ ràng là chằn tinh....Á á..." chưa nói hết câu đã bị Tu véo một cái vào má rõ đau. Rồi cô bé bỏ chạy mất, còn không quên quay lại lêu lêu Bright mấy cái.

Bright ôm má ấm ức. Gò má nhóc mà sưng lên, xấu hoắc thì Tu Tontawan cứ đợi đấy!

Nhìn bóng lưng Bright dõi theo Tu cay cú đoán chắc ông tướng nhỏ chuẩn bị quay sang ăn vạ hoặc giận hờn cậu.

Nhưng Bright chỉ đá đá chân vào bệ cột, lẩm bẩm "Vợ thấy chưa? Con bé ấy xấu tính lắm luôn, toàn đánh Bright!"

Không phải như vậy mới đối phó được với em sao? Xưa giờ toàn đi bắt nạt người khác là giỏi.

"Sau này vợ không được ở gần con bé đó nữa" Bright ngẩn lên, dứt khoát nói.

"Vì sao?"

Vì sao? Vì nhóc không muốn Tu - tình địch của nhóc cướp mất vợ mình. Ây, con bé đó sao làm tình địch mình được? Không có cửa! Nhưng dám tiếp cận Win, vẫn nên đề phòng là tốt nhất.

"Xấu tính, suốt ngày đánh chửi Bright. Vợ đành lòng chơi với người bắt nạt chồng mình sao?" Bright tỏ vẻ mất mát nói, chu chu môi, rơm rớm nước mắt, diễn kịch giỏi vô cùng giỏi. Đến nỗi Win muốn lôi nhóc ra tét mông, tra hỏi xem ai dạy nhóc mấy trò làm nũng này.

"..............." Win lười chiều nhóc. Im lặng.

Nói thẳng ra trong lòng có bóng ma bất mãn.

"Vợ à...." Bright lay lay tay Win. Thấy vợ thất thần mà nhóc sợ luôn.

"Chồng làm gì trong vườn?"

Nhìn thấy vẻ mặt truy hỏi bất ngờ của Win khiến Bright nhớ ra chuyện quan trọng cần làm. Do nhìn thấy Tu ở cùng chỗ với Win khiến Bright tức sôi máu liền quên béng. "Đi theo chồng" chả đợi Win hồi phục, bàn tay đã bị nắm dẫn đi.

Đến ngoài bìa khu vườn, Win mới thấy một cái cây với từng tán hoa màu vàng được vun đắp cẩn thận.

Là cây ngân hạnh, còn có tên khác là bạch quả...loài này không được trồng nhiều ở Thái Lan. Hiển nhiên là được chuyển đến từ nơi khác.

Win khó hiểu nhìn Bright.

"Chúc mừng sinh nhật vợ. Mừng vợ trưởng thành!" Nhóc con cười rộ.

Mấy ngày này nhóc rất phiền não vì không nghĩ ra phải tặng quà gì vừa ý nghĩa vừa bất ngờ cho vợ. Nghĩ đến mất ngủ luôn.

Nhóc đọc sách thấy nhiều nơi trên thế giới có tập tục sẽ trồng một cái cây cho một ai đó vào ngày trưởng thành. Ý nghĩa biểu tượng cầu phúc. Nghĩ tới nghĩ lui lại thấy vợ nhóc rất thích cây cối, mà một cái cây lớn sẽ sống rất lâu, rất lâu, vợ nhóc mỗi khi nhìn cây lớn tỏa ra bóng mát sẽ liền nhớ đến nhóc ngay. Hơn nữa cây ngân hạnh trông rất đẹp, cũng vô cùng rạng rỡ, sức sống mạnh mẽ....vô cùng phù hợp với vợ Win của nhóc.

"Bright hi vọng, à, tin chắc luôn là vợ sẽ khỏe mạnh, trẻ đẹp vững bền y hệt như cây ngân hạnh. Chồng đặt niềm tin nhiều lắm, nên đảm bảo vợ cả đời sẽ sống thật vui vẻ, thật hạnh phúc!"

Win ngỡ ngàng nhìn cái cây nhỏ, đượm màu vàng ươm mang theo những chiếc cánh như rẻ quạt. Lại nhìn đến hai cái gối lấm đất, gò má đỏ bừng của nhóc, cõi lòng không biết sao dâng lên xúc động. Khóe mắt hơi cay, so với nhung gấm, vô số đồ quý ngoài kia, món quà này lại vô vàn đặc biệt.

Cái cây gắn kết với một con người đã rất đặc biệt, lại mang theo tâm tư tình cảm của một người thì lại càng đặc biệt.

"Vợ, vợ có thích không?"

Chạm lên thân cây xù xì, lắng nghe âm thanh gió chiều xào xạc, từng chiếc cánh rẻ quạt rơi xuống. Đưa mắt ra xa liền thấy bờ sông với dòng nước xanh mát. "Ừm, thích lắm" thích đến mức trái tim muốn vỡ òa vì cảm động.

Bright sẽ không nói cho Win biết vì sao nhóc lại trồng cái cây tuốt ngoài bìa khu vườn, nơi không có vật cản hay che chắn. Vô cùng thoáng đãng.

Một ngày cây lớn lên sẽ rất cao to, phủ rợp một tầng màu rực rỡ.

Win mỗi khi về bên kia bờ sông, từ xa có thể nhìn thấy bóng cây lớn, sẽ nhớ ra nhóc đang đợi cậu. Cái cây sẽ thay nhóc chờ đợi vợ mình.

Ngân hạnh mang nghĩa trường tồn, vĩnh cửu...cũng như cuộc sống của chúng ta, sẽ mãi vững bền, hạnh phúc bên nhau.

Nhìn thấy Win mỉm cười dưới tán cây vàng rực, Bright cảm giác trái tim như muốn nở hoa, một vườn hoa đầy màu sắc.

Nhóc hít mũi, không lẽ lại cảm nữa rồi.

Bàn tay quẹt quẹt mũi, cảm giác ẩm ướt, hàng mi cong dày khẽ chớp. Bặm chặt miệng hít sâu một hơi.

Quẹt quẹt chất dịch màu đỏ vào ống quần.

Nhóc toang ôm vợ mình thì lại được nhấc lên, cứ như cánh chim tung cánh. Lúc mở mắt đã thấy mình đang ngồi trên cổ vợ, ngay cả cánh tay vừa vươn lên đã có thể chạm đến từng chùm hoa màu vàng đang thả xuống. Sau này cây còn cao nữa, còn vươn xa lắm, đến mức họ không thể chạm đến. Lúc đó hi vọng dù Win ở xa đến đâu cũng có thể nhìn nó, nhớ đến nhóc thật nhiều.

"Chăm cây này mệt lắm đấy" Win ngẩn đầu nhìn đôi mắt nâu trong veo phía trên.

"Vợ với chồng cùng chăm, chăm nó suốt cả cuộc đời luôn" Bright cười toe, ngây thơ đáp, vì sợ ngã thế là hai tay bám chặt lấy cổ Win.

"Thế là già vẫn phải chống gậy ra tưới cây à?" Win giả vờ ảo não.

"Ừm" Bright dứt khoát gật đầu, dáng vẻ chắc nịch "Già cũng phải chăm cây cùng nhau, chồng cõng vợ được mà"

Nghĩ đến viễn cảnh tương lai Win dở khóc dở cười. Lại chả nỡ nói nhiều thêm. Bằng không sẽ nghe Bright lải nhải triết lý gì đó, nhóc dạo này đọc nhiều sách nói ra nhiều câu từ khó hiểu lắm. Nhưng vẫn luôn đáng yêu, chân thành đậm chất Vachirawit!

Cứ thích khiến người khác cảm động, yêu thương.

Nắng chiều chiếu lên tán cây vàng rực, tỏa từng hơi ấm nhỏ xuống hai mái đầu non trẻ cùng tiếng cười khúc khích hòa vào cơn gió. Dường như luôn cách biệt họ khỏi thế giới nhộn nhịp, xô bồ bên ngoài.

Ngày Win Metawin tròn mười tám tuổi, trong khu vườn nhà Chivaaree trồng xuống một cái cây. Vàng ươm rực rỡ. Nhiều năm sau đó, dù vật đổi sao dời, kẻ đến người đi nhưng cây bạch ngân với từng chiếc cánh rẻ quạt vẫn sừng sững một chỗ. Thay biết bao nhiêu mùa lá nhưng vẫn đâm chồi mạnh mẽ. Từng ngày cao lớn giống hệt ý nghĩa của nó.

Trường tồn và vĩnh cửu.

Mãi mãi mạnh mẽ.

Mãi mãi yêu thương.

Mãi mãi chờ đợi.

========tbc=======

Lại bị dí chạy deadline, nhưng vẫn không quên truyện 😂 lại lỡ tay viết dài thoằng.

Rất thích cây rẻ quạt, nên lâu lâu lãng mạn xíu.

Chúc cả nhà đọc truyện vui.

Tác giả: Isa
10.05.2021






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro