CHƯƠNG 1.9: Không được mắng vợ của Bright

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ai nói được gả cho gia đình quyền quý thì sẽ không phải chịu uất ức. 

Gia tộc Chivaaree nhiều đời sở hữu rất nhiều tài sản, đất đai và gia đinh. Vừa quyền lực vừa vô cùng giàu có. Bề ngoài người trong dòng họ ra vẻ rất đoàn kết, thân thiện nhưng sóng gió hào môn thì hầu như nơi nào cũng hệt mạch nước ngầm. 

Nhất là khi quy tắc truyền đời của họ đối với cô dâu của người thừa kế không quan trọng thấp cao, gia cảnh nhưng nhất định phải là con cháu thuộc họ Chivaaree! 

Nước phù sa không chảy ruộng ngoài. 

Dòng máu thuần huyết, trong sạch. Quyền lực, tài sản được bảo toàn liền mạch. 

Khi một đứa bé trong nhánh chính ra đời, thì những người họ hàng xa bắt đầu dòm ngó, nuôi dưỡng những đứa bé trong nhà thật tử tế, cầu mong tương lai sẽ được chú ý, may mắn bước chân vào nhà chính, cùng người thừa kế gắn kết cả đời. 

Tục lệ duy trì suốt mấy trăm năm nhưng chẳng may bị phá vỡ. 

Một đời. 

Rồi lại nối tiếp một đời. 

Khiến lòng người đủ bất mãn. 

Âm ỉ đến nhức nhói, nào ngờ giờ đây lão phu nhân - trưởng tộc lại cưới cho cháu bà một chàng trai, người con độc nhất của một gia đình quý tộc khác trong vùng. Có khác nào đổ thêm dầu vào lửa. Mà ngọn lửa càng cháy hừng hực khi đứa con trai đó vừa mới về nhà liền nhận được vô số quyền lợi lẫn những quyết định quan trọng cũng do nó cầm trịch. Thông lệ này trước giờ chưa từng xảy ra, cục tức này khiến nhiều nhà khác trong họ tộc nuốt không trôi. 

Nhưng phu nhân là người họ không thể gây sự. 

Bright Vachirawit tuy chỉ là đứa bé con, họ cũng không thể dây vào. Phu nhân nhất định không để họ sống lâu nếu dám động vào thằng bé. Hơn nữa tương lai Bright chắc chắn thành người thừa kế, không những họ phải nể sợ mà còn phải nhún nhường, nịnh nọt một nước. 

Vậy thì mọi bực tức đều chỉ có thể dồn vào chàng dâu mới, kẻ ngoại tộc, thiếu niên còn chưa đủ tuổi trưởng thành đã ngay lập tức 'leo lên đầu lên cổ' các vị trong họ. Thay mặt phu nhân chỉ đạo mọi thứ từ trên xuống dưới. 

Win sực tỉnh trên bàn làm việc. Đưa tay dụi dụi mắt, công việc buôn bán vô cùng thuận lợi, vì càng thuận lợi nên hàng hóa nhập vào xuất đi càng thêm tất bật. Khiến Win liên tục kiểm tra số liệu đến mỏi mắt, dù bên dưới có nhiều người hỗ trợ nhưng bản tính cậu vô cùng cẩn trọng, cứ hàng ngày đều phải xem xét lại một lượt. 

Nhìn đống số nhảy nhót vừa chán vừa buồn ngủ. 

Thế là không biết gục đầu ngủ quên lúc nào không hay!

Tỉnh dậy thì nhận ra có một tấm chăn mỏng đang choàng trên vai. Rõ ràng ở phòng làm việc không có mấy thứ này, nhất định là có người mang đến, hơn nữa đây còn là chăn trong phòng ngủ của vợ chồng cậu. 

Xoay lại đằng sau, Win mệt mỏi mỉm cười. Trên ghế sô pha, cục bông nhỏ đang phềnh bụng nằm lăn lốc ngủ. Tiếng ngáy nho nhỏ âm vang, hòa vào gió thổi ngoài cửa sổ. 

Hai cái má trăng trắng hệt bánh bao hơi phồng lên theo nhịp thở...nhìn kỳ lạ ghê! Cứ như con cá đang thở dưới nước ấy! 

Vẻ mặt bình yên của nhóc khiến Win có chút cảm động. Vì sợ vợ lạnh liền về phòng xách chăn đến đắp cho cậu, bản thân lại không thèm quan tâm đến danh phận thiếu gia đáng giá thế nào, cứ thế thoải mái ngủ trên ghế nệm. 

Dù cậu tiến đến ngồi chồm hỗm bên cạnh nhưng Bright vẫn ngủ rất sâu. Quả không hổ danh thần ngủ, cứ đặt được lưng là vô tư ngủ ngay, ấy vậy mà bao giờ cũng than thở chồng khó ngủ lắm. 

Khó ngủ đến mức vẹo má nhóc nè, vuốt chóp mũi nè, tay bóp bóp hai cạnh miệng ép khóe môi hé mở như đóa hoa chúm chím thì nhóc vẫn ngủ say như chết. 

Giờ mà bế nhóc chạy vòng quanh nhà mấy vòng sợ ông tướng nhỏ cũng không chịu tỉnh. 

"Ngủ giỏi thật!" 

Win phì cười, chọc chọc má nhóc. Bright dạo này biết phản kháng rồi, lúc tỉnh không cho Win chọc má mình nhiều, sợ xệ má, bớt đẹp trai. Nên nhiều lúc Win chỉ dám ghẹo hai má phì nộn ấy lúc nhóc ngủ thôi. 

Mới bé tí tuổi mà đã đỏm dáng, chăm chút ngoại hình, hễ chút lại sợ hư nhan sắc. Thiếu điều muốn ôm luôn cái gương soi mặt mũi mỗi ngày. 

Dễ thương, đáng yêu, xinh xắn hệt búp bê sứ, nhóc còn không biết hài lòng. Còn muốn gom hết tình yêu của thiên hạ vào người, đi đâu cũng phải hớp hồn, cướp trái tim người khác? 

Có vợ rồi còn muốn mang phận đào hoa, mông chồng muốn ăn bao nhiêu roi đây?

Còn đang ngồi nghịch mái tóc nhóc thì cậu nghe loáng thoáng tiếng ồn ào bên ngoài. Lại thấy người hầu vội vàng chạy đến bám vách cửa thở hồng hộc, vẻ mặt sợ sệt, Win liền ra dấu im lặng. Đắp chăn cho Bright xong, Win chậm rãi đi ra ngoài. 

Một người bác họ gần, đứng hàng cấp bậc cao đang hầm hầm đi vào trong nhà, dẫn theo một nhóm gia đinh. 

Win chạy xuống bậc thang cúi chào ông nhưng chưa gì đã bị ông tặng cho một cái lườm nguýt. Ra vẻ chì chiết khen ngợi cậu giỏi khi dám loại con ông ấy khỏi đợt buôn hàng vừa rồi. Khí thế chỉ trích hùng hồn, lời nào tuôn ra đều như rắn rết, càng mắng càng hay. Kẻ học cao hiểu rộng lúc mắng người cũng thâm sâu, làm người hầu trong nhà đều lúng túng. 

Dù gì kia cũng là người có địa vị cao trong họ, lại còn quan hệ mật thiết với lão phu nhân, mấy ai dám động vào. 

Win bình tĩnh đứng nghe mắng một hồi, mặt không chuyển sắc, còn mời ông vào nhà rồi hai người sẽ nói chuyện nhưng vốn dĩ trước giờ các trưởng bối đã xem cậu như cái gai trong mắt, dễ dàng gì mà chịu thỏa hiệp với một thằng oắt con ngoại tộc. Đây đâu phải lần đầu có người đến gây sự, móc mỉa cậu. Nhưng lần này người bác kia mang theo uy thế bừng bừng, còn dẫn theo gia đinh, chính là muốn lấy lại công đạo cho con. 

Dù cái công đạo này quá sức phi lý! 

Con trai ông ta trước nay đều nằm trong nhóm chính các đợt buôn hàng, quyền hành lớn nên sinh ra hống hách, còn hay sách nhiễu người dưới, lẫn những điều lệ áp bức người bán. Còn thường xuyên lủng đoạn một số khoản tiền, như con chuột âm thầm đục khoét kho lương mà cứ thích làm cao, tỏ vẻ ngạo mạn, nhiều lần thách thức Win, muốn đẩy cậu vào thế khó. Win biết mình là người mới, tuổi tác còn nhỏ, cũng biết mình không được lòng người lớn, thật sự không muốn làm phật lòng ai đã từng nhẹ nhàng khuyên can nhưng người kia không những không biết điều còn mạnh mồm thách thức cậu làm được gì. Lúc đó Win vẫn nín nhịn cho qua cho đến ngày chuẩn bị chuyển hàng lên tàu thì người kia lại giở trò khó dễ đòi tiền từ người thương buôn bán hàng, thật là đẹp mặt một người xuất thân quyền quý. Người bán hàng không chấp nhận liền bị anh ta đánh một quyền, Win hết chịu đựng nổi liền ra lệnh cho người anh họ kia xuống thuyền, chính thức bị xóa tên khỏi đợt đi hàng. Người kia ban đầu còn hống hách không tin thằng nhóc kia có khả năng làm gì mình, liền bị gia đinh dưới chướng cậu lôi xuống, Win thẳng thừng nói chuyến hàng này cậu là người dẫn đầu, kẻ nào không nghe lệnh cậu thì cứ tự động ở lại giống người kia, cố chấp lên thuyền liền bị đánh rơi xuống. Thái độ dứt khoát, lạnh lùng. Khiến vài người anh em khác xanh mặt, không dám hó hé gì.

Hiển nhiên chuyện đến tai người lớn, chọc vài trưởng bối tức giận. Nói thằng ngoại tộc đó sao lại dám coi thường người nhà Chivaaree, nên nhất định phải đến lấy lại mặt mũi, cho nó biết cao thấp. Dù là vợ của người thừa kế thì Win vẫn là ngoại tộc, người mới về đã sống không biết nể mặt, mượn quyền hành ra oai với người trong nhà, sau này cậu còn xem ai ra gì, hơn nữa đó còn là nam nhân nhà quý tộc đầu óc mưu mô, tương lai không sợ nó phản bội, chuyển giao tài sản về nhà mẹ ruột.  

Lời ra tiếng vào, bàn tán âm ỉ, khiến lòng đố kị, tức tối càng thêm dâng cao. Chỉ cần Win lộ ra một sơ hở liền bị đám sói già lao tới tác quái, ra oai. 

Giữa sảnh chính, Win bị người bác họ hết lời nói mác, cay nghiệt chì chiết. Con trai ông bị một thằng oắt làm mất mặt trước chợ lớn, sau này còn dám ra đường nhìn ai, còn ra oai được với ai, sao còn đứng thẳng người với đám thương buôn được nữa. Chính Win đã khiến toàn bộ nhà Chivaaree đánh rơi uy nghiêm một gia tộc lớn. 

Win trong lòng cười nhạt. Mặt mũi còn không phải do lòng tham của mấy người tự vấy bẩn, bôi bùn lên tên họ của mình hay sao? Ở đó mà chỉ trích cậu....cái dòng họ này thật sự quá sức ngang ngược. Họ chỉ biết dựa vào quyền lực của người đi trước, lẫn công sức lao động của kẻ khác để bóc lột, dọa nạt kẻ yếu hơn. Không bao giờ biết cảm thông hay biết nói lời đạo lý. Luôn tự cho mình là đúng, sách nhiễu làm những chuyện quá quắt cũng không bao giờ nhìn ra mình sai.

Bên ngoài vẻ hoa lệ, hoàng tráng của một gia tộc lâu đời lại mang theo quá nhiều điều xấu xí, mục ruỗng. 

Chờ đợi ông ta nói ra hết những bức xúc, Win mới chậm rãi giải thích, tuy những lời cậu nói đều vô cùng hợp lý nhưng ông ta vẫn ngoan cố phản bác, chính là không muốn hiểu, cố chấp quy tội coi thường họ tộc nhà Chivaaree. Đối với những lời kết tội vô lý, Win muốn thanh minh nhưng kia là người lớn, cậu cũng không thể nói năng một cách không suy nghĩ hay mất bình tĩnh, dù trong lòng rất uất ức. 

Trước giờ cậu chưa từng gặp nhóm người nào không nói đạo lý, càn quấy như họ. 

Tâm lý của thiếu niên cảm giác thật mệt mỏi. Một vài nhóm gia đinh đã đứng chắn sẵn sàng nghe lệnh cậu nếu bên ông bác họ dám manh động nhưng Win không muốn xảy ra tranh chấp trong chính ngôi nhà này. 

Không khí căng thẳng hệt giữa ngọn dầu sôi, người bác đang muốn tiến lên dậy cho thằng ranh kia một trận thì một cái bóng nhỏ ở đâu lao tới "Đừng có mơ mà động vào người vợ của Bright nha ~"

Thanh âm lảnh lót, rõ ràng. 

Không chỉ Win mà ai cũng bất ngờ khi Bright từ đâu đã nhào vào ôm chặt chân cậu, trừng mắt với ông bác, vẻ mặt phụng phịu hằn lên vẻ không hài lòng "Bác dám động vào vợ Win, một chút thôi, cháu nhất định đi mách bà nội, từ giờ không cho bác đến đây nữa" 

"Bright, không được ăn nói như vậy với bác ấy!" Win nhắc nhở đưa tay xoa xoa đầu đứa nhỏ kia "Đi vào trong, chuyện của người lớn, em đừng xen vào"

Bright không nói gì nhưng cứ ôm ghì lấy chân Win, còn không ngừng bắn những tia nhìn đe dọa về phía ông bác họ, càng khiến ông bực mình, nghĩ thằng ngoại tộc kia nhất định thao túng, dạy hư người thừa kế tương lai. Ai đời lại cưới một thằng con trai, người ngoài cho một đứa bé con, còn không sợ sau này Bright toàn tâm toàn ý nghe lời thằng ranh kia, có khi người nhà Chivaaree không còn miếng quyền lợi hay tiếng nói nào.

"Là anh họ sai, sao bác cứ cố chấp mắng vợ cháu? Bác về mắng anh Sin đi, vợ cháu không có sai"

Ông bác quỳ xuống định kéo Bright để khuyên răn nhưng nhóc con bám chặt lấy chân Win không buông.

"Cháu còn nhỏ, không biết ai đối với mình sao đâu"

Hai mắt Bright mở to, nghi hoặc nhìn ông bác, rồi nhìn Win "Cháu nhỏ nhưng biết đâu là đúng sai. Anh Sin sai rồi, hư, không ngoan nên vợ cháu phạt là đúng rồi" Bright hư còn bị vợ xử đẹp, nếu người khác sai mà Win không làm gì, nhóc mới thấy uất ức.

Biết mình không thể xoay chuyển được đại thiếu gia, ông bác cũng không muốn lằng nhằng, gây thêm xích mích với thằng bé con đó. Nên quyết định sẽ đến gặp lão phu nhân - em họ mình để cáo trạng.

Để xem cháu dâu ngoại tộc xử trí thế nào.

Thấy ông ấy tiến đến gian nhà sàn của bà nội, Win biết lành ít dữ nhiều.

Ngay cả người làm cũng lo lắng.

Quản gia đi theo mở lời khuyên can đừng để mọi chuyện đi quá xa nhưng bác họ vẫn không để vào tai, băng băng đi tới nơi đã định, hôm nay không trút được cơn giận thì ông nhất định sẽ không để yên.

"Mọi người trở về làm việc đi" Win trấn chỉnh tinh thần, cố tỏ ra vui vẻ ý bảo kẻ khác tản đi.

Quỳ xuống, vuốt mái tóc đen của nhóc, Win nhẹ nhàng mỉm cười "Chồng làm thế không ngoan đâu, sau này không được ăn nói như thế với trưởng bối nữa"

Hai bàn tay Bright giữ hai má Win, nhóc thở dài, cái môi đỏ mấp máy "Chồng không ngoan nhưng chồng không để ai mắng vợ được"

"Nhưng nếu vợ sai thì phải nghe giáo huấn"

"Ban nãy vợ đâu có sai, bác ấy mắng vợ mới là sai" Bright ngây ngô nói.

Nhóc đang ngủ thì nghe tiếng ầm ĩ bên ngoài. Nhìn tới nhìn lui vợ Win của nhóc đã đi đâu rồi, ban nãy lúc nhóc mang chăn tới đắp cho vợ, vẫn còn đây. Vợ nhóc cực nhọc cả ngày mới ngủ được một chút chắc bị tiếng ồn bên ngoài đánh thức.

Nhóc định chạy ra nhắc nhở thì thấy bác họ đang hùng hổ mắng vợ nhóc.

Trẻ con không hiểu chuyện, nhóc im lặng ôm cây cột, đứng một bên lắng nghe. Dù vợ nhóc bề ngoài rất bình tĩnh nhưng hẳn đang sợ lắm, ông bác ấy dữ dằn, từ ngữ đều mang theo sát thương, vợ nhóc ngại người lớn nên nhường nhịn, càng nghe nhóc càng ức thay cho vợ mình. Lại nhìn đến nắm tay, nắm chân nhỏ xíu, càng thêm bực bội. Nhóc còn nhỏ, thực quyền chưa có, chuyện gì cũng không thể làm, chỉ có thể làm một cậu ấm để người khác cung phụng. Người khác nể nhóc vì bà nội nhưng lại dám bắt nạt vợ nhóc, nhóc thấy vợ mình thật thiệt thòi. Ước gì mình lớn thật nhanh để gánh vác mọi gánh nặng thay cho vợ.

Vừa phải chăm sóc nhóc. Chơi cùng nhóc.

Sắp xếp, coi ngó mọi thứ trong nhà.

Quản lý đám gia đinh lẫn đống sổ sách, chuyện buôn bán.

Giờ còn thêm mấy trưởng bối thường xuyên hoạnh họe gây sự.

Họ đúng là quá đáng lắm luôn!

Ngoài mặt ra vẻ nghe lời, sau lưng thì cứ kiếm chuyện với Win.

Nhóc bây giờ chỉ là một đứa bé, ngoài mượn quyền thiếu gia, người thừa kế thì chả được tích sự, nói được độ ba câu vẫn thấy chưa lấy đủ công bằng cho vợ, nhìn vợ vất vả, nhóc càng buồn, bất giác khóe mắt ướt nhẹp. Từng giọt nước trong suốt lã chã rơi xuống, dọa Win hoảng hồn.

Không rõ nhóc bị làm sao.

Càng hỏi nhóc càng rơi nước mắt dữ dội hơn, nước dâng ngập luôn con ngươi nâu sẫm, nhóc không phát ra tiếng nhưng cái miệng nhỏ giãn ra cùng hai cái má kéo căng, hai tay nhóc rưng rưng nắm chặt lấy vai áo Win.

Nhóc biết vợ là con nhà giàu, từ nhỏ được chiều, chả bao giờ chịu khổ. Y chang nhóc! Nhưng từ khi đến làm dâu nhà nhóc, chịu biết bao nhiêu thiệt thòi, có khi nhiều đêm mất ngủ, lặng lẽ thở dài. Nhóc sợ vợ sẽ đâm ra chán ghét cái nhà này, không muốn ở cùng nhóc, sẽ bỏ về nhà mẹ ruột.

Mất vợ thì nhóc biết làm sao?

Suy nghĩ như vậy càng khiến cái bụng khó chịu, Bright gục đầu trên vai Win khóc đến tâm tê phế liệt. Cứ rấm rứt nói vợ đừng bỏ nhóc.

Win ôm nhóc vào lòng, vỗ về an ủi.

Bao nhiêu uất ức nãy giờ bị nước mắt của chồng nhỏ dội sạch.

Cuộc sống ở nhà Chivaaree thật không dễ dàng, mọi thứ như vòng tuần hoàn ngột ngạt và áp bức, nó khiến linh hồn yêu tự do thấy khó thở.

Tâm tư luôn bình yên, thích sự yên bình, mỗi ngày đều phải đối mặt với những đấu tranh, chèn ép và vô số chuyện phi lý.

Đôi khi khiến cậu muốn từ bỏ, mặc kệ cái giao ước nào đó....

......nhưng ít nhất giữa chốn này vẫn còn một Bright luôn ở bên cạnh, bênh vực cậu, dù mọi thứ nhóc làm đều rất ngây thơ, lại làm tim Win có điểm ấm áp.

Kỳ lạ, từ nhỏ Win luôn thấy bản thân thiếu thốn gì đó, cậu đã dành hết thời gian đi khắp nơi để tìm hiểu xem bản thân còn thiếu xót thứ gì. Muốn lấp đầy mọi giác quan lẫn kẻ hở trong tâm hồn. Nhưng thiếu xót vẫn cứ thiếu xót...vậy mà mỗi lần kề cận Bright cậu nhóc như ngọn lửa nhỏ thắp sáng ngọn đèn dầu trong Win.

Khiến cậu bình tâm và yên ổn hơn.

Dù biết nếu họ còn tồn tại giữa chốn này thì sự bình yên sẽ không ở lâu.

"Bright, vợ ở đây mà, đừng khóc nữa vợ khóc theo đó"

Lời dỗ dành thành công khiến máy phun nước dừng hoạt động. Nhóc thút thít hít mũi, khàn giọng nói vợ đừng khóc, bằng không nhóc sẽ không vui. Chọc Win phì cười, tâm trạng đang dần tốt lên thì người hầu từ xa chạy tới nói Win nhanh tới thư phòng của lão phu nhân để nói chuyện.

Người bác họ dẫn theo gia đinh đi ngang qua, ông ta nhướn mày với Win, vẻ mặt cực kỳ trịch thượng, hống hách. Đung đưa cây gậy ngọc trong tay, đủng đỉnh ra về.

"Vợ à, hay chồng đi với vợ" nhóc con nhỏ giọng nói, níu níu gấu áo Win. Thật lòng lo lắng cho cậu. Chắc chắn ông bác kia khua môi múa mép, tuôn ra những lời không hay cho bà nhóc nghe. Ông ta trước giờ luôn ỷ là anh họ của bà nội, hễ đụng chuyện liền cáo trạng cho bà xử trí.

Nên cách sống vô pháp vô thiên, xem trời bằng vung.

Bẹo nhẹ má nhóc, Win an ủi "Đừng lo, vợ đi nhanh rồi về, nhớ ngoan nha"

Nhóc lững thững đứng nhìn bóng lưng Win rời đi, nửa muốn chạy theo nhưng nghe lời vợ đành thu chân lại.

Đợi cả nửa ngày, trời sập tối rồi mà vợ nhóc vẫn chưa về. Mâm cơm nhóc đợi vợ về ăn chung cũng đã nguội.

Vợ không đói bụng sao?

Bà nội trước giờ đâu mắng ai lâu bao giờ, vậy mà mỗi lần giáo huấn vợ thì đều mất nhiều thời gian.

Hỏi thăm người hầu thì họ chỉ nói thấy hai người họ không khí khá căng thẳng.

Lo lắng không yên, Bright liền rời khỏi bàn chạy ra ngoài tìm Win.

Đang đi ngang qua hành lang trong vườn thì nhóc thấy Win đứng giữa vườn cúc sao băng, những con đom đóm bay lượn xung quanh, hình ảnh phát sáng đến dịu dàng. Một cánh đom đóm đậu lên chóp mũi Win soi rọi từng đường nét mềm mại, nhu hòa của cậu. Giữa bóng tối khẽ buông, hình dáng Win hiện lên như bức tranh vừa rõ ràng cũng có gì đó xa xăm.

Cẩn thận leo xuống bậc thang, bàn chân nhỏ từng bước đi về phía chàng trai trẻ đang đứng, vợ của nhóc, khẽ khàng nắm lấy những ngón tay thon dài người lớn hơn.

"Vợ ơi, chồng ở đây nè!"

=========tbc========



Tác giả: Isa
04.05.2021



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro