CHƯƠNG 1.5: Tiên răng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thay răng sữa, hành trình đáng sợ cuối cùng đã đáp cánh tới cuộc đời em bé nhỏ.

Ngày chia tay cái răng đầu tiên vô cùng bất ngờ, ầm ĩ...khi bé răng còn chưa kịp có dấu hiệu lung lay, hay nhẹ nhàng kết thúc trong tay nha sĩ.

Mà ngoại lực tác động bên ngoài bằng một tiếng 'bụp' khô khốc. Bright chết lặng bịt mồm bằng hai tay, kinh hãi nhìn Win. Có cái gì đó vừa rơi ra. Trong miệng thì thứ gì có thể rụng xuống. Ngoài răng chứ!

Cảnh tượng này quá sát phong cảnh rồi. Cả nhà ai cũng đơ ra, ngay cả Win cũng tái mặt, ngơ ngác nhìn Bright đỡ hai chiếc....đúng, tận hai cái răng nhỏ xinh dính máu trong lòng bàn tay.

"Bright...." Win khó khăn nuốt nước bọt, mở to mắt nhìn đứa nhỏ vẫn đang đứng ngốc ngốc. Chuẩn bị tinh thần cho trận đại hồng thủy, chuyến này cậu chết chắc rồi.

Cúi đầu nhìn hai cái răng, chớp chớp hàng mi. Rồi bất giác đưa ngón tay chọc chọc lên hàm trên - vị trí tiền đạo trống huơ trống hốc. Rồi lại cúi đầu nhìn tay mình....dường như đang cố tiếp nhận thông tin nào đó. Vô cùng khó khăn.

"Vợ ơi...." giọng nhóc run rẩy "...chồng rụng răng rồi nè!"

Nhóc tinh ý lắm đấy. Bạn bè đồng trang lứa đều đã thay răng sữa cả. Có đứa đã thay nhanh hết nửa hàm. Ban đầu nhìn lúc tụi nó cười thật ngáo, răng chỗ có chỗ không. Xấu xấu. Do chúng không ngoan nên răng mới không thích ở cùng, đâu có giống Bright răng trắng đều xinh xắn. Nhưng sau đó nhóc nghe được (lại nghe lỏm) tụi bạn nói xấu mình là thằng trẻ con - ây, tụi bây cũng chỉ sáu tuổi, lớn hơn ông đây ở chỗ nào mà dám nói ông trẻ con. Bright tức lắm, cái bụng phập phồng, chu chu mồm tính lao ra cho chúng nó một trận nhưng rồi "mãi mà thằng Bright vẫn không chịu thay răng, phải có răng trưởng thành thì mới lớn được...hèn gì nó ăn bao nhiêu mà người bé tí teo". Hiển nhiên Bright sẽ ghim lũ chúng nó vụ dám đả kích 'thân hình cao lớn' của mình nhưng mà việc lớn lên chính là nỗi ám ảnh của Bright. Nhóc muốn lớn thật nhanh, vậy là phải thay răng đúng không? Aaa, mấy cái răng ngốc này, sao cứ ở lì trong miệng nhóc hoài vậy. Chia tay nhau đi chứ, để nhóc còn lớn. Phải nhanh nhanh trưởng thành, cao lớn như vợ, expo to như vợ....thì ra nhóc bé tí là vì răng không chịu rụng. Răng hư quá, chả đáng yêu gì cả. Cứ bắt Bright bé hoài.

Câu chuyện sầu não khiến tiểu thiếu gia len lén rầu rĩ.

Nhịn không nổi có lúc còn đuổi theo vị bác sĩ riêng của bà nội đòi ông nhổ răng cho mình. Hại ông ấy ngơ ngác, kiểu không hiểu thiếu gia nhỏ bị cái gì. Bà bạn của ông thường tấm tắc khen ngợi cháu trai rất thông minh, tương lai sẽ trở thành trụ cột, người đứng đầu họ tộc thay cho mình nhưng vì muốn lớn mà cứ nằng nặc đòi bẻ răng, có phải quá thông minh rồi không?

Vị bác sĩ già đặt vào tay nhóc một cái kẹo rồi leo lên xe. Để cậu nhóc lớ ngớ nhìn theo rồi phụng phịu hừ lạnh khi trông thấy một cô bé ngồi hàng ghế sau xe khúc khích cười với mình. Cười gì chứ, ngốc nghếch! Sau đó lủm cái kẹo xuống bụng, đủng đỉnh đi vào trong nhà tiếp tục tìm phương án để được mọc răng trưởng thành.

Nào ngờ trời còn chưa kịp giúp nhóc mà vợ nhóc đã giúp nhóc rồi.

Nói xem vợ nhóc có phải thần thánh giáng thế bảo hộ nhóc không?

Ngày đó Win đang xem vải do lái buôn đưa tới. Hàng hóa rất nhiều, chất đầy cả mấy cái sạp lớn ngoài sân, người ra kẻ vào đông đảo. Cái sân to nằm giữa những dãy nhà bao quanh vuông vức thoáng chốc biến thành khu chợ tấp nập. Win cẩn thận xem xét lựa chọn, tính toán xem nên nhập bao nhiêu để bán và sẵn tăm tia vài mẫu vải đặc biệt để may quần áo cho Bright.

Dạo gần đây, tủ đồ của Bright ngày càng chật cứng. Hầu như mỗi tuần nhóc đều có vài bộ quần áo mới để mặc. Win như ông bố trẻ chăm sóc đứa con nhỏ từng chút, lại có chút cuồng mua quần áo đẹp cho con. Nhìn nhóc đủng đỉnh trong chiếc quần chong thụng thịnh lúc lắc cái mông đi tới đi lui, Win bất giác mỉm cười.

Lứa tuổi của cậu trong vùng đa phần đều kết hôn có con cả rồi. Trai hay gái thì trên tay đều bế bồng một đứa con nhỏ bận rộn cả ngày.

Win chưa thật sự có con nhưng đã sở hữu một em bé nhỏ đa sầu đa cảm, có chút bướng, có chút nghịch. Cũng dễ thương!

May mắn Bright đã sáu tuổi, biết ăn biết tự chơi, thấy cậu bận việc thì đều ngoan ngoãn lánh đi chơi với bạn bè hoặc tự giác học bài.

Không quấy phá.

Nhóc ngoan nên được hay được Win khen thưởng.

Nhưng Bright giống gió đảo chiều. Cứ lúc nào Win thầm khen, tự hào về chồng nhỏ thì nhóc ấy liền hóa thành cục phiền phức lao đến bên cậu èo uột, nhõng nhẽo. 

Đấy, nói có sai đâu.

Vừa nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến ngay. Bright mới bước qua cánh cổng lớn liền chạy ào ào đến ôm chầm lấy chân người đang cúi người kiểm tra họa tiết vải vóc. Dụi dụi gò má lên hông Win khiến cậu giật mình, may mà nghe thấy tiếng cười giòn tan quen thuộc không thì cậu đã cho nhóc ăn ngay cái cùi chỏ.

"Vợ đi chơi với chồng đi ~"

Bright hồ hởi, níu níu thắt lưng quần Win, líu ríu cái miệng nhỏ.

Vài ánh mắt kỳ quái nhìn về phía họ. Có tiếng xì xầm, Win nghe hiểu được chỉ âm thầm thở dài một hơi.

Việc một đứa bé trai gọi một thiếu niên là vợ, xưng chồng ở trong mắt người vùng ngoài hiển nhiên hết sức quái lạ. Chính Win khi lần đầu nghe chuyện cũng không tin nổi, dù biết cơ thể mình có điểm không giống người bình thường nhưng ở vùng đất Maichaing này thật sự chất chứa quá nhiều thứ kì bí mà chỉ có họ mới biết được.

Là hủ tục, cũng có thể là một điều kỳ diệu.

Cũng như việc cậu được mang đến thế giới này....cũng nhờ một phép màu nào đó.

Từ ngôi nhà này lẫn những con người nơi đây.

"Đừng nháo, vợ đang làm việc mà!" Win hơi ngoái đầu nhìn chỏm tóc dựng đứng qua vai mình, khẽ vỗ về nhóc. Hiển nhiên chồng nhỏ không vui, khoanh tay phụng phịu bĩu môi rồi kìa. Vợ suốt ngày cứ công việc, công việc thôi, không thương chồng gì hết.

"Ngoan qua bên kia ngồi, đợi vợ chọn vải xong rồi dẫn Bright đi chơi nha!" xoa xoa đầu nhóc, Win dịu giọng dỗ ngọt.

Bright chu môi, lúng liếng mắt nhìn đống vải chất đầy sạp rồi hàng người tấp nập, ngoan ngoãn gật đầu "Vợ cứ làm việc đi, chồng đợi"

Nói rồi nhóc leo lên hành lang trên cao, ngồi bệt xuống mép sàn nhà, thả lỏng đôi chân nhỏ xuống, khẽ đung đưa, đung đưa. Nghiêng đầu nhìn ngắm vợ lớn đang làm việc. Có ai nói khi người đàn ông tập trung là đẹp nhất phải không? Ây cha, hèn gì giờ này nhóc thấy tim mình đập binh binh...vợ nhóc thật sự quá xinh đẹp đi. Mũi cao nè, mắt to nè, mi cong nữa, cả môi vừa hồng vừa đầy hệt cánh hoa hồng mới nở vậy.

Tay nhỏ đặt lên ngực trái, nhóc thủ thỉ "Tim ơi, đừng đập nhanh nữa" có khi nào nó sẽ lao ra ngoài rồi chạy đến ôm vợ luôn không.

Người chủ thương lái mấp mé đến gần Win khi cậu đứng thẳng dậy ghi chép cái gì đó.

"Cậu không phải là cháu trai của phu nhân nhà Chivaaree sao?" ông ta tò mò hỏi.

Win khẽ cười "Cháu cũng là cháu trai của bà nội nhưng không phải kiểu bác nghĩ đâu. Cháu là vợ của cháu đích tôn nhà này"

Lời buông ra bình thản lại như sấm rền ngang tai. Người đàn ông trung niên chấn động, không tin nổi mở to mắt. Rồi nhanh chóng đảo mắt về phía đứa bé con đang đung đưa chân nghêu ngao hát phía sau.

Chỉ là đứa nhỏ cỡ tầm năm tuổi.

(Bright chống hông: Sai! Bright đã sáu tuổi rồi! Nghe mà giận hết sức!)

Còn chàng trai trẻ ưu tú, ngoại hình đẹp, thông minh, lanh lợi như vậy sao lại chấp nhận chuyện phi lý này.

Biết Maichaing nhiều điều kì bí, khi đến làm ăn phải hết sức cẩn thận. Nhưng vụ việc này vẫn khiến lái buôn già vô cùng kinh ngạc.

Lúc nghe đứa bé kia bi bô kêu vợ vợ, ông cứ tưởng mình nghe nhầm. Đến khi nghe hết đoạn đối thoại rồi Win khẳng định chắc nịch, ông chỉ tặc lưỡi thở dài. Cảm giác tiếc nuối.

Cứ cho Win không phải thuộc dòng dõi nhà Chivaaree quyền quý thì gần nửa năm làm việc cùng, bằng đôi mắt tinh tường ông đánh giá chàng trai này rất cao. Từ ngoại hình, cử chỉ hành động, cách ăn nói và tính toán làm việc thông minh, bài bản...thừa sức trở thành tiêu chuẩn vàng, chàng trai trong mơ của các cô gái. Vậy mà ông còn định mai mối cậu với cô cháu gái của mình!

"Win là vợ của Bright, vợ của Bright đó!" con chim nhỏ phía sau líu ríu liên mồm. Hào hứng lúc lắc cái chân.

Vô cùng hài lòng với câu nói của vợ lớn.

Nhìn ông bác già nhắm mắt cười toe, điệu bộ rất đắc chí.

Win khẽ cười rồi tiếp tục công việc, số vải hôm nay về nhiều, thật sự kiểm tra không xuể. Người làm trong nhà sắp quá tải đến nơi, ngay cả cậu cầm hết sớ vải này đến sớ vải kia đến phát chán, mấy ngón tay miết trên vật liệu bắt đầu mất cảm giác.

Lại thấy Bright đang ôm gối tội nghiệp chờ đợi mình, Win nghĩ nhập số liệu thêm vài cột thì dừng được rồi. Cậu muốn ôm nhóc con đùa giỡn một chút.

Ở giữa sạp có một cây vải họa tiết vô cùng lạ mắt, Win cố gắng vươn người tới để lấy thì một cái gì đó chạm lên mông cậu khiến Win giật bắn người. Vô thức giật tay về phía sau 'bụp' âm thanh khô khốc vang lên. Cùi chỏ của cậu hình như va phải gì đó, khiến nó hơi nhoi nhói.

Thoáng chốc cả khoảng sân rơi vào tĩnh lặng. Đặc biệt nhóm người làm trong nhà Chivaaree mặt không thể nào xanh hơn được nữa. Toàn bộ động tác đều ngưng trệ.

Một linh cảm nào đó nói với Win rằng có chuyện không hay rồi.

Hít sâu một hơi, Win chậm rãi quay lại. Trời ơi, sao lại là tiểu tổ tông đứng đằng sau cậu cơ chứ?

"Bright...." Win run rẩy gọi tên nhóc.

Đứa nhỏ sợ con ong hư đốt mông vợ, định vồ bắt đuổi đi nào ngờ ăn ngay cái chỏ vào mồm. Chưa hết bàng hoàng hai tay ôm chặt cái miệng....hình như hơi sưng lên, bên trong mất cảm giác, đầu lưỡi liếm tới liếm lui....'sựt' một cái gì đó rơi xuống.

Trong miệng thì có thể rơi ra cái gì, ngoài răng chứ.

Hai lòng bàn tay trắng hồng, dày thịt cẩn thận đỡ hai chiếc răng trắng nhỏ, dính máu đỏ.

Dịch đỏ còn vương trên đôi môi sưng vù.

"Vợ ơi ~ .....chồng rụng răng rồi nè!" vậy là chồng đã lớn, sẽ không còn là chim se sẻ nữa.

Chồng vui quá.

"Em ổn không?" Win lo lắng hỏi. Chuẩn bị tinh thần cho trận gào khóc của cậu ấm nhỏ.

Bặm chặt môi, Bright gật đầu "K...hông s...ao...o" sao trong miệng mặn vậy nè? Còn tanh nữa!

Giọng em run quá rồi đó Bright!

"Chồng...có...không...đau" thấy vợ lo lắng, Bright chậm rãi mở miệng an ủi nhưng từng chữ rơi ra thì bấy nhiêu giọt nước mắt rơi xuống, ngay cả hai tay cũng muốn run bần bật.

Cảnh tượng trước mặt Win so với lúc nhóc gào khóc thì còn kinh dị hơn gấp bội.

Bright ngày đó không biết bị cái gì, mà cứ cố tỏ vẻ anh hùng. Đau nhưng vẫn cố gắng đứng vững. Miệng cố nhoẻn lên cười thì cái môi đã sưng vù, máu từ bên trong dây từ trong miệng xuống cằm, đôi mắt thì ầng ậc nước, hai cái má chảy xệ...nhìn vừa thương vừa hài.

Dũng sĩ can trường dũng cảm quyết không chịu thua liền thút thít nói với người lớn hơn "Vơ...vợ đựng....sợ..."

Ai kia đang run đến mức nói lắp, nói sai tùm lum chữ.

Nhưng quyết tâm rơi răng không chịu mất mặt, ngoan cường đứng vững. Nhóc cầu nguyện ngày đêm được thay răng mới, giờ được vợ đáp ứng nên nhóc cảm động chút chút....nên mới rơi nước mắt chứ nào muốn khóc đâu. Mà sao đau vậy nè, đau lắm luôn. Vậy mà tụi bạn nói giống kiến cắn vào da...huhu, thì ra bị kiến cắn đau vậy luôn!

Nhóc muốn khóc lắm rồi. Nhưng nghĩ do vợ đập cùi chỏ trúng miệng nhóc nên nhóc không dám khóc, chỉ thút thít chút thôi. Nhờ vợ nên răng mới chịu rụng xuống, vợ không có lỗi...mình phải cười lên thì vợ mới vui.

"Đừng cử động...."

Trước khi Win kịp bịt miệng nhóc thì Bright đã nhe răng cười, máu ào ào tuôn ra....màu đỏ cùng vị tanh khiến mặt nhóc trắng bệch.

Bịch.

Lúc nhỏ thiếu gia nhà Chivaaree rất sợ máu.

Kích động tinh thần đến mức lăn ra đất bất tỉnh.

Đến khi tỉnh lại hai cái răng đã được đặt ngay ngắn ở đầu giường. Khỏi nói Bright phấn khích cỡ nào. Dù Win vẫn bắt nhóc ngậm thuốc để chặn máu. Thật sự rất bất đắc dĩ nên răng nhóc mới rơi đầy cưỡng chế. Nhờ thế mà nối tiếp sau có lẽ sợ hãi kiểu ra đi như hai bậc đàn anh mà mấy cái răng sau đó rất đúng trình tự tự rung rinh, đưa nhóc tới nha sĩ, bịt mắt nhóc rồi đưa tiễn mấy em nó lên đường bình an.

Tiết mục Bright thích nhất là ném răng lên mái nhà. Nhóc luyện tập xoay vù vù để ném răng đi xa nhất. Nghe cái 'chóc' trên ngói đỏ mà sướng tai. Nhưng có lúc lỗi kỹ thuật, mắt nhắm mắt mở thế nào chưa kịp định hướng cái răng đã tuột khỏi tay nhóc văng ra bãi cỏ, hại Win phải đi tìm nhặt về rồi giúp nhóc ném lên mái nhà.

Chung quy thì Bright nghe được câu chuyện về tiên răng. Chỉ cần nhổ răng ngoan, ném thành công lên mái nhà thì tối đến sẽ có một đồng tiền nằm dưới gối.

Nhà nhóc giàu mà, giàu nhất vùng Maichaing, vài ba đồng bạc lẻ là gì, nhóc thích mỗi lúc nhổ răng xong, má sưng vù vợ lớn đều bo bo hôn nhóc mấy cái. So với thuốc giảm đau, Bright càng thích vợ lớn hôn giảm đau hơn. Tối đến còn làm nũng nằm úp sấp trên người vợ mít ướt. Thích chết đi được!

Nên khỏi nói so với đám trẻ xem việc nhổ răng không khác chuyện kinh dị thì Bright lại hết sức mong chờ. Cứ hàng ngày kiểm tra mấy cái răng, có khi răng chưa kịp rụng đã bị nhóc lung lay đến tự nguyện rơi xuống. Sau đó...hiển nhiên rồi, nhóc khóc. Đòi vợ hôn khắp mặt.

Có lúc khiến Win nghi ngờ nụ hôn có thể giúp giảm đau. Đứa mít ướt như Bright mỗi lần hôn xong liền nín tịt, ngoan ngoãn. Một lần thấy con của chị họ ăn vạ sau khi nhổ răng, Win đã nói chị hôn bé thử xem và thần kỳ làm sao, đứa nhỏ nước mắt ngắn dài ngẩn ra "Mẹ làm cái gì vậy?" sau đó òa khóc dữ dội hơn.

Nói chung thì phép màu không phải lúc nào cũng hiệu nghiệm.

Trong mắt Bright, Win chính là tiên răng của nhóc.

Người đầu tiên giúp răng nhóc rơi xuống.

Người phụ nhóc ném răng lên mái nhà.

Người luôn lén lút nhét đồng xu xuống gối nhóc lúc nhóc ngủ.

Người luôn bo bo hôn giảm đau cho nhóc.

Nhổ răng thì đau nhưng bên Win nhóc sẽ không đau.

"Thằng bé này..." Win bất lực phì cười khi môi Bright cứ chu lên chùn chụt tạo tiếng gió xoen xoét qua kẻ răng lúc đang ngủ say. Rụng hết bốn cái răng cửa, cậu nhóc sắp giật giải quán quân với mấy đứa bạn cùng nhóm. Giải thưởng là gì không biết nhưng thấy Bright vui sướng lắm.

Bóp bóp hai má nhóc, mềm mềm, trắng trắng như bánh gạo.

Bright bị nghịch khó chịu, trở người nằm nghiêng, ôm ghì con mèo thú nhồi bông.

Thì ra trước giờ Bright luôn ôm gấu bông ngủ. Còn bảo mẫu thì nằm trên giường nhỏ trông nhóc. Bright không thích ôm người. Vậy mà ngày kết hôn, nhóc đã mang thú nhồi bông giấu nhẹm. Hại Win cả tháng đầu mất ngủ. May mà bảo mẫu nhắc Win bằng không ngực cậu...bị hành cho thảm.

Đang tính tắt đèn đi ngủ thì tiếng gõ cửa nhỏ nhẹ bên ngoài khiến Win dừng lại. Nhìn Bright vẫn đang ngủ say liền nhanh chóng ra mở cửa.

Đó là người hầu gái thân cận của lão phu nhân.

Bà ấy cẩn thận vái chào làm Win không quen "Bà chủ có việc quan trọng cần bàn với cậu Win! Mời cậu theo tôi gấp!"

Trời tối rồi, bà nội có việc gì gấp gáp đến thế sao?

Nhà Chivaaree rất rộng lớn. Chia thành nhiều khu vực khác nhau. Gian nhà của vợ chồng cậu và lão chủ nhân cách nhau nhà sàn chính, dãy phòng cho khách. Muốn gặp nhau đều phải đi qua khoảng sân lớn, băng ngang các dãy hành lang dài...hơn hết gian nhà của lão chủ nhân rất biệt lập, kín đáo, có phần u ám, huyền bí. Nếu không có việc hệ trọng cần bẩm báo, hoặc được gọi đến hoặc là Bright - cháu trai cưng thì hầu như không có ai dám bén mảng lại gần.

Đến ngôi nhà này hơn nửa năm, số lần cậu gặp bà ấy không nhiều. Cũng không có nhiều việc để nói ngoài công việc làm ăn, người làm trong nhà và đôi khi là về Bright. Bà luôn nhắc nhở cậu phải chăm sóc nhóc, vì đó là trách nhiệm quan trọng nhất của cậu khi được gả về nhà Chivaaree.

Đi lên các dãy bậc thang, tiến đến gian nhà sàn lớn, người hầu bên ngoài đồng loạt chào cậu. Rồi nối bước người hầu gái vào bên trong. Ngồi trên chiếc ghế chạm khắc hoa văn phức tạp, người đàn bà quyền lực, sau bao năm theo dòng thời gian đã in màu già nua nhưng dáng vẻ vẫn rất tinh anh, sắc sảo. Đặc biệt bộ trang phục Siwalai màu sắc trang nhã cùng mái tóc đen huyền búi cao càng tạo cảm giác khắc chế với người đối diện.

Người đàn bà khẽ ngước lên nhìn cậu, mỉm cười bảo Win ngồi xuống trên hàng ghế lớn bên cạnh. Trên tay bà đang là một cuốn album hình.

Win lễ độ cảm ơn với người hầu dâng trà lên. Xoay xoay cốc trà trong tay, thoang thoảng hương hoa lài rất thơm...đặc sản nhà Opas-iamkajorn.

"Ta thích vị này, cha mẹ con rất tinh ý!" luôn tặng cho bà rất nhiều trà vị hương hoa. Khỏi nói thì trong vùng ai không biết phía bên kia bờ sông, đồi trà nhà Opas-iamkajorn nổi tiếng thế nào.

Giàu có.

Nhưng vẫn phải gả con trai độc nhất đi nhà khác.

Nghĩ kỹ vẫn có chút đáng thương!

Nhưng biết làm sao được khi đây là số mệnh của cậu.

Trả ơn cho gia tộc nhà bà!

"Bà gọi con có việc gì vậy ạ?"

Gấp cuốn album lại đặt lên bàn, bà lấy ra một tập giấy cứng được đề ngày tháng tỉ mỉ. Đây là ghi chép về những ngày cúng bái của dòng họ. Giờ đây bà giao cho Win nắm giữ, bà sẽ xem biểu hiện và cách thức xử lý của cậu. Bà nghe nói từ nhỏ con trai nhà Opas-iamkajorn được nuôi dạy rất tốt. Lễ nghĩa gì cũng thông tỏ, thật sự hi vọng người bà gửi gắm không sai.

Win cẩn trọng dõi mắt theo từng hàng ghi chép. Ngón tay di chuyển trên con số, mặt chữ. Thoáng chốc biểu cảm rơi vào trầm mặc. Cùng một ngày sao?

"Đây là năm đầu tiên! Ta muốn bàn với con về việc tổ chức đám giỗ cho cha mẹ của Bright...."

========tbc========

Nhớ 2 đứa nhỏ quá, hôm nay lại đặc biệt nhớ Tine với Wat.

Viết xong lười edit với beta ghê.

Nhớ vote, comment ủng hộ tác giả để mình bơi nào.

Tác giả: Isa
20.04.2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro