CHƯƠNG 1.6: Khi đau nên khóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Bright, sao em lại nằm ở đây?"

Tuy không đành lòng đánh thức cậu nhóc đang co người ngủ trên phản gỗ nhưng bên ngoài mái hiên gió từ bờ sông thổi vào khá lạnh, Win sợ nhóc bị cảm, không còn cách nào khác nhẹ giọng gọi cậu chàng dậy.

"Ưm...~" bị đánh thức bất ngờ cay mắt, mu bàn tay dụi dụi khóe mi, mái tóc vểnh lên lung tung như tổ chim, Bright hít mũi, chậm chạp ngóc người dậy. Thật sự ngủ đến mụ mị đầu óc.

Lúc nào nhóc thức giấc đều rất lề mề, không khác chú gà con ngả nghiêng.

Win ngồi xuống bên cạnh vuốt vuốt tóc nhóc vào nếp. Bright ngoan ngoãn ngồi yên, đôi mắt nâu lóng lánh, cái môi nhỏ như muốn nói gì đó nhưng lại thôi.

"Trong nhà ồn quá à?"

Nhóc ngẩn ra rồi gật đầu.

Vì trong nhà vừa đông, vừa náo nhiệt, làm phiền nhóc, nên nhóc mới lén chạy ra ngoài mái hiên gần sông để ngồi, ai ngờ lại ngủ quên lúc nào không hay.

Ai bảo gió mát, lại yên tĩnh. Ngủ rồi lại ngủ không muốn tỉnh luôn.

Bình thường nhà nhóc đã rất đông đảo. Nhà quyền quý nuôi nhiều kẻ ăn người ở, cứ đi vài bước chân liền đụng mặt người. Nhưng hiếm khi nào tấp nập, nhộn nhịp từ nhà trên xuống nhà dưới như hôm nay.

Tuy hôm nay được cho nghỉ học, nhóc lại phải dậy sớm, mặc lên bộ quần áo lễ phục chỉnh tề, rồi theo người lớn đến nhà chính nghe đọc kinh. Đứa nhỏ im ắng nghe lời bà nội, bảo sao nghe vậy. Cầm ly nước phép cùng vòng hoa, kính cẩn quỳ gối trước nhà sư nghiêm túc đọc theo từng lời của các vị sư thầy. Vây quanh là hàng người cùng hành lễ. Không khí trang trọng, thành kính, Win đứng bên cạnh thấy các hủ tục ở cái vùng này thật cầu kỳ. Cứ phải bắt ép một đứa bé làm những điều nó không hiểu thế này sao?

Bright bình thường rất nháo, nghịch ngợm, lanh lợi, có lúc bướng không ai sánh bằng vậy mà cứ hễ mặc lễ phục tham gia vào các dịp quan trọng thì đều rất ngoan ngoãn, chỉnh tề.

So với những đứa bé đồng tuổi có chút vượt mặt chững chạc khi mái tóc đen mượt được chải lược về hết phía sau. Lộ ra từng đường nét vô cùng sắc sảo.

Cha mẹ nhóc đẻ nhóc thật khéo. Từ cái mũi, đến đôi môi như được nhào nặn tỉ mỉ, chăm chút. Không thể tìm được chỗ nào để chê bai.

Hai tay nhỏ chấp lại, đôi mắt mở to trong sáng, nghiêm cẩn vái lạy. Sau đó cầm hoa, nước phép mang lên chiếc bàn cao được bài bố rất nhiều hoa đèn, đồ cúng. Trên đó còn bày theo hai di ảnh. Một đôi nam nữ còn rất trẻ tuổi, gương mặt hài hòa cùng nụ cười hiền lành.

Phải rồi, hôm nay là ngày giỗ đầu của cha mẹ thiếu gia nhà Chivaaree.

Lễ cúng được tổ chức nghiêm trang, bài bản hệt đám hội. Nhiều người trong vùng đều lũ lượt ôm quà kéo đến để tham gia. Tưởng nhớ cùng gia chủ thì không biết nhưng hẳn là muốn lấy lòng lão phu nhân nhà này.

Sau khi lễ cúng kết thúc, bà ấy bên ngoài tiếp khách, vô cùng bình thản, điềm nhiên. Hệt như ngày tổ chức tang lễ cho con trai và con dâu, bà cũng một tác phong thản nhiên như vậy, không chút bối rối hay than khóc. Cũng không một giọt nước mắt nào rơi xuống. Mọi chuyện trong nhà vẫn một tay người đàn bà can trường ấy sắp xếp. Vẫn đứng thẳng người với vị trí chủ nhân, đứng đầu họ tộc.

Có người nói bà mạnh mẽ, lý trí. Hoàn cảnh nào cũng đứng vững để vượt qua bi kịch. Rất đáng khâm phục!

Có kẻ nói bà máu lạnh. Dù cứng rắn đến đau cũng không thể không rơi một giọt nước mắt cho đứa con do mình sinh thành chẳng may vắng số.

Lại chết thảm như vậy!

Người ngoài biết được còn thấy thương tâm. Người làm mẹ sao lại có thể bình tĩnh đến thế?

Hiển nhiên mấy lời này đến tai phu nhân Chivaaree cũng như gió thoảng. Cười mỉa cho qua, bà không rảnh thì giờ để mắt đến những kẻ dưới kia. Vì bây giờ mọi sự chú ý đều dồn vào đứa cháu trai duy nhất và vợ của nhóc ấy.

Một người đàn ông làm chủ một gia đình đã không dễ dàng. Một người đàn bà đứng đầu một gia tộc lại càng không dễ dàng. Nếu trái tim mong manh dễ vỡ thì đã chẳng đứng vững đến ngày hôm nay.

Len lén đặt lên bàn thờ hai chiếc kẹo chocolate vị bạc hà, nhóc thì thầm gì đó rồi nói bảo mẫu đưa mình về phòng. Quỳ lạy cả ngày, xương khớp của nhóc sắp rời ra luôn.

Lại còn dậy từ tờ mờ sáng, buồn ngủ muốn díp mắt.

Nhưng người tính không bằng trời tính. Dù gian nhà nằm biệt lập thì vẫn không thể nào cách li khỏi âm thanh náo nhiệt ngoài kia.

May mà vẫn còn mái hiên cạnh bờ sông. Bằng không nhóc bực mình đến sưng mặt mất.

"Bright...." Win gọi tên đứa trẻ đang dõi mắt về phía bờ sông bên kia.

Trừ lần đầu tiên gặp mặt thì Win chưa bao giờ thấy Bright rơi vào trầm mặc quá một phút. Cậu nhóc hiếu động, hay nói hay cười, lém lỉnh luôn chạy vòng quanh khiến người khác chú ý. Hệt ông mặt trời con không bao giờ tắt nắng, lúc nào cũng ngập tràn năng lượng. Một đứa trẻ thì nên hồn nhiên và luôn luôn mỉm cười hạnh phúc. Không nên biết quá nhiều chuyện phiền muộn của người lớn. Để ưu tư đọng lại trên gương mặt non trẻ.

Bright chỉ mới sáu tuổi, cái tuổi phải được đấng sinh thành bảo bọc thì nhóc từ nhỏ đã được một nhóm bảo mẫu vây quanh. Luôn sống cùng những người lạ, không cùng huyết thống...ngoài bà nội.

Nhóc hay khóc, khóc vì nhiều lý do. Từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ.

Khóc vì ăn cơm cắn phải hạt sạn rít răng.

Khóc vì đánh trận giả thua.

Khóc vì viết bài mỏi tay, học chữ mệt không vô.

Khóc vì đôi lúc Win bận quá không chơi cùng nhóc, nhóc tủi thân lại chui vô một góc thút thít.

Có lúc thì không có lý do gì hết. Thích thì gây náo động chơi!

Nhưng nhóc chưa bao giờ khóc đòi 'ba mẹ'. Điều mà đa số đứa trẻ nào cũng làm khi còn nhỏ.

Hồi còn bé Win đã tự lập rất sớm, cũng rất cứng rắn, lì lợm. Cái gì cũng tự làm được không phiền đến người hầu. Nhưng mỗi khi cha mẹ phải đến tỉnh khác bàn chuyện làm ăn, tối đến Win đều nép đầu vào lòng bảo mẫu khóc thút thít, bắt họ gọi cha mẹ cậu phải về sớm. Cứ hễ một câu lại gọi cha, gọi mẹ. Cứ như cả vũ trụ thơ ấu của cậu đều vòng quanh họ.

Đó là cuộc sống bình thường của bao đứa trẻ bình thường!

Nhưng Bright đứa bé nhỏ nhắn, tròn trĩnh cùng tính cách ngáo ngơ thì không như vậy. Nhóc dễ khóc dễ cười, có khi quấy mãi đâm ra chán sẽ tự bày trò chơi một mình, hát nghêu ngao sau đó tung tăng chạy nhảy đi đâu đó. Dường như chưa từng để bản thân dừng lại suy tư quá lâu.

Nửa năm vòng quanh nhóc, sự vô tư đáng yêu đó khiến Win quên mất nhóc đã mất phụ mẫu từ lâu.

Trong nhà không ai nhắc tới họ, ngay cả Bright cũng không bao giờ nhắc tới hai chữ này.

Em ấy không nhớ thật ư?

Ngay cả sáng nay cả buổi hành lễ, Bright cũng rất bình thản, ngay ngắn. Không một nét buồn bã hay mất mát nào. Đôi mắt nâu trong veo, cùng những cái gật đầu ngoan ngoãn, biểu cảm bình tĩnh giữa hàng đống quy tắc, lễ nghi khiến Win cảm giác hụt hẫng. Bright, đứa trẻ này đã được nuôi dạy thế nào vậy?

Khi thấy bóng lưng nhỏ nằm co người trên phản gỗ giữa mái hiên, Win mới nhận ra thế giới của Bright thật cô đơn.

Ngoài bà nội thì mấy ai thật sự quan tâm, thương yêu nhóc? Hay họ chỉ chú tâm đến cậu chủ nhà Chivaaree?

Nhóc không phải là không chịu lớn lên mà vốn dĩ đối với một đứa bé sáu tuổi đã biết dùng sự vô tư để che lấp nỗi buồn của mình thì Win không biết nên cảm giác thế nào cho phải.

Cậu đã trông thấy bàn tay ấy lén lút để hai cái kẹo bên cạnh bàn lễ. Chợt nhớ đến có lần từng nhìn thấy ảnh gia đình ba người ôm một hộp kẹo chocolate to đùng - phần thưởng họ giành được trong một lễ hội, Bright khi đó còn nhỏ hơn bây giờ, lọt ủm trong vòng tay cha, nụ cười so với ánh dương còn rạng ngời hơn.

Win hiểu nhóc ấy thật ra vẫn luôn nhớ. Dù ký ức kia đã là chuyện của nhiều năm trước nhưng với Bright chắc chắn là hồi ức nhóc không bao giờ quên.

Xin lỗi em, có phải anh đã nghĩ quá nhiều không?

"Hồi nãy chồng có gặp ông bà, ông bà mang cho Bright quá trời bánh với đồ chơi. Tối vợ chơi với chồng nha ~" Bright ngoảnh đầu, lắc lắc cánh tay Win.

Ông bà....đó còn không phải là cha mẹ cậu sao?

"Phải gọi là cha mẹ có biết chưa?" Win buồn cười chỉnh lời.

Bright mở to hai mắt, mồm A lên một tiếng. Càng làm Win cười lớn, ai bảo cha mẹ cậu hiếm muộn, đến tuổi xế chiều mới sinh được một mụn con là Win nên so tuổi tác, ngoại hình dễ khiến người ngoài hiểu lầm họ cách nhau ba thế hệ. Ngày cưới, hai bên nhà gặp mặt, lúc giới thiệu thông gia thì ông chồng cậu đã phì phèo thổi bong bóng ngủ lăn quay trên tay bảo mẫu. Phải đến lúc Win ngứa tay chọc chọc hai má nhóc thì Bright mới chịu tỉnh. Ngủ gần hết ngày cưới thì làm sao mà nhớ mặt nhạc phụ, nhạc mẫu được nữa.

"G...già...như vậy...."

"E hèm" Win tằng hắng khi nghe thấy tiếng lẩm bẩm của cậu nhóc.

Bright vội vã xua tay phân bua "Không phải...ý chồng là...ông bà....à không, cha mẹ sống thọ....thật thọ nha"

Cũng chưa qua bảy mươi, đâu gọi là thọ. Thằng bé dẻo mồm này! Win trỏ ngón tay ấn lên giữa trán nhóc. Cứ nghĩ nhóc sẽ phụng phịu la đau như mọi khi nhưng Bright lại cười tít mắt "Cha mẹ Win sống thọ...thật tốt! Sau này vợ Win cũng phải sống lâu thật lâu, thật khỏe mạnh như vậy nha ~"

Anh lớn hơn em nhiều tuổi mà Bright, chỉ sợ thời gian trôi đi, khi em vẫn còn trẻ trung thì anh đã già mất rồi!

Con người dù mạnh mẽ đến đâu cũng không thể chống chọi nổi với sự tàn phá của thời gian.

Nhưng ông trời vốn dĩ không công bằng với ai bao giờ.

Khi Win còn bé, chưa hiểu chuyện. Cậu luôn nghĩ rằng khi sinh ra chúng ta sẽ sống như một cái cây, mọc rễ bám chắc dưới lòng đất, rất khó suy chuyển....chỉ đến khi cành lá cuối cùng vàng úa thì chúng ta mới rời khỏi thế giới này.

Có lẽ câu chuyện buồn nhất đời người là chia ly, và càng bi thảm hơn đó là cuộc chia ly mà ta biết sẽ không bao giờ gặp lại.

Không phải cái cây nào cũng may mắn sống hết vòng đời của mình.

Cũng có những mầm non vừa mới nhú đã phải héo úa, đứt đoạn sinh mệnh. Chia tay thế giới muôn màu, xinh đẹp.

"Chỉ sợ lúc đó vợ thành ông già nhăn nheo thì chồng sẽ chê bai mất!"

Win trêu chọc nhóc nhưng Bright rất thật thà lắc đầu.

"Sẽ không đâu! Vợ Win trong mắt Bright bao giờ cũng đẹp! Đẹp lắm luôn!" thấy lời nói của mình còn chưa đủ chân thành liền đứng dậy trên mặt gỗ vươn tay ôm cổ Win "Chồng không bao giờ chê vợ, dù vợ có già đi, có xấu thì vợ vẫn luôn là vợ của Bright!"

"Ừm...." hít một hơi mùi sữa thơm mát rượi trên người nhóc, Win ậm ừ.

"N...ên vợ phải sống thật vui vẻ, thật lâu lâu....mãi mãi ở bên Bright nha!"

Nhiều năm sau đó, Win vẫn luôn ghi nhớ những từ ngữ này, phảng phất thanh âm dịu dàng, ngọt ngào nhất từ một đứa trẻ thật hồn nhiên, vô tư.

Dù khi đó giữa họ chỉ đơn giản hai linh hồn nương tựa vào nhau, chống đỡ cho những khoảng trống trong linh hồn mình giữa ngôi nhà quá đỗi thênh thang...tình cảm sâu xa vẫn chưa ươm mầm, giống hai trái tim chưa đủ lớn cứ quấn quýt nhau, nhưng có lẽ đó là khoảng thời gian bình yên nhất của đời họ.

Đôi khi nhớ đến, khiến Win chỉ ước giá như họ cứ mãi như thế. Để Win dễ dàng ôm lấy thân hình nhỏ bé đó. Giữ chặt chồng nhỏ của cậu bên cạnh.

Nhưng Win mười bảy tuổi cứ phải lớn lên mà Bright sáu tuổi cũng không thể trở về như ban đầu.

Giá như ta biết trước những đổi thay, biết trước bao giờ chia xa...thì có lẽ đã cố gắng nắm giữ tay người kia lâu một chút.

"Bright, em có b...uồn không?"

Bàn tay vuốt dọc tấm lưng nhóc, Win khẽ hỏi. Nhận ra giọng mình có chút run rẩy.

Ngày hôm nay, thiếu niên mười bảy tuổi cảm thấy cõi lòng mình mênh mang quá. Cứ chìm nổi giữa những cơn sóng lăn tăn. Vô số điều không thể diễn tả thành lời.

"......sao lại buồn? Chồng có gì đâu phải buồn chứ?" khẽ đẩy Win ra, đôi mắt nâu trong veo, nghiêng đầu khó hiểu hỏi người lớn hơn. Hai bàn tay nhỏ ôm lấy hai má Win "Hôm nay vợ lạ quá!"

Chồng cũng rất lạ!

Win mỉm cười, bao lấy một tay nhóc, cảm nhận hơi ấm dịu nhẹ "Tại...hôm nay vợ thấy không khỏe!"

"Không khỏe ở đâu?" hoảng hốt sờ soạng khắp người Win "Để chồng đi gọi bác sĩ!" cả ngày vợ nhóc bận việc, mấy hôm liền tất bận chuẩn bị cho lễ cúng cha mẹ, từ sáng tinh mơ phải dậy, nhất định rất mệt.

Trước khi cái thân nhỏ kịp lao xuống đất thì đã bị người lớn hơn chộp lại. Đúng là con nít! Nghĩ gì làm đó, không chút nghi ngờ nào.

"Có Bright ở đây nên không sao nữa rồi" Win dỗ dành. Hình như cậu ghiền hơi nhóc thì phải, cứ phải ôm, cưng nựng, trêu ghẹo...bằng không sẽ thấy thiếu thốn. Không lẽ mình mắc chứng luyến đồng?

Nhóc con vẫn lo lắng nhưng thấy Win cười nên cũng chịu ngồi yên nhưng vẫn lẩm bẩm nhắc Win nếu đau ở đâu thì phải nói, bằng không vợ đau thì nhóc lo chết. Lo lắm luôn!

Nhóc không đủ giỏi để chăm vợ. Giờ nhóc còn nhỏ, nên vợ nhóc phải tự chăm sóc tốt bản thân mình nha.

"Vợ...chịu khó, sau này chồng lớn sẽ không để vợ chịu cực nữa!"

Nghe mấy lời nhắn nhủ ngây ngô của ông cụ non chọc Win bật cười, xoa mạnh mái tóc đen nhánh của nhóc, búng ngón tay lên chóp mũi bé xinh "Em bé tí thế này thì vợ phải đợi đến bao giờ?"

Nhóc ấp úng, kéo kéo bàn tay mình "Thì sẽ lớn nhanh mà...."

Nét buồn bã chạm đến đáy mắt Bright khiến Win cảm thấy mình càng lúc càng tệ, cứ thích trêu nhóc mãi thôi.

"Chồng không cần lớn lên quá nhanh đâu. Thế giới người lớn rất phức tạp. Chồng chỉ cần chậm rãi trưởng thành cùng vợ là được rồi!"

Dù hôn nhân này là ép buộc. Là ban đầu Win không tự nguyện. Bây giờ cậu vẫn muốn hóa thành cánh chim bay khỏi chiếc lồng lớn này nhưng cậu càng muốn dìu dắt, bảo bọc đứa trẻ kia. Không muốn ưu tư, phiền muộn chạm lên tâm hồn nhóc.

Anh hi vọng một ngày nào đó sẽ mang em rời khỏi cánh cổng lớn, để em thấy thế giới ngoài kia tươi đẹp thế nào!

"Rồi chồng cũng phải lớn thôi!" nhóc ngồi xuống phản gỗ, hai tay chống đằng sau, chắc nịch nói. Đôi mắt nhìn đôi chân ngắn cũn không thể chạm xuống mặt đất của mình và đôi chân thon dài bên cạnh. Ngay cả chân vợ cũng thật đẹp....ai cũng khen vợ nhóc vô cùng giỏi giang, xuất sắc. Nhóc cũng muốn mình tương lai tài giỏi như vợ....không, phải là xuất sắc hơn. Như vậy mới có thể bảo vệ được những người nhóc thương yêu.

"Khi đó, bất kỳ điều gì vợ muốn, chồng đều sẽ làm được!"

"Dẻo miệng"

Nhóc giờ đã biết dẻo miệng chính là nửa khen nửa không tin tưởng. Nhưng nhóc không nói phét! Nhất là đối với người nhóc lấy làm vợ.

"Thật mà, sau này vợ muốn gì chồng đều cho!" chủ nhân nhà Chivaaree không có gì là không làm được.

Win cụng trán lên trán nhóc, hai chóp mũi cao đụng nhau, bông đùa nói "Điều vợ muốn chồng không thể làm được đâu!"

Đó là tự do!

Tự do bị khế ước với nhà Chivaaree kìm kẹp!

"Vào nhà thôi Bright, còn phải tiễn khách nữa!"

Vừa nghe Win nói thế cả người nhóc như thoát lực, ngã vật xuống phản gỗ cái kịch, cái môi dẩu lên lèm bèm "Chết mất, năm nào cũng thế này thì chết chắc luôn!"

Nhóc ghét dậy sớm, cũng ghét ồn ào, còn phải hành lễ, quỳ lạy cả buổi. Chán chết cậu ấm nhỏ!

Win bất lực, đưa tay tét nhẹ lên cái mông nghiêng nghiêng của nhóc "Em nói thế, cha mẹ nghe được sẽ buồn đấy!"

Gió thổi vù vù từ dòng sông vào mát rượi, lay động toàn bộ cây cỏ, lẫn những mái tóc mềm mại.

Bright nằm im lìm trên phản gỗ không có động tĩnh gì, mấy đầu ngón miết miết lên mặt phẳng bên dưới khiến đầu khớp muốn hồng lên.

"Vợ...."

"Hửm?" cậu quay sang nhìn nhóc.

Cái lưỡi đo đỏ liếm liếm viền môi khẽ lưỡng lự, hàng mi chớp nhẹ, đôi mắt nâu phóng tầm nhìn về phía xa xăm. Lúc lâu sâu, Win mới nghe thấy chất giọng nhẹ tênh của nhóc.

"Vợ nghĩ cha mẹ ở nơi xa có hạnh phúc không?"

Win im lặng nhìn nhóc. Cha mẹ của em ấy sao?

Làm sao chúng ta biết được sau khi chết đi sẽ thế nào chứ.

Sẽ nói ra những lời an ủi sáo rỗng hay dùng lý thuyết khoa học để nói rằng không có thế giới nào tồn tại sau khi sự sống kết thúc?

"Vợ nghĩ....chắc chắn là cha mẹ rất hạnh phúc, cũng rất tự hào vì con trai của hai người đang dần lớn lên, ngoan và đáng yêu vô cùng!"

Cậu hi vọng những gì mình nói sẽ khiến Bright dễ chịu. Thà rằng nhóc cứ khóc lóc, làm nũng thì Win sẽ thấy nhẹ nhõm hơn bây giờ rất nhiều.

Em chỉ mới sáu tuổi thôi mà...

"Bà nội cũng nói vậy....rằng cha mẹ đang ở một nơi rất tốt. Người sau khi mất sẽ luôn đến những nơi tốt đẹp hơn..." nhóc đẩy người ngồi dậy.

Nhảy xuống đất, tự chỉnh bộ lễ phục trên người, sau đó nắm lấy tay cậu. Bàn tay khi ấy nhỏ hơn cậu nhiều lắm, lại vô vàn ấm áp "Đi thôi vợ! Đừng để mọi người đợi lâu"

Chênh lệch chiều cao khiến Win phải khom lưng bước từng bước nhỏ theo chân chồng bé của mình.

Lần đầu tiên Win được nhóc nắm tay dắt đi, từ phía sau nhìn mái đầu con con cùng tấm lưng bé bỏng nhưng vô cùng thẳng thớm...không hiểu sao trong đôi mắt lại hiện ra bóng hình một chàng trai dong dỏng cao, bước đi khoan thai cũng thật dứt khoát dưới nắng vàng rực rỡ.

Đúng rồi, tương lai cậu bé ấy sẽ lớn lên thôi....

.....hi vọng khi đó nhóc ấy vẫn nắm chặt tay cậu như bây giờ.

"Con chào ông!"

"Con chào bà!"

Trái ngược với hành động ngây ngô khoanh tay cúi đầu lễ độ của tiểu thiếu gia là bốn gương mặt ngẩn ra cùng một lúc.

Win đen mặt, thật là bó tay với đầu óc hay quên của nhóc Bright. Ban nãy vừa đính chính xong, mấy phút sau liền quên mất.

Bà nội thì che miệng nén cười trước điệu bộ ngốc nghếch của cháu trai. Đưa tay xoa xoa đầu nhóc. Nhắc cháu nói sai rồi nhưng bên thông gia thì bảo không sao.

Ông bà Opas-iamkajorn đồng loạt bật cười trước đứa nhỏ dễ thương kia. Cảm giác con trai mình ở cùng bé trai đáng yêu, lễ phép này cũng không đến nỗi tệ. Trước giờ Win vẫn luôn mong có một cậu em trai mà...mặc dù nghĩ lại vẫn thấy ủy khuất cho cuộc sống hiện tại của cậu đôi chút. Hi vọng Win sẽ cố gắng chịu đựng, vượt qua được khoảng thời gian này.

Khi hai người ra đến cổng chuẩn bị lên xe rời đi thì nhận ra một cái đuôi nhỏ đang bám theo sau.

Trong bộ lễ phục trang trọng khiến cậu chàng ra dáng người lớn, đậm màu khí phách dù vóc dáng so với nửa năm trước vẫn nhỏ thó "Ông bà yên tâm, Bright sẽ chăm sóc tốt cho vợ Win, nhất định sẽ không để vợ buồn phiền. Sau này, hai người thường xuyên đến đây chơi cùng con với vợ nha. Như vậy vợ sẽ rất vui!"

Rồi chìa ra hộp kẹo chocolate "Con cho ông bà!"

Ngồi ở trên xe, lột kẹo ăn, ông Wanchai cứ tấm tắc khen kẹo ngon "Đứa nhỏ dễ thương thật, chậc, muốn bế về nhà nuôi luôn"

Vợ ông ngồi bên cạnh chỉ muốn nhắc lại ngày trước ai là người suýt cho người bắt cóc đứa nhỏ kia để ngăn cản hôn lễ. May mà bị bà mắng cho tỉnh. "Sau này con hai đứa nó chắc chắn sẽ rất đáng yêu...." con bà cơ thể đặc biệt, cũng không thể yêu đương như một chàng trai bình thường, thì thôi đành chấp nhận số mệnh đã tạo ra cậu vậy.

Ông Wanchai hít sâu một hơi, chép miệng "Biết vậy nhưng đến khi nào chúng ta mới được bế cháu?" chỉ sợ đến lúc đứa bé kia trưởng thành thì ông bà đã cưỡi hạc bay về trời lâu rồi.

"Nhưng đứa nhỏ ấy nhìn có vẻ rất thích Win nhà mình....mới tí tuổi mà ra dáng đầy trách nhiệm, thôi chúng ta cứ chờ xem"

Chồng bà không nói gì, im lặng ăn kẹo. Cứ thử để con trai ông buồn xem, mặc kệ nhà Chivaaree đáng sợ thế nào, ông cũng nhất định kéo con trai về nhà.

Giao kèo với người phụ nữ đó....chỉ sợ không phải đơn giản muốn Win trở thành vợ của cháu trai bà ấy, mà là điều gì khác phức tạp hơn.

Con trai, con phải tự bảo vệ chính mình thật tốt đấy!

Nửa đêm đang ngủ thì bất thình lình tỉnh giấc, có lẽ cả ngày bận rộn khiến các bắp thịt căng cứng, làm cậu mơ màng tỉnh dậy. Theo thói quen đưa tay sang bên cạnh thì...trống trơn.

Vội mở mắt, cố lần tìm cục bông nhỏ luôn ngủ cạnh mình thì cậu nhận ra cái lưng cong cong đang úp mặt vô tường, cách cậu khoảng xa xa.

Thở phào, Win định rướn người tới thì nhận ra toàn thân nhóc đang co ro run rẩy. Thấp thoáng tiếng nức nở rưng rức.

Thanh âm kiềm nén vô thức khiến người nghe khắc khoải.

Bright nổi tiếng mít ướt, khóc nhè như chân lý sống. Win dỗ dành nhóc mãi thành quen nhưng đêm đó lần đầu tiên cậu để nhóc lặng thầm với nước mắt của mình. Đứa nhỏ đã cố nín nhịn sáng giờ, không muốn cậu vạch trần nỗi niềm nhóc che giấu, chỉ đợi đến màn đêm buông xuống mới dám cởi bỏ bức tường phòng ngự.

Nhóc chỉ mới sáu tuổi, dù vô tư đến đâu thì tâm tư một đứa bé sao đủ lớn để chứa đựng nỗi đau mà chính người lớn cũng không chịu đựng nổi.

Chính trái tim Win cũng thấy run rẩy. Nếu cậu trải qua biến cố của nhóc, tuổi thơ mang theo ký ức đáng sợ...có lẽ cả đời cậu cũng không thể hồn nhiên, vô tư giống nhóc. Tựa như mặt trời nhỏ xua tan đi mây đen. Đánh lừa người khác nghĩ rằng nhóc đang ổn. Và một đứa bé thì sao biết đau, biết nhớ.

Hôm nay, em cứ khóc đi. Trái tim khi đau thì hãy khóc...như thế sẽ tốt hơn!

Đừng cố tỏ ra mạnh mẽ khi em chỉ đang là đứa bé con.

Từng giọt lệ trong veo từ mắt trên chảy xuống mắt dưới thấm ướt cả gối nằm. Do lỡ gãy bốn cái răng cửa nên tiếng nấc mếu máo cứ giật cụt ra khỏi kẻ hở, sợ đánh thức người bên cạnh, nhóc cố lách ra xa, hai tay bịt chặt miệng.

Lồng ngực phập phồng, nhóc nghĩ chỉ cần khóc hết hôm nay là tốt rồi.

Mai nhóc vẫn sẽ khóc nhưng sẽ vì lý do khác.

Chứ không phải vì nhớ cha mẹ.

Nhóc thật sự rất nhớ họ. Nhưng cha mẹ đã không còn...Bright biết, chỉ là khi tỉnh lại mọi thứ đã như một cơn ác mộng. Nhóc cũng không thể tham dự lễ tang, ném hoa chia tay hai người. Tiễn cha mẹ qua thế giới bên kia.

Nơi rất tốt đẹp, cũng rất yên bình.

Có phải vì Bright là trẻ hư...nên cha mẹ mới không còn thương Bright, mới muốn rời bỏ Bright?

Một hơi ấm từ đằng sau áp lên lưng, cơ thể thoáng chốc được bao bọc trong vòng tay vững chãi. Khiến nhóc nín lặng. Giọt nước nặng trĩu âm thầm rơi xuống, có phải làm vợ tỉnh rồi không?

Lồng ngực căng tức nhưng nhóc con không dám thở mạnh.

Nhưng phía sau vẫn yên lặng. Vòng tay siết chặt lấy thân thể nhóc, hơi thở trầm đều nhịp nhàng dịu dàng phả đằng sau gáy.

Trong thứ ánh sáng vàng chiếu rọi trên vách tường, từng giọt lệ nóng vẫn lăn đều. Nhưng trái tim dần giảm bớt đau nhức.

Phải rồi, bên cạnh nhóc còn có Win. Vợ của nhóc.

Người sẽ sát cánh bên nhóc, không bao giờ rời xa nhóc.

Sẽ không bao giờ để nhóc cô đơn giữa ngôi nhà lớn này.

Bà nội đã nói thế đấy...!

========tbc========

E hèm, chương này mình không biết buồn không, lúc viết chương này tâm trạng mình khá nát.

Lúc viết cứ khóc mãi.

vậy nhưng Bright vẫn viên kẹo ngọt, đáng yêu nhất mình viết.

Tác giả: Isa
24.04.2021






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro