CHƯƠNG 2.1: Sớm mai trên ngọn đồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Win ơi, dậy đi"

Thanh âm văng vẳng khiến người được gọi tên từ từ mở mắt. Hình ảnh nhá nhem, mờ ảo, mang một lớp sương trắng nhàn nhạt. Cảnh vật tiêu tán từng chút trở nên rõ ràng hơn.

Trước mắt hiện ra hình dáng người phụ nữ đang dịu dàng đánh thức cậu. Là mẹ...không đúng lắm, bà trông trẻ hơn nhiều so với lần trước cậu về nhà.

"..............." sao mẹ lại ở đây?

Giọng nói của mình sao lại khó nghe như vậy, như đứa trẻ con?!!!

Khoan đã, có gì đó không hợp lý. Win chống tay ngồi dậy, bất giác đôi mắt mở to, đây rõ ràng là phòng riêng của cậu tại nhà Opas-iamkajorn.

Phải rồi, cậu sinh ra, lớn lên ở đây cơ mà.

Nhưng, nhưng mà...rõ ràng là lâu lắm rồi cậu không còn ở nhà cha mẹ ruột nữa. Vậy thì mình ở đâu chứ...? Ngỡ ngàng nhìn hai bàn tay nho nhỏ, cùng bộ đồ ngủ in hình nhân vật hoạt hình mà Win từng rất thích. Cắn nhẹ môi dưới, cậu cố nhớ chuyện gì đã xảy ra. Sao cứ bần thần thế này?

Ký ức dừng lại vào ngày hôm qua.

Cậu chỉ mới trở về nhà sau lễ tổng kết năm học tại trường ở Băng Cốc.

Một tay ôm trán, Win thầm nghĩ chắc chắn là do mới trải qua kỳ thi căng thẳng nên đâm ra lẩn thẩn. Tác hại của việc học quá nhiều đây mà, nếu về lại Băng Cốc, Win nhất định sẽ nhắc nhở Mew bớt vùi đầu vào sách vở. Chỉ mới mười tuổi đầu mà cứ mơ mộng linh tinh.

Mà mình đã mơ gì nhỉ?

Win đảo mắt một vòng. Lần nữa bần thần nhìn bàn tay nhỏ xíu, trắng trẻo của mình. Khẽ ngọ nguậy. Hình như có gì đó không đúng lắm...

Phu nhân Oleg nhíu mày khó hiểu dõi theo cậu con trai độc nhất cứ lững thững nhìn hai tay mình, vừa bước đi vừa ngước mắt dáo dác nhìn xung quanh. Vẻ mặt sững sờ hệt như mới bước ra từ hiện thực nào khác.

Đứng trong nhà vệ sinh, dốc nước lạnh lên mặt, lần nữa chăm chú nhìn bản thân qua tấm gương treo tường. Phản chiếu hình dáng cậu bé con mắt to, môi hồng, tóc mái xén ngang hình vòng cung chấm chân mày và đuôi tóc cắt ngắn trên tai...quả đầu thời thượng này tự nhiên có chút không chịu đựng nổi. Vậy mà ngày đi cắt tóc cứ phải dặn đi dặn lại tay thợ phải cắt y mẫu. Giờ bỗng nhiên lại hối hận! Thiếu gia nhà Opas-iamakjorn vẫn đăm chiêu, bất giác đưa ngón trỏ chọc chọc lên gò má mình.

Mềm mềm nhưng không phúng phính chút nào!

Rõ ràng phải có thứ gì mềm hơn thế chứ. Bánh gạo hay gấu bông? Win nghiêng nghiêng mái đầu ngẫm nghĩ, vắt khăn lên vai đi dọc ban công trải đầy tia nắng dìu dịu.

Từ dãy phòng của cậu, đồi trà bao la đều dễ dàng thu vào tầm mắt.

Mùi hương thoang thoảng của vị ngọt thanh tao xen lẫn vào khí trời êm ả, khiến tinh thần cậu thư thái đôi chút. Lau lau bàn tay vào chiếc khăn bông, Win cứ mải miết nhìn về vùng đất thoai thoải xanh mướt đến tận ngoài con sông rộng mênh mông. Và vùng đất phía bên kia cậu chưa từng đặt chân tới!

Xa xa, nơi con thuyền độc mộc lững lờ trôi trên dòng nước, Win tự hỏi tại sao lại cảm giác buồn mênh mang như vậy?

Chắc do vừa ngủ dậy nên đói bụng mới tức cảnh sinh tình nghĩ lung tung. Win chậc lưỡi, trở về phòng thay quần áo rồi đi đến phòng khách ăn sáng.

Cha cậu hôm nay có cuộc hẹn quan trọng nên đã rời khỏi nhà từ sớm. Mẹ cũng cùng vài người bạn đi chợ mua sắm. Win từ nhỏ đến thành phố khác học tập nên tự lập đã quen, về nhà, ăn uống, sinh hoạt một mình cũng không thấy bỡ ngỡ. Dù gì thì người giúp việc đã chuẩn bị sẵn thức ăn trên bàn. Tất cả đều thơm ngon nhưng chả hiểu sao Win lại không có hứng thú động đũa. Chỉ ăn dăm ba miếng thì chán, cứ thấy thiếu vắng gì đó, đôi mắt bất giác nhìn sang phía đối diện. Trống trơn. Vắng vẻ.

Ngoài vài người hầu đang đứng chờ lệnh cậu chủ, thì chả có ai khác cả.

Không hiểu sao, đáy lòng cứ dập dềnh thứ cảm xúc khó tả nào đó.

Tựa như Win đã đánh mất điều gì rất quan trọng. Chưa bao giờ cậu thèm có ai ngồi ăn cơm cùng mình đến thế.

Thật kỳ lạ!

Ngày hôm nay rất kỳ lạ!

Thật vô cùng kỳ lạ!

Ngồi một tay ôm gối trên bậc chân cấp nhà chính, cậu nhóc với mái tóc đen ngắn cũn nhàm chán nhai miếng Luk Chup màu đo đỏ, vị ngọt đậu xanh tan dần trong miệng cùng ngọn gió lất phất thổi qua khiến Win buông tiếng thở dài hệt ông cụ non.

Mỗi lần nghỉ học về nhà đều chán thế này sao?

Phải chi cha mẹ chịu sinh thêm một đứa em nhỏ để Win chơi cùng thì hay biết mấy. Nhưng mà hai người họ hiếm muộn, qua tứ tuần mới sinh được mụn con là Win. Khỏi nói cũng biết ước mơ cũng chỉ là mơ ước.

Em ấy sẽ có nước da trắng, đôi mắt nâu to tròn hàng mi dày cong vút, cái miệng xinh xinh đỏ hồng ươn ướt hay chu lên làm nũng, đặc biệt đôi gò má phúng phính hệt bánh bao. Rất quấn người, còn hay khóc nhè, cứ đòi anh Win bồng bế...ui chao, ôm một cái là muốn nựng cho sướng tay luôn.

Không hiểu sao nghĩ đến đây thì khóe môi bỗng câu lên. Win hít sâu một hơi, đánh chén hết dĩa Luk Chup đủ màu sắc cùng hình thù đáng yêu thì cậu quyết định cầm sách đi dạo đồi trà, rồi kiếm gốc cây nào đó nằm ngủ.

Cuộc sống của thiếu gia nhỏ cứ tự do tự tại như bầu trời xanh cùng những đám mây thơ thẩn.

Đôi chân nhỏ thoăn thoắt rảo bước trên con đường dốc thoai thoải, vài người làm công thấy cậu chủ đi ngang qua thì vội chấp tay vái chào. Win thấy thật phiền. Nói bao nhiêu lần chỉ cần chào cậu bình thường được rồi, ở Băng Cốc thoải mái biết bao nhiêu, về đến nhà thì sau cha mẹ, cậu chính là người ai thấy cũng phải cúi thấp đầu một chút. Win thì lại không thích điều đó!

Nhàm chán ngắt một búp trà non, mùi thơm của buổi sớm mai, hạt sương đọng trên lá xanh hòa quyện thành thứ cảm giác mênh mang, tuyệt diệu.

Những nhân công hái trà nhanh nhẹn thu hoạch những chiếc lá vừa đủ độ, bỏ vào chiếc giỏ địu sau lưng. Nguyên ngọn đồi chỉ âm vang tiếng lá xào xạc, tiếng bước chân, vài giọng nói nho nhỏ cùng tiếng hát.

Ai lại có tiếng hát hay như vậy?

Nhưng rõ ràng mọi người đều đang làm việc, cũng không có cô gái trẻ nào ở đây. Chất giọng kia vừa thanh thoát vừa ngọt ngào. Cứ như làn gió đã mang thứ âm thanh đó bay qua hành trình dài để đến tai Win.

Ngồi dưới gốc cây quen thuộc, đọc được vài trang sách thì cậu bé đã lơ mơ ngủ mất.

Cậu cảm thấy mình đang trôi bồng bềnh giữa những luồng sáng, đưa ngón tay chạm nhẹ lên một đốm lửa nhỏ hệt những con đom đóm đang bay lượn trên đồng hoa, từ đầu ngón những tia sáng nhỏ tản ra rồi bay đi. Hòa vào đêm tối.

"Trở lại đi..."

"Xin hãy trở lại đi!"

Một tiếng nói vang vọng từ tận hư vô khiến Win vội quay đầu kiếm tìm.

"Đừng ngủ nữa....hãy tỉnh dậy đi......"

Tại sao lại xuất hiện tiếng kêu khóc đau lòng trong giấc mơ của cậu? Chất giọng này vừa xa lạ, vừa quen thuộc, dường như cậu đã nghe ở đâu đó. Lồng ngực trái thoáng nhói lên, như có cái cọc đóng mạnh vào. Binh binh từng nhát búa, Win lại không thể phản kháng, vì cậu không biết cơn đau ấy xuất phát từ đâu.

Rõ ràng cậu đang rất lành lặn, tại sao quả tim cứ nhức nhói, khó thở?

Còn muốn rơi nước mắt...

"Này em, dậy đi!"

Trong cơn mộng mị, giọng nói thanh thoát kề bên kéo Win bừng tỉnh. Đôi mắt đen mở to, bàng hoàng nhìn khung cảnh phía trước.

Dưới gốc cây um tùm tỏa bóng mát, bên kia vẫn là đồi trà và đồng cỏ xanh mướt.

Đồng tử giãn nở, tiếng hét giấu nghẹn nơi lồng ngực, bàn tay vô thức siết chặt lấy cuốn sách. Khó thở!

Win cúi đầu thở dốc, một bàn tay dịu dàng xoa xoa lên lưng cậu cho đến khi cậu nhóc bình tĩnh trở lại.

"Cảm ơn!" Win nhỏ giọng, khí khách nói, vừa ngước lên thì liền ngây ra.

Cô gái xinh đẹp ngồi quỳ phía trước hơi nghiêng đầu, đôi mắt nâu lộ vẻ lo lắng, nụ cười mềm mại nở nhẹ trên môi. Những cọng tóc đen dài đung đưa theo ngọn gió càng tôn lên vẻ đẹp trong sáng, thuần khiết.

Thật đẹp...đời này, Win chưa từng nhìn thấy người nào xinh đẹp như vậy.

Tựa một thiên thần lạc giữa hồng trần. Cứ khiến lòng người ngẩn ngơ.

Cõi lòng cậu bé mười tuổi chợt lao xao, như những bông lau lay động trong gió. Win lúng túng, cảm thấy gò má nóng bừng, lắp bắp lên tiếng "C...chị là ai?" sao bỗng nhiên lại đánh thức cậu.

Cô gái dịu dàng mỉm cười, khóe mi vừa dài vừa sắc sảo nhưng dung mạo hài hòa, dễ chịu "Xin lỗi em. Chị đi ngang qua, thấy em cứ rơi nước mắt trong giấc ngủ. Nghĩ em gặp ác mộng nên mới đánh thức em dậy"

"Không sao đâu ạ" Win ngượng ngùng đáp, cụp mi, sợ ánh nhìn chăm chú của mình quá lộ liễu sẽ khiến cô gái kia hiểu lầm.

"Em có rảnh không? Chủ nhân của chị đang có việc bận gần đây, nên chị tranh thủ ra ngoài chơi. Em ngồi nói chuyện với chị chút nha"

Win ngoan ngoãn gật đầu.

Thiếu nữ khéo léo vén chiếc sarong cùng tấm vải choàng trước ngực gọn gàng rồi ngồi xuống bên cạnh Win, thích thú dõi đôi mắt nhìn xung quanh "Nơi đây đẹp thật đấy"

"Chị không phải người ở đây sao?" chỗ này giáp bờ sông, chỉ toàn đồi núi với trà, thoải mái thư thái thật nhưng nhìn mãi rất nhàm chán. Đâu giống ở phố thị hay những khu chợ sầm uất. Nhiều màu sắc, người qua kẻ lại, có cả tiếng kèn, tiếng nhạc.

Nhưng dù gì thì dung mạo người con gái kia xuất hiện ở chốn này đã là loại phong cảnh đẹp. Càng nhìn càng yêu thích.

Cô gái lắc nhẹ đầu "Chị ở phía bên kia sông" vừa nói vừa chỉ tay về phía dòng sông ngăn cách hai bờ.

A, nơi đó Win chưa tới bao giờ. Thật tò mò không biết cảnh vật bên kia dòng sông trông như thế nào, có thơ mộng, yên ả giống vùng đất này không. Tuy cách nhau chỉ một bãi bồi mà với Win, phía bên kia lại mờ mịt, xa xăm đến mức mỗi khi dõi mắt nhìn một thứ xúc cảm vừa tò mò, vừa lo lắng cứ mê mang lan tỏa trong lòng cậu.

"Từ nhỏ chị hiếm khi được ra ngoài lắm. May mắn hôm nay phu nhân có việc đến đây, chị năn nỉ mãi mới được đi theo" một bên bờ vai trần hơi run lên vì cơn gió lướt qua, vậy mà gương mặt người đó vẫn vô cùng rạng ngời, đôi mắt nâu lấp lánh những tia sáng, trong veo tựa viên ngọc "Từ nhỏ đến lớn chị chỉ quanh quẩn ở một nơi. Thật sự rất nhàm chán!"

"Nơi đó không đẹp sao ạ?" Win tò mò hỏi. Tuy lần đầu gặp mặt nhưng cậu lại rất thiện cảm với cô gái kia. Cứ mê mang dõi theo hàng mi cong vút chớp động hệt cánh bướm ấy.

"Đẹp, rộng lớn, đông người nhưng không có tự do. Haizz, từ nhỏ chị đã sống ở đó...nhưng chỉ ao ước một ngày nào đó sẽ được tự do ở bên ngoài. Giống em vậy đó!"

Giọng điệu cô gái mang theo sự ngưỡng mộ khiến Win có chút buồn cười. Lại vừa thấy cô gái kia thật đáng thương "Vận mệnh thuộc về chị, chị muốn rời đi thì ai giữ được"

Cô gái hướng Win một cái nhìn kỳ lạ, rồi phì cười "Em còn nhỏ mà nói chuyện triết lý như ông cụ non ấy"

Bị người kia trêu chọc thoáng làm Win ngượng ngùng. Cậu nào giờ không tiếp xúc nhiều với người khác giới, suốt ngày ở chung với đám mọt sách giống Mew, cách ăn nói có đôi lúc hơi khoa trương sách vở, mà Win còn nhỏ lại không nhận ra. Bản thân thường chững chạc hơn so với lứa tuổi của mình.

"Vận mệnh trong tay nhưng không phải điều gì em muốn cũng làm được đâu nhóc à" cô gái tủm tỉm cười "Chị được một tay phu nhân nuôi lớn. Đối với chị, bà như người mẹ....nếu chị bỏ đi, bà sẽ đau lòng lắm"

"Nhưng rồi đến một ngày chị cũng sẽ phải kết hôn, cũng sẽ phải rời khỏi nơi đó chứ ạ?"

Ánh mắt cô gái trầm tư, tầm nhìn phóng về một hướng xa xăm, dường như đang giấu đi một luồng tâm sự mênh mông. Thiếu nữ mười sáu mơ mộng chuyện yêu đương, cô không ngoại lệ nhưng đó không phải là định mệnh của cô. Cô được chọn để làm những điều khác biệt hơn, liệu một cô gái nhỏ bé có thể đảm trách nổi kỳ vọng lớn lao của người nuôi dưỡng cô. Người cô mang ơn suốt cuộc đời.

Người cô muốn một lần gọi một tiếng mẹ nhưng không được.

Thân phận của cô chỉ là một người hầu cận. Và bà ấy là chủ nhân của một gia tộc. Gần gũi nhưng thực ra rất xa xăm.

Được bà ấy nuôi dưỡng, bồi đắp, trao gửi yêu thương, tin tưởng, truyền cho những bí thuật, với một cô nhi như cô mà nói đã là may mắn không tưởng.

Chỉ sợ dùng cả đời cũng trả không hết những món nợ ân tình.

Hai tiếng thở dài đồng loạt vang lên. Rồi cả hai bí mật liếc mắt nhìn nhau. Thầm nghĩ không lẽ người kia cũng có tâm sự. Nghĩ thế rồi lại thở dài tiếp.

"Em đang có chuyện phiền muộn sao? Nếu muốn kể thì kể chị nghe đi, chị không cho ai biết đâu. Còn nhỏ thở dài nhiều không tốt chút nào"

"Em mười tuổi rồi, không có còn nhỏ nữa" Win ngắt lời, bất mãn nói.

Nào biết bộ dạng cố ra vẻ người lớn của mình càng chọc cô gái kia cười rộ hơn. Tiếng cười khúc khích cứ như chiếc lông vũ cọ nhẹ trái tim Win.

"Vậy em đã kết hôn chưa?"

Win lắc đầu. Cậu chỉ mới mười tuổi, yêu đương còn chưa biết, sao kết hôn được. Ây, quên mất. Ở Maichaing quê cậu thì lại là câu chuyện khác. Có khi mới sinh ra đã là chồng hay vợ một người nào đó cũng là chuyện bình thường. Lễ cưới giống một loại nghi lễ công nhận sự trưởng thành của họ. Cái hủ tục ngàn đời không phai này, nghĩ tới mà chán ngán.

Xui xẻo bị cha mẹ gả cưới cho người không ra gì thì đúng thảm họa.

"Vậy thì không tính là lớn được đâu. Thiếu gia nhà chị lấy vợ từ hồi bằng tuổi em á, đám cưới lớn lắm, chị lúc đó còn nhỏ nhưng nhớ hoài à" cô gái vui vẻ kể chuyện.

Nghe xong Win thì liền thộn ra. Kết hôn từ hồi mười tuổi? Có cần sống vội vàng thế không?

Chỉ mới tí tuổi đã phải lấy vợ, nghe tới mà áp lực.

Quá sớm! Quá vô lý!

"Nhìn em, chị đoán chắc là con nhà quyền quý. Chả mấy chốc em cũng sẽ kết hôn thôi..."

"Không! Em sẽ không kết hôn đâu" Win có chút giận dữ tuyên bố.

Đôi mắt nâu của cô gái mở to, nghi hoặc nhìn cậu bé bên cạnh. Tuy nghĩ kia là phản ứng quá khích của trẻ con trước một vấn đề nhạy cảm nhưng cô gái bất giác im lặng. Biểu cảm của cậu phức tạp hơn vóc dáng một bé trai của mình.

"Ừ" cô gái xoa đầu cậu.

"Chị không hỏi tại sao hả?" Win tò mò khẽ hỏi. Hơi áy náy vì thái độ ban nãy, chỉ là Win sẽ không kết hôn.

Từ khi nhận định mình khác với người bình thường, cậu đã ra quyết định sẽ sống cô độc suốt quãng đời về sau.

Không yêu đương, không hi vọng, như vậy cậu sẽ không bị tổn thương.

Sinh ra trên cuộc đời này với thân thể kỳ lạ đã là một đả kích quá lớn với cậu. Win dùng hết sự hồn nhiên, lạc quan để đối diện thế giới này nhưng thật ra cậu chỉ đang cố gắng gượng, dối lòng để che đậy vết thương sâu kín.

Dù cho bên ngoài Win có mạnh mẽ hơn đám con trai khác thì thực chất định mệnh của cậu vẫn luôn nằm ở đó. Ai sẽ yêu thương hay chấp nhận nổi một thân thể bán nam, bán nữ đây?

Win còn không chấp nhận được, thì không ai có thể chấp nhận.

Sự tức giận nhất thời chính là đại diện cho sự tổn thương vô tình bị rách toạc.

"Vận mệnh thuộc về em, tương lai ra sao là do em định đoạt. Không phải sao?" cô gái nhẹ nhàng thuật lại lời ban nãy của Win "Em vừa thông minh, quyết đoán, tự do...chị nghĩ tương lai em nhất định sẽ làm được những điều mình muốn"

Không phải đâu...cuối cùng mình cũng không thoát khỏi sự sắp đặt của người khác!

Vốn dĩ...mình vẫn không thoát được.

Không hiểu sao trong đầu Win lại hiện lên suy nghĩ này. Khiến cậu bé ngẩn ngơ, đáy lòng dấy lên ưu tư hiện rõ qua đôi mắt lẫn biểu cảm. Một bông hoa dại nhiều cánh màu trắng nhụy vàng chạm lên mái tóc Win, cô gái thích thú nghiêng đầu ngắm nhìn cùng nụ cười cong mềm "Cậu bé à, đừng buồn bã nữa. Chị tin tương lai em sẽ gặp được những điều tốt đẹp và cả người thật lòng yêu thương em. Vũ trụ này rất công bằng, cho dù chúng ta không hoàn hảo thì tạo hóa vẫn sẽ trao cho ta những điều phù hợp nhất"

Chị ấy chả hiểu gì cả. Sẽ không bao giờ hiểu được. Win nén tiếng thở dài, hôm nay tâm trạng của cậu xuống dốc thậm tệ. Kéo kéo ống quần, Win điều chỉnh tư thế thoải mái hơn, bên tai thoang thoảng tiếng gió rì rì trên đồng cỏ xanh.

"Sẽ chẳng có điều thích hợp nào dành cho em hết" Win lắc nhẹ đầu phản đối.

Cậu không hiểu vì sao mình lại nói những điều này với một con người lần đầu gặp mặt. Trong khi Win là đứa trẻ thông minh, luôn đề cao cảnh giác với người lạ, nhưng cô gái kia lại tạo cho Win sự cởi mở kỳ lạ. Khiến cậu dễ dàng biểu lộ cảm xúc hay thổ lộ những chuyện sâu kín trong lòng.

Tựa như đốm sáng lạc lõng tìm thấy một đốm sáng tương đồng khác giữa vũ trụ bao la.

"Xòe tay ra đi"

Win khó hiểu chớp mắt.

"Chị biết coi bói, để chị xem cho em một quẻ" nụ cười hiền lành nở rộ trên môi.

Cậu bé chần chừ, đặt bàn tay tròn tròn lên lòng tay thanh mảnh của cô gái kia. Cô gái xinh đẹp cúi đầu, dường như đang tỏ ra rất chú tâm để đọc chỉ tay trên tay Win. Hàng mi dày chớp động hệt cánh hoa rẻ quạt, sống mũi cao và đôi môi trái tim xinh đẹp.

Cả hơi ấm từ bàn tay cô cũng cọ da Win xốn xang. Một luồng điện mỏng manh chạy dọc cơ thể. Mười tuổi, lần đầu tiên trái tim bình thản, trong sáng xuất hiện những cơn sóng. Dập dềnh nơi lòng sông sâu thẳm.

Giá như mình là một chàng trai bình thường, thì hay biết mấy.

Em sẽ mang chị rời khỏi nơi đó!

Nơi giam giữ, ràng buộc tự do của chị!

Thế giới bên ngoài vừa rộng lớn, vừa nhiều màu sắc. So với nơi này còn đáng ngắm nhìn hơn...nhất định chị sẽ thích vùng đất ấy.

Tiếc rằng bàn tay cậu bé khi ấy nhỏ nhắn, chưa đủ dài rộng, trái tim lại chất chứa vô số mâu thuẫn, chỉ dám len lén đưa mắt ngắm nhìn, cố gắng ghi nhớ từng đường nét thanh thoát vào trí nhớ.

Lẫn thứ cảm xúc bồi hồi, rung động đong đưa.

"Khi sinh ra em đã được thần linh ban phước, số mệnh rất tốt" Win ngạc nhiên với những gì cô gái kia nói. Nhưng chỉ âm thầm mỉm cười, cậu là bị nguyền rủa, chứ ban phước gì chứ, cô gái kia chỉ đang an ủi cậu thôi "Chức cao vọng trọng, nhiều người kính nể...cả đời phú quý nhưng sao chị không nhìn ra người yêu tương lai của em nhỉ?"

Lời càng về sau càng nhỏ, như đang tự nhủ với chính mình, lại vô tình lọt hết vào tai Win.

Vẻ đăm chiêu, chăm chú của cô gái cũng khiến Win nôn nao, đôi mắt đen tròn lóng lánh nghiêng nghiêng đầu nhìn. Bé con có chút lo lắng đó! Nào ngờ khóe miệng người đối diện nhoẻn lên "Em nói sẽ không kết hôn mà sao tỏ vẻ nôn nóng quá vậy?"

Thì ra là bị lừa!

Quên mất Win còn chưa đủ tuổi để xem bói. Với lại chỉ tay thay đổi liên tục...vận mệnh cả đời người làm sao lại dễ dàng nhìn thấy qua một bàn tay cơ chứ?

Win cau mày, rụt tay lại. Hôm nay đầu óc cậu cứ lang thang đi đâu, buồn phiền lo lắng, hụt hẫng trộn lẫn. Lại còn bị người con gái kia trêu chọc.

Em còn nhỏ, chị đừng trêu em nữa.

"Có khi do người đó chưa sinh ra, nên chị chưa nhìn được" cô gái đơn giản giải thích.

Cậu đã sắp đến mười một tuổi, mà người kia còn chưa chịu ra đời, đúng là ngốc nghếch! Chắc chắn là đã đi lạc đâu đó, hoặc là ngủ quên trong bụng mẹ luôn rồi.

Nếu người đó thật sự tồn tại trên cõi đời thì sẽ trở thành con người thế nào?

Liệu có xinh đẹp, dịu dàng giống người kia không?

"Nhưng chị tin em sẽ gặp được người rất thương em...tuy mới gặp lần đầu nhưng chị cảm giác rất gần gũi với em, kiểu như có sự liên kết ấy...kỳ lạ ghê! Bé con à, có khi nào tương lai em sẽ kết hôn với ai đó trong nhà chị không?"

Đinh đong. Trái tim nhỏ bé đập ồn ã. Cậu bé lo lắng người kia sẽ nghe thấy. Bất giác co chân lên, vòng tay quanh đầu gối, ngượng ngùng dõi mắt về một cõi xa xăm vô định.

Cậu sao có thể lấy người ở bên kia sông?

Nếu vậy...nếu tương lai đó đến, hi vọng chị sẽ có mặt trong hôn lễ của em!

Một điểm lửa nhỏ thắp sáng trong cõi lòng từng vô cùng tăm tối của cậu bé. Mong manh chút hi vọng về một tương lai tươi đẹp.

Về lần đầu đời rung động!

Cậu nuối tiếc khi cô gái kia vội vã đứng dậy để lại lời tạm biệt rồi vụt chạy đi. Bóng dáng thanh mảnh, nhỏ nhắn như cánh chim tự do trên đồng cỏ mênh mông hoa dại và nắng vàng. Có những người ở phía xa đang đợi cô ấy, cậu bé ở dưới tán cây cứ lặng người đưa mắt nhìn.

Bông hoa nhỏ từ mái tóc rơi xuống lòng tay đánh tỉnh linh hồn thơ thẩn. Cậu vội vã cất lớn tiếng "Chị ơi, chị tên là gì ạ?"

Mặt trời rọi ngược qua cánh vai, cô gái xoay đầu, mái tóc đen dài đung đưa, chạm lên nửa sườn mặt xinh đẹp, nụ cười rạng rỡ đẹp đến mức chỉ muốn hóa nó thành ánh dương nhỏ giấu kín trong lòng tay. Chỉ có mang đi giấu thì thứ ánh sáng kia mới không thể tan biến.

Văng vẳng trong tiếng gió là chất giọng dịu ngọt "Chị tên là Jiraporn!"

Nghĩa là phước lành...phải, người kia đã đến như một món quà, gõ nhẹ lên cánh cửa bình lặng, đóng chặt của Win.

"Sau này gặp lại, đừng có thở dài nữa đó!" tiếng cười khúc khích tan trong gió. Bàn tay người kia đưa lên cao vẫy chào rồi quay lưng chạy đi.

Chạy khỏi tầm mắt của đứa bé con.

Lặng lẽ nhìn bông hoa nhỏ trên tay, cho đến sau này, Win mới biết chúng có tên là cúc sao băng. Tinh khiết, dịu dàng, cũng rất mong manh.

Giá như ngày đó, Win nắm lấy bàn tay cô gái ấy thì có lẽ...cô ấy đã chẳng biến thành hồi ức trong tâm trí.

Dần trở nên mờ nhạt, bị phủ lấp dưới vô số tầng lớp kỷ niệm.

Ngày hôm nay...dường như đã từng trải qua. Hiện tượng Deja vu chăng? Win nhớ rõ gương mặt của cô ấy! Lẫn nụ cười trong trẻo và đôi mắt nâu to tròn xinh đẹp. Thanh thuần đến mức chỉ sợ chạm lên hình bóng ấy liền tan vỡ.

Đó là lần đầu tiên cậu gặp cô gái kỳ lạ đó....cũng là lần cuối cùng.

Nhưng lại như dòng nước ấm quẩn quanh trong trái tim. Cho cậu biết rằng tận cùng linh hồn, Win vẫn luôn khát cầu yêu thương. Dù bước chân mỏi mòn chạy qua bao nhiêu con đường, ngắm nhìn bao lượt người qua lại thì cậu vẫn đang lênh đênh tìm kiếm một nơi để thuộc về. Thế giới bên ngoài rộng lớn, tươi đẹp, nhuộm đầy những sắc màu khác nhau nhưng thật ra linh hồn lưu lạc lại chỉ muốn dừng lại ở yêu thương.

Đôi mắt đen khép lại, cảm nhận làn gió, không khí, vạn vật chuyển động chung quanh.

Dưới bầu trời dễ chịu này....là nơi nào vậy?

Win biết từ lâu, cậu đã chẳng còn là đứa bé con mười tuổi.

Bàn tay, đôi chân đã dài rộng cùng tiếng nói trầm thấp. Lẫn những trách nhiệm đè nặng trên đôi vai.

Đó mới là hiện thực, chứ không phải hồi ức. Dù nó chân thật đến thế nào thì đó vẫn là những thước phim cũ từng lướt qua đời cậu.

Muốn ngoảnh đầu nhìn, cũng thấy không phù hợp.

Bông hoa trong tay rồi sẽ úa tàn. Cậu có chạy đuổi theo cô gái kia thì cũng sẽ không giữ được cô ấy. Thứ cảm xúc sống dậy của ngày thời thơ ấu, dần tan đi như bong bóng trong nước.

Bởi vì tận cùng tiềm thức, cậu luôn biết những điều này vốn dĩ đã không còn tồn tại.

Win đã lớn lên.

Và bên cạnh cậu đã có một đôi mắt nâu xinh đẹp khác.

Đứa bé con cậu nâng niu suốt bao nhiêu năm tháng, ở thế giới này còn chưa chào đời. Dù Win tự vượt qua bên kia sông cũng không có ai chờ đợi cậu trở về.

"Bright, anh muốn gặp em"

Ngay cả giây phút cuối cùng trước khi nhắm mắt, người cậu muốn gặp nhất vẫn là thiếu niên dong dỏng cao, ngúc ngắc ngón út bắt cậu hứa rằng phải trở về trước giao thời, cùng nhau ngắm pháo hoa.

Vậy mà...có lẽ Win đã thất hứa!

Bây giờ Bright có còn đợi mình không nhỉ?

Win tưởng tượng nếu giờ này Bright gặp cậu nhất định sẽ cau mày, ra dáng ông chồng nhỏ tỉ tê trách móc, rằng hắn đã cản cậu, không cho cậu đến gặp đám người kia.

Đáng ra cậu phải cẩn thận hơn.

Thì có lẽ họ đã kịp đón thêm một năm mới cùng nhau.

Win sẽ không phải luẩn quẩn trong hồi ức của mình, ngày này nối tiếp ngày khác. Khi bóng đêm vụt tắt, cậu sẽ lần nữa tỉnh dậy, lại không có Bright bên cạnh. Lại tiếp tục bước đi gặp những người đã qua, lại ngẩn ngơ nhìn bầu trời xanh thẳm kia, cho đến khi tự nhận thức mọi thứ. Tự hỏi bản thân sẽ quẩn quanh nơi này đến bao giờ?

Hôm nay đã là ngày thứ bao nhiêu?

Ngón chân chìm vào dòng nước sông mát lạnh, màu nước trong vắt, phản chiếu tia sáng bàng bạc. Bầu trời hôm nay thật mệt mỏi, kiệt quệ, Win cảm nhận rõ sự đổ vỡ trong tâm trí của mình. Đôi đồng tử màu đen cứ dõi về phía xa xăm, không thể nhìn rõ tít mù khơi bên kia bờ.

"Cháu bé, cháu có muốn qua sông không?" lão lái đò thật thà mời khách, hai tay thành thục điều khiển mái chèo, tiếng nước vỗ sóng sánh đập lên mạn thuyền.

Rì rào, rì rào. Êm dịu đến mê mang buồn ngủ. Thứ âm thanh bình dị, lại có chút mê hoặc.

Nếu qua bên kia bờ, thời gian thay đổi, có khi nào đứa nhỏ đó đã chào đời? Gặp lại em ấy một lần ở thế giới này cũng tốt...nếu không gặp thì đến thăm cha mẹ chồng trước cũng được. Nếu cậu kể ra những chuyện sau này, tương lai có thay đổi không? Bright sẽ sống một cuộc đời trọn vẹn hơn?

Thật là nhiều chuyện để nghĩ.

Dù gì mai cậu sẽ lại tỉnh dậy trong ngôi nhà của mình.

Cũng chỉ là một chuyến đò qua sông!

Mất đi một đồng bạc. Có gì đáng kể?

Khi Win còn đang dao động thì bỗng con thuyền trên sông đột ngột bốc cháy, đám lửa bao vây lấy thân thể người lái đò khiến ông ta ôm đầu la hét, cất lên những âm thanh tru tréo ghê rợn, hệt tiếng gió rít gào giữa đêm bão hãi hùng.

Win sợ hãi lùi lại về phía sau, trong đôi mắt cậu hiện lên một bóng đen không phải hình dạng con người đang tức tối kêu gào, quờ quạng trong ngọn lửa.

Bầu trời bên trên dần đổ sụp xuống, xung quanh cảnh vật méo mó, cùng những tiếng rên rỉ ghê rợn. Dòng sông phía trước biến thành dòng nham thạch nóng đỏ ngầu, sôi lên sùng sục.

Bóng đen bốc cháy lao tới, bàn tay gân guốc đầy vuốt nhọn muốn tóm lấy gương mặt Win, đôi mắt cậu trừng trừng mở lớn. Bước chân lùi về sau, mặt đất từ bao giờ đã biến thành vực sâu. Cơ thể cậu rơi xuống.

Rơi xuống mãi.

Cứ như hố sâu bất tận!

Văng vẳng tiếng thét rít đầy ghê rợn xa xăm bên trên len lỏi khắp không gian đen đặc xen kẽ tiếng cười khằng khặc lạnh lẽo "Kẻ vượt ngục, chính là kẻ vượt ngục!!!"

Thân thể nhẹ bẫng, mí mắt lướt qua những cơn gió dần trở nên nặng trĩu. Tay chân, toàn thân buông xuôi, mặc kệ bản thân rơi đến đâu.

Rồi vòng tuần hoàn sẽ lặp lại!

Cậu....nhớ chồng của mình.

Thật sự muốn ôm hắn.

Rất muốn.

........................

Một cú rơi đập mạnh mẽ khiến Win bàng hoàng mở mắt. Lúc này không hề có tiếng gọi của ai hay thanh âm kêu khóc. Chỉ có cậu cùng tiếng hít thở nặng nề của chính mình.

Hoảng hốt, mệt nhọc.

Cứ như cậu vừa trải qua một hành trình dài đằng đẵng.

Phía trước u ám, không có lấy tia sáng. Nhưng tại sao Win không hề cảm thấy sợ hãi? Mùi trầm hương quen thuộc len lỏi vào khứu giác khiến Win muốn rơi nước mắt.

Đẩy người ngồi dậy, toàn thân rã rời, các khớp ê ẩm đau nhức. Cổ họng vô thức rên lên, ổ bụng cùng lồng ngực trái đều nhói lên cơn đau thắt, đau đến nghẹn thở. Xoa lên chỗ đau, cậu đặt chân xuống đất, lạnh lẽo lại mang chút gai gai sống lưng. Chống tay lên cạnh giường đứng dậy, lần mò trong bóng tối, theo bản năng cậu từ từ bước đi. Cứ tiến về phía trước cho đến khi đôi bàn tay chạm lên mặt phẳng cậu đoán là cánh cửa gỗ, đẩy mạnh. Những tia sáng đầu tiên ùa tới, đâm thẳng vào đôi mắt, Win chưa thích ứng kịp liền quay đi. Thế nhưng một cái gì đó thôi thúc cậu tiến ra ngoài.

Hương nắng mai mang theo luồng sinh lực mạnh mẽ chảy tràn khắp mạch máu, ngay cả đầu ngón tay cũng run rẩy. Làn da trắng bệch tựa như một quãng thời gian dài không chạm ánh sáng, nhưng mười ngón đều thon dài, to lớn.

Không phải của một đứa bé con.

Hành lang nối dọc các gian nhà, bốn phía là khu vườn với bóng cây tỏa mát, những tia nắng xuyên qua tán lá rọi xuống nền đất thành những mảnh vàng óng, cánh chim va đập trong không trung lẫn vào tiếng hót ríu rít.

Win như người đi lạc giữa cõi mộng.

Đôi mắt đen ngẩn ngơ đảo mắt nhìn xung quanh. Nơi này, thật thân thuộc.

Cậu đã ở đây từ khi chỉ là thiếu niên mười bảy tuổi. Cái nơi vừa ngột ngạt, tù túng...thoáng chốc nhìn thấy lại khiến Win ngỡ ngàng. Bồi hồi thứ cảm giác vừa vui mừng vừa sợ hãi.

Liệu đây có phải là hiện thực?

Không phải là cõi mộng?

"Cậu Win, cậu Win...cậu Win!"

Người hầu gái mập mạp đang đi tới nhìn thấy bóng dáng cao cao lững thững dưới hàng hiên, mở to mắt nhìn liền hoảng hốt kêu lên, đánh rơi luôn cái rổ đựng cây thuốc trên tay xuống đất. Vội vã quay đầu bỏ chạy. Tiếng the thé rối rít, bấn loạn của người phụ nữ nhanh chóng đánh động những người chung quanh.

Một vài người khác cũng chạy tới, sững sờ nhìn Win.

Sự bàng hoàng qua đi, nét vui mừng liền hiện rõ trên mặt mỗi người. Vị quản gia trung thành nhanh chóng đi về phía Win, rưng rưng đôi mắt già nua "Cậu....tỉnh rồi!!! Cậu Win tỉnh lại rồi...."

Lời chưa nói xong thì ông liền dụi mắt vào gấu áo. Lau đi giọt lệ nóng sắp rơi xuống.

Đầu óc Win vẫn còn lơ mơ chưa tỉnh hẳn, còn đang muốn hỏi Bright đâu, tại sao cậu tỉnh dậy không thấy tăm hơi hắn. Đáng ra hắn phải ở bên cậu chứ, trước đây mỗi khi cậu ốm, tên nhóc đó đều ở lì bên cạnh canh gác, trông nom cậu.

Thanh âm xôn xao, ồn ào từ phía sau, rồi từ dòng người tản ra hai bên. Hình dáng thiếu niên cao gầy, gương mặt điển trai hiện ra. Đường nét dường như đã biến đổi ít nhiều, so với ký ức cuối cùng của Win gương mặt ấy gầy đi mấy phần, đôi mắt trở nên thâm sâu, bén nhọn hơn và nước da có phần trắng, trắng một màu mong manh.

Trái ngược với vẻ nôn nóng của Win, người kia lại rất thong dong. Hai tay đút vào túi quần, nghiêng nhẹ đầu, dõi đôi mắt nâu nhìn Win, khóe môi đầy đặn hơi hé mở rồi một bên cong lên.

Đồ ngốc này không nhớ cậu sao?

Lòng Win bất mãn như đôi chân dài dần bước đến chỗ hắn. Trước bao người, cậu vòng tay ôm lấy chồng mình. Hiện tại, cậu không thể nhớ rõ những gì mình đã trải qua suốt thời gian bất tỉnh, chỉ là cậu nhớ hắn. Muốn ôm lấy thân hình con người trước mặt, giữ lấy chút hơi ấm, mùi hương của hắn. Bao trùm hết tất thảy bình yên, hưởng thụ trong một khắc này.

Tiếng thở dài nhẹ nhõm, âm cười đơn giản vang lên bên tai cậu, sống hơn hai mươi mấy năm, cuối cùng Win cũng nhận mình có chút tủi thân, muốn được an ủi lúc ốm đau. Cho đến khi bàn tay hắn vuốt nhẹ lên gáy cậu, cùng lời trách cứ nửa thật nửa đùa "Vợ hư lắm, mê ngủ đến mức chồng gọi thế nào cũng không chịu tỉnh, sau này không được tự ý bỏ đi như vậy nữa biết không?"

"Ừm....sẽ không như vậy nữa"

Win vùi mặt lên vai hắn, cảm nhận người con trai này đã cao lên rất nhiều, ngay cả bờ vai cũng đã dày rộng hơn. Tựa vào cảm giác rất bình yên. Ngay cả nhịp đập con tim cũng vô cùng mạnh mẽ.

Chồng cậu....hình như đã lớn lên rất nhiều.

Người hầu dần tản đi hết, để lại không gian riêng tư cho cặp vợ chồng trẻ.

Win bỗng đẩy hắn ra dù chồng cậu muốn duy trì tư thế thêm một lúc, Win lại không đồng ý. Bright ngạc nhiên hỏi lý do thì Win ngượng ngùng cau mày, ấp úng cả buổi mới chun mũi nói "Cứ thấy có mùi gì đó..." và rồi cậu ngượng chín người khi nhận ra chúng phát ra từ thân thể mình.

"Không trách được...vợ ngủ miệt mài gần năm mươi ngày mà!" Bright vuốt tóc cậu, cười cười đáp.

Người lớn hơn đơ ra, cậu nằm hôn mê suốt gần hai tháng ư? Chả trách người khác hoảng sợ khi trông thấy cậu. Win cứ nghĩ sau cú đâm chí mạng, cậu sẽ cầm chắc cái chết. Nào ngờ lại nằm suốt mấy tháng sau đó thì tỉnh dậy....thật kỳ lạ, nhiều chuyện muốn hỏi lắm nhưng rồi cậu cắn nhẹ môi dưới khô khốc, đăm chiêu thở dài.

Trong lòng bất giác mông lung, buồn bực. Lại còn phải cố chịu đựng cơn đau nhức từ trên cơ thể. Thầm nghĩ nếu gặp lại Shin, anh họ của Bright thì chắc chắn cậu sẽ dạy cho tên khốn ấy một bài học.

Nhưng hiện tại, cậu cần phải tắm trước đã.

Mùi hương thum thủm này sắp giết cậu đến nơi. Càng lúc càng nặng nề.

"Hôi lắm, Bright. Mau buông ra" cơ thể còn yếu nên cậu chỉ ngọ nguậy cố thoát khỏi vòng tay Bright. Ban nãy là ai giữ vẻ bình tĩnh dễ gây tổn thương tinh thần hả? Giờ ôm không chịu buông là sao?

Win ngạc nhiên khi Bright hôn lên trán mình, đôi mắt nâu chớp nhẹ mang theo vẻ chân thành "Vợ của chồng sao hôi được chứ? Không có hôi. Chồng chăm sóc vợ kỹ vậy, sao hôi được hả?" vừa nói vừa kê mũi ngửi xung quanh từ mặt mũi, hõm cổ đến cánh tay Win.

Dáng vẻ ngốc nghếch, cùng mấy lời dỗ ngọt càng làm người lớn hơn xấu hổ phừng phừng. Dốc hết sức đẩy hắn ra, Win quay lưng bỏ đi trước.

Chưa đi được mấy bước thì cậu đột ngột sa sầm chóng mặt, vội vã vịn tay lên chiếc cột bên hành lang.

"Đừng vội, cơ thể của vợ còn đang yếu chưa phục hồi ngay được đâu" Bright đỡ cậu dậy, nhẹ nhàng trấn an.

Sau đó bàn tay Win được người kia nắm lấy, chậm rãi dẫn đi. Từ phía sau, bóng lưng hắn dài thẳng, thắt lưng bó sát càng tôn lên hông eo rõ nét.

Đứa bé con nhỏ hơn cậu mười một tuổi này, thoáng chốc đã chẳng còn là em bé thích làm nũng, nghịch phá nữa rồi.

Bàn tay đang giữ lấy tay cậu cũng to dày, chắc thịt, đường gân ẩn hiện hút mắt người nhìn. Từng chút đều đã thoát ra nét thành thục, trưởng thành quá độ.

"Bình thường ai vệ sinh cơ thể cho vợ vậy?" Win khó khăn lên tiếng.

Tên con trai phía trước vẫn bình thản dẫn bước "Hồi nãy nói rồi mà" hắn nghiêng đầu, sườn mặt cao gầy, sống mũi thẳng đuột, khóe môi tự tin giương lên "Làm gì có ai đủ cửa để chạm vào cơ thể vợ Vachirawit này"

Vậy nên mới để cậu hôi rình vậy à?

"Hôm nay chưa kịp lau gội gì cho vợ thì vợ đã tỉnh mất tiêu rồi" thở dài, giọng điệu có chút luyến tiếc.

"........................"

Người lớn tuổi rơi vào trầm mặc. Cõi lòng muốn trũng thành cái hố sâu. Khó khăn nuốt ngụm nước bọt.

"Yên tâm chồng ngày nào cũng vệ sinh cơ thể vợ cẩn thận bằng nước thơm, lá thuốc. Cho vợ ngậm cam thảo. Còn đốt trầm hương quanh nhà....."

Sau đó hắn liên mồm nói gì đó nhưng tai Win bất giác ù lên. Từ khúc 'vệ sinh cơ thể' gì đó thì gió giật chả còn nghe thấy gì nữa.

"Vệ sinh là lau bên ngoài hay....cởi toàn bộ?" cẩn thận hỏi lại.

Tên kia im lặng một lúc, bàn tay siết lấy tay Win chặt thêm một vòng, khẽ hắng giọng. Từ cổ đến vành tai nổi lên một tầng đỏ ửng.

Im lặng nắm tay Win.

Dưới hàng hiên dọc khu vườn, hai bóng hình cao cao nối tiếp nhau bước đi, đều hơi cúi gầm mặt, rơi vào ngượng ngùng.

Đôi bàn tay trước sau vẫn cứ đan chặt vào nhau.

Cảm giác hơi ấm mãnh liệt nơi tiếp xúc da thịt khiến họ nhận ra rằng, được nắm tay nhau thế này thật tốt.

Ít nhất họ lại lần nữa được trông thấy người kia.

Ngoái đầu lại phía sau, Bright mỉm cười khi thấy Win vẫn đang đảo mắt nhìn xung quanh. Đôi mắt đen tròn sinh động, đầy sức sống hiện hữu trên cơ thể ấm áp ấy...khiến hắn nhớ vô vàn da diết.

Từng ngày nối tiếp.

Hắn tự hỏi đã là ngày thứ bao nhiêu, họ xa nhau rồi?

==========tbc==========

Chương khởi động quyển 2 nhẹ nhàng, nhiều chữ thế thôi. Mấy chương sau mình hứa sẽ tiết chế tối đa.

Nhắc mọi người đội mũ thường xuyên có nên không ta 🙄 chỉ sợ bẻ qua bẻ lại, cú ôm cua cuối cùng, người bể đầu lại là tác giả 😑 một vận động viên viết thường xuyên quên đội mũ bảo hiểm. Và đến khi đọc lại còn tự sốc với những gì đã gõ. Tự hỏi là nhân cách nào nổi lên vậy không biết 💃💃💃

Lúc vẽ mạch truyện cũng không biết nhân cách số mấy, chứ giờ đọc lại thấy thời đó chắc uống Yomost nhiều lắm nên mới đẻ ra được cái kịch bản vậy luôn. Vi diệu! Giờ không biết viết diễn biến sao cho đúng tuyến 🤣 hành trình phản bội của bộ não_

Qua quyển này bắt đầu thời kỳ kịch tính hơn của 2 , ăn chay, ăn mặn đủ thế loại nhưng ....hình như truyện mình viết H ít ai đọc lắm luôn. Đã được kiểm chứng tự rút ra kết luận. Nên mình sẽ cân nhắc dùng thịt cho chính xác. Không thì sẽ cắt bỏ lên fanpage để giữ thuần phong mỹ tục cho truyện này 😎

Truyện cắm bom tương đối dày, thỉnh đọc kỹ, chứ càng về sau rối não, hỏi mình, mình cũng không biết giải thích đâu. Ưu tiên cho những tinh thần thích tưởng tượng!

Tác giả: Isa
02.08.2021


























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro