QUYỂN 2: Vật đổi sao dời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Có những thứ tựa như giấc chiêm bao, hạnh phúc nắm trong tay có phải là hiện thực?

Có kẻ nhát gan không hề sợ cái chết. Mà là sự chia ly, phải trơ mắt nhìn người mình yêu thương bỏ mình ở lại.

Nhắm mắt, mở mắt, thật tốt vì người đó vẫn còn hiện diện bên cạnh.

Bright có đôi lúc ganh tị với vợ mình. Bởi vì cậu có một người chồng vô cùng yêu thương mình.

"Chồng yêu vợ"

Quay lưng bỏ đi rồi.

Hẳn là do không đủ thành thật, chưa đủ trưởng thành.

"Chồng yêu vợ" cùng một bó hoa tươi thắm.

Cuối cùng là ngủ ngoài hành lang là sao?

"Vợ à, chồng thương vợ thật mà"

"Nghiêm túc?"

Gật đầu, hắn dù đã cao lớn, trở thành gã trai trưởng thành lịch lãm, bóng hình trong mộng của bao thiếu nữ thì trước mặt vợ mình vẫn luôn như đứa bé con không lớn được.

"Để suy nghĩ đã" Win mỉm cười, xoa xoa đầu hắn.

Bright khi đó vẫn thấp hơn Win, hắn luôn cảm tưởng cả đời mình sẽ không thể cao hơn vợ mình được vì suốt ngày bị cậu xoa đầu mất.

Hệt đứa con ngoan ngoãn, hoặc đứa em ngủ chung chiếc giường.

Khiến thiếu gia nhà Chivaaree không định nghĩa nổi mình là ai trong mắt Metawin.

Có đôi khi Vachirawit từng nghĩ giá như bà mình đợi hắn lớn lên mới cưới Win cho hắn, chắc họ đã không lững lờ giữa những vách ngăn thân phận không tên, lẫn những sự kiện đáng tiếc.

Nhưng chữ 'giá như' nếu tồn tại thì Bright sẽ trở thành con người thế nào khi Win không hiện diện trong đời hắn từ lúc hắn mới là đứa bé con sáu tuổi? Win có dễ dàng đón nhận cậu thiếu gia trưởng thành là hắn? Và liệu hắn có dễ dàng chấp nhận một chàng trai làm vợ mình?

Trong một cuộc đời có vô số chuyện có thể xảy ra. Tựa những mắc xích nhỏ nhặt đan chéo vào nhau, chỉ cần một tác động mong manh tưởng như vô hình cũng đủ thay đổi tất cả sự kiện.

Thế giới tưởng tượng trong đầu hắn, có đôi khi khiến Bright run sợ.

Từ trong cõi mộng tỉnh dậy, xuyên qua màn đêm hắn cố gắng tìm kiếm hình dáng, hơi ấm kề bên.

Tình yêu là gì? Hắn không rõ một định nghĩa rõ ràng hay những câu từ được dệt lên có thể diễn tả hết những cảm xúc thành hình trong trái tim mình.

Nhưng hắn an tâm khi nhận ra con người đó vẫn đang bình yên bên cạnh. Hơi ấm, nhịp thở đều đặn, có khi trầm khi bổng. Gương mặt sinh động, chân thật. Và khi cậu cười, tựa như một ngọn đồi đầy hoa dại muôn màu dưới bầu trời xanh biếc đang trải dài trong đáy lòng thiếu niên.

Nâng niu từng chút hơi ấm. Lại chỉ dám ngắm nhìn chứ không dám chạm vào, dù hắn thật sự muốn ôm, gần gũi cùng cậu.

Nhưng vợ hắn vừa xem hắn như đứa bé, lại nửa dè chừng chàng trai trong hắn...Bright chỉ dám cầm những đóa hoa cúc sao băng đợi cậu, rồi lại nhìn chúng héo tàn trong tay. Ngày này đến ngày khác, tựa như dùng hết tất cả sự kiên nhẫn trong mối tình đơn phương.

Đời người là thứ hữu hạn, hắn lại muốn nghịch thiên chiếm đoạt, để giữ lấy yêu thương vô tận vào lòng.

Giữa tinh quang lẫn trong màn đêm u tối, linh hồn cô độc dấn bước, tưởng chừng không thể thoát ra. Tất cả bọn họ đều là những sinh linh lưu lạc, vô tình đặt chân đến thế giới này.

"Vùng đất thiêng có mắt, kẻ làm chuyện khuất tất nhất định sẽ bị trừng phạt"

Yêu thương chân thành nếu là sai trái vậy thì điều gì mới đúng đắn?

Định nghĩa đúng, sai trong cuộc đời quá cứng nhắc, có khi khiến tâm tư nghẹt thở.

Vậy mà định mệnh vẫn bị ép buộc phải tuân theo.

Win càng lúc càng không nắm bắt được tâm tư của chàng trai đang dần lớn lên bên cạnh mình. Ngay cả nụ cười, ánh mắt của hắn đã dần trở nên không chân thật. Xa xôi, lại như đang ẩn chứa suy nghĩ bất tận nào đó.

So với độ tuổi mười sáu, mười bảy tự do trước kia của cậu, hắn đã sống trong chiếc lồng mạ vàng nạm ngọc, dần bị tác động bởi ý kiến xáo động xung quanh. Khi yêu thương trộn lẫn, cả hai cứ tưởng sẽ làm đôi vợ chồng bình yên sống qua ngày, Bright nói rằng trong nhà này hắn phải là người duy nhất được cậu chiều chuộng, nên hắn không cần con cái...nhưng đó vốn là chuyện không thể. Không thể xảy ra khi hắn là người thừa kế chính thống.

Khi chiếc nhẫn ngọc xanh biếc hiện diện trên ngón cái của hắn, hắn đã chẳng còn là Vachirawit cậu biết.

Đôi khi hắn do dự nhìn lên bàn tay mình, giữa ngón áp út và ngón cái. Yêu thương và quyền lực, hai thứ đan xen bóp nghẹt linh hồn từng giờ.

Thay vì những giây phút bên nhau trong phòng riêng cùng vợ mình, chủ nhân nhà Chivaaree thường dành thời gian ngồi một mình trong thư phòng, có khi giữa màn đêm tăm tối, chỉ còn lại ngọn đèn leo lắt. Chiếu không thấu nổi tâm tư.

Hắn đã chẳng còn là đứa bé con, tiểu thiếu niên được phu nhân Mymaya và Win bảo bọc...dễ dàng khóc cười, đau lòng rơi nước mắt khi mất đi người thân yêu.

Đời hắn đã rơi quá nhiều nước mắt, thứ chất lỏng mang màu sắc trong suốt mà mặn đắng.

Dần dà trái tim đã chẳng còn biết đau.

Ngay cả khi bế đứa con đã chết trên tay, hắn chỉ bình tĩnh nghĩ đến mẹ mình trước khi chết ôm bào thai đã tắt lịm hơi thở vào lòng bà đã nghĩ gì.

Hi sinh để đứa con yêu được sống tiếp, bà có từng nghĩ khi nó lớn lên thành con người thế nào chưa? Hẳn rất đáng trân trọng và tự hào.

Hắn bây giờ có đáng tự hào không?

Nắm chặt chiếc lá bốn cánh, chắp vá vụng về, nếu có một điều ước, hắn có nên ước thời gian quay lại...thời điểm lần đầu tiên hắn và Win gặp nhau.

Trong khu rừng đó...

.....đáng ra, họ không nên gặp nhau mới phải!

Thì có lẽ, cậu và hắn đều sẽ không đánh mất nhiều thứ đến thế.

Mưu cầu hạnh phúc khó thật đấy!

Tựa như một trò đùa trong cuộc đời hắn. Đánh đổi nhiều như vậy, cuối cùng vẫn hoàn trắng tay.

------------------------------------

Đại loại thì truyện ngược nhẹ 🙂

sắp tới thời gian update sẽ lâu hơn, một số do nhân (nói đại là do lười và tùy hứng) nhưng mình nghĩ mình vẫn sẽ hoàn được quả này. Nếu mình cố gắng, hi vọng vậy.

Quả giới thiệu quyển 2 lừa đảo đấy, đừng tin. Chém vậy, chứ biết viết làm sao đâu 😌 nhá hàng đặt gạch, chưa biết chừng nào lên sóng tiếp.

Tác giả: Isa
28.07.2021




















































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro