CHƯƠNG 2.3: Chờ đợi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bright đôi khi tự hỏi tại sao cuộc sống một người lại trắc trở như vậy?

Không phải vận mệnh sinh ra cầm chặt chiếc thìa vàng, liền bị ông trời đá vào nồi lẩu bi kịch?

Sự bù trừ này có công bằng không?

Khi hắn bốn tuổi tận mắt chứng kiến người mẹ thân yêu phát điên ra tay tàn sát gia nhân lẫn chồng con...đứa bé vô tri nhưng ý chí sinh tồn mãnh liệt, sợ hãi chạy trốn, bó gối nép mình trốn dưới gốc cây trũng nước giương đôi mắt nâu lo lắng nhìn xung quanh, khi đó đã nghĩ gì, cảm xúc thế nào, hắn không còn nhớ rõ.

Có lẽ một phần linh hồn đã chôn lại giữa chốn rừng sâu u tối. Chôn giấu phần nào vết tích rạn vỡ mà hắn không muốn để người khác nhìn thấu.

Khi đó đứa nhỏ chỉ khao khát được sống. Bà nội hắn nói, Bright khác với cha lẫn ông nội mình. Hắn mạnh mẽ hơn họ, một mầm non vượt qua nghịch cảnh nhất định sẽ vươn cao, thoát khỏi định mệnh đè nặng lên đôi vai kẻ thừa kế. Hắn không biết đó là định mệnh gì nhưng hắn nhớ mình chỉ muốn khóc...bàn tay nhỏ bịt chặt miệng ngăn tiếng nấc cụt, những chất lỏng lăn khắp mặt mũi đã không phân biệt nổi đâu là nước mắt hay những giọt mưa.

Bóng dáng người mẹ dịu hiền, hằng đêm luôn nhẹ nhàng tiến đến bên giường, hôn nhẹ lên trán đứa bé cùng câu chúc ngủ ngon, đã dần tan biến. Tựa như kia chỉ là một giấc mộng đẹp.

Rõ ràng không phải là đêm tối, rõ ràng đó vẫn là mẹ, người yêu thương, nâng niu Bright từ bé đến lớn, tại sao lại muốn đuổi giết hắn?

Hắn chưa kịp hỏi. Cũng không còn cơ hội để tìm hiểu.

Hoặc hắn không muốn tìm hiểu!

Biết được nhiều thứ, chưa chắc đã hạnh phúc.

Một phút thỏa mãn lòng hiếu kỳ, đáp án cuối cùng có khi sẽ biến thành ngọn giáo đâm thẳng vào con tim. Gục ngã mà chết lặng.

Cuộc đời công bằng, cái gì cũng phải có một cái giá cho nó.

Kẻ không chấp nhận đánh đổi, sẽ không bao giờ đạt được điều tận đáy lòng khao khát!

Vậy, tương lai hắn sẽ trở thành con bạc chiến thắng hay thua trắng tay?

Vốc một nắm bụi tro từ đám lửa cháy, muội than lan tỏa, hắt ra mùi vị khen khét len lỏi trong không trung khiến lồng ngực muốn ngộp. Vài đốm cháy đỏ rực, le lói nhưng vô cùng mãnh liệt, cũng rất nóng, phản chiếu trong đôi đồng tử nâu sẫm như một viên minh châu phát sáng giữa màn đêm. Âm thầm liếm dòng nhiệt bỏng rát lên lòng da tay.

Những ngón tay co lại, bóp vụn tàn tro đang nắm giữ.

Căn phòng bị khóa kín, chỉ còn lại hắn chìm trong bóng tối, và lò lửa sắp héo tàn. Thanh âm bùng bục càng ngày càng nhỏ dần. Đốm sáng cuối cùng cũng đã tắt lịm hoàn toàn.

Thiếu niên không chút nôn nóng, chỉ đơn giản buông tiếng thở dài.

Rồi hắn sẽ được thả ra ngoài. Đây là hình phạt hắn đáng được nhận khi dám cãi lại lời bà nội, người đã dốc sức bảo bọc, tính toán tương lai cho hắn. Nào ngờ đứa cháu yêu một phát đạp đổ.

Chạm tay lên gò má còn ran rát, hắn biết mình sai nhưng hắn đâu thể làm gì khác.

Chẳng phải bà ấy là người đã mang Win đến cho hắn, nói với hắn rằng cậu sẽ trở thành bạn đời, sẽ luôn ở bên hắn sao?

Làm sao hắn có thể ở bên cạnh một người đã chết được chứ?

Hắn sợ những thứ lạnh lẽo. Nhất là tử thi! Sinh mệnh vốn là thứ kỳ diệu, vừa đáng giá vừa khắc nghiệt. Giờ trước vẫn còn sinh động mỉm cười, ngoảnh đầu chốc lát một chút hơi ấm cũng không còn. Cứ nằm bất động im lìm, lại khiến trái tim người nhìn đau đớn. Đâu phải cứ bị thương thì mới biết đau, đúng không?

Lúc hắn được thả ra ngoài, thứ ánh nắng chiếu tới khiến hắn thấy khung cảnh xung quanh mình thật buồn cười.

Nụ cười âm thầm giương lên, đôi chân thiếu niên thoăn thoắt chạy xuống các bậc chân cấp. Vợ hắn đang đợi hắn, hắn phải về nhìn cậu một chút. Để cậu nằm một mình trong phòng, hắn thật sự không yên tâm.

"Vachirawit, đằng ấy đứng lại coi"

Thanh âm lảnh lót kéo thiếu niên dừng bước. Vừa quay đầu liền bắt gặp hình dáng cô gái vô cùng xinh đẹp đang trừng mắt với mình. Bỏ qua lễ nghi, phong thái tiểu thư đài cát, cô gái tiến nhanh về chỗ hắn, hàng lông mày mảnh dài, sắc bén chau xuống, âm thanh đanh lạnh "Chuyện đến mức này, đằng ấy vẫn còn cố chấp?"

Chuyện gì? Thiếu gia nhà Chivaaree ngạc nhiên nhướn mày, khó hiểu nhìn cô gái đối diện.

Qua năm tháng, con vịt đẹt thuở nào đã trổ mã, biến thành chàng trai lưng dài vai rộng, so với Tu đã cao vượt một cái đầu. Hắn và cô đều đã lớn lên, nhanh chóng trưởng thành, không còn là những oan gia luôn cự cãi, trêu chọc, phá bĩnh nhau như hồi bé. Thời thơ ấu cô hay trêu hắn là tên cổ lùn mít ướt, đụng cái là khóc lóc ăn vạ rồi bì bạch chạy đi tìm người lớn để mách tội. Mà người xui xẻo đó không ai khác chính là Win. Người đã chết cách đây một tuần!

Ai cũng hiểu một sinh linh khi tim ngừng đập chính là tử vong nhưng dường như có kẻ không hiểu. Hoặc cố tình không hiểu.

Tu thường mắng hắn ngốc, nên có khi nào hắn ngốc thật! Chỉ là bây giờ lại khiến người khác có điểm đau lòng.

Win mất đi, cô rất buồn, nhưng nhìn thấy Bright thế này, cô càng xót xa hơn. Vẻ mặt thiếu niên bình tĩnh đến lạnh lẽo, cô tự hỏi có phải hắn đang cố che đậy tổn thương để bảo vệ hình ảnh chủ nhân gia tộc tương lai. Cao cao tại thượng!

Nhưng hiện thực vẫn ở đó, muốn trốn tránh cũng không được.

Win đã chết!

Hắn đâu thể cứ mãi giữ một thân thể giá lạnh, mất đi sức sống ở trong một căn phòng. Giữ không cho ai chạm tới thì người chết cũng không thể sống lại. Hắn muốn khóc, muốn kêu gào, muốn đau lòng thì cứ làm đi, hà cớ gì lại hành hạ bản thân lẫn một người đã mất chứ?

Đối mặt với sự phẫn nộ, uất ức cùng đôi mắt xinh đẹp ướt nước của Tu, Bright hơi bối rối. Gãi gãi sau gáy, vẻ mặt ngốc nghếch như thể mới thoát khỏi cõi mộng khiến Tu nổi giận, tét mạnh vào cánh tay quấn băng trắng của hắn.

"Đau...." Bright tỉ tê, ôm cánh tay trái xoa xoa "Vợ Win nào giờ còn chưa đánh tôi, sao đằng ấy cứ hung dữ hoài thế? Sau này ai dám rước?"

"Ai rước thì là phước của người đó! Không cần đằng ấy lo" Tu nhanh miệng đáp trả, chỉ muốn nhắc hắn nhớ hồi nhỏ hắn đẹp mặt cỡ nào khi thường xuyên bị Win bắt phạt quỳ với bị đánh sưng mông, nhưng rồi cô dần dịu giọng xuống, chân thành khuyên giải người kia "Đằng ấy đừng vậy nữa. Anh Win biết sẽ rất đau lòng...."

Nếu đau lòng thì đã chẳng bỏ mình mà đi. Cũng không trở về với bộ dạng máu me bê bết như vậy.

Thường sợ hắn bị thương, cậu lại để bản thân thương tích đầy mình.

Hắn có nên tức giận không?

Đã chẳng kịp để nổi giận!

Đổi thêm mười lá gan, hắn cũng không thể nổi giận với vợ của mình!

Người hắn muốn yêu thương cả đời.

"....mở khóa, mang ảnh ra khỏi đó, thực hiện an táng cho anh Win đi, Bright!" Tu nén nước mắt, lắc nhẹ cánh tay hắn tựa như cầu khẩn. Đời cô chưa từng hạ giọng năn nỉ ai, nhưng cảnh tượng này cô không thể tiếp tục đứng nhìn.

Bright im lặng, mái tóc lay động theo làn gió. Từng lọn tóc đen mất trật tự rơi xuống trước trán, có cọng còn đâm vào cạnh mắt, biểu cảm mông lung không rõ hắn đang nghĩ gì "Tu à, Tu đừng giống những người khác. Khóc thương cho một người còn sống được không?"

Tu tức muốn hét lên, chỉ muốn tát hắn mấy cái cho đến khi hắn tỉnh lại. Nhưng cô chỉ biết siết mấy ngón tay ép sát cạnh đùi chiếc sarong.

Ông ngoại cô đã nói Win không còn dấu hiệu của sự sống. Cậu đã chết trước khi được mang về nhà chính. Tu nghe tin, vội vã từ Băng Cốc chạy đến Maichaing, nhưng chỉ thấy tên đại thiếu gia kia đang đủng đỉnh ngồi dưới mái hiên đút cho mấy con chim trong lồng ăn. Còn nói vợ hắn tỉnh dậy mà thấy hắn bỏ bê đám lông vũ này, thể nào cũng bị giáo huấn một trận. Tu ngớ người, nước mắt lưng tròng cũng không còn sức rơi xuống. Chạm tay lên trán hắn. Không nóng!

Hắn điên rồi.

Bà nội hắn mắng hắn điên.

Người ngoài cũng xì xào bảo nhau, hắn không bình thường.

May mà tâm lý hắn kiên cố như bức tường thành, bằng không chắc hắn cũng tin bản thân điên rồi.

Win của hắn chưa chết!

Cậu muốn chết, hắn cũng sẽ không cho cơ hội.

Hắn luôn cầu nguyện cho cậu được sống an vui suốt kiếp này, sẽ già đi cùng nhau, cùng hắn ngắm nhìn hoàng hôn hạ xuống trên đồi hoa cúc...hắn đã cầu nguyện, nên ông trời nhất định sẽ nghe thấy!

"Ra vườn cùng tôi chọn vài nhành hoa đi. Vợ tôi luôn khen đằng ấy khéo tay, cắm hoa đẹp. Tôi muốn học"

Tu ngạc nhiên, khó hiểu nhìn người con trai đối diện. Trên con đường lát sỏi cùng những tia nắng dịu dàng, cô lại không thể nắm bắt được suy nghĩ nào đang ẩn chứa trong tâm trí hắn. Lẫn đôi mắt nâu sẫm sáng trong.

Tiểu thư xinh đẹp lòng đầy bất mãn. Cái miệng thì nói muốn học cô cách cắm hoa, nhưng tên kia cứ một mực tự làm theo ý mình. Chỉ đơn giản chọn vài bông hoa màu sắc tươi thắm, còn lại đều là cúc sao băng. Trắng tinh những chiếc cánh cùng nhụy hoa vàng rực. Ngốc sao? Thứ hoa dại, nhỏ xíu ấy sao mà cắm được?

"Cứ thấy vợ Win hợp với loài hoa này...."

Thiếu niên lẩm nhẩm nói, hai tay cẩn thận nâng bó hoa lên, hàng mi khẽ cụp, nhàn nhạt mỉm cười.

Nụ cười so với sắc trắng kia còn mỏng manh gấp mấy lần. Hệt làn khói chỉ cần xua nhẹ tay liền tan biến.

Tu buồn bã đảo mắt. Nhìn về gian nhà phía sau lưng hắn. Mang theo vô số cảm xúc phức tạp len lỏi khắp cõi lòng cô gái trẻ. Vừa mộng mơ, vừa tuyệt vọng. Cô khẽ cười "Anh Win sẽ rất thích. Nếu anh ấy tỉnh dậy mà nhìn thấy nhất định hài lòng"

Có những lời nói dối nếu khiến lòng người dễ chịu tại sao ta lại phải lựa chọn nói thật để khiến đối phương đau khổ? Kẻ thật thà chưa chắc lúc nào cũng đúng. Hiện thực vẫn là thứ không thể đổi thay, thà mang một liều thuốc giả để xoa dịu một vết thương vô hình còn hơn.

Nhưng rồi Tu bàng hoàng nhận ra, Bright vẫn vô cùng tỉnh táo.

Hắn không phải kẻ si cuồng mộng tưởng như cô nghĩ.

Ít nhất là thời khắc này.

"Tôi....tôi đang bị ảo giác sao?" Tu che miệng, không giấu nổi sự ngạc nhiên thốt lên, đôi mắt đen mở lớn "Anh ấy....còn th...ở..." cảm nhận được luồng hô hấp đứt quãng mỏng tang từ người con trai trưởng thành đang nằm bất động trên giường, Tu không biết diễn tả tâm trạng thế nào. Như cơn sóng vỡ òa. Cảm giác mặt đất dưới chân mềm nhũn, tự hỏi đây là hiện thực hay giấc mơ.

Bàn tay thon mảnh muốn đưa lên lồng ngực trái của Win để kiểm tra liền bị người kia bắt lại, Bright ra hiệu không nên "Vợ tôi chưa khỏe hẳn. Đừng chạm vào....sẽ làm cơ thể của vợ Win bị đau"

"Như...ng sao có thể?" Tu tỉnh táo trở lại, liền bắt lấy cánh tay hắn hỏi dồn. Rõ ràng, ai cũng nói Win đã tắt thở tại bến thuyền. Ông ngoại cô là bác sĩ giỏi, phải kiểm tra thân thể Win cẩn thận mới dám đưa ra quyết định không thể cứu nổi. Tại sao, tại sao bây giờ....

Ánh mắt Bright chăm chú ngắm nhìn gương mặt xanh xao đang chìm trong hôn mê sâu "Thật ra thì tim vợ Win đã đập lại cách đây mấy hôm. Ông ngoại đằng ấy không kể cho đằng ấy nghe sao?"

Hai hàng lông mày Tu càng nhô cao lên, hàng loạt câu hỏi hiện ra trong đầu cô, không lẽ...ông ngoại cô đã cứu được Win, nhưng vì cậu chưa tỉnh lại nên ông vẫn chưa vội thông báo?

"Vậy....vậy anh ấy sẽ sớm tỉnh lại chứ?"

Bright bóp nhẹ bàn tay trái của mình, dáng vẻ rơi vào trầm ngâm rồi rất nhanh khóe môi lại cong lên, đầu ngón áp nhẹ lên sườn mặt người đang nằm, chậm rãi, nâng niu như sợ chính mình sẽ làm đau người kia "Ừ, rất nhanh, chúng ta sẽ lại thấy một Metawin sống động như cũ"

Hắn sẽ mang cậu trở về. Dù tốn bao nhiêu thời gian, tâm huyết...hắn đều sẽ nhẫn nại đợi chờ.

Nếu vậy thì thật tốt! Nụ cười nhẹ nhõm xinh đẹp nở trên môi Tu, nước mắt rơm rớm suýt rơi xuống thì thấy tên kia bĩu môi, giọng điệu nửa trêu nửa thật "Bà chằn lửa mà cũng biết khóc nhè nữa"

Chọc Tu mếu máo rơi nước mắt, vừa tức cười, giận dữ đánh lên cánh tay hắn. Nếu không vì hình tượng tiểu thư đằm thắm, cô thật muốn vung chân đá cho tên oắt kia mấy cú!

Lớn lên vẫn không thay đổi. Cứ là tên oắt thích ghẹo gan cô. Xấu xa muốn chết.

Anh Win à, anh phải nhanh nhanh hồi tỉnh, chỉ có anh mới dạy dỗ được Vachirawit...cậu ta sắp buồn chán đến sinh hư rồi!

Những ngày sau đó của đại thiếu gia trải qua thật tĩnh lặng. Nếu không kể đến việc mấy người họ hàng dắt díu nhau đến giả vờ thăm hỏi tình hình của Win, bà Mymaya không có ở nhà, hắn tiếp đám người đó đến mệt. Cười cả ngày, cơ mặt dần muốn chai cứng. Họ không chỉ an ủi, khuyên giải hắn mà còn tranh thủ tiến cử vài cô em họ mới lớn trong tộc...đều rất xinh đẹp, kiều diễm, có nên cân nhắc không? Đàn ông nhà giàu, nạp thêm vài thê thiếp là chuyện bình thường. Đợi vợ hắn tỉnh dậy, cho cậu nhìn chồng danh sách đang xếp hàng đợi hắn lựa chọn, không biết sắc mặt của cậu trông như thế nào. Hắn muốn nhìn thấy! Thật sự muốn nhìn thấy!

Tự hỏi cậu sẽ nổi giận chứ?

Có ghen tuông không?

Hay là cậu chỉ im lặng thầm thở phào vì đã đá được cục nợ đời đi hướng khác? Rồi sẽ từ tốn tặng cho hắn một vé xin ly hôn, để quang minh chính đại rời khỏi cổng nhà Chivaaree, tìm về với tự do bên ngoài mà cậu luôn ao ước bấy lâu nay.

Cái nhà này là chiếc lồng vàng, còn hắn chính là xiềng xích trói chân cậu.

Bright tỏ ra vô tư, không muốn suy đoán lòng dạ của vợ mình nhưng hắn thầm hiểu đâu đó trong trái tim Win vẫn luôn lẩn khuất tư tưởng một ngày nào đó sẽ rời bỏ hắn. Mỏng manh nhưng chưa từng dập tắt. Âm ỉ lặng thầm gây cho người nhìn cảm giác khó chịu.

Vì thế, cậu mới không muốn mình hoàn toàn thuộc về hắn!

Nhưng như thế sao mà được chứ...

Khóe môi cong nhẹ một nụ cười mỉm, cùng hàng mi cong dài chớp động, đồng tử màu nâu lóe tia si mê và suy tư phức tạp, đầu ngón tay lướt một đường chậm rãi thong dong từ chiếc cổ thon dài đến lồng ngực trần với vết thương còn chưa khép miệng. Màu sắc chói mắt rực rỡ cứ như muốn trào ra khỏi làn da trắng xanh, yếu ớt. Chạm nhẹ lên miệng vết thương âm ỉ máu, chàng trai trẻ nói với chất giọng âu yếm, dịu dàng như khuyên nhủ "Mau lành đi nào, đừng hư nữa...để vợ Win còn nhanh tỉnh dậy với Bright chứ"

Ánh sáng xuyên tạc qua sườn mặt sắc bén của thiếu niên, hắn từ tốn xoay người vắt khô chiếc khăn, giọt nước tí tách rơi xuống chậu đồng, sóng sánh chất lỏng trong suốt lên thành chậu. Phá tan phần nào sự tĩnh lặng quá đỗi của màn đêm.

Bề mặt chất liệu mềm mại nhẹ nhàng chạm lên từng phần da thịt người đang ngủ say, nào biết đang có đôi mắt đang tỉ mỉ lướt theo những nơi chiếc khăn đi qua. Da Win trắng vô cùng, ngay cả khi đứng dưới nắng làn da như sáng thêm một tầng, tựa bạch ngọc. Thế mà lại không gợi nét yếu đuối, mỏng manh. Đều mang theo sự sạch sẽ, khỏe khoắn. Khiến người nhìn càng thêm si mê, ngưỡng mộ.

Win lúc bình thường rất thận trọng, từ khi xác định Bright bắt đầu trưởng thành đều không cho hắn nhìn thấy cơ thể của mình. Nói ra đúng là oan uổng cho hắn, hồi bé tầm mắt của hắn trong nhà tắm bị hơi sương giăng mờ mờ ảo ảo, có lần nào được diện kiến rõ ràng. Một chút sơ múi cũng không chạm được tay tới. Nếu không kể đến lần hắn đột nhiên kéo quần Win để kiểm tra thứ đó, xem ai to hơn...bây giờ hắn vẫn không hiểu thời còn bé mình có cái chấp niệm gì với vụ so đo nhạy cảm kia nữa. Nhớ lại thì đứa nhỏ sáu tuổi đã sốc tâm lý mấy ngày trời. Còn cảm thấy may mà hồi xưa còn nhỏ dại, Win cưng chiều hắn không tính toán, chứ đổi lại là bây giờ hắn dám đối với cậu bỗ bã như vậy, dám cá cậu sẽ đứng cách xa hắn hàng trăm mét cùng ánh mắt phán xét như thể sẽ bắn ra tia lửa điện.

Vợ hắn cao lớn thế thôi chứ dễ ngại lắm. Da mặt vô cùng mỏng! Còn rất nghiêm túc, đứng đắn, đối với hắn luôn giữ một tầng né tránh chuyện gần gũi, thân cận xác thịt.

Giờ lại nằm yên lõa thể tùy ý hắn định đoạt, thật sự khiến Bright vừa hả hê vừa đau lòng. Mỗi ngày trôi qua như mũi kim nhọn treo trên đỉnh đầu, rơi xuống liền gây châm chích, nhức nhói.

Từng bộ phận bí ẩn, khiêu gợi nhất của một cơ thể đều bày ra trước mắt, thoải mái để hắn ngắm nhìn. Khối thân thể ngoan ngoãn là thế, nhưng nếu chủ nhân nó tỉnh dậy mà biết chắc chắn sẽ xấu hổ đến mức cháy thành than mất.

May mắn cho Win, chồng cậu là người có lương tri. Hắn tuyệt đối không lợi dụng thời cơ làm những chuyện trái đạo đức. Ít nhất là với Win Metawin!

Dù mâm đồ ăn trước mắt ngon lành đợi sẵn nhưng hắn mỗi ngày mong cầu cậu tỉnh dậy, còn tâm trí nào để nghĩ đến những vấn đề khác.

Nếu cậu không thể tỉnh dậy thì sẽ thế nào đây?

Vậy thì hắn mỗi ngày đều quấy rầy cậu cho cậu thẹn đến mức từ trong mộng tự thức tỉnh thì thôi!

Đại thiếu gia cả đời chưa từng phải làm việc nặng, giờ lại cúc cung tận tụy lau cơ thể cho kẻ khác. Hết sức chuyên cần, tỉ mỉ. Từng khắc nâng niu như sợ một cử động mạnh của mình sẽ làm khối thịt vô hồn kia vỡ tan.

Nâng một chân người lớn tuổi hơn lên, chiếc khăn khô chậm rãi di chuyển trên bề mặt da, đôi chân dài, rắn chắc, nhưng cổ chân lại khá nhỏ thon gầy, lộ ra phần xương mắc cá rõ ràng, cứng cáp. Một lớp sáp dưỡng thể thoang thoảng mùi sữa dê dần dần được thoa lên khắp người cậu, rồi tỉ mỉ xoa bóp. Đây là cách thức mà Tu đã truyền lại cho hắn, mục đích giữ da dẻ người hôn mê được mềm mại, các khớp không bị chai cứng, tê liệt.

Lần đầu tiên đôi tay tiếp xúc với từng bộ phận trên cơ thể vợ mình, Bright hồi hộp đến môi khô miệng đắng, tay chân run rẩy, nuốt nước bọt cổ họng còn thấy nghẹn. Nói hắn không nảy sinh những ý nghĩ đen tối chính là nói dối. Nói cơ thể hắn không phản ứng thì có khác nào chê hắn yếu sinh lý.

Tuổi trẻ huyết khí phương cương...hắn thầm nghĩ mình phải chết trên cơ thể cậu bao nhiêu lần mới đủ. Mới thỏa mãn cơn thèm khát.

Khi đó hắn như bậc tu hành cố gắng vượt qua cám dỗ. Mặc niệm trong đầu một đống công thức toán học, hóa học, vật lý...miễn sao chúng giúp hắn thoát khỏi mớ suy nghĩ bòng bong đang hiện ra trước mắt. Đánh vật với dục vọng đen tối ngày một lớn, như muốn nuốt trọn những tia lí trí mỏng manh của thiếu niên. Nhắc nhở bản thân rằng, hắn phải đợi cậu...đợi cậu tỉnh dậy, đợi cậu chấp thuận mình.

Sao mày dám vọng tưởng những ý nghĩ đốn mạt lên người vẫn đang hôn mê bất tỉnh vậy hả? Bright chửi thầm trong đầu.

Được rồi, trần đời này có ai lấy vợ mà phải chịu đựng đủ thứ chuyện khổ sở giống hắn chưa?

Mấy ngón tay tỉ mỉ sờ vào vết sẹo dài cạnh mắc cá. Da Win mềm mại, trơn nhẵn, được bảo dưỡng tốt lại bị một vết sẹo xấu xí phá hỏng vẻ đẹp. Hắn không nghĩ vết thương đó lại cắt sâu đến thế, bao nhiêu năm vẫn nguyên vẹn ở đó. Cánh môi dày áp nhẹ lên mắc cá chân mảnh khảnh của cậu, lưu luyến chà sát như cố tìm kiếm chút hơi ấm hay động tĩnh. Hương sữa thơm phảng phất mùi da thịt quấn quýt khứu giác chàng trai nhỏ tuổi, bần thần thoát một tiếng thở dài.

Lại một ngày nữa trôi qua rồi!

Chưa bao giờ hắn mong ước thời gian trôi nhanh đến thế.

Win cũng chưa bao giờ rời xa hắn lâu như vậy.

Chỉnh trang cho cậu xong xuôi, cũng là lúc bắt đầu chuyển sang ngày mới. Bầu trời bên ngoài vẫn đen kịt một màu, chỉ duy vài tia sáng lấp lánh.

Người hầu bên ngoài vội quỳ xuống cúi đầu khi cánh cửa bật mở, tiếng kẽo kẹt trong màn đêm khiến người nghe lạnh sống lưng. Hình dáng chàng trai cao ráo dần hiện rõ sau không gian u tối, mờ mịt, nơi hắn hạn chế ánh sáng chiếu hết mức có thể. Trao lại cho người hầu đợi sẵn thau chậu cùng mấy bộ quần áo "Mang đốt cho cẩn thận" hắn đơn giản phân phó công việc, giọng điệu khô khốc đơn điệu rồi nhanh chóng trở về lại phòng của mình.

Hai người hầu gái không dám thắc mắc thêm gì lệnh của chủ nhân, vội vã thực hiện y lời. Trong lòng chỉ cầu nguyện phu nhân Mymaya mau trở về, hoặc cậu Win của họ nhanh tỉnh dậy, thiếu gia nhà này đã trở nên rất kỳ quái rồi.

"Hôi quá đi, sao mà cậu Bright chịu được hay vậy không biết?" một người hầu gái nhăn mặt, bịt mũi. Cái mùi ớn lạnh, nhờn nhợn hệt tử thi phân hủy khiến cô ta muốn nôn.

Người bên cạnh nghe vậy liền đánh vào tay cô hầu gái kia, ra vẻ khẩn trương nhắc nhở "Cẩn thận cái miệng. Để thiếu gia nghe được thì chết đó. Cậu ấy không dễ chịu giống cậu Win đâu" cái không giống này là một cách biệt lớn. Thân là tôi tớ, họ nào dám bàn luận gì về chủ nhân nhà mình. Nhưng ai mà không biết từ bé, hắn đã được dung dưỡng thành bá vương, ngang tàng, kiêu ngạo, còn có chút ngỗ ngược nếu không nhận được sự dạy dỗ của Win thật sự không tưởng tượng nổi cậu chủ nhỏ đã trở thành hình dạng gì.

Chỉ cần xảy ra một chút sai lệch cũng đủ khiến câu chuyện biến thành một lối rẽ khác.

Lại có những thứ dù cố thay đổi thì bản chất chỉ tạm ẩn đi, chứ không phải vì vậy mà biến mất hoàn toàn.

Bright ghét sự chờ đợi!

Cũng ghét nỗi cô đơn!

Hắn không có nhiều sự nhẫn nại nhưng hắn đã vì cậu mà cố gắng. Nếu không phải vì xem cậu là người quan trọng nhất thì là gì chứ?

Định nghĩa tình yêu có thể không rõ ràng, vì từ nhỏ đến lớn chỉ có Win bên cạnh hắn, có lẽ tình cảm đơn thuần cũng theo đó lớn lên từng ngày. Tình yêu là gì, hắn không biết! Nhưng hắn không thể mất cậu và gặm nhấm nỗi nhớ nhung một mình.

Dù cho một người khác xuất hiện, thay thế Win nằm bên hắn thì đó vẫn không phải là 'tất cả', là 'mọi thứ' của hắn. Trong lòng Bright luôn tồn tại sự cố hữu, thứ gì đã nắm trong tay đều không chấp nhận mất đi.

Trả một cái giá đắt để đổi lấy thứ gì đó, thật liều lĩnh, ngu ngốc...là những gì phu nhân Mymaya đã mắng hắn.

Khi đó Bright im lặng chịu phạt, sự chịu đựng đó không đồng nghĩa hắn chấp nhận là mình làm sai. Chẳng phải tất cả bọn họ đều ngu ngốc hay sao? Ngay cả phu nhân Mymaya cũng không ngoại lệ.

Bà ấy mắng hắn, có khác nào tự mắng chính mình! Phải, sinh ra mang cái họ này đồng nghĩa tự mang trên mình một lời nguyền.

Càng muốn hạnh phúc thì càng bị trêu ngươi!

Cái gì cũng có cái giá của nó. Sự quyền quý mấy mươi đời của họ đã phải bỏ ra những gì, trao đổi những gì với vùng đất này để nhận được sự bảo vệ tuyệt đối?

Năm bốn tuổi, tỉnh dậy sau ác mộng, thay vì giống những đứa trẻ khác khóc lóc sợ hãi, đứa bé con chỉ ngẩn người nhìn về phía xa xăm, nơi chỉ còn một dòng sông rộng lớn mênh mông. Tự hỏi bên kia có gì, liệu nơi đó có tươi đẹp hơn nơi đây?

Hắn thật sự muốn đến đó!

Nhưng cuối cùng chưa lần nào Bright vượt qua bên kia bờ. Mỗi khi chuẩn bị leo lên thuyền hắn đều không tự chủ được mà run rẩy. Tâm trí bị nỗi sợ khống chế, khiến dòng ký ức cũ hiện ra. Hắn sợ chết! Những gì từng gây nguy hiểm đến tính mạng đều làm tâm trí hắn bần thần. Gợi lại hình ảnh bản thân nằm chìm dưới cơn mưa lớn, chờ đợi ai đó đến cứu khiến hắn muốn nổi điên mà chạy trốn. Bỏ lại Win đang đứng ngẩn ngơ trên bến sông, kế hoạch cùng về nhà cha mẹ vợ cho đến bây giờ vẫn chưa thực hiện được.

May mắn Win luôn bao dung cho hắn, chưa bao giờ vì vậy mà phật lòng.

Ngay cả lần hắn suýt chết đuối dưới sông, cậu cũng là người cứu hắn. Bright khi đó như con mèo sũng nước sợ hãi bám chặt lấy người lớn hơn để cậu mang vào bờ. Trong đầu hắn ong lên vô số suy nghĩ, tại sao bản thân lại vô dụng như vậy. Hắn chưa bao giờ thua đám bạn bè, nhưng khi chạm chân xuống dòng nước thì yếu đuối như con rùa mất mai. Nghĩ rằng nếu bản thân bơi tốt hơn thì có lẽ hắn sẽ bớt sợ con sông kia, như vậy hắn sẽ cùng cậu về thăm cha mẹ vợ. Nào ngờ hắn thì suýt bỏ mạng dưới sông, còn hại Win lãnh một vết cắt ngay chân khi bị cạnh đá ngầm chém trúng, máu loang loáng thành vệt trên mặt nước, nhưng cậu cứ thế mà bế hắn chạy về nhà. Dường như suốt hành trình cuộc đời, cậu như ngôi sao bảo hộ hắn, còn hắn thì luôn gây rắc rối cho Win. Muốn một lần làm cậu tự hào về mình cũng không thể.

Bà hắn đã tìm cho hắn một người vợ rất tốt! Nói xem, làm sao hắn nỡ lòng buông tay cậu? Đổi cả cuộc đời, liệu có ai thương yêu, chăm sóc hắn nhiều đến thế? Cứ cho là Win không yêu hắn, chỉ thương hắn như một nghĩa vụ, thì tâm tính Win cũng quá tốt đẹp, lương thiện. Ít nhất là giữa đám người giống hắn. Hắn muốn giữ ánh dương đẹp đẽ ấy bên cạnh, nếu có thể chỉ muốn mang nó giấu đi.

Như vậy thì kẻ khác mới không cướp mất luồng sáng ấm áp ấy khỏi hắn!

Ngày cậu chết, hắn đã bảo vệ thể xác ấy, không cho ai mang đi. Thì lúc còn sống, càng không ai có quyền mang cậu đi. Win là vợ hắn, là người được nhà hắn mang lễ cưới hỏi về nhà họ Chivaaree đàng hoàng. Sống hay chết Win Metawin luôn là người của hắn, cha mẹ cậu muốn mang cậu đi, sao hắn có thể để yên. Còn muốn ly hôn? Đùa với hắn sao?

Vò nát lá thư lẫn đơn ly hôn ném qua một bên. Lồng ngực chậm rãi buông ra tiếng thở nặng nề. Nỗi vui mừng Win tỉnh dậy hắn còn chưa hưởng trọn, liền bị bên nhà cha mẹ vợ đá một cú đau đớn.

Sao hắn lại quên mất họ? Những người đã phẫn nộ đến mức nào khi biết con trai mình bị người bên nhà chồng đâm chết. Gần hai tháng, hai bên dòng sông như biên giới chiến tranh. Một bên đòi người, đòi công bằng. Một bên cố thủ, âm thầm chống trả.

Dù hắn đã hứa Win sẽ bình an vô sự tỉnh lại nhưng nhiêu đó vẫn không thể xoa dịu nỗi tức tối, đau lòng của cha mẹ cậu.

Dạo gần đây, phía bên nhà Opas-iamkajorn im hơi lặng tiếng. Bright lại vì không có phu nhân Mymaya và Win bên cạnh, buộc hắn phải tập lo toan một đống việc từ trong ra ngoài, khiến Bright quên mất chuyện quan trọng là phải phòng ngừa việc nhà bên kia xông tới cướp người.

Lại còn cướp trên đất nhà hắn!

Quản gia đứng bên cạnh chờ đợi cậu chủ ra lệnh, lúc biết Win bị mang đi, ai trong nhà cũng cuống quýt. Lúc hắn tức tốc từ kho hàng chạy về, chính ông tự mang thư đến cho hắn cũng run rẩy mấy phần. Thiếu gia nhỏ mới trải qua cú sốc, tinh thần còn chưa kịp phục hồi, giờ lại lãnh thêm tin chấn động, ai mà không nổi trận lôi đình. May mắn hắn vẫn đủ tỉnh táo để không hỏi tội từng người dưới trong nhà.

Sắc mặt Bright dần bình tĩnh lại, mấy đầu ngón tay gõ gõ nhịp nhàng trên thành ghế bằng gỗ mun. Hắn không vội, đối với việc của Win, hắn không thể vội vàng được.

Dù sao thì lâu rồi, cậu chưa về thăm nhà. Hắn chỉ là lo cho sức khỏe của cậu chưa ổn định. Bình tĩnh nào, Vachirawit! Đâu phải Win chưa từng rời xa hắn để về nhà cha mẹ ruột. Giờ này hắn manh động, chỉ tổ làm lớn chuyện, đổ thêm dầu vào lửa.

Có khi khiến Win dao động, thuận theo ý cha mẹ mình luôn không biết chừng.

Hi vọng nhỏ trong lòng cậu vẫn chưa tắt, hắn không thể tạo điều kiện để nó cháy bùng lên được.

"Cho người mang thuốc, đồ tẩm bổ với rượu ngon qua bên kia. Lựa những gì tốt nhất! Tìm người nào khéo ăn nói, nhẫn nại một chút...."

"Nhưng liệu bên kia họ có chịu mở cửa không?" quản gia e ngại hỏi, gia đình đối phương cũng không phải loại người dễ bị bắt nạt. Họ nín nhịn, chờ thời cơ tới đánh úp mang người đi trong tận nhà chính, thì đủ biết khó xử lý thế nào.

Bright bình thản nhướn mày "Cứ nói họ, thuốc đó là thuốc đặc trị, chưa đúng lượng thì không dừng được! Cha mẹ vợ rất thương con, nhất định sẽ nhận. Mang vừa đủ dùng thôi. Vài ngày nữa, tôi sẽ tự đến bên đó nói chuyện"

Quản gia giật mình, nghi hoặc nhìn vị thiếu gia từ nhỏ đến lớn hiếm khi bước chân đi quá xa khỏi địa phận nhà chính. Trong lòng lo sợ nếu để phu nhân biết chuyện thì sẽ thế nào. Thời điểm khẩn cấp mà bà ấy lại không ở đây, nhỡ tiểu chủ nhân xảy ra chuyện gì bất trắc, mười cái mạng của đám gia nhân cũng đền không đủ.

Còn muốn lựa lời khuyên can hắn nhưng ánh mắt Bright đã khiến ông dừng lại, đôi mắt nâu sâu thẳm vô cùng quyết liệt đó khiến ông vô thức nhớ đến một người. Một người từng đến đây và rời đi, biến mất như đôi cánh tự do. Thứ tự do mà những người sinh ra trong ngôi nhà này đều không thể có được.

"Đừng lo lắng, tôi đã không còn là đứa trẻ con cần được quản thúc nữa rồi!" hắn mỉm cười, thái độ nhẹ tênh "Chuẩn bị xe, vài tay lính tốt, họ sẽ biết tự chuẩn bị những gì. Với lại...." chà sát tay quanh cằm dưới, một bên mày nhướn lên lộ tia lạnh lùng "...kiểm tra xem là ai báo tin ra ngoài. Chú biết phải xử lý sao rồi đó. Tôi không chịu được việc có chuột nhắt ở bên cạnh"

Nói ít hiểu nhiều, vị quản gia lâu năm biết mình phải thực hiện ý nguyện của cậu chủ thế nào.

Win chỉ mới tỉnh dậy mấy hôm, chuyện này vẫn chưa loan ra ngoài. Nếu không phải có kẻ đưa tin thì làm sao nhà bên kia cách biệt một dòng sông có thể biết được. Còn thuận lợi tìm được Win mà mang đi.

Tiết trời vẫn nằm ở mùa xuân, hắn lại không hề cảm giác vui vẻ. Mỗi ngày đều bị treo lơ lửng giữa đống bòng bong, căng thẳng. Tán cây ngân hạnh đã chuyển thành màu xanh mơn mởn, cành lá chắc chắn, chiếc vỏ xù xì mỗi năm đều dày thêm một lớp. Cây càng lớn lên thì sức sống càng mạnh mẽ, thật sự khác xa với con người yếu đuối, dễ dàng bị quật ngã bởi sự suy tàn của thời gian.

Dõi mắt về phía bên kia dòng sông, mênh mông, xa xôi. Khiến lồng ngực hắn căng đầy sóng nước.

Hàng mi chớp động, xoay xoay chiếc cánh rẻ quạt màu xanh lá trong tay.

Gió từ đầu nguồn thổi tới lao xao càng làm lòng người lay động.

Vợ à, đợi chồng một chút.

Chồng sẽ mang vợ về lại nhà của chúng ta ngay!

=========tbc=========

Tác giả: Isa
14.08.2021






































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro