CHƯƠNG 2.4: Đòi vợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nếu bạn trông thấy dòng chữ này thì xin chúc mừng. Đọc nhanh, vote lẹ 🤣 trước khi tác giả lên cơn tiếp.

===================

"Cha mau thả con ra!!!!!" 

Vừa đập cửa, Win vừa gọi vọng ra ngoài. Từng tiếng đập tay lên ván gỗ vồn vã khiến ông Wanchai, người đang nhâm nhi chén rượu cảm giác nghẹn họng. 

Thả ra? 

Đây rõ ràng là ngôi nhà con trai ông sinh ra và lớn lên, từ bao giờ cậu lại xem nó giống nhà giam. Đòi ông thả để chạy về cái nhà bên kia chịu khổ? Mơ sao! 

Ông đã mất con trai một lần, làm sao đủ dũng cảm để mất cậu cả đời. Suýt nữa người đầu bạc phải tiễn kẻ đầu xanh, may mắn con ông đã khỏe mạnh tỉnh dậy, khó khăn lắm mới mang cậu trở về lại nhà, ông quyết phải làm công tác tư tưởng để cậu đá thằng oắt con kia đi. Giao ước gì đó, ông không quan tâm tới nữa, mười năm Win chịu oan ức bên gia đình kia đã quá đủ. Đứa con vàng, bạc, được vợ chồng ông nâng niu thương yêu, da dính một vết xước cũng khiến họ đau lòng, vậy mà đám người đó hết bắt nạt, ức hiếp cậu còn dám ám sát con ông, việc này ông Wanchai còn chưa kiện ra tòa án đã là nể mặt cái gia tộc ngang ngược đó lắm rồi. 

Khệnh khạng cầm cây gậy gõ lên hai tấm gỗ dày "Ngoan ngoãn ở trong đó đi, Win. Tất cả những gì cha làm đều vì muốn tốt cho con thôi" cẩn thận xem xét dây xích luồn quanh hai chốt cửa và khối khóa đúc to bản, chắc chắn. Ngoài ông với người mang cơm cho Win thì không ai có chìa khóa để mở cửa. Xung quanh gian nhà Opas-iamkajorn bốn phía đều bố trí lính canh, đừng nói con người, đến cả ruồi cũng bay không lọt. 

"Cha, cha đừng quá đáng như vậy!" 

Haizz, ngày xưa ông chấp nhận gả Win cho nhà Chivaaree đúng là quá đáng thật. Xin lỗi con ngoan, từ giờ cha sẽ chuộc lỗi mà. Nên con hãy ở yên trong phòng giùm cha đi. 

Ông Wanchai chậm chậm những giọt nước mắt xúc động vào gấu tay áo, mặc kệ Win kháng nghị đập cửa, ông ấy điềm nhiên quay lưng bỏ đi. Còn cẩn thận dặn dò hàng vệ sĩ đang đứng hai bên hành lang phải chú ý canh phòng. Thấy động tĩnh khả nghi thì phải ra tay xử lý ngay. 

Biết không thể lay chuyển cha mình, Win đành dừng lại. Chán ngán liếc mắt nhìn cái bàn chứa toàn cao lương mỹ vị, hệt như mâm cỗ. Mưu đồ của cha cậu chính là muốn vỗ béo con trai thành cái lu đây mà! 

Nhìn mình cũng đâu gầy lắm đâu. 

Dòm ngó bản thân trước tấm gương lớn, Win thở dài, đúng là ốm đi thật. Vốn cao, tạng người nhanh gầy, dễ giấu thịt. Hai tháng bất tỉnh, tuy Bright chăm sóc Win tỉ mỉ, chu đáo nhưng cơ thể đã không còn săn chắc, bắp thịt lỏng khỏng mềm mềm, nước da trắng bóc nhìn như thằng con nít choai choai đang tuổi mới lớn. 

Chà sát môi mình, lơ mơ muốn đi hóng mát thì trời ạ, cha cậu đã khóa luôn cánh cửa phía ban công. Cố sức dằng mạnh thế nào thì đáp lại Win chỉ là tiếng khóa đập vào ván gỗ. Gục đầu lên mặt phẳng, kiềm nén tiếng thở dài bất lực. 

Hết ông chồng nhỏ lúc nào cũng dáo dác trông chừng, giờ đến cha cậu còn chơi lớn hơn. Cài người trong nhà Chivaaree, nhân lúc Win ngủ say thì mang cậu chạy về bên kia sông sau đó nhốt kín mít trong phòng. Từ bao giờ Win lại thành báu vật hết người này đến người kia giành giật? 

Không ngờ thời gian cậu hôn mê xảy ra thật nhiều chuyện rắc rối. Bright nhất định rất hoang mang, chật vật. Bề ngoài luôn tỏ ra cứng cỏi, vô tư và kiêu ngạo nhưng thực chất vẫn chỉ là đứa bé con to xác mười sáu tuổi đầu. Đáng ra phải được sống bình yên, hạnh phúc lại luôn phải trải qua những chuyện chấn động tinh thần, bao quanh đều là sự giả tạo, toan tính từ những người cùng họ tộc.

Từ khi Win tỉnh lại, Bright đã trưởng thành hơn so với trí nhớ của cậu. Nét mặt phong trần, cao lên, giọng nói trầm đi, bận rộn và đảm đương nhiều trách nhiệm hơn. Dù hắn trước cậu vẫn xum xoe, có lúc nhí nhố hệt đứa trẻ nhưng ẩn sâu trong đôi mắt là cái gì đó rất xa xăm, khó nắm bắt. 

Có lẽ là vấn đề liên quan đến sinh lý hoặc một ý nghĩ mà Win không thể hiểu được. 

Cậu từng đi qua cái chết, chìm nổi giữa những ảo ảnh hư hư thực thực. Lúc tỉnh dậy mọi thứ tựa giấc chiêm bao. Người ngã xuống, làm sao hiểu được cảm giác kẻ bị bỏ lại. Win chưa từng trải qua điều đó, cả đời cậu ngoài cơ thể bất thường, phải kết hôn với một đứa bé trai thì tất cả đều rất bình yên, chiếc thảm cỏ mềm mại trải dài dưới chân, không chút chông chênh, khó chịu. 

Cậu không biết việc chờ đợi, nhớ nhung hay đau khổ của sự chia ly sẽ trông như thế nào. 

Đôi khi cậu nghĩ đến cha mẹ mình, trong tâm lại dấy lên nỗi niềm bồi hồi, đau nhức. Sinh mệnh sống thêm một ngày chính là gần mặt đất thêm một ngày. Mất đi người ta yêu thương, còn gì đau đớn hơn? Tiền tài, danh vọng liệu có bù đắp nổi những ký ức đong đầy, nhớ nhung, lẫn quãng đường về sau?

Win đã chuẩn bị sẵn cho một tâm lý vững bền, chỉ là cậu không ngờ chính mình là người gục xuống trước. Mùi vị tử vong xâm chiếm, mọi thứ dần tan theo mây khói. Chỉ còn đọng lại toàn tiếc nuối. Lời hứa hẹn tưởng chừng đơn giản, cuối cùng lại không thực hiện được. 

Đành chờ năm sau vậy....

Khi cậu hôn mê, tận cùng tiềm thức, văng vẳng đâu đó tiếng khóc, tiếng thở than, Win tự hỏi có phải giọng của hắn? Nhiều lúc muốn hỏi nhưng thấy Bright đang hào hứng kể chuyện thì đành thôi. Tên nhóc ấy đã tự sắm cho mình chiếc máy ảnh, ghi lại rất nhiều khung cảnh, những sự kiện hắn thấy, đợi Win tỉnh dậy thì sẽ cho cậu xem. Xem những ngày hắn trải qua đẹp thế nào, nên cậu phải ở bên hắn thật lâu, đừng rời xa hắn nữa.

Không chút buồn phiền nào khi cậu hôn mê thật đấy à?

"Vợ sẽ tỉnh lại, tại sao chồng phải lo lắng chứ?" nụ cười mềm nở trên môi thiếu niên, thích thú khoe cho Win thấy bức hình đồng hoa cúc trắng xóa khắp ngọn đồi.

Người lớn hơn nghẹn lời nhìn ông chồng nhỏ. Trong lòng chỉ biết mắng hắn trẻ người non dạ, đồ vô tâm, thế mà dám nói thương cậu, một chút thành thật cũng không thấy. So với Tu bao nhiêu dễ thương, ân cần thì Bright đúng là cách xa một trời một vực.

Ngay cả hiện giờ, cậu bị mang về nhà cha mẹ ruột mấy ngày trời cũng không thấy tên kia có động tĩnh gì.

Hỏi han người giúp việc phụ trách mang thức ăn tới, chỉ nghe cô ấy bảo bên kia cử người mang thuốc, đồ bổ qua cho Win và quà cáp cho cha mẹ cậu. Tuyệt nhiên không hề đề cập đến câu chuyện đòi người, hình như việc Win bị mang đi trong mắt Bright giống những lần cậu trở về thăm nhà cha mẹ ruột thì phải.

Ngốc thật sao?

Win ngồi xuống trên giường, thở dài một hơi. Lòng dạ đầy buồn phiền. Bright thật sự không quan tâm cậu nữa ư? Có lý nào lại dừng quan tâm cậu...trong khi từ nhỏ đến lớn, cậu là người thân cận hắn nhất. Hay trong hai tháng cậu bất tỉnh, hắn nhìn cậu chán chê nên ngán luôn rồi. Tuổi trẻ chưa trải sự đời, lòng xuân phơi phới, bao quanh vô vàn hoa thơm cỏ lạ, hắn nếu muốn vượt tường, Win phải làm sao, cậu là đàn ông con trai, còn nhiều tuổi hơn hắn không lẽ lại mang lòng dạ ích kỷ, hẹp hòi dạy dỗ chồng mình.

Trong khi họ chỉ tồn tại trên danh nghĩa vợ chồng, lời yêu thương cũng chỉ từ Bright nửa thật nửa đùa thốt ra. Win bên hắn là anh trai, là bạn bè, là tất cả, ngoại trừ việc cậu là vợ hắn. Vậy có đủ tư cách hờn giận nếu một ngày Bright thay lòng?

Mà thay cái gì chứ...trong khi cậu là ai trong mắt hắn còn chưa rõ.

Win đối với Bright là tình cảm gì, cậu còn chưa thấu...nói tới nói lui, cả hai tưởng rất thắm thiết lại hóa ra rất nửa vời, rời rạc. Cứ mang trong lòng những hoài nghi xa cách.

Tựa nghiêng người lên thành giường, mấy ngày bị nhốt tù túng khiến Win cứ suy nghĩ lung tung. Mà toàn liên quan đến tên nhóc kia. Càng lớn lên càng không đáng yêu, càng làm cậu mông lung cùng những nghĩ suy hỗn loạn.

Xoa xoa ngực trái, từ khi tỉnh dậy, cơ thể Win phục hồi rất nhanh nhưng tinh thần lại có phần nhạy cảm hơn. Tuổi của cậu, chả mấy sẽ thành ba mươi, không lẽ thanh niên trai tráng giờ lại giống chị em phụ nữ đến tuổi liền muốn lên cơn nắng mưa thất thường, dễ nảy sinh giận hờn với chồng mình.

Metawin này đâu phải loại người đó!

"Vachirawit đáng ghét! Năm ngày rồi còn không thèm đến đón mình, ở lại nhà luôn cho xong" Win lẩm bẩm, giọng điệu phảng phất mùi bực bội.

Sau này đừng có mà chạy đến chỗ cậu khóc than, đòi cậu về lại nhà bên kia.

Cậu không giận, chỉ thấy hơi chua trong lòng thôi. Là do đang bị thương, nên tinh thần mong manh, dễ vỡ. Chứ cậu mà không ốm, còn lâu người khác mới đủ khả năng muốn rinh cậu đi đâu thì rinh. Muốn làm gì cậu thì làm.

Tên nhóc kia cũng đừng mong có cơ hội lộn xộn, trêu đùa khiến Win ngượng ngùng. Chứ nói gì đến việc rảnh rỗi săm soi thân thể lúc cậu hôn mê.

Chỉ vì ăn một dao vào bụng mà Win chịu thua thiệt đủ thứ chuyện. Ra đời làm ăn kinh doanh mấy năm, vậy mà lần đầu tiên, cậu thua trắng tay lại chẳng biết đòi bồi thường thế nào. Không lẽ để giành lại công bằng thì bắt tên nhóc kia lột đồ ra cho cậu nhìn?

Liêm sỉ lượm lại chừng nào mới đủ?

Ở trong phòng một mình đến phát chán, hết ngồi rồi nằm. Đống sách trên kệ tủ thì đọc hết cả. Mấy trò chơi điện tử cũng chả hợp tuổi để chơi tiếp. Đi lòng vòng một đỗi Win càng thêm túng quẫn tay chân, muốn gọi cha cậu mở cửa thì ông lại nghĩ cậu định bỏ trốn về nhà chồng.

Ai rảnh mà trốn?

Sống ở nhà cha mẹ sung sướng, hơi đâu mà trở về bên kia sông, cũng có ai thèm nhớ nhung hay đòi cậu về đâu.

Đang ngồi ăn thì tiếng động lạ khiến Win ngoái đầu ra ô cửa sổ. Thì ra chỉ là tán lá cây lay động, đôi mắt đen nhìn chằm chặp khung cảnh bên ngoài. Nhàm chán nhai thức ăn trong miệng, Win tự cười với chính mình.

Đây là tầng hai, bên ngoài không có chỗ đu bám, bốn phía canh phòng chặt chẽ, cậu mong Bright sẽ thành người hùng lao vào nơi này bằng đường đó sao?

Với bản tính cẩn thận của Bright thì còn lâu hắn mới làm điều đó.

Hơn hết hắn bơi không giỏi, còn khá sợ sông nước, sau lần suýt chết đuối cách đây mấy năm, đối với việc đặt chân lên ghe thuyền hắn càng cấm kị. Một kẻ sợ chết, cẩn trọng với tính mạng mình thì sẽ không bao giờ đánh đố bản thân.

Hắn sẽ không bao giờ vượt qua con sông lớn kia để tìm cậu!

Lời nói chỉ cần cậu bỏ nhà Chivaaree đi, hắn liền khóc ba ngày ba đêm, sẽ ngay lập tức chèo thuyền đuổi theo suy cho cùng cũng chỉ là lời của đứa con nít thời thơ dại. Khi mà thế giới của hắn chỉ vòng quanh cậu, còn giờ đây...có lẽ hắn đã chẳng còn nhớ mình đã từng nói những gì.

Vậy tại sao cậu vẫn nhớ?

Vẫn cứ nhớ về một Vachirawit bé con, tại sao cứ lo sợ hắn sẽ trưởng thành?

Nhưng thời gian vốn không thể dừng lại, cậu không trẻ mãi và hắn thì sẽ phải lớn lên. Hồi ức có đẹp thế nào thì vẫn chỉ là những chuyện đã qua.

Cả nỗi sợ hãi rồi cũng tan biến...hi vọng khi đêm xuống thiếu vắng cậu, hắn vẫn sẽ ngủ ngon.

Mỗi khi đưa tay về khúc giường trống bên cạnh, Win đều tự hỏi hắn của bây giờ như thế nào, có còn nửa chừng thức giấc, ngồi bần thần suy nghĩ gì đó hay không.

Ngay cả khi không bị đôi mắt hắn nhìn chằm chặp thì Win vẫn chẳng thể bình yên ngủ được. Trong đáy lòng cứ thấy nôn nao khi bên cạnh trở nên trống trải, yên ắng. Không có những câu thủ thỉ trầm ấm, có lúc trêu chọc, có lúc ngô nghê, có lúc buồn cười, nhưng có khi như mang theo tâm sự nào đó...sự thiếu vắng nho nhỏ lại từ từ biến thành khoảng trống lớn, cứ lan rộng dần. Rộng dần.

Rộng dần.

Hệt vết dầu loang trên mặt nước.

Bright có lẽ đã nhận được yêu cầu hủy hôn của nhà cậu, hắn vẫn bình chân như vại vậy ư?

Thật sự không quan tâm đến nữa sao?

Là do lòng sông quá rộng. Hay vì lòng người đã trở nên quá sâu?

Nên cậu không thể nắm bắt được suy nghĩ của hắn. Liệu hắn có còn thương cậu, xem cậu là vợ, là tất cả của hắn nữa không?

Bây giờ hắn có nhớ đến cậu?

Có giống cậu đang đếm từng ngày....

......mất cậu thêm lần nữa, hắn cũng không chút buồn phiền nào sao?

Ông Wanchai đang ngồi trong thư phòng cùng xem sổ sách với cấp dưới thì bên ngoài có người chạy vào bẩm báo, người hầu ghé vào tai ông nói nhỏ. Hàng lông mày rậm hơi cau lại, rồi lập tức đứng dậy cùng đoàn người chạy ra ngoài.

Đứng trên hàng hiên, giật mình khi thấy cánh cổng kiên cố đã bung ra làm hai nửa, đoàn xe màu đen chậm rãi tiến vào trong.

Bánh xe ô tô dừng lại trong sân lớn. Sự im lặng, tĩnh mịch bao trùm quanh ngọn đồi trà.

Theo hiệu tay lão gia nhà mình, đám người dưới đều vào trạng thái sẵn sàng chiến đấu khi những người trong xe bước ra ngoài.

Ông Wanchai nhíu mày, lần tìm trong đám người bóng dáng quen thuộc nhưng mãi vẫn chẳng thấy đâu.

Thằng nhóc ấy thật giỏi, ngày đầu gọi điện dò hỏi bị ông mắng cho một trận té tát, mấy ngày sau liền im hơi lặng tiếng, ngoan ngoãn cho người qua tận tình thăm hỏi quà cáp đủ thứ, nhưng tuyệt nhiên không hề đề cập đến việc đòi Win về. Cứ tưởng ranh con hiền lành thế nào, giờ một phát tông bể cửa lớn rồi xua quân vào thăm gia đình ông tận nơi.

Làm hỏng luôn cái cổng uy nghiêm một gia tộc. Đúng là con rể quý!

Cánh cửa chiếc xe thứ hai mở ra, theo trí nhớ lão gia nhà Opas-iamkajorn thì con rể mình chỉ mới mười mấy tuổi, sao lại thành người gần trạc bằng tuổi ông. À, thì ra là một trong những người hầu thân cận với cậu chủ nhỏ.

Thật buồn cho con trai ông, chịu bao thua thiệt, ở nhà cha mẹ ruột mấy ngày liền, chồng bé cậu chăm sóc bao lâu lại chả thấy tăm hơi. Ông tức giận mắng hắn thì sao, gửi thư đòi ly hôn thì sao, hắn đâu thể cứ thông qua đám người dưới, núp dưới bóng lớn của bà nội nhà mình. Bao nhiêu năm, chẳng vác nổi cái mặt qua thăm cha mẹ vợ. Hắn sợ nước, dễ say xe...một thằng trẻ con không lớn nên ông bỏ qua. Nhưng Win là con trai bảo bối, được vợ chồng ông nâng niu, chăm chút, cậu đau lòng, ốm yếu một chút cũng đủ khiến họ quấn quýt...vậy mà mười bảy tuổi đã bị gả đi, một chàng trai lành lặn đẹp đẽ, học hành giỏi giang, tương lai rực rỡ, gia đình ông có gì thua kém nhà kia, vậy mà đám họ hàng suốt ngày bắt nạt, chèn ép con trai ông. Ông Wanchai bên này sông vẫn luôn nóng ruột, cho người nghe ngóng tin tức con trai, nhiều lần muốn nói chuyện phải quấy với nhà bên đó nhưng Win đều ngăn cản ông. Đều vì sợ xích mích hai nhà, lo cho đứa nhỏ sẽ bị tổn thương. Bright từ nhỏ đã mất cha mẹ, Win một lòng bao dung chăm sóc, dạy bảo. Từng chút đều nghĩ cho người thừa kế dòng họ khốn kiếp đó...cuối cùng thì được gì, suýt nữa mất oan cái mạng.

Sinh mệnh của cậu có thể từ tay phu nhân Mymaya mang tới nhưng không đồng nghĩa họ muốn làm gì thì làm. Có quyền tước đoạt nó đi.

Khi nghe tin con mình gặp chuyện, bầu trời như đổ sập xuống chân đôi vợ chồng tội nghiệp. Cảm giác mất đi đứa con yêu, có cha mẹ nào chịu đựng nổi. Còn chết theo cách vô cùng đau đớn, oan uổng. Ông không nghĩ trong một khoảng khắc, con mình lại ra đi nhanh như vậy, chàng trai trẻ đã mất đi bầu trời tự do của mình, lại chẳng còn cơ hội để thoát ra ngoài.

Chấp nhận gả cậu đi, chịu bao điều tiếng, thâm tâm ông chẳng dám mong cầu gì vào tương lai. Khúc mắc về thân thể khiến Win mắc kẹt giữa những phiền phức và hạnh phúc yêu đương sau này. Nhưng khi thấy Bright ông đã suy nghĩ lại, đứa bé con ngu ngơ cứ lọt tọt theo đuôi ông khắp nơi mỗi khi ông đến nhà Chivaaree thăm Win, vì sợ ông không thích mình, sợ ông sẽ mang Win đi, cứ cố lấy lòng, nói ra những điều dễ dàng khiến người ta yêu thương. Ông cũng từng như vợ mình, nghĩ rằng Win khi ở bên Bright sẽ có được hạnh phúc trọn vẹn, vì những năm tháng lâu dài bên nhau, vì Bright là đứa bé con chân thành, xem Win quan trọng như sinh mạng. Sẵn sàng chia cho ông từng chiếc kẹo chocolate để mua chuộc, cầu ông để Win ở bên hắn lâu hơn. Đứa bé ấy từng được lòng ông thế đó!

Win không yếu đuối, cũng không mong manh như một cô gái. Cậu mạnh mẽ, thông minh. Ông không cầu mong Bright sẽ bảo vệ cậu hay đối đãi với cậu dịu dàng, nâng niu...mà chỉ cần hắn giúp cậu được sống bình yên, khỏe mạnh trong ngôi nhà đó.

Chứ không phải giữa những hiểm nguy, mà bất kỳ ai cũng có thể tấn công, làm hại cậu.

Ngày ông tát hắn, trút hết cơn giận lên đứa trẻ ấy, ông mới thấy lòng mình yếu đuối, bất lực đến mức nào. Một mạng đổi một mạng không bao giờ là đủ. Ông chỉ muốn con ông sống lại, chỉ muốn cậu trở lại là đứa con luôn được ông yêu thương, bảo vệ.

Thiệt thòi, mất mát gia đình ông phải gánh chịu, hắn có đền nổi hay không?

Cõi chết so với nỗi nhớ thương, gục ngã tại trần thế, cái nào đáng buồn hơn?

Vợ chồng ông chết lặng trước cánh cổng địa đàng, nhìn thân xác con trai đã giá lạnh. Thứ cảm xúc hỗn tạp, đau đến xé nát con tim làm con người ta không thở nổi, ông chẳng rõ sức mạnh nào giúp mình đứng vững. Ông chỉ muốn mang cậu rời khỏi nơi đó, cái nơi chỉ giam cầm cậu, không cho con ông nổi một cuộc sống bình thường. Nhưng Bright đã cản ông, hắn nói rằng Win sẽ trở về, cậu sẽ trở lại với bọn họ "Con chỉ có mình vợ Win bên cạnh, không ai có thể mang đi được...không thể. Metawin là do nhà này mang sính lễ đến cưới về, có chết cũng là người của Vachirawit này. Nên con sẽ không giao Win cho ai hết, ngay cả cha mẹ...thật xin lỗi, nhưng hai người phải rời khỏi đây thôi"

Không có phu nhân Mymaya, không có Win kèm cặp, hắn như biến thành con người khác. Thái độ bình thản đến mức không thể tìm thấy thứ xúc cảm nào trên gương mặt với làn da thiếu huyết sắc, đôi mắt vô hồn, trống rỗng. Ngay cả giọng điệu cũng lạnh lùng, ráo hoảnh. Một lời hắn nói ra trong ngôi nhà đó chính là mệnh lệnh cao nhất.

Hắn sẽ đứng yên cho ông Wanchai trút giận, nhưng tuyệt đối không nhân nhượng trong việc để vợ chồng ông mang Win về an táng.

Cuộc chiến cứ thế mà nổ ra.

Tuy nhiên hắn vẫn rất lễ độ, luôn cho người sang thăm hỏi, báo cáo tình hình Win bên hắn đang tiến triển thế nào cho vợ chồng ông biết. Khiến vợ ông phần nào nguôi ngoai, dù gì thì mọi lỗi lầm đâu phải từ hắn. Nhưng ông Wanchai là người đàn ông từng trải thì không nghĩ vậy. Ông nhớ mãi thái độ cương quyết đến mức lạnh lẽo của Bright khi tuyên bố cho đến khi Win tỉnh lại, vợ chồng ông đừng hòng chạm đến thể xác ấy, chỉ có hắn mới được quyền nắm giữ, định đoạt nó thế nào.

Kiểu con người gì thế này?

Và không hiểu điều thần kỳ nào đã mang Win trở về. Nhưng thằng oắt con ấy đã giấu nhẹm chuyện đó.

May mắn là ông Wanchai không tin tưởng hắn nên đã cài người vào nhà Chivaaree từ lâu. Biết con trai tỉnh dậy ông vừa mừng vừa giận.

Nhất định chuyến này, ông phải bắt Win trở về nhà, ân đoạn nghĩa tuyệt với Bright Vachirawit, không vợ chồng gì nữa.

Thà Win cô độc cả đời, còn hơn để cậu tồn tại bên cạnh những kẻ hiểm độc, lòng dạ khó đoán.

Bright cứ thoải mái trách ông vô tâm, thất hứa đều được. Ông chỉ là một người làm cha muốn bảo vệ con mình. Nếu một ngày hắn có thể làm một người cha, chắc chắn sẽ hiểu được cơn phẫn nộ và tấm lòng của ông.

Mà hắn không hiểu cũng được. Ông không quan tâm!

Đứng trên tầng cao nhìn xuống, cẩn thận lắng nghe những lời người hầu do Bright cử tới, chính là đang kêu gọi ông Wanchai nên xử lý chuyện này hòa bình thay vì gây hấn với bọn họ, mọi lỗi lầm bên nhà Chivaaree đều chấp nhận đền bù...nói nhiều vậy nhưng không có bao nhiêu từ lọt vào tai ông Wanchai. Đầu ông đã lái xe lửa đi nơi khác từ bao giờ.

Dạo này bên kia khá yên ắng, tình báo gửi tin bảo rằng tiểu thiếu gia đang ôn thi nên rất bận rộn. Bright vốn là thằng nhóc sáng dạ, thông minh, hơn nữa học tại nhà có phải thi cử gì đâu....mà bận....

Trừng mắt nhìn xuống hàng người đang đứng chỉnh tề bên dưới lẫn cánh cổng bị hỏng nhà mình. Một dự cảm không lành hiện ra trong lòng ông Wanchai.

Vì vụ náo loạn phía cổng chính nên hầu hết người dưới đều tập trung ở đây để phòng thủ, tuy chỗ Win có người canh phòng nhưng ai biết được Bright bày ra quỷ kế gì.

Siết chặt chìa khóa trong tay, ông chạy vội về phía phòng con trai. Hàng vệ sĩ trên hành lang vẫn ở đó nhưng bốn phía dưới góc vườn đã chẳng còn ai.

Nhanh chóng mở khóa, bật tung cánh cửa.

Y như rằng đập vào mắt ông là gương mặt quen thuộc đang đứng bên trong.

Bright Vachirawit!

Khoan đã, cửa vẫn khóa, ngay cả ngoài ban công ông đã khóa xích cùng ba ổ khóa khác nhau. Đây là tầng hai, cửa sổ không có nơi đu người, sao hắn chui vào đây được?

Không hẹn mà gặp, cả hai đều ngước đầu lên phía mái ngói, đang hổng thành cái lỗ lớn, rọi luồng sáng rực rỡ xuống nền nhà.

Còn treo lủng lẳng cái thang dây.

Bốn bề rơi vào màn im lặng bất tận.

Bright di chuyển xa, say xe chóng mặt, còn phải trèo tường, leo mái ngói, khó khăn lắm mới nhảy xuống được chỗ này, chưa gì đã bị ông Wanchai bắt gặp. Chả giống trong truyện gì cả, cặp đôi chính còn chưa kịp tương phùng, diễn một màn cảm động nữa.

Chưa kịp nói gì, cổ áo hắn đã bị ông Wanchai túm lấy, lôi xuống "Thằng nhóc này to gan lắm dám chui đến tận đây, để lát nữa ta có đánh nhà ngươi thành cái đầu heo không?"

Trái ngược với thái độ tức giận của cha vợ, Bright chỉ hơi nhíu mày, vỗ vỗ bàn tay ông, đứng cúi lưng hắn hơi mỏi, sao không ai cảnh báo hắn đi xe xa mệt như vậy, chả biết có liên quan gì đến vụ kia không nhưng giờ hắn mệt muốn chết. Nếu không vì Win, hắn đã chẳng chịu khổ làm gì.

"Cha à, muốn đánh con thành thứ gì tính sau đi. Cha cho con hỏi...cha giấu vợ con đi đâu vậy?"

Theo tin thám thính thì rõ ràng Win ở trong căn phòng này, nhưng khi hắn trèo xuống, lại chả thấy cậu đâu.

"Đừng giả vờ! Thì thằng bé ở đây chứ đâu hả?" Ông Wanchai khó hiểu hỏi.

Bright chớp mắt. Ra vẻ nghi ngờ, đảo mắt xung quanh một vòng. Ngoài hàng lang đầy người, trong căn phòng này nhìn tới nhìn lui chỉ có bọn họ.

Là hắn và cha vợ!

Vợ hắn đâu?

Ông Wanchai cũng nhận ra sự bất thường trong phòng, thả áo Bright ra, dè chừng nhìn hắn trước khi đẩy cửa phòng vệ sinh lẫn phòng đọc sách, đều không một bóng người.

Bright đã tìm rồi, không thấy!

Hắn nghi ngờ, khó hiểu nhìn cha vợ khi thấy ông lật tấm nệm trên giường lên. Một mặt gỗ bằng phẳng. Ai có thể trốn dưới đó chứ?

"Hồi nhỏ chơi trốn tìm, Win hay trốn ở đây lắm. Trốn xong nhiều khi ngủ quên luôn mà không biết" ông đơn giản giải thích.

Không nghĩ hồi nhỏ vợ hắn dễ thương vậy. Sau này phải chịu khó gần gũi cha mẹ vợ để họ kể chuyện lúc cậu còn nhỏ cho hắn nghe mới được.

Nhưng vấn đề lúc này không quan trọng nữa rồi khi mà sắc mặt ông Wanchai cũng trở nên mờ mịt, đăm chiêu.

"Thằng bé này, ngươi đã mang con trai ta đi đâu rồi?" ông Wanchai bực dọc hét lên. Lệnh cho người leo lên mái nhà, lục soát các khu vực chung quanh.

Bright lại càng thấy oan uổng, vừa mệt vừa bực, chống một tay lên bàn, ngao ngán nói "Rõ ràng cha tự ý mang vợ con đi. Giờ giấu chỗ nào cha còn hỏi con...con không biết đâu. Cha mau trả vợ cho con!"

Người chứ có phải kẹo bánh đâu mà đòi kiểu trẻ con đó hả?

"Thật sự vợ con không có ở đây?"

Nhận được lời xác thực từ ông Wanchai, Bright bần thần thả người ngồi xuống ghế.

Hắn đang ở trong căn phòng Win từng sống, gắn liền biết bao hồi ức, mọi thứ đều phảng phất chút dư vị của cậu....

.....đi một quãng đường xa, chịu cảnh thương nhớ, cuối cùng hắn cũng đã đến được nơi này. Nhưng cậu không có ở đây.

Hắn có nên gục đầu thất vọng, tức tối không?

Vợ à, vợ đang ở đâu vậy hả?

Nếu tìm được cậu, hắn nhất định sẽ rèn cái khóa kiên cố nhất để giam cậu lại bên cạnh. Như vậy thì mới không ai có thể mang cậu đi.

Và Win mới không thể rời bỏ hắn.

Cảm giác chờ đợi....thật mệt mỏi.

Và đáng ghét!

========tbc========


Tác giả: Isa
22.08.2021
















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro