CHƯƠNG 3.11: Đường về nhà (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên chiếc giường rộng rãi, hai thân thể nam tính ôm ấp nhau, áp sát da thịt trần trụi. Win ngồi ngả lưng vào gối lớn êm ái phía sau, những ngón tay đan vào mái tóc đen mềm của người đang nằm tựa đầu trên ngực mình. Chậm rãi cảm nhận nhịp đập con tim, lẫn hơi của nhau.

Vòng tay thít chặt trên tấm lưng trần hơi gầy bại lộ những dấu kim châm, hệt như muốn mang chàng trai kia khảm nhập hòa vào làm một. San sẻ hết mọi thứ đang có cùng đối phương.

Nụ hôn đặt nhẹ xuống mái tóc, gò má người nằm trong lòng...chậm rãi, nâng niu khiến kẻ đang nhắm mắt bỗng cong môi cười rộ, thanh âm trầm thấp xen lẫn chút trêu chọc "Lại đang tán tỉnh chồng người khác đấy à?" phải chi hồi xưa cũng chủ động dụ dỗ hắn thế này thì tốt biết mấy.

Win hơi cau mày, cảm giác khó chịu khi nghe hắn nhắc cậu nhớ mình không còn thuộc về riêng cậu. Phải, tôi bây giờ làm nhân tình của ngài Vachirawit cũng không xứng! Lồng ngực kéo căng một luồng hô hấp nặng nề, nâng cằm Bright lên, không để hắn kịp đùa thêm câu nào thì Win đã cúi xuống hôn hắn, nụ hôn cuồng nhiệt nối tiếp nhau cho đến khi họ đảo vị trí, Win di chuyển phía trên, mang bao dồn nén biến thành những dấu ấn đỏ rải rác khắp da thịt chàng trai nằm bên dưới. Bright nửa thỏa mãn, nửa có chút bần thần khó hiểu với sự chủ động cuồng nhiệt của đối phương. Ánh mắt chủ nhân họ Chivaaree lơ đễnh nhìn trần nhà với những thanh gỗ nâu đan vào nhau, mà bàn tay Win cũng đang đan vào từng kẽ hở ngón tay hắn.

Tiếng những thanh trúc đu đưa va chạm hóa thành giai điệu trong trẻo, gợi Bright nhớ đến những mạch suối nhỏ. Róc rách, róc rách.

Giống hệt dòng chảy trong cơ thể hắn, nhịp nhàng, nhưng cũng rối loạn. Từng nụ hôn di trên da thịt khiến Bright rơi vào mụ mị.

Dục vọng, hoan ái, tình yêu luôn là thứ mật ngọt làm ta lưu luyến, chẳng nỡ rời xa.

Liếc mắt nhìn xuống gương mặt trầm ngâm, thoáng màu ửng đỏ của Win, thời gian đã dừng lại trên con người đó, dù đôi mắt nhuộm đầy ưu tư, phiền muộn thì đối phương vẫn cứ đẹp đẽ, trẻ trung như thuở ban đầu.

May mà hắn sống không quá lâu, để một ngày phải đối mặt với sự tàn úa, già nua của mình. Bright ghét nhìn bản thân xấu xí, héo mòn, đặc biệt là bên Win, hắn muốn mình trông thật hoàn hảo, rực rỡ.

Trở thành một người đàn ông xứng đáng sánh bước cùng cậu!

Đó luôn là nguyện vọng của hắn.

Nhưng cuối cùng, Bright chẳng thể cho Win thứ gì, ngoài nỗi đau và chút hơi tàn mà không biết bao giờ sẽ vụt tắt mãi mãi.

Kéo cánh tay Win, nâng cậu lên đối mặt với mình, trước khi bờ môi ấy di chuyển xuống sâu hơn, chăm chú nhìn vào đôi mắt ngập tràn hình bóng bản thân còn mang theo tia nước, đầu ngón tay di mạnh lên cánh môi dưới hồng hào của cậu "Cậu Win muốn làm gì vậy? Muốn lợi dụng thân thể người đang ốm đau để thỏa mãn chính mình ư?"

Từng là vợ chồng, giờ đã ly hôn, lại còn vờn đùa nhau trên một chiếc giường khiến Bright nảy sinh nhiều suy nghĩ lung tung, còn có chút buồn cười. Vừa muốn ngăn cản hành động thân mật quá lửa ấy, cũng vừa muốn trêu chọc cậu. Lâu rồi, Bright chưa được nghe Win giáo huấn, lại muốn trông thấy vẻ đứng đắn bị chọc ngượng ngùng của đối phương, khiến hắn nhớ da diết đoạn thời gian vui vẻ trước đây.

"Tại sao lại không để tôi sinh con cho em?" thanh âm trầm thấp chậm rãi vang lên, mang theo bao áp bức tâm lý nặng nề "Chẳng lẽ em không hề có niềm tin ở nơi tôi?"

Quan hệ thân mật, Bright chỉ làm nửa vời, có thể là vì sức khỏe hiện tại suy yếu, hoặc rằng hắn không muốn trao cho Win bất kỳ hạt mầm hi vọng nào. Có lẽ thật lòng Bright không muốn Win sinh con, nên trước đây mới lừa gạt, cho cậu uống thứ dược kìm hãm chức năng sinh sản. Dù vì mục đích gì thì vẫn khiến Win mất mát, đau xót vô cùng. Cũng tức giận vô cùng.

"Tại sao, trả lời đi, Vachirawit!!! Em không tin tôi sao?" nhẫn nại tra hỏi. Chất giọng bình tĩnh lại mang theo tia đứt gãy, run rẩy.

Đối mặt với chất vấn của Win, Bright trầm mặc, quả tim như sa xuống tầng nước lạnh. Biết mình đã gây cho đối phương tổn thương sâu sắc, lại chẳng thể cho cậu đáp án. Ngay cả khi bí mật từng lớp bóc tách, mọi việc dần sáng tỏ, hắn vẫn ôm chặt những nỗi niềm sâu kín.

Khi biết mầm bệnh phát tác, Bright rất hi vọng để lại cho Win một kết tinh từ tình yêu giữa hai người, đảm bảo cho cậu một tương lai vững chắc tại nhà Chivaaree, cũng như tiếp nối hi vọng, yêu thương những tháng ngày về sau ngay cả khi Bright biến mất khỏi thế gian.

Nhưng khi bế sinh mệnh nhỏ bé đã tắt lịm hơi thở, lạnh lẽo trong tay, Bright đã thấu hiểu tất cả.

Ngày đó, ngay cả cha mẹ vợ, Bright cũng không cho họ nhìn đứa bé, viện đủ lý do rồi vội vã giao cho quản gia sắp xếp hậu sự. Chỉ có hắn, bác sĩ và vài người thân cận biết chuyện. Rằng đứa con duy nhất của hai người lại mang hình hài dị tật, kỳ dị.

Nếu Win biết chuyện chắc chắn sẽ không chịu đựng nổi, sẽ tự oán trách cơ thể mình khiếm khuyết làm tổn hại con.

Đó không phải lỗi của Win! Không phải do cậu.

Mà là do hắn, lời ban phúc bảo hộ gia tộc, dành cho người thừa kế nhà chính đã hết linh nghiệm. Quả báo cuối cùng cũng giáng thẳng lên đứa con vô tội của bọn họ.

Lênh đênh giữa đống cảm xúc phức tạp hòa vào chua xót, Bright dần thông suốt.

Dù hắn cố gắng bao nhiêu, tham lam khống chế số phận thì hạnh phúc giữa Win và Bright mãi mãi chẳng thể trọn vẹn. Trái ngọt trong tay hắn sẽ tự biến mình thành quả đắng.

Hơn hết, chỉ vì ham muốn của bản thân, cố gắng tạo nên một hạt mầm kết nối giữa hai người mà mạng sống quý giá hắn khó khăn tước đoạt về cho Win suýt tan biến.

Con không còn.

Hắn càng không chấp nhận việc Win vì mình mà lần nữa chết đi.

Nếu đã thống hận, đau khổ đến cùng cực, thì chỉ cần một kẻ biết rõ. Lãnh chịu một mình là đủ.

Vận mệnh nhà hắn gần đến hồi kết, lê lết trong hào quang, giàu có nhưng ai cũng dần sức tàn lực kiệt. Tồn tại trong thời khắc gia tộc giao thoa giữa suy vong như ngắm nhìn hoàng hôn buông xuống, man mác buồn, đượm màu luyến tiếc nhưng cũng miên man sảng khoái.

Bright cười, ngón tay chạm lên khóe đuôi sắp trào ra hàng lệ nóng, một người cứng cỏi khi lộ vẻ yếu đuối thật khiến người nhìn không nỡ, hơn nữa đối phương còn là người mình yêu nhất "Tin! Vachirawit luôn tin Metawin! Càng tin tình yêu, trách nhiệm mà anh gửi vào những đứa trẻ của mình...Win, tôi luôn tin tưởng! Tuyệt đối tin tưởng! Nhưng một đồi hoa xinh đẹp sinh trưởng trên vùng đất màu mỡ cũng phải nhờ gieo xuống hạt giống tốt...ai lại phí hoài công sức cho một cái cây mục ruỗng, hết đường cứu chữa. Là một người kinh doanh giỏi, anh hiểu tôi nói gì đúng không?"

Thằng ngốc này dám ví von tình cảm của cậu với việc buôn bán, trồng cây? Hắn nghĩ cậu giỏi toan tính đến thế sao? Nghe những lời Sin bộc bạch rồi thái độ cứng rắn của Bright khiến bức tường khống chế trong Win vỡ vụn, mất bình tĩnh lớn tiếng "Hết đường cứu chữa? Chính em còn chẳng tin vào bản thân mình, cứ thế mà chấp nhận sự an bài của số phận?"

Mím nhẹ môi, cẩn thận ngắm nhìn gương mặt người đang phẫn uất, mái tóc đen mềm buông xõa trên giường, trầm ngâm một hồi rồi chậm rãi đáp "Vậy anh nói xem, bây giờ tôi phải làm gì? Tiếp tục chiến đấu, mục rữa trong phòng thí nghiệm, thử hết mọi loại thuốc chỉ để duy trì một thân xác chứa đầy bệnh tật...rồi đến lúc chịu đựng không nổi thì lại tiếp tục buông xuôi? Dày vò trong đau đớn như vậy, có đáng không? Cuối cùng thì vẫn phải chết, bất quá là sớm hay trễ hơn một chút mà thôi" 

".............."

"Tôi từng oán hận ông trời! Hận ông ta đối đãi với mình cay nghiệt, liên tục thử thách rồi đá đổ hết mọi hi vọng. Win, tôi từng nảy sinh rất nhiều ý nghĩ khờ dại, còn từng muốn giết hết những kẻ dám chống đối, đẩy đời tôi vào ngõ cụt. Nhưng rồi...tôi nhận ra suy cho cùng, chúng tôi đều giống nhau, thuộc họ Chivaaree, số mệnh đều là cánh chim bị nhốt trong lồng vàng, muốn tự do lại chẳng đủ dũng cảm để chấp nhận mất mát. Cho đến hiện tại, tôi lại cảm thấy rất may mắn. Biết thời gian của chính mình sắp kết thúc, mới thấu hiểu bản thân trân trọng điều gì nhất, cũng vì thế mà cố gắng sắp xếp, an bài cho xong mọi việc...không lung lạc, cũng không còn bối rối, lo âu. Để rồi có thể tự tại tận hưởng những giờ phút cuối cùng bên người mình yêu, anh biết không, khi anh ở đây tôi cảm thấy rất hạnh phúc. Ước gì trước đây không phí hoài ngần ấy thời gian chỉ vì loay hoay giữa đống việc vô nghĩa. Tôi biết tâm trí anh đang rối loạn, sợ hãi, cũng đang cố trốn tránh hiện thực..." đó là điều hắn từng trải qua. Ôm Win vào lòng, bàn tay xoa lên tấm lưng đang run rẩy không ngừng của cậu, chẳng có tiếng khóc nào nhưng lồng ngực hắn lại ướt sũng một mảng ấm nóng, cứ từng giọt nặng nề rơi xuống, đè nặng con tim người bên dưới "....nhưng nếu anh thật lòng yêu tôi, hãy khóc lóc, đau khổ hôm nay thôi. Tôi muốn mỗi khi chúng ta bên nhau, chính là hạnh phúc. Chẳng phải thứ duy nhất chúng ta theo đuổi chỉ là hai chữ này? Nhìn anh sầu khổ, tôi cũng không thể an tâm. Không lẽ giờ Metawin nỡ hành hạ người bệnh vì lo lắng, dỗ dành mình mà biến thành đống héo úa, sầu muộn đến mức sau khi chết phải hóa thành con ma khóc nhè chạy khắp nơi dọa người?"

Lời này nói xong chọc người đang nức nở phì cười, ngước lên, oán hận nhìn hắn, đáy mắt vẫn đong đầy hàng nước, bất lực nói "Làm ma mà đẹp trai như em, còn rưng rưng nước mắt, thiếu nữ họ không sợ đâu"

"Đâu cần biến thái đến mức đi dọa đàn bà con gái. Chỉ dọa một mình Metawin là được rồi! Nên đứng ở đầu giường hay nhà tắm đây?"

Dám mang chuyện sống chết của bản thân biến thành trò đùa, trên cõi đời chắc chỉ có duy nhất mình Vachirawit.

Ai cũng có ích kỷ cho riêng mình. Ích kỷ của Win chính là muốn Bright sống thật lâu, kề cận bên cạnh, cùng nắm tay đến già, để cùng nhìn mặt trời nhô cao rồi hoàng hôn buông xuống, luân chuyển theo mùa đến khi mái tóc điểm bạc, dấu vết thời gian in hằn trên khóe mắt, tận hưởng hết vị ngọt của tình yêu, để ngọn lửa lớn dần lụi tàn thành nhiệt lượng ấm áp tan trong tim. Đó là khát khao mong muốn đến cùng cực khi ta biết người mình yêu thương sắp biến mất khỏi thế gian. Nhưng nguyện ước ấy có quá ích kỷ, hèn mọn khi việc cố kéo dài thời gian chỉ gây cho đối phương thêm thống khổ, dày vò? 

Win hiểu Bright cố gắng bám trụ đến thời điểm này đều vì mình. Dùng thuốc duy trì, quá trình dẫn dịch thống khổ, nhức nhối, sức khỏe lẫn cơ thể bị bào mòn, không được một khắc tự do hoạt động, như chú chim ưa thích nhảy nhót bị giam hãm trong lồng. Bright lo Win chưa thông suốt, lo cậu chẳng chịu nổi cô đơn cùng nỗi đau mất đi người yêu...lo đến mức cố kéo lê chút hơi tàn mệt mỏi để an ủi cậu. 

Thấu hiểu tất thảy nhưng thứ cảm giác mất mát ăn mòn linh hồn, cùng oán hận số mệnh cay nghiệt khiến chàng trai luôn cứng rắn thoáng chốc gục ngã. Chẳng thể che giấu nổi tâm trạng dồn nén bấy lâu.

Thật ngốc nghếch, thời gian bên nhau dài như vậy lại phải gần đến thời khắc cuối cùng mới biết đối phương quan trọng với mình nhường nào.

"Yên tâm đi, tôi vẫn ổn! Chỉ là đôi lúc tâm trạng không tốt...em đừng lo lắng, vì tôi mà nhọc tâm suy tính nữa. Cứ thoải mái làm những việc mình muốn làm, thời gian còn lại, dài ngắn ra sao không quan trọng, mỗi ngày bên nhau, tôi chỉ muốn nhìn thấy em hạnh phúc!"

Ngón tay cái to dài nhẹ nhàng lau vết nước đọng ướt trên má Win, Bright chân thành mỉm cười "Anh hạnh phúc, tôi sẽ hạnh phúc! Anh thanh thản bình an, tôi dù ở đâu cũng liền hạnh phúc"

"Ừm...."

Tôi chỉ khóc ngày hôm nay thôi. Sau này, sẽ không bao giờ khóc vì em.

Sẽ không bao giờ khóc....

....cũng không còn đau buồn nữa.

Tôi sẽ nỗ lực vui vẻ, hạnh phúc, dũng cảm tiến lên cho đến khi ngọn lửa sinh mệnh vụt tắt, sống một đời trọn vẹn. Vì yêu thương của mình.

"Anh Win đâu?" cô gái xinh đẹp kéo vành nón lớn che đi ánh nắng chói chang, ngó nghiêng xung quanh, kinh ngạc hỏi.

Mấy người giúp việc vẫn đang hối hả chuyển từng rương hành lý lên xe.

"Có cuộc họp gấp, vợ Win thay tôi chủ trì, nhờ tôi tới gửi lời chúc đằng ấy đi đường bình an. Sớm gặp được hôn phu như ý!" Bright tủm tỉm cười.

Tu lườm nhẹ hắn, âm thầm thở dài, lo lắng người anh lớn còn phiền giận mình "Anh Win thế nào rồi? Hi vọng anh ấy đã thông suốt"

"Còn chút lấn cấn, bên cạnh một người quá lâu sẽ giống một thói quen không dễ gì chấp nhận mất đi...nhưng từ từ sẽ ổn thôi! Vợ Win sẽ không bao giờ làm tôi thất vọng"

"Trước mặt người ngoài thì gọi là vợ Win, sao trước mặt ảnh, đằng ấy không ngon gọi vậy nữa đi?" Tu chề môi. Thấy Bright mặt dày cười ngốc thì ác ý trêu ghẹo tên kia thêm mấy câu, rồi lập tức để ý đến chiếc nhẫn đang đeo trên ngón áp út của hắn, thoáng nét trầm mặc "Vẫn chưa tháo nhẫn sao?"

Hai người đã ly hôn, tuy chưa chính thức nhưng các thủ tục gần hoàn tất đầy đủ. Chỉ là một cuộc hôn nhân giả, lại thật rườm rà, biết trước kết quả vẫn khiến kẻ đơn phương thấy đôi chút buồn bã.

Buông tay...luôn là từ nói dễ, hơn là làm. Người không yêu tôi, lý trí nhắc nhở nhưng trái tim vẫn dập dềnh ngàn cơn sóng vỗ. 

"Hết ngày hôm nay sẽ tháo!" hôm nay Tu sẽ lên đường trở về thủ đô, lần chia xa này chẳng biết bao giờ họ mới được gặp lại.

Cuộc hôn nhân là giả, Bright không yêu Tu nhưng hắn xem trọng cô lẫn tình cảm người con gái ấy dành cho mình. Trái tim phân biệt rạch ròi, một hình bóng khác đã ngự trị tất cả trong tâm trí hắn. Thứ Tu muốn, Bright không thể đáp trả, chỉ có thể dùng sự dịu dàng, lễ độ để đền bù sau những tổn thất hắn đã gây ra cho cô.

"Ông ngoại tôi vẫn còn giận, giờ về quỳ tạ tội ông liền xót cháu mà tha thứ ngay...nhưng tôi còn hờn đằng ấy lắm...chả hiểu sao cứ bực bội...."

Bright đảo nhẹ mắt một vòng, thở dài. Chê hắn đền bù quá ít ư? Win sợ Tu chịu thiệt, ngoài tài sản Bright chia, cậu còn nhét thêm cho 'vợ bé' của hắn mấy mẫu đất đứng tên của mình. Win nói đời người con gái quan trọng nhất là trinh tiết và một đám cưới. Vì Bright mà cô ấy đã đạp đổ tất cả vinh dự mình đáng được có, nhốt mình trong một vở kịch mà cuối cùng chỉ có Tu gánh chịu thương đau lớn nhất. Vật ngoài thân, đền bao nhiêu cũng không đủ cho tổn thất tình cảm.

"Giờ ôm khối tài sản ăn mấy đời không hết, bổn cô nương đang phải đau đầu suy nghĩ làm sao dùng tiền cho có ích, cầu mong sau này đằng ấy xuống địa ngục với ngần ấy tội nghiệt sẽ có cơ hội được đầu thai..."

"Thật là...đùa ác quá đấy!" bất đắc dĩ chậc lưỡi. Vẫn còn trách hắn.

Trách hắn dám bỏ cuộc sớm, phá hủy hết nỗ lực vất vả bấy lâu.

Hắn biết Tu muốn mượn Win để thuyết phục mình quay đầu, tự cho bản thân thêm một cơ hội cố gắng.

Chấp nhận đánh cược thêm một lần nữa. Đáng tiếc...mọi việc không dễ dàng theo ý cô muốn.

Bright luôn có kế hoạch của riêng hắn. Và giờ đây, khi không còn định kiến, gia quy ràng buộc, cản trở, hắn chỉ muốn sống cho bản thân mình. Được hạnh phúc theo cách hắn muốn.

"Tạm biệt, hẹn sớm gặp lại, nhỏ sún răng"

Tu quay đầu nhìn chàng trai đang giơ tay chào, nắng rực rỡ hạ trên bờ vai lẫn mái đầu, tươi sáng như nụ cười trên môi hắn. Cổng nhà lớn phía sau mở rộng, cảnh vật y hệt lần đầu theo ông ngoại đến đây.

Huy hoàng, tráng lệ.

Cùng đứa con trai tinh nghịch, lúc nào cũng ồn ào huyên náo.

"Đồ vịt lùn, đến khi gặp lại, nhà ngươi sẽ biết tay Tu Tontawan này!" đanh đá đáp trả rồi kiêu ngạo phất chiếc váy bồng bềnh một vòng rồi thẳng thắn bước lên xe.

Ngồi chống cằm cạnh cửa sổ hàng ghế sau, liếc nhìn phong cảnh vùng đất yên bình đang chậm rãi lướt qua, tiêu cự vô thức rơi lên kính chiếu hậu, nơi hình dáng thân quen vẫn đứng đó nhìn theo.

Không tình yêu không đồng nghĩa không lưu luyến khi chia xa...Thời gian trôi đi thật nhanh, ngây thơ tan biến. Ước gì cuộc đời như một cuốn sách, cảm giác không vui liền có thể lật mở lại những trang đầu tiên để tìm lại phút giây vui vẻ ban đầu.

Chiếc xe nhanh chóng lăn bánh trên đường nhựa, rời khỏi địa phận Maichaing, dọc theo con sông dài chia cắt đôi bờ, mang theo bao ưu tư, tình cảm lẫn niềm hi vọng mới.

Sắp sang mùa xuân, tán cây vàng ươm dần chuyển về màu xanh non, một sắc xanh mơn mởn tươi mới, những chiếc lá hình rẽ quạt cuốn theo làn gió, nhẹ nhàng rời cành chao lượn rồi đáp mình xuống mặt đất. 

Gã con trai tập trung điều chỉnh ống kính, canh góc rồi chụp lại thời khắc giao thoa của sắc trời. Nhìn tán cây um tùm nở rộ thành khối khổng lồ, cõi lòng Bright dâng lên cảm giác tự hào. Là hắn vun trồng, rồi chăm bón nó lớn lên. Thay hắn đợi người yêu, cũng là cột mốc để từ xa trở về, Bright liền nhận ra...nhà đã không còn xa nữa. 

Chẳng mấy chốc, hắn sẽ gặp lại người mình thương yêu nhất. 

Với một chiếc đèn sắp cạn dầu có thể vụt tắt bất cứ lúc nào như hắn thì sau cơn hôn mê dài mấy ngày mới hồi tỉnh, nằm liệt một chỗ, hiếm lắm cơ thể mới chịu ngoan ngoãn nghe theo sự điều khiển của chủ nhân. Như một món quà bất ngờ tuyệt diệu. Cảm giác khoan khoái dễ chịu, không còn âm ỉ những cơn đau len lỏi khắp tế bào, các đốt xương. 

Cũng không còn chìm sâu trong mê mang bất tận, ảo ảnh mơ hồ, chẳng biết đâu là hư thực. 

Ngoài trừ ánh mắt của Win cùng bàn tay đang đan chặt vào nhau của họ, hơi ấm len lỏi giữa mặt tiếp xúc giúp hắn nhận ra đây là hiện thực. Không biết Win đã nắm tay hắn bao lâu, khiến đầu khớp Bright cảm giác mỏi rã rời, đau nhức. Nụ cười nhè nhẹ nở trên làn môi nhợt nhạt "Tỉnh rồi, ngủ ngon chứ?"

"Rất ngon, mơ cũng rất đẹp!" ngoan ngoãn đáp lại, dù trong cổ họng khô đắng, nóng rát vô cùng.

"Mơ gì vậy?"

"Nhiều thứ lắm...chẳng nhớ nổi, nhưng thấy rất ấm áp, an toàn bởi trong mơ luôn có một bàn tay nắm chặt lấy tay tôi, khiến tôi không còn sợ hãi, cô đơn"

Đối với mấy lời hoa mỹ khoa trương của Bright, Win chỉ cười nhẹ. Đứa này luôn thích dùng từ ngữ thơ mộng, ngọt ngào để dỗ dành, trấn an kẻ khác.

Trong cơn hôn mê, biểu cảm hắn kiềm nén, đau đớn hiện ra giữa hàng chân mày chau lại, hơi thở đứt quãng rối loạn, Win giữ tay hắn, muốn truyền cho hắn chút hi vọng nắm giữ nhưng đáp lại cậu là lực siết nhức nhối. Cậu biết những gì mình nhận được không hề sánh bằng thống khổ cơ thể đối phương đang lãnh chịu.

Bright à, tôi phải làm gì để em dễ chịu hơn đây?

Tu rời đi rồi, người hiểu rõ về căn bệnh của hắn nhất đã không còn bên cạnh, Bright cũng từ bỏ việc tiếp tục uống thuốc. Hắn không muốn thứ chất đắng nghét ấy đè nghiến vị giác của mình thêm nữa. Mỗi lần Bright rơi vào hôn mê, mỗi lúc một sâu, Win đều bần thần lo sợ.

Sợ cái cảm giác đến một lúc kêu tên đối phương đến khàn giọng nhưng đáp lại chỉ là sự lặng yên bất tận.

Mỗi ngày tôi đều cầu nguyện với thượng đế, cầu xin Ngài hãy mang sinh mệnh của tôi chia sẻ cùng em. Tôi không cần biến bản thân thành tùng bách đứng đơn độc một mình, chỉ muốn cùng em là những nhánh dây leo quấn quýt đan vào nhau, cùng sinh trưởng, cùng tàn úa.

Cơn gió vút ngang gương mặt, chàng trai đứng ngước nhìn cái cây to lớn, khổng lồ, đưa bàn tay ra trước đón lấy chiếc lá hình rẽ quạt đang rơi xuống. Nhớ đến trước đây, Bright thường thích ngồi dưới gốc cây đọc sách, Win muốn sai người làm một cái ghế đặt cạnh thân cây lớn, giúp Bright không bị nhiễm lạnh vừa đỡ bẩn quần áo nhưng thiếu niên liền xua tay bảo mình muốn cảm nhận mặt đất, sự gần gũi với cây cối. Hòa mình với thiên nhiên là xúc cảm thần kỳ, bâng khuâng đến lạ lùng.

Win không lãng mạn giống Bright, càng không đa sầu giống hắn, đối với một sự đổi thay của đất trời cũng khiến Bright ngẩn ngơ giây lát. Một tâm hồn thi sĩ, nhạy cảm, yêu thích cái đẹp lại bị nhốt trong chiếc lồng của những tính toan ngột ngạt. Muốn vùng vẫy cũng không thoát khỏi định mệnh áp đặt sẵn.

Cậu đã muốn dùng hết khả năng của bản thân để bảo vệ hắn, cho Bright được tự do, thoải mái là chính mình. Là ông chủ lớn nhà Chivaaree cũng được, muốn làm nhiếp ảnh gia, ngày mai tuyên bố sẽ trở thành nhà văn hay anh hùng cứu thế giới...chỉ cần Vachirawit muốn, cậu đều nhất định ủng hộ, cổ vũ hắn tiến lên.

Chỉ cần Bright vui vẻ, nụ cười tươi sáng luôn nở trên môi, đối với Win đó chính là khoảnh khắc trọn vẹn, êm đềm.

Win đã đợi mười một năm để hạnh phúc của cậu đến thế gian này, lớn lên, đợi đến thời khắc hai người gặp mặt. Từng nghĩ khoảng cách thời gian giữa họ thật xa xôi để giờ đây Win nhận ra họ cũng như cây cỏ. Đại thụ vững vàng bám đất cũng có lúc bất lực nhìn từng mầm non mới nhú phải chết đi. Vòng sinh trưởng không phải đều dài, ngắn giống nhau. Chia ly chưa bao giờ là cảm giác dễ chịu cho kẻ ở lại.

Bright hối tiếc khi mất ba năm chỉ để họ xa nhau. Win càng hối tiếc khi trước đây không hướng con tim mình về phía hắn sớm hơn, đừng thôi tin tưởng vào tình yêu của thiếu niên. Đừng nghi kị chính mình, cũng đừng quá sợ hãi lo lắng, liên tục thử thách đối phương. Giá như người nói lời yêu trước là cậu, giá như cậu chấp nhận tình cảm của Bright dễ dàng hơn. Đã chẳng khiến hắn cố gắng nỗ lực chạy về phía mình như vậy.

Bright ôm trong mình quá nhiều vết thương cùng ám ảnh. Có những chuyện Win biết được lại chẳng thể san sẻ cùng hắn, đó là vết thương chung của họ. Chẳng thà cứ giả vờ ngu muội không biết, để đôi bên an lòng cùng nhau mỉm cười còn hơn cứ ôm ấp nỗi đau. Để nó gặm nhấm linh hồn họ đến trống rỗng.

Càng biết nhiều, Win càng hối tiếc hắn. Càng muốn giữ chặt đối phương, muốn giấu yêu thương ấy cho riêng mình. Cũng muốn dịu dàng nói với hắn "Muốn khóc thì cứ khóc đi" nhưng Bright lớn lên đã bị thương đau rèn giũa thành khối cứng rắn, cứ ôm chặt bó gai nhọn ghì chặt vào lòng.

Tim gan đổ máu mà bản thân cũng không hay biết.

Đôi lúc Win ước hắn nhỏ lại, trở thành đứa bé con sáu tuổi nằm gọn trong tay cậu, tâm tính thơ trẻ dễ dàng nắm bắt. Cái đuôi nhỏ chẳng bao giờ rời xa, cứ lí lắc vô tư bên Win.

Lơ đễnh thả trôi dòng suy nghĩ cho đến khi nghe thấy tiếng sột soạt phía sau, vừa ngoảnh đầu liền bắt gặp tay chụp trộm. Bị bắt quả tang, kẻ kia cũng không chột dạ, vẫn giữ nguyên thiết bị, tiếp tục công việc dang dở. Máy ảnh che ngang nửa gương mặt nhưng vẫn không giấu được nụ cười kiêu ngạo nhếch lên trên môi hắn.

"Chụp trộm tính không trả thù lao sao?"

Tay nhiếp ảnh mặt dày hỏi lại "Thế cậu Metawin muốn được trả bao nhiêu?"

"Một tấm hình là một ngày em sống cùng tôi! Dám trả không?"

Kẻ chuyên trêu ghẹo người khác lập tức ngẩn ra, chẳng ngờ đối phương bình thường nghiêm túc đến khi mở lời tán tỉnh lại thẳng thắn đánh gục con tim người khác như vậy.

Bright có nên ganh tị với kẻ đến sau không? Tuy hắn từng khuyên cậu hãy mở lòng hơn với tình yêu, sau này đối với ai đừng quá nghi kị, khó dễ người ta nhưng chủ nhân nhà Chivaaree cũng có chút tủi thân.

Hắn theo đuổi cậu khó như vậy, yêu cậu nhiều như vậy...nếu một ngày Win quên hắn, chấp nhận tình cảm người khác, có thể nào nghĩ đến mặt mũi chồng cũ mà gây khó dễ cho kẻ kia chút không?

Là công bằng đó!

"Trả nhẫn lại cho tôi!"

Bright tròn xoe mắt kinh ngạc nhìn người lớn hơn đang thẳng thừng chìa tay về phía mình. Chưa đến lễ tình nhân mà đòi quà sớm vậy? Mà trước giờ toàn Win tặng cho hắn không à, sao giờ lại....

"Ai bên ngoài cũng dị nghị tôi quay về phá hoại chuyện của em với người mới, đến cái danh phận đàng hoàng bên em cũng không có, em đành lòng để Metawin này chịu thiệt thòi thế à?"

Nhìn ngón tay áp út trống trải, vẫn còn hằn vết tích đeo nhẫn nhiều năm, Bright khẽ bồn chồn, vô thức đánh mắt về phía cây lớn đằng xa.

Có chút khó xử, khẽ chối quanh co "Nhẫn thì phải....cưới mới đeo chứ..."

"Vậy thì cưới lại đi!"

"Hả?"

"Tôi nói...vậy thì chúng ta cưới lại đi, Vachirawit!"

"............."

Đây là....đang cầu hôn ư?

Với chồng cũ sao?

Bright à, mày có nên đồng ý không? Khi đôi nhẫn cưới mày đã chôn giấu cùng tất thảy kỷ niệm. Chia xa rồi giờ đây lại lần nữa muốn gắn kết ư?

======tbc======

Chương cuối rất dài, nên cắt làm thành 2 phần. Nếu ổn định tâm lý thì hôm nay sẽ lên tiếp phần còn lại.

Ngủ ngon ~

Tác giả: Isa
18.07.2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro