CHƯƠNG 3.11: Đường về nhà (2) - END

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chàng trai trẻ ngồi bên bàn sách, tỉ mỉ sắp xếp lại những món đồ. Ánh nắng buổi sớm chiếu rọi trên mái tóc đen mềm, hôm nay hắn cảm thấy rất tỉnh táo, toàn thân đến tâm trí đều dễ chịu, lâu lắm rồi Bright mới có trạng thái tốt như vậy.

"Chuyển cái này đi giúp tôi"

Quản gia nhận lấy chiếc hộp được niêm phong cẩn thận từ chàng trai. Ông đã ở ngôi nhà này làm công gần hết cuộc đời, hầu hạ mấy đời chủ, chứng kiến quá trình trưởng thành của hắn cùng bao biến động đã xảy ra ở nơi đây. Bright lớn lên, hiện tại địa vị đã khác nhưng trong mắt ông và những thuộc hạ thân cận, Bright luôn là cậu chủ nhỏ của họ. Dù hắn có gây ra chuyện sai trái, tai họa thì lòng trung thành dành cho chủ nhân luôn là tuyệt đối.

Sau khi tôi rời đi, hãy thay tôi chăm sóc ngôi nhà này...

....và cả người đó.

Mỗi đời chủ đều để lại di ngôn như vậy. Thoáng chút xót xa, thoáng chút đau nhức.

Nhưng Bright lại chẳng nói gì, vẫn thong thả tiếp tục hoạt động thường ngày như sắp tới sẽ chẳng có biến cố gì xảy ra.

"Đây là bưu phẩm quan trọng, ông phải đảm bảo làm đúng những gì tôi hướng dẫn" chàng trai trẻ điềm đạm ra lệnh.

Quản gia tuy không hiểu mục đích của Bright nhưng vẫn răm rắp nghe theo sai bảo. Trước khi rời đi, lại có chuyện không nhịn được mà cẩn trọng lên tiếng "Vậy còn...cậu Win...ông chủ định thế nào?"

Gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn, khóe môi Bright nhè nhẹ nhếch lên "Người cũng đã trở về, cứ tùy ý anh ấy. Tương lai của Metawin không còn do tôi hay bất kỳ ai thuộc họ Chivaaree có quyền chi phối hay can thiệp. Nhưng tôi hi vọng dù thế nào thì ông cùng những người khác sẽ luôn trung thành với anh ấy lúc tôi vắng mặt, được chứ?"

Đôi mắt nâu sậm chăm chú nhìn vị quản gia đã theo hầu hạ gia đình mình mấy đời, ông ấy kính cẩn quỳ xuống trước mặt hắn "Chỉ cần là mệnh lệnh của chủ nhân, chúng tôi đều sẽ nghe theo"

Một gia tộc lớn ngoài nề nếp, truyền thống còn là bề dày quy củ, sự tôn kính của kẻ hầu với bề trên. Bright biết Win đủ mạnh mẽ để sống một mình, nhưng hắn muốn cậu có thêm một lớp bảo vệ vững chắc. Hắn cố đến mức này...cũng đã hết sức rồi.

Bao lần nghịch thiên, cố gắng cải số, cuối cùng sai lầm nối tiếp sai lầm. Còn vì sự ích kỷ của bản thân mà hại chết một sinh mạng vô tội. Hắn cứ nghĩ mình làm việc tốt, giúp thiếu niên song tính có cuộc sống tốt đẹp hơn khi giúp cậu đến thủ đô, tham gia chương trình cải tạo giới tính. Hoàn thiện chính mình để được tự do sống với thân phận mình lựa chọn, chẳng còn tự ti, nghi kị cấu tạo cơ thể khiếm khuyết "Những người như chúng em khó lòng được người khác yêu thương nhưng lại càng muốn được yêu thương mãnh liệt. Em vô cùng ganh tị cũng cực kỳ ngưỡng mộ anh Win khi có được tình yêu to lớn của anh...nên em sẵn sàng để anh lợi dụng. Hi vọng lần sau gặp lại, em đã sống đúng với giới tính mà mình chọn, cũng sẽ tìm được người yêu em chân thành giống anh ấy" đôi mắt đượm buồn của Chinda có lẽ là điều mà Bright không bao giờ quên được.

Mỗi khi nhìn Chinda, đều gợi Bright nhớ đến Win. Hắn luôn tự hỏi, nếu được lựa chọn giới tính, Win sẽ chọn điều gì. Dự án ấy đang ở giai đoạn thử nghiệm, hắn không đành để Win mạo hiểm, dù thật lòng Bright không mong muốn Win thay đổi thành bất kỳ ai khác. Cậu chỉ nên là Metawin của hắn nhưng Bright vẫn muốn Win được lựa chọn, nếu có cơ hội. Cho dù đó là quyết định khiến hắn đau lòng đi nữa. Bright muốn Win được hạnh phúc! Nhưng hắn đã đi quá xa, tự ban cho mình cái quyền định đoạt hạnh phúc lẫn số mệnh của kẻ khác. Nên hắn phải trả giá. Kế hoạch thất bại, Chinda vô tội bị Nonrat giết hại tàn nhẫn.

Khiến Bright xót thương, ân hận lại càng khiến hắn lo cho Win nhiều hơn. Càng muốn làm mọi thứ để bảo toàn cho cuộc đời cậu sau này nhưng như hắn đã nói, càng làm càng sai. Tổn thương càng lớn.

Tương lai trải dài, còn bao biến động, một hạt cát nhỏ đi lạc giữa dòng sinh mệnh giống hắn chẳng đủ năng lực để thâu tóm mọi việc.

Cứ xuôi theo mệnh trời, biến thành chiếc lá để gió cuốn bay đi.

"Hôm nay...tiết trời thật đẹp" tựa người lên thành ghế, chàng trai trẻ nở nụ cười nhẹ hẫng, hàng mi chớp động nhìn những cánh chim non nhảy nhót trên cành cây um tùm, xanh mướt bên ngoài ô cửa sổ.

Nắng vàng trải mình lên mái ngói đỏ, dọc theo những dãy hành lang dài nối tiếp nhau qua các khu nhà, người đàn ông dẫn đầu đang bận rộn bàn luận công việc với cấp dưới bỗng ngẩn ra khi bất ngờ trông thấy một chàng trai đang thong thả đứng dưới mái hiên, nơi những nhành lan yểu điệu rũ mình, vài bông hoa đậu lên bờ vai người đó.

Trong trẻo, dịu dàng như hồi hắn mới đến tuổi dậy thì.

Đôi mắt nâu tinh anh, ngập đầy sức sống luôn hướng về phía một người. Thường đứng trên hàng hiên, giả vờ tình cờ bắt gặp Win đi ngang qua. Sau đó tinh nghịch mỉm cười, lại ngắt một nhành hoa cài lên tóc cậu "Tan làm rồi, hẹn hò thôi" chọc người lớn tuổi hơn vừa buồn cười, vừa xấu hổ.

"Người yêu của cậu đến đón kìa. Nhanh lên, đừng để người ta đợi" Pat, trợ lý thân cận am hiểu lên tiếng trêu chọc cấp trên, vài người phía sau cũng bâng quơ đảo mắt nhìn nhau.

Thế là cả bọn được tan làm sớm.

Hôm nay, Bright và Win có cuộc hẹn quan trọng. Từ sáng sớm ngủ dậy, đứa lười biếng nằm trườn ườn trên giường vẫn huyên thuyên nhắc Win không được quên. Nửa đường vẫn chạy đến chỗ cậu đứng đợi.

Giữa năm mưa bão kéo dài, hội Loy Krathong bị hoãn, qua đầu năm sau mới được tổ chức. Ngoài đường giăng đèn, kết hoa linh đình, trời vẫn còn sớm mà đã nô nức dòng người qua lại, ồn ả từ đường lớn đến hẻm nhỏ.

Hai chàng trai sánh bước bên nhau, thong thả lướt qua đoàn người bận rộn chuẩn bị cho đám rước người đại diện thả đèn lồng lớn năm nay. Ánh mắt Win không nhịn được mà liếc nhìn chàng trai trẻ bên cạnh. Mười năm trước, dáng vẻ của hắn từng lộng lẫy, kiêu ngạo trong bộ đồ hóa trang nhường nào, Win khi ấy chen lấn giữa dòng người vẫn chẳng thể nào quên được.

Giữa màn nhung đêm tối, tựa như tinh quang rực rỡ hạ phàm. Được ngàn người tung hô, ngưỡng mộ.

Lời tỏ tình chính thức trên thuyền mãi in dấu trong tâm trí Win.

Cứ ngỡ mới ngày hôm qua, thế mà đã là ký ức của mấy mùa mưa nắng. Tuổi trẻ của họ đều lặng lẽ trôi qua rồi.

Win khẽ giật mình khi những ngón tay Bright nhẹ nhàng luồn qua kẽ tay mình, gã trai bên cạnh hôm nay ăn diện rất trang trọng, đường nét sáng trong nghiêm nghị lộ rõ với mái tóc chải nếp về phía sau, y phục truyền thống điểm xuyến hoa văn chỉ bạc chìm nổi trên chất lụa, hắn trông như chàng hoàng tử thong dong dạo chơi giữa đám hội náo nhiệt.

Bright, chàng trai tuổi hai mươi sáu vẫn ham vui như thuở nào. Mỗi khi tổ chức hội chợ, hay lễ hội, hắn đều tham gia nhiệt tình, lôi kéo Win đi khắp nơi, đến khi đôi chân mỏi rã rời. Không biết bao lần đi chơi khuya, đứa trẻ ngủ gục trên vai thiếu niên, để cậu cõng về. Tháng năm vùn vụt trôi qua, vị trí của họ đã thay đổi từ bao giờ. Bright vững vàng cõng Win dưới bầu trời sao bao la, giữa tiếng nói cười trên con đường vắng, có người cố giấu đi nhịp đập hồi hộp con tim. Bỗng cảm thấy mình trở nên bé bỏng trên tấm lưng dài, rộng, mạnh mẽ của thiếu niên. Con sóng nhỏ từng đợt rung rinh trong tâm hồn. Dập dềnh nhè nhẹ, mà ta chẳng hay tình yêu đã đâm chồi từ lúc nào.

Đi dạo cả buổi, cậu liền kéo hắn đến ngồi tại một quầy ăn vặt, gọi hai bát đậu hũ to, nóng hổi. Xuýt xoa đậu hũ ngon mà chỉ lượn lờ ăn được vài muỗng nhỏ.

Bright nhếch môi cười, tập trung ăn hết bát của mình. Hắn thích vị ngọt của nước đường hòa vào vị beo béo, thơm nồng mùi đậu nành của từng miếng đậu hũ trắng mịn, mềm tan. Thanh đạm, dễ ăn. Giúp làn da tái nhợt sau vài giờ hoạt động dần khôi phục chút sức sống, tô điểm chút sắc hồng yếu ớt.

Win vốn đâu thích đậu hũ...cậu chỉ là đang lo cho hắn.

"Nhìn gì dữ vậy?" Win tò mò hỏi con người đang dõi mắt chằm chặp theo gương mặt mình. Chiếc muỗng nằm trong tay cũng có chút bối rối.

Bright không vội đáp, vẫn chăm chỉ nhìn, khóe miệng hơi cong lên "Tôi đang ghi nhớ!"

"..........."

"Muốn khắc ghi hình ảnh của người mình yêu thật đậm sâu trong trí não lẫn tiềm thức...để đến kiếp sau, sẽ nhớ mà đi tìm người ta"

Win khẽ thở dài, vị đậu trong miệng vốn nhạt nhẽo, nghĩ về sau này càng khiến tâm trạng thêm nặng nề. Đối với lời thổ lộ nửa thật nửa đùa của đối phương, Win chẳng còn lòng dạ ăn tiếp, đẩy cái bát còn quá nửa khối trắng mềm qua một bên, nghiêm túc hỏi "Nhỡ em đầu thai thành con giun thì thế nào?"

"Vậy thì phân bào thành hai mẩu, uốn thành hình trái tim, tỏ tình với người ta" tươi tắn mỉm cười, gió lớn lùa tung mái tóc đen bồng bềnh "Hi vọng sẽ là con giun đẹp trai nhất!"

Vẻ mặt Win thoáng trầm xuống, cứng nhắc quay đi nhìn dòng người đông đảo. Vô số suy nghĩ phức tạp lướt qua đầu óc, một cái gì đó vỡ vụn trên gương mặt bình thản ấy.

Kiếp sau? Còn có kiếp sau sao?

Bright kinh ngạc khi cổ tay mình bị người lớn hơn nắm lấy, dứt khoát lôi đi. Mặc kệ hắn khó hiểu dò hỏi Win muốn đưa mình đi đâu nhưng cậu giờ như bị nhập, biểu cảm lạnh tanh, chẳng nói chẳng rằng, cứ xăm xăm bước đi. Gần đây, tâm trạng Win không tốt, Bright vốn muốn an ủi cậu, nên đành cắn răng ngoan ngoãn đi theo. Hoạt động mạnh, cộng thêm hồi hộp, quả tim liền có chút bất ổn.

Nào ngờ nơi họ đến là một ngôi chùa. Tất cả mọi người đều đổ về nơi tổ chức lễ hội ở đền thần, nên khuôn viên chùa khá yên tĩnh.

Bright ngơ ngác khi Win đè mình quỳ xuống trước Đức Phật trong chánh điện.

"Win....anh đang làm gì?" lo lắng hỏi.

"Em thề đi!" người lớn tuổi hơn đanh thép ra lệnh, cầm lấy sợi chỉ đỏ quấn quanh ngón út của cả hai.

Nối thành một đường liên kết giữa họ. Trước đấng linh thiêng, cao quý.

Win hận tên ngốc trước mặt mình, nếu không quá cưng chiều hắn thì đã chẳng để hắn xoay mòng mòng, tự mình định đoạt mọi việc chẳng để cậu hay biết.

Từ việc để lại toàn bộ tài sản thừa kế cho Win. Cho đến chiếc nhẫn xanh quyền lực của gia tộc Chivaaree...đó đâu phải là những thứ cậu cần!

Win cần chiếc nhẫn mình mang suốt hai mươi năm cùng kẻ đã gieo rắc cho cậu bao đau khổ, bi ai lẫn yêu thương vô tận.

Cũng chỉ tham lam gia tài kết sù mang tên Bright Vachirawit!

Hắn có cho cậu được không?

"Win...."

"Kiếp này tôi không giữ nổi em! Đến danh phận cũng không còn! Là Vachirawit nợ Metawin này một đời! Tôi không muốn em chỉ biết hứa suông, đối với tôi trêu chọc. Vậy thì em hãy thề đi!" từng chữ chậm rãi, dõng dạc thốt ra, một lớp sương thoáng ẩn trong đôi mắt đen tròn, dứt khoát nắm lấy tay đối phương không cho hắn cơ hội thoái thác "Thề kiếp sau nhất định phải đến tìm tôi!!!"

".........."

"Thề kiếp sau cũng phải yêu tôi, một lòng không thay đổi!"

"........."

"Thề kiếp sau dù vật đổi sao dời, cả đời sẽ không rời xa tôi!"

Nếu hắn không thể...không thể thực hiện lời hứa thì thế nào? Kiếp sau, liệu có kiếp sau ư?

"Nếu em phản bội lời thề, cả cuộc đời còn lại của Win Metawin sẽ phải sống trong cô độc, chẳng bao giờ hạnh phúc!"

Một giọt nước mắt khẽ khàng rơi xuống, vỡ tan tành trên nền đất lạnh lẽo.

Ai lại mang hạnh phúc của mình ra ép kẻ khác thề độc như vậy?

Muốn khiến hắn đau xót đến thế ư?

Đến mức biến thành giun cũng phải bò đi tìm cậu?

Bright đối với mình tàn nhẫn một, Win đối với bản thân độc ác gấp mười. Phá hủy đi chặng đường tốt đẹp còn lại vì một kẻ như hắn, liệu có đáng không?

Giấu nhẫn cưới, hắn muốn Win được tự do. Không còn ràng buộc, có thể dễ dàng tìm thấy tình yêu chân thành, thật sự dành cho mình. Một người mạnh mẽ, tốt đẹp hơn hắn của bây giờ.

Bright đã thông suốt rồi, chẳng còn là đứa trẻ ích kỷ chỉ biết mong cầu tình yêu của Win! Sau những thăng trầm đau khổ, hắn cũng hiểu được sự lựa chọn nhân vật mình từng đọc thời thơ ấu. Chia xa chưa hẳn là kết thúc đau buồn, mà là khởi đầu cho một tương lai tốt đẹp hơn.

Mầm non gieo xuống, rồi sẽ đến lúc nảy mầm.

Bright của hiện tại đã là cái cây hư hại, bị sâu mọt ăn mòn cả gốc rễ.

Hắn học nấu ăn, học cắm hoa, học cách trưởng thành...nhưng không ai dạy hắn phải làm sao để sống thật lâu ở bên cạnh người mình yêu.

Mà dù cho hắn không chết đi chăng nữa thì với ký ức, tổn thương của quá khứ âm ỉ, hai người bọn họ liền giống chiếc cốc rơi xuống đất vỡ thành từng mảnh nhỏ, cố hàn gắn thì những vết nứt vẫn luôn ẩn hiện ở đó. Chẳng thể nào hạnh phúc trọn vẹn.

"Thề đi!" ngón tay Win lau khô vệt nước đọng trên má hắn, giọng nói khẽ run lên "Thề dù bao nhiêu lâu...cũng phải trở lại tìm tôi. Tôi sẽ luôn ở đây, đợi em trở về"

Đôi mắt Bright đau đáu nhìn sâu vào con ngươi đen láy giam hãm linh hồn mình. Nắm lấy bàn tay với sợi chỉ đỏ nối liền giữa bọn họ.

Khẽ gật đầu, trước đấng tối cao kiên định nói "Tôi xin thề...dù bao nhiêu kiếp cũng sẽ luôn bảo vệ, mang hạnh phúc đến cho Win Metawin"

Hơn một sự gắn kết, hơn một lời hứa hẹn, hay bất kể ngăn trở nào của thời gian, sinh tử...chia xa chỉ là khởi đầu cho một cuộc đời mới.

Giống cánh diều phải vượt qua bao tầng gió mới mong chạm được đến mây.

Giống một luồng sáng phải phá vỡ bao nhiêu lớp ngăn cách mới có thể đến với thế gian tươi đẹp.

Dù cuộc sống này có đắng cay, có tạo cho ta số mệnh bi kịch hay một thân thể khiếm khuyết thì đâu đó vẫn luôn tồn tại một mảnh ghép phù hợp, một nửa ngọn lửa đợi ta tìm đến.

Pho tượng Đức Phật cao quý vẫn uy nghiêm trên vị trí tối cao, dõi đôi mắt hiền từ nhìn xuống nhân thế cùng nụ cười bao dung. Tượng đúc cứng rắn, lại hàm chứa lòng từ bi vô tận.

Liệu có thể ban phát sự nhiệm màu, giúp người đó được hưởng cuộc đời bình an trọn vẹn?

Sau mấy tiếng dạo chơi, cả hai ngồi trên bãi cỏ vắng vẻ, cũng như bao người đợi đèn lồng bay lên, thắp sáng bầu trời đêm. Năm nay, thật may mắn khi có thể cùng nhau ngắm hoa đăng. Mái tóc đen nhánh bồng bềnh lay động chạm lên hõm cổ Win, bên tai nghe thấy tiếng cười khe khẽ, gió lớn se lạnh, tay đan tay lại vô cùng ấm áp.

Bright lười biếng tựa đầu trên vai cậu, hướng đôi mắt nâu nhìn quang cảnh chung quanh. Đi xa rồi mới biết, hắn yêu nơi mình sinh ra thế nào. Dù vùng đất ấy chứa đựng quá khứ, xuất thân cay nghiệt, tàn nhẫn nhưng cũng là nơi bình yên, dịu dàng nhất. Giống như Win!

Trước đây, Bright từng nghi hoặc bản thân bởi vì luôn ở bên cậu, chưa trải nghiệm thế giới bên ngoài nên đã ngộ nhận tình cảm, đối với Win điên cuồng ham muốn như vậy. Nhưng thời gian qua đi, càng xa nhau, Bright càng ngộ ra, cũng thấu hiểu con tim mình hơn bao giờ hết. Càng khẳng định tình cảm bấy lâu dành cho cậu chính là chân thành. Một bóng hình chẳng bao giờ thay thế được.

"Dạo gần đây, tôi thường có một giấc mơ...trùng lặp nhau, dễ chịu đến mức không muốn tỉnh dậy" ngước nhìn màn nhung phủ đầy sao sáng lấp lánh, Win trầm ngâm nói.

"Giấc mơ thế nào?"

Một mộng tưởng rất đẹp, dịu dàng. Chào đón nắng sớm, bước chân ra khỏi cửa, liền bắt gặp bóng dáng hắn nô đùa cùng con trẻ dưới mái hiên. Cái trống nhỏ lắc thùm thùm, từng viên bi nhỏ đập vào lớp da dày, hòa vào tiếng nô đùa rộn rã. Đôi mắt đứa bé mang một sắc nâu ấm nóng, gương mặt đáng yêu giống y hệt hắn thời còn thơ ấu. Nhìn hắn hạnh phúc mỉm cười, vô tư nô đùa, bế thốc con trên tay, nắng ấm phủ quanh, khiến Win chỉ muốn ôm lấy họ thật chặt. Kiên định giữ mộng tưởng ấy trong tim để nó không bao giờ tan biến.

Giá như con của chúng ta được bình yên sinh ra. Bình yên lớn lên.

Có lẽ cuộc đời về sau sẽ chẳng khiến người ở lại quá chông chênh, cô độc.

"Bright, đèn lồng được thả rồi"

Những ánh lửa như đom đóm khổng lồ rực rỡ nối đuôi nhau trôi trên bầu trời đêm thăm thẳm. Gió lay động, lùa tung mái tóc đen mềm cọ trên cổ Win ngưa ngứa. Gợi lên cơn sóng dập dềnh trong tâm khảm.

Đoàn người háo hức đổ dồn ra bãi cỏ nơi bến sông để ngắm nhìn cảnh tượng tuyệt đẹp, huyền ảo.

Vậy mà tên con trai luôn đợi chờ ngày này lại gục đầu trên vai Win ngủ ngon lành, những ngón tay vẫn chặt chẽ đan vào kẽ tay cậu.

Gió đêm, sương xuống...có lẽ vì vậy mà khiến nhiệt độ tiếp xúc giữa đôi bàn tay lạnh dần đi.

Mơ hồ nhìn đèn lồng bay xa dần, càng bay càng cao, màu lửa vàng rực dần quyện vào bóng đêm bất tận.

Bright Vachirawit vẫn y như thuở nào. Thích ngủ nướng, ngủ đến mê mệt, gọi hoài không tỉnh.

Để lỡ mất một đêm hoa đăng.

Không sao cả!

Năm năm lại tổ chức một lần.

Năm năm sau, mười năm nữa, hay hai mươi năm...họ sẽ lại nắm tay nhau đi dạo, cùng nhau nguyện ước, cùng nhìn đèn lồng bay đi.

Hôn nhẹ lên đôi mắt đang bình thản nhắm nghiền ấy, Win áp đầu mình vào mái tóc đen mềm của chàng trai trẻ, dõi mắt nhìn dòng sông mênh mông, nụ cười nhàn nhạt nở trên môi.

"Về nhà thôi! Vợ đưa chồng về nhà của chúng ta nhé"

Vui chơi mỏi mệt lại ngủ quên, để người lớn hơn cõng về. Nhưng hôm nay không còn rộn rã tiếng nô đùa, mà chỉ còn lại tiếng bước đi chậm rãi trên con đường thanh vắng.

Lễ hội đã tàn, ánh lửa trôi xa, lững lờ biến thành những ngôi sao lấp lánh.

Tán cây màu vàng ươm lao xao theo cơn gió, thổi bay vài cánh rẽ quạt rơi xuống mặt đất. Năm tháng nối tiếp trôi đi, bao mùa mưa nắng, thân cây nhỏ đã biến thành đại thụ hùng vĩ che rợp một phương, vươn cành lá dài rộng choáng ngợp. Từ đằng xa tít đã thấp thoáng trông thấy đốm lửa vàng rực ấy dưới bầu trời xanh thẳm.

Mặc cho thế giới bên ngoài đã trải qua bao biến động, dòng sông chia cắt đôi bờ vẫn êm ả trôi, mênh mông, rộng lớn, lặng thầm.

Vùng đất vẫn bình yên, cách biệt với ngoài kia, tựa như quả cầu nhỏ được bao bọc trong lớp kính trong suốt an toàn.

Sự yên tĩnh, trong lành thấm đẫm trong không gian len lỏi đến tận tâm trí, linh hồn, khiến người thanh niên đang ngồi ghế sau thoáng dâng lên xúc cảm kỳ lạ.

Suốt chặng đường dài, tầm nhìn rơi lạc bên ngoài khung cửa, từng hình ảnh chầm chậm lướt qua, thu hết vào đôi mắt nâu sậm. Từ ánh dương ấm áp đến dòng sông êm đềm dọc theo con đường nhựa, dòng sông kia thật sự quá rộng lớn. Đôi bờ xa cách, tưởng gần lại rất xa xôi. Nhìn mòn mỏi vẫn chẳng thể trông thấy bến bờ bên kia.

Gợi lên cảm giác day dứt, buồn bã cùng tiếc nuối.

Vạt áo khoác bị một bàn tay nhỏ kéo lấy, một giọng nói trong trẻo, ngây ngô vang lên "Ba ơi, cảnh đẹp như vậy, sao ba không chụp?" cô bé con hiếu kỳ hỏi, trong tay còn ôm khư khư thiết bị chụp ảnh quý giá của ba mình.

Xoa đầu đứa con nhỏ, hắn mỉm cười "Không chiếc máy ảnh nào tốt bằng đôi mắt đâu con gái" phản chiếu chân thành, rõ ràng mọi hình ảnh, sự vật lướt qua. Cũng không bộ nhớ nào lưu trữ ký ức, cảm xúc tuyệt vời bằng bộ não con người.

Hắn là nhiếp ảnh gia, đi chu du khắp nơi, dành hầu hết thời gian vào những thước phim cùng những vùng đất xa xôi, có nơi hữu tình bình dị, có nơi khô cằn, sỏi đá, khốc liệt. Ghi lại vô số hình ảnh vô giá, tạo nên những tác phẩm tên tuổi được trưng bày ở các bảo tàng đến khu triển lãm.

Người khác nói những khoảnh khắc lướt qua ống kính của hắn đều đọng lại hoài niệm, mang theo sắc vàng ấm áp, vừa nóng bỏng, muốn bứt phá khỏi khung hình tìm tự do, vừa muốn biến thành đôi cánh nhỏ rũ mình trong vòng tay mạnh mẽ.

Khiến người nhìn muốn đắm chìm trong vô số suy nghĩ rối ren, cùng xúc cảm thổn thức ngập tràn.

Quen thuộc với những lời tán dương, chàng nhiếp ảnh gia nổi tiếng chỉ đơn giản mỉm cười. Hắn không giỏi ăn nói, cũng không thích giao thiệp, quanh quẩn khắp cùng trời cuối đất, ẩn mình trong căn buồng tối, miệt mài với công việc đòi hỏi sự sáng tạo, tỉ mỉ cao độ.

Người khác không hiểu hắn! Nghĩ hắn si mê những cảnh sắc hùng vĩ, khoảnh khắc ấn tượng thoáng qua nhưng chỉ có hắn mới hiểu bản thân luôn đeo đuổi một cái gì đó rất mơ hồ.

Mang tên là 'cảm xúc'.

Chỉ có hắn mới biết từ khi có nhận thức, cảm nhận được thế giới xung quanh, trong tâm hồn luôn tồn tại một khoảng trống. Nho nhỏ lại khiến người nghệ sĩ vương mang chút nhức nhối điên cuồng.

Thế nên hắn mới mê mang đi khắp nơi, cố gắng tìm kiếm thứ 'cảm xúc không tên' để khỏa lấp nỗi trống rỗng.

Ôm chiếc hộp kỷ vật do mẹ để lại, chàng thanh niên khẽ thở dài.

Hắn và bà không quá gần gũi, thân cận nhưng từ khi mở mắt, sắc trắng bao phủ tầm nhìn, bà ấy là người đầu tiên hắn nhìn thấy. Nụ cười vừa trách hờn vừa nhẹ nhõm nở rộ trên gương mặt xinh đẹp, sắc sảo "Vịt lùn, cứ tưởng bà đây phải hóa thành lão bà tóc bạc, nhà ngươi mới chịu hồi tỉnh!"

Mẹ hắn nói hắn mắc một căn bệnh lạ bẩm sinh, bà ấy cùng đồng nghiệp đã đưa hắn đi khắp nơi để tìm phương pháp chữa trị.

Chẳng biết trôi qua bao lâu, đến khi hắn tỉnh dậy, dấu vết thời gian đều đã hiện rõ trên dung nhan người phụ nữ đã dành cả cuộc đời cho y học.

Tâm trí trống rỗng, hồi ức một mảnh trắng xóa, cơ thể nằm trong buồng kín giương mắt nhìn xung quanh, cho đến khi tứ chi dần dần cử động bình thường, đầu ngón chạm đến cánh hoa nhỏ màu trắng, hắn thoáng chốc mỉm cười.

Một cảm giác nho nhỏ len lỏi trong lồng ngực trái.

Thình thịch!

Thình thịch!

Hắn dường như đã quên mất điều gì đó. Mà vốn dĩ hắn làm gì có ký ức. Một kết tinh mới đi lạc giữa trời đất bao la.

Hắn là minh chứng cho bước nhảy vượt bậc của nền y học.

Quá trình lão hóa dần như chậm lại, các tế bào mới liên tục tái tạo. Giúp hắn không chỉ sở hữu cơ thể khỏe mạnh, khả năng chữa lành cao mà tuổi thọ sẽ kéo dài lâu hơn bất cứ ai.

Nhưng thay vì để viện khoa học tại Mỹ mang hắn ra làm thí nghiệm, công bố cho thế giới biết về nghiên cứu thành công của mình thì mẹ hắn giấu hắn đi. Trao cho hắn tự do. Được sống một cuộc đời như bao người bình thường khác.

"Dốc tâm dốc sức, đổ nhiều tiền của, chịu vô số đau đớn, kẻ đó mà biết mình lần nữa làm bạn với ống dẫn, chắc nổi điên mà gào khóc ăn vạ mất" người phụ nữ bâng quơ nói trước khi đá đít đám người muốn cướp con trai mình đi.

Rời khỏi đất Mỹ, mang hắn cao chạy xa bay, danh tính được giấu kín, hắn đã có một cuộc đời rất thanh thản, thoải mái ở Châu Âu.

Bôn ba du ngoạn từ biển sâu đến núi cao, hoang mạc. Bận rộn với những chuyến đi đến khi người ta báo cho hắn biết mẹ mình bạo bệnh, tình trạng nguy kịch. Thành đạt, giàu có cũng không thể chống lại sự khắc nghiệt của tạo hóa.

Mẹ hắn nằm trên giường bệnh nhưng vẫn giữ dáng vẻ bông đùa, thích trêu ghẹo hắn giống trước đây, gọi hắn mấy chữ con trai ngoan, căn dặn một số chuyện rồi mới yên ổn nhắm mắt lìa đời.

Mẹ con xa cách đã lâu, hiếm khi gặp gỡ nhưng bà ấy là người thân duy nhất của hắn.

Chàng nhiếp ảnh gia đành gác công việc, dẫn theo con gái về lại Thái Lan, nguồn cội của mình để thực hiện những di nguyện tiến sĩ Tu Tontawan để lại.

Lần đầu tiên đến Thái Lan, đất nước thuộc Đông Nam Á mang trong mình sự huyền bí, tâm linh, cổ kính khiến cõi lòng người thanh niên xa xứ dâng lên chút chộn rộn, cồn cào.

Những ngón tay mân mê quanh chiếc hộp gỗ, hàng mi khẽ hạ, cõi lòng quẩn quanh trên những bức ảnh, dòng chữ đã úa màu bên ngoài phong thư. Hắn không rành tiếng Thái, lại mù tịt kiểu chữ tượng hình giống tiếng Ả Rập đó, nên chẳng hiểu mặt ngoài phong thư viết gì.

Cầm tấm hình chụp cũ kỹ, phong cách chỉnh tiêu cự cổ điển ghi lại nửa bóng gương mặt trước một sắc vàng ươm tươi sáng.

Một sắc màu mà hắn thay đổi bao ống kính, bao thiết bị chụp hiện đại cũng không tạo nên được.

Khiến hắn rơi vào suy tư, liên tục ngắm nhìn bức hình để từng đường nét, sắc thái ghi sâu vào tâm trí.

Cố mường tượng ra dung mạo người con trai trong tấm ảnh kia.

Nhưng tất thảy đều không thỏa mãn được trí tò mò lẫn một khao khát cháy bỏng nào đó. Như muốn thổi tung lớp phong ấn tiềm thức.

Rồi một cái gì sa sầm vào tâm khảm.

Có lẽ...theo dòng chảy thời gian, người trong tấm ảnh đã không còn tồn tại trên cuộc đời này nữa.

"Thật vinh hạnh! Thì ra anh là Kunlatorn Jongcheveevat, con trai của cô Tu Tontawan" quản gia nhận lấy danh thiếp từ tay vị khách từ xa mới tới, lịch sự mở lời. Ánh mắt có chút ngờ ngợ mỗi khi nhìn đối phương.

"Đúng vậy! Giáo sư Suppasit là cha đỡ đầu của tôi, nên mẹ cho tôi theo họ của ông ấy"

Hắn ở nước ngoài, sống theo lối giáo dục phương Tây, không quen với cách giao tiếp truyền thống tại Thái Lan.

Thoáng lúng túng.

Cũng có chút bần thần quen thuộc với tòa kiến trúc tráng lệ, nguy nga.

Hiện tượng Deja Vu chăng?

Mẹ muốn hắn giao lại chiếc hộp gỗ cùng lá thư mình cất giữ bao lâu cho chủ nhân ngôi nhà này.

"Giúp mẹ trả lại thứ quý giá nhất cho người đó! Mẹ chiếm giữ, chia cách họ đã quá lâu rồi"

Mẹ hắn đã cướp mất điều gì chứ?

Sống trong tòa nhà cổ kính hàng trăm năm lịch sử, ở vùng đất gần như cách biệt với thế giới bên ngoài, hắn tự hỏi chủ nhân nơi này là người như thế nào?

Kunlatorn chỉ nghe loáng thoáng rằng người đó rất giỏi kinh doanh, sau chiến tranh vương quốc suy tàn, vẫn một mình lèo lái giữ vững sự giàu có, thịnh vượng của gia tộc.

"Cậu ấy đối với chúng tôi rất tốt!" vị quản gia trẻ tuổi tươi cười.

"Dường như anh rất thần tượng chủ nhân của mình?!!" vị khách phương xa vô thức hỏi.

Không chỉ thần tượng mà còn tuyệt đối trung thành! Từ thời cụ tổ, mấy đời nhà quản gia đã theo hầu hạ những vị chủ nhân ở nơi đây.

Có điều chủ nhân của họ rất cô đơn. Như chim hoàng yến tự giam mình trong lồng vàng, miệt mài chờ đợi một hình bóng xa xôi.

Chớp mắt đã hơn năm mươi năm.

Binh biến, chiến tranh, thời đại đổi mới, đối với một tâm hồn già cỗi hệt áng mây bay. Vô số bạn bè, người thân ly tán, rồi từng người lần lượt mất đi, ngay cả cô bạn nhỏ sau mấy mươi năm xa cách, đến khi nghe được tin tức thì người đã rời bỏ thế gian.

Chàng trai trẻ lặng lẽ đứng dưới tán đại thụ to lớn. Bàn tay chạm lên lớp thân xù xì, tận đáy lòng trào dâng chút chua xót.

"Cuối cùng chỉ còn lại chúng ta...." tiếp tục ngơ ngẩn chết lặng theo bốn mùa mưa nắng.

Linh hồn bị phong ấn trong thân thể trẻ trung, nhưng con tim dần trở nên trống trải đến khó hiểu.

Bright không ép Win lựa chọn ở lại nhà Chivaaree, ràng buộc mình với trách nhiệm bảo vệ, duy trì sự tồn vong của gia tộc. Nhưng Win chẳng biết mình sẽ là ai nếu rời bỏ vùng đất này, sẽ tìm hắn ở đâu giữa thế gian rộng lớn.

Ít nhất đối với Win, ký ức, hình bóng của đối phương vẫn in hằn ở nơi đây. Tiếp tục duy trì mộng tưởng.

Kiếp sau...chỉ là một lời an ủi để bản thân giữ vững niềm tin, để linh hồn không đổ gục trong mất mát.

"Chú ơi, chú đang buồn ư?"

Thoáng kinh ngạc khi nghe thấy giọng nói non nớt, khẩu âm kỳ lạ của một đứa trẻ.

Đó là một bé gái với đôi mắt nâu sậm to tròn, gương mặt xinh đẹp như búp bê. Win ngồi quỳ xuống, dò hỏi "Bé con, sao cháu lại đến đây?" rất nhiều năm rồi, tòa nhà đã trở nên thiếu sinh khí, lẫn tiếng nô đùa vô tư của những đứa trẻ.

"Cháu đi cùng với ba, đến đưa đồ cho một người bạn của bà nội ạ" nhanh nhảu đáp, nhưng rồi lại liến thoắng đảo mắt "Thế chú có đang gặp chuyện buồn không?"

"Chú chỉ ngắm cảnh, chứ đâu có buồn"

"Ba cháu nói người thường nhìn cảnh lâu, thật ra đều đang giấu tâm sự thầm kín. Cũng nói người lớn rất phức tạp...trẻ con dễ bị lừa sẽ không hiểu được. Nhưng chú rất giống ba cháu, bóng lưng đều cô đơn như nhau"

Chẳng hiểu sao, Win lại thấy thấp thoáng hình bóng của ai đó trong cô bé xa lạ kia.

Đáng yêu. Hiểu chuyện cũng rất lắm điều.

"Cháu tên gì?"

"Tên cháu dài lắm, chú cứ gọi là Sa đi ạ! Vì thấy chú đẹp trai nên cháu mới nói tên đấy! Chứ ba cháu dặn bên ngoài nguy hiểm, không được tin tưởng ai hết"

Đúng là một đứa bé lanh lợi, ba mẹ dạy dỗ hẳn đau đầu lắm đây.

"Thế ba cháu có đẹp trai không?"

"Siêu đẹp trai!" tự hào đáp "Nên cháu mới xinh đẹp như vầy nè"

Win bật cười trước sự ngô nghê lém lỉnh của đứa trẻ. Rồi nhanh chóng nhớ ra hôm nay người nhà của Tu ghé qua gửi kỷ vật cô ấy để lại, đây có lẽ là cháu gái của người kia. Win cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm khi Tu đã tìm được bến đỗ hạnh phúc, hưởng một cuộc đời trọn vẹn.

Điều mà cậu hằng ao ước. Cùng hắn!

"Ba còn rất tốt bụng nữa. Nếu năm đó ba không nhận nuôi thì có lẽ cháu đã chết từ lâu rồi..."

"Cháu là con nuôi sao?"

Ngây thơ gật đầu. Ba mẹ cô bé cùng đa số dân làng đều bị phiến quân giết chết, may mắn hắn cùng đoàn quay tư liệu đi ngang qua, nhìn đứa nhỏ ngơ ngác giữa biển máu cùng thi thể, tiếng khóc xé lòng khiến người thanh niên không nhịn được mà lao xuống, mặc kệ nguy hiểm cứu đứa bé trở về. Làm thủ tục nhận nuôi, xem như con ruột. Mà hắn rày đây mai đó, trái tim khô sạn, cũng không nghĩ đến việc kết hôn.

"Nhưng cháu vẫn muốn ba lấy vợ!" nhún vai, ra vẻ đăm chiêu nói "Chứ sau này cháu lấy chồng, ba ở một mình lại vò võ ôm cái máy ảnh thì buồn lắm"

Bàn tay Win xoa lên mái tóc nâu óng ánh của cô bé. Kia là con trai của Tu, với vai trò trưởng bối, có lẽ Win sẽ khuyên bảo đối phương, nên lo nghĩ cho tương lai nhiều một chút. Đừng nên học theo đám người lớn bọn Win, cả đời đau khổ vì chữ tình, chỉ biết chôn mình trong cô độc.

Chẳng hiểu sao đột nhiên tâm trạng trở nên dễ chịu, hân hoan lạ thường.

Đã lâu lắm rồi, Win mới cảm nhận được sự sống đang tồn tại trong hơi thở của mình.

Cũng thật mong chờ gặp được người con trai thú vị kia.

"Đây là ai vậy?"

Quản gia nhìn khung hình được trưng bày trong tủ kính, bên cạnh chiếc máy ảnh cổ. Tấm hình khá cũ lại hiện rõ cảnh tượng một lễ cưới đời trước, một chàng trai với ngoại hình cao đẹp ngồi quỳ ngay ngắn trong bộ trang phục truyền thống, bên cạnh là đứa bé con mũm mĩm đang gà gật ngủ gục. Vòng hoa kết đan tay, tiếng pháo đì đùng thoáng chốc hiện ra bên tai hắn.

Ngón tay áp út khẽ nhói lên cơn đau buốt, gạch ngang màu đỏ dần hiện rõ hơn.

"À, đó là thiếu gia Vachirawit lúc còn nhỏ và vợ của cậu ấy, Metawin!"

Vô thức siết chặt chiếc hộp gỗ trong tay. Cõi lòng dâng lên chút xúc cảm bồi hồi. Cúi đầu nhìn lá thư nằm yên trên mặt hộp. Sờn cũ, úa màu theo năm tháng nhưng vẫn in rõ từng nét mực kiên định.

Từ chồng nhỏ gửi đến vợ lớn, dù mất bao lâu....

.....cố phá vỡ định mệnh lần nữa, hi vọng lần trở về này, nhẫn cũ trao tay, mong người tôi yêu sẽ không từ chối!

======END======


Trời ạ, cuối cùng thì cũng có thể kết thúc chặng đường hơn một năm trời 😢 viết được một chữ END mà lòng tôi muốn vỡ òa luôn.

Kết cục lẫn toàn bộ câu chuyện muốn viết cảm động, lấy nhiều nước mắt hơn nhưng khả năng có hạn nên chỉ viết được đến thế thôi. Muốn viết huyễn mà kết quả hơi lạ, vẫn về với khoa học thì tốt hơn.

Ban đầu định viết kết mở để mọi người tự tưởng tượng nhưng với BrightWin thì tác giả luôn dành một tình cảm yêu thương tuyệt đối. Đối với Vợ lớn của Vachirawit lại càng muốn họ được hạnh phúc trọn vẹn sau bao đau khổ, thử thách. Một lời hồi đáp đúng nghĩa, Bright Vachirawit vẫn là kẻ cố chấp, cố tìm đường sống trở về với người hắn yêu.

Tui thích ngược nhưng vẫn sống đúng với lương tâm mẹ ruột.

Chặng đường dài, nhiều lần muốn bỏ cuộc, may mắn vẫn kiên trì đi đến đoạn cuối.

Mình rất cám ơn những bạn đọc đã gắn bó cùng bộ truyện dài này từ những ngày đầu tiên đến bây giờ. Dù nó không hay, không xuất sắc, không được yêu thích lắm nhưng những ủng hộ tinh thần của các bạn đã cổ vũ mình rất nhiều trên chặng đường đến cái kết.

Vừa viết vừa suy nghĩ nên nội dung truyện, câu từ có lúc sẽ không hợp lý, mình sẽ chỉnh sửa khi có cơ hội. Nguyên một dàn bi kịch đan chéo, với ham hố đu nhiều bộ cùng một lúc, tác giả cũng có chút loạn não.

Mong cả nhà đã có khoảng thời gian vui vẻ với Vợ lớn của Vachirawit! Và vẫn tiếp tục ủng hộ tác giả ở những bộ khác ~ Bye 🥰

Tác giả: Isa
08.08.2022

11.10.2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro