Chương 10: Chuẩn Bị Hôn Lễ (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn Triệu Tấn đã mệt mà ngủ thiếp đi không hay. Chân An cô cũng không thể đưa chân đá anh xuống giường được. Cô mệt một thì anh mệt mười. Hầu như anh đã làm hết, cô chỉ là người làm theo thôi.

Cũng do khách sạn đang trong tình trạng đông khách, nên không thể có thêm phòng cho cô và anh, đành phải ngủ chung thế này đây.

Kéo mền lên đắp ngay ngắn cho anh, cô chỉ biết cười.

Người đàn ông này, có gì đó làm cô thấy anh ta.. Rất ngốc?

[...]

Ba giờ sáng. Triệu Tấn giật mình dậy, thấy trời còn tối thui. Tìm điện thoại, mở xem lên là mấy giờ.

Biết mới ba giờ sáng. Anh bật dậy, đêm qua anh mệt quá vừa tắm xong lại ngủ thiếp đi sao?

Mà khoan... Chân An cô đâu?

Nhìn xung quanh căn phòng, thấy Chân An đang cuộn mình trên sofa. Triệu Tấn thở dài, đêm qua cô nhường giường cho anh ngủ sao?

Đi xuống, anh lại gần ôm Chân An lên giường. Để cô nằm ngay ngắn, đắp mền lại rồi vào nhà tắm.

Anh lại dậy sớm rồi. Thật là...

[...]

Chân An mở hai mắt ra. Nhìn trần nhà. Sáng rồi sao? Mấy giờ rồi?

Ngồi dậy, cô nhận ra mình đang nằm trên giường. Triệu Tấn dậy sớm rồi bế cô qua giường sao? Mà người đâu rồi?

Bước xuống giường, Chân An đi vào phòng tắm. Vệ sinh cá nhân đã, tìm người tính sau.

Vệ sinh cá nhân, thay một bộ đồ, chỉ là quần jean và áo thun. Mái tóc được cô buộc gọn gàng lên, gương mặt cũng tô chút son.

Mở cửa, cô ra khỏi phòng. Chắc Triệu Tấn đang ở dưới nhà hàng khách sạn rồi.

Chân An đi xuống dưới nhà hàng của khách sạn. Vào trong, cô nhìn xung quanh, thấy anh đang ngồi một góc đằng kia.

Vội vàng đi lại, Chân An nhìn thấy đôi mắt Triệu Tấn đang mãi mê nhìn cửa sổ ra bên ngoài. Hình như... Anh đang nghĩ cái gì đó?

"Triệu Tấn"Chân An lên tiếng.

Giọng nói của Chân An làm Triệu Tấn giật mình, nhìn cô.

"Em dậy rồi sao? Ngồi xuống ăn sáng đi"Anh vội đứng dậy kéo ghế cho cô ngồi.

Chân An gật đầu, ngồi xuống.

Xong, Triệu Tấn quay về chỗ.

Triệu Tấn đưa tay gọi phục vụ, đưa menu cho cô. Chân An nhìn lướt qua, xong gọi món rồi đưa cho phục vụ cái menu.

Triệu Tấn cũng dặn lấy cho cô một li sữa tươi. Anh biết rõ cô mất sức và mệt vụ cưới hỏi này.

"Anh có gì buồn sao? Lúc nãy thấy anh suy tư"Chân An mỉm cười hỏi.

"Không có gì"Triệu Tấn trả lời, anh bị cô nhìn thấy lúc mình suy tư sao? Thật...anh suy nghĩ đến quên cảnh giác mọi thứ xung quanh.

Chân An nhìn anh, người đàn ông này. Thật là... Bí ẩn mọi thứ, con người này, cô không thể hiểu hết!

______

Ngoài lề: Hiện tại tác giả bận học, bận kiểm tra và sắp thi học , nên truyện sẽ ra trễ nhé! ^^ Mọi người thông cảm ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#langman