Chương 11: Chuẩn Bị Hôn Lễ (5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi ăn sáng xong. Triệu Tấn và Chân An lại bắt đầu đi chụp hình cưới. Cô bảo không cần quá quan tâm mấy cái rườm rà này. Nên đừng quan chú tâm.
Triệu Tấn cũng cũng biết rõ cô không thích mấy cái này, nên quyết định hôm nay là ngày chụp cuối đi. Cả hai ai cũng mệt rồi.

Hôm nay chụp ảnh cưới, bảo là chụp ảnh cưới thì phải có cô dâu và chú rể. Nhưng hôm nay Triệu Tấn anh không hề chụp chung với cô, anh để cô chụp một mình trên cánh đồng hoa này.

Chân An thấy là lạ mà cũng không lên tiếng, chỉ lặng lặng chụp một mình.

Nhìn mãi Chân An, Triệu Tấn cảm thấy mình có mặt làm cô căng thẳng nên vội đi ra chỗ khác.

Lấy một điếu thuốc hút, Triệu Tấn nhìn bầu trời trong xanh. Anh sẽ kết hôn với cô? Anh và cô sẽ về một nhà? Anh sẽ là người có vợ? Cuộc sống này thật trôi nhanh mà... Thời gian còn ngày nào, giờ đã đến hôn nhân. Thật là... Thanh xuân con người chẳng bao giờ trôi chậm mà.

[…]

Chụp ảnh cưới xong. Triệu Tấn anh chỉ chụp mấy tấm cuối cùng cô, còn lại anh đều để cô chụp một mình.

Chân An lại như trước, mệt mà ngủ thiếp đi trên xe. Triệu Tấn chạy xe từ từ, vì không muốn làm Chân An thức giấc.

Đến khách sạn, anh bế cô về phòng. Dáng vẻ đẹp trai, cao, lãnh đạm làm các nhân viên ở đây thấy anh bế cô đều hết sức ganh tị. Nhưng đâu có ai biết, họ muốn được như cô, còn cô thì không.

Về phòng, Triệu Tấn đặt cô xuống giường, đắp mền ngay ngắn cho cô rồi ra ngoài.

Định đi xuống khách sạn, bỗng điện thoại anh reo lên.

Là Dạ Uyển gọi anh. Con bé gọi có gì không nhỉ?

"Alo"Triệu Tấn bắt máy.

[ Tấn, chị Phấn Nhĩ về nước rồi ]  Tiếng Dạ Uyển bên đầu giây.

Gương mặt Triệu Tấn lúc nãy khựng lại. Sao? Phấn Nhĩ về nước sao? Không phải cô ấy đi không về sao? Sao lại...

[…]

Xe dừng trước Tương gia. Chân An bước xuống xe, nói cảm ơn với anh rồi vào nhà.

Chụp hình cưới xong, cô và anh trở về. Thật ra cô định rủ anh đi vài chỗ, nào ngờ anh lại ngỏ lời bảo về thành phố có chút việc. Nên cô đành về thôi, công việc quan trọng mà.

Về đến nhà, Chân An về phòng ngả người nằm xuống chiếc giường êm ái của mình quen thuộc kia.

A! Thật dễ chịu, về nhà là thoải mái nhất.

Đang tận hưởng, thì điện thoại cô reo lên tin nhắn. Chân An vội lấy điện thoại ra, đó là một tin nhắn.

"Tiểu An, chị về rồi"

Đó là tin nhắn của Phấn Nhĩ.

Chân An đơ người, Phấn Nhĩ trở về? Không thể nào đúng không? Phấn Nhĩ chị ấy nói sẽ đi luôn và không về nước mà... Sao lại...

Đang đầy bất ngờ, điện thoại cô lại reo lên thêm tin nhắn.

"Ngày mai đến chỗ cũ em nhé, chị nhớ em lắm Tiểu An"

Gương mặt Chân An lúc này cứng đờ, gặp Phấn Nhĩ? Chân An cô có dũng khí không đây? Có nên đi gặp không?

Đi hay không đi chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#langman