Chương 13: Gặp Lại Người Cũ (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Triệu Tấn nghe không hiểu cũng không rõ tại sao Phấn Nhĩ lại nói như vậy, anh chỉ biết im lặng và uống li rượu của mình.

Phấn Nhĩ cũng im lặng, Chân An người đàn ông này cũng rất tốt, em hãy trân trọng.

[…]

Tương gia.

Chân An buồn rầu ngồi bên giường, đưa đầu nhìn ra cửa sổ, đêm nay thật u ám mọi thứ đối với cô mà, chị Nhĩ, tại sao chị lại trở về ngay lúc này chứ? Nếu chị về trễ hơn, có lẽ sẽ không nhìn thấy em và anh ta bước vào lễ đường đâu.

Cúi mặt xuống, nước mắt rơi lã chã, cô không hiểu sao mình buồn, mình khóc, mọi thứ dường như cô không kiểm soát được nữa rồi.

[…]

Sáng hôm sau.

Chân An khóc cả đêm, cả mền cũng không đắp, cửa sổ cũng không đóng, đến tận trưa vẫn chưa thấy cô dậy, giúp việc lo lắng đành phải lên gọi cô. Đúng lúc Triệu Tấn anh vừa đến, nên giúp việc bảo anh lên cùng mình. Dù sao cả hai cũng sắp thành vợ, thành chồng rồi.

Gõ cửa vài lần, bên trong không hồi âm, giúp việc bắt đầu sợ hãi, tiểu thư xảy ra chuyện gì sao?

Cả bản thân anh cũng không thấy ổn, nhưng anh không thể phá cửa được, đành phải nói giúp việc đi lấy chìa khóa lại mở cửa phòng.

Nghe vậy, giúp việc liền chạy đi lấy, năm phút sau quay lại đưa chìa khóa cho anh, anh vội vàng mở cửa, xông vào.

" Chân An " Nhìn thấy cô nằm trên giường, giờ này còn ngủ? Đêm qua thức khuya lắm sao? Nhưng sao cô lại co rúm người như tôm luộc thế kia chứ?

Anh đi lại, chạm nhẹ vào tay cô, lạnh quá.

" Chân An " Anh kéo cô dậy, lay lay.

Gương mặt trắng bệch, Chân An dường như là bất động luôn rồi.

" Gọi bác sĩ đi, nhanh lên " Triệu Tấn quát, vội lấy mền dưới sàn bị cô đã rơi xuống, nhặt lên chùm cô vào trong, nhìn thấy cửa sổ cũng không đóng, cô ngốc này, ngốc vừa thôi chứ!

Bác sĩ đến, khám cho cô, cho cô uống thuốc giảm sốt rồi kê đơn thuốc, xong ra về.

Triệu Tấn cũng ngồi bên giường, cũng sắp về một nhà rồi nên anh cũng đành chăm sóc cô vậy, mang tiếng chồng tương lai cũng không thể vô tâm được.

Nhìn Chân An đang ngủ, anh thở dài. Tại sao dạo này cái gì cũng mệt mỏi, rất mệt mỏi vậy?

[…]

Đến tối, Chân An cô mới tỉnh dậy, cả ngày nay hôn mê, tỉnh dậy trong bụng lại đói, còn giật mình khi thấy anh bên cạnh giường của mình nữa.

Thấy cô tỉnh dậy, anh cũng yên tâm, đứng dậy nói:" Đợi tôi một lát, tôi đi gọi giúp việc lên giúp em "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#langman