Chương 16: Gặp Lại Người Cũ ( 5 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Tối nay đẹp thật nhỉ? " Chân An vừa đi dạo, vừa hỏi.

" Ừ " Triệu Tấn bên cạnh, cũng chỉ trả lời cho qua.

Lúc chiều nghe thư kí nói vậy, anh liền về nhà nấu cháo cho cô ăn. Nào ngờ, lần đầu nấu ăn của tổng giám đốc anh đây nồi cháo còn hơn nồi muối.

Cô thấy tấm lòng của anh, chỉ biết ngậm ngùi ăn không dám chê bai. Người ta có thành ý, cô cũng không thể phụ lòng được.

Lúc ăn, thấy cô nuốt không trôi anh liền bảo cô ngừng ăn, bản thân giành lại tô cháo nếm thử, nào ngờ vừa ăn một chút lên phòng vào nhà vệ sinh. Cô cũng phải chạy nhanh đi tìm nước để uống.

Nhớ lại, anh chỉ biết ngượng ngạo, nhưng được cái … lúc đó cô và anh đã nhìn nhau cười rất vui.

Sau khi đổi món ăn, cả hai cùng ăn tối, định ra về thì cô bắt anh đưa đi dạo đây. Cô gái này thật khó hiểu.

Chân An đi từ từ trên đường, hồi nãy thật vui nhỉ? Mặc dù cháo hơi mặn thật, nhưng sao có chút ấm lòng.

Cảm nhận được hơi thở đằng sau của Triệu Tấn, cô bỗng dừng lại, anh cũng đứng lại đột ngột, đầu của cô đập nhẹ vào lòng ngực anh.

" Sao vậy? " Triệu Tấn hỏi.

" Anh cõng tôi … được chứ? " Cô quay đầu lại, thủ thỉ.

Triệu Tấn mỉm cười, gật đầu ý bảo được.

Quay người lại, anh nghiêng người xuống, cô thấy vậy liên leo lên, bản thân anh cũng ôm chặt cô lên. Rồi như ý cô, cả hai cùng đi dạo.

Chân An đang lười biếng không muốn vận động nữa, cứ được anh cõng rồi hít không khí trong lành.

Người đàn ông này, cô tin sau này sẽ làm cô động lòng, sẽ làm cô quên đi mối tình trẻ con đấy.

" Chân An, sau khi kết hôn, cô có muốn tôi làm gì cho cô không? " Anh bỗng hỏi.

" Có, mỗi buổi tối về ăn cơm với tôi, vậy được rồi " Chân An nhẹ nhàng nói. Hai mắt cũng dần thiếp lại.

Triệu Tấn chỉ cười, cõng cô đi, cô ấy cũng mệt rồi...

[…]

Năm xưa, Chân An cô từng thương một người, nhưng người ấy lại chọn tàn nhẫn với cô, để sau này cô còn có tương lai hơn là chọn yêu thương cô. Tàn nhẫn chỉ muốn tốt, nhưng đâu biết rằng sự tàn nhẫn ấy đã đâm sâu vào trái tim của Chân An.

Nhưng trời đã định, người khâu lại vết đâm kia là Triệu Tấn … chỉ còn anh mới có thể khâu lại được!

………

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#langman