Chương 15: Gặp Lại Người Cũ (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phấn Nhĩ nhìn cả hai mà cười, hai người này đúng thật quả rất hợp nhau ấy, ngốc giống như nhau mà.

" Tiểu An em coi như em gái ruột từ nhỏ, sao không biết được chứ? " Phấn Nhĩ đi vào, nói.

" Thế sao chị quen ... anh ta? " Chân An hỏi.

" Là anh họ của chị, lúc trước chị không nói với em là bí mật " Nhĩ chớp mắt nhìn cô nói.

Anh và cô bốn mắt nhìn nhau, sao lại thế? Thì ra Phấn Nhĩ đều quen cả hai, nhưng lại im lặng, vậy rõ là ... biết cả hai sẽ kết hôn đúng không?

" Này, đừng có thế chứ hai người, sắp cưới rồi mà còn "

[...]

Chân An nói chuyện với Phấn Nhĩ cũng đến tận trưa, bận công việc gì đó nên đành ra về.

Ngồi trong phòng, cô tự giác bật cười một mình, chị ấy đã biết rõ xem ra cô chỉ biết bước vào lễ đường kết hôn thôi, chứ biết sao giờ nữa đây?

Mệt mỏi, đưa tay xoa huyệt thái dương, xong cô nằm xuống, cô muốn ngủ, ngủ để thật thoải mái.

Triệu Tấn ở công ty cũng thấy đau não về việc này, nhìn thái độ của cô, rốt cuộc Phấn Nhĩ là gì của Chân An? Thái độ của cô, rất khác và khác. Hay do anh suy nghĩ nhiều? Không đúng, cái này anh nhìn thấy được chứ đâu phải là cảm nhận hay linh cảm đâu nhỉ?

Thật khó hiểu! Nhưng thời gian cũng sắp đến rồi, anh và cô cũng phải ngước vào lễ đường thôi, còn nên làm gì nữa chứ? Lùi không được, cả tiếp không cũng không xong, thôi đành an vị.

Mà khoan, tối phải đến xem cô sao đã, nhìn cô vẫn chưa khỏe lắm.

[...]

Nhà của Phấn Nhĩ.

Phấn Nhĩ cầm chiếc nhẫn lên nhìn, lâu lắm rồi cô mới lấy ra nhìn nó, trò trẻ con này, có lâu quá rồi không?

Cũng đã lâu rồi, mình cũng như vậy, có quá tàn nhẫn với Tiểu An không? Con bé nó rất dễ bị tổn thương, nhưng khi buồn thì sẽ không nói ra mà để trong lòng, sẽ sinh ra tâm bệnh mất.

[...]

Chiều tan làm, Triệu Tấn hỏi thư kí:" Lúc bệnh thế này cần ăn gì để khỏe hơn? "

" Giám đốc, đừng nói anh hỏi để đi thăm Tương tiểu thư nha? " Thư kí tò mò, việc anh sẽ kết hôn với con gái của Tương gia, ai cũng đã biết rõ.

" Cô đừng hỏi nhiều, tôi trừ lương đấy, nói xem nên ăn gì nhất? " Anh bắt đầu tỏ vẻ lãnh đạo của một giám đốc đây.

" Nếu là chân ý, thì đồ của mình tự nấu đem cho người ta ăn, chúc anh may mắn " Thư kí vỗ vai anh xong đi ra ngoài, giám đốc, chậc anh cố lên nào!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#langman