Chương 18: Bắt Đầu Mọi Thứ (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đưa Triệu Tấn về nhà, cô dìu anh lên phòng, nhìn anh nói:" Anh ngủ chút đi, hai mắt còn hơn gấu trúc kìa " vừa kéo mền lên cô vừa nói.

Anh chỉ cười, lúc cô định quay đi, anh vội nắm tay cô lại:" Em … ở đây lát được không? "

Cái nắm tay như một dòng điện đi qua người cô. Anh ta bị điên sao?

Quay đầu lại nhìn, đôi mắt anh ta… có gì đó rất lạ.

" Được rồi " Chân An thở dài, gỡ tay anh ra, ngồi xuống bên cạnh giường. Giờ còn nhõng nhẽo à? Anh cũng thật biết dùng chiêu với tôi đấy.

Triệu Tấn dần mệt đi, ngủ đi lúc nào không hay.

Thấy anh đã ngủ, cô nhẹ nhàng đứng dậy ra khỏi phòng, để anh ta nghỉ ngơi tốt hơn.

Đóng cửa phòng lại, Chân An đi xuống lầu.

Giúp việc thấy cô liền cúi đầu chào. Nhìn thấy giúp việc, đầu cô nghĩ ra gì đó. Cô cũng nên nấu cho anh ít cháo để ấm bụng chứ?

" Nhà bếp ở đâu vậy? " Chân An nhìn giúp việc hỏi...

" Bên kia ạ, phu nhân đi theo tôi " Giúp việc nói.

Phu nhân? Fuck? Già thế? Bộ sau khi kết hôn cô phải dùng thân phận này trong nhà sao? Mẹ ơi, con còn trẻ mà!

" Được rồi " Chân An nói rồi đi theo.

Đến bếp, cô bảo giúp việc ra ngoài, bản thân chuẩn bị đi nấu ăn, công việc này … không biết có cháy nhà của anh không đây?

Cái nhà bếp này, là của cô! Đừng có hòng chiếm!

[…]

Ngủ đến tận tối, anh ngủ dậy... Vừa ngồi dậy, nhìn thấy trên đầu giường có thuốc, có một tô cháo còn khói dày dặc, có lẽ mới nấu hay hâm nóng đây mà.

À còn một tờ giấy nữa.

Cầm lên xem, là của Chân An?

" Anh nghỉ ngơi tốt đi, ăn cháo uống thuốc nhé, cháo tôi nấu đó. Chân An "

Nhìn những dòng chữ này, anh cười. Thật thú vị! Đến khi nào có thể hiểu hết con người cô ấy đây?

Ngồi dậy đi vào phòng tắm, anh rửa mặt rồi lấy đồ đi tắm.

Tắm xong, anh bước ra, lau khô tóc rồi bản thân ngồi xuống ăn tô cháo kia. Cháo rất ngon, vị của nó rất ngon và đầy hạnh phúc!

[…]

Tương gia.

Đang ngồi đọc sách, bỗng điện thoại của cô reo lên tin nhắn.

Mở hộp thư ra, dòng tin nhắn của Triệu Tấn là:" Cảm ơn, cháo ngon lắm! Hi vọng sau này sẽ được ăn nữa "

Chân An bật cười, cầm điện thoại gõ chữ trả lời.

" Được thôi, sau này anh sẽ được ăn nhiều cháo à không đồ ăn tôi nấu. Nhưng hi vọng anh không bị ngộ độc "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#langman