Chương 7: Chuẩn Bị Hôn Lễ (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vậy được. Nhưng tôi có một điều kiện, anh có thể chấp nhận không? "Chân An nhìn Triệu Tấn.

"Điều kiện gì?"Triệu Tấn cau mày.

"Sau khi kết hôn, chúng ta có thể đi du lịch ở Nhật Bản được không?"Cô nói. Đó là điều cô muốn sau khi kết hôn.

"Được, tôi đồng ý"

"Cảm ơn anh"

[…]

Sau khi cả hai đã đồng ý hôn ước kia. Cũng đã tự về, gặp hai vị tiền bối ở nhà nói mình đồng ý. Cả hai đều vui vẻ khi cô và anh lại chấp nhận kết hôn sớm như vậy. Vội vội vàng vàng chuẩn bị hôn lễ.

Nhìn thấy Triệu lão gia và Tương phu nhân vui vẻ. Triệu Tấn anh và Chân An cô chỉ biết lắc đầu. Nhìn nhau.

Anh nhìn cô, nói khẽ:"Kết hôn với tôi, tôi sẽ không làm gì em"

"..." Một câu nói của Triệu Tấn, làm lòng của Chân An có gì đó xao lên. Khó tả được, nhưng lại không bộc lộ ra ngoài.

Cô đang bị mộng tưởng sao?

[…]

Thứ năm. Sáng, tám giờ.

Chiếc xe hơi của Triệu Tấn đậu ở ngoài cổng Tương gia, đang đợi Chân An cô ra.

Nhìn đồng hồ đeo tay. Triệu Tấn thở dài, vì muốn có hôn lễ long trọng và tổ chức sớm. Ba anh và mẹ đã bắt anh và cô chuẩn bị sớm. 

Và hôm nay là ngày đi thử váy cưới. Dù sao cũng một lần trong đời kết hôn của một cô gái, cũng không nên làm cô bị thiệt thòi. Nên anh quyết định sẽ chuẩn bị thật tốt. Mặc dù cả hai tay trong tay vào lễ đường, nhưng lại không hề có một tình yêu.

Chân An lúc này bước ra. Gõ nhẹ cửa sổ xe anh.

Nghe tiếng động, Triệu Tấn giật mình, quay sang nhìn thấy Chân An đang nhìn mình cười. Có chút say say.

Vội vàng mở cửa đi ra, Triệu Tấn mở cửa xe cho Chân An vào ngồi.

Để cô ngồi vào, anh đóng cửa lại. Xong về ghế lái của mình.

Nhìn cô với góc nghiêng, thật đẹp. Cô gái này, lúc có phong cách nhìn năng động, thì đó là một cô gái hoạt bát. Còn lúc phong cách nhẹ nhàng, lại có cảm giác dịu dàng như nàng tiên. Đúng thật, cô gái này như là thuốc phiện vậy.

"Chúng ta đi được chưa?"Chân An nhìn Triệu Tấn nói.

"À ờ đi"Triệu Tấn hoàn hồn. Vội nhìn xem cô đã thắt dây an toàn chưa, xong đạp chân ga phóng đi.

[…]

Chiếc xe hơi sang trọng đậu trước một tiệm áo cưới nổi tiếng trong thành phố. Lúc đầu anh định bảo nhà thiết kế riêng cho cô riêng, nhưng cô lại không chịu, thích đi chọn váy thế này hơn. Nên anh đồng ý theo lời cô.

Triệu Tấn biết rõ, hôn lễ với một người đàn ông không quan trọng, không đáng quý bằng một người con gái, họ chỉ có thể một lần hạnh phúc là cô dâu đẹp nhất trong ngày hỉ sự, cũng là ngày họ tay trong tay cũng người mình yêu vào lễ đường, chỉ một lần duy nhất.

Nên tất cả, Triệu Tấn anh đều chiều theo cô gái này. Vì không muốn cô gái này mất đi một khoảng khắc đáng giá.

Từ lúc đồng ý và chuẩn bị kết hôn. Chân An cô trở nên thùy mị, nhẹ nhàng, dịu dàng hơn lúc trước. Thói quen mê mấy chị gái xinh đẹp của cô dạo này cũng không có bộc lộ , vì Chân An muốn trong mắt mọi người mình là một cô gái nữ tính. Với lại, kết hôn xong đi rồi cô sẽ làm gì tuỳ ý.

Nhưng mà, hôn lễ này cô muốn mình làm chú rể, Triệu Tấn anh làm cô dâu cơ. Ơ mà hơi ngược và sai sai gì đó thì phải ? Thôi bỏ cái vụ này đi, nói ra mất công anh té ngã ngửa mất. Cô cứ như không phải con gái mà... Thật lạ người.

Đi vào, phục vụ biết rõ thân phận của cả hai. Nên rất cung kính, giới thiệu chi tiết cho cả hai nghe.

Triệu Tấn im lặng , nhìn những bộ váy cưới.

Bỗng đập vào mắt anh một bộ váy, anh quay sang nói với cô nhân viên:"Bộ váy này?"

Nhân viên vội nhìn vào, rồi nói:"Bộ váy này số lượng có hạng ạ. Cổ áo hình chữ V, chân váy được đính 100 hạt kim cương, đã được nhà thiết kế nổi tiếng làm ra ạ"

"Em thử được không? Tôi muốn thấy em mặt bộ này"Anh quay sang nhìn cô nói.

Chân An nhìn vào, chà thẩm mĩ anh ta tốt đấy chứ.

"Được thôi"Chân An nói rồi đi theo cô nhân viên đi thử váy.

Mười phút sau. Chân An bước ra với khoác trên mình bộ váy cưới chính anh chọn.

"Triệu tổng thấy sao?"Nhân viên cúi đầu hỏi.

Chân An nhìn anh, đưa tay vén tóc qua. Hình như xấu lắm à? Sao cô thấy anh ta đang nhìn cô với mắt chữ A miệng chữ O vậy?

Triệu Tấn có chút ngớ người. Đẹp! Rất đẹp! Màu trắng của váy nó tôn lên vẻ đẹp thuần khiết của Chân An cô. Rất đẹp, thật giống tiên nữ.

"Sao? Được chứ?"Chân An hỏi.

"Được, rất đẹp là đằng khác"

[…]

Thử váy và chọn vest xong cho cả hai. Cuối cùng cũng xong, bây giờ lo việc chụp ảnh cưới thôi.

Ngồi trên xe, Chân An đã ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Triệu Tấn thấy vậy, liền dừng xe lại, cởi áo khoác của mình đắp lên cho cô.

Cảm giác gần cô gái này thật ấm áp. Nó là lạ, có thể bắt đầu với cô không? Hay là... Anh vẫn phải sống trong cái quá khứ kia chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#langman