Chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                           H+

Sau 10p thì Võ Minh Lâm cũng đã xuất tinh... Môi của anh dán chặt vào môi cô, anh đặt cô nằm xuống giường. Bản thân thì đưa tay cởi bỏ áo mình mặc trên người ra mà vứt xuống đất .

Võ Minh Lâm như một con sói bị bỏ đói khi nhìn thấy đồ ăn lập tức nó sẽ lao nhanh đến phía con mồi trước mặt

" Minh Lâm...anh đừng gấp gáp, em vẫn chưa chuẩn bị tinh thần"

" Cần gì tinh thần, rồi ông xã sẽ làm em sung sướng cất tiếng gọi tên anh mà thôi. Chúng ta bắt đầu"

Vừa nói xong câu anh tiếp tục cúi đầu cuồng hôn lên đôi môi ngọt ngào của cô. Môi dính với môi. võ Minh Lâm đưa lưỡi cậy hàm răng trắng như tuyệt của cô

" Ưm....m... Minh Lâm "

" Ngoan, mở miệng ra"

Thoại Mỹ ngoan ngoãn nghe theo lời anh, ngay cả một chút phản đối cũng không có. Khi hàm răng trắng sáng của cô mở ra theo sự "chỉ định" Của anh, anh lập tức đưa lưỡi tiếng vào bên trong khoang miệng cô. Lưỡi của anh quấn lấy chiếc lưỡi của cô mà đùa nghịch, anh còn mút lấy đầu lưỡi của cô khiến cô có chút tê dại

Chán chê, Võ Minh Lâm không đùa nghịch với đầu lưỡi của cô nữa. Lại tiếp tục hôn lên đôi môi cô , day dưa một lúc anh thỏa mãn rờ môi cô

Khi thấy đôi mắt mơ hồ với gương mặt nhỏ của cô đã đỏ lên vì thiếu dưỡng khí ban nãy nhưng anh thấy rất đáng yêu

Võ Minh Lâm không chờ đợi nữa  lập tức đẩy cô nằm xuống giường

" Aa..."

" Bảo bối của anh"

" Ưm.... Minh Lâm, đừng cắn em"

Vô nhíu mày vì đau, Võ Minh Lâm thuộc họ cẩu hay sao? Đột nhiên lại cắn em như thế

Võ Minh Lâm không trả lời cô, anh lại chuyển xuống vùng ngực cô. Liếm mút một phía bên bầu ngực, bên còn lại anh nhào nặn nó đủ kiểu

Thoại Mỹ thở dốc , hơi ưỡn ngực lên để anh có thể mút nụ hoa sâu hơn một chút. Võ Minh Lâm cực kì hài lòng với hành động này của Cô, là rất thoải mái ư? Theo như Thoại Mỹ mong muốn, anh cũng mút sâu nụ hoa hơn lại khiến cô một trận sung sướng

Võ Minh Lâm chuyển lên hôn môi Cô, bàn tay lần xuống nơi tư mật của cô, đưa hai ngón tay giữa tiến sau vào sâu bên trong cô, cô bất giác giật mình

" Ưm..."

Anh cắn cành tại cô, động tác tay phía dưới ra vào ngày một càng nhanh khiến cô khó chịu cất tiếng rên

" Ưm...A~ Minh Lâm, nhanh quá rồi "

Võ Minh Lâm không để ý đến lời của cô, anh rút ngón tay mình ra nhìn thấy nó đã dính nhiều nước từ Cô, anh tặt lưỡi

" Vợ à, nhìn xem em đã làm tay anh ước hết rồi đây "

" Là...là tại Anh hết cả mà "

Thoại Mỹ đỏ mặt nói, Võ Minh Lâm nhếch môi cười chứ không nói gì, anh bắt đầu chuyển xuống hạ thân cô, muốn xem nơi đó thử xem có còn đẹp như trước?

Đôi tay mạnh mẽ tách đôi chân mềm mại mà trắng ngần của cô ra, nơi tư mật lúc ẩn lúc hiện vì cô đã đưa tay nhanh chóng che đi nó trước mặt anh

" Đừng nhìn mà "

" Đừng ngại, anh muốn xem nơi tuyệt đẹp này của em. Mau, bỏ tay ra "

Thoại Mỹ khẽ lắc đầu, Võ Minh Lâm có vẻ không hài lòng vì cô không ngoan ngoãn, anh khẽ nhíu mày tỏ ra vẻ tức giận, nhìn thấy anh tức giận cô sợ hãi nghe theo, bỏ hai tay mình ra

Võ Minh Lâm ngắm nghía hoa huyệt một chút sau đó cuối đầu thưởng thức nó

Thoại Mỹ giật mình kêu lên "A..."

Chiếc lưỡi nóng bỏng của anh cứ thế mà thưởng thức nơi tư mật của cô, không nhịn được mà khẽ rên

"A~ đừng...chỗ đó không cần...không cần"

Võ Minh Lâm nhướng mắt nhìn cô " Không cần? Miệng thì nói thế chứ không phải em đang chảy nước rất nhiều sao? "

" Không phải mà, không phải...ưm "

" Em thật hư, lại không thành thật chút nào. Vẫn là để cơ thể e thành thật một chút "

Vừa nói xong, anh ngồi thẳng lưng, tay vẫn cứ vuốt ve vật nam tính, ánh mắt nguy hiểm nhìn cô chằm chằm

Thoại Mỹ biết điều tiếp theo anh sẽ làm gì , nghĩ đến vật đó khi đi vào mình vô cùng đau đớn. Nó sẽ làm rách mất không được không được

Thoại Mỹ sợ hãi nhìn anh khẩn cầu " Minh Lâm....em không muốn,nó đau lắm. Em sợ"

Anh vuốt ve tóc cô nói :" Ngoan, sẽ chỉ đau khúc đầu một chút mà thôi "

Thoại Mỹ lắc đầu" Không....không muốn....ahh"

Vẫn chưa để cô nói hết câu anh đã mạnh mẽ đem cự vật đâm vào nơi sâu nhất trong cô

" Minh Lâm, anh là tên đáng ghét.... Đau"

Võ Minh Lâm ôn nhu hôn lên đôi mắt cô:" Đừng khóc anh hứa sẽ nhẹ nhàng với em"

Nghe được lời nói này từ anh, không hiệu sao cô vô cùng an tâm và tin tưởng. Ngay lúc này này cô cảm thấy anh thật nhẹ nhàng với cô , lại nâng niu cô vô cùng. Cô thích cảm giác này từ anh

Cô vươn tay, vòng tay ôm lấy anh giống nói run run cất lên :" Minh Lâm....ôm em....em muốn anh ôm em "

Anh đồng ý với yêu cầu của cô, ôm lấy cô, nhẹ nhàng hôn cô:"Mỹ Mỹ "

" Đừng buông, em muốn như thế này "

" Được! "

Cứ thế, anh và cô ôm nhau trong tình trạng này. Mãi cho đến cơn đau dần dịu đi cô là người lên tiếng trước

" Minh Lâm nhẹ nhàng với em"

Anh hôn lên chán cô nhưng đã đồng ý, sau đó thì anh tiếp tục vận động cùng cô

" Ưm~a Minh Lâm, nhanh quá rồi. Em theo không kịp "

" Bà xã em thật ngọt ngào"

Cơn đau không còn mà thay vào đó là sự sung sướng tột độ do khoái cảm mang đến. Hai con người, một nam một nữ cứ thế mà quấn lấy nhau không buông

" Minh Lâm thật dễ chịu "

" Mau nói cho anh nghe, có phải rất yêu anh không? "

" Yêu...em rất yêu anh, ha~ nhanh một chút "

" Được"

Tiểu yêu tỉnh này thật hai mặt a. Lúc đầu rõ ràng rất e ngại, giống như tiểu bạch thỏ vậy, bây giờ thì sao? Dục vọng che mờ mắt, vật nhỏ lại kích tình như thế cũng trông rất đáng yêu

Quả thật mỗi lần anh lên giường với cô, anh không biết mình đã tham lam muốn cô bao nhiêu lần, chỉ biết là đến gần sáng thì anh mới chịu buông tha cho cô... 

Vote cho kuii nhoa moahh💗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mỹ