Chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau....

Ánh mặt trời rọi qua ô cửa sỗ xuyên qua lớp rèm chiếu vào trong phòng, đôi mắt Thoại Mỹ nhấp nháy máy lần rồi mới miễn cưỡng mở ra được.

Cô khẽ động đậy, một cảm giác rất khó chịu khắp cơ thể, mặc dù đêm qua sau mỗi lần Lâm trận, Võ Minh Lâm đều không quên chườm khăn ấm cho cô.

Nhưng nói cho cùng sức của anh quá dẻo dai, khiến cơ thể cô phải liên tục căng mình chống đỡ, nên đau rát là chuyện khó tránh, toàn thân cô đau nhức, mỏi mệt như vùi trải qua một cuộc chạy bộ dài dằng dặc

Một vòng tay rắn rỏi vững chắc đang ôm trọn lấy eo cô

Là anh...

Thường ngày anh đều ngủ muộn dậy sớm.... Nhưng hôm nay thì khác, anh nằm cạnh đợi cô tự tỉnh giấc. Cảm nhận được hơi ấm tỏa ra từ người Võ Minh Lâm khiến Thoại Mỹ không khỏi đỏ mặt.

Cô xấu hổ... Cảm thấy không thể tự nhiên vô tư mà đối diện với anh

Nhưng Võ Minh lâm không có ý định tha cho cô, áp sát bên tay phả hơi ấm

"Bà xã đêm qua " Ăn " Có ngon miệng không"

Mặt Thoại Mỹ đỏ bừng lên....

" Võ Minh Lâm " Cô nghiến răng nghiến lợi, quay đầu lại giơ nắm đấm trước mặt anh

" Nhìn dáng vẻ thì hình như châu no nhỉ? "

Anh nắm lấy tay cô.

Nhưng kể cả cô có đánh anh thật đi chăng nữa thì cũng chẳng sao, đối với anh thì chút lực đó của cô cũng chả bỏ gãi ngứa

Cô cảm thấy có gì đó đang chạm vào phần bên dưới eo, không dám cọ nguậy thêm chút nào nữa  nhìn thẳng vào mắt anh:" Em phải dậy rồi "

Anh gật gù đồng ý, nhếch mép cười

Nhưng ngay lập tức hôn lên môi cô, giọng nói trầm ấm mang chút gì đó gọi là sự nguy hiểm

" Anh không muốn em phải đói bụng "

" Không,em đủ no rồi " Cô buộc phải nói ra, để ngăn anh không làm bừa tiếp

" Thế ư? " Võ Minh Lâm khẽ cười

" Vậy thì đây là món trán miệng "

Nói xong anh nhanh chóng tìm đến môi cô thoả sức dây dưa

Vốn chưa kịp hồi phục thể lực thì Thoại Mỹ lấy sức đâu mà cự tuyệt anh cho được. Mái tóc dài của cô buông xõa trên gối, nụ hôn của anh một đường tiến xuống dưới

Chiếc chăn chùm trên người họ cứ thế mà phập phồng phập phồng như từng đợt sóng

Đợi hai người họ thật sự rời giường thì đã quá ư là trưa. Nếu không sợ Thoại Mỹ đói quá không tốt cho dạ dày thì có lẻ Võ Minh lâm sẽ còn muốn tiếp tục "Lao động " Nữa.

Cuối dừng cũng được anh trả tự do, cô giờ mới được thoải mái hít thở không khí

Anh ngắn nhìn vẻ đẹp ngọt ngào của cô trong đầu lại nhớ đến đêm qua, anh lại phải đè nén ham muốn

Võ Minh Lâm ôm chặt lấy thân hình nhỏ bé của cô, cô cảm nhận được vòng ngực rộng lớn , rắn chắc và ấm áp của anh, nở một nụ cười đầy mãn nguyện...

" Đến giờ ăn trưa rồi " Anh thì thầm bên tại cô

Cô khẽ cười cô chút ngại ngùng

" Em mệt vậy....ăn trưa xong nghỉ thêm nhé " Anh khẽ nói với cô

Nhìn dáng vẻ anh như vậy, cô thầm nghĩ trong lòng : trách ai chứ không phải tại anh thì vô đâu có mệt như này?

Thấy cái miệng nhỏ nhỏ xinh xinh của cô chu ra như vậy, anh không khỏi buồn cười

Cô nhẹ nhàng quay sang nói anh

" Chiều nay em đi event với Việt Hương đấy nhá....anh ở nhà mà lo cơm nước đi "

" Mấy giờ bà xã đi? " Võ Minh Lâm thật không muốn cho cô đi chỉ muốn cùng cô lăng lộn trên giường thôi ~

" 6h chiều nay "

" Anh đưa bà xã đi nhé?!" Nói xong câu anh chồm lên hôn vào môi căng mọng của cô

Next........

Chiều hôm đó....

" Aa Việt Hương.... Chị ở đây" Cô đến thấy cô em gái của mình từ xa liền vui mừng hò reo

" Chị Mỹ....chị tới lâu chưa?" Việt Hương ôm chặt lấy cô mà quên đi sự hiện diện của anh Võ Minh Lâm

" Chị cũng mới tới thôi...." Cô trả lời Việt Hương sau đó quay ra sau lưng mình nói " Anh à em vào nhé 9h nhớ đón em "

" Anh biết rồi bà xã "

Đi vào bên trong cô liên tục bị ép uống rượu mà toàn những loại rượu mạnh thật muốn chết đi sống lại

Không lẻ bây giờ từ chối thì cũng kì nên đã sẵn sàng uống cạn ly dù gì cũng có ông xã đưa về mà

Tiếp khách phụ Việt Hương thì bây giờ cũng gần 9h cô định nói với cô em gái của mình một tiếng rồi ra về kẻo sợ ông xã đợi

Nhưng đầu óc của cô hiện giờ đã mất đi ý thức nhìn một mà thành hai

Đang loay hoay tìm kiếm cô em gái thì từ xa xa có một chàng trai u30 tiến lại gần dìu cô đi về phía trước

" Ai a~ Lâm hả " Thoại Mỹ cứ tưởng là anh nên đã mặc kệ hắn dẫn cô đi đâu

Hắn dìu cô vào nơi khuất tầm nhìn của mọi người

" Lâm...ức anh dẫn em đi đâu vậy" Vừa nói cô vừa bị nức cục

Lúc này Cô mớ ngước cặp mắt cô lên nhìn hắn một cách mơ hồ làm sao thật khiến người khác ngay lập tức ăn cô

Lúc này cô mới phát hiện ra không phải là anh liệt đẩy hắn ra khi hắn đang ôm chặc lấy mình

" Á~ buông ra....buông tôi ra " Cô vùng mình thoát thân nhưng cũng vô ích


Rồi chị ấy sẽ ra sao đây 😥chờ đọc chap tiếp theo nha 😁

À mà quên nhớ vote cho mị nha 💗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mỹ