Chap 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

           Ông Xã.... Hức

Trong lúc giằng co Thoại Mỹ liều mạng đá thật mạnh vào nơi thú tính của hắn

Thoại Mỹ cố sức vùng dậy vội chạy ra khỏi nơi địa ngục này nhưng vừa chạy ra đến cửa hắn đã kéo tay cô lại dùng sức bóp mạnh nơi đẫy đà của cô khiến cô khóc thét

" Đau...đau quá..xin anh dừng lại....Á~" Thoại Mỹ la hét thảm thiết nhưng hắn nào có dừng

" Thật sướng tay mà hahaha" Hắn vừa xoa vừa nắn thành mọi dạng hình

Ngay lúc này Võ Minh Lâm xuất hiện vun chân đá văng cửa sát khí hùng hổ bước vào ánh mắt dán vào người vợ cưng yêu của mình đang bị người khác trêu đùa

" Thằng khốn " Võ Minh Lâm sải vài bước đã túm được tên đó ván mạnh vào mặt hắn liên tục đạp vào bụng đến nỗi máu trào từ miệng ra anh vẫn không dừng lại

Thoại Mỹ lòm khòm bò dậy thấy anh liên tục đánh người mà hoảng hốt kêu lên

" Lâm.... dựng lại đi" Thoại Mỹ nói vậy nhưng anh nào nghe mà hết đánh vào mặt đến bụng xong lại lôi đầu hắn đập mạnh vào tường

Thấy anh không có biểu hiện dừng lại Thoại Mỹ vội chạy lại ôm chặt lấy anh giúp anh ổn định được phần nào về tinh thần

" Lâm.... Xin anh dựng lại...đánh nữa sẽ gây chết người" Thoại Mỹ đã sợ đến mức rưng rưng nước mắt

Thì lúc này Võ Minh Lâm mới hoàn hồn lại ,dừng hàng động đánh người, nhìn thấy cô vợ nhỏ bé của mình đang khóc thút thít

" Bà xã....không khóc nữa....có anh ở đây rồi "

" Hức " Thoại Mỹ sà vào lòng anh khóc như chưa từng được khóc

" Ngoan nào....đã không sao rồi "

" Sao....hức...anh lại đến trễ như vậy có biết em sợ lắm không huhu "

" Anh xin lỗi bà xã " Anh hôn lên những giọt nước mắt mặn chát từ cô

" Đáng ghét mà "

" Anh đưa bà xã về nhé "

Võ Minh Lâm ôm ngang Cô ra về như chưa có chuyện gì
___________________________
Về đến nhà anh bế Cô tiếng thẳng lên phòng nhẹ nhàng đặt cô xuống giường

" Bà xã mau vào tắm rửa cho thoải mái , anh xuống pha sữa cho em " anh yêu chiều nói

" Ông xã...đừng đi " Cô níu vạt áo anh lại nhìn anh bằng cặp mắt đáng thương

" Sao vậy bà xã " anh ngồi xuống ôm cô vào lòng cảm nhận được cô đang khóc

" Không khóc nữa...ngoan anh thương bà xã nhiều nhé " anh cưng chiều cô hết mức

Thoại Mỹ mè nheo áp sát mặt mình vào ngực anh mà ngọ nguậy

" Ông xã em rất sợ "

" Anh biết...xin lỗi bà xã vì đã đến muộn... giờ thì không sao rồi "

" Hic em đói " Thoại Mỹ ngước cặp mắt đỏ hoe lên nhìn anh thật đau lòng làm sao

" Được anh giúp em tắm xong chúng ta cùng ăn "

Thoại Mỹ không phản ứng gì coi như đã đồng ý, việc tắm cho nhau cũng là chuyện bình thường giữa cô và anh rồi

Tất nhiên trong lúc tắm Thoại Mỹ không tài nào tránh khỏi hành động biến thái của anh , anh hết mò mẫn hậu quả đồi của cô lại chuyển xuống hạ thân mà se nhẹ trêu đùa khiến Thoại Mỹ không chịu nổi mà quát

" Võ Minh Lâm " Thoại Mỹ nghiến răng ken két trừng mắt với anh

" Sao hả bà xã " Võ Minh Lâm giả ngu không biết gì hỏi cô

" Anh quá đáng vừa thôi lấy tay của anh ra đi " mặc dù bị cô quát nhưng không vì thế mà tay anh ngưng hành động vẫn se se nơi ấy đều tay

" Anh không lấy ra đó ....làm sao?" Võ Minh Lâm cố tình nói thế để chọc tức cô

Võ Minh Lâm cảm nhận như thế vẫn chưa đủ liền đưa hai ngón tay tiến thẳng vào bên trong hang động chật hẹp kia

" Á~~ đau....Lâm" Thoại Mỹ nhăn nhó vẻ mặt thật khó coi

Chưa chuẩn bị tinh thần liền bị anh dùng tay tiến vào thật đau rát . động tác ra vào càng ngày càng nhanh

" Dừng lại....anh dừng lại mau"

" Ngoan nào.... chúng ta cùng kiếm con "

" Không...anh dừng lại " Ruốt cuộc Thoại Mỹ chẳng chịu nổi nữa mà vung chân đạp anh thật mạnh khiến anh nằm lăng lóc trên sàn nhà vệ sinh

Thoại Mỹ vội vàng vung dậy chạy thật nhanh ra ngoài nhảy lên giường lấy chăn quấn quanh người không cho con người biến thái kia nhìn thấy thân trần như nhộng của cô

Võ Minh Lâm lú đầu ra chóng tay lên cửa nhìn chằm chằm cô làm cô hơi rùng mình

" Chu choa thật quyến rũ anh nha " anh nhìn chằm chằm vào vòng 1 của Cô trong chăn lúc ẩn lúc hiện

" Anh đừng có mà làm bậy "

" Làm bậy là như nào hả bà xã" nói xong anh nhảy lên giường vồ lấy cô như hổ đói

" Á~~ anh buông em ra à nha...em điện thoại mét ba mẹ là anh ức hiếp em đó " Thoại Mỹ thầm mong trong lòng rằng anh sẽ sợ thế nhưng.....

" Được em cứ tự nhiên " anh ngồi dậy khỏi người cô và chỉ tay về hướng điện thoại

Thoại Mỹ hơi kinh ngạc nhưng cũng lòm khòm bò dậy cầm lấy điện thoại chưa kịp bấm số nữa đã bị Võ Minh Lâm dựt lại ném sang một bên còn mình thì đè lên người cô

" Á huhu anh ức hiếp em....anh sợ sao màu đưa điện thoại cho em"

" Mơ hả cưng... nào cùng anh kiếm tiểu bảo bối thôi "

Thế là đêm đó Thoại Mỹ chưa kịp ăn gì mà đã bị anh ăn sạch sẽ rồi căn phòng chỉ còn lại tiếng " bạch bạch " của da thịt khi ma sát vào nhau,tiếng rên của cô và lâu lâu lại có tiếng hừ của đàn ông

Đã trở lại rồi đây hihi
Vote cho iem đi ạ ❤



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mỹ