Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, từng tia nắng chiếu thẳng vào phòng, hắn khẽ chau mày mở mắt, người mệt mỏi uể oải. Bất chợt hắn nhìn xuống, hắn và cô không một mảnh vải che thân, lưng thì mỏi mà người thì mệt. Ấy thế ra tối qua một "trận cuồng phong bão táp" dữ dội của hắn gần 5 hiệp nên hắn uể oải cũng đúng. Nhìn qua cục thịt nằm trên tay hắn cuộn tròn ngủ trên người chi chít vết hôn, hắn thầm nghĩ *cô gái này mà không ngốc nghếch thì xếp vào loại cực phẩm nhân gian rồi* hắn nhẹ nhàng đặt cô xuống gối rồi đi vào phòng tắm. Vệ sinh cá nhân xong hắn mặc bộ vest đen lịch lãm đi thẳng xuống nhà. Vẫn khuôn mặt băng lãnh giọng nói sắc lạnh
- "chờ Tiểu Dung thức dậy tắm rửa cho cô ấy, cho cô ấy ăn sáng, chơi với cô ấy nếu cô ấy chán, trưa nay tôi về"
Nhiêu đó cũng đủ để người làm hiểu là phải nấu bữa trưa nhưng đây là lần đầu hắn chịu về ăn cơm trưa ở nhà. Hắn ra chọn chiếc xe Lamborghini mà hắn yêu thích nhất để đi. Trên xe hắn suy nghĩ *sao nay mình lại lo cho con nhỏ đó dữ vậy" rồi lắc đầu một cái chạy một mạch đến công ty
Hắn vừa bước vô phòng làm việc thì Hương Nhi lại chạy vào ỏng ẹo
- "Honey, sao nay lên trễ vậy, người ta ngồi chờ muốn chết nè"
- "đâu phải lần đầu"
- "sao nay lạnh tanh với người ta vậy"
- "đây là công ty"
- "chứ mọi hôm 2 đứa mình bên nhau cũng sao đâu nè"
-...
TK: "dạ thưa giám đốc, đối tác bên công ty Khiết Di đã tới"
- "mau chuẩn bị hồ sơ và cafe"
Vừa dứt lời hắn đi một mạch ra cửa, ả ta tức tối ngồi đó
Sau cuộc gặp với đối tác, hắn vội vã ra xe để về, ả ta hối hả chạy theo
- "Honey, anh đi đâu vậy chờ em với"
*Dương Gia*
Hắn đi vào đảo mắt một vòng không thấy cô đâu liền hỏi
- "Quản gia, Tiểu Dung đâu?"
- "dạ cậu chủ, tiểu thư đang ở ngoài vườn"
Hắn vừa nghe thấy liền đi thẳng ra ngoài vườn, không hiểu sao lòng hắn xốn xang chỉ muốn mau mau gặp được cô, ả thì cứ lãi nhãi chạy theo sau hắn. Vừa chạy ra tới vườn hắn thấy một cô gái làm da trắng nõn, tóc đen mượt, mặc đầm babydoll trắng tung tăng với dàn bông hồng đỏ thắm. Cô như một thiên thần hoà quyện với thiên nhiên. Chợt tim hắn lệch một nhịp
- "vợ nhỏ, vào ăn nè"
Cô nghe vậy quay lại nhìn, hướng nhìn sợ sệt. Hắn biết cô sợ mình vì tối qua hắn bạo lực quá nên hắn vội bước lại xoa đầu cô
- "vợ nhỏ vào ăn cơm với anh, anh không làm vợ nhỏ đau nữa"
Cô cười tươi ôm anh
- "Dung Dung đói lắm, chờ anh về ăn"
Hắn và cô ôm nhau đi vào nhà, ả đứng nãy giờ như đang xem phim ngôn tình. Ả tức giận đi thẳng vào nha la lớn
- "Jason, anh làm gì vậy hả, tôi chưa có chết"
Cô sợ sệt rúc vào người anh, anh nhíu mày
- "câm miệng, cô làm Tiểu Dung sợ thì đừng trách tôi"
- "Tiểu Dung..?? Ngọt ngào quá ha, ngày đám cưới anh hứa với tôi như thế nào?"
- "cô là gì?? Tiểu Dung là gì??"
Ả tức điên
- "ý anh là tôi chỉ là đồ chơi còn con ngu đó mới là vợ anh chứ gì...con đ* kia mày cho Jason ăn bùa mê thuốc lú gì hả"
Ả nhào tới nắm đầu cô vật xuống sàn nhà đánh tới tấp. Hắn tức tối giật tay ả lại tát một bạt tay rõ đau làm ả ngã xuống sàn. Hắn đi lại ôm cô vào lòng, mặt cô sưng đỏ tay rỉ máu vì bị ả cào
- "hic...Dung Dung đau"
- "không sao có anh ở đâu, anh bảo vệ vợ nhỏ"
Ả giận dữ
- "anh tát em?? Vì con đó mà anh tát em"
- "tôi tát cô thì sao? Đây là nhà tôi cô không có quyền lộng hành, từ giây phút này tôi cấm cô bước vô nhà tôi và công ty tôi nửa bước, Tiểu Dung đau ở đâu tôi xử tội cô"
Hắn bế cô lại ghế băng vết thương rồi cho người dọn cơm
Ả tức tối đi ra khỏi nhà anh mà lòng thầm rủa
*Chiêu Dung chờ đó, tao thề không đội trời chung với mày*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro