Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi mắt to tròn ứ nước thút thít
- "hic...cô đó đánh Dung Dung...hic...Dung Dung đau"
Tim hắn chợt thắt lại ôm cô vào lòng
- "vợ nhỏ ngoan, cô ta ganh tị vs vợ nhỏ đó, sau này tránh xa cô ta ra nha, thấy cô ta là phải phòng hờ, cô ta sẽ hại vợ nhỏ đó"
- "cô đó đánh Dung Dung đau như hôm qua chồng đánh Dung Dung á"
Hắn chợt đỏ mặt cười xuề xoà
- "hôm qua anh không đánh vợ nhỏ mà là...là...là chơi thú nhún"
- "chơi gì mà đau không vui"
- "lần đầu vợ nhỏ chơi nên thấy đau, vợ nhỏ chơi 2,3 lần sẽ quen và thấy vui lắm"
- "thật không?"
- "thật...nếu vợ nhỏ thương anh vợ nhỏ phải chơi thú nhún với anh để cho anh bảo bối nhỏ nữa chứ"
- "chơi thú nhún mà có bảo bối hả?"
- "có chứ, chỉ cần vợ nhỏ siêng chơi thú nhún với anh thì vợ nhỏ sẽ có bảo bối nhỏ"
- "hihi vậy giờ chơi đi"
- "vợ nhỏ mới hết đau từ từ cũng được nè, mai chơi sau nhé"
- "dạ"
Hắn dìu cô vào ăn cơm, nhìn cô đắm đuối mà suy nghĩ
*tại sao mình vì cô bé nhỏ này mà mình lại lo lắng sốt sắng đến như vậy chứ? Ngủ với gái đặc biệt là gái trinh như cơm bữa tại sao mình lại muốn có trách nhiệm với cô ấy? Không lẽ...mình biết yêu?*
- "chồng sao không ăn mà nhìn Dung Dung quài dợ"
Lời nói của cô cắt ngang dòng suy nghĩ của hắn
- "à tại anh muốn thấy vợ nhỏ ăn thật no...mà sau này vợ nhỏ gọi chồng xưng em chứ đừng gọi tên ra nghe xa lạ lắm"
- "dạ Dung Dung...à em biết rồi"
- "vợ nhỏ ngoan"
Dùng bữa xong hắn không về công ty mà ở nhà chơi với cô rồi cho cô ngủ trưa. Người làm trong nhà cũng lạ lẫm xì xầm vì lần đầu trong nhà lại vui vẻ rộn ràng cậu chủ thì chăm sóc tiểu thư. Chuyện lạ có thật xảy ra trong căn nhà này
~reng...rang~
Điện thoại hắn bất chợt rung lên, khẽ nheo mi mắt bực dọc nghe máy
- "có chuyện gì?"
- "dạ thưa đối tác bên công ty Đàm Thị và Đàm tiểu thư muốn gặp Giám Đốc ạ"
- "nói họ mai"
- "dạ thưa họ nói nếu không gặp thì họ sẽ lên gặp Tổng giám đốc"
- "10p nữa ta đến"
Hắn bực bội thay đồ lòng thầm rủa *đánh bảo bối tôi rồi còn lên công ty tôi quậy, được lắm*
Cô bỗng chạy lại ôm hắn vào lòng
- "chồng đi đâu cho em theo với"
- "vợ nhỏ ngoan ở nhà chờ anh về nha"
- "chồng không thương em, bỏ em ở nhà"
Hắn chợt nghĩ gì đó rồi xoa đầu cô
- "vợ nhỏ nếu muốn đi phải ngoan nha"
Hắn liền gọi người làm lên thay đồ và làm tóc cho cô. Cô vừa bước hắn ngước lên mà đơ người. Cô đang mặc đầm xoè màu hồng xanh hở vai, tóc được thắt gọn, cô như một cô búp bê quyến rũ pha chút thiên thần ngây thơ. Tim hắn xốn xang ôm cô vào lòng
- "chết rồi, vợ nhỏ đẹp quá người ta bắt mất sao đây"
- "em lúc nào cũng ở bên chồng không đi đâu hết"
Hắn xoa đầu cô ôm cô ra xe đi thẳng lên công ty
Bước vào văn phòng, ả và cha của ả đã ngồi đó sẵn chờ hắn. Hắn cho cô ngồi kế mình rồi mặt lạnh
- "Ông Đàm đến đây có việc gì?"
- "tôi đến đây muốn nói đến hợp đồng của hai công ty ta"
- "sao?"
- "tôi thấy bất công"
- "thật là lạ, lúc ký thì không bất công bây giờ lại thấy bất công, hay là bất công cho con gái ông"
Ả đứng đó nãy h tức tối mở miệng
- "tôi mới là người yêu của anh còn cô ta là người đến sau, ai cho phép anh có quyền đánh tôi còn bỏ rơi tôi"
- "cô Đàm Hương Nhi cô lên giường với biết bao nhiêu người qua lại biết bao nhiêu thằng đàn ông trong lúc yêu tôi à không trong lúc cô yêu gia thế nhà tôi có cần tôi cho cô xem?"
Hắn liền bấm máy chiếu, trên màn hình giờ đây là hình ảnh 2 người ân ái dính lấy nhau trên giường. Hắn lấy tay che mắt cô lại rồi nói
- "còn gì nói nữa không cô Đàm?"
Cha của ả ta tức tối tát ả một cái khiến ả té xuống
- "con gái bất hiếu, ta nuôi ăn học cho lớn đường đường là tiểu thư thiên kim mà đi làm chuyện xằng bậy vậy hả?"
- "cha con không có, là anh ta hại con chứ con không có"
Ông ta quay sang hắn
- "tôi xin lỗi vì đứa con gái hư đốn này"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro