#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chồng ơi em đói”. Cô mặc bộ đồ ngủ Doraemon cùng con gấu bông anh tặng xuống lầu đi vào phòng anh với khuôn mặt hết sức đơn thuần như một đứa trẻ to xác
“ Gọi Dì Lam đi tôi đang bận”. Anh không thèm nhìn đến cô mà chăm chú vào tập tài liệu trên tay, cô thấy vậy liền cười ngây ngô đi xuống bếp. Sau khi cô đi anh liền ngẩng đầu lên nhìn cánh cửa vừa đóng vào khẽ thở dài, thật là muốn phạm tội mặc dù cô có chút ngốc nghếch nhưng thân hình cô vô cùng nóng bỏng cùng khuôn trắng nõn xinh đẹp, có chút đáng yêu kia, chỉ cần cô tới gần anh như người mất khống chế, thật không chịu nổi. Đôi khi anh tự hỏi mình mất khống chế như thế từ khi nào? Là từ khi gặp cô sao?

-----------------------------------------------

“ Chồng ơi hôm nay em cùng Dì Lam đi mua đồ Dì Lam có dẫn em đi mua cho anh một chiếc áo nè. Anh thấy có dễ thương không. Cô dơ chiếc áo sơ mi vô cùng ‘nam tính’ lên trước mặt anh cười tít mắt. Anh đang muốn quát thẳng vào mặt cô thì thấy nụ cười tươi như mặt trời kia liền không lỡ, đành hạ giọng đưa tay xoa đầu cô
“ Đẹp lắm Tiểu Hạ sau này không cần mua anh có thể tự mua được, đến đây đi ngủ thôi anh kể chuyện cho em nghe được không?”. Dứt lời liền thấy cô ôm trầm lấy mình liên tục gật đầu như gà mổ thóc, anh khẽ mỉm cười ôm cô đến giường.

---------------------------------------------------

“ Chồng thật xinh đẹp, áo thật xinh đẹp, chồng mặc vô cùng đẹp”. Khi xuống lầu cô liền thấy anh mặc áo mà mình mua cho cô không khỏi vui mừng mà cười
“Đẹp thật sao ?”. Anh tiến đến gần cô khẽ mimt cười, đưa tay véo cái má trắng noãn mềm mịm của cô, nghe anh hỏi cô gật đầu lia lịa cười, anh cùng cô ăn sáng xong cũng đi làm. Đến tối khi bước vào nhà anh liền nhìn thấy cô mặc bộ đồ ngủ Hello Kitty cùng con gấu bông đang đứng đợi mình, anh vô cùng vui vẻ cho đến khi người phụ nữ sau lưng anh tiến vào. Cô chớp chớp mắt rồi ngây ngô hỏi anh.
“ Chồng chị ấy là ai vậy?”
“ ừm Cô ấy là bạn anh, sẽ ở nhà chúng ta vài hôm”. Nói xong anh liền kéo cô cùng vào nhà. Ả nhìn cô và anh vào trong khẽ cười rồi cũng bước vào

--------------------------------------------------------

“ Anh yêu cô ấy sao? Tại sao chứ?”.
“ Anh với cô ấy là vợ chồng”. Anh không nhìn ả ,mà quay lưng ánh mắt nhìn ra cửa sổ.
“ Em về rồi chúng ta có thể ở bên nhau mà, anh và cô ấy có thể ly hôn, anh không yêu cô ấy đúng không?”. Ả tiến đến ôm lấy tấm lưng rộng lớn của anh, khẽ thút thít đầy giả tạo
“ Nhưng cô ấy đã cứu anh, cùng vì anh cô ấy mới như vậy, anh không thể bỏ mặc cô ấy”. Anh gỡ tay ả ra quay lại đối diện với anh
“ Em biết anh chỉ muốn chịu trách nhiệm với cô ấy mà thôi, anh vẫn yêu em đúng không? Người anh yêu là em mà”. Ả thấy anh như vậy càng khóc thê thảm hơn giọng có chút nghẹn lại, anh đành ôm lấy ả vỗ về. Cô ở ngoài cửa phòng qua khe cửa chứng kiến tất cả nước mắt khẽ rơi. Cô không ngốc cô chỉ muốn bên cạnh anh, có thể nhìn thấy anh, chăm sóc cho anh cô không ngại giả điên giả ngốc để ở gần anh. Nhưng hình như có làm gì đi chăng nữa trong lòng anh sẽ không bao giờ có cô, anh vẫn rất yêu cô ấy, có phải cô nên buông tay rồi không. Bây giờ cô mới nhận ra cô rất yêu anh nhưng cô vẫn muốn anh vui vẻ hạnh phúc. Anh cũng không yêu cô anh chỉ muốn chịu trách nhiệm với cô mà thôi, những điều đó cô không cần thứ cô cần là trái tim của anh. Cô khẽ xoay người lên lầu thu dọn đồ đạc và nhân lúc anh với cô ấy vẫn còn trong thư phòng liền nhanh chóng rời đi. Ra đến cửa liền có xe đang đợi cô, cô quay lại nhìn căn nhà nơi mà anh với cô cùng sống không kiềm được nước mắt vẫn rơi xuống
“ Chồng anh nhất định phải hạnh phúc, em yêu anh"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro