#2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tiểu Hạ em muốn ăn gì?”. Sau khi cùng ả nói chuyện anh liền chạy lên phòng tìm cô, khi nãy thấy cô ngủ anh mới yên tâm cùng cô ta nói chuyện bây giờ cũng đến lúc dùng cơm trưa rồi mà cô vẫn chưa tỉnh, hôm nay anh không phải đến công ty muốn đưa cô buổi tối đi chơi,nghĩ vậy anh liền nở nụ cười .Khi mở cửa phòng ra không thấy cô đâu, anh vào phòng tắm cũng không thấy cô, liền chạy xuống lầu tìm, vẫn không có, lúc này gặm Dì Lam đi mua đồ anh liền đến hỏi Dì cũng không thấy cô, anh liền tìm khắp xung quanh nhà vẫn không thấy cô đâu, trong lòng anh vô cùng hoảng sợ, bỗng nhiên anh như nhớ ra gì đó chạy thẳng lên lầu, anh nhớ cô hay trốn trong tủ quần áo để dọa anh,nghĩ vậy anh một mạch thẳng tiến vào phòng cô,khi tủ đồ vừa mở cả người anh cứng ngắc, không có cô hơn nữa quần áo cùng đổ của cô không còn ở đây, lúc này anh mới tìm điện thoại gọi cho trợ lí của mình
“ Alo! Trợ lý Kim mau tìm tung tích của phu nhân cho tôi, cho anh thời gian một giờ nếu không tìm thấy cô ấy thì đừng đến công ty nữa”. Dứt lời anh vứt điện thoại qua một bên tay nắm chặt lại, khuôn mặt lúc này vô cùng dữ tợn, không còn dịu dàng như khi ở cạnh cô nữa
“Tiểu Hạ, Tiểu Hạ, em thật tàn nhẫn”

-----------------------------------------------------------------------

“ Hạ Hạ cuối cùng con cũng về nhà”. Từ trong nhà một người đàn ông trung niên bước ra,mặc dù trên mặt đã có nhiều nếp nhăn, nhưng vẫn có thể thấy khi còn trẻ ông cũng là một người tuấn tú
“ Ba, Ba giúp con đừng để ai tìm ra con”. Cô nhìn người ba yêu quý của mình thay vì khuôn mặt ngu ngơ, ngốc nghếch thì lúc này khuôn mặt cô vô cùng bình thản, nhưng ông vẫn có thể thấy trong mắt cô vô cùng khổ sở cùng đau lòng, cô mất mẹ từ nhỏ mặc dù không thường xuyên bên cạnh chăm sóc cô nhưng sao ông không hiểu con gái mình, lúc đó vì cứu anh cô không màng nguy hiểm cũng may không sao nhưng cô bảo ông giúp cô, mua chuộc bác sĩ nói đầu óc cô có vấn đề hơn nữa cũng không muốn nói  mình là nhị tiểu thư Trần gia bảo ông làm sao nỡ đây? Hơn nữa thấy cô như vậy ông vô cùng đau lòng cũng không hỏi nhiều cho người mang vali của cô lên phòng cùng cô vào nhà.
“ Hạ Hạ đã sảy ra chuyện gì? Có phải thằng nãi Tiêu Khải kia không?”. Mặc dù luôn muốn cô về nhà cùng mình nhưng thấy cô như vậy ông cũng không đành
“ Không có ba, con muốn về nhà chơi thôi,đúng rồi anh con sắp về đúng không? Con muốn ra sân bay đón anh ấy”. Cô không muốn ông lo lắng thêm liền trả lời qua, đánh trống lảng, ông cũng không hỏi thêm gì nữa, rồi cô cùng tìm lí do lên phòng mình

--------------------------------------
“ Thế nào tìm ra cô ấy chưa, tôi cho anh một giờ bây giờ đã là ba ngày”. Anh ngồi trước bàn làm việc trong công ty khuôn mặt cùng giọng nói lạnh lẽo đến đáng sợ nhìn chằm chằm người trước mặt.
“ Tiêu tổng thật xin lỗi, tôi không thể tìm ra tung tích của phu nhân, mọi thông tin về phu nhân đều bị phong tỏa không thể tra gì hết”. Dứt lời trợ lí Kim liền cúi đầu không dám nhìn người trước mặt. Anh cũng không nói gì liền cho trợ lí Kim tiếp tục tìm kiếm. Anh biết cô không ngốc, anh biết cô là cô gái có đầu óc bình thường anh không trách cô giấu anh cũng không thể nào ghét bỏ cô được. Anh cùng cô học trung trường đại học, cô lúc nào cũng líu la líu lo bám theo anh, anh thấy thật phiền nhưng lâu dần cũng quen, từ đó hai người thân thiết với nhau hơn. Nhưng ngày hôm đó ả nói muốn ra nước ngoài,ả bỏ rơi anh quay đi không chút do dự, ả có biết anh đau đớn thể nào, anh uống rượu vô cùng nhiều, say khướt đến nỗi không biết gì cứ thế loạng choạng về nhà, lúc băng qua đường không chú ý liền thấy chiếc ô tô với vận tốc không hề chậm lao về phía mình, nhưng lúc đó cô từ đâu đến cứu lấy cái mạng này của cũng từ đó anh biết được, cô đã thích anh rất lâu rất lâu rồi, trước khi cô đeo bám thì đã thích anh rồi, cũng vậy anh mới biết từ lúc vài bán bar cô đã luôn đi theo anh, cũng là cô cứu anh. Anh liền chăm sóc rồi đưa cô về nhà, cho dù anh điều tra thế nào cũng không biết nhà cô ở đâu ba mẹ cô là ai, chỉ biết mẹ cô mất từ nhỏ ba thì không ở trong nước. Càng làm anh nghi ngờ đến khi vô tình phát hiện cô không bị ngốc, anh không tức giận mà vô cùng vui mừng. Thoát ra khỏi mạch suy nghĩ của mình anh liền cười khổ
“ Tiểu Hạ em thật nhẫn tâm làm anh yêu em như vậy, rồi không một lời liền vứt bỏ anh, nếu để anh bắt được anh sẽ dùng xích khóa em lại xem em có thể chạy đi đâu”

------------------------------------------------
“ Tiêu tổng, đây là người của chúng ta ở sân bay chụp được, trong hình là phu nhân và đại thiếu gia Trần thị Trần Nhiễm cũng là trần Tổng của H&N công ty do anh ta thành lập ngày hôm nay từ Mỹ trở về tấm ảnh này cũng là sáng nay chụp được. Hơn hết phu nhân cùng anh ta đã trở về biệt thự của Trần Gia ở thành phố A”. Nhìn tấm ảnh trên bàn cô ôm người đàn ông khác hơn nữa còn cười vui vẻ như vậy, trong lòng anh như có ngọn lửa cháy rực lên, ánh mắt đỏ ngầu từng chữ rít qua từng kẽ răng vang lên
“ Tiếp tục theo dõi, anh ra ..ngoài”. Lúc này trong phòng chỉ còn lại mình anh
“ Tiểu Hạ em dám ngoại tình, tôi sẽ không tha cho em..”

#3

Tiểu Hạ em muốn ăn gì?”. Sau khi cùng ả nói chuyện anh liền chạy lên phòng tìm cô, khi nãy thấy cô ngủ anh mới yên tâm cùng cô ta nói chuyện bây giờ cũng đến lúc dùng cơm trưa rồi mà cô vẫn chưa tỉnh, hôm nay anh không phải đến công ty muốn đưa cô buổi tối đi chơi,nghĩ vậy anh liền nở nụ cười .Khi mở cửa phòng ra không thấy cô đâu, anh vào phòng tắm cũng không thấy cô, liền chạy xuống lầu tìm, vẫn không có, lúc này gặm Dì Lam đi mua đồ anh liền đến hỏi Dì cũng không thấy cô, anh liền tìm khắp xung quanh nhà vẫn không thấy cô đâu, trong lòng anh vô cùng hoảng sợ, bỗng nhiên anh như nhớ ra gì đó chạy thẳng lên lầu, anh nhớ cô hay trốn trong tủ quần áo để dọa anh,nghĩ vậy anh một mạch thẳng tiến vào phòng cô,khi tủ đồ vừa mở cả người anh cứng ngắc, không có cô hơn nữa quần áo cùng đổ của cô không còn ở đây, lúc này anh mới tìm điện thoại gọi cho trợ lí của mình
“ Alo! Trợ lý Kim mau tìm tung tích của phu nhân cho tôi, cho anh thời gian một giờ nếu không tìm thấy cô ấy thì đừng đến công ty nữa”. Dứt lời anh vứt điện thoại qua một bên tay nắm chặt lại, khuôn mặt lúc này vô cùng dữ tợn, không còn dịu dàng như khi ở cạnh cô nữa
“Tiểu Hạ, Tiểu Hạ, em thật tàn nhẫn”

-----------------------------------------------------------------------

“ Hạ Hạ cuối cùng con cũng về nhà”. Từ trong nhà một người đàn ông trung niên bước ra,mặc dù trên mặt đã có nhiều nếp nhăn, nhưng vẫn có thể thấy khi còn trẻ ông cũng là một người tuấn tú
“ Ba, Ba giúp con đừng để ai tìm ra con”. Cô nhìn người ba yêu quý của mình thay vì khuôn mặt ngu ngơ, ngốc nghếch thì lúc này khuôn mặt cô vô cùng bình thản, nhưng ông vẫn có thể thấy trong mắt cô vô cùng khổ sở cùng đau lòng, cô mất mẹ từ nhỏ mặc dù không thường xuyên bên cạnh chăm sóc cô nhưng sao ông không hiểu con gái mình, lúc đó vì cứu anh cô không màng nguy hiểm cũng may không sao nhưng cô bảo ông giúp cô, mua chuộc bác sĩ nói đầu óc cô có vấn đề hơn nữa cũng không muốn nói  mình là nhị tiểu thư Trần gia bảo ông làm sao nỡ đây? Hơn nữa thấy cô như vậy ông vô cùng đau lòng cũng không hỏi nhiều cho người mang vali của cô lên phòng cùng cô vào nhà.
“ Hạ Hạ đã sảy ra chuyện gì? Có phải thằng nãi Tiêu Khải kia không?”. Mặc dù luôn muốn cô về nhà cùng mình nhưng thấy cô như vậy ông cũng không đành
“ Không có ba, con muốn về nhà chơi thôi,đúng rồi anh con sắp về đúng không? Con muốn ra sân bay đón anh ấy”. Cô không muốn ông lo lắng thêm liền trả lời qua, đánh trống lảng, ông cũng không hỏi thêm gì nữa, rồi cô cùng tìm lí do lên phòng mình

--------------------------------------
“ Thế nào tìm ra cô ấy chưa, tôi cho anh một giờ bây giờ đã là ba ngày”. Anh ngồi trước bàn làm việc trong công ty khuôn mặt cùng giọng nói lạnh lẽo đến đáng sợ nhìn chằm chằm người trước mặt.
“ Tiêu tổng thật xin lỗi, tôi không thể tìm ra tung tích của phu nhân, mọi thông tin về phu nhân đều bị phong tỏa không thể tra gì hết”. Dứt lời trợ lí Kim liền cúi đầu không dám nhìn người trước mặt. Anh cũng không nói gì liền cho trợ lí Kim tiếp tục tìm kiếm. Anh biết cô không ngốc, anh biết cô là cô gái có đầu óc bình thường anh không trách cô giấu anh cũng không thể nào ghét bỏ cô được. Anh cùng cô học trung trường đại học, cô lúc nào cũng líu la líu lo bám theo anh, anh thấy thật phiền nhưng lâu dần cũng quen, từ đó hai người thân thiết với nhau hơn. Nhưng ngày hôm đó ả nói muốn ra nước ngoài,ả bỏ rơi anh quay đi không chút do dự, ả có biết anh đau đớn thể nào, anh uống rượu vô cùng nhiều, say khướt đến nỗi không biết gì cứ thế loạng choạng về nhà, lúc băng qua đường không chú ý liền thấy chiếc ô tô với vận tốc không hề chậm lao về phía mình, nhưng lúc đó cô từ đâu đến cứu lấy cái mạng này của cũng từ đó anh biết được, cô đã thích anh rất lâu rất lâu rồi, trước khi cô đeo bám thì đã thích anh rồi, cũng vậy anh mới biết từ lúc vài bán bar cô đã luôn đi theo anh, cũng là cô cứu anh. Anh liền chăm sóc rồi đưa cô về nhà, cho dù anh điều tra thế nào cũng không biết nhà cô ở đâu ba mẹ cô là ai, chỉ biết mẹ cô mất từ nhỏ ba thì không ở trong nước. Càng làm anh nghi ngờ đến khi vô tình phát hiện cô không bị ngốc, anh không tức giận mà vô cùng vui mừng. Thoát ra khỏi mạch suy nghĩ của mình anh liền cười khổ
“ Tiểu Hạ em thật nhẫn tâm làm anh yêu em như vậy, rồi không một lời liền vứt bỏ anh, nếu để anh bắt được anh sẽ dùng xích khóa em lại xem em có thể chạy đi đâu”

------------------------------------------------
“ Tiêu tổng, đây là người của chúng ta ở sân bay chụp được, trong hình là phu nhân và đại thiếu gia Trần thị Trần Nhiễm cũng là trần Tổng của H&N công ty do anh ta thành lập ngày hôm nay từ Mỹ trở về tấm ảnh này cũng là sáng nay chụp được. Hơn hết phu nhân cùng anh ta đã trở về biệt thự của Trần Gia ở thành phố A”. Nhìn tấm ảnh trên bàn cô ôm người đàn ông khác hơn nữa còn cười vui vẻ như vậy, trong lòng anh như có ngọn lửa cháy rực lên, ánh mắt đỏ ngầu từng chữ rít qua từng kẽ răng vang lên
“ Tiếp tục theo dõi, anh ra ..ngoài”. Lúc này trong phòng chỉ còn lại mình anh
“ Tiểu Hạ em dám ngoại tình, tôi sẽ không tha cho em..”Tiểu Hạ em muốn ăn gì?”. Sau khi cùng ả nói chuyện anh liền chạy lên phòng tìm cô, khi nãy thấy cô ngủ anh mới yên tâm cùng cô ta nói chuyện bây giờ cũng đến lúc dùng cơm trưa rồi mà cô vẫn chưa tỉnh, hôm nay anh không phải đến công ty muốn đưa cô buổi tối đi chơi,nghĩ vậy anh liền nở nụ cười .Khi mở cửa phòng ra không thấy cô đâu, anh vào phòng tắm cũng không thấy cô, liền chạy xuống lầu tìm, vẫn không có, lúc này gặm Dì Lam đi mua đồ anh liền đến hỏi Dì cũng không thấy cô, anh liền tìm khắp xung quanh nhà vẫn không thấy cô đâu, trong lòng anh vô cùng hoảng sợ, bỗng nhiên anh như nhớ ra gì đó chạy thẳng lên lầu, anh nhớ cô hay trốn trong tủ quần áo để dọa anh,nghĩ vậy anh một mạch thẳng tiến vào phòng cô,khi tủ đồ vừa mở cả người anh cứng ngắc, không có cô hơn nữa quần áo cùng đổ của cô không còn ở đây, lúc này anh mới tìm điện thoại gọi cho trợ lí của mình
“ Alo! Trợ lý Kim mau tìm tung tích của phu nhân cho tôi, cho anh thời gian một giờ nếu không tìm thấy cô ấy thì đừng đến công ty nữa”. Dứt lời anh vứt điện thoại qua một bên tay nắm chặt lại, khuôn mặt lúc này vô cùng dữ tợn, không còn dịu dàng như khi ở cạnh cô nữa
“Tiểu Hạ, Tiểu Hạ, em thật tàn nhẫn”

-----------------------------------------------------------------------

“ Hạ Hạ cuối cùng con cũng về nhà”. Từ trong nhà một người đàn ông trung niên bước ra,mặc dù trên mặt đã có nhiều nếp nhăn, nhưng vẫn có thể thấy khi còn trẻ ông cũng là một người tuấn tú
“ Ba, Ba giúp con đừng để ai tìm ra con”. Cô nhìn người ba yêu quý của mình thay vì khuôn mặt ngu ngơ, ngốc nghếch thì lúc này khuôn mặt cô vô cùng bình thản, nhưng ông vẫn có thể thấy trong mắt cô vô cùng khổ sở cùng đau lòng, cô mất mẹ từ nhỏ mặc dù không thường xuyên bên cạnh chăm sóc cô nhưng sao ông không hiểu con gái mình, lúc đó vì cứu anh cô không màng nguy hiểm cũng may không sao nhưng cô bảo ông giúp cô, mua chuộc bác sĩ nói đầu óc cô có vấn đề hơn nữa cũng không muốn nói  mình là nhị tiểu thư Trần gia bảo ông làm sao nỡ đây? Hơn nữa thấy cô như vậy ông vô cùng đau lòng cũng không hỏi nhiều cho người mang vali của cô lên phòng cùng cô vào nhà.
“ Hạ Hạ đã sảy ra chuyện gì? Có phải thằng nãi Tiêu Khải kia không?”. Mặc dù luôn muốn cô về nhà cùng mình nhưng thấy cô như vậy ông cũng không đành
“ Không có ba, con muốn về nhà chơi thôi,đúng rồi anh con sắp về đúng không? Con muốn ra sân bay đón anh ấy”. Cô không muốn ông lo lắng thêm liền trả lời qua, đánh trống lảng, ông cũng không hỏi thêm gì nữa, rồi cô cùng tìm lí do lên phòng mình

--------------------------------------
“ Thế nào tìm ra cô ấy chưa, tôi cho anh một giờ bây giờ đã là ba ngày”. Anh ngồi trước bàn làm việc trong công ty khuôn mặt cùng giọng nói lạnh lẽo đến đáng sợ nhìn chằm chằm người trước mặt.
“ Tiêu tổng thật xin lỗi, tôi không thể tìm ra tung tích của phu nhân, mọi thông tin về phu nhân đều bị phong tỏa không thể tra gì hết”. Dứt lời trợ lí Kim liền cúi đầu không dám nhìn người trước mặt. Anh cũng không nói gì liền cho trợ lí Kim tiếp tục tìm kiếm. Anh biết cô không ngốc, anh biết cô là cô gái có đầu óc bình thường anh không trách cô giấu anh cũng không thể nào ghét bỏ cô được. Anh cùng cô học trung trường đại học, cô lúc nào cũng líu la líu lo bám theo anh, anh thấy thật phiền nhưng lâu dần cũng quen, từ đó hai người thân thiết với nhau hơn. Nhưng ngày hôm đó ả nói muốn ra nước ngoài,ả bỏ rơi anh quay đi không chút do dự, ả có biết anh đau đớn thể nào, anh uống rượu vô cùng nhiều, say khướt đến nỗi không biết gì cứ thế loạng choạng về nhà, lúc băng qua đường không chú ý liền thấy chiếc ô tô với vận tốc không hề chậm lao về phía mình, nhưng lúc đó cô từ đâu đến cứu lấy cái mạng này của cũng từ đó anh biết được, cô đã thích anh rất lâu rất lâu rồi, trước khi cô đeo bám thì đã thích anh rồi, cũng vậy anh mới biết từ lúc vài bán bar cô đã luôn đi theo anh, cũng là cô cứu anh. Anh liền chăm sóc rồi đưa cô về nhà, cho dù anh điều tra thế nào cũng không biết nhà cô ở đâu ba mẹ cô là ai, chỉ biết mẹ cô mất từ nhỏ ba thì không ở trong nước. Càng làm anh nghi ngờ đến khi vô tình phát hiện cô không bị ngốc, anh không tức giận mà vô cùng vui mừng. Thoát ra khỏi mạch suy nghĩ của mình anh liền cười khổ
“ Tiểu Hạ em thật nhẫn tâm làm anh yêu em như vậy, rồi không một lời liền vứt bỏ anh, nếu để anh bắt được anh sẽ dùng xích khóa em lại xem em có thể chạy đi đâu”

------------------------------------------------
“ Tiêu tổng, đây là người của chúng ta ở sân bay chụp được, trong hình là phu nhân và đại thiếu gia Trần thị Trần Nhiễm cũng là trần Tổng của H&N công ty do anh ta thành lập ngày hôm nay từ Mỹ trở về tấm ảnh này cũng là sáng nay chụp được. Hơn hết phu nhân cùng anh ta đã trở về biệt thự của Trần Gia ở thành phố A”. Nhìn tấm ảnh trên bàn cô ôm người đàn ông khác hơn nữa còn cười vui vẻ như vậy, trong lòng anh như có ngọn lửa cháy rực lên, ánh mắt đỏ ngầu từng chữ rít qua từng kẽ răng vang lên
“ Tiếp tục theo dõi, anh ra ..ngoài”. Lúc này trong phòng chỉ còn lại mình anh
“ Tiểu Hạ em dám ngoại tình, tôi sẽ không tha cho em..”“ Công chúa của anh ơi chúng ta đi shopping, đi ăn, đi xem phim được không?. Anh thấy cô cứ ngồi thất thần nhìn tấm ảnh một người đàn ông trong tay không khỏi tò mò, cùng chút lo lắng, người đàn ông này chắc là hắn rồi. Haizzz anh nên về sớm hơn như vậy cô em gái bé nhỏ của anh sẽ không chịu ủy khuất như vậy

“ Aizzz người hùng của em. Anh có đủ tiền không đó, em sợ mình sẽ dùng hết tiền của anh mất, khiến anh khuynh gia bại sản lúc đó sẽ không lấy được vợ a”. Cô cất vội tấm ảnh trong tay quay ra nhìn anh cười. Anh đến gần xoa đầu cô cười dịu dàng

“ Tiền anh làm ra không phải là để cho em dùng sao, anh không sợ khuynh gia bại sản chỉ sợ em không dùng thôi”. Hai người nhìn nhau cười, rồi cùng nhau đến trung tâm thương mại lớn nhất thành phố

---------------------------------------------------

“ Tiêu tổng có tin tức về phu nhân, 2h chiều nay sẽ cùng Trần tổng đến trung tâm thương mại của thành phố”. Trợ lí Kim kính cẩn nói ra thông tin mình vô cùng lấy được một chữ cũng không sót nói ra

“ Được chuẩn bị xe chúng ta đến đó”. Nghe trợ lí Kim nói anh khẽ nhếch miệng. Hạ Hạ em đừng mong có thể rời khỏi tôi

---------------------------------------

“ Bộ này em thấy sao’? . Anh cầm một chiếc váy công chúa vô cùng đẹp mắt dơ trước mặt cô với vẻ mặt vô cùng nghiêm túc, cô còn chưa kịp mở miệng đã bị anh ngắt lời

“ Hợp với em lắm, rất đẹp, cái kia, cái kia nữa, tất cả gói lại cho tôi”. Cô cười khổ nhìn từng món đồ lần lượt được đem đi thanh toán đến hoa cả mắt trong lòng thầm gào thét cô còn chưa nói thích hay không mà rốt cuộc là cô mặc hay anh anh mặc vậy. Khi bước ra khỏi cửa hàng thì trên tay mấy vễ sĩ đã chất đầy những túi lớn túi nhỏ cô nhìn mà cũng thấy sót, đang thầm cười trộm khi nhìn thấy người phía trước cách mình không xa đi về phía này khiến nị cười của cô cứng ngắt, là hắn sao hắn lại xuất hiện ở đây

“ Ồ là đây không phải là Trần tổng sao, chào cậu”. Anh khẽ nhếch miệng ánh mắt khẽ liếc nhìn cô khuân mặt càng lạnh dần, cô khẽ lùi về phía sau lưng anh mình, anh thấy vậy tiến lên phía trước nhìn hắn

“ Anh là...”

“ Tôi là Tiêu Khải, là người tiếp quản Tiêu thị hơn nữa cũng là chồng của cô ấy”. Anh rời mắt khỏi cô nhìn thẳng vào mắt anh, cô nghe vậy khẽ kéo tay áo anh, anh quay lại ôm cô vào lòng, hắn nhìn vậy ánh mắt khẽ nheo lại nhìn chằm chằm vào cô, ánh mắt như muốn giết người

“ Công chúa đây là chồng em sao”. Cô im lặng đã lâu nghe vậy liền lên tiếng thanh minh

“ Không có, không phải đã ly hôn rồi”. Tay cô nắm chặt vạt áo anh

“ Hạ Hạ anh đây có thể nói là em hồng hạnh xuất tường được không vậy? Chúng ta ly hôn khi nào?. Cô nghe vậy liền ngẩng mặt lên nhìn chằm chằm vào anh, anh nói vậy là có ý gì

“ Ồ Tiêu tổng không biết anh chặn đường chúng tôi lại là có ý gì?”. Lúc này anh không nhịn được nữa mà cười lạnh nhìn anh chằm chằm nói lớn

“ Đương nhiên là đưa vợ về nhà rồi”





#4

Trời ạ cô sắp muốn điên luôn rồi sau khi từ trung tâm thương mại trở về hắn ngày nào cũng gọi điện chỉ hỏi cô ăn cơm chưa? Đã ngủ chưa? Đang làm gì? Hay đi với ai? Cô tự hỏi hắn rốt cuộc muốn gì? Không phải hắn không thích cô sao? Cô theo ý hắn tác thành cho hắn rồi bây giờ hắn còn muốn gì nữa.

“ Rốt cuộc anh muốn gì? Anh không thấy phiền à?”. Cô tức giận hét lên khiến hắn ở đầu dây bên kia phải bỏ điện thoại cách xa mình ra sau khi không nghe thấy tiếng hét nữa thì hắn mới cười ha hả dùng giọng điệu rất ư là gợi đòn nói với cô

“ Anh muốn em ra khỏi căn nhà đó rời khỏi Trần Nhiễm ra khỏi Trần Gia anh sẽ đến đón em về nhà”. Tay cô nắm chặt lấy điện thoại hét lên

“ Tại sao tôi phải đi. Đủ rồi đấy Tiêu tổng.Anh chơi đùa như vậy đủ chưa? Anh khiến tôi yêu anh sau đó liền đem người phụ nữ anh yêu về nhà, anh nghĩ tôi là con ngốc nên anh có thể tùy ý đùa bỡn với tình cảm của tôi hay sao?. Làm ơn để cho cuộc sống của tôi được yên được hay không?”. Dứt lời cô liền dập máy, chặn luôn số anh lại, nước mắt không kìm được mà chảy xuống cô rất nhớ anh, khi nhìn thấy anh cô rất vui cũng có chút bất ngờ về hành động của anh nhưng nghĩ đến chuyện anh cùng cô ấy ở chung cô không thể nào vui vẻ được

“ Hạ Hạ nghe anh giải...”. Anh còn chưa kịp nói thì cô đã cúp máy hơn nữa gọi lại thế nào cũng không được.

-----------------------------

“ Hạ Hạ em nghe anh nói đi được không?”. Anh đã đứng chờ ở cổng Trần Gia suốt mấy tiếng đồng hồ chỉ để chờ cô, cuối cùng cô cũng chịu ra ngoài, anh liền lại gần dữ lấy tay cô

“ Anh mau buông tôi ra. Tại sao anh lại ở đây?”. Cô cố gắng thoát khỏi tay anh nhưng không thể

“ Đương nhiên là đến tìm em rồi! Em nghe anh giải thích có được không? Thật ra hôm đó anh và cô ấy”

“ Anh đừng nói nữa tôi không muốn nghe, anh mau bỏ tôi ra bỏ ra”. Cô cố gắng dùng sức hất bỏ tay anh đang nắm cổ tay mình ra vô cùng tức giận, liền xoay người vào trong ,anh thấy cô hiện tại chắc chắn không nghe anh giải thích liền kiềm chế lại cảm xúc nhìn theo bóng lưng cô hét lớn.

“ Anh nhất định sẽ đưa em rời khỏi Trần Gia em mãi mãi là vợ anh. Tên Trần Nhiễm đó có gì tốt chứ, hắn có tiền anh cũng có tiền, có nhà anh cũng có nhà, em mãi mãi chỉ có thể là vợ của Tiêu Khải này thôi Ân Sở Hạ”. Anh nhìn bóng lưng cô đã khuất dần bất đắc dĩ xoay người rời đi, nhất định anh sẽ khiến cô quay lại bên anh. Anh sẽ bù đắp những sai lầm của anh.

--------------------------------------------------

“ Ay da đừng có uống nữa cùng lắm là một người phụ nữ thôi mà không có người này thì tôi tìm cho cậu người khác. Nhìn cậu xem Tiêu tổng ngày thường của chúng ta đâu rồi sao lại thành ra nông nỗi này haizzzz”. Mặc Quân tên bạn thân của anh mới từ Anh trở về ngồi bên cạnh không ngừng lải nhải khiến anh đang ưu thương nay lại càng ưu thương hơn

“ Cậu mau im miệng, cậu thì biết cái gì chứ? Con người chưa từng yêu ai cũng chưa được kết hôn như cậu thì biết cái gì? Hạ Hạ tốt như vậy làm nhiều chuyện vì tôi như vậy, nhưng đổi lại là gì là tại tôi làm cô ấy khóc, tại tôi khiến cô ấy đau lòng, bây giờ cô ấy cũng không chịu nghe tôi giải thích cậu thử nói xem bây giờ tôi phải làm sao?”. Giọng hắn có vẻ ngà ngà say nói một tràng dài khiến Mặc Quân ngồi bên cạnh vô cùng tức giận, cái gì chứ ai nói hắn chưa từng yêu ai? Ai nói hắn không từng được phụ nữ theo đuổi tại hắn không muốn mà thôi? Cái tên Tiêu Khải này không bao giờ khiến hắn cười quá 1 phút được mà

“ Haizzz hay là cậu ngày ngày đến nhà cô ấy tặng hoa, nói lời đường mật xin lỗi cô ấy”

“ cổng nhà cô ấy còn không bước, nói gì muốn tặng hoa, cách khác đi”

“ Hay cậu đến đó theo đuổi lại từ đầu”. Mặc Quân quay qua huých vào người hắn khiến hắn nhìn sang

“ Nhưng mà cô ấy đang sống cùng tên Trần Nhiễm kìa hình như cô ấy thích tên đó rồi, đã chán ghét tôi rồi”

“ Cái gì cậu nói cái gì vậy tên đần độn kia hai người họ là anh em thì sao có chuyện đó được. Trần Gia vốn có một tiểu thư được Trần lão gia cùng Trần Nhiễm vô cùng yêu thương và che chở mọi thông tin của cô ấy vô cùng cẩn mật không thân thiết sẽ không biết đâu? Tôi tưởng cậu và cô ấy kết hôn đã biết rồi”. Mặc Quân trợn mắt quay qua nhìn hắn, hắn có chút bất ngờ không tin

“ Thật sao.. cậu làm sao biết được”

“ Này người anh em tôi nói cậu nghe gì tôi hồi xưa là bạn thân của mẹ cô ấy đương nhiên là được nghe nói qua rồi”. Tiêu Khải ơi Tiêu Khải nhắc đến công việc thì sáng suốt như vậy sao cứ nói đến tình cảm thì lại hồ đồ rồi hazzz không hiểu Trần tiểu thư kia thích cậu ta ở điểm nào nữa. Hắn thì nở nụ cười vô cùng quỷ dị nhìn Mặc Quân lẩm bẩm

“ Hạ Hạ thì ra em họ Trần thật giỏi chờ xem khi tôi đưa em về nhà có phạt chết em không nhất định một tuần không xuống được giường"

#5

“ Công chúa nhỏ của anh ơi, anh trọn cho em đối tượng vô cùng tốt nè mau chuẩn bị đi xem mắt thôi nào”. Anh tí ta tí tửng chạy vào làm cô thấy anh vô cùng khả nghi ông anh nghiêm nghị soái cưa của cô đâu rồi. Sau khi nghe anh nói xong cô như hóa đá
“ Cái gì? Xem xem mắt?”
“ đúng vậy chẳng lẽ em vẫn nhất kiến chung tình với Tiêu Khải sao? Nếu như vậy sao không nghe cậu ta giải thích rồi về nhà với cậu ta đi. Chứ ngày nào em cũng như đứa mất hồn làm anh và ba vô cùng đau lòng”. Anh dùng ánh mắt dò hỏi nhìn chằm chằm vào cô khiến cô ấp a ấp úng
“ Nào có chuyện đó xem mắt thì xem mắt anh mau đưa địa điểm đây ngày mai em sẽ đi”. Vừa nói cô vừa vênh mặt lên nhìn anh ánh mắt thách thức, anh thấy vậy thì cười thầm trong lòng đúng là em gái ngoan của anh mà.
----------------------------------------------------------
“ Cái gì đi xem mắt? Cậu có nhầm không đấy Mặc Quân”. Hắn vừa nghe tin cô đi xem mắt đang xem văn kiện liền quảng qua một quên như không tin vào tai mình liền đứng bật dậy hét lớn. Cậu( Mặc Quân) ở bên kia thấy vậy liền đổi giọng nghiêm túc nói với hắn
“ Vô cùng chính xác, địa điểm ở quán Cafe xxxx trên đường xxxx vào lúc 10h, cậu còn không mau đến đó đưa vợ mình về, cẩn thận mất vợ như chơi đấy sắp 10h rồi kia. tôi chỉ nói với cậu như vậy thôi. Đừng hỏi thêm gì tôi bận đi hẹn hò rồi bye bye’. Nói xong cậu liền dập máy. Anh nhìn vào đồng hồ khuôn mặt vô cùng khó chịu cầm áo khoác phóng xe đến thẳng quán Cafe
“ Trần Sở Hạ em giỏi lắm, chồng em vẫn còn sống sờ sở ở đây mà em dám đi xem mắt, đồ vô lương tâm”
--------------------------------------------------------
“ Xin chào Trần tiểu thư để tôi tự giới thiệu tôi tên Thẩm Lập nhà tôi có, xe tôi có, công ty cũng có nếu cô đồng ý chúng ta sẽ định ngày cưới luôn trong tuần này cô thấy thế nào?”. Cô mắt chữ a mồm chữ o nhìn người đàn ông trước mắt, ôi mẹ ơi con đang ở đâu thế này chỉ mới giới thiệu đã đòi cưới,cô lẩm bẩm
“ ừm nhìn cũng có vẻ đẹp mắt nhưng so với Tiêu Khải vẫn còn thua xa nga~”
“ Trần tiểu thư em nói gì”. Khuôn mặt cô vặn vẹo nụ cười cứng ngắc nhìn anh ta
“ Thẩm tiên sinh tôi thấy như vậy thì quá vội, mới lại chúng ta hình như không hợp nhau cho lắm”. Dứt lời người đàn ông kia liền cầm lấy bàn tay cô nói một chàng dài nào là sẽ đối tốt với cô, cô muốn gì anh ta cũng cho cô, nhà anh ta có điều kiện hơn nữa cũng hợp thời không ép cô phải sinh con trai nối dõi tông đường gì gì đó khiến đầu óc cô quay cuồng đúng lúc này từ đâu một bóng đen lao tới hất mạnh tay anh ta ra khỏi bàn tay cô rồi cầm lấy nhìn cô chằm chằm với khuôn mặt đáng thương.
“ Vợ ơi anh biết sai rồi, em đừng giận anh nữa, đừng vì giận quá mà đi xem mắt bỏ anh bỏ con ở nhà không có em anh và con biết sống sao, sau này anh sx rửa bát, nấu cơm, giặt quần áo, sẽ đi siêu thị sách đồ cho em, em đừng tức giận nữa được không”. Cô nhìn bóng đen hồi nãy không ai khác chính là Tiêu Khải thì vô cùng bất ngờ, còn nghe một chàng giang hải của anh thì suýt chút nữa khiến cô té xỉu cái gì đang diễn ra vậy nè cô và hắn lúc nào thì có con? Còn nữa từ khi nào hắn đã từ bỏ tôn nghiêm và liêm sỉ để bày ra bộ mặt đáng đánh cùng lời nói không thể nghe được như vậy thốt ra một cách tự nhiên vậy? Người đàn ông họ Thẩm kia cũng mắt chữ a mồm chữ o nhìn cô và anh nhân lúc cô còn đang ngạc nhiên thì hắn( Tiêu Khải) dùng ánh mắt hình viên đạn với ý: không thấy vợ chồng người ta đang bày tỏ tình cảm hay sao mà còn ngồi đấy, còn không mau cút, để nhìn người đàn ông họ Thẩm kia khiến hắn vừa thấy liền ba chân bốn cẳng chạy mất. Lúc này cô mới hồi thần trừng mắt nhìn hắn, còn hắn thì dùng ánh mắt khiêu khích trêu tức đáp lại cô khiến cô hét lên
“ Anh bị điên à tại sao lại đến đây? Còn nữa anh làm cho anh ta chạy mất rồi tôi biết lấy ai”. Anh nghe cô nói thì nở nụ cười và câu nói tỉnh bơ cùng đứng dậy ngồi xuống đối diện cô
“ Đương nhiên là lấy anh rồi, em hình như quên mất chúng ta chưa ly hôn, em đây là hồng hạnh xuất tường sao”
“ anh .. anh”. Lời của anh làm cô nghẹn lại, không thể đáp cô liền đứng lên cầm túi sách muốn rời đi thì bị anh dữ lại
“ Hạ Hạ em nghe anh giải thích đã chuyện ngày hôm đó không như em đã nghĩ đâu”. Cô quay lại nhìn anh
“ Vậy không như tôi nghĩ thì là gì?”
“Anh và cô ta không hề có quan hệ như em nghĩ”
“ đủ rồi anh đừng nói nữa”. Dứt lời cô liền hất tay anh ra mà xoay người bước đi nhưng đi chưa được hai bước liền bị anh túm được lôi ra khỏi quán Cafe, bị anh nhét vào trong xe, anh nhanh chóng ngồi vào ghế lại quay sang nhìn cô với ánh mắt vô cùng nghiêm túc khiến cô không dám động đậy mà nhìn chằm chằm vào anh
“ Em nghe anh nói được không. Việc anh đưa cô ta về cũng là bất đắc dĩ hơn nữa anh đã không còn tình cảm với cô ta nữa? Là cô ta cứ muốn bám lấy anh, anh cũng đã nói rõ với cô ta rồi. Sau khi không tìm thấy em anh đoán em đã nghe thấy gì đó, anh càng tức giận hơn liền đuổi cô ta ra khỏi nhà và đi tìm em. Hạ Hạ người anh yêu là em và vợ của Tiêu Khải này cũng chỉ có mình em thôi”.Cô quay mặt đi không muốn đối diện với anh nữa
“ Dựa vào đâu tôi phải tin anh?”. Ngoài mặt nói vậy nhưng trong lòng cô khi nghe anh nói vậy thì vô cùng vui mừng rất may anh không có nói anh đã động lòng khi cô ta quay về, anh đã chọn cô rồi. Nhưng cô vẫn chưa muốn tha thứ cho anh cô vẫn có chút nghi ngờ
“ Vậy anh phải làm gì thì em mới tin anh”. Anh xoay mặt cô lại đối diện với mình, cô liền trừng mắt nhìn anh
“ Hiện tại tôi muốn về nhà, tôi muốn suy nghĩ một chút"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro