11-12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếp 11.

- Duẫn Ngụy, cứu em !

Bên ngoài, Hạ Tuấn cười thầm.

- Cậu làm gì ở đây?

Hắn lạnh lùng đáp.

- Đi dạo.

- Ừm !

Sau khi trở lại phòng khách, hắn cầm chai rượu tiếp tục nói.

- Uống không?

- Được !

Lần này kế hoạch ngoài dự đoán của hắn, ngược lại hắn bị Hạ Tuấn chuốc rượu say.

- 500 triệu, quyến rũ, ngủ với đàn ông này. Chụp hình gửi qua đây !

Đầu dây bên kia trả lời, giọng cười đắc ý.

- Ông chủ của tập đoàn lớn nhất ở đây sao? Được thôi !

Nói rồi Hạ Tuấn cõng hắn ra xe, đợi người phụ nữ đó đến.

[...]

Hạ Tuấn trở lại phòng ngủ cô, cô không thèm nhìn anh ta dù chỉ một cái.

- Con điếm này, nhìn tôi !

Nói rồi, hắn lôi tóc cô, đánh mạnh vào mặt cô.

Thấy cô vẫn im lặng, hắn xé bộ đồ trên người cô.

- Xem ra thân hình này cũng được chứ? Tôi hiểu vì sao tên ngốc kia lại thích cô rồi !

" Không được để chồng của em đụng vào thân thể em ! "

Cô nhớ lại lời Duẫn Ngụy nói, cô ra sức đạp mạnh vào người hắn.

- Đừng đụng vào tôi. Cút đi !

- Tôi là chồng cô, sao tôi lại không được? Tại sao tên ngốc kia lại được?

- Tôi yêu anh ấy !

Hắn nghe vậy liền cười lớn, nắm tóc cô.

- Nói cho cô biết, giờ này hắn đang ngủ cùng phụ nữ khác !

Nói xong Hạ Tuấn nhấn điện thoại, mở một dãy hình cho cô xem. Hình ảnh đập vào mắt cô, tim cô như thắt lại. Cô rơi giọt nước mắt, hóa ra trên đời này không ai thật thà cả.

Từ khi gặp được anh, cô nhận ra mình đã hết ngốc, không còn là cô gái bị Hạ Tuấn lúc nào cũng lừa gạt cô.

Cô đã yêu anh, cô muốn chạy đến hỏi anh sao lại lừa dối cô?

Cô mong rằng lời Hạ Tuấn nói là lừa dối cả, cô không muốn tin.

Duẫn Ngụy, em ghét anh !

Tiếp 12.

Duẫn Ngụy, em ghét anh !

Diệp Quỳnh đứng ngoài cửa, cơn giận đang bùng lên.

- Tôi đợi anh tự nãy, hóa ra anh lại ở bên cô ta !

Nói rồi Diệp Quỳnh bước vào.

- Anh, đi ngủ thôi !

Hạ Tuấn đứng lên, ôm eo Diệp Quỳnh vào phòng.

Có lẽ vì hôm qua quá mệt nên Hạ Tuấn ngủ say, Diệp Quỳnh cầm chìa khóa bước vào phòng.

- Cô muốn đi ra ngoài không?

- Muốn ạ.

Cô ta cười đắc ý, gật đầu mở dây xích.

- Đi khỏi đây, cút đi đừng về !

- Cảm ơn chị.

Cô mừng rỡ chạy thật nhanh ra ngoài, Diệp Quỳnh cười lớn ném chìa khóa xuống.

- Haha... từ nay tôi sẽ bà chủ ở đây !

[...]

- Cô là ai?

Duẫn Ngụy tỉnh dậy, nhìn người phụ nữ đang nằm bên mình.

- Tối qua rõ ràng anh rất..

Chưa kịp nói xong cô ta đã bị hắn đá mạnh xuống giường.

- Cút.

- Nhưng lỡ hồi em có thai.

CMN, hắn nghe vậy nét mặt liền biến sắc.

- Có thai sao? Ai kêu cô làm?

Hắn lạnh lùng đáp, ánh mắt đáng sợ nhìn cô ta.

- Không ai kêu cả, rõ ràng tối qua...

ĐM lại là tối qua, hắn nghe xong muốn lột xác cô ta ra.

_______

- Đây là đâu?

Cô vùng mình tỉnh dậy, nhìn thấy người phụ nữ đang ngồi cạnh.

- Tôi nhìn thấy cô ngất trước nhà, làm tôi lo quá chừng !

Cũng kể từ ngày đó, cô được gia đình giàu có ấy nhận nuôi, quả thật cô rất may mắn.

Đến khi một ngày, bà hỏi cô.

- Vy, muốn xem mắt?

Thấy cô im lặng không nói gì, bà cười lớn.

- Thôi, mai luôn đi !

- Vâng.

[...]

- Con đã mấy tuổi rồi mà chưa có vợ?

Một người phụ nữ nhéo tai hắn, đau đến mức hắn phải kêu lên.

- Con đã bảo con sẽ chờ cô ấy?

- Cô ấy là con nào? Nói chung là mai phải đi xem mắt !

- Mẹ à....

Hắn nhăn mặt, buồn bực. Hắn nhớ cô, Hạ Tuấn cũng phát điên khi không tìm được cô.

- Duẫn Ngụy, con không đi xem mắt, hôm sau đừng gọi ta là mẹ !

#Còn

P/s : Điều gì sẽ xảy ra khi anh đến buổi xem mắt?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro